Nhà báo Hồ Thu Hồng - Osin Huy Đức

  • Bởi tqvn2004
    13/09/2009
    9 phản hồi

    Hồ Thu Hồng

    Nhà báo Hồ Thu Hồng nguyên là Phó tổng biên tập tờ Thể Thao Văn Hóa, trực thuộc Thông Tấn Xã Việt Nam. Theo <em><a href="http://www.diendan.org/viet-nam/tin-moi-tbt-nguyen-anh-tuan-bi-cach-chuc...ễn Đàn</a></em> thì ngày 9/12/2007, nhà báo Hồ Thu Hồng đã tham gia cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc trước của Đại Sứ Quán Trung Quốc (đường Phạm Ngọc Thạch, TP Hồ Chí Minh). Sau đó chị Hồng đã cách chức dưới hình thức ký đơn xin từ chức (giống Osin Huy Đức).

    Từ 25-8, tôi không còn là phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị. Trong 21 năm làm báo, tôi đã từng bị mất việc nhiều lần.

    Ngay cái hàng chữ đầu tiên, bạn Osin này đã nói dối và nói nửa sự thật. Đời làm báo của Osin từ thuở Tuổi Trẻ Thanh niên Nông thông ngày nay...chưa từng bị mất việc mà toàn là do bạn ấy đánh nhau rồi thua với một nhân vật nào đó trong tòa soạn, sau đó tự xin chuyển hoặc thất bại trong kinh doanh báo mà tự động đóng cửa. Từ ngày 25/8, bạn í không còn là phóng viên nhưng, tội nghiệp một ngàn bạn tình nguyện đóng 10 ngàn/tháng nuôi bạn Osin, vẫn chưa bằng lương SGTT trả cho cộng tác viên Huy Đức đâu. Bạn í còn một đống bất động sản do công ty quân đội to đoành dưới chân cầu Nguyễn Hữu Cảnh đỡ đầu. Con bạn í du học Mỹ, nếu bạn í xộ khám cũng đã có bạn ở Cục thông tin quốc hội Hoa kỳ... đỡ đầu luôn. Bức tường Berlin chỉ là một hoạt cảnh cực khéo nhưng giá mà bức tường ấy nó sụp đổ sớm hơn thì con đường phía trước của Tổng Biên tập Tâm Chánh đỡ đen tối hơn.

    Tác giả bức tranh báo chí hiện nay không phải hoàn toàn là Ban Tuyên giáo.

    Câu này thì bạn Osin viết chính xác. Bởi vì bạn í là một trong những đồng tác giả bức tranh u ám hiện nay của báo chí. Tại sao tớ lại nói như vậy. Ngày còn làm ở Tuổi trẻ, bạn Osin này là bậc thầy của việc dùng ngòi bút làm kinh tế cá thể, những người từ ngày ấy của công ty Bia Sài gòn nay còn kể vanh vách giai thoại Huy Đức cầm bút đi trước, nhà thơ Nguyễn Đỗ cầm hợp đồng quảng cáo dí theo sau. Giá như chỉ dừng ở việc làm tiền thì OK, không có chuyện gì xảy ra cho cả bạn Huy Đức lẫn báo chí.

    Huy Đức, cùng một vài bạn khác-có dịp tớ sẽ kể lần lượt- lấn sân sang chuyện chính trị. Đừng hiểu chính trị theo nghĩa sang trọng là đấu tranh cho tự do dân chủ xứ cừu nhé. Chính trị ở đây tức là dùng ngòi bút hỗ trợ các thế lực này nọ của thiên đình choảng nhau, nhất là sát gần đại hội Đảng. Vụ Năm Cam, vụ PMU 18 là hai ví dụ điển hình. Hai là quá đủ để Ban ra tay nhổ tuốt tuột cả cỏ lẫn hoa.Trong một entry tớ đã bảo bạn này làm nhà báo chả muốn lại muốn làm Osin cho triều đình. Ngoài đời, trong một lần caphe tại số 5 Hàn Thuyên, tớ cũng rất chân tình can bạn ấy bằng tầm gương, 2h sáng ông Nguyễn Công Khế gọi điện cho tớ mà rằng: tại sao họ lại đối xử với anh như vậy. Ông Khế có một niềm tin thơ ngây của người không sinh ra trong lòng chế độ này, bạn Osin thì chơi trò 2 mang vì bạn í quá hiểu chế độ này.

    Vậy ông chủ của Osin là ai?

    Đầu tiên phải kể đến là Lê Khả Phiêu. Cụ này Osin quen biết từ thuở bên Campuchia, khá trống mồm nên một dạo Osin có rất nhiều tin độc. Thứ đến thì ai cũng biết là cụ Võ Văn Kiệt với chiêu bài viết hồi ký thuê. Cụ Kiệt chết là cú choáng váng với Osin bởi không chỉ mất chỗ chống lưng mà ngay sau đó, gia đình cụ than phiền với Văn phòng TW Đảng việc Osin cất giữ tài liệu của cụ. Osin phải hứa sau đây viết tất cả những gì về cụ Kiệt phải đưa cho VPTW... duyệt. (he he he). Ông chủ thứ ba thì Osin còn cay đắng hơn rất nhiều. Ông Trương Tấn Sang đã phủi như phủi tà khi nhắc đến bạn Huy Đức dù thông qua một bạn bên Sàigon Giải phóng, mối lương duyên chủ tớ này coi bộ khá thắm thiết.

    Còn một chủ nữa của Osin kiêm minh chủ của các bạn Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức... nhân vật này hay đến độ tớ sẽ viết riêng một entry về minh chủ và các đầy tớ sau.

    Thân Osin, chủ nội thế là cũng oách. Nhưng bạn này còn có cả chủ ngoại nữa. Việc tớ ngừng chơi với bạn Osin cũng bắt đầu từ một vụ liên quan đến chủ ngoại của bạn í.

    Số là ngài đại sứ quán, thi thoảng ngẫu hứng tụ tập một nhóm những người iêu nước Mỹ. Sau một cuộc gặp thế về, bạn Osin trình báo nội dung đàm đạo cho A25. Bạn Osin đã tự cứu mình rất ngoạn mục nhưng đường hoạn lộ của bạn Đức Hiển bên báo Pháp luật TP HCM, người tham dự cuộc đàm đạo, đang lên phơi phới bỗng đứt dây và chưa biết bao giờ mới nối lại được sau những lời mách nhỏ của Osin. Theo tớ bạn Hiền bạn Nguyên bên sứ quán cũng nên cửn thựn có ngày Osin mách bà Clinton là toi công ăn việc làm.

    Báo chí phải là nơi chuyển tải những bài viết trung thực, những phân tích, phản biện; những bài viết mà người làm báo tin rằng nó phụng sự xã hội.

    Entry sau tớ sẽ chỉ rõ từng bài Osin phụng sự các ông chủ thay vì phụng sự xã hội ra sao.

    Blogger Bố Cu Hưng - Đôi lời với chị Hồ Thu Hồng

    ...Số là ngài đại sứ quán, thi thoảng ngẫu hứng tụ tập một nhóm những người iêu nước Mỹ. Sau một cuộc gặp thế về, bạn Osin trình báo nội dung đàm đạo cho A 25. Osin đã tự cứu mình rất ngoạn mục nhưng đường hoạn lộ của bạn Đức Hiển bên báo Pháp luật TP HCM, người tham dự cuộc đàm đạo, đang lên phơi phới bỗng đứt dây và chưa biết bao giờ mới nối lại được sau những lời mách nhỏ của Osin...

    Trên đây là một trích đoạn trong entry “Osin Huy Đức”, trên blog của chị Hồ Thu Hồng, Phó Tổng Biên Tập báo Thể Thao TPHCM. Blog viết về anh Huy Đức. Những nội dung khác, tôi không có ý kiến vì không liên quan đến tôi. Riêng đoạn vừa nêu, tôi thấy cần kể lại câu chuyện như nó vốn có, để không gây hiểu lầm.

    Thứ nhất, Đại sứ Mỹ Michael W. Michalak có mời bốn nhà báo gồm Huy Đức, hai đồng nghiệp ở Tuổi Trẻ và Thời báo Kinh tế Sài Gòn và tôi đi uống cà phê. Ông Đại sứ không mời trực tiếp tôi mà thông qua Phòng Thông tin lãnh sự quán Hoa Kỳ, nơi này lại thông qua Tổng Biên Tập báo Pháp Luật TPHCM. Tôi xem đó là việc tiếp xúc bình thường của nhà báo và nhận lời. Vì thế, đây không phải là việc “tụ tập một nhóm những người iêu nước Mỹ”. Các đồng nghiệp Tuổi Trẻ, TBKTSG chắc cũng đồng ý điều đó.

    Thứ hai, tại cuộc gặp, tôi chỉ nói chuyện và tìm hiểu về những điều bạn đọc của Báo quan tâm như thủ tục cấp visa cho du học sinh Việt Nam. Nếu Osin trình báo cho A.25 nội dung này, chắc cũng không sao. Hơn nữa, vì là công việc nên sau đó tôi báo cáo với Ban Biên Tập - bằng văn bả n- nội dung cuộc tiếp xúc. Nếu A.25 hỏi, chắc chắn Ban Biên Tập của Báo cũng sẽ cung cấp.

    Chị Hồng có thể có thông tin và xem tôi như nạn nhân bị Huy Đức chơi xấu. Tuy nhiên, về phía mình, tôi cũng muốn nói lại như trên.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Phản hồi: 

    Độ chính xác mà thông tin của nhà báo Thu Hồng đưa tin thì cần phải kiểm chứng lại. Bởi tôi đã được đọc những bài viết của bà này ủng hộ quân TQ xâm lược VN, hay chỉ trich những người dám chống TQ. Rõ là tiền ngân sách để nuôi loai nhà báo Vẹt, thứ nhà báo mà không có nhân cách và liêm sỉ của người cầm bút. Không ai tin bà này thông tin đâu.

    Phản hồi: 

    Hồ Thu Hồng viết: “...Số là ngài đại sứ quán,"

    Vô tình đọc entry này, thấy buồn cười quá. Không biết có phải Hồng Beo buôn bất động sản nên "nhân cách hóa" cả cái "quán" thành "ngài" hay không. Buồn cho trình độ ngôn ngữ của nhà báo này!

    Phản hồi: 

    Đọc bài báo Bà Thu Hồng tôi chợt phải so sánh Bác sĩ có mang trong tâm thức lời thề Hippocrates khi tốt nghiệp trường Đại học y khoa Sàigòn và Bác sĩ XHCN coi lời thề Hippocrates là nói dối mà mang lời thề của chiến binh dưới cờ đảng CS ! Tâm lý cực kỳ khác nhau ! Bác sĩ mang lý tưởng nhân đạo quốc tế của Hồng thập đứng trên đứng ngoài các xung đột chánh trị mang tính giai đoạn thiên kiến, coi việc giúp bất cứ ai vượt qua bệnh là nhiệm vụ thiêng liêng rất gần với ...thánh nhân! Bác sĩ Yersin gốc Thụy sĩ làm việc cho Pháp đã ứng xử với VN như vậy! Bác sĩ không mang lý tưởng đó chỉ là kẻ ô trọc cầu tiền tài hay là chiến binh mật vụ có thêm kỷ năng cấp cứu như cảnh sát Mỹ ! Quy ước của Hồng thập tự là Bác sĩ có quyền cứu chửa cho hai bên tham chiến ! Không có việc như CSVN bác sĩ đuổi bệnh nhân khỏi bệnh viện vì là CS và tát bệnh nhân vì bệnh nhân là sĩ quan không quân VNCH ! Bác sĩ hiện nay vòi tiền bệnh nhân cũng vì XNCH không được dạy lý tưởng nhân bản ngành y đầy đủ !

    Dù báo chí không có lời thề nhưng nghề nghiệp nào cũng có quy ước ứng xử như ý thức trách nhiệm với sự việc và với đồng nghiệp. Quan trọng hơn nửa là không ai đọc được tư tưởng của ai cho nên khi Bà Thu Hồng làm giống Công An là cố đọc tư tưởng người khác và tuyệt đối tin “Bác Hồ” yêu nước dù giết người và dày vò dân tộc VN trong CCRĐ đến vậy, thì tôi ...chưa thể tin ! Ông Nguyễn Tất Thành nghĩ gì chúng ta không thể biết . Người chồng có ý bỏ vợ, giết vợ có khi bà vợ vẫn tin yêu...chung chăn với kẻ thù như vụ Bà Xuân và ông “ Bác Hồ “ !
    Nhưng cứ đọc bài Bà Thu Hồng để biết ..người ta đang “ngộ nhận” những gì và ngộ nhận đến đâu, biết kết quả đào tạo của giáo dục và chánh trị XHCN mang tính hủy diệt và thù nghịch với chính con người thế nào !
    Một trong nguyên tắc ngụy biện là đã kích cá nhân Bà Thu Hồng ạ ! Bà có quyền không làm bạn là đủ ! Còn bao nhiêu người giống như ông Đức bà đã kích một người có nghĩa lý gì, hơn nửa khi người ta không “vi phạm luật pháp” thì làm gì có quyền nói như “buôn dưa lê “ ? Khuyên giải cá nhân trước dư luận thì được !
    Một trong nguyên tắc sống đúng là ta chấp nhận khác biệt, thỏa thuận tồn tại chung với mọi người mọi thứ khác biệt ta không yêu thích vì giửa xã hội chung rộng lớn đó, ta có quyền chọn lựa riêng không chung Đảng, chung nhà, chung chăn với ai không hòa hợp !
    Cần phải làm cho Đảng Cộng Sản mà “bề dày sai lầm” đã được tính là 3,8 triệu nhân mạng VN nay CS phải biết ...sống như thế, chứ không chỉ biết đẩy mọi người chết vất vưỡng đâu đó trong chiến tranh và lo đưa mọi người vào tù !
    Trần Thị Hồng Sương

    Phản hồi: 

    "Việc tớ ngừng chơi với bạn Osin cũng bắt đầu từ một vụ liên quan đến chủ ngoại của bạn í". Bạn Hồng nói chuyện nhí nhảnh, đáng iêu quá, bạn í chắc 13, 14 tuổi rồi í. Xem ảnh giật hết cả mình, mặt nhàu lắm rồi mà còn cứ cưa sừng làm nghé. Đọc thử vài bài của bà này thấy đúng là dân chuyên đi chửi thuê. Bà ấy đã viết về chân dung của chính mình, nhưng lại gán cái chân dung ấy cho Huy Đức. Thử thay tên Huy Đức bằng Thu Hồng thì sẽ thấy chân dung đó đúng là của bà ta:
    Ngày còn làm ở xxx, bạn Thu Hồng này là bậc thầy của việc dùng ngòi bút làm kinh tế cá thể, những người từ ngày ấy của công ty xxx nay còn kể vanh vách giai thoại Thu Hồng cầm bút đi trước, xxx cầm hợp đồng quảng cáo dí theo sau. Thu Hồng, cùng một vài bạn khác-có dịp tớ sẽ kể lần lượt- lấn sân sang chuyện chính trị. Đừng hiểu chính trị theo nghĩa sang trọng là đấu tranh cho tự do dân chủ xứ cừu nhé. Chính trị ở đây tức là dùng ngòi bút hỗ trợ các thế lực này nọ của thiên đình choảng nhau...

    Vậy ông chủ của Thu Hồng là ai?

    Đầu tiên phải kể đến là xxx. Cụ này Thu Hồng quen biết từ thuở bên xxx, khá trống mồm nên một dạo Thu Hồng có rất nhiều tin độc. Thứ đến thì ai cũng biết là cụ xxx với chiêu bài viết hồi ký thuê. Cụ xxx chết là cú choáng váng với Thu Hồng bởi không chỉ mất chỗ chống lưng...
    Sau một cuộc gặp thế về, bạn Thu Hồng trình báo nội dung đàm đạo cho A25...
    Người như bà này, tôi nghĩ Huy Đức chẳng thèm có quan hệ, nói gì đến chuyện "bạn í ngừng chơi với Huy Đức".

    Phản hồi: 

    nếu bạn í xộ khám cũng đã có bạn ở Cục thông tin quốc hội Hoa kỳ... đỡ đầu luôn

    Cái nầy coi chừng "Cục thông tin quốc hội Hoa kỳ" nó ghè cho vỡ mặt. Nói năng vu khống sai sự thật là nó kiện, thua là đi cả vạn $ chứ bỡn à? (Có tay nào chụp mũ CS bậy bạ đã bị thua kiện đó)

    Phản hồi: 

    Hồ Thu Hồng có lối viết khá ngoa ngoắt điển hình cho thói đời ăn đứng dựng ngược của không ít cái gọi là nhà báo Việt Nam.

    Sống quá lâu trong một thể chế bỏ tiền ngân sách ra nuôi bồi bút, đã tạo thành một thói quen có tính hằn sâu và gần như không thể sửa chữa của một đám mang danh nhà báo mà không có chút lương tri nghề nghiệp. Trường hợp của Hồ Thu Hồng trước đây cũng khá hài, sau khi gây chú ý bằng một bài viết có tính phá rào và do đó mất việc trong làng báo, nhưng cuộc sống của nữ báo chí gia này vẫn xếp trên đám dân ngu cu đen cả nghìn lần. Hồng không làm ra tiền nữa, nhưng chồng của Hồ Thu Hồng thì lại được tưởng thưởng với đủ mọi thứ thuận lợi và hậu thuẫn trong kinh doanh. Hầu hết mọi người đều hiểu một cách khá tế nhị, đây là một nước bài cao của cái gọi là Ban (ban tuyên giáo) trong việc cài người. Từ đó đến nay, không làm báo chí nhưng Hồ Thu Hồng lại có cả trăm bài viết khác nhau bới móc về những người có ý kiến phản biện với chính quyền, và đặc biệt, trong mọi bài viết của Hồng đều cất chứa một tình cảm sẻ chia sâu sắc với người Trung Quốc và bất kể mọi thứ có liên quan đến Trung Quốc. Ai đọc những bài viết của Hồ Thu Hồng đều thấy rõ điều này.

    Bài viết của Hồ Thu Hồng về Huy Đức, với đủ thứ thông tin bôi nhọ mà không có lấy một dòng dẫn chứng hoặc tư liệu làm bằng. Khơi khơi viết thông tin Huy Đức là nô lệ (ôsin) của Lê Khả Phiêu, của Võ Văn Kiệt, của Trương Tấn Sang ... trong lúc Huy Đức đang là một người thất thế. Ném đá Huy Đức thế vẫn chưa đủ đô, nên Hồng còn phải khoác thêm cho Huy Đức cả cái mũ làm ôsin cho chủ ngoại. Nhưng thế xem ra vẫn bôi chưa đủ, nên phải khoác thêm cho Huy Đức cả cái tội danh lừa thầy phản bạn, ném đá sau lưng tố cáo A25 khiến một nhà báo bạn bè thân bại danh liệt(Chỗ này thấy cũng tài, Hồ Thu Hồng mất việc làng báo, lại còn mang cái mác viết bài láo bị chính quyền ghét, mà có nhiều thông tin mật ghê, cái gì cũng thấy biết, chỗ này Ban tuyên giáo và Hồ Thu Hồng diễn trò hơi bị hở sườn). Huy Đức giờ đang là cái gai trong mắt chính quyền, chứ cũng may cho Hồ Thu Hồng, nếu Huy Đức và Thu Hồng sống ở một nơi mà pháp luật được thượng tôn thì Huy Đức chắc kiện cho Hồ Thu Hồng vỡ mặt.

    Trong lúc những người dân chân lấm tay bùn sống lầm than đói khát, trong lúc những người có lương tri phản đối TQ đang bị cầm tù, trong lúc những nhà báo có tự trọng như Huy Đức bị vùi dập, thì Hồ Thu Hồng vẫn sống trên tiền bạc lắm. Nước cờ ban tuyên giáo (và an ninh) và Hồ Thu Hồng phối hợp với nhau năm xưa có phần quá vụng về. Viết bài chống chính quyền xưa nay ở VN đều tù tội nghèo đói, mấy ai được như Hồ Thu Hồng đâu. Cho nên sẽ còn thấy Hồ Thu Hồng bênh TQ và chửi những trí thức có ý kiến phản biện khác dài dài.

    P/S, nhân đây nhắc với Hồ Thu Hồng, trong cái danh sách trí thức Việt Nam ký tên phản đối Bauxite Tây Nguyên, không phải chỉ toàn những người già, trong số đó, có những nhà trí thức đứng trên hàng cao nhất của Việt Nam về trình độ và học vị. Nhắc với Thu Hồng một câu mà xem ra nữ cộng tác viên với Ban này có vẻ thích dùng: "Luật nhân quả, đúng là có đấy" Đời vẫn chưa đủ dài để Thu Hồng đã vội đắc ý cười.

    Phản hồi: 

    Thấy nhân vật này nghe tên lạ hoắc bèn theo link vào blog đương sự xem được chừng chục bài. Giọng cố làm ra vẻ bỡn cợt để che đi cái thú chửi đổng, chửi bất kỳ ai.

    Lạ cái là chẳng có ma nào vào blog của nhân vật này xem xong mà còm cho một phát. Thế mới biết thời buổi này người ta chán Chí Phèo lắm rồi.

    Phản hồi: 

    Những độc giả ngây thơ có lẽ đã nhận thấy một phần cuộc sống "bể dâu nghìn trùng" của các phóng viên báo chí lề phải. Chỉ một vài câu chuyện đời thường của họ, bạn đọc vẫn cảm nhận được xã hội Xã Hội Chủ Nghĩa này thật "trong sáng tuyệt vời"!
    Thế đấy! Khi đi vào nội tình báo chí lề phải, ( bạn đọc ngây thơ) sẽ còn hiểu thêm các thuật ngữ dễ nhớ, khó quên như "gò bó", "chống lưng", "xé toạc", "trảm", "tầm sét" hoặc "im lặng đáng sợ". Tất cả quyện vào nhau, rối như canh hẹ - đúng như sự vận hành "nhuần nhuyễn" của xã hội ta hiện nay vậy.
    Một bài báo vô thưởng vô phạt thì không nói làm gì, vấn đề là chính kiến của nhà báo và những bài "phông". Nhà báo lề phải ở VN ta hiện nay không khác gì CÔ GÁI NGỒI TRÊN CỌC NHỌN. Nhà báo muốn viết thẳng ngòi bút, sẽ phải tìm CÁC CỤ ĐẦU LĨNH để chống lưng, đề phòng trăm thứ rủi ro. Hiển nhiên là phải tìm một CỤ BỰ chống lưng, vì "chiếc búa Thiên Lôi" có thể giáng xuống bất cứ lúc nào, đã khiến nhiều nhà báo phải "luyện võ nghệ" thâm hậu, khi cần thì xuất chiêu, thoát xác, hi vọng giữ được "nồi cơm"! Khổ sở như thế đấy. Nhà báo "ta" thu nhập khá nhưng luôn nơm nớp, theo đúng câu nói của một ai đó " Nhuận bút cao nhất là những bài KHÔNG ĐĂNG"!
    Thoáng nhìn, báo lề phải rất "hồng", rất "chuyên", rất ngọt ngào và đầy tình yêu cuộc sống - rất giống cảm giác bình yên khi ta nhìn vào mặt phải của tấm huân chương! Nhưng, sóng ngầm và bão tố trong lòng "mặt trận lề phải" dữ dội và tàn khốc hơn lề trái cả ngàn lần.
    Toàn bộ sự phức tạp ấy hóa ra thật đơn giản, chẳng phải nhà báo thiếu lương tâm, mà là, mọi thứ "dở sống dở chết" đều xuất phát từ một hàng rào kẽm gai vô hình ( ý nghĩa gần giống bức tường Berlin): không được phép tự do ngôn luận! Đó cũng là hậu quả và cái giá phải trả của nền báo chí lề phải. Vì thường xuyên phải bưng bít, gọt rũa cho "tròn vo" các ấn phẩm, nên báo lề phải đã hoàn toàn ĐÁNH MẤT BẢN SẮC, không còn CHÍNH KIẾN CHÍNH TRỊ, PHẢN BIỆN CHỦ TRƯƠNG, dẫn tới kiệt quệ, đa số đầu báo không còn sức sống.
    ( Vài dòng trước khi lên chùa. Một nhà báo lề phải tại Hà Nội, đã xuống tóc, đi tu)

    Phản hồi: 

    Ngoài Hà nội hay truyền nhau đồng dao:
    Lề trái gặp gỡ người người
    Lề phải lẫn lộn chim mồi chó săn.
    Cùng người cầm bút viết báo chuyện nào ra chuyện đó ,nói những chuyện mà người đọc chỉ đánh giá người viết chứ không đánh giá nhân vật trong bài viết thì cầm phải xem lại TƯ CÁCH .
    CÂM ĐIÊC