Câu chuyện xung quanh chiếc bánh Trung Thu

  • Bởi tqvn2004
    21/09/2009
    1 phản hồi

    Mới qua rằm tháng 7 được vài ngày mà ở khắp nơi,từ những Siêu thị sang trọng mang những cái tên kêu như “Citymart", "Coop mart" v.v.. đến những cửa hàng Bách hóa bình dân hơn, cả những ngôi chợ nhỏ,nơi mua bán của những người có thu nhập khiêm tốn… người ta đã thấy bầy la liệt những quầy bán bánh Trung Thu đủ các thương hiệu danh tiếng như Đồng Khánh, Kinh đô, Bibica… Được trưng bầy trong những chiếc tủ kính lộng lẫy, những hộp bánh nướng, bánh dẻo đủ loại, từ những loại sang trọng với nhân vi cá jambon, gà quay jambon, jambon bát bửu, thập cẩm lạp xưởng… với bảng giá mà mới chỉ mới trông thấy thôi đã đủ làm cho những người thuộc tầng lớp trung lưu phải giật mình kinh hãi mà tự hỏi: ”Không biết giá cả thứ bánh mà từ xưa đến nay vốn chỉ dành cho đám con trẻ thì không hiểu những con cái nhà nào có khả năng ăn những thứ đó!!" Có ai dám nghĩ rằng một hộp bánh Trung thu, thứ quà mà từ xưa đến nay chỉ dành cho đám con nít mà có thứ có giá ngất ngưởng đến gần 1'000'000đ một hộp gồm 4 chiếc!!! Lại còn thứ bánh dành cho Thiếu nhi với giá 14'000 đ một chiếc. À, thì ra những thứ bánh nói trên không dành cho Thiếu nhi!! Vậy chúng dành cho ai?

    Vì thế mà một tờ báo đã có bài với cái “tít” như sau: ”Bánh trung thu bây giờ không dành cho trẻ con!”. Tác giả bài viết trên nêu lên một tệ nạn mới xuất hiện từ khi có nền kinh tế thị trường: người ta dùng bánh trung thu thay cho phong bì, nào là nhân viên dùng bánh để biếu thủ trưởng, các đối tác làm ăn thì bên A biếu bên B, bên B lại biếu bên C… cứ xoay vòng như thế, có nhiều khi những chiếc bánh lại quay về nơi xuất phát. Tác giả còn kể một câu chuyện mà người đọc vừa đọc vừa cảm thấy xấu hổ cho sự xuống cấp của Văn hóa: có mấy đứa trẻ, con một bà làm trưởng phòng một cơ quan nọ,thấy trong phố đã bầy bán bánh trung thu bèn xin tiền mẹ để mua vài chiếc ăn thì được bà mẹ phán một câu xanh rờn: “mua làm gì vội con, để mấy hôm nữa, các cô, các chú ở cơ quan mẹ mang đến biếu mẹ thì chỉ sợ các con ăn không hết ấy chứ!!!”

    Còn mấy ông bố, bà mẹ thuộc từng lớp bình dân thì trấn an các con mình bằng điệp khúc quen thuộc: ”các con gắng chờ dến qua ngày trung thu, bánh người ta bán không hết thì sẽ ”mua một, tặng một” ngay ấy mà, lúc đó tha hồ ăn". Đúng là cái chuyện: ”buy one, get one free” thì năm nào mà chả xảy ra, thế mà các nhà sản xuất bánh cứ vô tư mà tung ra thị trường đủ thứ bánh từ một tháng trước Tết Trung thu? Họ không rút kinh nghiệm sao? Họ không cần rút kinh nghiệm, vì họ nắm rất vững cái quy luật: ”bánh cứ làm thả giàn đi, để cho cánh đại gia mua để còn biếu xén nhau, nếu có ế thì đám trẻ con nhà nghèo sẽ ”thu mua” tất tật sau khi hết Tết!!!

    Sau khi đã dạo một vòng quanh phố, khi về nhà, Thầy giáo làng là tôi đây chợt nhớ đến một kỷ niệm đã đọng lại trong tâm trí tôi từ những thập niên 60 - 70 của thế kỷ trước, hồi đó đất nước ta còn chưa Thống nhất, và gia đình tôi còn sống ở Hà nội, vào thời gian mà các nhà văn nước ta thường gọi là: ”những năm tháng không thể nào quên được”

    Vâng, ngày đó bánh trung thu, cũng như mọi thứ nhu yếu phẩm khác, đều được phân phối theo tem phiếu, theo bìa gia đình. Vì thế mới có những chuyện vui như có cửa hàng treo bảng: ”Ở đây bán thịt Thương binh”, một chỗ khác có ghi: ”ở đây xay bột trẻ em”….

    Với người Hà nội,những dòng chữ đó quá quen thuộc nên cũng chẳng ai ngạc nhiên. Nhưng,bỗng một hôm có một ông Tây (xã hội chủ nghĩa thôi), do công việc, cũng có học tiếng VN, nên khi đọc được những dòng trên thì thất kinh rụng rời mà hỏi một người bạn VN đi cùng: ”Sao lại có thịt thương binh bầy bán thế này?” làm anh bạn VN phải giải thích mãi,ông Tây kia mới hiểu.

    Trở lại với câu chuyện về bánh trung thu ngày đó không có lại lạc đề mất

    Ngày ấy (năm 1965), thằng cháu lớn nhà tôi mới lên 5, còn đang học Mẫu giáo. Thói thường con trẻ hễ cứ gần đến Tết trung thu thì đứa nào chả náo nức chờ đợi một ngày hội mà theo truyền thống là chỉ để dành cho trẻ con,mà đã là tết trung thu thì ắt là phải có bánh dẻo, bánh nướng. Vì thế mà mới có sau ngày mùng 10 tháng tám mà cháu đã đòi tôi đi mua bánh trung thu cho cháu, mà phải có đủ cả hai thứ bánh nướng, bánh dẻo. Tôi đành phải tìm cách hoãn binh cháu bằng lời hứa: ”Độ vài hôm nữa,giáp tết rồi bố sẽ mua cho con đủ thứ quà trung thu, rồi còn bầy cỗ trông trăng nữa, mua sớm thì hôm đúng rằm lấy gì mà bầy cỗ. Ngày 14 tháng 8,tôi lững thững ra cửa hàng Mậu dịch Quốc doanh ở đầu phố Huế, đến quầy hàng bán bánh định bụng mua cho cháu mỗi thứ bánh một chiếc để cháu bầy cỗ trông trăng đêm rằm. Tới nơi, tôi thấy mọi người đứng xếp thành một hàng dài trước quầy bán bánh, tôi bèn đứng nối đuôi vào đó, thầm tính với vài chục người như thế này thì chỉ khoảng nửa giờ sau là đến lượt mình. Đang định mở tờ báo ra xem cho đỡ sốt ruột thì người đàn ông đứng trước mặt tôi quay lại hỏi: ”Bác đi mua bánh mà sao đi tay không thế kia, bìa mua hàng đâu?” Tôi giật mình hỏi lại:

    - Bìa gì cơ?

    - Thì bìa mua hàng của gia đình Bác chứ còn bìa gì nữa! Mua bánh trung thu, không cắt phiếu, nhưng phải có bìa mua hàng để người ta biết gia đình Bác có mấy người mà phân phối chứ.

    Tôi vội nói: ”thôi chết,tôi lại quên mất cái khoản đó nên quên bìa ở nhà rồi"

    - Thế nhà Bác có gần đây không?

    - Ngay đầu phố thôi

    - Thôi, thế để tôi giữ chỗ cho,chạy ù về mà lấy đi.

    Tội cảm ơn ông ta rội chạy vội về nhà lấy tấm bìa mua hàng rổi trở lại cửa hàng ngay.

    May quá, khi tới nơi thì người đàn ông đứng trước tôi đã sắp đến lượt. Ông ta kéo tôi vào đứng sau,sau khi đã giải thích cho những người xung quanh biết là tôi để quên bìa nên phải về lấy.

    Sau vài phút, đến lượt tôi,tôi bèn chìa chiếc bìa ra trước mặt cô Mậu dịch viên và lễ phép nói: ”Cô bán cho tôi một cái bánh nướng, một cái bánh dẻo”. Cô ta ngạc nhiên nhìn tôi rồi vừa che miệng cười vừa hỏi:

    - Chắc lần đầu tiên Bác đi mua hàng phải không?

    - Cô nói sao, bìa của tôi không hợp lệ chắc?

    - Không phải là không hợp lệ,nhưng bìa của nhà Bác màu vàng, như vậy nhà Bác chỉ có 3 người, mà 3 người thì chỉ được mua 1/2 chiếc thôi, bác lấy thứ gì cũng chỉ được mua 1/2 chiếc thôi. Tôi đứng tần ngần chưa biết tính sao thì ở phía bên dưới, mọi người đã ồn ào lên: Đề nghị mua bán nhanh nhanh lên, không mua thì tránh ra bên cho người tiếp theo mua.

    Tôi đành phải bấm bụng mua 1/2 cái bánh nướng rồi ra về, mặt ngơ ngác như người vừa mất cắp.

    Về đến nhà,kể lại sự việc vừa sẩy ra cho vợ con nghe thì vợ tôi không mấy ngạc nhiên về cung cách bán hàng của nhà nước. Bà ấy chỉ cười mà nói: ”Tại lâu nay, anh không mấy quan tâm đến chuyện mua bán nhu yếu phẩm nên mới buồn thế thôi, còn em thì chả lạ gì chuyện đó, nhiều khi đi mua hàng, mình mất tiền mua mà mấy cô bán hàng cứ làm như nó cho không mình không bằng”

    Với tôi, chuyện mua bán này cũng chẳng làm tôi bận tâm lâu làm gì, nhưng với thằng con trai tôi thì nó vô cùng thất vọng với cách giải thích của mẹ nó về cái mầu vàng của tấm bìa mua hàng nhà mình chỉ mua được 1/2 chiếc bánh. Nó thắc mắc: ”Sao con thấy nhà thằng Bi bên cạnh nhà, cũng chỉ từng ấy người mà bố nó mua được những 4 cái bánh, hai bánh nướng, hai bánh dẻo?"

    Đến đây thì tôi đành im lặng mà không giải thích được cái ngoắt ngoéo của chế độ phân phối của nước ta trong những năm tháng ”không thể nào quên được đó”. Làm sao tôi nói để nó hiểu là bố thằng Bi không phải là một “Thầy giáo làng” như bố nó. Ông ta là một ông Vụ trưởng của bộ Văn hóa, bìa mua hàng của ông ta có màu xanh, được mua hàng ở cửa hàng nhà thờ, nơi bán hàng cho các cán bộ trung cao cấp, nó khác xa với cái bìa mầu vàng thứ bìa mua hàng của đám thứ dân trong cái xã hội này.

    Ngày ấy trong dân gian có lưu truyền bài vè sau, nó phản ánh chính xác cái cảnh phân phối hàng hóa trong cái xã hội văn minh nhất Đông Nam Á này:

    Tôn đản là chợ vua quan
    Nhà thờ là chợ trung gian nịnh thần
    Con phe có chợ Đồng Xuân
    Vỉa hè là chợ nhân dân anh hùng

    Giải thích:

    Ở phố Tôn Đản có cửa hàng phân phối cho các cán bộ cao cấp từ Bộ, thứ trưởng, Trung ương ủy viên trở lên. Muốn mua gì cũng có.

    Ở phố nhà thờ có cửa hàng phân phối cho các cán bộ Trung cao: các vụ trưởng, Giám đốc, giáo sư…

    Chợ Đồng xuân là nơi buôn bán tem phiếu, do các nhà được mua hàng nhưng mua không hết, bèn đem ra bán cho bọn con phe để bọn này bán lại kiếm lời.

    Còn ngoài vỉa hè thì ai mua gì cũng có, chỉ có điều giá cả sẽ cao lên hàng chục lần...

    Saigon, mùa Trung thu 2009
    Thầy giáo làng

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Phản hồi: 

    Những dịp lễ tết trong một năm , quà biếu là sự thể hiện thân tình trong quan hệ giao tiếp xã hội. Nhưng những kẻ lợi dụng ngày lễ tết đó để dùng những món quà trên mức tình cảm hòng có mưu đồ gì sau này bây giờ khá phổ biến ,bánh trái đã đành nó còn cái cớ để đi hối lộ hợp pháp .Chính tham nhũng ,nó làm mất đi ý nghĩa của những ngày lễ tết cổ truyền VN.
    -Nói đến bánh, bây giờ tớ cũng chưa hiểu được hồi thập kỷ 60. Lúc đó tiêu chuẩn công nhân 13 kg gạo/tháng ,nhưng phát bằng tem loại:250g, 500g, 1kg...để mua gạo.Lúc đó phải ăn độn thêm bột mỳ nên ra của hàng bánh mì mua. Mà lúc đó bánh mì chỉ có 225g/bánh thôi.Nhân dân hồi đó mua 4 cái bánh mất 900g tem gạo ,mà đưa tem 1 kg thì chả bao giờ lấy lại được 100g tem tiếc ơi là tiếc. Về nhà cứ ngẫm nghĩ mãi không ra ,tại sao nha nước không làm cái bánh 250g cho dễ tính ,làm nhân dân thiệt thòi quá. Giờ nhắc lại ít ai tin .
    CÂM ĐIÊC