Nhắn gửi trí thức: Im lặng là hèn nhát!

  • Bởi tqvn2004
    21/09/2009
    1 phản hồi

    Gió Wind

    Chứng kiến tình trạng đất nước mất tự do, đồng bào bị đàn áp, nhân quyền bị xâm phạm bởi một nhà nước độc tài và tham nhũng, người trí thức nên làm gì?

    Bất kỳ nhà nước độc tài nào cũng đều nhắn nhủ đến giới trí thức một thông điệp như thế này: “Các anh hãy im lặng mà đóng góp cho nhiều, chứ đừng phê phán chúng tôi. Ai ngoan ngoãn thì sẽ được thưởng. Ai làm phiền thì sẽ đón nhận hậu quả…

    Người dân thì lại muốn nhắn nhủ đến giới trí thức một thông điệp như thế này: “Các anh có nhiều điều kiện thuận lợi hơn chúng tôi. Các anh hãy giúp chúng tôi lên tiếng. Chúng tôi đặt nhiều tin tưởng vào các anh…

    Vậy thì người trí thức nên giữ im lặng hay nên lên tiếng?

    Tất nhiên mỗi người hoàn toàn có quyền chọn lựa vị trí của mình. Có những người chọn sự im lặng vì “im lặng là vàng”. Đối với những người khác, im lặng có thể có nghĩa là đồng lõa, là chịu thua, là hèn nhát, là thiếu lương tâm, là phản bội. Vì thế họ phải lên tiếng.

    Mỗi vị trí chọn lựa trong cuộc sống đều có những phần thưởng và những hình phạt của riêng nó, cái vinh và cái nhục riêng của nó [1].

    IDS là một tổ chức phản biện xã hội,tập hợp những trí thức giàu năng lực.Ở các nước, người ta gọi những tổ chức như này là Think-Tank, có nghĩa là Bể Tư Duy. Tổ chức này có chức năng thảo luận, phản biện về cá vấn đề nổi cộm của xã hội Việt Nam, kể cả các dự thảo luật, các nghị quyết của Chính Phủ. Ở Trung Quốc có tới 2000 Tinh-Tank các loại. Ngay cả các quốc gia hùng mạnh, họ cũng nhờ các Think-Tank mà điều chỉnh các chính sách của mình sao cho hợp lí và có lợi nhất. Các Think-Tank này chỉ ra những sai lầm, đề ra những giải pháp,... của Chính Phủ trong quá trình phản biện của mình

    IDS được thành lập cách đây 2 năm và họ đã nhận được sự thán phục và ngưỡng mộ của nhiều tấng lớp nhân dân qua các đóng góp của IDS với các vấn đề phát triển đất nước trong thời gian qua.

    Nhưng sau khi quyết định 97/QĐ-TTg (xem bản chụp quyết định tại đây) được Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng ban hành,thì IDS tuyên bố giải thể.

    Vì sao vậy?

    Vì quyết định này không cho phép các tổ chức, cá nhân công khai phản biện về các vấn đề nằm ngoài danh mục quy định.

    Nhưng chức năng của IDS là phản biện về mọi vấn đề một cách công khai. Vậy thì họ tuyên bố tự giải thể là hợp lý và là quyết định của những người có lòng tự trọng. Tất nhiên, không ai ép buộc họ giải thể, họ có thể "tham quyền cố vị" níu kéo lại hư danh của mình trong các chức danh của tổ chức IDS, nhưng họ đã không làm thế.

    Khi tổ chức IDS này tuyên bố giải thể, hẳn sẽ có những ông quan lớn yên giấc vì từ nay sẽ không có một tổ chức chính thức nào có thể chỉ trích các quyết định chính sách của họ. Họ có thể làm những gì theo ý muốn của họ. Như nhóm trí thức lập nên trang mạng bauxitevn.info, họ chỉ là một nhóm, những phản biện, kiến nghị của họ có tiếng nói đối với chính quyền hay không? Còn phải xét. Nhưng IDS thì lại khác, họ giống như là Ban Cố Vấn Chính phủ vậy. Cho nên trọng lượng tiếng nói của họ rất cao, có thể làm thất bại một kế hoạch hay một chính sách nào đó được đề xuất (Vì thế mà các quan lớn lo lắng). Việc tự giải thể này cũng vậy. Trong bản tuyên bố của mình về việc giải thể, họ cũng đã phản biện lại quyết định 97 một cách quyết liệt: Quyết định là quyết định không phù hợp với thực tế khách quan cuộc sống, là phản tiến bộ, phản khoa học, phản dân chủ; là quyết định có nhiều điểm trái với đường lối của ĐCSVN và vi phạm pháp luật Nhà Nước (có ai dám khẳng định công khai Thủ Tướng ban hành quyết định phạm pháp như IDS không?).

    Nhưng nhà báo Huy Đức lại cho rằng: "Tuyên bố tự giải tán IDS là một việc làm mới mẻ của những người trí thức. Từ nay sẽ không còn tiếng nói nhân danh IDS; nhưng, đôi khi, im lặng tưởng “đóng” thực ra lại là sự bắt đầu. Nhất là khi, “lên tiếng” trở thành nỗi khát khao của người dân, của những người không thờ ơ với nội tình đất nước."

    Vì sao vậy?

    Vì việc tuyên bố giải thể này của IDS có tác động không nhỏ tới các tầng lớp trí thức Việt Nam. Nó đánh một hồi chuông cảnh báo rằng: "Việt Nam không có tự do ngôn luận đích thực. Chính quyền Việt Nam không cổ súy cho quyền tự do ngôn luận chính đáng của con người đồng thời hạn chế quyền phát biểu ý kiến xây dựng đất nước của công dân." Đúng vậy,nếu không thì tại sao lại có cái khoản 2, điều 2 của Quyết định 97/QĐ-TTg vi phạm pháp luật kia? Tại sao IDS giải thể?

    Từ nhận thức ấy, họ - những người trí thức Việt Nam - sẽ biết rằng mình cần phải lên tiếng. Lên tiếng trước hết là để xây dựng đất nước, dân tộc và sau nữa là để bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của mỗi công dân. Trí thức luôn luôn như thế. Họ nhận thức được vấn đề và luôn luôn bảo vệ cho những gì họ cho là đúng,đánh đổ những cái sai.Trong cuộc cách mạng giành độc lập dân tộc từ tay thực dân,và cuộc trường chính đánh đuổi đế quốc của dân tộc Việt Nam, trí thức tuy không tham gia vào các cuộc chiến nhưng là một bộ phận không thể thiếu trong thành công của cả dân tộc. Họ đã giúp ĐCSVN tuyên truyền ý thức hệ với nhân dân, đóng góp chiến lược chiến đấu,... Và bây giờ, trí thức vấn thế.

    Có thể sẽ có những vị lấy phương châm "Im lặng là vàng". Họ hoàn toàn có quyền như thế. Nhưng liệu sự im lặng ở đây có phải là ích kỷ khi chỉ biết có mình bảo vệ bản thân mà quên đi trách nhiệm với quốc gia, với dân tộc? Như nàng Mị Châu xưa kia, vì chỉ biết lo vun vén hạnh phúc cá nhân mà tiết lộ mọi bí mật cho Trọng Thủy (lẽ thường vợ chồng với nhau không nên có bí mật, nhưng chỉ là bí mật riêng tư mà thôi, còn Mị Châu lại vì chồng mà tiết lộ bí mật quốc gia-nỏ thần), rồi khi cha là An Dương Vương bại trận dưới tay Triệu Đà phải bỏ trốn thì vẫn vì hạnh phúc cá nhân mà rắc lông ngỗng chỉ đường cho giặc đuổi theo.Chỉ vì đã đặt hạnh phúc cá nhân lên trên lợi ích dân tộc mà cơ đồ Âu Lạc đắm biển sâu.

    Họa mất nước từ ấy mà ra. Trí thức Việt Nam bây giờ nghĩ sao?

    ________________

    [1] Vương Thế Lan - Trí thức nên im lặng hay lên tiếng?

    Thành viên Crocker bên diễn đàn TNXM.net:

    Cần bây giờ là bọn trí thức đi học tập, nghiên cứu tư bản về nên dành cái tầm nhìn xa trông rộng của mình cho việc chuyên môn. Làm vậy sẽ hữu ích cho cái đất Vịt này hơn là đi hô hào làm cách mạng xã hội. Cần chúng mày đi tìm kiếm những thành phần cùng tầm nhìn, cùng chung trí hướng để đầu tư tạo ra các sản phẩm cụ thể (trong từng chuyên ngành hẹp đang theo đuổi), hay đóng góp vào những thiết kế, quy hoạch chiến lược trong cái lĩnh vực mà bọn nó giỏi thì hơn. Cái khó thì mới cần thằng khôn. Cách làm này sẽ góp phần giúp xã hội quy củ hơn, bớt loạn cào cào hơn là việc đi làm cách mạng xã hội, hay hô hào theo kiểu chính trị salon. Cái xứ lừa này, cái bọn dốt nát ở cái xứ lừa này sẽ biết ơn vạn bội mà đi theo. Chúng mày cứ làm đi, cứ giàu đi, cứ giỏi thuyết phục lừa đi, rồi thì cũng đến lượt chúng mày cầm trịch thôi, đe'o gì mà phải vội.

    Còn cái việc làm cách mạng xã hội hiện nay thì cứ để các cụ xoay, cứ để cho tiến sĩ Priceton với năng khiếu ngôn ngữ tót vời, để các thi sĩ, các nhà lịch sử, các nhà xã hội học, các Vịt kìu như anh Bắc phản biện. Thế là đủ lắm rồi.

    Thành viên KuTí bên diễn đàn TNXM.net:

    Các bạn có thể không đi làm cách mệnh, các bạn chỉ thích học, thích kiếm tiền hay thậm chí chỉ thích đong gái, nhưng không nên dè bỉu những người có mong muốn đổi mới và cách tân xã hội.

    Cái đé.o gì mà việc cải tạo xã hội là việc của các cụ và cứ để cho các cụ xoay. Rồi các thể loại " các cụ có sạn trong đầu cả, cứ phải tin tưởng vào con đường mà các cụ lựa chọn", "các cụ trình cao lắm, một 8 một 10 với các cụ của tàu của nhựt"...

    Khoong có áp lực từ quần chúng, không có phản biện với phản ứng từ các tầng lớp dưới thì các cụ ngồi trên nóc tủ có mà thay đổi cái con kac. Nếu anh là các cụ và chẳng có thằng mả mẹ nào lên tiếng, kêu gào đòi quyền lợi... thì anh cũng không thay đổi. Đổi làm gì khi cứ duy trì hiện trạng thì anh và bè lũ đồng chí của anh sướng gấp chán vạn lần tổng thổng Mẽo hay thủ tướng Úc, muốn gì được nấy và toàn dân thì gập đầu cảm tạ công ơn trời biển.

    Kiểu hô hào "trí thức thì chỉ nên tập trung vào chuyên môn đừng dính dáng đến chính trị, đừng hô hào đòi cải biến xã hội" là một kiểu lý luận rất ngu xuẩn và nói thằng là vô cùng phản động (Ở đây phản động theo nghĩa chổng mông vào tiến bộ, kéo lùi bánh xe tiến hoá của lịch sử).

    Nghe đến từ cách mạng thì vãi cả rắm ra vì sợ, vì sao? Vì cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa mà Đảng ta đang tiến hành về lý luận Mác Lê gần như là đỉnh cao chói lọi của các thể loại cách mạng rồi. Mà ở trên đỉnh cao thì tiến lên làm gì nữa? Nếu mà suy nghĩ kiểu này thì cũng chẳng khác đé.o gì bảo chủ nghĩa xã hội của chung ta đẹp và hạnh phúc muôn phần bọn tư bản chó chết thối nát và đang giãy chết.

    Trí thức trí ngủ cày sâu cuốc bẩm học hành điên cuồng bằng bạn Tây bạn Nhật và đừng nên quan tâm đến chính trị với kêu gọi cải biến xã hội. Thiên tài với kiến thức một bồ đầy nhưng cơ chế nó kìm hãm hay ngăn cán thì có mà phát huy cái con kat. Có khi nó lại nhốt mẹ vào trại điên và ý tưởng mới quá không chừng. TRí thức thường không có quyền lực trong tay để thay đổi cơ chế và những gì mang tính hệ thống, nhưng tiếng nói phản biện và góp ý (dù có điểm đúng điểm chưa đúng) vào các chính sách do hệ thống chính trị gây dựng nên sẽ góp phần giúp hệ thống thay đổi và tiến bộ hơn.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Phản hồi: 

    Nói một cách hơi thô mộc, nếu an phận hoặc biết ngoan ngoãn nịnh bợ, sẽ rất dễ sống trong xã hội Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN. Nhưng, nhiều người có tài, trung chính, liêm khiết ... đã không chuộng lối sống ấy. Từ đó, họ lên tiếng để bày tỏ chính kiến của mình. Và mâu thuẫn phát sinh, ta thường gọi là bất đồng chính kiến.
    Đặc biệt, từ xưa tới nay, từ thời hồng hoang bạo chúa tới thời độc tài quân phiệt xe tăng chiến hạm thì giới trí thức luôn là lực lượng "cản trở đáng ngại" đối với các thể chế phi dân chủ, bởi chỉ có giới trí thức đủ tầm mức trí tuệ để phân tích đúng sai, tìm ra lẽ phải, ủng hộ dân ( và thảo dân).
    Nếu hệ thống pháp chế đề cao dân quyền dân chủ như ở nhiều nước phát triển và đa nguyên, giới trí thức được nâng niu như một nguồn tài nguyên quý giá. Ngược lại, ở Việt Nam ta, ngay trong hiến pháp đã có nhiều vấn đề bất cập lỗi thời chưa được sửa đổi. Và hệ quả là hệ thống luật và văn bản dưới luật trở thành "rừng rậm", hầu hết nghiêng về hướng bảo vệ đảng và nhà nước, quyền của dân chưa được đề cao. Hơn nữa, mỗi kỳ họp quốc hội là một "cánh rừng" điều luật được bổ sung, sửa đổi, y hệt như câu chuyện " đẽo cày giữa đường" hoặc câu chuyện "đo ni đóng giày" cho vừa chân ông chủ. Ông chủ ở đây chính là Đảng và nhà nước xã hội chủ nghĩa. Vòng luân hồi này đã kéo dài hơn nửa thế kỷ, khiến giới trí thức VN ta đã quá chán nản, mệt mỏi. Dân thường thì không còn hiểu trời đất gì nữa, nên càng bại hoại nghị lực, buông trôi số phận. Các yếu tố khái lược nói trên khiến xã hội ta có nguy cơ ngày càng băng hoại toàn diện. Kể cả người an phận nhất như nhà sư trên chùa vẫn phải giật mình lo toan, vì tệ nạn xã hội đã lan đến phía sau cổng chùa.
    Sự thật nhức nhối như thế, giới trí thức không thể ngồi yên. Đại loại, nếu giới trí thức không lên tiếng, chỉ biết im lặng thì sẽ là tai họa, bởi các giới khác không thể đủ khả năng phân tích, diễn giải rạch ròi những mặt "được" hoặc" chưa được" của chính sách, chủ trương. Vì vậy, im lặng lúc này là đồng nghĩa với hèn nhát, không sai!