Luật sư Nguyễn Mạnh Tường trả lời phỏng vấn năm 1995

  • Bởi tqvn2004
    22/09/2009
    1 phản hồi

    Cameron W. Barr<br />
    Tqvn2004 chuyển ngữ

    Những người cho rằng "nếu cụ Hồ còn sống đến ngày hôm nay, thì đảng CSVN đã không ra nông nỗi này" nên nghĩ lại. Ông Nguyễn Mạnh Tường và những người theo phong trào "trăm hoa đua nở" đã lên tiếng đòi tự do - dân chủ để rồi bị đàn áp ngay dưới thời cụ Hồ còn sống. Hãy nghe ông Tường trả lời phỏng vấn:
    <br /><br />
    <em>“Thế mối quan hệ thân thiết của ông đối với ông Hồ không giúp gì cho ông sao?” - “Tất cả thành viên của Đảng CS, từ Chủ tịch nước đến cán bộ cấp thấp nhất, đều không bao giờ có thể nói lên một ý kiến nào khác ý kiến của Đảng. Đó là lý do tại sao họ để tôi chết đói.”</em>

    Đối với một người, cuộc chiến kết thúc nhưng khó khăn vẫn chưa dứt

    Hà Nội, Việt Nam – Gần 40 năm trước, một luật sư và giảng viên tên Nguyễn Mạnh Tường đã tiến lên chỉ trích những sai lầm của chính quyền.

    Tiến sĩ Tường là một nhân vật quan trọng lúc đó – ông được chính Hồ Chí Minh, người thành lập ra Đảng CSVN, lựa chọn để đí tranh biện về chủ quyền của Việt Nam trước những kẻ thực dân người Pháp ngay sau Thế Chiến lần thứ hai.

    Đảng Cộng Sản không bỏ tù hay xử tử Tường vì quan điểm của ông, nhưng ông bị cấm không được theo đuổi hai nghề ruột của mình (luật sư và giảng viên). Ông được phép sống, nhưng trong yên lặng.

    Khi Việt Nam và Hoa Kỳ đánh dấu 20 năm chấm dứt cuộc chiến giữa hai bên, câu chuyển của Tường cho thấy di sản lớn nhất của cuộc chiến tranh dành độc lập và thống nhất Việt Nam có lẽ là một thể chế toàn trị của những nhà lãnh đạo cộng sản. Xét theo sự trấn áp dành cho trí thức Việt Nam, ông Tường nói, sự kết thúc của cuộc chiến “không ảnh hưởng gì cả”.

    Gần đây chính quyền đã tỏ ra dễ dãi hơn trước những lời chỉ trích, một phần để giảm bớt mối lo ngại của các quốc gia phương Tây, nơi tạo ra phần lớn nguồn đầu tư nước ngoài cần thiết cho “đổi mới” kinh tế ở Việt Nam. Cuối năm ngoái, Đỗ Mười, Tổng bí thư Đảng CSVN, đã tới thăm Tường như một cử chỉ hòa giải. Tường nói cuộc gặp gỡ chỉ mang tính xã giao mà không có thực chất.

    Cuốn hồi ký của Tường năm 1992, được xuất bản ở Pháp, bị cấm ở Việt Nam, mặc dù các bản sao của nó vẫn được lưu hành một cách bí mật. Đến ngày hôm nay, ông nói, một bài phát biểu công khai chỉ trích đảng vẫn đồng nghĩa với việc bị bắt.

    Tường đồng ý phỏng vấn tháng trước, đây là lần đầu tiên ông trả lời phỏng vấn báo Hoa Kỳ. Ông có lẽ không thể nào tỏ ra trí thức hơn được nữa, một danh hiệu mà ông vinh dự khoác lên mình như tấm lụa mỏng ông đeo trên cổ. Cách ứng xử của ông thật tao nhã, tiếng Pháp thật lịch sự, và đôi mắt của ông không che được nỗi buồn gây ra bởi “những năm tháng đen tối”, cách ông gọi nó.

    Sinh tại Hà Nội năm 1909, Tường nhanh chóng thể hiện chính mình trên con đường học thuật. Được gửi sang Pháp để học cao học, ông đã được cấp 2 bằng tiến sĩ về luật và văn chương ở tuổi 22.

    Tin liên quan:

    Năm 1946, Tường quay trở về Hà Nội, theo đuổi ngành luật và giảng dạy, khi ông được gọi tới văn phòng của Hồ Chí Minh. “Ông ta đã yêu cầu tôi xây dựng… một lập luận chính thức để đoàn Việt Nam trình bày” trước những người Pháp trong cuộc hội thảo song phương, ông nói. Phía Pháp đã từ chối lập luận này, nhưng sau đó Tường tiếp tục được yêu cầu đại diện cho Việt Nam ở ba cuộc hối thảo quốc tế, và được giữ nhiều vị trí lãnh đạo của các tổ chức quan trọng lúc đó.

    “Thật không may”, ông nói, “thời gian tốt đẹp đó không kéo dài lâu”.

    Một thập niên sau khi ông trợ giúp Hồ Chí Minh, Tường tham gia vào cái mà ở Trung Quốc và Việt Nam gọi là phong trào “trăm hoa đua nở”, một giai đoạn mà đảng CS ở hai quốc gia này cho phép đối lập lên tiếng chỉ trích. Và ở cả hai quốc gia này, Đảng CS đã nhanh chóng quay đường – bịt miệng, bỏ tù, và đôi lúc là xử tử những ai dám cất tiếng nói.

    Tường đã chỉ trích chiến dịch cải cách ruộng đất tàn nhẫn của chính quyền với hàng ngàn người, rất nhiều trong số đó là vô tội, đã bị tử hình với lý do tái phân bổ đất đai và của cải ở nông thông.

    Vào tháng 10 / 19456, Tường tuyên bố: “ta để cho chết chóc thê thảm những người hoặc già cả hoặc thơ ấu mà ta không chủ trương tiêu diệt”, theo lời thuật lại sau này được chính quyền miền Nam Việt Nam công bố.

    Tường nói ông muốn thúc đẩy tự do ngôn luận lớn hơn và yêu cầu Đảng CS lắng nghe các trí thức trong nước. Ông nói ông không muốn chống lại chính đảng, ông tuyên dương những thành tựu to lớn của Đảng CSVN trong giáo dục, cuộc chiến chống lại đói nghèo, và trên nhiều lĩnh vực khác – nhưng ông chống lại những sai lầm và bất công của nó.

    Tuy nhiên, ông đã bị ngăn cản không thể tiếp tục dạy học, theo đuổi nghề luật hay viết lách, và bị công an giám sát. Thế mối quan hệ thân thiết của ông đối với ông Hồ thì sao? “Tất cả thành viên của Đảng CS”, ông Tường nói, “Chủ tịch nước đến cán bộ cấp thấp nhất, đều không bao giờ có thể nói lên một ý kiến nào khác ý kiến của Đảng. Đó là lý do tại sao họ để tôi chết đói.

    Nhiều thập niên sau đó, thân quyến và những học sinh cũ đi qua phố phải tránh gặp mặt ông một cách công khai. Để sống, Tường bán những cuốn sách trong thư viện của mình cho đồng nát. Ông vẫn phải sống dựa vào “lòng hảo tâm của bạn bè”.

    Ông sẽ nói gì với thế giới về Việt Nam ngày nay? “Bất chấp các cải cách kinh tế đang tiến hành và sự xuất hiện một giai cấp thương mại có khả năng ném tiền qua cửa sổ, vẫn còn một đa số đau khổ.

    Chủ đề: Lịch sử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Phản hồi: 

    Ông nội tôi là một địa chủ,nói thì cho oai vậy nhưng gia sản thì chỉ có một cái nhà ngói ba gian và muời mẫu ruộng theo cách đo đạc của xứ Bắc, tức là bằng 3,6 hecta.Sau năm 1954 ông nội tôi và cha tôi trốn được vào miền Nam để lại cô tôi, bà cố tôi cùng bà con gần xa ở lại miền Bắc.Trong đợt đấu tố ông bác tôi chịu không nỗi sự sỉ nhục ,đánh đập đã treo cổ tự tử,hai ông chú bị bắn, ông cố bị xô ngã xuống từ bậc thềm không được chữa chạy đau rồi chết,bà cố và cô thì bị đuổi ra bờ đê sống trong giá lạnh đói rét phải mò cua cáy và hái lúa trời mà sống cầm cự nhưng rồi cũng không chịu nổi cái đói ,cái rét,cái ghẻ lạnh của con người... bà tôi và cô tôi lần lượt ra đi....Những người cháu gọi ông tôi là bác ở lại thì chịu sự kỳ thị không được đi bộ đội,không có đất để canh tác,đi học bị cô giáo chúng bạn dè bỉu....tại sao...tại sao !So với tài sản của bọn tư bản đỏ bây giờ thì gia sản nhà ông tôi có đáng là bao.Cách đây vài năm tôi về thăm quê cha, tôi đi thắp hương cho các cụ các chú,các cô ..những ngôi mộ đìu hiu nằm rải rác ở các bờ ruộng tôi chỉ biết khóc ....Té ra trong sự tàn bạo của cơn bao tố Đỏ vẫn còn sót lại một ít lương tri của các cụ trong NHÂN VĂN GIAI PHẨM...Lịch sử sẽ ghi công các cụ NVGP.Năm tháng qua đi nhưng khi nghĩ về thế hệ trước tôi vẫn thấy ám ảnh,thấy mình còn mắc nợ tinh thần rất nhiều... cám ơn Dân luận cho tôi được bày tỏ nỗi lòng,điều mà tôi không thể có trong nước.!