Nguyễn Ngọc - Trở lại với QĐ 97 và IDS (Bài 1)

  • Bởi tqvn2004
    21/09/2009
    4 phản hồi

    Nguyễn Ngọc

    Mấy hôm nay, các ý kiến xoay quanh việc tự giải thể của IDS càng đa chiều hơn, vì vậy tôi quyết định trở lại tranh luận sự kiện này, sau khi đọc một số ý kiến của quý vị: Vũ Quốc Uy, Tô Hải, Hồ Bất Khuất, Vũ Duy Phú, Đảng viên già (Xcafé).

    Trước khi tranh luận, tôi xin phép nêu quan điểm của mình như sau:

    - Khách quan. Trọng thị. Trọng lý. Thượng tôn pháp luật.

    - Không đồng tình với quyết định tự giải thể của IDS.

    - Phản đối QD97 của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng.

    1. "CÂU, CHỮ" TRONG QĐ97:

    Tôi không phải luật gia, nhưng tôi không nghĩ các nhà làm luật chuyên nghiệp lại dùng những cụm từ: "CHỈ (hoạt động)", "NẾU CÓ (ý kiến)" "CẦN GỬI (ý kiến)", "KHÔNG ĐƯỢC (công bố công khai)" trong văn bản quy phạm pháp luật, những cụm từ như vậy buộc người dân phải suy nghĩ ngay đến tính "gợi mở" của quyết định mà Viện IDS thẳng thừng gọi nó là cái bẫy quả không sai, những cụm từ này mang tính chủ quan và thể hiện tính chuyên chế, độc đoán, một chiều trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thông thường những "câu, chữ" như thế này chỉ nên được dùng trong tranh luận, tranh tụng để bảo vệ quan điểm lập luận.

    Như TS Vũ Quang Việt đã trả lời trên BBC: "Dĩ nhiên là tùy trường hợp mà họ sử dụng quyết định này, để chặn đứng, để hạ bệ người nào, hoặc bỏ tù ai đó. Thế còn người nào họ không muốn thì họ lờ đi. Tức là họ sẽ dùng QĐ 97 tùy từng trường hợp. Tức là đất nước nó không ra một thứ luật pháp nào cả."

    Chính vì vậy mà người ta có thể đặt những câu hỏi đại loại như: Nếu tổ chức chúng tôi có ý kiến thì gởi (cho cơ quan có thẩm quyền) còn không có (ý kiến) thì thôi, vậy tổ chức chúng tôi lập ra có ý nghĩa gì trong khi giấy đăng ký được cấp và nội dung hoạt động của tổ chức đã nêu rõ?

    "Không được công bố công khai" là như thế nào? chỉ riêng từ "Công bố" cũng đủ cho thấy tính chất công trình (sự việc, sự kiện, phát minh) mang tính quảng đại quần chúng, minh bạch ở đây rồi. Như vậy việc ghép chữ công khai vào chữ công bố có cần thiết không? Tại đây cho thấy những nhà soạn thảo quyết định này đã không cẩn trọng khi dùng từ trong văn bản quy phạm pháp luật, ví dụ người ta nói "Nhà bác học A công bố phát minh về..." " Sở Giáo dục - đào tạo tỉnh B công bố điểm chuẩn...", "Tập đoàn Y tổ chức họp báo công bố tình hình ..." v.v... mà không cần phải thêm từ "công khai", từ công khai ở đây làm cho người dân cảm thấy băn khoăn không hiểu lắm về ý muốn chủ quan của người ban hành.

    Ngược với công khai là lén lút. Tất nhiên chẳng có bộ luật nào của bất kỳ quốc gia nào lại đi khuyến khích người dân lén lút làm môt điều nào đó, ngoài ra những "câu chữ" như vậy mang tính cấm đoán, dọa dẫm, khó hiểu, không chính xác. Vì vậy hình thức dùng từ ngữ của QD97 vi phạm vào khoản 1 điều 5 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

    Luật ban hành là để phục vụ xã hội và để người dân chấp hành, muốn người dân chấp hành thì luật phải mang tính khả thi, muốn có tính khả thi, luật phải tôn trọng Hiến pháp và mang tính khoa học, khách quan, đáp ứng đòi hỏi của xã hội. Luật của Việt Nam vẫn lẽo đẽo theo sau cuộc sống. Điều đáng buồn, nó lẽo đẽo để bám chân ngáng cẳng người dân, chứ giá như nó lẽo đẽo để người dân cần gì thì nó làm theo, nó sửa thì đã đỡ khổ hơn nhiều.

    Chỉ riêng phân tích về mặt hình thức của điều 2 QD97 thì một số lỗi sơ đẳng đã làm tính khách quan mất đi ít nhiều,do vậy tôi cho rằng QD97 chưa thật sự được soạn thảo một cách nghiêm túc mà chỉ nhằm đối phó với tình hình phản biện của xã hội ngày càng mở rộng.

    2. VIỆN IDS:

    Tôi ủng hộ (nhưng không hoàn toàn) tuyên bố của IDS, giả như được phép của IDS tôi sẽ sửa lại kết luận tuyên bố như sau:

    "Ngày 14-09-2009, Hội đồng Viện IDS đã họp phiên toàn thể, THỐNG NHẤT ĐI ĐẾN QUYẾT ĐỊNH TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG VIỆN IDS CHO ĐẾN KHI QD97 ĐƯỢC BÃI BỎ. Quan điểm của Viện chúng tôi được trình bày trong tuyên bố này và được công bố kèm theo các tài liệu liên quan[1]. Chúng tôi cũng giữ quyền sử dụng tiếp các công cụ pháp lý để bảo vệ sự trong sáng của luật pháp" (những chữ in hoa là sửa đổi)

    Lúc này câu kết hợp lý hơn là cách trả lời của Thầy Nguyễn Quang A với phóng viên BBC: "Thực sự IDS bây giờ không còn tồn tại nữa, tôi phát biểu với tư cách cá nhân. Từ 'chúng tôi' trong bản thông cáo có nghĩa là 'các công dân'". Cách trả lời này của Thầy A không thuyết phục, bởi lẽ nếu chúng tôi (Viện IDS - thầy A là Viện trưởng) kiện thì vẫn hơn là 16 (hoặc ít hơn) cá nhân cùng kiện (16 (hoặc ít hơn) cá nhân cùng phát đơn kiện dễ dẫn đến bị suy diễn là các cá nhân đó bị xách động, bị lôi kéo v.v...) Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đang khởi kiện Thủ Tướng, ví dụ bây giờ nếu có ai đó cũng phát đơn kiện Thủ Tướng (cùng một nội dung như ông Vũ) thì rõ ràng không ổn cho cả người đó cũng như ông Vũ (mặc dù luật pháp không cấm).

    Ngoài ra, người ta có thể hỏi, "chúng tôi" là những ai? "Chúng tôi là các công dân" - như lời thầy A trả lời, "Các công dân" là những ai?. Điều này sẽ trở nên lẩn quẩn, bế tắc. Điều càng thể hiện sự bế tắc đó là Thầy A tiếp: "Các công dân có liên quan đó sẽ tiến hành hay không tiến hành các biện pháp gì, hiện tôi chưa thể nói trước được", một sự bế tắc lồng trong một chút ý nghĩa dọa dẫm. Điều này lại không nên. Cách trả lời của Thầy Quang A, ở góc độ nào đó giống cách trả lời của ông Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Hà Hùng Cường, ông Cường phân tích từ "công dân" ở điều 69 của Hiến Pháp và công dân trong QD97 để kết luận QD97 không vi hiến, ông cho rằng QD97 chỉ ràng buộc trách nhiệm của cá nhân thành lập tổ chức khoa học, không ràng buộc trách nhiệm của cá nhân - công dân nghiên cứu khoa học và công nghệ, vì vậy QD97 không vi phạm hiến pháp.

    Ông Cường đã phân rõ 2 loại công dân, cá nhân - công dân thành lập tổ chức khoa học (mà tổ chức này do những công dân - cá nhân cùng nhau thành lập một cách hợp pháp) và công dân - cá nhân nghiên cứu khoa học và công nghệ (công dân này cứ công bố ý kiến bình thường). Theo tôi biết, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam không phân biệt có bao nhiêu loại công dân. Công dân là danh từ để thể hiện rõ cái quan trọng nhất của người dân đó là QUYỀN - VỀ MẶT LUẬT PHÁP, ví dụ người ta nói "mất quyền công dân", không ai nói "mất quyền cá nhân hay mất quyền nhân dân". Cách giải thích của ông Cường lẩn quẩn, rối rắm, bế tắc vì vậy đã không thuyết phục được IDS.

    Với sự sửa đổi của mình, tôi thấy IDS còn đạt được:

    - Áp lực buộc Chính phủ phải bối rối, lúng túng.
    - Đòi kiện (có đủ cơ sở pháp lý và thực tế để kiện).
    - Lên tiếng cho dư luận toàn xã hội.
    - Tranh thủ sự ủng hộ của mọi tầng lớp, đặc biệt tầng lớp trí thức trong và ngoài nước.

    Như vậy, ông Hồ Bất Khuất không cần phải "đánh giá cao khía cạnh PR của sự kiện này", chính việc tạm dừng hoạt động sẽ có hiệu quả về mặt PR hơn nhiều so với việc tự giải thể. Chẳng một tổ chức nào PR xong để rồi... chết. Điều này càng khẳng định IDS quyết định tự giải thể là vội vã nhưng IDS không bao giờ có ý định PR cho mình.

    Hệ mặt trời sẽ không còn là hệ mặt trời, nếu như các hành tinh xoay quanh mặt trời không tuân theo quy luật vận động định sẵn.

    (còn tiếp bài 2)

    Kính chào.

    Nguyễn Ngọc

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Nếu bài học về diệt chim sẻ của Trung Quốc là một dẫn chứng sống động về sự can thiệp chủ quan, kém hiểu biết của con người vào tự nhiên khi người ta không đặt trong mối liên hệ hữu cơ giữa chim sẻ và châu chấu, thì bài học về loài khủng long tuyệt chủng lại là dẫn chứng thuyết phục về sự can thiệp khách quan và quyết liệt của tự nhiên. Thử hỏi, nếu bây giờ loài khủng long còn tồn tại thì đó là lợi hay hại đối với con người? Mặc dù có thể chúng ta cũng tò mò để được nhìn ngắm một con khủng long thật.

    Những can thiệp kém hiểu biết của con người vào tự nhiên qua bài học chim sẻ đã phải trả giá bằng những trận đói của nhân dân Trung Quốc (hơn 30 triệu con người chết đói)mà Mao Trạch Đông khởi xướng những năm 1959 - 1961. Khi biết cái sai, Mao nói "Hãy quên nó đi!" và ra lệnh ngưng diệt chim sẻ. Chỉ vậy thôi. Còn cái ác nào "hồn nhiên và vô tư lự" như thế chăng!

    Nhưng can thiệp phản khoa học, duy ý chí của con người vào quản lý xã hội còn kinh khủng hơn nhiều,những trận đói kinh hoàng của người dân Trung Quốc trong chiến dịch diệt chim sẻ có phần "đóng góp rất lớn" của việc tập thể hóa ruộng đất ở nông thôn. Trong 30 triệu người chết đói thì chiến dịch diệt chim sẻ chiếm 35% , còn 65% còn lại do quản lý sai lầm (nguồn wikipedia đã dẫn)
    ***
    Hệ mặt trời sẽ không còn là hệ mặt trời, nếu như các hành tinh xoay quanh mặt trời không tuân theo quy luật vận động định sẵn.

    Một ngày nào đó, các vì tinh tú xoay quanh mặt trời bàn luận và cãi nhau để bảo rằng, tôi cũng có thể làm mặt trời, tại sao gọi là hệ mặt trời mà không gọi là hệ diêm vương tinh, hệ thổ tinh, hệ hỏa tinh, v.v..., mặt trời làm được gì tôi cũng có thể làm như thế và thậm chí còn hay hơn thế nữa, và như thế một cuộc soán ngôi có thể xảy ra để mặt trời không còn là "võ lâm minh chủ". Nhưng các vì tinh tú quên rằng, mỗi vị có chức năng, trách nhiệm riêng mà các vì tinh tú (kể cả mặt trời) không thể thay thế được lẫn nhau và mặt trời sẽ không còn là "võ lâm minh chủ" nếu thiếu sự "đồng thuận" của các vì tinh tú.

    Hệ mặt trời phải tồn tại như vốn dĩ đã tồn tại, không phải để mặt trời làm "võ lâm minh chủ" mà trách nhiệm của hệ mặt trời cần phải duy trì sự sống cho vạn vật - ít nhất đối với Trái Đất, điều mà cho đến nay nhân loại có thể biết được một cách chính xác.

    Vốn dĩ, bàn tay tạo hóa đã giao trọng trách cho hệ mặt trời và mặt trời phải nhận lãnh trách nhiệm tỏa sáng cho các vì tinh tú khác mà chính mặt trời cũng không lý giải được tạo sao tạo hóa lại giao công việc đó cho mình, nói cách khác khi không lý giải được, ta gọi đó là số phận. Số phận không phải là sự an phận, mặc dù an phận là một dạng của số phận. Số phận là sự biến thiên kỳ diệu của tạo hóa ban cho (hay đánh đố) con người? Tôi cũng không rõ, nhưng một điều chắc chắn số phận biến thiên trong từng giây, từng phút, từng con người và kể cả từng dân tộc, quốc gia.

    Bất cứ sự vật, hiện tượng nào trong vũ trụ còn tồn tại là sự vật, hiện tượng đó còn phù hợp khách quan và mỗi sự vật, hiện tượng đều có chức năng, trách nhiệm riêng, đều phản ánh nội dung nào đó thông qua một hình thức nhất định, nếu vì lý do nào đó, ý thức chủ quan buộc phải cho "nó" biến mất thì hậu quả sẽ khôn lường như bài học "diệt chim sẻ " đã nói ở trên.

    Ở phạm vi xã hội cũng vậy, sự kiện IDS tự giải thể là do sự can thiệp thô bạo, bất chấp các quy luật xã hội khách quan mà nếu nhà chức trách Việt Nam không nhận ra sai lầm và sửa đổi thì hậu quả sẽ khó lường cho xã hội, tương tự như các chính sách sai lầm khác mà cả dân tộc Việt Nam đã phải trả giá trong quá khứ và hiện tại vẫn đang trả giá. Có những việc mà hôm nay họ tưởng rằng nhỏ nhưng khi nhận ra nó quan trọng như thế nào thì đã muộn và cái giá phải trả sẽ rất đắt. Nói như Người Buôn Gió "Định mệnh có thể lặp lại từ thế hệ này sang thế hệ khác".

    Cặp phạm trù "nội dung - hình thức" của Marx đã bị chính những người cho rằng hiểu Marx nhất và trung thành theo Marx mỉa mai đến thảm hại khi vận vào để giải thích cho cái quyết định 97. Điều khôi hài là không biết họ có "thuộc lòng" đủ sáu cặp phạm trù hay không chứ chưa nói đến hiểu và vận dụng!Nội dung QD97 phản khoa học nên không trách hình thức của quyết định thể hiện kém cỏi về ngôn từ.

    Trong khi đó cặp phạm trù Nguyên nhân - Kết quả đã và sẽ thực hiện nhiệm vụ của nó để giải quyết cái QD97 mà không gì có thể ngăn cản.

    Khi phóng viên Thượng Tùng hỏi về việc nếu trở thành doanh nhân có lẽ Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh sẽ thành công? ông Tự Anh đã trả lời :"Tôi lại nghĩ mình không có những phẩm chất để bước vào thương trường". Tôi tin đó là câu trả lời thật lòng. Điều mà tôi học được từ một người bạn vong niên "Mình nên biết mình là ai và minh đang ở đâu khi muốn giải quyết một việc gì đó".

    Tôi muốn gởi bài học giản đơn nhưng bổ ích này đến Đảng CSVN và Nhà nước Việt Nam. Có lẽ họ không biết họ là ai và đang ở đâu trong thế giới vốn ngày càng phẳng. Tôi tin khi họ soạn thảo cái quyết định "phản khoa học, phản dân chủ, phản tiến bộ" đó, họ không hề quan tâm bất kỳ việc gì khác, không hề đặt sự vật, hiện tượng trong một môi trường biện chứng, các sự vật, hiện tượng đều có mối liên hệ hữu cơ. Đối với họ IDS chỉ đang rắp tâm "phá" họ thôi, tư duy này có khác gì tư duy "diệt chim sẻ" của Mao Trạch Đông!

    Dự luận vẫn đang lên tiếng về quyết định 97. Chúng ta có thể làm tất cả những gì mà luật pháp không cấm. Chúng ta hãy làm những gì mà chúng ta có thể trong khả năng miễn sao góp phần nhỏ thúc đẩy cho xã hội dân sự ở VN ngày càng phát triển.

    VÀ NHỮNG LỜI BÌNH CỦA ...

    HỒ BẤT KHUẤT :

    "Về sự thẳng thắn và dám nghĩ, dám nói của các vị này thì thực sự là một bài học lớn cho giới trẻ". Tôi xin phép để nói rằng, sự thẳng thắn, dám nghĩ, dám nói trước hết là một trong những phẩm chất và tràch nhiệm của giới trí thức chân chính đối với đất nước, không kể già, trẻ, trai, gái.

    "theo quan điểm riêng của riêng tôi, IDS cũng chưa làm được gì nhiều về mặt khoa học, chưa đưa ra được những quan điểm thật mới về nhiều vấn đề của đất nước. Song, họ là những nhà khoa học có uy tín, họ nói lại những quan điểm đã được phát biểu ở đâu đó rồi (không tin, các vị cứ đọc những ý kiến, ví dụ, về cải cách giáo dục từ năm 1995 đến nay thì rõ), nhưng vẫn có tiếng vang. Có thể nói, họ là những người có vị thế để nói những vấn đề lớn có sức thu hút." Đoạn văn này khiến tôi nhận thấy một sự so bì, đố kỵ, điều không đáng có của một trí thức - một nhà văn, mặt khác nó không ăn nhập đến việc đồng tình hay phản đối với QD97 hoặc việc giải thể IDS.

    "phản đối Quyết định 97, theo tôi là hơi vội vã và có vẻ dằn dỗi (tôi có ý định xếp nhiều vị trong hội đồng vào hàng nhân sỹ). Làm như vậy khác nào con cái giận bố mẹ và tự tử để tỏ thái độ của mình.(Tôi xin lỗi các nhà khoa học cao niên và đáng kính vì sự so sánh không được nhã của mình, nhưng so sánh này lại sinh động và thể hiện đúng bản chất vấn đề)". Đến đây thì còn tệ hơn một bậc và tệ nhất là ông lại khẳng định như đinh đóng cột “sinh động và thể hiện đúng bản chất vấn đề”. Xin hỏi ông Khuất, ông định xếp các nhà trí thức IDS vào hàng nhân sỹ để làm gì? Cái tổ chức mà ông định xếp các vị trong IDS là cái tổ chức như thế nào? Các trí thức IDS có cần ông xếp vào hàng nhân sĩ không? Một biểu hiện trịch thượng cố hữu của bản chất độc đoán, gia trưởng!. Vô đạo lý hơn chính là sự so sánh kém văn hóa khi cho rằng các vị trong IDS như là con cái và ông Thủ Tướng là cha. Tổ chức IDS được lập ra là để phục vụ cho đất nước, dân tộc Việt Nam, ông Khuất chắc hiểu rõ điều này.

    "Việc IDS tuyên bố tự giải thể được dư luận trong và ngoài nước quan tâm – Đây đã là một thành công rồi". Vẫn cái cách của người bề trên: an ủi, ban phát, xoa đầu, vắt mũi. Ông có vẻ chuộng kỹ năng PR trong kinh doanh nên ông nghĩ IDS cũng thích làm PR như ông chăng?

    Tóm lại, "lớp trẻ" - theo lời ông nói, sẽ học được điều gì với lời lẽ như trên của ông?

    ĐẢNG VIÊN GIÀ

    “Các hội - đoàn thể khi tổ chức thành lập và hoạt động thì theo qui định của nhà nước là phải có đăng ký và bắt buộc phải có cơ quản chủ quản, khi đó tổ chức (hội - đoàn thể) này mới có chính danh để hoạt động”. Nếu có thể , ông vui lòng dẫn ra điều khoản nào của bộ luật nào để thuyết phục đoạn văn này của ông.

    “Tuy nhiên trên thực tế có khá nhiều tổ chức không/chưa được quản lý như các hội đồng hương tỉnh (huyện, xã) hay các hội cựu học sinh trường này trường kia, đây là 1 thực tế khá phức tạp mà nhà nước ta hiện chưa quản lý nổi”. Vừa khẳng định tính luật pháp như trên, ông Đảng viên già lại phủ nhận ngay lập luận của mình. Tại đây, ông cho thấy ông đã thiếu hẳn tính hệ thống và nhất quán trong lập luận. Điều này có nghĩa - theo ông – mọi người dân vẫn được phép “xé rào” để lập những tổ chức, miễn là những tổ chức này dưới mắt Đảng và Nhà nước, họ không “chống phá cách mạng?”
    “ý của anh đúng đấy, nhà nước cũng biết chứ, nhưng khi thực hiện thì có rất nhiều vấn đề phức tạp của thực tế phát sinh mà không thể lường trước được, nên nhà nước còn phải cân nhắc tính toán trước khi thực hiện.
    Các bạn là những người có kiến thức, có khả năng suy nghĩ nhưng tôi nhận thấy khá nhiều bạn dễ lung lay trước những luận điệu xuyên tạc của các diễn đàn/blog/bài viết của các thế lực muốn chống phá nước ta nên đã có những bài viết và cách suy nghĩ rất ấu trĩ (như bạn Đạinamtamkiếm, bạn kafedang), mặc dù tôi cũng hiểu là các bạn còn trẻ, kiến thức còn hạn chế, suy nghĩ còn non nớt, đặc biệt là kiến thức về xã hội và bản lĩnh chính trị còn rất yếu kém
    Hy vọng qua bài viết của tôi các bạn sẽ tự biết suy nghĩ và rút kinh nghiệm cho những chuyện khác tương tự “

    Hình như ông Đảng viên già viết bài này với tâm thế của bậc bề trên, nhìn đời bằng đôi mắt độ lượng như người cha đối với đứa con thơ bé bỏng vừa bước chân ra đời với nhiều bỡ ngỡ! Đáng trách thay ! cách nhìn thiển cận, hẹp hòi, bảo thủ, gia trưởng. Tôi chắc rằng ông sẽ thất vọng với cái “hy vọng qua bài viết này” của ông.

    TS.VŨ DUY PHÚ

    “Lãnh đạo thận trọng cũng có lý của người ta: Tình hình hiên nay, thế giới thì khủng hoảng kinh tế; trong nước thì suy thoái đạo đức đến thời nguy hiểm; biên giới còn đang bị dư luận kêu ca thất thiệt; hải đảo thì bị chèn ép, lấn át . . .rất nhiều thứ ta không đủ thông tin, trắng đen lẫn lộn. Lòng yêu nước, chí căm thù từ xa xưa dâng cao, kẻ xấu (trong và ngoài nước) cũng không thiếu âm mưu thủ đoạn kích động, chọc ngoắy gây mâu thuẫn, sung đột nội bộ. Các cụ đã nói: “Gà cùng một mẹ chớ hoài đã nhau”. Nghiên cứu ký mới thấy, nhiều cái mình tư vấn, phản biện đúng, nhưng cũng có cái do thiếu thông tin, mình phê phán sai, làm cho lợi bất cập hại, thoà không nói ra thì số người biết (thậm chí có cái sai quá khứ lâu rồi) còn rất ít, nhưng khi nói công khai, đâm ra lại là cái loa, tạo sự phân tâm thêm cho nhiều ngưòi, và kẻ xấu lợi dụng...

    TH: Anh nói chung chung quá. Em muốn nói trực tiếp vào chuyện của IDS cơ mà?

    Chiểu theo mấy ý “lý thuyết” mà tôi đã nói ở trên, thì TH có thể suy ra, có thể IDS đã đòi hỏi hơi cao so với thực tế còn lạc hậu, sơ khai của nền Dân chủ XHCN của VN lúc này, lại không thông cảm với trình độ còn đang được nâng dần của nền chính trị và quản lý nhà nước của nước ta hiện thời. IDS có thể bền bỉ, nhẫn nại hơn, thích nghi hơn với điều kiện thực tế, vừa xem lại mình xem có điều gì không thật phù hợp với thực trạng xã hội, vừa hoạt động, vừa hợp tác, vừa đấu tranh, vừa góp ý kiến với nhà nước để hoàn thiện nền Dân chủ đang hình thành, như các Nghị quyết của Đảng đã đề cập nhiều lần. IDS cũng là một tập hợp gồm nhiều nhà khoa học có tiếng tăm và nồng nàn yêu nước, nhưng dầu sao, họ chưa hẳn đã hiểu được thật đầy đủ những thuận lợi, khó khăn của những nhà hoạt động chính trị của cái xã hội Việt nam hiện thời. “

    Đọc hết nội dung cuộc phỏng vấn mà phóng viên Thùy Hương thực hiện, tôi phải buồn lòng để nói rằng tính chuyên nghiệp nhà báo của cô Thùy Hương thế sao? Như là cuộc hàn huyên dành cho những người thừa hơi, rỗi việc, ngồi phiếm luận bên bàn trà. Đến nỗi chính cô chịu không nổi phải thốt lên: “Anh nói chung chung quá!” Tôi thành thật khuyên cô Thùy Hương hãy học hỏi thêm cách phỏng vấn. Riêng về ông Phú, tôi chỉ có thể kết luận qua bài phỏng vấn và những lời bình của ông mà tôi trích dẫn để nói rằng: giáo điều, giáo diều đến thảm hại.

    Điều chung nhất ở ông Phú, ông Khuất, ông Đảng viên già là tính gia trưởng cứ “phơi phới” lên như ngọn cờ trước gió . Thật bất hạnh cho những đứa trẻ nào mà ngôi sao chiếu mạng buộc chúng phải rơi vào nhà các ông. Vì lẽ "Con hơn cha , nhà có phúc". Bọn trẻ con của các ông làm sao có thể phát triển tư duy độc lập của chúng ngay tại ngôi nhà mà chúng lớn lên.

    TÔ HẢI

    “Người đang còn "sạch sẽ" như viện sĩ Chu Hảo hoặc "nhờ nhờ" như nhà văn Nguyên Ngọc, thẳng thừng như nhà ngoại giao Nguyễn Trung hoặc có tì vết như nhà báo Kim Hạnh... tập hơp nhau lại, liệu có thể nào có sức mạnh hơn một chiếc đũa?”

    “Quyết định 97 đã đẩy toàn bộ trí thức trong và ngoài nước sang phía đối kháng”

    “Cuối cùng, tớ tin rằng: Đây là cú đánh quyết định vào mọi cái đầu muốn "làm loạn" đất nước”

    “Để kết luận, tớ dựa trên: Thực tế cuộc sống của bản thân và nhiều bậc tiền bối cũng như nhiều bài học xương máu, chết, sống trong quá trình làm việc dưới sự lãnh đạo của một đảng duy nhất sáng suốt, đầy thắng lợi, vinh quang kể cả trong những sai lầm nghiêm trọng, thì: Trí thức, nhất là trí thức thứ thiệt chỉ là cái đồ bỏ đi, khó mà tin cậy. Nhất là ngày nay, ở nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa này, đi đâu cũng gặp tiến sỹ do đảng phong hoặc tốt nghiệp trường cao học chính trị của đảng, thì moi ý kiến góp ý, phản biện chỉ là nước đổ đầu vịt. Chưa kể đến những cái tội "ăn tiền nước ngoài" bị "lực lượng thù địch lợi dụng". Thậm chí: "muốn lật đổ chính phủ", hoặc hiện đại hơn là: "Âm mưu tự diễn biến", những cái tội nhỡn tiền mà các cuộc đàn áp, bắt bớ vừa qua và ra tòa sắp tới là những hồi chuông cảnh tỉnh ngay trước giường ngủ của giới trí thức!”

    “Các bạn cùng tớ "hãy đợi đấy" xem 16 cây đũa này, khi bị tháo rời sẽ múa ra sao rồi hãy kết luận là họ ngây thơ? là bị đánh lừa? Hay là họ cao tay ấn, muốn tạo điều kiện để đưa ra dư luận thế giới một hành động phản dân chủ chưa từng thấy đối với trí thức Việt Nam?”

    “Xin các vị ấy đừng "yêu nhau chẳng bõ bằng mười hại nhau"

    Nhạc sĩ Tô Hải đã bảo rằng :

    Yêu cho đúng kiểu thì yêu
    Đừng yêu cái kiểu cậu (thì)… tiêu tớ (thì)… điều

    Lão ngoan đồng Châu Bá Thông - Tô Hải. Ngây thơ, trong sáng. Tinh nghịch qua bút pháp. Luôn thích làm điều thiện, ghét cái ác, cái xấu, nhưng vì vẫn có tính ngây thơ nên đôi khi “giúp” cho cái xấu, cái ác lợi dụng mình mà không hay. Qua “bất chợt ký” của lão ngoan đồng Tô Hải, dễ thấy lập trường ngay thẳng, yêu ghét rõ ràng nhưng dễ làm cho người khác “bi quan thường trực” và “nghi ngờ quanh năm” theo Lão , việc này là vô tình với Lão ngoan đồng nhưng mong Lão ngoan đồng viết nữa đi , viết cho tự do ngôn luận, viết cho dân chủ tràn đầy, đừng chờ xem như người khách đứng bên lề xã hội.

    V.Quốc Uy

    “Con đường Cải lương nhu mì, tự nó không thể thành công! Và nhờ thất bại ấy, những người đi đầu trong IDS sẽ từ bỏ con đường cải lương, để tìm sang một con đường mạnh mẽ hơn, bộc trực hơn, đỡ “cải lương” hơn. Và cứ thế, rất có thể (có thể thôi) các nhà trí thức ưu tú của IDS sẽ trở thành những nhà cải cách, dân chủ, tiên phong thật sự.” Ông Uy không nên gán ghép ý thức chính trị của ông vào quyết định tự giải thể của IDS.

    KẾT.

    Tôi xin lấy cái ý của Nhạc sĩ Tô Hải để nói với các quý vị : V.Quốc Uy, Tô Hải, Hồ Bất Khuất rằng “Xin các vị đừng "yêu nhau chẳng bõ bằng mười hại nhau”. Đừng gán ghép cho quyết định tự giải thể của Viện IDS mang tính chính trị đối kháng, các vị hãy nhìn sự kiện này bằng cách nhìn của những nhà làm khoa học, cái nhìn khoa học, giải quyết bằng lý luận khoa học, hiến pháp, luật pháp là tốt cho cả các vị cũng như các nhà trí thức IDS. Đừng để ai đó càng có thêm điều kiện để cho rằng việc ra QD97 của họ là “đúng đắn trong hoàn cảnh lịch sử hiện thời – Đảng Viên Già”.

    Các vị là những người có tên và có tuổi, các vị có thể là những vì tinh tú trên bầu trời mà tùy mỗi mảng quý vị đang theo đuổi (văn chương, âm nhạc, chính trị xã hội v.v…). Tôi tin vào điều đó. Nhưng tôi không tin IDS muốn làm mặt trời, mà giả như số phận buộc các nhà trí thức IDS làm mặt trời thì tôi mong các vị sẽ là những vì tinh tú xoay quanh để giúp cho vạn vật được tồn tại, đừng so kè, đố kỵ, hoặc mỉa mai, châm biếm, ban phát, áp đặt hay tệ hơn làm cho cả dân tộc Việt Nam “bi quan thưởng trực” và “nghi ngờ quanh năm” . Những điều này không mang lại ích lợi gì cho đất nước mà chính các vị đã biết quá rõ.

    Loài khủng long phải chết theo quy luật đào thải của tự nhiên. Trái đất này đã không còn là chỗ cho chúng dung thân mặc dù đã từng có một thời hoàng kim dành cho chúng.

    Nguyễn Ngọc

    Khi quyết định 97/ttg có hiệu lực thì như Ô. Quang A đã nói "IDS Không còn tồn tại nữa tôi phát biểu với tư cách cá nhân,từ chúng tôi có nghĩa là các công dân" là Ông có phản biện gì thì một mình Ông chịu trách nhiệm, cả tập thể 15 người còn lại không ảnh hưởng gì. Ở chế độ này người ta qui tội phản kháng tập thể (có tổ chức)bao giờ cũng nặng hơn cá nhân phản kháng. Ai cũng biết.
    -Theo tôi chủ yếu vẫn là bản danh sách(đính kèm QD)cho phép các nhà trí thức khoa học nghiên cứu trong phạm vi đó thôi. Nó làm cho tư duy hạn hẹp lại ,không đem lại sự sáng tạo nào trong nghiên cứu khoa học.
    CÂM ĐIÊC (công dân âm thầm làm việc 40 năm trong chế độ này)

    Khách viết:
    Tôi để ý thấy từ khóa "Nguyên Ngọc" trong bài này, mà nghĩ đáng ra phải là "Nguyễn Ngọc" (Nguyễn Ngọc là tên tác giả bài này còn Nguyên Ngọc là tên một nhà văn - một thành viên của viện IDS).

    BTT sửa lại từ khóa đó nhé!

    Cảm ơn bác Khách đã cho biết, chúng tôi đã chỉnh lại cho đúng...

    Tôi để ý thấy từ khóa "Nguyên Ngọc" trong bài này, mà nghĩ đáng ra phải là "Nguyễn Ngọc" (Nguyễn Ngọc là tên tác giả bài này còn Nguyên Ngọc là tên một nhà văn - một thành viên của viện IDS).

    BTT sửa lại từ khóa đó nhé!