Không, quyết định của IDS không hẳn là một bước lùi!

  • Bởi tqvn2004
    15/09/2009
    7 phản hồi

    Bài viết được gửi lên dưới dạng phản hồi bài "<em><a href="http://danluan.org/node/2657">Việc giải thể IDS là một bước lùi rất lớn cho Việt Nam</a></em>", chúng tôi xin tách riêng để giới thiệu tới độc giả Dân Luân.

    Không! Hoàn toàn không hẳn là bước lùi. Chỉ là bước lùi trên danh nghĩa. Yên tâm nhé! Đây chính là bước tiến của những Ý TƯỞNG MỚI, có thể là khởi đầu đưa chúng ta đến một thể chế mới hoàn toàn tự do, nhân ái, hạnh phúc, để mỗi công dân được dùng lá phiếu của mình bầu lên nhà nước biết sống cho dân, vì dân. Để mỗi công dân VN luôn sống gắn bó với từng hơi thở của chính phủ, chứ không thờ ơ chán nản như bây giờ.

    Nói chính xác hơn, đây chính là bước lùi của chính phủ đương nhiệm. Họ càng cấm đoán (theo kiểu Bắc Kinh) thì càng nhanh chóng đi tới... vực thẳm! Nếu chính phủ muốn tồn tại một cách lành mạnh, được dân ủng hộ, hãy mạnh dạn bãi bỏ ngay quyết định 97. Và bãi bỏ ngay nhiều điều luật khác không hợp lòng dân.

    Tôi hiểu, dân ta đã quá khổ trong thời bao cấp. Bây giờ, hơi đỡ hơn một chút về miếng ăn cái mặc thì lại mất tự do. Chán! Chán! Và chỉ có chán! Tôi đã nói với bố tôi như vậy. Khổ nỗi, bố tôi không thuộc nhóm đề ra chủ trương, mà chỉ là nhóm "chấp pháp". Và như mọi quan chức khác, bố tôi muốn góp ý với "mấy ông trùm" cũng còn chưa được, huống gì là dân hoặc trí thức! Khổ là ở chỗ ấy. Cả một thể chế xoắn vào nhau theo lối cũ, thậm chí đến bác Triết chủ tịch nước còn phải dè chừng!

    Bản thân tôi, con một quan chức quyền thế lừng danh, tôi vẫn băn khăn khi mỗi lần "lên xe xuống ngựa", bởi tôi thấy còn quá nhiều người dân nhếch nhác trên phố, trên đồng ruộng. Công nhân ta thu nhập không bằng một góc của người quét rác ở Nhật hoặc Hàn. (Nói thật nhé. Tôi vẫn giành một số tiền, mỗi tháng mua quà đem cho các em nhỏ ở trại mồ côi. Cho quà nhiều cụ già bị con cháu bỏ rơi, đang ở trại dưỡng lão. Cho tiền một số người bị bệnh K ở viện K. Tôi lặng lẽ làm từ thiện, vì tôi nghĩ rằng luật nhân quả là không ai tránh khỏi).

    Muốn xã hội tiến nhanh, lẽ ra chính phủ phải kêu gọi dân phản biện, tranh luận càng nhiều càng tốt. Chính phủ ta rõ ràng đang đi ngược dòng nước. Làm sao có thể bưng bít mọi thông tin, chẳng khác gì thời chiến tranh lạnh rình rập nhau. Thật kỳ lạ khi dăm hôm lại thấy có một nghị định, quyết định của nhà nước khiến dân... rợn tóc gáy! Đã vậy, lại cấm dân nói, dân bàn. Vậy câu khẩu hiệu "Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra" vứt đâu hết rồi? Có lần, tôi hỏi thẳng chú Dũng (ít tuổi hơn bố tôi) thủ tướng - như vậy đấy!

    Không phản biện, không thể tiến bộ. Quả thật, tôi mơ ước một xã hội lý tưởng như Phần Lan hiện nay, gần giống như "thiên đường". Hoặc nghĩ tới dân nhiều nước khác, tôi đôi khi bật khóc một mình, không biết bao giờ dân ta thoát ra hết cảnh nghèo nàn và lạc hậu, dân ta còn thiếu hiểu biết về nhân quyền thuộc loại nhất thế giới, bởi vì sự bưng bít thông tin, dân trở thành bầy cừu. Từ chỗ thiếu hiểu biết, đa số dân ta mất rất nhiều quyền lợi căn bản, nhưng vẫn tưởng là "sướng" vì đã có "độc lập, thống nhất", theo cách nói đã hơn 34 năm nay! Bạn thử nghĩ xem, biết đến bao giờ, mỗi phụ nữ VN khi sinh con mà không phải đóng 1 xu như ở nhiều nước khác, vẫn được trợ cấp đầy đủ cho tới 2 năm, được bác sĩ chăm sóc còn hơn cả người ruột thịt!

    Bạn có ước mơ xã hội ta được như vậy không? Quá xa phải không? Muốn có, hãy bắt đầu tiến bước, bắt đầu từ chỗ đơn giản nhất là yêu cầu nhà nước hãy để cho dân tự do góp ý, tự do phản biện, đóng góp với chủ trương.

    Khi bão lụt tơi bời, qua tivi, tôi ăn không ngon bởi thấy hàng ngàn người già trẻ đang khom lưng mò mẫm vớt lúa để chạy bão lụt. Dân mình còn quá khổ. Tình cảnh hàng chục triệu người còn quá thê lương vì vấn nạn bạo hành, thất học, lang thang, bị lạm dụng tình dục, bị lừa dối vì cả tin... khiến tôi nhức nhối.

    Sự chênh lệch quá khủng khiếp về thu nhập (gấp hàng vạn lần) giữa quyền lợi muôn màu muôn vẻ trong thế giới vương giả quan quyền (mặc dù nhiều người chẳng tài cán gì) so với dân thường, khiến tôi không thể không nghĩ tới những chuyện bất an sẽ xẩy ra. Một bữa ăn thịnh soạn của nhà giàu (hoặc quan tham) hiện nay có thể nuôi hàng chục gia đình ở quê trong một tháng. Bạn hãy tin lời tôi nói. Đó là sự thật. Nó đau xót ở chỗ, chính tôi đang được nuôi dưỡng trên cả thượng lưu, nhưng tôi không cảm thấy hạnh phúc.

    Bình luận của Tqvn2004:

    Trên phương diện văn hóa dân chủ thì việc giải thể Viện IDS là một bước tiến rất lớn của trí thức Việt Nam. Những người trí thức đã kiêm quyết hơn trong việc lên tiếng đấu tranh cho quyền được nói, và ngang nhiên thách thức chính phủ bằng hành động giải thể của mình và công bố công khai tới công luận.

    Tôi mong rằng những người Việt Nam đang suy tư trước vận mệnh đất nước sẽ biết dành cơ hội này để ủng hộ những trí thức Viện IDS. Đấu tranh một mình thì họ sẽ thất bại, nhưng nếu có sự ủng hộ của số đông thì đây sẽ là cơ hội để xây những viên gạch nền móng dân chủ cho tương lai...

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Đồng ý với bài viết và phần bình luận của bác tqvn2004.

    Với bác Khách @9:25PM 15/5/09: Khi nói Dân Chủ cần Dân Trí, nhưng lại cản trở hoặc gọi những người đang đấu tranh để nâng cao trí thức của mình (và người khác như trong trường hợp của viện IDS) là phản động... thì thật mâu thuẫn và phản Dân Chủ quá đi.

    KD.

    Ngụy biện! ngụy biện ngay cái câu "Có gì ghê gớm đâu?" Vậy theo ông, cỡ nào mới ghê gớm?
    Ảo tưởng! Ảo tưởng ngay cái câu "nếu sai, TTg sẽ dũng cảm bãi bỏ quyết định đó". CS chỉ "dũng cảm" đàn áp dân đen!
    Ông ráng ngồi mà chờ "cái sự dũng cảm" của họ

    Nguyễn Ngọc

    Chính phủ có lỗi! bởi vì phản biện mà cấm thì phản tiến bộ. Nhưng hãy bình tĩnh! Thủ tướng đang xem xét lỗi do đâu. Tôi nghĩ là do những người tham mưu cho TTg. Các vị này thường có bằng cấp cao nhưng thiếu thực tiễn; đó là thực trạng phổ quát trong bộ máy nhân sự tham mưu cho Chính phủ ở các cơ quan TW. Tôi nghĩ, hãy đối thoại trên tinh thần thiện chí (với đại diện của TTg, có đủ trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và bản lĩnh); nếu sai, TTg sẽ dũng cảm bãi bỏ quyết định đó. Có gì ghê gớm đâu? Đừng phức tạp hóa vấn đề; đất nước và nhân dân đang cần bình yên để phát triển!

    Khách viết:
    Chúng ta hãy chờ xem liệu chính phủ có một cuộc đối thoại với Viện IDS không? Ô. Quang A cũng muốn lắng nghe phía chính phủ nói gì.Địa điểm,thời gian ,thành phần do bên chính phủ quyết định.
    CÂM ĐIÊC

    Còn chờ với đợi gì nữa cụ CÂM ĐIẾC! Ông Quang A đưa ra đề nghị này từ hồi trước Tết cơ, cụ ạ. Trước khi tự giải thể, vài vị lãnh đạo đã mời gặp, riêng Thủ tướng gặp 2 lần một số người chủ chốt của IDS. Nay IDS chết rồi thì còn đối thoại gì nữa.

    Tôi rất đồng tình với tác giả bài viết này và bác Tqvn2004. Sau những cuộc đàn áp, bắt bớ gần đây của chính quyền, tôi thấy khát vọng tự do dân chủ của người dân không hề suy giảm, nó còn mạnh mẽ hơn lên và càng được thể hiện một cách kiên quyết hơn.

    Tôi mong được gửi đến các Giáo sư đã ký tên trong thư tuyên bố giải thế IDS lòng mến mộ và kính trọng của mình. Việc làm của các vị thật đúng là đã "thể hiện nguyện vọng và ý chí của nhân dân".

    Khi chọn bịt miệng người dân bằng công an, nhà tù, thay vì lắng nghe và đối thoại với người dân, nhất là tầng lớp trí thức, tinh hoa của đất nước, chính quyền đã tự mình đánh mất lá cờ chính nghĩa, tự thú nhận sự dốt nát, kém cỏi của mình (bởi ai cũng hiểu tri thức không có, lẽ phải cũng không, thì làm sao dám đối thoại).

    Nhiều khi tôi thấy mình mong nhà cầm quyền sẽ ngày càng hành xử dốt nát, ngang ngược hơn nữa... bởi chính những điều đó (chứ chẳng phải "thế lực phản động" nào cả) sẽ tự nhiên dẫn đến những sự thay đổi tích cực cho đất nước trong tương lai gần.

    Mê Linh

    Chúng ta hãy chờ xem liệu chính phủ có một cuộc đối thoại với Viện IDS không? Ô. Quang A cũng muốn lắng nghe phía chính phủ nói gì.Địa điểm,thời gian ,thành phần do bên chính phủ quyết định.
    Tôi cho rằng khía cạnh lớn nhất vẫn là vấn đề: CẤM & CHO PHÉP .
    -Danh mục cấm nghiên cứu >hay< cho phép nghiên cứu.

    -Danh mục cho phép nghiên cứu >hay< danh mục cấm nghiên cứu.
    Còn phần phản biện chắc cũng giải quyết không có gì. Nhưng quan trọng là hai bên chính phủ -các nhà trí thức khoa học phải thiện trí đối thoại thì mới giải quyết được.
    CÂM ĐIÊC