Người Việt và văn hóa tranh luận

  • Bởi tqvn2004
    14/09/2009
    6 phản hồi

    Thành viên Khoainhacngua

    Với người Việt, văn hóa tranh luận thể hiện rõ qua kết cục thường thấy: tranh luận biến thành cãi lộn. Người ta luôn cố gắng bác bỏ ý kiến của đối phương, bảo vệ đến cùng quan điểm của bản thân. Hiếm khi thấy người ta thừa nhận cái sai của mình. Hòn bấc ném đi hòn chì ném lại, nặng lời, to tiếng rồi chuyển sang mạt sát lẫn nhau trong sự không kiềm chế. Kết cục là không giải quyết được vấn đề gì trong khi chuốc thêm bực mình thậm chí thù hằn lẫn nhau...

    Có những cuộc tranh luận rất gay go nhưng luôn trong hòa khí, với kết thúc bằng những đồng thuận không có bởi áp đặt, cũng như không xảy ra sứt mẻ quan hệ giữa những người tham gia. Người ta học được gì đó mới trong mỗi nội dung mà mình tranh luận. Điều đó chỉ có thể xảy ra khi các bên tham gia tranh luận có văn hóa tranh luận. Văn hóa tranh luận – đương nhiên nằm trên nền văn hóa của mỗi cá nhân, và rộng hơn là văn hóa của dân tộc. Một dân tộc có nền văn hóa ra sao, nó thể hiện phần nào qua cách mà người dân tộc đó tranh luận.

    Với người Việt, văn hóa tranh luận thể hiện rõ qua kết cục thường thấy: tranh luận biến thành cãi lộn. Người ta luôn cố gắng bác bỏ ý kiến của đối phương, bảo vệ đến cùng quan điểm của bản thân. Hiếm khi thấy người ta thừa nhận cái sai của mình. Hòn bấc ném đi hòn chì ném lại, nặng lời, to tiếng rồi chuyển sang mạt sát lẫn nhau trong sự không kiềm chế. Kết cục là không giải quyết được vấn đề gì trong khi chuốc thêm bực mình thậm chí thù hằn lẫn nhau. Không nhiều người Việt có văn hóa tranh luận, âu cũng là do dân tộc này không có truyền thống tranh luận – chuyện không có gì khó hiểu đối với nền văn hóa của một dân tộc nô lệ và có truyền thống gia trưởng – không dám nói trái ý cha mẹ, lời thày là khuôn vàng thước ngọc; từ ngàn đời nay người ta phải tuân theo chiếu chỉ của vua quan của các triều đại phong kiến nối tiếp nhau cho tới triều đại phong kiến biến tướng ngày nay. Không được phép nói trái ý vua, phạm húy, vi phạm các chiếu chỉ và nghị quyết trong điều kiện pháp luật xử lý tùy tiện đã tạo ra một môi trường giết chết tranh luận. Một cách tổng quát - người ta không thể tranh luận khi không có tự do ngôn luận – linh hồn của tự do.

    Trong thời đại internet ngày nay đã xuất hiện ngày càng nhiều các cuộc tranh luận. Thiết nghĩ việc tìm hiểu thế nào là văn hóa tranh luận là cần thiết nhằm tránh vết xe đổ của vô vàn các cuộc tranh luận đã có, nhưng trước nhất ta cần xác định mục đích của tranh luận là gì? Ngay trong thread này đã thấy những ý kiến khác nhau về mục đích của tranh luận. Việc gì cũng vậy, khi mục đích không thống nhất thì kết cục việc làm sẽ chẳng đi đến đâu. Điều này cũng đương nhiên đúng đối với tranh luận. Người viết cho rằng mục đích tranh luận là để tìm ra chân lý – đây là quá trình tự nhiên của hoạt động tư duy của con người đồng thời nó cũng là một nhu cầu của con người - việc này làm động lực cho xã hội phát triển. (Xin được miễn đi sâu phân tích điểm này ở đây để tránh lạc đề). Khi có cùng mục đích tìm hiểu đâu là chân lý thì người ta thấy việc nỗ lực thuyết phục người khác hoặc khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình sẽ trở thành lố bịch.

    Nếu đồng ý mục đích tranh luận là như vậy thì một cách giản dị và tổng quát, văn hóa tranh luận bao gồm ba yếu tố sau:

    1- Điều kiện tiên quyết của một cuộc tranh luận đúng nghĩa: Người tham gia tranh luận phải có tâm cầu thị. Đơn giản vì đây là hệ quả của mục đích tranh luận. Nếu không có cái tâm cầu thị thì người ta sẽ tranh luận với rất nhiều mục đích khác nhau. Khi đã không có cái đích chung thì cuộc tranh luận sẽ chắc chắn chẳng đi tới đâu. Khi đã không có tâm cầu thị, chắc chắn người ta sẽ tham gia tranh luận với những động cơ thiếu lương thiện, điều này không khó nhận ra đối với những bạn đọc tỉnh táo.

    2- Tranh luận phải có tính học thuật: điều này có nghĩa người tham gia tranh luận nên/phải tôn trọng thực tế khách quan, trình bày quan điểm có cơ sở lý luận hoặc cơ sở thực tế, có dẫn chứng minh họa. Để cho rõ ràng, đôi khi việc qui ước những tiêu chuẩn để đánh giá thế nào là đúng, sai cũng là cần thiết. Tóm lại, cần phải có chung hệ qui chiếu. Những nội dung tranh luận càng phức tạp sẽ càng đòi hỏi nhiều kiến thức. Điều quan trọng nhất ở đây là phải thống nhất với nhau các vấn đề nền tảng trước khi đi vào tranh luận chi tiết. Nhiều cuộc tranh luận gay gắt lẽ ra sẽ không xảy ra nếu người ta biết rằng vấn đề chỉ là cách hiểu khác nhau về một khái niệm nào đó, thậm chí một từ ngữ nào đó. Cuối cùng nhiều lúc người ta thấy mình đã phí thời gian vô ích chỉ vì không thống nhất trước vài vấn đề cơ bản. Với người Việt, cảm tính thường được dùng thay lý tính khi tiếp cận một vấn đề, đây là một đặc tính văn hóa không thích hợp trong tranh luận.

    3- Tôn trọng đối phương khi tranh luận. Nếu thực sự coi mục đích của tranh luận là để phân minh phải trái đúng sai, thì không có lý do gì để thiếu tôn trọng đối phương. Sự sai lầm của một quan điểm có giá trị chứng minh cho sự đúng đắn của một quan điểm khác. Mặt khác, không có gì đảm bảo cho sự đúng đắn của một ý kiến là vĩnh viễn. Tất cả chỉ có giá trị giới hạn trong điều kiện hiện tại của các dữ liệu hiện có. Vậy nên giữ thái độ tôn trọng lẫn nhau là cần thiết. Ngôn từ đúng mức, thể hiện quan điểm một cách ôn hòa trong giới hạn vấn đề đang được tranh luận là điều nên có trong tranh luận. Ở những xã hội phát triển văn minh con người ta tôn trọng nhau hơn ở những xứ còn lạc hậu, đó là sự khác biệt về văn hóa.

    Mong rằng có nhiều hơn những cuộc tranh luận đúng nghĩa trên diễn đàn này giúp bạn đọc mở mang thêm nhiều kiến thức, tiếp nhận thêm nhiều thông tin và quan điểm khác nhau - đặc biệt về chính trị, xã hội từ đó tự rút ra kết luận cho bản thân. Đó sẽ là những đóng góp thiết thực của diễn đàn vào tiến trình dân chủ hóa trong bối cảnh đất nước không có tự do thông tin và không có tự do ngôn luận như hiện nay. Cảm ơn diễn đàn và tác giả mở topic này đã tạo điều kiện để người viết chia sẻ vài suy nghĩ về một vấn đề rất cơ bản thường gặp trong ngôn luận – đó là tranh luận.

    KNN

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Khách viết:
    Bài của bà Hồ Thu Hồng viết về Huy Đức có vi phạm các nguyên tắc trên không?
    ...

    Nguyễn Ngọc

    Đọc ý kiến của Nguyễn Ngọc xong, tôi tò mò tìm đọc bài của Hồ Thu Hồng. Tôi đồng ý với Nguyễn Ngọc rằng một bài viết như của HTH thì không nên đăng trên Dân Luận.

    Như nhiều độc giả khác, tôi mong rằng Dân Luận sẽ ngày càng chất lượng hơn.

    Kính gởi bác Huân,

    Đây là nguyên tắc của Dân Luận :

    Nếu vi phạm một trong những nguyên tắc sau, bài viết sẽ lập tức bị gỡ bỏ:

    Có nội dung mang tính lăng mạ, phỉ báng, khiêu khích
    . . .

    Có nội dung sai sự thật hiển nhiên, vu cáo hoặc đặt điều vô căn cứ

    ...
    Tự ý cung cấp những thông tin đời tư của thành viên khác, gây nguy hiểm tới cá nhân hay gia đình của người đó.

    ... (hết trích)

    Bài của bà Hồ Thu Hồng viết về Huy Đức có vi phạm các nguyên tắc trên không?

    Tôi là độc giả khách quan. Tôi chưa bao giờ đánh giá thấp Dân Luận cũng như các độc giả khác của Dân Luận. Tôi cũng hiểu rõ cách lập luận " Bài viết được chọn đăng trên Dân Luận không nhất thiết phải trùng với quan điểm của Ban Biên Tập" vầ hoàn toàn đồng ý về lập luận này cũng như quan điểm " khách quan, đa nguyên, trọng lý" - tất cả những điều này cũng là nguyên tắc chung của báo chí tự do.

    Tuy nhiên, ý kiến trái chiều kiểu như Trương Thái Du , tôi nghĩ (góc độ khách quan) hoàn toàn chấp nhận được vì không vi phạm các nguyên tắc của báo chí và tôn trọng độc giả, nhưng ý kiến của bà Hồ Thu Hồng thì hoàn toàn mang "tính phỉ báng, khiêu khích, vu cáo, đặt điều vô căn cứ", giọng văn của bà Hồng đối với Huy Đức cũng như những người ký kiến nghị Bauxite thật tệ (điều đáng trách nhất là bà Hồ Thu Hồng cũng là nhà báo lại đã từng là Phó tổng biên tập tờ Thể Thao Văn Hóa).

    Tôi không thích và đã quá chán ngán kiểu thông tin 1 chiều của báo chí tại VN hiện nay, vì vậy tôi hoàn toàn đồng ý với Dân Luận về tính đa nguyên và đa chiều trong thông tin. Chúc Dân Luận ngày càng trở thành một trong những trang báo uy tín để góp phần giúp cho phong trào dân chủ tại VN phát triển.

    Nguyễn Ngọc

    Đúng như vậy ,tôi đồng ý. Tranh luận phải có văn hóa,phải nêu đúng sự thật,văn phong nhẹ nhàng nhưng sâu sắc ,tránh dùng những từ ngữ thiếu tôn trọng nhau.
    Tôi còn nhớ ngày trước khi xảy ra bút chiến ,cả hai chỉ vì nhuận bút bài viết thôi,càng đăng nhiều kì càng tốt, người đọc làm sao biết được nên tờ báo (hoặc sách) bán chạy không ngờ. Cuối tháng lĩnh tiền cả 2 tác giả bá vai đi bia bọt.
    Giờ thì có nhiều thứ để đả phá nhau như trâu buộc nghét trâu ăn, ích kỷ ,thấy đối phương hơn mình nhiều thứ ,có khi trông thấy mặt đã không ưa nhau rồi. Thế nên xã hội bây giờ người viết chân chính chỉ thể hiện qua giọng văn ,cách viết của mình má thôi.
    CÂM ĐIÊC

    1. Mặt tốt: viết 1 bài dài hơn 500 chữ về chủ đề "tranh luận của người VN"

    2. Mặt còn kém: Bài viết của ban khoainhacngua quá lý thuyết. Nếu bạn đưa thêm ví dụ về các đoạn tranh luận của người VN, rồi làm phân tích và thống kê thì thuyết phục hơn.

    Efacx

    Khách viết:
    Về tổng quan, tôi đồng ý với ý kiến của bạn. Tranh luận phải khách quan, khoa học, tôn trọng đối phương, ôn hòa, có cơ sở,phân tích, dẫn chứng v.v... Tuy nhiên có những bài viết kiểu như Hồ Thu Hồng đánh giá Huy Đức thì thử hỏi, ở góc độ khách quan nhất làm sao cho bà Hồng hiểu những tiêu chuẩn tối thiểu trên? Mặt khác, Dân Luận ra nguyên tắc rõ ràng (xem nguyên tắc chung) nhưng hình như Dân Luận không tôn trọng nguyên tắc số một của dân luận khi đăng những bài kiểu bà Hồ Thu Hồng. Tôi cần nghe ý kiến của BBT Dân Luận.

    Nguyễn Ngọc

    Chào bác Nguyễn Ngọc,

    Tôi là người trong Ban Biên Tập đã chọn đăng bài của chị Hồ Thu Hồng trên Dân Luận, do đó xin được trả lời bác như sau:

    1/ Nguyên tắc của Dân Luận là "Khách quan, trọng lý và đa nguyên". Để đảm bảo tính đa nguyên và đa chiều của Dân Luận, chúng tôi đã và sẽ tiếp tục cho đăng những bài viết có thể trái với quan điểm của đại đa số độc giả Dân Luận như bài của chị Hồ Thu Hồng viết về Huy Đức hoặc bài giới thiệu sự ra mắt của Tập hợp Thanh niên Chống Phản động.

    Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng của Dân Luận, tôi sẽ cố gắng điều chỉnh sao cho hàm lượng các bài viết mang tính "khách quan và trọng lý" sẽ nhiều hơn trên Dân Luận, còn các bài viết kiểu này chỉ chiếm thiểu số.

    2/ Bài viết được chọn đăng trên Dân Luận không nhất thiết phải trùng với quan điểm của Ban Biên Tập. Trong trường hợp bài viết của chị Hồ Thu Hồng, tôi đưa lên để độc giả Dân Luận phản biện và kiểm chứng, chứ không phải để cổ vũ ngôn ngữ hay thái độ bài viết. Tôi có gửi kèm trong bài đó bài trả lời của nhà báo Đức Hiển (blogger Bố Cu Hưng) để độc giả tham khảo.

    Nếu bác Nguyễn Ngọc đọc phần phản hồi của độc giả, bác sẽ thấy độc giả Dân Luận không dễ bị dụ bởi những bài "thiếu khách quan" đâu :D

    Mến,
    Huân

    Về tổng quan, tôi đồng ý với ý kiến của bạn. Tranh luận phải khách quan, khoa học, tôn trọng đối phương, ôn hòa, có cơ sở,phân tích, dẫn chứng v.v... Tuy nhiên có những bài viết kiểu như Hồ Thu Hồng đánh giá Huy Đức thì thử hỏi, ở góc độ khách quan nhất làm sao cho bà Hồng hiểu những tiêu chuẩn tối thiểu trên? Mặt khác, Dân Luận ra nguyên tắc rõ ràng (xem nguyên tắc chung) nhưng hình như Dân Luận không tôn trọng nguyên tắc số một của dân luận khi đăng những bài kiểu bà Hồ Thu Hồng. Tôi cần nghe ý kiến của BBT Dân Luận.

    Nguyễn Ngọc