Tin thì tin, không tin thì... kệ: Những chuyện này ở nước ta không hề có!

  • Bởi Khách
    14/09/2009
    2 phản hồi

    Bọ Vinh

    1.

    Thi đua là rất tuyệt. Lão Bánh Tét khẳng định như vậy. Bọ Vinh nghe thế OK liền. Nếu cuối năm được chiến sĩ thi đua thì rất chi là thích. Đúng. Vì ngoài danh dự bản thân còn thêm được tiền thưởng. Nhưng nếu đầu năm anh không đăng ký rằng thì là, năm nay nhà em sẽ chiến sĩ thi đua, thì cuối năm, dù anh là số 1, vô cùng xuất sắc, anh cũng không được bình bầu chiến sĩ thi đua.

    Lão Bánh Tét xì môi, vớ vẩn, đó là chuyện nước nào, dứt khoát ở nước ta không có.

    2.

    Cán bộ là điều quan trọng bậc nhất ở mọi cơ quan đoàn thể. Cán bộ lãnh đạo là quan trọng nhất trên tất cả những cái quan trọng về nhân sự. Lão Bánh Tét chăm chú nghe Bọ Vinh nói. Tuy nhiên, nếu bỗng dưng ở một cơ quan đơn vị xuất hiện một người rất giỏi, rất có năng lực, trẻ tuổi, bằng cấp chu toàn, ai ai cũng Ok để bầu làm lãnh đạo. Nhưng tổ chức nói, cậu này không ở trong nguồn nên không được. Lão Bánh Tét cãi, không ở trong nguồn mà người ta giỏi thì phải cho người ta lên lãnh đạo chứ. Bọ Vinh dứt khoát, không, không cơ cấu vào nguồn lãnh đạo thì giỏi trời cũng không được. Thằng khác dốt nhưng nhỡ ở trong nguồn thì cứ thế phất. Lão Bánh Tét đập tay xuống bàn, may những chuyện này ở nước ta không có nhẩy.

    3.

    Kiểm toán là vấn đề vô cùng quan trọng để nhằm giám sát, điều chỉnh, uốn nắn, thậm chí là phạt những đơn vị cố tình lấy túi này bỏ túi kia, đại loại còn mục đích chống tiêu cực. Lão Bánh Tét hoan hô. Bọ Vinh nói tiếp, nhưng nhiều đơn vị của chúng ta đón kiểm toán về rất vui vẻ. Kiểm toán mần xong, tìm cho ra những khoản cần thu hồi, những khoản tiêu cực sau đó thì lẳng lặng về khách sạn. Ua chầu. Chết. Đơn vị này chết. Không. Sau đó thì lãnh đạo của đơn vị đến gặp kiểm toán, đưa đưa cái chi đó rất chi là tiền mặt. Kiểm toán vui, kiểm toán liền vẽ đường cho hươu chạy, rằng thì mà là, khoản này nên nhét vào chỗ này, khoản kia nên thanh toán kiểu kia, hợp lý cả chưa. Hê lô. BB. Lão Bánh Tét cười, đúng là ngớ ngẩn. May quá, chuyện này cũng không hề xảy ra ở nước ta.

    4.

    Đấu thầu là mặt trận lúc nào cũng nóng bỏng. Sau khi có thông báo đấu thầu, càng nhiều nhà thầu mua hồ sơ càng tốt, vì như thế chủ đầu tư ngồi chơi… xơi một bộ hồ sơ 500 ngàn đồng (ai làm ra cái giá này nhỉ, 200 trang giấy đánh máy giá những nửa triệu bạc). Sau đó, chủ đầu tư rỉ tai mấy thằng thầu, mấy thằng thầu rỉ tai nhau, thế là thằng thầu này dùng tiền đuổi thằng thầu kia, còn lại số ít nhà thầu tham gia. Tham gia rồi, lại cùng nhau rỉ tai bỏ thầu quyết liệt đến mức chỉ giảm 1 đến 2% là trúng, còn dễ hơn cả chỉ định thầu. Làm cách này, chủ đầu tư và nhà thầu đều… béo. Trúng rồi, nhà thầu chi cho Hội đồng thẩm định do chủ đầu tư cầm trịch khoảng 10%. Lão Bánh Tét nói, gọi là đấu thầu mà thế a? Nước nào tệ thế. Bọ nói, không biết nước nào nhưng chắc chắn không hề có ở nước ta.

    5.

    Mãi lộ CSGT, chạy tiền mua công việc, thậm chí mua cả chức vụ, lợi dụng ngày lễ, ngày tết, thậm chí cả lúc việc tang, việc cưới để cấp dưới “hối lộ” cấp trên… Có những đơn vị thông báo tuyển nhân viên, ngân hàng chẳng hạn, sau rồi, ào ào nộp hồ sơ, nhưng hóa ra họ đã tuyển xong rồi. Trong dân gian nói, vào làm việc chỗ này giá 80 triệu, vào chỗ kia 4 ngàn đô la. Ồn ào giá cả chạy chọt như cái chợ. Công khai. Trắng trợn. Và ai cũng thấy là hơi bị “hợp lý”. Lão Bánh Tét hắt hơi, thế thì còn chi là chất lượng, còn chi là sự trong sáng của các cơ quan tuyển người. May không phải xảy ra ở nước mình.

    6.

    Tuyển công chức là vô cùng cần thiết. Nhưng trời ơi, nếu anh học giỏi, nhưng anh không phải con thương binh, con liệt sĩ thì anh trượt dễ lắm. Vì nếu có con cái thương binh chen vô tuyển, mặc nhiên họ được mấy trăm điểm “hoàn cảnh”. Có người gào lên, nếu là thương binh, liệt sĩ thì Nhà nước phải có ưu đãi, đãi ngộ rồi, còn đã thi tuyển thì phải công bằng chứ. Vì vậy, có thạc sĩ thi trượt vì không có điểm thương binh, còn có cháu học tại chức, học từ xa, lại kèm được tiêu chuẩn con thương binh, nên trúng vô công chức. Lão Bánh Tét vỗ tay, hạnh phúc quá, chuyện này may chưa lây lan đến nước mình.

    7.

    Họp, hội nghị, vô vàn những cuộc như vậy. Các báo cáo hàng năm, chỉ thay ngày tháng năm, thay vài số liệu, còn hầu như là nguyên xi chữ nghĩa. Vì thế bộ phận thư kí nhàn lắm. Viết bài phát biểu cho lãnh đạo ở ngành nông nghiệp thì lấy fai bài từ năm ngoải năm kia, thay vài chữ, thay vào số liệu, là coi như xong. Sau khi lãnh đạo đọc cái bài cũ mèm ấy ra, bao giờ cũng có mục lên đáp lễ, rằng thì là, ý kiến chỉ đạo của đồng chí là rất chi sáng suốt. Hội nghị 2 ngày, ngày thứ nhất tất cả đại biểu chỉ có mỗi việc ngồi dò lỗi chính ta cái bài lãnh đạo, đại biểu lên đọc, trong tay ai cũng có rồi. Đọc đọc đọc. Dò dò dò. Có khi hai ngày cứ đọc dò, dò đọc như vậy. Lại có Bộ, ngành, mỗi lần họp, là chọn một địa điểm du lịch thật ấn tượng. Trong vài năm đi họp, các đại biểu biết hết các điểm du lịch trong nước. Lại còn các lớp tập huấn dự án, tập huấn có tiền hàng ngày, thích quá cơ, nhưng ký là ký giấy trắng vậy thôi, sau đó Ban tổ chức sẽ ghi tiền vào để thanh toán với cấp trên. Người đi tập huấn biết tiền của mình nhận, không biết cuối cùng số tiền thật là bao nhiêu. Lão Bánh Tét thừa nhận, hiện tượng này có ở rất nhiều nơi, nhưng ở nước ta thì không thấy. May.

    8.

    Đất đai là tài sản quốc gia. Quốc gia nếu có công trình, nếu cần lấy đất, dù đất đó là dân đang ở hay cơ quan nhà nước đang dùng thì mặc, nhà nước cần là lấy, chỉ đền bù tài sản trên đất. Sau đó thì cấp vị trí khác cho dân ở, hoặc cho vào ở chung cư. Đất nhà nước mà nhà nước khi lấy thì đền bù ngất ngưởng, có con đường thi công qua phố, tiền làm đường 1 tỷ mà tiền đền bù đất 10 tỉ, sau đó lại mất tiếp đất để cho dân di dời. Rồi tiêu cực. Rồi cãi nhau. Lại còn chuyện, cho doanh nghiệp thuê đất làm dự án. Doanh nghiệp cầm quyết định thuê đất, sang nhượng quyền thuê đất cho doanh nghiệp khác, kiếm hàng chục, hàng trăm tỉ, còn nhà nước thì bó tay chấm…Lão Bánh Tét rên rỉ, có cái nước nào như vậy nhỉ, tài nguyên quốc gia hóa ra vào túi cá nhân à? Nước ta may không như vậy, chứ không thì chít chít chít.

    9.

    Lại còn việc giải quyết đơn thư tố cáo. Ví dụ có một người dân ở Xóm Bánh Tét kiện Bọ Vinh (coi như đang giữ chức trưởng xóm Bánh Tét). Đơn kiện gửi lên tới Trung ương. Trung ương viết giấy báo, chúng tôi đã nhận được đơn của ông về việc kiện Bọ Vinh, chúng tôi đã chuyển xuống tỉnh. Tỉnh lại viết thông báo cho đương sự, chúng tôi đã nhận được đơn kiện Bọ Vinh của ông, chúng tôi đã chuyển đơn của ông xuống huyện. Huyện chuyển xuống thị trấn. Sau hai tháng, thị trấn chuyển đơn kiện Bọ Vinh cho trưởng xóm Bánh Tét là… Bọ Vinh. Hết phim. Lão Bánh Tét xua tay, không nên so sánh như vậy, nước mình làm chi có chuyện đó.

    10.

    Mệt rồi. Đi ngủ trưa đã. Ai có chuyện chi kể tiếp. Nhưng nhớ rằng, nước ta không hề có chuyện đó đâu nhé.

    Hun cái, trúng đâu thì trúng.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Phản hồi: 

    Úi chầu ! Hai ông Bánh Tét ,Bọ Vinh này đang nói chuyện "lước lào" vậy. Hay vừa từ trên núi xuống mà chả biết gì thế sự hiện tại như thế đang xảy ra như cơm bữa trên đất nước Việt này.Mời hai ông đi tua xuyên việt để mục thị sở tại một chuyến xem nhá.Ở đấy mà xít xoa nước mình không có.
    CÂM ĐIÊC

    Phản hồi: 

    Về lý luận tổng quan, một xã hội mà trong đó con người mất lòng tin vào đồng loại, mất lòng tin vào cấp trên, mất niềm tin vào sự công bằng của luật pháp, thì sẽ dẫn tới mất hết niềm tin vào chính bản thân mình. Con người nghĩ rằng mình sẽ không còn cơ hội "chen chân" mặc dù có tài đức, nảy sinh bất mãn và bất phục; hoặc tặc lưỡi an phận, nhụt chí cống hiến, đành tìm vui trong sự an toàn nhẫn nhục, sống mòn, bình chân như vại.
    Khi đã mất niềm tin vào lẽ phải và công lý, con người sẽ dần biến thái đến tình trạng phòng thủ cho bản thân, vô cảm với đồng loại, đặc biệt không bao giờ quan tâm đến sự tồn vong của chính quyền đang cai trị họ.
    Đó cũng là cơ hội cho nạn ngoại xâm. Mỗi một động thái băng hoại ( dù nhỏ hay lớn, cục bộ hay toàn bộ) của "nước đối phương" sẽ được bọn nội gián của "chính quốc" thu thập, báo cáo thượng cấp, tiếp tục đổ dầu vào lửa, khiến cho đối phương kiệt quệ, mất hết sức đề kháng.
    Khi người dân vô cảm, bàng quan với mọi diễn biến quanh mình, cũng là dấu hiệu báo rằng : Một "máy cái khổng lồ" đang lung lay trước cơn bão siêu cấp, nhưng "khí tượng thủy văn " bất lực bởi đã quá muộn, không thể dự báo cơn bão sẽ vào "đất liền" bằng hướng chính diện hay bốn phía. Và càng không thể phòng chống khi gió lớn, mây mù, sóng thần đã ào ạt mịt mùng. "Máy cái" và "ngôi đền" tưởng như mầu nhiệm vĩnh cửu sẽ phút chốc bị "hóa vàng".
    Đó là quy luật xưa nay, chưa bao giờ sai, chưa có ngoại lệ. Sự tan rã, mục nát khó nhìn thấy vì nó bị gặm nhấm từ bên trong, bị lớp sơn hào nhoáng che đậy. Mọi sự đổ vỡ chỉ khác nhau ở hình thái thể hiện mà thôi. Sau đó, một chu trình mới của sự phát triển khác biệt hoàn toàn về chất lại bắt đầu.
    ( Cháu cụ Khốt)