Việc giải thể IDS là một bước lùi rất lớn cho Việt Nam

  • Bởi tqvn2004
    15/09/2009
    2 phản hồi

    Thành viên Le.Minh

    Việc giải thể IDS là một bước lùi rất lớn cho Việt Nam. Trước hết chúng ta phải hiểu IDS là ai và họ làm gì? Viện IDS quy tụ những nhà nghiên cứu hàng đầu hiện nay của Việt Nam.

    - Giáo sư Hoàng Tụy là cựu viện trưởng viện Toán, là một trong số ít các nhà khoa học Việt nam thực sự nổi tiếng trên thế giới. Bạn có thể vào scholar.google.com để kiểm tra về các công trình của GS Hoàng Tụy, bạn nên hiểu rằng rất ít nhà khoa học trên thế giới có chỉ số trích dẫn trên 1000 và GS Hoàng Tụy là người duy nhất của Việt Nam làm được điều này.

    - TS Lê Đăng Doanh: cựu viện trưởng viện nghiên cứu kinh tế Trung Ương

    - Và khá nhiều nhà nghiên cứu nổi tiếng khác

    Mục tiêu của Viện IDS là nghiên cứu các chính sách phát triển cho Việt nam, một điều hết sức hệ trọng trong tình hình hiện nay của nước ta, chúng ta cần không chỉ một mà rất nhiều IDS để tìm ra các đường lối phát triển hợp lý. Chuyện chính phủ các nước phát triển trên thế giới tham khảo các tổ chức think tank như vậy để đưa ra các giải pháp hợp lý là hết sức bình thường, chẳng hạn có đến hàng chục "think tank" như vậy bên Mỹ (Danh sách các Think Tank tại Hoa Kỳ)

    Việc giải thể IDS có các ảnh hưởng quan trọng như sau:

    1. Thứ nhất, nó thể hiện Đảng CSVN đang co cụm lại và hoàn không đủ khả năng để làm việc với các tổ chức nghiên cứu bài bản như vậy. Điều này cũng dể hiểu nếu chúng ta nhìn vào quy hoạch vỡ nát của thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, về sự quản lý lõng lẻo của thị trường chứng khoán khiến một số công ty đầu tư nước ngoài bắt đầu rút lui, hay rõ hơn là việc tuyển trọn bừa bãi cán bộ cho các vị trí cốt cán của nhà nước... khi bạn không đủ khả năng để làm việc trong một môi trường lành mạnh, trong sáng, khoa học thuần khiết... đơn giản bạn là một người xuất thân từ một anh tuyên truyền viên của thanh niên xung phong... bạn phải tìm mọi thủ đoạn để xóa bỏ các tổ chức nghiên cứu như thế để thế tiếp tục giữ vững quyền lợi hiện tại cho bản thân và gia đình bạn.

    2. Thứ hai, nó là một bằng chứng thể hiện tầm nhìn của Đảng CSVN với trí thức, một khi họ không coi trọng IDS thì không còn một tổ chức hay cá nhân nào ở VN có thể đứng lên phản đối các đường lối sai trái của họ trong giáo dục, y tế, ngoại giao, kinh tế... bởi IDS quy tụ những nhà nghiến cứu bài bản hàng đầu hiện nay của VN và khó có ai có uy tín như GS Hoàng Tụy... Bạn cũng như tôi, chúng ta đều hiểu vai trò quan trọng của tri thức trong phát triển như thế nào phải không?? Ai, cái gì đã làm nên Hoa Kỳ, Nhật Bản? Cái gì là động lực duy nhất thúc đẩy sự phát triển của loài người nếu nó không phải là khoa học - công nghệ?

    3. Thứ ba, nó ảnh trực tiếp đến cách các công ty và tổ chức nước ngoài nhìn đến Việt Nam. Một đất nước hoàn toàn thiếu dân chủ, việc xóa bỏ những tổ chức nghiên cứu phát triển thể hiện rất rõ tầm nhìn của giới lãnh đạo: "hoàn toàn lạc lõng và bất lực trước quỹ đạo phát triển của thế giới". Ở đây Việt nam, đó là một sự tồn tại của độc tài, phi dân chủ, môi trường pháp lý lỏng lẻ và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào phục vụ giới lãnh đạo, và khả năng hòa nhập sớm với thế giới là rất thấp...

    4. Thứ tư, nó ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta, các chính sách của Nhà Nước giờ đây không còn ai có thể phản đối, mặc cho nó ngu xuẩn - phản dân tộc như thế nào, sẽ còn nhiều vụ Bauxite nữa ở phía trước... nó ảnh hưởng đến các chính sách của Việt nam về Giáo dục (một nền giáo dục mà đã vỡ nát đến tận gốc nhưng đa phần người dân vẫn ngu ngơ trước lối mị dân hão huyền về một tương lai tươi sáng), về y tế, kinh tế, ngoại giao... chúng ta sẽ tiếp tục chấp nhận cuộc sống của công dân hạng hai trong một đất nước mà phần lớn các miếng bánh béo bở đều lọt vào tay con cháu của ĐCS... chắc bạn và tôi chả còn lạ gì cuộc sống xa hoa của bọn chúng

    Việc IDS giải thế là một bước lùi của Việt Nam, và có thể tạo nên sự bất đồng trong dân chúng, chẳng hạn một thế hệ thanh niên rành về internet... ĐCS sẽ đối phó thế nào ?

    1. Thứ nhất để cân bằng sự hụt hẫng thất vọng trong dân chúng họ sẽ tìm cách dựa vào công cụ tuyên truyền của mình để loan báo một số tin tức phát triển nào đó để cân bằng cảm xúc trong dân chúng. Các tờ báo online như Vietnamnet, TTXVN,... có thể sẽ loan báo các kế cách thay đổi trong giáo dục hay kinh tế mang tính to lớn cho 10-15 năm tới... mặc dù 10-15 năm trước chúng ta cũng nghe điều tương tự mà kết quả hiện nay không gì ngoài một nền giáo dục vỡ nát trầm trọng, nơi mà con cháu chúng ta học bằng cách: nghe - chép -học thuộc - thi cử - cộng với việc học các thành tựu vĩ đại của ĐCS - cũng như truyền thống vĩ đại oai hùng của người Việt Nam (mặc dù vĩ đại thật hay không là chuyện khác, bạn thử so sánh kiến trúc của người La Mã hồi đầu công nguyên, của nc Phap, Anh với VN chúng ta xem thế nào?? hay thử xem chúng ta có phát minh nào quá vĩ đại cho nhân loại?????)

    Tuyên truyền, mị dân là chiêu thức mà bất kỳ nhà nước độc tài nào luôn làm.

    2. Hoặc là ĐCS sẽ đưa người lên X-cafe, lên Vietnamnet, TTXVN, ... tìm cách bôi nhọ nói xấu IDS... đây thủ đoạn tàn bạo mà chỉ dành cho bọn tiểu nhân bất tài. Trong lịch sử nhân loại có lẽ nó chỉ diễn ra ở Việt Nam, khi những nhà khoa học trí thức hàng đầu bị xem như những kẻ bất tài vô dụng... rồi nếu bạn nghe lời họ, con cháu chúng ta sẽ nghĩ về chúng ta như thế nào????

    3. Buổi sáng bạn có lẽ đọc tin tức trên vietnamnet về "huyền thoại học sinh Việt Nam" giữa lòng châu Âu. Đó là một chiêu thức mị dân đấy bạn có hiểu không? Ai đó đang cố gắng bơm lòng tự hào vào bạn để bạn có thể quên đi các nỗi đau về Bauxite, về IDS, về sự bất lực trước các thuyền đánh cá ngoài khơi bị TQ đánh đắm... liệu cái 'huyền thoại' đó có che đậy đc một nền giáo dục vỡ nát, nơi chức danh GS do ĐCS cấp và phần lớn các vị lãnh đạo đều là GS, TS, liệu nó có che đậy được một sự thật khi trí thức bị bỏ xó, để chỉ còn đó bọn cơ hội bất tài nắm các vị trí chủ chốt???

    Blogger Đông A - Viện nghiên cứu phát triển IDS tuyên bố giải thể

    Viện nghiên cứu phát triển IDS tuyên bố giải thể để phản đối quyết định 97 của Chính phủ về danh mục các lĩnh vực được phép nghiên cứu và cấm các tổ chức nghiên cứu khoa học công bố phản biện công khai.

    Nhìn chung ở đây có hai vấn đề chính:

    1. Danh mục các lĩnh vực được phép nghiên cứu hay danh mục các lĩnh vực không được phép nghiên cứu.

    Mời độc giả Dân Luận đọc thêm bài này của bác Nguyễn Quang A, để biết "nhà khoa học được nghiên cứu điều gì nhà nước không cấm" khác với "nhà khoa học được phép nghiên cứu điều gì nhà nước cho phép" như thế nào:

    - Nguyễn Quang A bàn về tư duy dân chủ và pháp trị: Tính hiệu quả của mô tả

    Thoạt nghĩ có thể cho rằng hai danh mục trên là tương đương, nhưng thực ra có vấn đề rất tinh tế trong đấy. Các quốc gia trên thế giới có cấm một số lĩnh vực nghiên cứu, và cấm ở một số mức độ khác nhau. Ví dụ như ở Mỹ có Human Cloning Prohibition Act, cấm tất cả các tổ chức nghiên cứu của nhà nước hay tư nhân tiến hành nhân bản vô tính người. Ở mức độ thấp hơn, trước đây Tổng thống Bush ban hành lệnh cấm các cơ quan công tài trợ nghiên cứu về embryonic stem cell research, mà mới đây Tổng thống Obama đã bãi bỏ lệnh cấm này. Như vậy có thể thấy có danh mục cấm các lĩnh vực không được nghiên cứu, và danh mục các lĩnh vực nghiên cứu mà các cơ quan công bị cấm tài trợ nghiên cứu. Tôi không biết có quốc gia nào trên thế giới thay vì ra danh mục cấm các lĩnh vực không được nghiên cứu bằng danh mục các lĩnh vực được nghiên cứu như ở Việt Nam. Nếu Quyết định 97 ban hành danh mục các lĩnh vực cấm nghiên cứu thì tôi tin rằng sẽ không ai phản đối. Về mặt lý thuyết, cách ban hành danh mục các lĩnh vực được phép nghiên cứu hay ban hành danh mục các lĩnh vực bị cấm nghiên cứu có thể cho là hai cách tương đương nhau, nhưng về mặt thực tiễn chúng lại không tương đương nhau, bởi vì cách thức đầu sẽ bị Chính quyền kiểm soát tinh vi hơn.

    2. Phản biện của tổ chức nghiên cứu khoa học: Vấn đề này là đặc thù riêng của Việt Nam, rất khó có thể phân tích ra ngọn ngành đầu đũa được. Nhưng nhìn chung cấm công bố phản biện của các tổ chức nghiên cứu khoa học là thể hiện sự yếu thế của chính quyền về khả năng phản biện lại phản biện, cũng như khả năng chứng tỏ tính đúng đắn của các chính sách và hoạt động của mình một cách minh bạch và tường minh.

    Tôi nhớ cách đây mấy năm, ở Pháp từng xảy ra trường hợp tất cả các giáo sư đầu ngành tuyên bố từ chức tập thể để phản đối chính sách mới của Chính phủ Pháp về lao động cho sinh viên. Các giáo sư Pháp từ chức là để ủng hộ tính chính đáng về lao động của giới sinh viên. Liệu ở Việt Nam có xảy ra trường hợp như vậy không: tất cả các giáo sư Việt Nam từ chức để phản đối Quyết định 97, và ủng hộ IDS? Tôi nghĩ chắc là không. Vậy có khả năng một số giáo sư Việt Nam từ chức để phản đối Quyết định 97 không? Điều này khiến tôi nhớ tới Sakharov, khi được hỏi tại sao các giáo sư ỏ Liên Xô không ai lên tiếng ủng hộ ông.

    Tôi lại nhớ tới Kundera viết về Oedipus.

    Nguồn: http://donga01.blogspot.com/2009/09/vien-nghien-cuu-phat-trien-ids-tuyen-bo.html

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    "Chúng ta không sợ kẻ thù Cộng sản, chúng ta sợ mất những người bạn từng đồng hành chiến đấu với chúng ta ngày xưa".
    - Lời một tướng lãnh VNCH đầu năm 1975 -

    Trong việc làm ăn cũng như hành quân, trong lãnh đạo chính phủ cũng như giảng dạy tại một trường học, người ta e ngại nhất không phải là những khó khăn đề ra kế hoạch hay thực hiện, không phải những người gây trở ngại trong khi làm việc, nhưng e ngại nhất chính là khi mất đi những người bạn sau cùng.

    Cả thế giới bổng trở nên cô đơn quá cho những người mất bạn bè.

    Những người Cộng sản già đầu như ông Lê Đức Anh, Nông Đức Mạnh, Đổ Mười, sẽ không ngại. Tội nghiệp chăng là một số cán bộ Cộng sản vẫn còn ngu trung, có học thức, có tính suy nghĩ độc lập, biết Đảng mình sai nhưng không dám, không thể lên tiếng nói vì sợ họa lây cho họ và gia đình.

    Tôi nghĩ một số người như trên ở vào địa vị không khác những người ghiền thuốc lá nặng, người nghiện xì ke. Những người ghiền, nghiện này không còn hút thuốc, chích xì ke vì thích thú, vì thỏa mãn với kim tiêm, khói thuốc, nhưng vì để tránh cơn đau đớn, vật vã, khi không phục vụ cho thói quen.

    Họ, cũng như một số người Cộng sản cấp cao thức thời hiện nay, chỉ là những người nô lệ cho thói quen một thời làm họ thích thú. Tôi nghĩ một số người Cộng sản cấp cao, nhất là những người trong quân đội, TỪNG là những người anh hùng, cho dù theo lối riêng của họ. Họ không sợ chết, bị thương tật vĩnh viễn, họ TỪNG làm mọi việc không phải vì tiền hay chức vụ.

    Tôi nghĩ, một số hiện nay cũng không phải vì tiền hay chức vụ. Họ cao cả hơn như vậy. Họ làm việc vì mong muốn chế độ này tốt hơn, có thể sửa đổi. Họ còn một chút hy vọng mong manh nào đó.

    Họ cũng đồng thời không dám rút ra khỏi bộ máy vì sẽ bị cho là phản bội - một vị tướng chưa đến 65 tuổi, có sức khỏe cường tráng, không dễ gì từ chức ra làm việc buôn bán nhỏ kiếm sống, vì sẽ bị cho là bất mãn với chế độ và từ đó toàn bộ gia tộc sẽ bị triệt hạ, các con cái, dâu rễ, anh chị em, các người từng được vị này giới thiệu vào Đảng (các đảng viên thường BỊ ép phải giới thiệu người vào đảng để trói chân người giới thiệu), và nhiều mối liên quan khác, đều sẽ bị thanh trừng nặng nề, nhẹ thì tán gia bại sản, nặng thì mất mạng.

    Một khi đảng muốn thanh trừng, thì cho dù Bè lũ Bốn tên từng hô phong hoán vũ như bên Trung quốc cũng bị triệt hạ, nói gì vài viên tướng nhỏ nhoi.

    Và như vậy, một bộ máy gồm rất nhiều bộ phận không thích ứng nhưng toàn bộ máy vẫn hoạt động đều hòa, khá mạnh, vì các bộ phận đó không thể tách ra, vì người vẽ kiểu bộ máy đã có biện pháp phòng ngừa các bộ phận tách ra bằng cách tạo ra "cơ cấu" hủy diệt tất cả các bộ phận riêng lẻ nào không còn ăn khớp nhịp nhàng với bộ máy khổng lồ, và có biện pháp thay thế từng bộ phận đó ngay.

    ---------------------------------

    Chỉ là, nếu QUÁ NHIỀU bộ phận cùng lúc tách ra khỏi bộ máy khổng lồ, thì khác.

    Khi đó, bộ máy không còn có thể hủy diệt cùng lúc nhiều bộ phận tách ra, cũng không thể cùng lúc thay thế tất cả. Bộ máy sẽ cố gắng điên cuồng vừa diệt, vừa thay thế các bộ phận tách rời, nhưng càng điên cuồng thì càng bị sút ra thêm nhiều bộ phận khác, ngày càng quan trọng, và cho đến một critical mass nào đó, một "point of no return" nào đó, toàn bộ máy sẽ bị hủy diệt cùng lúc, rất mau, chỉ trong vòng vài ngày sẽ chấm dứt sau khi hoạt động hàng nhiều thập kỷ.

    Nay, bộ phận IDS vừa tách ra khỏi bộ máy công quyền khổng lồ. Bộ máy này bị yếu đi một phần, có lẽ vài phần trăm.

    Tôi không coi bất cứ ai trong bộ phận này là bạn, là cùng chí hướng. Phần đông đều là đảng viên, cho dù là đảng viên thức thời, do đó họ không cùng chí hướng hoạt động cho Dân chủ Tây phương mà tôi tin tưởng là con đường không phải tốt nhất, nhưng DUY NHẤT, để VN thoát nghèo.

    Họ tách ra những vẫn chờ ngày hội nhập vào trở lại, chứ không phải tách ra để chống đối ngầm hoặc gia nhập nhóm Dân chủ Tây phương.

    Nếu, một cách mau chóng, thêm nhiều bộ phận ĐỒNG LOẠT tách ra khỏi bộ máy chính phủ VN, thì có thể có một sự thay đổi nào đó, nhưng việc này khó xảy ra.

    VN không có 15 quốc gia cộng lại như Liên bang Xô viết, như 15 bộ phận lớn trong cổ máy vĩ đại, để có thể tách rời ra cùng lúc, làm cổ máy bị hư hỏng không thể sửa chữa.

    VN cũng không có đủ vài chục lãnh đạo tài năng, như lãnh đạo 15 nước Cộng hòa trong Liên bang Xô viết, để cùng hoạt động và cùng tách rời ra khỏi bộ máy khổng lồ.

    Do đó, nhìn chung, CP VN bị thiệt hại trong vụ IDS giải tán, nhưng thiệt hại tương đối thấp, và dễ giải quyết, dễ có biện pháp phục hồi. Vấn đề này không quan trọng và chưa thể gây quá nhiều khó khăn cho CP VN.

    Trên phương diện văn hóa dân chủ thì việc giải thể Viện IDS là một bước tiến rất lớn của trí thức Việt Nam. Những người trí thức đã kiêm quyết hơn trong việc lên tiếng đấu tranh cho quyền được nói, và ngang nhiên thách thức chính phủ bằng hành động giải thể của mình và công bố công khai tới công luận.

    Tôi mong rằng những người Việt Nam đang suy tư trước vận mệnh đất nước sẽ biết dành cơ hội này để ủng hộ những trí thức Viện IDS. Đấu tranh một mình thì họ sẽ thất bại, nhưng nếu có sự ủng hộ của số đông thì đây sẽ là cơ hội để xây những viên gạch nền móng dân chủ cho tương lai...