Bắc Kinh khen Hà Nội 'bắt chước giỏi'

  • Bởi tqvn2004
    20/09/2009
    7 phản hồi

    Phải 'thực sự nhớ ơn mô hình Trung Quốc'

    BẮC KINH - Nhân Dân Nhật Báo hôm 18 Tháng Chín đăng một bài nhận định trên trang báo điện tử, nói rằng Việt Nam “bắt chước 100%” mô hình Trung Quốc, và rằng Việt Nam “cần thực sự nhớ ơn mô hình” này.

    Bài viết trên Nhân Dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận chính thức của Ðảng Cộng Sản Trung Quốc, có tựa đề “Có thể bắt chước mô hình Trung Quốc được không?”

    Bài báo mở đầu rằng mô hình Trung Quốc là “độc nhất vô nhị.” Trong nhiều năm qua, mô hình này được xem là “đề tài nóng.” Và, vẫn theo bản tin, mặc dầu chưa ai có định nghĩa rõ ràng thế nào là “mô hình Trung Quốc,” nhìn chung, mô hình này liên hệ đến sự phát triển, vốn được xây dựng trên điều kiện cụ thể của quốc gia, gắn liền với hệ thống Xã Hội Chủ Nghĩa, hấp thu vốn và kinh nghiệm các quốc gia Tây Phương, mở cửa ra thế giới, thu hút đầu tư nước ngoài, khuyến khích doanh nghiệp tư, chứng minh hiệu quả cao về quản lý hành chánh, và thụ hưởng nhiều năm tăng trưởng kinh tế liên tiếp.

    Mô hình như vậy thì, theo tiểu tựa của bài viết, có tính “độc nhất vô nhị.”

    Thế nhưng, tính “độc nhất vô nhị” vẫn có thể bắt chước được. Bài viết kể ra, có ba nước bắt chước Trung Quốc, là Việt Nam, Cu Ba, Bắc Hàn.

    Bài viết cũng nói rõ, Cu Ba và Bắc Hàn chỉ “bắt chước một phần.” Việt Nam “bắt chước 100%” từ năm 1986.

    Nhân Dân Nhật Báo còn viết rõ như thế này: Một học giả kỳ cựu về nghiên cứu Trung Quốc của Việt Nam nói với báo chí Hồng Kong năm 1997, rằng bà ta được yêu cầu nghiên cứu tất cả mọi bước cải cách và mở cửa của Trung Quốc, rồi báo cáo lại cho Ủy Ban Trung Ương Ðảng Cộng Sản Việt Nam. Báo cáo này đóng vai trò “kim chỉ nam” cho quyết định của Việt Nam vào năm 1986.

    Chưa hết, vẫn theo bài báo: Tháng Mười vừa qua, khi tham dự một hội thảo tại Hà Nội về kinh nghiệm cải cách và mở cửa của Trung Quốc, một nhà báo được nói cho biết, là “Việt Nam không chỉ học kinh nghiệm cải cách của Trung Quốc, mà còn học cả lý thuyết xây dựng Ðảng, lý thuyết cùng kinh nghiệm chống tham nhũng của Ðảng Cộng Sản Trung Quốc.”

    Bài báo cũng nói là chính Ðào Duy Quát, tổng biên tập báo Ðiện Tử Ðảng Cộng Sản Việt Nam, gần đây tự có kết luận về kinh nghiệm mở cửa của Trung Quốc. Kết luận của ông Quát như sau: tìm một lộ trình phát triển phù hợp hoàn cảnh đất nước, duy trì sự lãnh đạo của Ðảng Cộng Sản Trung Quốc, và giữ sự thống nhất của mọi sắc tộc thiểu số.

    Và bài báo kết luận, “Việt Nam cần phải thực sự nhớ ơn mô hình Trung Quốc, nhờ mô hình này mà Việt Nam có sự phát triển kinh tế nhanh và nền chính trị thì ổn định.

    Bài báo cũng nhắc đến trường hợp Ấn Ðộ. Liệu Ấn Ðộ có “bắt chước” Trung Quốc không? Nhân Dân Nhật Báo viết rằng, Trung Quốc có lịch sử lâu đời, và là nước lớn duy nhất có tiến trình văn minh không bao giờ gián đoạn. So sánh giữa Trung Quốc và Ấn Ðộ thì, Ấn Ðộ có dân số đông thứ nhì thế giới; có một khoảng trống văn minh giữa nền văn minh cổ và văn minh hiện đại; được truyền thông Phương Tây gọi là quốc gia dân chủ lớn nhất thế giới; “một vài kinh nghiệm cụ thể của Trung Quốc được đánh giá cao và được áp dụng tại Ấn Ðộ.”

    Thế nhưng: điều kiện riêng biệt của Ấn Ðộ khiến cho quốc gia này “không thể mô phỏng mô hình Trung Quốc.”

    Trích từ bài "Liệu hình mẫu Trung Quốc có thể được lặp lại hay không?" trên Nhân Dân Nhật Báo

    Triển vọng sao chép hình mẫu

    Ở chừng mực mà tôi nhìn nhận, thì hình mẫu Trung Quốc có thể được sao chép dưới tiền đề nhất định. Sự sao chép này có thể chia làm hai loại: sao chép hoàn toàn ví như Việt Nam và sao chép một phần như Cuba và CHDCND Triều Tiên.

    Việt Nam là quốc gia mà sự sao chép hình mẫu Trung Quốc của nó thành công và trọn vẹn nhất. Và Trung Quốc đã không xuất khẩu hay quảng cáo kinh nghiệm của mình cho Việt Nam.

    Việt Nam bắt đầu học Trung Quốc từ năm 1986. Khi Trung Quốc bắt đầu thực thi chính sách cải cách mới của nhà nước và mở cửa với bên ngoài, các mối quan hệ Trung Quốc-Việt Nam tạm thời trong giai đoạn tiêu cực. Tuy nhiên, kinh nghiệm của Trung Quốc, trước hết là phương thức tự chịu trách nhiệm từ hộ gia đình tại các vùng nông thôn đã khơi gợi mối quan tâm lớn của Việt Nam. Năm 1997, một học giả lâu năm của Việt Nam qua nghiên cứu về Trung Quốc đã nói với nhà báo ở Hong Kong rằng bà từng được đặt yêu cầu nghiên cứu mọi bước đi trong quá trình cải cách và mở cửa của Trung Quốc và báo cáo với Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam như là nguyên tắc chỉ đạo cho việc đưa ra quyết định của cơ quan này từ năm 1986. Sau khi áp dụng phương thức tự chịu trách nhiệm tới hộ gia đình, năng suất lúa của Việt Nam tăng nhanh lên gấp đôi và nước này nhanh chóng trở thành nhà xuất khẩu gạo chủ yếu trên thế giới. Tháng Mười năm ngoái, trong khi tham gia một hội nghị về cải cách và mở cửa của Trung Quốc tại Hà Nội, Việt Nam, nhà báo của chúng tôi đã được cho biết là Việt Nam không chỉ học những kinh nghiệm của Trung Quốc từ cải cách và mở cửa, mà còn học tập nguyên lý xây dựng đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như học lý thuyết và thực tiễn đấu tranh chống tham nhũng. Mới đây, ông Đào Duy Quát, tổng biên tập Báo Điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã kết luận về những kinh nghiệm cải cách và mở cửa của Trung Quốc như sau: tìm thấy một con đường phát triển phù hợp với điều kiện nước bạn, tuân theo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và giữ gìn khối đoàn kết tất cả các dân tộc.

    Khi có một nền kinh tế nhiều triển vọng nhất trong Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á, Việt Nam cần phải thực sự công nhận việc có được bước phát triển kinh tế mau lẹ và sự ổn định chính trị của mình là nhờ ở hình mẫu Trung Quốc.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    đúng là TQ ngày càng xem VN là nước luôn luôn phải mang ơn họ, qua điều này cũng cho ta thấy. Việc VN mở cửa nền kinh tế là yêu cầu cấp bách của hoàn cảnh xã hội, nếu không thì chẳng còn tôn tại đến ngày nay. trong quan hệ mở rộng quốc tế hiện nay, miễn là làm cho đất nước giàu mạnh, còn việc học tập hay bắt chước ai đâu quan trọng. Hãy tạo nên một tinh thần dân tộc để đối phó với TQ.

    Theo tôi đây không phải là lần đầu tiên những kẻ “Láng giềng khốn nạn, cướp đất toàn diện, cướp biển lâu dài, thôn tính tương lai” này kể công với chúng ta mà thực chất chẳng làm được gì. Thậm chí nếu nghe chúng ta còn thiệt hại nặng nề.

    Trong hồi ký của mấy tay cố vấn Tàu trong chiến dịch Điện Biên cũng vơ vào là chúng có công trong chiến dịch này nào là từ cách đánh đến vũ khí đạn dược cung cấp cho Việt nam. Nhưng thực tế thì chúng chỉ viện trợ cho quân đội Việt nam được có 18% đạn pháo còn lại là ta đã dùng đạn cướp được của Pháp từ trước và ngay trên chiến trường lúc đó. Còn nếu đánh theo chiến thuật của Tàu thì Điện Biên thật sự là cối xay thịt đối với quân ta. Chính có một vị trung đoàn trưởng đã dám nói thẳng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp về cách đánh ngu xuẩn này của mấy tay cố vấn Tàu. Chính Đại tướng sau một đêm thức trắng đã ra lệnh kéo pháo ra (phải nói hành động này thực sự là dũng cảm và biết lắng nghe ngay cả khi nói trái với suy nghĩ của chính mình). Đại tướng của chúng ta có trao đổi với bọn cố vấn Tàu chúng phải đồng ý thay đổi phương thức tác chiến và báo cáo về bên Tàu. Khi bọn chóp bu của chúng buộc phải thông báo lại ý kiến thì ta đã đánh được mấy ngày rồi.
    Bọn Tàu còn rêu rao giúp chúng ta trong toàn cuộc kháng chiến chống Pháp, và sau này là chống Mĩ. Nói công bằng đó là mồ hôi của nhân dân lao động Trung Quốc chúng ta nên biết ơn, và trân trọng (chỉ nhân dân lao động Trung quốc). Nhưng sự giúp đỡ mà bọn chóp bu Tàu sử dụng chẳng qua chỉ để phục vụ cho lợi ích của chúng. Lúc đầu là tạo một khoảng các an toàn cho Hoa lục, sau là để thế giới thứ 3 tưởng chúng là cách mạnh chân chính. Nhằm tranh dành ảnh hưởng với Liên xô vai trò lãnh đạo phong trào cộng sản quốc tế thôi chứ ruột gan chúng thế nào thì bây giờ ai mà chẳng biết, chỉ tiếc có những người biết mà cứ làm ngơ thôi.

    Nói chung học những điều hay thì dù là của bạn hay của thù cũng không nên phân biệt . Công bằng mà nói tôi thấy Trung quốc họ làm việc gì thì quyết tâm thực hiện cho bằng được . ( Ví dụ như cái vụ cả nước Trung hoa đuổi chim sẻ chẳng hạn ) . Hàng hoá Trung Quốc tràn sang Việt Nam hình thức phong phú, mẫu mã thường xuyên thay đổi , giá rẻ không ngờ . Nền sản xuất của ta còn khuya mới cạnh tranh nổi . Đấy là điều chúng ta cần học .
    Nhưng kiểu dập khuôn 100% về cả chính trị lẫn kinh tế như chư hầu thì không thể chấp nhận được . Hơn 4000 năm nỗi ám ảnh ngoại xâm không thể phai mờ theo thời gian . Chúng ta không hận thù mãi với quá khứ, nhưng lấy nó để cảnh giác với tương lai . Cha tôi kể lại bài học dập khuôn theo Trung Quốc trong cải cách ruộng đất đến bây giờ vẫn thấy hãi hùng . Còn anh tôi không thể quên có thời ở Việt Nam mặc quần loe ra đường là bị rạch, tôi nghe chợt liên tưởng đến các hồng vệ binh Trung Quốc năm nào . Còn tôi tham gia một số dự án Trung quốc đầu tư vào Việt Nam, máy móc thì lỗi thời, xập xệ, môi trường ô nhiễm . ..
    Đi theo một khuôn mẫu có truyền thống sâu nặng phong kiến bá quyền, nuôi dân kiểu chăn dắt độc tài là đại hoạ cho đất nước, là sự nhục nhã .
    Không quyết không thể theo !

    DÂN TRONG NƯỚC

    Không phải là bắt trước mà là tuân theo lệnh của trung quốc cho đường lối lãnh đạo ,phương hướng kinh tế theo mô hình TQ. Người dân đặt câu hỏi lớn :Tại sao chính phủ phải nhất thiết nghe theo những tuyên bố chủ quyền của TQ. Các công trình kinh tế đấu thầu toàn là nhà thầu TQ trúng. Nếu chúng ta đi theo đường lối riêng không phụ thuộc vào TQ có được không, chắc chắn chính phủ không dám vì quá hèn sợ làm mích lòng anh hai TQ thôi.
    CÂM ĐIÊC

    Cách đây hơn 100 năm, một người Nhật đã kêu gọi nước Nhật thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc, học hỏi trực tiếp văn minh phương Tây để vượt lên.

    http://danluan.org/node/373

    Hơn 100 năm sau, Việt Nam vẫn chưa rút ra được bài học gì cả...

    Sở dĩ "mô hình Trung Quốc " độc nhất vô nhị, vì nó không phải là một mô hình hay,có nền tảng tư tưởng nên chẳng có nước tử tế nào noi theo cả. Nói theo kiểu triết gia Trung Hoa thì mô hình này không phải xuất phát từ một tư tưởng "Vương Đạo" muốn Trị Quốc-An Dân. Trái lại nó chỉ là một mô hình " Bá Đạo" của kẻ lưu manh muốn chiêm giữ quyền thế.
    Thật vậy đây chỉ là một sự láu cá để tồn tại của ĐCSTQ trước sự phá sản của ý thức hệ Marx-Lenin. Phát triển không phải chỉ có tăng trưởng kinh tế mà còn phải có thực thi Dân Chủ, tôn trọng Nhân Quyền nữa. Nói cách khác Phát Triển phải đi bằng 2 chân Dân Chủ và Kinh Tế. Trung Quốc ngày nay tiến lên như một anh thọt tập tễnh, bất cân xứng. Cái chân Kinh Tế thì to xù còn cái chân Dân Chủ thì teo quắt. Đương nhiên một kẻ tàn phế như vậy thì chẳng sớm thì muộn cũng sẽ vấp ngã.
    Phát Triển kinh tế mà không có Dân Chủ, thì các thành quả tốt đẹp của Kinh Tế không thể được phân phối công bằng. Chính Khổng Tử , một triết gia vĩ đại của Trung Hoa đã từng nói " không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng".
    Trung Quốc ngày nay giống như hình ảnh trong tin vừa đưa trên mạng : một mụ trọc phú khoe của bằng cách rinh 40 cái xe Mercedes để đón một con chó, trong khi có hàng triệu nông dân thất nghiêp vì bị cướp ruộng đất sống vạ vật với thu nhập dưới 2USD/ngày, tức là không bằng một con bò của Liên Âu được trợ cấp 2euros/ngày. Đó chỉ là một sư "phồn vinh giả tạo ". Càng giầu có thì hố bất công giàu nghèo, ngăn cách xã hội càng lớn, cuối cùng sự "ổn định giả tạo" cũng ngày càng chứa chấp nguy cơ "hỗn loạn" và thực tế là đã và đang bùng nổ rối loan ngày càng rộng lớn....Và nếu không có thay đổi thì chắc chắn sẽ đi đến sụp đổ như lịch sử đã bao lần chứng minh.

    Hơn 2000 năm lịch sử Việt Nam đã bắt chước Trung Quốc để hôm nay có một nước Việt Nam nghèo nàn,văn hóa thì dị dạng,tinh thần dân tộc thì què quặt...Trong thập niên 50 của thế kỷ trước CS Việt nam bắt chước CS Trung Quốc đã gây ra thảm cảnh cải cách ruộng đất,nồi da xáo thịt ,làm cho đất nước bị suy sụp,mất đất mất biển...Bây giờ bắt chước Trung trước mắt theo đuổi kinh tế thị trường theo định hướng XHCN có thể duy trì đuợc quyền lực nhưng về lâu dài rất có hại cho đất nước cho dân tộc. Vả lại Trung quốc cũng đi học mót của phương tây chứ có sáng tạo gì đâu. Nếu nhân dân Việt nam không quyết tâm làm một cuộc cách mạng về văn hóa gột rửa những dơ bẩn của văn hóa Trung Hoa thì Việt nam mãi mãi là kẻ đi sau lượm rác Tàu...!