Choáng: Viện Nghiên cứu Phát triển IDS tuyên bố giải thể để phản đối quyết định của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

  • Bởi tqvn2004
    14/09/2009
    29 phản hồi

    Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

    Tuyên bố của Viện Nghiên cứu Phát triển IDS

    Ngày 24-7-2009 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg ban hành danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ (sau đây gọi là Quyết định 97), có hiệu lực từ ngày 15-09-2009.

    Viện Nghiên cứu phát triển IDS nhận thấy Quyết định 97 có những sai phạm nghiêm trọng sau đây:

    Một là: Điều 2 của Quyết định 97 không phù hợp với thực tế khách quan của cuộc sống.

    Khoản 2, điều 2 trong quyết định này ghi: cá nhân thành lập tổ chức khoa học công nghệ “chỉ hoạt động trong lĩnh vưc thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này. Nếu có ý kiến phản biện về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cần gửi ý kiến đó cho cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền, không được công bố công khai với danh nghĩa hoặc gắn với danh nghĩa của tổ chức khoa học và công nghệ.”

    Như vậy khoản 2 của điều 2 bao gồm 2 điểm chính là

    (1) các lĩnh vực được phép nghiên cứu quy định trong danh mục kèm theo Quyết định, và

    (2) không được công bố công khai ý kiến phản biện với danh nghĩa của một tổ chức khoa học và công nghệ.

    Về vấn đề danh mục các lĩnh vực được phép tổ chức nghiên cứu:

    Cuộc sống vô cùng phong phú, có nhiều vấn đề chưa biết đến, luôn luôn vận động, biến đổi và phát triển, luôn luôn đặt ra những đòi hỏi mới, cần có các quyết sách mới và các giải pháp thích hợp. Vì vậy không thể bó khuôn mọi vấn đề được phép nghiên cứu trong cuộc sống vào một danh mục dù danh mục ấy có rộng đến đâu. Quy định như vậy sẽ bó tay các nhà khoa học, những người nghiên cứu độc lập, hạn chế sự đóng góp của họ vào việc xây dựng chính sách đổi mới và phát triển đất nước.

    Nghiên cứu khoa học là hoạt động sáng tạo nhằm khám phá các quy luật vận động trong tự nhiên và xã hội; từ đó tạo ra công nghệ mới, hoạch định chính sách phát triển và nâng cao dân trí để thúc đẩy xã hội tiến lên. Trong cuộc sống còn có những lĩnh vực, những vấn đề đã trở nên lỗi thời hoặc đã bị vượt qua. Thực tế này cũng là một đối tượng quan trọng của công việc nghiên cứu, nhất là trong tình hình một quốc gia phải ra sức phấn đấu khắc phục tình trạng nghèo nàn và lạc hậu. Trong một xã hội tiến bộ, công việc nghiên cứu với tính cách như vậy không thể đóng khung trong một danh mục gồm các lĩnh vực được quy định như đã nêu trong Quyết định 97.

    Trong khi đó, công văn ngày 8-9-2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (thừa ủy quyền của Thủ tướng trả lời thư ngày 6-8-2009 của Viện IDS gửi Thủ tướng) cho rằng cách quy định một danh mục các lĩnh vực cho phép cá nhân được thành lập tổ chức nghiên cứu là thông lệ ở nhiều nước trên thế giới, có nước quy định một danh mục cho phép, có nước quy định một danh mục cấm, hoặc cả hai. Chúng tôi đã tìm hiểu kỹ thì chưa thấy nước nào có quy định danh mục các lĩnh vực được phép nghiên cứu khoa học. Vì vậy cách trả lời trong công văn của Bộ Tư pháp là không trung thực, thiếu trách nhiệm. Cho đến nay, trên thế giới, việc phân loại các lĩnh vực khoa học là để thống kê, so sánh, không thể lấy đó làm căn cứ để quy định các lĩnh vực được phép nghiên cứu. Cách làm như Quyết định 97 sẽ bị dư luận chê cười, làm hại uy tín của lãnh đạo và của đất nước.

    Ý kiến trong công văn của Bộ Tư pháp cho rằng Quyết định vẫn để mở, sẽ tiếp tục nghiên cứu bổ sung dần các lĩnh vực cho phép, là môt cách biện bạch gượng gạo, bởi vì “cho phép” thì không bao giờ đủ. Không ai có thể “cho phép” đời sống sẽ được phát triển đến đâu. Thực chất với Quyết định này, “cho phép” tức là cấm, và vùng cấm rộng gấp ngàn lần vùng được phép.

    Về vấn đề phản biện:

    Quá trình đi lên của đất nước chưa có con đường vạch sẵn, cuộc sống có vô vàn vấn đề thuộc đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước cần được phản biện để có thể xử lý đúng đắn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy có rất nhiều ý kiến phản biện về đường lối chính sách bị cất hầu như không có thời hạn trong các “ngăn kéo” của các cơ quan chức năng hoặc của những người có thẩm quyền có liên quan. Có quá nhiều phản biện dưới mọi dạng như kiến nghị, đề nghị, thư, tài liệu nghiên cứu… không bao giờ được hồi âm.

    Ví dụ nổi bật nhất là cải cách giáo dục – một vấn đề sống còn của sự phát triển đất nước, một yêu cầu bức xúc của xã hội đang được dư luận và giới nghiên cứu trong và ngoài nước rất quan tâm, phản biện công khai sôi nổi từ nhiều năm nay nhằm thực hiện những nghị quyết của Đại hội Đảng và các Hội nghị Trung ương Đảng về cải cách giáo dục. Tuy vậy, sự phản biện này chưa được đánh giá và tiếp thu nghiêm túc.

    Một ví dụ khác gần đây là vấn đề bô-xít, được coi là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Sự phản biện công khai, quyết liệt vừa qua của rất nhiều nhà khoa học và các hiệp hội thuộc các lĩnh vực khác nhau đã góp phanà thúc đẩy việc ban hành quyết định ngày 24-04-2009 của Bộ Chính trị lưu ý những vấn đề phải quan tâm trong khai thác bô-xít ở Tây Nguyên. Tuy vậy, còn biết bao nhiêu phản biện quan trọng khác trong vấn đề khai thác bô-xít ở Tây Nguyên vẫn còn bị bỏ ngỏ.

    Trong tình hình nêu trên, cấm các tổ chức khoa học công nghệ do các cá nhân thành lập phản biện công khai như nêu trong Quyết định 97 thực chất là cấm phản biện xã hội, hệ quả sẽ khôn lường.

    Khoản 2 trong điều 2 của Quyết định 97 không viết thành văn nhưng hàm ý để ngỏ khả năng: cá nhân được phép phản biện công khai với tư cách riêng của mình. Như vậy, sẽ không thể giải thích:

    (a) Tại sao cá nhân thì được phản biện công khai, còn tổ chức, tức trí tuệ tập thể và liên ngành được tập họp để có thể có chất lượng cao hơn, thì lại không? Quy định chỉ cho phép cá nhân phản biện công khai tạo thuận tiện cho việc vô hiệu hóa hay hình sự hóa việc phản biện của cá nhân? Phải chăng quy định như vậy ngay từ đầu đã mang tính chất không khuyến khích phản biện, mà có hàm ý làm nản lòng thậm chí hăm dọa sự phản biện của cá nhân.

    (b) Tại sao trong nhà nước pháp quyền theo định hướng xã hội chủ nghĩa, một văn bản pháp quy có tầm quan trọng như vậy lại có thể được thiết kế như một cái bẫy và để ngỏ khả năng cho việc vận dụng cái bẫy đó?

    Hai là: Việc cấm phản biện công khai là phản khoa học, phản tiến bộ, phản dân chủ.

    - Cấm như vậy là phản khoa học, bởi lẽ: Bất kể một phản biện nào nếu không chịu sự “sát hạch” công khai, minh bạch trong công luận, sẽ khó xác định phản biện ấy là đúng hay sai, độ tin cậy của nó, sự đóng góp hay tác hại nó có thể gây ra, khó lường được các khả năng sử dụng hoặc lợi dụng việc phản biện này.

    - Cấm như vậy là phản tiến bộ, bởi lẽ: Người dân sẽ không biết đến các phản biện đã được đề xuất hay các vấn đề đang cần phải phản biện, càng không thể biết chất lượng và tác dụng của những phản biện ấy, không biết nó sẽ được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, tiếp thu hay xử lý như thế nào. Phản biện và tiếp thu phản biện không công khai sẽ không thể tranh thủ được sự đóng góp xây dựng từ trí tuệ trong và ngoài nước, hạn chế khả năng sáng tạo tìm ra con đường tối ưu cho sự phát triển đất nước và vứt bỏ lợi thế của nước đi sau. Trên hết cả, cấm như vậy là cản trở việc nâng cao trí tuệ và bản lĩnh của người dân, cản trở vai trò làm chủ đất nước của nhân dân. Cấm như vậy chẳng khác nào biểu hiện chính sách ngu dân.

    - Cấm như vậy là phản dân chủ, bởi lẽ: Nhân dân – người chủ của đất nước – sẽ thiếu những thông tin để tự mình tìm hiểu, đánh giá mọi vấn đề có liên quan của đất nước mà họ không thể không quan tâm. Cấm như vậy là tước bỏ hay làm giảm sút khả năng của nhân dân giám sát, kiểm tra, đánh giá hay đóng góp xây dựng, hình thành và nói lên các ý kiến của họ, tán thành hay bác bỏ một chủ trương nào đó; trên thực tế là cấm hay ngăn cản quyền của nhân dân tham gia vào công việc của đất nước. Cấm như vậy là ngược với tiêu chí Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

    Ba là: Quyết định 97 có nhiều điểm trái với đường lối của Đảng và vi phạm pháp luật của Nhà nước.

    - Trước hết, đối với Hiến pháp, điều 2 trong Quyết định 97 vi phạm Điều 53 quy định công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương; Điều 60 quy định công dân có quyền nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, phát minh, sáng chế, sáng tác; Điều 69 quy định công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.

    - Đối với Luật Khoa học và công nghệ, điều 2 Quyết định 97 không phù hợp với tinh thần của Luật này coi khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, khuyến khích sự tham gia nghiên cứu của các tổ chức và cá nhân, Nhà nước đảm bảo và hỗ trợ sự thực hiện những kết quả nghiên cứu, khuyến khích các hội khoa học và công nghệ có trách nhiệm tổ chức, động viên các thành viên tham gia tư vấn, phản biện, giám định xã hội và tiến hành các hoạt động khoa học và công nghệ… v.v.

    - Đặc biệt quan trọng là Quyết định 97 có nhiều điểm trái với tinh thần và nội dung Nghị quyết số 27 – NQ/T.Ư “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” mới được ban hành tháng 10-2008. Nghị quyết này nhấn mạnh thực hành dân chủ, tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo của trí thức vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

    - Việc ban hành Quyết định 97 còn vi phạm khoản 2 và khoản 4 Điều 67 trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là đã bỏ qua trình tự bắt buộc phải công bố dự thảo quyết định trước ít nhất 60 ngày trước khi kí để bảo đảm sự tham gia ý kiến của dân. Trong công văn trả lời Viện IDS, Bộ trưởng Bộ Tư pháp lập luận rằng: quyết định 97 được xây dựng và ban hành đúng luật vì toàn bộ các bước soạn thảo, lấy ý kiến, thẩm định dự thảo quyết định đã được hoàn tất trong năm 2008 khi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi năm 2008) phải đến 1-1-2009 mới có hiệu lực. Sự biện bạch này không thể chấp nhận được. Quá trình soạn thảo, thẩm định bắt đầu từ bao giờ, kéo dài bao lâu, là việc nội bộ của các cơ quan hữu trách. Nhân dân, là những người chịu tác động của Quyết định, chỉ có thể biết ngày ban hành chính thức của Quyết định 97 là ngày 24-7-2009, hơn 7 tháng sau khi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực. Như vậy rõ ràng là việc ban hành Quyết định 97 vi phạm luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Vì sao một quyết định quan trọng liên quan đến một lĩnh vực lớn được coi là quốc sách hàng đầu, lại được thực hiện môt cách vội vã và tùy tiện như vậy.

    Có thể kết luận, Quyết định 97 nếu được thực hiện sẽ làm nặng nề thêm thực trạng thiếu công khai minh bạch rất nguy hại cho việc xây dựng và thực thi pháp luật, làm trầm trọng thêm tình trạng tụt hậu hiện nay của đất nước.

    * * *

    Trong gần 2 năm hoạt động, Viện Nghiên cứu phát triển IDS đã làm được một số việc có ích cho đất nước, đóng góp ý kiến xây dựng đối với một số vấn đề hay chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, được dư luận xã hội, đặc biệt là giới nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâm. Mọi hoạt động của Viện IDS từ ngày thành lập cho đến nay đều tiến hành đúng pháp luật, công khai, minh bạch.

    Tuy nhiên trong thời gian qua, tồn tại dai dẳng một số nhận xét sai lệch của cơ quan an ninh về Viện IDS, thậm chí cho rằng Viện nhận tiền của nước ngoài và có hoạt động chống đối Nhà nước…Ngày 16-01-2009 Viện IDS đã có thư gửi các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước nêu rõ quan điểm của Viện về những nhận định sai trái này, song tiếc rằng cho đến nay bức thư này của Viện chưa nhận được bất kể một hồi âm nào.

    Ngay sau khi có Quyết định 97, Hội đồng Viện IDS đã thảo luận, phân tích những chỗ sai cả về thủ tục và nội dung của quyết định này. Với ý thức tôn trọng Chính phủ và Thủ tướng, và để biểu thị thiện chí của mình, Hội đồng Viện chúng tôi nhất trí chưa bày tỏ ‎ý kiến công khai mà trước hết gửi thư ngày 6-8-2009 nêu rõ với Thủ tướng những chỗ sai của Quyết định 97 và kiến nghị cách giải quyết nhằm tránh các hệ quả bất lợi về nhiều mặt.

    Sau khi gửi thư, đại diện của Hội đồng Viện được mấy vị lãnh đạo mời gặp, riêng Thủ tướng mời gặp hai lần; nhân dịp đó chúng tôi trình bày rõ thêm và trao đổi ý kiến thẳng thắn về những nhận xét và kiến nghị đã nêu trong thư.

    Viện IDS đã kiên tâm chờ đợi. Ngày 11-9-2009, Chủ tịch Hội đồng Viện IDS được Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thừa ủy quyền của Thủ tướng mời đến VPCP và trao cho hai văn bản. Một là công văn số 3182/BTP-PLDSKT ngày 8-9-2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền của Thủ tướng trả lời Hội đồng Viện Nghiên cứu phát triển IDS về những điều nêu trong thư của Viện gửi Thủ tướng ngày 6-8-2009. Hai là công văn số 1618/TTg-PL ngày 10-9-2009 của Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP thừa ủy quyền của Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và công nghệ ra văn bản hướng dẫn thi hành Quyết định 97 và thu thập ‎ kiến để kiến nghị bổ sung danh mục ban hành theo quyết định này.

    Hai công văn này cho thấy tất cả các kiến nghị của Viện IDS về Quyết định 97 đều không được chấp nhận.

    Toàn viện IDS và từng thành viên đã hết sức đề cao tinh thần trách nhiệm công dân, ý thức kỷ luật và thiện chí, nhưng những cố gắng đó đã không được đáp ứng.

    Trước tình hình như vậy, với một quyết định hạn chế đến mức vô lý quyền nghiên cứu của một tổ chức khoa học, Viện nghiên cứu phát triển IDS không thể tiếp tục hoạt động theo sứ mệnh đã xác định trong mục tiêu ghi vào Điều lệ của mình. Chấp nhận hoạt động theo Quyết định 97, viện IDS và các thành viên sẽ không thể làm đúng tinh thần của Nghị quyết Trung ương Đảng về trí thức mới ban hành, đồng thời không thể làm tròn trách nhiệm công dân và nghĩa vụ người trí thức của mình

    Ngày 14-09-2009, Hội đồng Viện IDS đã họp phiên toàn thể, quyết định tự giải thể để biểu thị thái độ dứt khoát của Viện đối với Quyết định 97. Quan điểm của Viện chúng tôi được trình bày trong tuyên bố này và được công bố kèm theo các tài liệu liên quan[1]. Chúng tôi cũng giữ quyền sử dụng tiếp các công cụ pháp lý để bảo vệ sự trong sáng của luật pháp.

    Làm tại Hà Nội ngày 14-09-2009

    Các thành viên Hội đồng IDS đã ký

    Số thứ tự và Tên thành viên:
    1/ Hoàng Tụy, Chủ tịch Hội đồng IDS
    2/ Nguyễn Quang A, Viện trưởng
    3/ Phạm Chi Lan, Phó Viện trưởng
    4/ Phan Đình Diệu
    5/ Lê Đăng Doanh
    6/ Vũ Kim Hạnh
    7/ Chu Hảo
    8/ Phạm Duy Hiển
    9/ Vũ Quốc Huy
    10/ Tương Lai
    11/ Phan Huy Lê
    12/ Nguyên Ngọc
    13/ Trần Đức Nguyên
    14/ Huỳnh Sơn Phước
    15/ Trần Việt Phương
    16/ Nguyễn Trung

    ____________________

    [1] Các tài liệu gửi kèm:

    1. Thư ngày 6-8-2009 của Viện IDS gửi Thủ tướng và các vị lãnh đạo

    2. Công văn trả lời IDS số 3182/BTP-PLDSKT của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

    3. Văn thư ngày 16-1-2009 của IDS gửi các vị lãnh đạo và Thứ trưởng Bộ Công An

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    29 phản hồi

    Tạo môi trường tự do và dân chủ cho giới trí thức

    Khánh An, phóng viên RFA

    Buổi tổng kết của các lãnh đạo Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) vừa diễn ra vào sáng 28/4.

    Ông Trương Tấn Sang đang phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2010-2015 Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội ngày 28/4/2010.

    Lời tuyên bố quen thuộc

    Đây là kỳ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của VUSTA, với sự tham dự của hơn 500 đại biểu đại diện cho gần 2 triệu trí thức trên cả nước.

    ÔngTrương Tấn Sang, thường trực Ban Bí thư Trung ương ĐCS VN, tuyên bố trước hơn 500 đại biểu của VUSTA rằng tổ chức này cần phải tạo môi trường dân chủ, tự do cho trí thức hoạt động, đồng thời ưu tiên thu hút trí thức trẻ và Việt Kiều.

    Báo VietnamNet trích dẫn phát biểu của ông Trương Tấn Sang: “Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của VUSTA đã góp phần củng cố luận cứ khoa học trong công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước về chủ trương, luật pháp, cơ chế, chính sách, chương trình dự án lớn của đất nước”.

    Cùng với những biểu dương trên của ông Trương Tấn Sang, các lãnh đạo của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cho rằng Liên hiệp hội đã phản biện được nhiều dự án có tiếng vang như vụ khai thác bauxite Tây Nguyên, vụ cảng nước sâu Vân Phong, quy họach Hoàng thành Thăng Long…

    Đánh giá của giới trí thức trong nước…

    Tuy nhiên, nhà giáo Phạm Toàn, một trong 3 sáng lập viên của trang bauxitevietnam, một website được xem là phản biện thực sự “có tiếng vang” trong vụ bauxite Tây Nguyên, không những thu hút giới trí thức và người dân trong nước mà cả với người Việt ở hải ngọai, nhận xét về hiệu quả của các phản biện:

    Cuộc đối thoại của những người “điếc” ấy mà! Tôi thì thấy tất cả những điều nói năng ở Việt Nam chả có cái gì thật nữa cả, tôi nói chân thành đấy. Tất cả những cái gì là sơ kết, tổng kết, rồi ai đã góp ý kiến, ai đã nhận ý kiến… chả có cái gì là thật cả! Các hội trí thức cũng phát biểu qua loa. Có ai làm đến cùng một việc gì đâu. Không ai làm triệt để cả vì rằng cái xã hội dân sự thực sự nó không có.

    Theo ông Trương Tấn Sang, vai trò của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam chính là tạo ra một môi trường hoạt động dân chủ, tự do để trí thức tự giác tham gia giải quyết các vấn đề quốc kế dân sinh của đất nước. Những phát biểu trên hẳn khiến cho những người còn chưa quên câu chuyện xảy ra với Viện Nghiên Cứu Phát Triển (IDS), phải hồ nghi, băn khoăn.

    IDS vốn là một trong những hội khoa học uy tín nhất, tập trung những nhà khoa học hàng đầu của Việt Nam. Thế nhưng hội này đã phải tự giải thể chỉ vì Quyết định 97 với các quy định về việc phản biện, trong đó có điều khoản “không được công bố công khai với danh nghĩa hoặc gắn với danh nghĩa của tổ chức khoa học công nghệ”.

    Một số diễn đàn đã xem sự kiện IDS tự giải thể là một bước lùi của Việt Nam, cho thấy lãnh đạo nhà nước không đủ tầm để quản một tổ chức với nhiều cái đầu trí thức làm khoa học thực thụ như thế.

    Theo nhà giáo Phạm Toàn, nguyên nhân cốt lõi của mọi vấn đề nằm ở chỗ:

    Đáng nhẽ những cái như tự do ngôn luận, tự do phát biểu, tự do lập hội… nó phải là bình thường. Thế nhưng ở Việt Nam làm gì có, chả có gì cả mà người ta cứ bảo là có, cái điên của nó ở chỗ đấy. Tất cả những hoạt động đều như là những bóng ma. Tôi thấy phiền lòng... Tất cả các thiết chế, các institution đều không mang tính chất thực sự.

    Cũng chính vì tính chất “ảo”, có vỏ mà không có ruột của nhiều tổ chức khoa học mà những phản biện thực sự thường không có nhiều chỗ đứng trong các thiết chế chính thức, và tất nhiên, những phản biện phát sinh từ các thiết chế chính thức này cũng “muôn hình vạn trạng”. Nhà giáo Phạm Toàn nhận xét:

    Hiện nay có một số người nói ngang, chứ không phải là phản biện. Một số người nói nịnh, một số người nói uốn éo, chứ còn chưa có người nói ra chân lý và đặc biệt là chưa có người làm ra những cái (mà) bao hàm chân lý.

    Trở lại với câu chuyện của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, hiện Liên hiệp hội có đến 125 hội thành viên, gồm 55 liên hiệp hội địa phương và 70 hội ngành toàn quốc, với con số trên 1,8 triệu hội viên. Tuy con số hội viên tăng lên rất nhanh và đều đặn nhưng điều mà nhiều người mong mỏi nhìn thấy là những đóng góp khoa học của Liên hiệp hội trong những vấn đề quan trọng của đất nước thì chưa nhiều, nếu không muốn nói là còn quá ít.

    Tuy nhiên, điều mà Thường trực Ban Bí thư quan tâm và nhắc nhở các nhà khoa học là phải “tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng giúp trí thức khoa học và công nghệ nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình với đất nước”. Những khó khăn thường lệ về vấn đề kinh phí thực hiện các dự án tầm cỡ cũng được Thường trực Ban Bí thư giải tỏa ngay lập tức với lời hứa “Nhà nước bảo đảm kinh phí và tạo điều kiện cho liên hiệp các hội hoạt động hiệu quả”.
    … và ngoài nước

    Riêng đối với trí thức trẻ và Việt kiều, Liên hiệp hội cũng khẳng định sẽ đưa ra những chính sách ưu tiên để thu hút nhân tài.

    Vinh, một sinh viên du học tại Pháp, tỏ ra hồ nghi đối với những tuyên bố này:

    Em nghe cũng nhiều về những tuyên bố của họ là muốn thu hút giới trẻ, thu hút những người đầu tư nước ngoài nhưng thực sự em chưa thấy có một văn bản ghi những điều đó. Cái mà em muốn thấy, không phải cho riêng em mà cho tất cả sinh viên ở nước ngoài, là một văn bản ấn định của nhà nước, của Thủ tướng chính phủ, ghi rõ ràng những điều kiện dành cho giới trẻ nước ngoài.

    Nhà giáo Phạm Toàn không ngần ngại nói thẳng: Nói thế chứ không thu hút làm gì. Họ cứ nói thế. Cái gì cũng nói có.

    Xem ra những tuyên bố về một “môi trường dân chủ, tự do cho trí thức” phải cần được bổ sung và minh chứng bằng những việc làm cụ thể mới mong thu hút được nhiều trí thức “tự giác tham gia giải quyết những vấn đề quốc kế dân sinh của đất nước” như báo chí Việt Nam thường viết.

    Các bác quên chuyện quá khứ rồi sao? Trong cao trào khủng bố trắng của thực dân Pháp, có nhiều tổ chức từ chỗ công khai đã tuyên bố tự giải tán, rút vào bí mật để gầy dựng lực lượng.
    Như vậy, kinh nghiệm thực tế từ thời chiến đã được người dân VN ta vận dụng trong thời bình. Bởi vì đất nước ta còn quá nhiều rắc rối và oan khuất, đều xuất phát từ nhiều điều luật và quy định quái gở và bất công, đã dạy cho mọi người biết cách tự phòng thủ.
    Tự giải thể IDS chính là quyết định kịp thời của các nhà khoa học và trí thức tiêu biểu VN. Họ là những người từng trải, dày dạn trường đời trong tất cả các lĩnh vực cuộc sống, họ không muốn nhà cầm quyền dùng thủ đoạn và "điều luật quái quỷ" để chụp mũ, làm nhục họ ( bởi nhiều điều luật theo kiểu rừng rú như 258, 88 ... hiện nay - trên danh nghĩa vẫn đang tồn tại dù bị dân phản đối - rất dễ kéo họ vào thế khó xử).
    Qua đây, ta thấy, giải tán có ý nghĩa bảo toàn lực lượng để nhân rộng phong trào phản biện theo hướng khác. Đó là thượng sách! Và rõ ràng, công luận rất đau xót nhưng vẫn mỉm cười, vì tin vào thế cờ chiến lược của lòng dân: sẽ có những cuộc đấu trí trong ôn hòa sắp tới, rất mạnh mẽ, sâu rộng. Những nước cờ sai của chính phủ - nhà nước tuy thắng thế ban đầu nhờ sức mạnh "không đẹp mắt" nhưng sẽ thoái lui và chấp nhận mất điểm, thua cuộc trong thế nước rút!
    ( Một cao thủ cờ tướng nhiều năm - VN)

    Càng đọc lại tuyên bố của IDS, tôi càng tiếc và đau buồn. Giá như cho phép và có thể, tôi sẽ sửa lại chút xíu :

    "Ngày 14-09-2009, Hội đồng Viện IDS đã họp phiên toàn thể, THỐNG NHẤT ĐI ĐẾN quyết định TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG VIỆN IDS CHO ĐẾN KHI QD97 ĐƯỢC BÃI BỎ. Quan điểm của Viện chúng tôi được trình bày trong tuyên bố này và được công bố kèm theo các tài liệu liên quan[1]. Chúng tôi cũng giữ quyền sử dụng tiếp các công cụ pháp lý để bảo vệ sự trong sáng của luật pháp"

    Rõ ràng lúc này câu kết vô cùng ý nghĩa và hoàn toàn đạt được ;
    - Áp lực buộc Chính phủ phải bối rối, lúng túng.
    - Đe dọa kiện họ ( có đủ cơ sở để họ sợ).
    - Đánh động cho dư luận toàn xã hội.
    - Tranh thủ sự ủng hộ của mọi tầng lớp, đặc biệt tầng lớp trí thức trong và ngoài nước.
    - Tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức khoa học trên toàn thế giới.

    Rất tiếc!

    Nguyễn Ngọc

    Gởi Ông "Kính ông Nguyễn Ngọc".

    Tôi hiểu và chưa bao giờ ảo tưởng về CS. Những điều ông nói hầu như đều đúng, tuy nhiên đó là ngọn, không phải gốc của vấn đề và cách dẫn chứng của ông hơi chủ quan( không nên xếp Trần Văn Thanh ngang hàng với Phạm Xuân Quắc trong việc chống tham nhũng - tôi có đủ thông tin để xác tín điều này).

    Cám ơn ông đã giải thích cho tôi hiểu về câu kết của IDS. Cù Huy Hà Vũ đáng được ngưỡng mộ, vì chính ông (và tôi nữa) lấy CHHV làm cái mốc để lập luận về sự phát triển xã hội dân sự VN (khi nhiều người lấy môt sự kiện nào đó làm mốc thì sự kiện đó xứng đáng được ghi vào lịch sử) mà cụ thể ở đây là kiện ông Nguyễn Tấn Dũng. Tôi đồng ý trước CHHV, chẳng ai dám kiện tới Thủ Tướng,tuy nhiên bất kỳ xã hội nào cũng vậy, phát triển tốt là phát triển dần dần không nên bộc phát, ví dụ như nền kinh tế phát triển "nóng" quá, buộc người ta phải điều tiết lại (xin lỗi hơi lan man vấn đề) nhưng có lẽ ông còn nhớ, CHHV đã kiện Bộ VH - TT và những việc khác nữa, mà lúc đó một số người nghi ngờ CHHV đánh bóng tên tuổi, chơi trội, hâm v.v...

    Thay vì chỉ một người kiện thì tập hợp IDS cùng kiện và 16 vị trong IDS không phải là 16 người bình thường (như tôi và ông) mà trọng lượng lời nói, tên tuổi của họ có lẽ... không cần bàn, lúc đó tiếng nói của tập thể IDS có sức mạnh rất nhiều lần so với từng cá nhân. Đó chính là tính khả thi cao nhất mà tôi nghĩ rất tiếc khi IDS tự giải thể, mặc dù ở góc độ nào đó - như ông nói - sự kiện này đánh động được xã hội. Thay vì ném một viên đá xuống hồ nước, chúng ta hãy làm sao để cho biển dậy sóng và nhấn chìm tất cả những cái sai, cái ác của chế độ CS.

    Lê Công Định khao khát một "hào khí Diên Hồng", tôi tin IDS lẽ ra có thể trở thành Diên Hồng ngày nay và biết đâu chính từ cột mốc "tập thể IDS kiện" NTD hay cả Chính phủ hay cái gì nữav.v... đó sẽ là đợt sóng phủ đầu kéo theo hàng triệu đợt sóng khác phủ chụp và kéo cái "thượng tầng kiến trúc" của chúng đổ sụp đến không còn gì có thể cứu vãn!

    Vậy thì ông (và cả tôi nữa và những người khác nữa) hãy cùng kêu gọi mọi người VN dù trong hay ngoài nước làm cách gì để IDS phục hồi trở lại, đó mới là thượng sách.

    Đất nước VN chúng ta, dân tộc VN chúng ta cần lắm những IDS!!!

    Nguyễn Ngọc

    Lúc này mới thấy vai trò của tam quyền phân lập Lập pháp-Hành Pháp và Tư pháp. Nếu VN có một nên tư pháp độc lập và Cụ Hồ còn sống thì cái chính phủ (tứ phản- viết tắt là CP4f) phản khoa học, phản dân chủ, phản tiến bộ và phản động này không thể tồn tại được.
    Hành động ban hành các văn bản luật và dưới luật như văn bản 97 này không tuân thủ và phù hợp với Hiến pháp nhưng nó vẫn có giá trị thi hành vì nền pháp lý "luật là tao-tao là luật" cộng với sự nhu nhược của giới trí thức hành nghề luật đang "mũ ni che tai-Sự ai nấy biết".
    Hét nói nổi.

    Kính ông Nguyễn Ngọc:

    Kiện cáo Nguyễn Tấn Dũng ra Tòa cũng có thể, (khả năng này ít thôi) dù chẳng thể thắng được, nhưng nó đánh động xã hội. Trước Cù Huy Hà Vũ, bố bảo cũng chả ai dám kiện Thủ tướng. Thời Phan Văn Khải, Quốc hội còn không bao giờ dám đặt câu hỏi với Thủ tướng, dù chỉ hỏi để biết thông tin gì đó thôi, chứ ở đó mà kiện. Bây giờ thì như bạn nào có đó nói rồi đấy, quyết định là quyết định tập thể Bộ chính trị chứ có phải một mình ông Dũng đâu. Ông ấy chỉ là thằng chìa mặt ra lãnh đòn thôi. Giá mà ông Dũng viết blog, ông cũng phải nói: "Đ.M, tất cả là do chúng nó quyết chứ đéo phải một mình em!"

    Nhưng câu cuối của IDS: "bảo vệ sự trong sáng của pháp luật", là các nhà khoa học IDS bị dồn đến bước đường cùng rồi, họ phải tự vệ bằng pháp luật, trước những lập luận khép tội họ cấu kết với các thế lực thù địch, nhận tiền nước ngoài, phản bội tổ quốc ... đã nêu trong chuyên án của Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Mặc dù pháp luật xã hội chủ nghĩa thì ai cũng biết là chán phèo, nhưng họ vẫn phải tự vệ bằng cái pháp luật ấy.

    Nhiều người ngây thơ tưởng là ông Nguyễn Quang A, bà Phạm Chi Lan, ông Tương Lai sẽ không ai dám bắt đâu. Nhầm to. Có ai ngờ Tướng công an Phạm Xuân Quắc mà còn bị truy tố, lãnh án vì chính thằng tội phạm mà mình điều tra? Có ai nghĩ Tướng công an Trần Văn Thanh phải ra Tòa vì chống tham nhũng? Gần 80 năm đời ta có Đảng mà nhiều người vẫn ngây thơ, không hiểu Đảng cộng sản.

    Người ta đang rất muốn bắt. Bắt đấy. Nhằm cảnh cáo nhiều người khác nữa, vì người dân Việt Nam có xu hướng kính trọng trí thức, làm theo lời khuyên của trí thức, nên Đảng rất căm ghét trí thức. Bắt xong rồi, cứ cho TV báo đài rầm rộ lên án là phản bội tổ quốc, phản dân hại nước gì đấy là xong. Đã đánh dập mồm giới dân chủ, rồi đến nhà báo, luật sư, bloggers. Thì nay không có lí do gì không đập dập đầu bọn trí thức. Dân Việt Nam sẽ chẳng ai dám ho he gì đâu.

    Hành động lần này của các cụ bên IDS, theo ngôn ngữ đấu tranh bất bạo động, gọi là "bất tuân dân sự", hoặc "bất hợp tác xã hội". Trái với những vụ ầm ỹ khác của trí thức, từ biểu tình phản đối rước đuốc tới bauxite, vụ việc của Viện IDS không dính dáng tới lòng yêu nước và sự căm ghét Trung Quốc, mà nó thực sự bắt nguồn từ nhu cầu được lên tiếng phản biện của trí thức. Đó là một điểm mới, nhưng cũng có thể là điểm khiến vụ việc này sớm "chìm xuồng" vì cóc có ai hơi đâu ủng hộ trí thức lên tiếng!?!

    "Chúng tôi cũng giữ quyền sử dụng tiếp các công cụ pháp lý để bảo vệ sự trong sáng của luật pháp" - một lời đe dọa kiện ông Nguyễn Tấn Dũng ra tòa lần thứ hai, sau vụ kiện của luật sư Cù huy Hà Vũ về quyết định khai thác Bô xít. Ông Dũng kể cũng đen, cả nhóm mười mấy thằng Bộ Chính trị "nhất trí cao, quyết tâm lớn" mới đẻ ra mấy cái quyết định đó, vậy mà người bị kiện lại có một mình ông. Giá mà không phải giữ uy tín và sự đoàn kết trong Đảng, ông Dũng đã viết trên blog: "Đ.M, là chúng nó quyết chứ đéo phải em!" Thế mới biết cái hệ thống chính trị mù mờ thiếu cơ chế để chỉ ra thằng nào chịu trách nhiệm chính, vừa sướng vừa khổ như thế nào!

    Họ dám bắt Phạm Xuân Quắc, Trần Anh Kim, Lê Công Định v.v... nhưng tôi không tin họ dám bắt các thành viên của IDS. Không phải vì họ sợ một Hoàng Tụy ngoài kiến thức uyên thâm còn là cháu của Hoàng Diệu, không phải họ sợ một Nguyễn Quang A "chỉ biết sợ lẽ phải", không phải họ sợ một Phạm Chi lan , một Lê Đăng Doanh v.v... với lý luận sắc bén cùng bản lĩnh kiên cường, nhưng chắc chắn họ phải sợ một điều,động đến IDS là động đến toàn thể trí thức Việt Nam trong và ngoài nước, động đến lương tri và sự tiến bộ của nhân loại. Tôi không tin thời buổi bây giờ họ có thể hành xử như thời nhân văn - giai phẩm. Chắc chắn là không!

    Tôi cũng hiểu quyết định tự giải thể là một quyết định đau lòng không chỉ của riêng IDS. Tôi chỉ muốn có một giải pháp nào đó ví dụ, tuyên bố tạm ngưng hoạt động một thời gian hoặc vẫn mở cửa nhưng khoan công bố các phản biện, các đề tài nghiên cứu khoa học rồi tìm biện pháp nào đó mà có thể ngay bây giờ chưa ai nghĩ ra nhưng không có nghĩa là không bao giờ nghĩ ra. Thậm chí để họ buộc phải đóng cửa theo khoản 2, 3 điều 4 của QD97, biết đâu lúc đó có nhiều điều đáng bàn. "Cái khó ló cái khôn", mà những cái này thì cỡ như ông Nguyễn Quang A đã chứng minh rất hùng hồn về câu chuyện của Ông.

    Tôi vẫn băn khoăn câu kết của IDS làm sao thực hiện khi đã tự giải thể?!

    Nguyễn Ngọc.

    Đề tài này, dùng chữ "Choáng" là đúng. Riêng tôi thấy, sự kiện tự giải thể của Viện IDS giống như một cuộc bãi công, lãn công, biểu tình về mặt tư tưởng. Cũng là sự thể hiện kiên quyết, thay cho một câu nói, rằng từ nay giới trí thức sẽ "mặc xác mấy ông chính phủ", "mặc xác nhà nước", từ nay chính phủ và nhà nước muốn làm gì thì làm, chúng tôi "không thèm quan tâm nữa". ( Đây là góc nhìn của riêng người viết cmt thôi nhé)
    Theo tôi, giá trị sâu xa là ở đó. Giải thể một viện khoa học có uy tín bậc nhất này sẽ làm rúng động nhiều "cánh rừng rậm rạp" khác. Và rất có khả năng, nhiều tổ chức khác sẽ tiếp tục giải thể, nhiều cán bộ có lương tâm sẽ tự động viết đơn từ chức, sẽ dẫn tới dây chuyền sụp đổ hàng loạt để phản ứng rất "đẹp" với nhiều chủ trương "dơi chuột" của chính phủ.
    Hay và sinh động bởi sự kiện giải thể và từ chức thì không ai khép tội được. Nó gần giống với quan niệm khinh bỉ, không muốn nhìn mặt một thể chế bèo bọt, chỉ thích áp đặt, lạm quyền cấm đoán. Sự giải thể như một cuộc ra đi nhẹ nhàng vì không muốn "nhìn mặt" bọn sọc dưa chỉ thích luật rừng...nhưng mang danh chính phủ, bộ này, ban nọ! Và những kẻ nắm quyền dù điên tiết lên, lấy kính lúp soi cả ngày vào mấy điều luật độc tài, vẫn không thể bắt bớ người từ chức hoặc một tổ chức tự giải thể.
    Một lần nữa, xin nhắc lại: Đây là phương pháp giải bài toán cực hay, chỉ có những bộ óc siêu việt mới có thể nghĩ ra! Tóm lại, không ai trách cứ các nhà khoa học chân chính. Ngược lại, nhiều người ngưỡng mộ các bác ở tầm nhìn và động thái thể hiện cái riêng độc đáo, cho toàn dân học theo, trong bối cảnh dùi cui, còng số 8 lăm le rình rập.
    ( Hà Nội - Ban lãnh đạo của một tổ chức kinh tế hạng A- đang nghiên cứu phương án giải thể để phản đối một số chủ trương mang tính "chuyên ngành" lỗi thời, bất cập, sau khi đề xuất và phản biện không được chấp nhận)

    Gửi bạn Nguyễn Ngọc và những bạn nào chưa hiểu lí do vì sao Viện Nghiên cứu phát triển phải giải tán vào ngày 15/9/2009 (một số ý kiến bảo là gấp(?)).

    QUYẾT ĐỊNH 97/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng quy định:

    Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2009.

    Bởi vậy, Viện Nghiên cứu phát triển phải giải tán dù các nhà khoa học không muốn. Nếu nọ còn tiếp tục hoạt động, thì Tổng cục An ninh Bộ Công an sẽ có cái cớ bắt giam họ, vì hoạt động trái Quyết định 97.

    Trước đây, định dùng các quy định về lợi dụng tự do dân chủ và xâm phạm an ninh quốc gia để chụp mũ cho họ nhưng đem ra bàn nghe không được, vì mấy cái tội này bây giờ chỉ có bọn mù chữ nó mới tin Đảng nói đúng.

    Đọc hết tất cả những thông tin liên quan đến việc tự giải thể của IDS tôi không thấy "choáng" gì cả. Tôi quan tâm đến câu kết của IDS "Chúng tôi cũng giữ quyền sử dụng tiếp các công cụ pháp lý để bảo vệ sự trong sáng của luật pháp." Tôi ủng hộ (nhưng không hoàn toàn) tuyên bố và xin tỏ lòng khâm phục đến các nhà khoa học chân chính của IDS, cũng như mong chờ câu kết này tiếp tục được IDS khai triển mạnh mẽ trên thực tế. Chính các vị đã và đang là những người xứng đáng được nể trọng vì sự trong sáng và quyết liệt bảo vệ chân lý. Do vậy, tôi có một băn khoăn nhỏ, nếu câu kết này được các nhà khoa học của IDS khai triển thì lấy tư cách gì trong khi IDS đã tự tuyên bố giải thể. Nếu không tuyên bố tự giải thể thì tôi tin ý nghĩa này sẽ mạnh mẽ và khả thi hơn. (không biết pháp luật VN có điều khoản nào của bộ luật nào để giúp IDS? (mặc dù tôi không ảo tưởng về việc thực thi pháp luật ở VN hiện nay).

    IDS có "nóng" quá không? vì công văn trả lời của ông Hà Hùng Cường toát lên rằng "sự việc đã xong rồi, IDS chấp nhận đi" cùng với những lập luận không khoa học, không hợp lý, trong khi điểm yếu của các nhà khoa học chân chính là khi đối phương lý sự "cùn" thì họ không thể chịu nổi. Công văn của ông Cường đề ngày 8/9/2009 và tuyên bố của IDS là ngày 14/9/2009 , chỉ có 6 ngày!(chưa tính thời gian đi qua bưu điện và thời gian IDS soạn thảo tuyến bố tự giải thể,cả hai việc này chí ít mất 2 ngày) vậy trong 4 ngày kia, IDS có đủ "lạnh" để suy nghĩ trước một vấn đề quá lớn (giải thể)?

    IDS được thành lập và tồn tại vì sự phát triển khách quan và cũng là đòi hỏi của xã hội VN trong bối cảnh hiện nay.

    Vì vậy tôi rất là tiếc một tổ chức khoa học có uy tín tập hợp được nhiều trí thức lớn của VN, mang lại lợi ích thiết thực cho đất nước, vì đất nước VN mà cuối cùng phải tự "bức tử"!

    Nguyễn Ngọc.

    Hị hị, em đoán thế nào rồi các loại chân gỗ, bồi bút cũng sẽ bảo các ông bà già này hâm, là gàn, là giận dỗi như trẻ con nhá. HT Hồng, TT Du, Đ A thể nào cũng được lệnh phun châu nhả ngọc nhé. Sau đó là anh H Ước tay súng, tay đàn, thêm một tay thơ, một tay ... họa, sẽ lên án viện IDS là bọn ... phản dân hại nước, đi ngược lại quyền lợi dân tộc nhé, hẹ hẹ.

    Được biết, trang Bauxite vietnam.info đã quyết định dừng hoạt động 1 ngày (ngày 15-9-2009), xem như ngày để tang, tưởng nhớ công lao, thành quả và tâm huyết của Viện IDS.
    Một kỷ niệm cay đắng của giới trí thức Việt Nam, Viện IDS không còn nữa, nhưng sẽ được nhiều giới nhắc đến như một cột mốc của lý trí và trách nhiệm công dân trước tương lai đất nước. Việc tự giải thể Viện này đồng nghĩa với một chu trình tự giác bắt đầu được khởi động, sẽ rộng khắp và mạnh mẽ hơn. Đây là một biểu hiện sinh động cho hai chữ "Tử - Sinh". Những mầm xanh sẽ vươn cao, sẽ tái sinh trên thân cổ thụ xù xì vững chãi, bởi cây cổ thụ đã hoàn thành nhiệm vụ hun đúc lòng yêu nước cho giới trẻ VN.
    Chúng tôi xin chia buồn với các bậc trí thức, học giả lão thành thuộc Viện nghiên cứu phát triển IDS.
    ( Trí thức trẻ Hà Nội)

    Ngày 14/9/2009, Viện Nghiên Cứu Phát Triển IDS – một viện nghiên cứu chiến lược phát triển tập họp nhiều nhà trí thức, chuyên gia lớn của Việt Nam đã ra tuyên bố phản đối Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg của Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng và tuyên bố tự giải thể.

    Quyết định số 97 thường được giới Blogger gọi nôm na là Quyết định “cấm phản biện” , những nhà trí thức hàng đầu trong Viện Nghiên Cứu Phát Triển IDS à mạnh mẽ phê phán Quyết định này là “Không phù hợp với thực tế khách quan của đời sống”, “Phản khoa học, phản tiến bộ, phản dân chủ” đồng thời tuyên bố tự chấm dứt nhiệm vụ, giải thể Viện này “để biểu thị thái độ dứt khoát của Viện đối với Quyết định 97″ và “giữ quyền sử dụng tiếp các công cụ pháp lý để bảo vệ sự trong sáng của luật pháp”.

    Đây có thể nói là một phản ứng mạnh mẽ nhất, dứt khoát nhất của tập thể những nhà trí thức được xem là tiêu biểu cho trí tuệ Việt Nam đối với môt quyết định từ cấp trung ương nhà nước.

    Các bác nhân sĩ tên tuổi mới biểu lộ sụ phẫn nộ ở ba cái điều mà họ cho là phản đó là: Phản khoa học, phản dân chủ và phản tiến bộ.

    Theo các nhan tôi phải thêm cái phản thứ 4 đó là PHẢN ĐỘNG.

    Cái này chắc các cụ nghĩ giống tôi nhưng không dám viết ra.

    Không lâu nữa sẽ phải nói thôi, bọn này nó quá phản động.

    Vậy là một tổ chức khoa học hàng đầu tại Việt nam đã tuyên bố QĐ 97 của TTCP không mang lại gì cho lợi ích quốc gia là kìm hãm những đóng góp của các nhà khoa học.
    Tham vấn ,hiến kế ,hoạch định định hướng cho nền kinh tế VN nhiều năm qua ,viện IDS đóng góp không nhỏ với nền kinh tế nước nhà ,xong bù lại TTCP ra quyết định 97 đã gây khó khăn cho các nhà khoa học , giờ đây họ đã lên tiếng cảnh báo bất hợp tác với những người đang rắp tâm kìm hãm giới trí thức ,đưa nền kinh tế VN phụ thuộc vào các nước .Tiếng nói của giới trí thức sẽ được đông đảo nhân dân ủng hộ.
    CÂM ĐIÊC

    Cảm giác lẫn lộn, buồn và vui.
    Thời gian đầu, hy vọng vào bác Dũng và Triết dữ lắm, nghĩ là sẽ có thay đổi lớn, rốt cục, nghĩ ra quá trẻ con.
    Không biết đã đến lúc để "bùng nổ" chưa.

    Các nhà khoa học của viện IDS, dù trong trường hợp xấu nhất là bị bắt, thì cũng làm sáng lên ngọn lửa phản biện trong lòng dân chúng. Các vị sẽ không thể bị bắt quá lâu, còn dân chúng có dịp được nhen nhóm lòng dũng cảm.

    Vì vậy, tôi nghĩ rằng đây là một động thái thúc đẩy sự phát triển dân trí nước nhà.

    Ký tên: một tiến-sĩ-vốn-rất-hèn-nhưng-có-thể-sẽ-không-hèn-nữa.

    Các bác viện IDS có nhẽ nên "biến" ra nước ngoài để lập Viện nghiên kíu, vừa yên thân, vừa tự nhiên lại thành "Việt kiều yêu nước".

    Đằng nào thì các bác nói (ý, là nghiên kíu chứ bộ) cũng có "cơ quan đoàn thể" nào muốn nghe đâu.

    Khổ, toàn các cụ Khốt-ta-bít mà vẫn chưa chót đời, lại cứ muốn yêu nước kiểu riêng. Ai "cấp phép" cho các bác yêu nước theo cách riêng mà cứ mộng?

    Hoan hô các nhà khoa học, trí thức.
    Đọc tin này mình như có được thêm niềm tin, nguồn động lực để tiếp tục sống...

    Lạy Chúa! Không biết mấy ngày nữa liệu có xảy ra việc tất cả các thành viên của IDS "nhận tội và xin hưởng khoan hồng" không?

    Tôi thật sự mừng khi đọc tin này. Trong cái nhìn của tôi, quyết định trên là đương nhiên đối với bất kì người làm khoa học chân chính nào.

    Tôi mong đến ngày mai để xem có tờ báo lề bên phải nào dám đăng tin này.

    Mấy ông bà IDS này dại. Ý kiến ý kò làm gì, chẳng làm thay đổi gì được đâu. Hôm nọ xem cái phỏng vấn ông Chu Hảo, đã thấy thương trí thức Việt Nam, vừa khổ vừa nhục mà cứ cố bám lấy để hầu hạ kẻ thống trị, dù họ bị đối xử tệ bạc. Sĩ phu Việt Nam nó có truyền thống thế rồi các ông các bác bà ơi. Mấy thế kỷ trước có Nguyễn Trãi, sáng như sao Khuê đấy, trí thức đấy, mà còn phải dâng cả vợ (Thị Lộ) cho thằng ranh con Lê Thái Tông (19 tuổi) nó chơi, rồi nó lăn ra chết. Cả 3 họ Nguyễn Trãi bị xử chém. Bởi vậy, bây giờ cái trò của Đảng và Nhà nước đối xử với trí thức như bọn cục phân cũng có phải mới đâu, truyền thống dân tộc đấy ạ.

    Bộ Công an để cho các ông các bà IDS này tồn tại đến bây giờ là quá lâu rồi, suốt từ năm ngoái đến năm nay đã có ít nhất 4 lần (BỐN LẦN) người ta muốn bắt ông/bà PCL, NT, TL đấy mà các ông/bà cứ hí hửng nói đến lắm.

    Việt Nam có truyền thống "phò chính thống" lâu rồi, không phải bây giờ mới có. Nhân dân Việt Nam cũng chẳng bao giờ lật thuyền đâu, thời Lê mạt, Nguyễn mạt còn thê thảm hơn bây giờ nhiều mà có ai dám làm gì đâu. CHỈ BAO GIỜ VIỆT NAM BỊ XÂM LƯỢC, CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN SỤP, THÌ DÂN VIỆT NAM SẼ LẠI LÀM CÁCH MẠNG ĐÁNH ĐUỔI NGOẠI XÂM. Thế thôi, chẳng bao giờ có chuyện khác "định mệnh" này đâu.

    Bây giờ ĐCSVN có Trung Quốc bảo vệ rồi, sụp thế cóc nào được. Bị Trung Quốc ép quá thì cắt đất nhường lại cho phía "bạn" quản lý, thậm chí nhường luôn miền Bắc cũng sẽ nhường, như nhà Nguyễn đấy. Nó sẽ tồn tại rất dai, dù lay lắt thảm lắm cũng phải thêm 70 năm nữa, giống như nhà Nguyễn. Việt Nam sẽ lại chịu cảnh một cổ hai tròng. Lịch sử VN rất hay lặp lại, cứ nhìn xem.

    Hoan hô các nhà trí thức, các nhà khoa học xã hội và khoa học tự nhiên cùng các nhà văn, nhà báo lão thành Việt Nam.
    Khi biết tin những cánh chim đầu đàn về khoa học, văn hóa, lịch sử, truyền thống dân tộc... tuyên bố tự giải tán tổ chức nghề nghiệp cao quý của mình, tôi hiểu rằng: chúng ta - những người yêu nước chân chính - đang thực hiện một sứ mệnh cao cả là đáp ứng theo nguyện vọng của toàn dân, không ươn hèn trước những bất công, vô sỉ.
    Có nghĩa rằng, giải tán không phải là tan rã, mà là chúng ta đang siết chặt tay nhau, thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt, rất giống với nhan đề cuốn tiểu thuyết nổi tiếng thế giới " Hãy để ngày ấy lụi tàn".
    Khi cả đất nước, cả dân tộc không còn ai phản biện, sẽ là tai họa. Nhưng, thà để cho tai họa đến một lần, rồi trời sẽ sáng bừng lên, còn hơn là cứ để cho hiểm họa treo lơ lửng trên đầu, và đại họa giáng xuống muôn đời con cháu mai sau!
    Xin kính cẩn nghiêng mình cảm phục các bậc trí thức, học giả kiên trung, luôn giữ đúng tư thế hiên ngang và khí phách Việt Nam.
    ( Một trí thưc trẻ miền Trung - Việt Nam)

    Quyết định 97 của thủ tưởng Nguyễn Tấn Dũng, có thể nói đây là ý Đảng nhưng chẳng phải là lòng dân nữa rồi. Sức dân như nước, chở thuyền là dân và lật thuyền cũng là dân. Trí thức nước nhà không thể ngủ yên, sĩ phu Bắc Hà đã lên tiếng!
    Hoàng Sa

    Nếu tin này đúng sự thật (không thấy đăng tải trên trang web của Viện: http://www.vnids.com/index.php) thì thật mừng là trí thức nước nhà đã bắt đầu dám đứng lên bày tỏ thái độ với những quyết định vô lý và bóp nghẹt quyền tự do của trí thức nói chung và dân tộc nói riêng. Xin ngả mũ kính phục cụ Hoàng Tụy, bác Nguyễn Quang A, bà Phạm Chi Lan, ông Lê Đăng Doanh, bác Chu Hảo và những người lãnh đạo thuộc viện IDS đã ký tên vào bản kiến nghị này...