Về "Góp ý với Đại hội XI Đảng CSVN"

  • Bởi Xích lô Hải Phòng
    22/09/2009
    10 phản hồi

    Hoàng Trường Sa

    Cùng với bài "Mưu đồ thâm hiểm phía sau lời “góp ý”" của tác giả Tâm Việt đăng trên báo Quân Đội Nhân Dân 20/9/2009, mời độc giả đọc bài viết sau của Hoàng Trường Sa đăng trên Talawas phản hồi bài viết "Đổi mới Đảng để tránh nguy cơ sụp đổ..." của tác giả Thiện Ý - Tống Văn Công.

    “Dù gì thì lịch sử cũng phải ghi nhận việc Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân làm nên Cách mạng tháng Tám và đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến ”Điện Biên chấn động địa cầu”. Những người “quốc gia” nên nhận sự kém cỏi của mình là không làm được gì có sức thuyết phục dân tộc. Chế độ Việt Nam Cộng hòa được dựng lên nhờ bàn tay của người Mỹ, mà người Mỹ thì đã đài thọ hơn 80% chiến phí cho người Pháp. Do đó Việt Nam Cộng hòa không tìm được niềm tin từ nhân dân.” (Trích lời tác giả Thiện Ý)

    Bài này của tác giả Thiện Ý, theo tôi, mặc dầu có nhiều điểm tích cực đáng ca ngợi, nhưng vẫn không thoát ra khỏi cách nhìn lịch sử VN thời cận và hiện đại qua lăng kính của một đảng viên ĐCSVN (cái mà tôi gọi là nhìn trong BÓNG TỐI LỊCH SỬ do ĐCSVN tạo ra trong hơn 60 năm tuyên truyền nhồi sọ nhân dân VN). Chính vì cái lăng kính này mà lịch sử đã bị méo mó biến dạng, không còn là cái lịch sử đích thực và khách quan.

    Như tác giả đã nói rất đúng, lịch sử không bắt đầu bằng chữ NẾU. Nhưng đã là lịch sử (nghĩa là những gì đã xảy ra như nó là) thì phải nhìn đúng từ ngọn ngành, từ nguyên nhân xa và gần đã đưa đến sự việc đã xảy ra như nó là. Lịch sử chắc chắn không phải là những điều gian dối đầy tính tuyên truyền nhồi sọ và bóp méo vo tròn sự thật như các “sử gia” cộng sản viết ra từ năm 1945 đến nay, mà tác giả đã lặp lại một cách hãnh diện với lòng tin son sắt. Trái lại, tôi tin rằng những ai có can đảm nhìn thẳng vào sự thật, sẽ thấy khác hẳn với những gì tác giả đã nói trong phần trích dẫn trên đây (“Qui cherche trouve”, “Ai tìm sẽ thấy”).

    Lịch sử VN chắc chắn sẽ ghi lại những biến cố xảy ra trong tháng 8 năm 1945 như việc ĐCSVN đã CƯỚP được chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim qua cái mà ĐCSVN vẫn lải nhải bắt chước theo Liên Xô để gọi là “Cách mạng tháng Tám” và sau đó với sự tiếp tay bằng mọi mặt (kể cả sự chỉ đạo TRỰC TIẾP chiến tranh qua phái đoàn cố vấn quân sự TQ trong các cuộc chiến biên giới từ năm 1949 đến năm 1954) của TQ và Liên Xô cùng toàn thể phe XHCN để giành được chiến thắng tại Điện Biên Phủ, dẫn đến việc chia hai đất nước và gieo mầm cho một cuộc chiến kinh hoàng hơn giữa hai miền Nam Bắc từ năm 1959 đến 1975, gây ra nhiều hậu quả trầm trọng cho Tổ quốc VN mà cụ thể nhất là ngày nay VN đang đương đầu với nguy cơ mất nước vào tay TQ (như chính tác giả cũng ý thức được).

    Không ai phủ nhận là vào năm 1945, ông Hồ và ĐCSVN đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người Việt yêu nước khi ông Hồ kêu gọi nhân dân VN vùng lên đuổi Pháp giành độc lập. Tôi cũng không phủ nhận sự kiện là phe những người yêu nước theo chủ nghĩa quốc gia đã đánh mất cơ hội lãnh đạo dân tộc vào tay ĐCSVN vào mùa thu năm 1945. Nhưng, điều đáng buồn là khi đứng lên hô hào chống Pháp giành độc lập, ông Hồ đã LỪA DỐI dân tộc ta. Bởi vì, qua nhiều tài liệu lịch sử, kể cả những tài liệu do chính ĐCSVN phát hành như “Hồ Chí Minh toàn tập”, bây giờ nhìn lại lịch sử, ta thấy rõ ông Hồ và ĐCSVN không chống Pháp vì sự độc lập, tự do của dân tộc VN, mà vì họ muốn giành quyền cai trị VN từ tay Pháp để đưa nước VN vào quỹ đạo của phe XHCN do Liên Xô lãnh đạo. Chính cá nhân ông Hồ đã được Liên Xô huấn luyện và đào tạo từ những năm 1930, và được Liên Xô CHI CẤP TIỀN BẠC để hoạt động nhiều năm ở TQ và Đông Nam Á, với mục đích nhuộm đỏ VN và Đông Dương. Việc kháng chiến chống Pháp chỉ là giai đoạn đầu trong một kế hoạch hoàn chỉnh do Quốc tế 3 Cộng sản vạch ra gồm nhiều giai đoạn, mà CỨU CÁNH không phải là một nước VN dân chủ, tự do, độc lập, mà là một VN trong phe XHCN để cùng với các nước xã hội chủ nghĩa anh em xây dựng một thế giới đại đồng. Ông Hồ đã chọn con đường đó và đã thực hiện theo đúng kế sách đó, bắt đầu với cái mà ĐCSVN gọi là “cuộc kháng chiến chống Pháp giành độc lập” với mục đích rất rõ ràng là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, tiến đến chủ nghĩa cộng sản và thế giới đại đồng. Bây giờ nhìn lại, cái thế giới đó đã hoàn toàn sụp đổ và ông Hồ đã HOÀN TOÀN THẤT BẠI. Ta không thể, và không nên gán cho ông Hồ cái công lao mà ông chưa bao giờ thực sự có hay ngay cả mong muốn, là cái công giành được ĐỘC LẬP cho VN, dù ông ta có nói gì đi chăng nữa, thực tế cũng đã phủ nhận những lời nói của ông.

    Việc tác giả cho rằng chế độ VNCH được dựng nên từ Mỹ (giả sử là đúng đi) và Mỹ đài thọ hơn 80% chiến phí cho Pháp, tự nó KHÔNG đem lại chính nghĩa cho chế độ VNDCCH khi chế độ này cũng do Nga Tàu dựng lên và Nga Tàu có lẽ đã đài thọ gần 100% chiến phí cho VNDCCH. Thế nhưng, sự khác biệt rất lớn giữa hai chế độ VNCH và VNDCCH là chế độ VNCH đã theo con đường tôn trọng dân chủ, tự do của người dân HƠN chế độ VNDCCH. Ngoài ra chế độ kinh tế thị trường của VNCH cũng đúng hơn chế độ kinh tế XHCN của VNDCCH. Bằng cớ là ngay chính tác giả cũng cho rằng Sài Gòn trước năm 1975 đã phát triển ngang hàng (hoặc hơn) Băng Cốc của Thái Lan, và chỉ vì ĐCSVN sau 1975 mà đã suy thoái thua kém Băng Cốc.

    Nói tóm lại, theo tôi, những điều tác giả ghi nhận là ưu điểm của chế độ hiện nay như trong đoạn trích nói trên là không đúng hoàn toàn. Việc cần thiết nhất, theo tôi, là nhận ra CHÂN TƯỚNG của ông Hồ và ĐCSVN. Nếu cho rằng ông Hồ và ĐCSVN có công, thì cái công này là công đối với phong trào Cộng sản quốc tế. Nhưng đối với dân tộc VN, ông Hồ và ĐCSVN là có tội. Tội đầu tiên là đã phản bội lại lòng yêu nước của dân tộc ta, và lái nó vào con đường phục vụ một chủ nghĩa sai trái. Và tệ hơn nữa, là trong khi theo con đường này, ông Hồ và ĐCSVN đã gây ra vô vàn thiệt hại cho dân tộc, về đủ mọi mặt, từ việc hơn 5 triệu người Việt phải chết oan ức, văn hóa cổ truyền bị đánh bật gốc, xơ xác, điêu tàn, đất nước bị nghèo nàn, lạc hậu thua kém hầu hết mọi nước trong khu vực, đất đai và đảo biển của tổ tiên bị lọt vào tay ngoại bang, tự do dân chủ bị kềm chế, đất nước lâm vào nguy cơ bị diệt vong để trở thành quận huyện của người đồng chí TQ của ông Hồ và ĐCSVN.

    Để thoát ra khỏi những vấn nạn này, tôi nghĩ ta cần phải quyết tâm tranh đấu để thay đổi chế độ hiện nay bằng một chế độ mới thực sự vì dân vì nước. Những đề nghị “cải lương” đại khái như kêu gọi ĐCSVN thức tỉnh và tự sửa đổi để CỨU ĐẢNG như tác giả nêu ra trong bài, tôi không tin là ĐCSVN sẽ chấp thuận, vì như tổ tiên ta đã nói, “non sông dễ đổi, bản tính khó dời”, và bản chất của ĐCSVN là gì chắc mọi người, qua kinh nghiệm bản thân, cũng phần nào hiểu được. Cái đảng này sớm hay muộn gì cũng phải sụp đổ thôi. Đây là một tất yếu lịch sử. Chỉ buồn là, nếu ta chờ quá lâu, khi nó sụp, đất nước có khi đã không còn nữa!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    Phản hồi: 

    Các bạn muốn kiểm chứng thông tin những người Việt Nam được UNESCO công nhận là DNVHTG thì cứ liên hệ trực tiếp tổ chức UNESCO chứ cần gì phải trên các báo Đảng... Thông tin bây giờ đa dạng và phong phú, nhưng cần phải tôn trọng sự thật.

    Phản hồi: 

    [quote="Khách"]Bách khoa toàn thư mở Wikipedia: "Ở Việt Nam những người được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới; đó là Nguyễn Trãi[1]Nguyễn Du và Hồ Chí Minh"[/quote]

    Tôi đã đọc cái mẫu văn ngắn ngủi đó trong Wikipedia,tôi thấy nghi ngờ tính xác thực mẫu tin này. Tôi có đọc tài liệu trên mạng khẳng định không có chuyện này, kể cả ông Bùi Tín vì sự phản đối quyết liệt của một số học giả người Việt đưa ra các bằng chứng về nhiều chuyện không hay của ông Hồ... Bác nào ở nước ngoài nắm vững thông tin minh định lại cho rõ. Tôi ở Việt nam nguồn thông tin hạn chế, đa số người dân trong nước tin ông Hồ là DNVHTG theo các nguồn trên các báo đảng...

    Phản hồi: 

    "Ông Hồ chí Minh là danh nhân văn hóa thế giới hồi nào vậy?Ai công nhận bạn khách ở trên chắ là lấy thông tin của báo đảng...xem lại đi bạn..."
    Bách khoa toàn thư mở Wikipedia: "Ở Việt Nam những người được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới; đó là Nguyễn Trãi[1],Nguyễn Du và Hồ Chí Minh".

    Phản hồi: 

    Gởi bác tqvn2004:Bác có thể mở một cái topic về chế độ VNCH được để mọi nguời tranh luận làm sáng tỏ lịch sử được không? Sau 1975 gia đình tôi đi kinh tế mới ở đó tôi ở gần nhiều người là sĩ quan,công chức,binh lính của chế độ cũ,tôi cũng găp các chức sắc Cao Đài,Tin lành,đảng viên QDĐ ẩn trốn....tôi đã nói chuyện với họ rất nhiều tôi hiểu những ẩn ức,cay đắng của họ...Bây giờ đa số những ngườ đó đã chết,tôi thấy mình mắc nợ họ là chưa nói dùm nỗi lòng của họ.Báo chí ,sách vở trong nước đều nói họ là tay sai bán nước...Tranh luận những đề tài này chung với các vấn đề dân chủ thì làm loãng vấn đề và còn dễ bị hiểu sai,bị quy chụp...Cám ơn bác. HÃY ĐỂ CHO NGÀY ẤY LỤI TÀN. Mến!

    Phản hồi: 

    Bài viết của tác giả Thiện Ý khá hoàn chỉnh. Còn lại, hai bài sau ( Tâm Việt và Hoàng Trường Sa) đều không ổn vì có phần thái quá, hàm hồ và sai trọng tâm.
    Bài trên báo Quân đội ND thì miễn bàn, toàn loại lý luận "mẫu giáo" như nửa thế kỷ trước huấn luyện tân binh, không ai muốn xem. Bài của Hoàng Trường Sa thì quá tản mát về ý tưởng, thậm chí nhiều chỗ lạc đề, bị "phân cực" cảm xúc, đang góp ý cho đại hội đảng lại thêm vào chuyện VNCH ...v...v
    Cả 2 bài đều THIẾU những câu then chốt, cực kỳ quan trọng. Cần phải có những câu đại loại như sau:
    Câu 1/ "Đảng CS Việt Nam hiện nay đã hết sạch nhân tài, bởi vì đảng đã biến chất thoái hóa đến mức không còn lối đi nào khác ngoài việc sẽ tàn bạo hơn, tham ác hơn, quân phiệt hơn cả đảng cướp hoặc mafia. Khi những bộ mặt tối tăm hãm tài ( đáng lẽ phải rời ghế từ lâu) ... lại đang sắp được cơ cấu vào Bộ chính trị khóa XI, thì dân VN ta còn khổ lâu dài...".
    (Được biết, các cuộc mua bán GHẾ đã gần xong) ví dụ: Lê Thanh Hải sẽ làm chủ tịch nước, Phạm Quang Nghị sẽ làm thủ tướng, Tô Huy Rứa làm Tổng BT; Trương Tấn Sang làm chủ tịch QH ...
    Câu 2/ "Chẳng hy vọng gì mấy bộ mặt cũ xì, nhám nhúa, đầy tai tiếng này. Thậm chí, nhiều người cho rằng, bậu sậu sắp tới sẽ còn tệ hơn nhóm cũ gồm ông Mạnh, ông Triết, ông Dũng, ông Trọng...".
    Như vậy, chỉ cần thêm vào 2 câu trên đây, chúng ta sẽ nhận thấy tương lai dân tộc VN sẽ còn lún sâu vào con đường vòng vo không lối thoát. Xu hướng thân Tàu sẽ càng nặng nề hơn, sâu hơn, và dấn tới ở những "dự án" vơ vét hết sạch tài nguyên VN để ... chia nhau! Và ĐH đảng lần thứ XI sắp tới sẽ tiếp tục đi vào vết xe đổ lâu nay, chưa có gì sáng sủa. Chỉ là một đại hội "đến hẹn lại lên" mà thôi, nói cụ thể như thế để mọi người "liệu cơm gắp mắm", thân ta thì ta phải tự lo lấy!
    ( Người ở hậu trường)

    Phản hồi: 

    Tôi không thấy tác giả bênh vực VNCH như các bác ở đây nhận xét. Nếu các bác cho rằng tác giả "núp dưới cái bóng VNCH mang nặng thù hận ý thức hệ" khi viết bài này xin hãy chỉ ra điều đó được thể hiện ở chỗ nào trong bài? Theo tôi thấy tác giả chỉ có nhắc đến VNCH trong đoạn này "sự khác biệt rất lớn giữa hai chế độ VNCH và VNDCCH là chế độ VNCH đã theo con đường tôn trọng dân chủ, tự do của người dân HƠN chế độ VNDCCH. Ngoài ra chế độ kinh tế thị trường của VNCH cũng đúng hơn chế độ kinh tế XHCN của VNDCCH", và sự so sánh này có gì không đúng?

    Tôi cũng không nghĩ những người Cộng sản VN sẽ "vô cùng khoái chí khi đọc những bài như thế này". Họ sẽ lo sợ và tức giận thì đúng hơn, vì tác giả vạch ra những sự thật mà bao năm qua những người CS luôn muốn dấu diếm người dân.

    Đó là ông Hồ Chí Minh và Đảng CS đã không trung thực khi lợi dụng lòng yêu nước và nỗi khát khao độc lập, tự do của nhân dân cho công cuộc xây dựng thế giới đại đồng của khối Cộng sản mà ông theo đuổi cho đến cuối đời.

    Tôi cũng đã từng nghĩ rằng ông Hồ là người theo chủ nghĩa quốc gia, dân tộc, cho đến khi tôi được đọc bài thơ do chính tay ông viết trước tượng thờ Đức Trần Hưng Đạo năm 1950 "... bác (ý nói Đức Trần Hưng Đạo) đưa một nước qua nô lệ, tôi dắt năm châu đến đại đồng", và những dòng này từ chính di chúc của ông ".. vì vậy, tôi để sẵn mấy lời này, phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàng anh khác", ".. nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận."

    Nếu ông Hồ là người theo chủ nghĩa quốc gia dân tộc, thì sao ông không nhắc đến những vị anh hùng đã có công đem lại độc lập tự do cho nước nhà như Ngô Quyền, Lê Lợi.. trong giờ phút lâm chung của mình? Đây là lúc người ta trung thực với lương tâm của mình nhất.

    Là một chính trị gia mưu lược và khôn khéo hơn người, ông Hồ có thể thay hình đổi dạng khi này khi khác để tranh thủ nhân tâm, nhưng Quốc tế Cộng sản mới chính là lý tưởng ông đã chọn và trung thành cho đến chết.

    Người dân trong nước tuy đã chán ghét chế độ CS đến cùng cực, nhưng vẫn còn "lấn cấn" đối với hình tượng Hồ Chí Minh và lá cờ đỏ, chỉ là vì mọi người đã bị nhồi sọ quá lâu và không phải ai cũng có can đảm hay khả năng vượt tường lửa để tìm kiếm thông tin ở bên ngoài. Nhưng sự thật thì sớm muộn gì cũng lộ sáng thôi.

    Nhưng tôi cũng đồng tình với bác Khách có nhận xét rằng những người mưu cầu tự do dân chủ cho VN ngày nay không nên kêu gọi điều đó nhân danh lá cờ vàng. Cả hai lá cờ, đỏ và vàng, đều từng là biểu tượng cho lòng khát khao tự do, độc lập của người dân Việt Nam trong một giai đoạn lịch sử của đất nước, và đều đáng được yêu mến và trân trọng, nhưng tôi nghĩ cả hai lá cờ đều đã hoàn tất sứ mạng lịch sử của mình.

    Tôi thích bài viết này. Cảm ơn tác giả Hoàng Trường Sa, và cảm ơn Dân Luận đã phổ biến bài viết này.

    Mê Linh

    Phản hồi: 

    Ông Hồ chí Minh là danh nhân văn hóa thế giới hồi nào vậy?Ai công nhận bạn khách ở trên chắ là lấy thông tin của báo đảng...xem lại đi bạn...Tôi đồng ý là cuộc đấu tranh cho dân chủ hiện nay không thể lấy mác VNCH,vì chế độ này có nhiều con người dính với lũ thực dân dù chế đọ này có nhiều ưu điểm như kinh tế thị trường ,báo chi kha tự do trong việt phê phán nhà nước,có cho phép biểu tình để bày tỏ nỗi bức xúc...tuy nhiên những điều đó hãy để lịch sử phán xét, nhiêm vụ của toàn thể dân Việt là làm cho nước chúng ta được giàu mạnh được công bằng. Muốn thế chúng ta hãy chúng ta cùng chung sức đấu tranh cho Việt nam được tự do dân chủ, đừng kỳ thị Nam Bắc,đừng kỳ thị quá khứ của nhau...!!!

    Phản hồi: 

    Những người cộng sản Việt nam sẽ vô cùng khoái chí khi đọc những bài như thế này bởi nó cho thấy một dấu hiệu rằng những kẻ chống Cộng toàn bọn mà như trẻ con vẫn nói là "ngu lâu, khó đào tạo, đần truyền kiếp".

    Mấy lý lẽ kiểu ấy thì xin lỗi, mấy bà bán ra chợ Bến Thành cũng hỉ mũi.

    Thua là phải, dù Mỹ đã cúng vào đó cả 300 tỷ $. Bảo sao bây giờ các bác như Obama lại cứ thích làm việc với mấy bác CSVN, dù cứ như bài nọ thì nhẽ ra nó phải lên tàu chạy sang Nga với Tàu tự đời nảo.

    Công nhận "dân luận" lắm tiếu lâm, xả stress tốt.

    Phản hồi: 

    bài viết của ông Hoàng Trường Sa là nhảm nhí, mới đúng là núp dưới cái bóng VNCH mang nặng thù hận ý thức hệ nên không cần phải bàn. Những người nào muốn ngừoi khác tôn trọng, đánh giá cao thì phải có nhận xét khách quan, không nên đứng đứng bên này nói xấu bên kia. Phải nhớ rằng ông Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa thế giới được công nhận và tất cả mọi người chân chính kính trọng. Cho nên dù bị đau mấy cũng nên nhìn nhận sự thật lịch sử chứ đừng bôi xấu người khác như thế. Chế độ cộng sản tốt chỗ nào, xấu chỗ nào thì hãy phân tích cho thật thuyết phục trên tinh thần dân tộc để mọi ngừoi cùng nghe, chứ đừng dựa trên ý thức hệ mà cay cú mạt sát này nọ. Hãy nhớ chủ nghĩa bản chắc chắn không thể tốt hơn chủ nghĩa xã hội được. Nhưng chắc một điều Việt Nam không thể tiến lên CNXH trước các nước tư bản như Mỹ, Pháp...

    Phản hồi: 

    Bạn này chê người khác bị ảnh hưởng của "bóng tối cộng sản" nhưng chính bạn cũng không thoát ra khỏi ám ảnh của "bóng đen VNCH". Như thế, khó mà đòi thuyết phục được người khác theo mình làm cách mạng.
    Mấy ông mấy bác VNCH chỉ giỏi lý thuyết, hình thức thôi. Thực hành không có tốt lắm, nên thua. Dân chủ gì mà ông Diệm độc tài, ông Thiệu độc diễn. Tham nhũng như ranh, bán cả vũ khí cho cộng sản. Tướng soái hô hào tử thủ nhưng lại bỏ chạy trước tiên. Như vậy, ngày nay muốn dân theo thì nên quên ngay VNCH đó đi.
    Cộng sản Việt Nam đã thành công trong việc đánh Pháp, chống Mỹ, cùng nhân dân Việt Nam giành độc lập - thống nhất Việt Nam. Nói gì thì nói, cũng như cụ Nguyễn Ánh ngày xưa, ai chửi thì cứ chửi, nhưng cái công tích thống nhất đất nước diếu ai có thể phủ nhận được. Càng cố cãi cái này, lại càng chứng tỏ "hận thù ý thức hệ", chỉ tổ người ta ghét.
    Ông Hồ đã từng bị kỷ luật, "treo giò" cả chục năm vì ý thức chủ nghĩa dân tộc. Ông ấy buộc phải dựa vào Nga, Trung vì Mỹ, Pháp cố tình tiêu diệt lục lượng kháng chiến, cố tình đặt Việt Nam trong vòng đô hộ, kiểm soát, không cho độc lập. Đấy là xưa. Còn nay, đấu tranh trong nước mà giương cờ vàng thì chắc chắn bị anh em chiến sĩ bắn thẳng tay, xong rồi ăn ngon ngủ khỏe vì vừa diệt được "quân phản động". Nhưng, giương cờ đỏ sao vàng, ảnh Hồ Chí Minh, hát tiến quân ca, quốc tế ca khi đấu tranh thì người ta sẽ vô cùng khó xử. Anh em chiến sĩ có bị ép buộc phải bắn đi nữa thì về nhà cũng ân hận, ăn không ngon, ngủ không yên. Ngày xưa, Việt Minh dùng vũ khí Pháp đánh Pháp nhưng họ vẫn là Việt Minh chứ có biến thành Pháp đâu.
    Cộng sản đã thành công lớn nhưng đang dần suy thoái. Đấu tranh dân chủ bây giờ phải trọng hiện tại (quyền lợi của dân, hoàn cảnh tình thế hiện tại của VN và thế giới) và hướng đến tương lai. Đừng hoài tưởng quá khứ nữa. Xương người không phải là củi khô, máu người không phải là nước lã, rất mong những ai muốn làm cách mạng đừng quên điều đó, dân nước có phận nhờ.