Đối thoại với "một thằng hèn"

  • Bởi Khách
    08/09/2009
    16 phản hồi

    NCSC

    Là lớp hậu bối, lại còn là người vô cùng hâm mộ bài hát “Nụ cười sơn cước” từ thủa mới lớn ở Miền nam vào thời đất nước còn chia cắt, một ca khúc tiền chiến gắn liền với tên tuổi của nhạc sĩ Tô Hải, đã dọn cho ông một chỗ ngồi trên chiếu nhất của lịch sử tân nhạc Việt Nam. Lẽ ra, tôi phải đặt tên cho bài viết này là “Đối thoại với nhạc sĩ Tô Hải” mới đúng lể đối với một bậc tiền bối. Nhưng vì nhạc sĩ Tô Hải đã cố tìm mọi cách tự nhận mình là một “thằng hèn” cho đúng “mốt” thời thượng, vì thế tôi xin thất thố, gọi đây là những lời đối thoại “với một thằng hèn” cho phù hợp với chữ nghĩa của ông. Nhưng cho dù gọi bằng danh từ gì đi nữa vẫn không quan trọng bằng những gì tôi sắp viết sau đây, nó có thể đúng với quan điểm của người này, cũng có thể hoàn toàn đối lập với quan điểm của người khác, nhưng xin hiểu cho rằng, nó xuất phát từ trái tim của một công dân đối với hiện tình đất nước, hoàn toàn không đứng trên lập trường của một tổ chức, phe nhóm nào hết.”

    Quả thật, tôi đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi đọc “Hồi ký của một thằng hèn” của nhạc sĩ Tô Hải. Ngạc nhiên ở đây không phải do sự hấp dẫn của cuốn sách mà do bức xúc bởi một người như ông sao lại có thể phản bội một cách trâng tráo và tàn nhẫn đối với lịch sử, quá khứ, hàng triệu vong linh của những người đã hy sinh, trong đó có đồng đội ông và phản bội ngay chính bản thân mình! Dĩ nhiên, khi sắp đi đến những năm tháng cuối đời, khi phía trước không còn gì, người ta thường sống với kỷ niệm và bất cứ ai cũng có quyền viết hồi ký nếu như cảm thấy có nhu cầu dàn trải tâm sự với nhân gian và có được một khả năng viết lách. Điều quan trọng là phải viết đúng sự thật không chỉ phát xuất từ cảm xúc của trái tim mà cả trăn trë của khối óc một cách khách quan, nhất là khi cuốn hồi ký đó gắn liền với một giai đoạn lịch sử.

    Quả thật, chỉ mới đọc qua vài chương đầu của cuốn hồi ký này thôi, tôi cũng đã thầm biết “thằng hèn Tô Hải” sẽ viết những gì suốt những trang còn lại khi thấy ông cố tình phô trương cái sở học của mình một cách thô thiển, lại ăn phải bả của tây hơi nhiều nên ở đâu cũng thấy ông chua thêm tiếng Pháp dù những câu, những chữ đó tiếng Việt không thiếu từ để diễn tả và diễn cảm. Xin đơn cử: bên cạnh chữ “luận văn” ông viết thêm (dissertation), chữ “lạc đề” ông thêm (hors aujet), chánh mật thám (Delorges)… trang 28 và hầu như dàn trải suốt cuốn sách trang nào cũng như thế cả. Đó là chưa tính đến văn phong, có lúc như cay cú, có lúc như diễu cợt bằng những ngôn từ tục tằn. Có lúc ông tỏ ra khinh miệt mọi người chung quanh, kể cả những người xứng đáng là bậc thầy của ông trong lãnh vực âm nhạc lẫn nhân cách mà có thời ông đã thân thiết, thọ ơn! Nhưng đặc biệt là trong mọi lý giải ông luôn tìm cách để tự tôn, coi mình như là một cái bóng trùm lên tất cả mọi tài năng? Nhưng nếu tinh ý một chút, người đọc dễ dàng thấy được sự hằn học của ông khởi đi từ lòng đố kỵ bởi nhiều chỗ, nhiều lần ông hậm hực nhắc đến nhiều sáng tác của ông sau một vài lần được xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng trước và sau 1954 là bị trù dập, cất vào tủ lạnh, trong khi nhiều sáng tác của những tác giả đồng thời khác lại được phổ biến rộng rãi trong công chúng. Ông không cần biết lý do tại sao lại như thế, cũng chẳng cần phải tự soi xét lại sáng tác của mình có được công chúng đón nhận hay không? Xin thưa với “thằng hèn”, là một nhạc sĩ, chắc ông cũng thừa hiểu rằng, một tác phẩm nghệ thuật thật sự có giá trị chỉ cần xuất hiện ở những nơi công cộng một vài lần là đã đủ sức sống để trở thành bất tử thông qua phương tiện truyền khẩu, ví như ca khúc “Nụ cười sơn cước” của ông vậy. Cũng giống như sự ra đời trong âm thầm, lặng lẻ bài thơ “Màu tím hoa sim” của Hữu Loan, vậy mà nó đã thật sự làm rung động trái tim của nhiều thế hệ yêu thơ. Như đã nói ở trên, là lớp hậu bối, trước đây tôi luôn giành cho nhạc sĩ Tô Hải lòng tôn kính tuổi tác và chút tài năng của ông, nhưng thử hỏi ngoài một “Nụ cười sơn cước” ra ông còn có gì để lại cho mai sau? mặc dù đối với một đời sáng tác, chỉ cần một tác phẩm xuất thần là đủ lưu danh muôn thủa chẳng hạn như nhà thơ Vũ Đình Liên” với bài thơ bất hủ “Ông đồ”, Nguyễn Nhược Pháp “Đi chùa Hương”… Nhưng có lẽ vì có quá nhiều tham vọng mà lực lại bất tòng tâm nên trong “Hồi ký của một thằng hèn” ông đã nặng lời phê phán, mạt sát những người có hoàn cảnh xuất thân như ông, hoặc dưới ông, nhưng có lúc họ lại nắm giữ những cương vị quan trọng hơn ông, khiến tôi có cảm tưởng nếu như cương vị đó được trao vào tay ông thì ông sẽ có một cách nhìn khác, hoàn toàn tốt đẹp đối với thể chế, có đâu ra đời được một “Hồi ký của một thằng hèn” ở cuối đời chỉ càng làm lộ rõ thêm bản chất tráo trở, “siêu hèn” của ông.

    Một điều đáng nói nữa là trong suốt cuốn hồi ký, “thằng hèn” lại luôn tỏ ra tự hào xác nhận gia đình mình là một gia đình “Đại ngụy” (năm 1954 mẹ và các anh em của ông gần 10 người đã di cư vào Miền nam và sau 1975 lại di tản sang Mỹ, trong đó có một người em rể là Trung tướng Lâm Quang Thi, từng giữ chức vụ tư lệnh phó Quân Đoàn 1 quân đội Sài Gòn) và theo ông, một phần vì cái nhân thân này mà ông luôn bị dòm ngó, không được cất nhắc cả trong hai cuộc kháng chiến và thời hòa bình lập lại sau thống nhất đất nước. Theo tôi, “thằng hèn” đã thiếu công bằng và trung thực khi nói như thế, vì nếu bị trù dập vì lý lịch thì chẳng bao giờ ông được đứng trong hàng ngũ đảng viên và ông cũng không bao giờ có thể trở thành một trong những cán bộ văn nghệ cốt cán của nhiều đợt rèn cán, chỉnh quân như ông thừa nhận. Ngay cả sau ngày 30/4/1975 một thời gian rất ngắn, ông cũng được tăng cường cho Miền nam làm thành phần nòng cốt để chiến đấu chống lại cái dư âm của nền âm nhạc dưới thời chế độ cũ. Ông cũng được cấp một căn hộ, được hưởng mọi quyền lợi của một cán bộ như mọi người khác đồng cấp với ông. Như vậy thì ông bị trù dập và phân biệt đối xử ở chổ nào? Phải chẳng, những gì có được thì ông cố quên và những tham vọng không với tới thì ông biến thành bị trù dập một cách thiếu vô tư, minh bạch.

    Trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ, ông cũng thừa nhận mình là một trong những nhạc sĩ sáng tác nhiều nhất các ca khúc cổ động cho công cuộc chiến đấu của người lính cách mạng. Ông cũng đã từng đi thực tế đến vài vùng đất của quê hương bị chiến tranh tàn phá và đặt chân đến vài cung đường Trường Sơn. Một con đường huyền thoại mà cho dù đứng ở góc cạnh nào đi nữa, không ai có thể phủ nhận được tính chất hùng ca của dân tộc Việt Nam và sự hy sinh quá to lớn của nhiều lớp trai trẻ thuộc nhiều thế hệ nối tiếp nhau đã tưới máu xuống con đường lịch sử đó để thống nhất đất nước trong vinh quang. Chính “Thằng hèn” cũng đã phải xác tín sự hy sinh to lớn ấy, ông viết: “…” "con đường chết” mà chúng tôi đã đi qua ấy chỉ còn có một màu đỏ, màu đỏ của đất, của máu và của cả... lá nữa vì rừng đâu có còn màu xanh của lá khi mỗi ngày đều được... "tưới” bằng dioxyde, bằng bom tấn, bom bi, bom c.b.u, bom napaln…đủ loại. Còn dòng suối nào mà nước không tanh mùi máu! Còn dòng suối nào mà không biến thành những cái “bẫy chết” với các thứ mìn, mìn cóc, mìn nhảy, mìn tơ hồng...(trang 175). Nghĩa là ông đã nhìn thấy hết sự khốc liệt và thủ đoạn tàn ác của kẻ thù. Nhưng ông lại có một cái nhìn hơi quái dị: Đố ai tìm được một cái xác nào sau khi bom B.52 đã rơi trúng cái bến phà Xuân Sơn nhỏ bé ở Quảng Bình, ở cái ngã ba Đồng Lộc ấy. Bản thân tôi khi trực tiếp gặp họ, tôi đều nghĩ: Chắc đây là lần gặp... cuối cùng. Và quả là như vậy. Bà mẹ Suốt, các cô gái ở Đồng Lộc thì người ta còn biết tới cái tên, chứ còn cả hàng trăm, hàng nghìn những cô, những bà mẹ mà tôi đã gặp họ ở dọc đường khu IV, ở phà Xuân Sơn, ở cua chữ A, ở Tà Lê, Cà Ròn, Mụ Già... họ đâu có kém “anh hùng” chỉ có điều họ không được may mắn khi không được các thứ tuyên huấn của đảng chọn để nêu “gương điển hình” nên họ bị lãng quên”. Theo tôi, đây là một cách đặt vấn đề hoàn toàn ác ý và hơi tàn nhẫn, bởi vì bản thân thằng hèn cũng thừa hiểu rằng không một sự hy sinh nào cao cả hơn sự hy sinh nào khi tất cả đều có chung một mục đích: Hy sinh cho tổ quốc. Nhưng trong một cuốc chiến tranh dai dẳng và tàn khốc như cuộc chiến tranh Việt Nam với quá nhiều anh hùng liệt sĩ mà trong số đó không ít đơn vị, cá nhân chiến đấu độc lập, đến khi âm thầm ngã xuống trong một cuộc chiến đấu đơn lẻ cũng chẳng có ai biết đến tên tuổi. Cho đến hôm nay nắm xương tàn của họ vẫn còn vùi dập ở bờ cây, bụi cỏ nào đó mà ngay cả những người ruột thịt còn tại thế, mỗi lần nhắc đến cũng chỉ biết nói với niềm hãnh diện: “Thằng Hai, thằng Ba nhà tui hy sinh đâu năm 1970 trong trận chống càn ở miệt Cờ Đỏ, Ô Môn gì đó!..” Thỉnh thoảng, người ta lại phát hiện được những nấm mồ chôn tập thể còn nguyên vẹn những mái tóc xanh một thời trai trẻ bên cạnh quân trang, quân dụng chứng minh họ là những anh bộ đội đã vị quốc vong thân. Quả thật, là người Việt, chúng ta có quyền tự hào trong thương tiếc với tất cả sự tri ân vô số những tấm gương liệt sĩ đã hy sinh một cách dũng cảm, khi coi sự tồn vong của tổ quốc trên cả sinh mạng của mình. Và như thế bút mực nào có thể viết hết chiến công của từng người, từng đơn vị, từng trận đánh trong muôn vàn trận đánh, nhưng chắc chắn máu xương của họ đã hòa vào đất mẹ thương yêu, vong linh của họ đã hội nhập vào khí thiêng sông núi và chẳng có ai lãng quên họ như lời của “thằng hèn” nói một cách thiếu ý thức và vô tâm. Theo tôi, cách diễn đạt không khách quan, cố tình bóp méo sự thật lịch sử của “thằng hèn Tô Hải” khi cho rằng lớp lớp người “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” là những đoàn quân vô hồn, sợ hải, run rẩy dưới hàng triệu tấn bom của những chiếc pháo đài bay B.52 từ trời cao đổ xuống mà nếu có muốn kéo cờ trắng thì cũng chẳng thấy thằng địch ở đâu để đầu hàng là luận điệu dối trá. Bởi lẻ nếu đó là sự thật thì làm gì có những Đặng Thùy Trâm mà khi ngã xuống đã để lại trong nhật ký của mình những trang bi hùng, đầy chính nghĩa, khiến cho nhiều cựu binh Mỹ, một thời là kẻ thù của chị phải kính phục, cúi đầu bằng cảm xúc của trái tim.

    Đọc hết trang cuối cùng của cuốn “Hồi ký của một thằng hèn”, tôi thấy ngoài việc ông Tô Hải tự đề cao tài năng và kiến thức mình ra, còn lại toàn là đã phá, công kích, chửi bới những gì không hợp ý với ông, những người mà ông không thích theo kiểu “Bới lông tìm vết”, “Vạch lá tìm sâu”. Không tìm đâu ra dù chỉ một dòng mang tính xây dựng một cách nghiêm túc, có trách nhiệm với đất nước và mai sau. Vậy thì nhạc sĩ Tô Hải, hay là “thằng hèn Tô Hải” viết cuốn hồi ký này với mục đích gì và viết cho ai? Có lẽ cũng không khó lắm để tìm câu trả lời khi ngay trang đầu tiên với tựa đề “Đôi lời phi lộ… viết sau cùng” ông đã tự nhận nhiều khuôn mặt phản động, luôn nuôi ý đồ chống phá chế độ thuộc loại có “số, má” hiện đã qua đời, hoặc còn sống tại Việt Nam và cả lưu vong ở nước ngoài như: Hoàng Minh Chính, Nguyễn Thanh Giang, Bùi Tín, v.v..., là bạn bè, là những tên tuổi mà “thằng hèn” kính phục. Thật ra, những tên tuổi này cũng chỉ là những con “chốt” đã qua sông trên bàn cờ của những phe nhóm, tổ chức ở hải ngoại luôn nuôi lòng thù hận đối với quê hương, nhưng mong đạt được giấc mơ xôi thịt của những tay đón gió, trở cờ. Thế mà “Thằng hèn Tô Hải” lại ngây thơ, không giấu diếm đã biến mình thành cái bung xung của những phe nhóm này, khi ông tự nhận ở trang 2: "Riêng tôi, tôi quyết định viết thêm một chương mới, bằng những nhận thức, tình cảm mới, một chương gần như tóm tắt tất cả những gì mà tôi đã viết nhưng chưa có sự tiếp sức của phong trào đòi tự do, dân chủ, đòi quyền con người…” Thật là đau xót cho những cụm từ cao đẹp như: Tự do, dân chủ, quyền con người luôn bị những kẻ bất lương nhân danh, lợi dụng vì những mục đích xấu xa, gần đây đã bị dư luận vạch trần mặt nạ, để lộ nguyên hình là những kẻ chứa đầy tham vọng, không chừa bất cứ thủ đoạn nào nhằm cản trở sự phát triển của đất nước và đánh bóng bản thân mình.

    Trong phần “Vì sao tôi viết hồi ký”, trên trang 8, “thằng hèn viết: "Tôi đã nói và sẽ nói, nói tất, nói với bạn bè, với người thân, với con cháu, chắt, chút, chít những gì mà bộ não ông già 70 còn ghi nhớ được về cái thời mà tôi đã tưởng mình là một cánh đại bàng bay bỗng giữa trời nhưng… nhưng, than ôi! Gần hết cuộc đời, tôi vẫn chỉ là “con đại bàng cánh cụt” chạy lè tè trên mặt đất mà vẫn vấp ngã đến gãy mỏ, trụi lông…” Đó chỉ là một cách nói, thật ra, với những gì Tô Hải làm ở những tháng năm cuối đời, cho thấy ông vẫn còn mang nhiều ảo tưởng mình là một con đại bàng. Buồn thay, con đại bàng đó lại bay ngược gió nên còn tiếp tục bị gãy mỏ, trụi lông là điều không thể tránh.

    Tôi lại nghĩ, phải chăng “thằng hèn Tô Hải” sau khi không thành công với những sáng tác phục vụ cách mạng từ năm 1945 đến 1975, cho dù suốt thời gian này ông đã viết hàng trăm tác phẩm với nhiều thể loại khác nhau, nhưng rồi chẳng đọng lại trong lòng công chúng được gì. Sau 1975, ông lại hô hào một nền nghệ thuật vì nghệ thuật và như lời ông, có lúc ông đã từ bỏ tất cả để được tự do sáng tác vì những cảm xúc của riêng mình. Không ai ngăn cản ông điều đó, tiếc thay, ông cũng chẳng làm nên cơm cháo gì, và dĩ nhiên vẫn chẳng để lại một tiếng vang nào hơn ngoài một “Nụ cười sơn cước” của thời tiền chiến, và ông lại đổ thừa cho nhiều lý do đã hạn chế tài năng của mình. Từ đó ông đâm ra đố kỵ tài và oán ghét những ai tỏ ra sáng giá hơn mình trong lĩnh vực âm nhạc. “Tự do sáng tác không xong, ông nhảy sang “tự do chửi bới” bằng cách viết hồi ký, công kích chế độ và chửi bới một cách hung hăng. Dường như, nhạc sĩ Tô Hải cố làm mọi cách để hâm nóng lại tên tuổi của mình, từ đó, ông không ngượng ngùng xổ toẹt vào cả quá khứ đẹp đẽ của chính ông, một quá khứ mà ông đã lựa chọn giữa lòng dân tộc ngay từ thời trai trẻ. Giá như ông đừng nôn nóng, đừng vội vả chạy theo những ảo vọng ngông cuồng mà chịu khó suy nghĩ, nếu như con đường ông đã đi gần trọn đời người không được thắp sáng bằng chính nghĩa của dân tộc thì làm sao chúng ta có thể chiến thắng được hai cuộc chiến tranh với hai kẻ thù xâm lược hùng mạnh bằng thứ vũ khí tinh thần. Từ chỗ ví von, vô tình ông đã tự biến mình thành “một thằng hèn” thật sự, một thứ công cụ trong tay của những thế lực phá rối quê hương.

    Làm người mà nhất là người Việt Nam, sống có trước có sau đã trở thành đạo lý bất di, bất dịch từ ngàn xưa. Không ít những người ở thế hệ ông, có mặt trong cả hai cuộc chiến đầy hiểm nguy và gian lao, sau ngày thống nhất đất nước họ lại trở về đời sống của một người dân bình thường trong xã hội mà vẫn luôn tin tưởng ở ngày mai bằng tất cả tự hào về quá khứ của mình một cách chính đáng. Tiếc thay, một người như “thằng hèn Tô Hải” lại là một con người hữu thủy mà vô chung!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    16 phản hồi

    Phản hồi: 

    Theo tôi thì việc công khai tên tuổi của tô hải chẳng co gi quan trọng hết bởi vì nếu xét về vấn đề đấu tranh cho dân chủ ở việt nam thì chúng ta cung đã biết đến rất nhiều gương mặt. Họ âm thầm nhưng có hiệu hiệu quả. Còn tô hải chỉ viết bài "hồi ký một thằng hèn" rùi làm ầm lên la bài đó do mình viết để làm gi? tôi tự hỏi sao bao nhiêu năm nay ông ta không lên tiếng mà dến tận cái tuổi gần đất xa trời mới làm thế. thật sự là ông ta muốn nổi tiếng hay la ông ta muốn đấu tranh đây? Tác giả NCSC không phải không giám để lộ thân phận mà họ có con đường đi riêng của nếu chúng ta chỉ nhìn tô hải như một anh hùng thì sao chúng ta không thử suy nghĩ lại ý đồ của ông ta là gì?

    Phản hồi: 

    Re: Xin cho hỏi tác giả của bài "Đối thoại ...
    tqvn2004 gửi lúc 4:17 am, 09/08/09

    Caffe Latte wrote:
    Xin cho tôi hỏi bài viết này lấy ở nguồn nào, tác giả là ai được không? Tôi đã sử dụng google nhưng không thể tìm ra nguồn nào khác của bài này ngoại trừ ở danluan.org (là trang này). Cảm ơn nhiều.

    Bài này được gửi trực tiếp lên Dân Luân, ký tên tắt. Tôi cũng đã kiểm tra nguồn bằng Google, chưa thấy nơi nào đăng bài này, nên phỏng đoán là tác giả gửi trực tiếp cho Dân Luận.

    Mấy bữa nay vì bận việc nên không thể trả lời câu hỏi của các anh(chị) được. Bài này, tôi sưu tầm được bên trang: http://hnv.vn/News.Asp?Cat=29&SCat=&Id=1771. Tôi muốn đưa lên đây để các anh(chị) cùng tôi thảo luận. Chúc anh chị luôn vui vẻ, mạnh khỏe để luôn là ngọn cờ đầu trong việc "đấu tranh dân chủ"

    Phản hồi: 

    "Làm người mà nhất là người Việt Nam, sống có trước có sau đã trở thành đạo lý bất di, bất dịch từ ngàn xưa". (hết trích)

    Tác giả NCSC hãy soi lại mình bằng những dòng chữ của mình khi đánh giá NS Tô Hải. NCSC có trăm lần mắng NS Tô Hải là hèn, đại hèn hay là cái gì đi chăng nữa thì cũng chẳng ăn thua gì với NS Tô Hải đâu. Bởi lẽ, NS Tô Hải đã tự nhận mình là hèn rồi, ông đã vượt lên tất cả. Đặc biệt, cái "sĩ" của dân Bắc Hà - mà chúng ta phải thấy - đối với thế hệ của ông là điều rất thiêng liêng, lớn hơn cả sinh mạng, phải nhìn nhận khía cạnh lịch sử như vậy mới thấy hết sự can đảm mà NS Tô Hải đã chấp bút làm nên tác phẩm "Hồi ký của một thằng hèn".

    NCSC cho rằng NS Tô Hải có lời lẽ hằn học, cay cú, đố kỵ,khoe khoang v.v.... Tôi không thấy những tâm trạng này trong tác phẩm của NS Tô Hải mà thay vào đó là tâm trạng đau đớn, nhục nhã, hối hận, tức giận, bất lực vì ông không chịu nổi cảnh tượng : người ta lừa mình, mình lừa người ta và mình phải cố gắng tự lừa mình để mà sống. Thử hỏi còn tâm trạng nào vật vã, khắc khoải hơn là sống giữa một xã hội lọc lừa gian trá như xã hội cộng sản.

    Hỡi NCSC! Nếu ông (hay bà)cho rằng ông (hay bà) đang đánh giá NS Tô Hải "xuất phát từ trái tim của một công dân đối với hiện tình đất nước, hoàn toàn không đứng trên lập trường của một tổ chức, phe nhóm nào hết" (nghĩa là ông (hay bà) đang khách quan thì vì cớ gì không dám nêu tên (dù chỉ là một cái tên giả cũng được). Tôi mạn phép làm thầy bói sờ voi nhé! Trúng thì trúng hổng trúng thì thôi. NCSC nghĩa là : NHÀ CỘNG SẢN CHUI ?! Các khách của trang dân luận làm trọng tài giùm tôi nhé!

    Nguyễn Ngọc.

    [Posted by 221.121.32.252 via http://algart.net/ww This is added while posting a message to avoid misuse.
    Try: http://webwarper.net/webwarper.exe Example of viewing: http://webwarper.net/ww/~av/lycos.com ]

    Phản hồi: 

    Có khi người VN đọc và hiểu ngược lại. Từ " thằng hèn " mà Tô Hải muốn đặt cho mình, thì tôi lại nghĩ khác ! Bác Tô Hải không " hèn " tí nào, mà ngược lại, Bác là người rất " anh hùng ", dám nói lên cái hèn của mình để mà răn dạy con cháu đời sau ! Bác Hải đã dám hy sinh bản thân để đa được điều mà Bác cho là đúng đắn ( dù đó chỉ là nhận định của riêng cá nhân Bác ), dù biết rằng, những điều này sẽ làm Bác gặp nhiều khó khăn không nhỏ. Nhưng, Bác vẫn lấy tên đầy đủ của một người cầm bút. Chứ không phải như ai đó, muốn nói mà lại phải dấu cả họ lẫn tên ( NCSC ). Không biết, ai hèn hơn ai ?! Còn tôi thì rất tôn trọng Bác. Điều đó, khẳng định, từ " hèn " của Bác, có ý nghĩa như thế nào !

    Phản hồi: 

    Chính lãnh đạo đảng từ xưa tới nay là những kẻ hèn, lợi dụng lòng tin của dân Việt ta để cướp chính quyền và leo lên ghế thống trị, quay lại hà hiếp dân còn hơn cả bọn đế quốc thực dân xưa kia. Hoặc mới đây, lén lút ký hiệp định nhường đất cho Tàu, ký kết dự án khai thác bùn đỏ Tây nguyên... và chỉ khi lộ ra, buộc phải giải trình trước quốc hội, thì đảng dùng thế "cả vú lấp miệng em" nói rằng " Đây là chủ trương lớn"! Hôi hám không chịu nổi!
    Gần đây, khi phong trào đấu tranh của dân ta lên cao, nếu ép quá, sợ VN sẽ thành ... IRAQ cảm tử, nên đảng buộc phải nới lỏng nhiều thứ, chứ thâm tâm bọn chóp bu các tỉnh và trung ương vẫn ... tiếc nuối vì chưa moi của dân được nhiều hơn.
    Riêng về tính tự giác, đa số đảng viên của đảng ta thuộc loại lỳ lợm, không biết xấu hổ là gì. Suốt từ năm 1945 tới nay, các bạn thấy có cán bộ đảng cao cấp nào từ chức chưa? Tham quyền, cố vị, tìm đủ mọi cách để giữ ghế hòng tranh thủ vơ vét trước khi về hưu. Đó là đặc điểm chung không thể chối cãi của hầu hết đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Một điều dễ thấy là: nhiều cán bộ Đoàn vốn rất hăm hở chống tiêu cực khi mới vào đảng, nhưng chỉ một thời gian đã phải thúc thủ, câm nín khi được đảng ban bố cho chức quyền. Nếu đơn phương cô độc đòi sống trong sạch và liêm khiết thì đảng sẽ "làm thịt" không thương xót! Và phong trào bầy đàn tham nhũng cứ lan rộng từ nóc nhà xuống tới đáy giếng, không ai cản nổi.
    Cái kim bọc trong giẻ rồi cũng phải lồi ra. Cho nên, lãnh đạo đảng ta đi đến đâu là bị dân các nước biểu tình, chửi bới, ném cà chua trứng thối. Nhục ơi là nhục.
    Nếu lãnh đạo cao cấp của đảng thật sự liêm khiết, văn minh, tiến bộ, không kéo bè cánh chèn ép cấp dưới, chèn ép dân, móc túi dân, đàn áp dân thì làm gì có chuyện trên bảo dưới không nghe. Bọn quan tỉnh và huyện xã hiện nay đang tranh thủ đục nước béo cò, mặc sức đề ra nhiều loại phí và lệ phí. Trung ương cấm thu chúng vẫn thu của dân. Và trung ương xa hoa phè phỡn nên chúng không ngán, cũng tranh thủ "đua" tốc độ tham nhũng. Những chuyện ấy thì ...đến hòn đất của Việt Nam cũng hiểu. Huống chi nhân dân ta hiện nay đã thừa trí khôn, đã "nếm" quá nhiều bài học xương máu nhãn tiền, lại có chục triệu đôi mắt, chục triệu đôi tai, nên nhân dân không bao giờ nhầm lẫn. Nghe nói đến đảng là dân nghi ngờ, lãnh đạo nhục nhã là như thế, hèn là như thế.
    Trong chiến tranh cũng vậy. Khi hàng triệu dân đen lao vào lửa đạn thì con cán bộ lên đường đi sang Liên Xô, CHDC Đức hoặc sang Tàu học tập. Nếu không đủ khả năng thì con cán bộ cao cấp hoặc trung cấp cũng tìm cách vào công an, để không phải ra chiến trường. Cho đến nay, vẫn còn hàng vạn liệt sĩ bỏ mạng ở khắp VN và cả ở Miên, Lào ... chưa tìm được xác. Nhiều đến mức hàng ngày kênh VTV vẫn phải đưa ra chuyên mục " Nhắn tìm đồng đội", nhưng bói cả ngày cũng không tìm ra một liệt sĩ con cán bộ cốt cán của đảng. Như thế, có đáng gọi là hèn không, đáng quá đi chứ! Sự thật bày ra trước mắt, hàng chục triệu dân Việt đâu có mù lòa mà không thấy. Hèn mạt và nhục nhã là ở đó.
    Bài viết "Đối thoại với một thằng hèn" chỉ là luận điệu cũ xì, không có thông tin gì mới mẻ so với những bài "ngợi ca rỗng tuếch" mấy chục năm nay. Kẻ viết bài này cũng chỉ là một tay bồi bút thuộc dạng ca ngợi các "khu phố văn hóa" đầy tệ nạn xã hội, "phong trào lá lành đùm lá rách" để ăn bớt ăn xén, "phong trào tặng nhà tình nghĩa" để lấy tiếng thay quảng cáo thương mại... để mị dân. Nhưng lại không dám viết về chuyện chính quyền cướp đất của cả những đối tượng đặc biệt như mẹ VN anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ- họ đang kéo nhau đến các văn phòng tiếp dân của trung ương ở cả hai đầu đất nước, ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng ( Hà Nội) và ở đường Hoàng Văn Thụ ( Sài Gòn). Họ - nhiều dân đen có công với cách mạng vẫn đang phải hòa vào dòng "dân đen chính thức" để ăn dầm nằm dề ngoài đường nhằm đòi công bằng, trong khi bọn quan chức thì làm ngơ, đùn đẩy trách nhiệm hoặc lệnh cho cảnh sát xúc họ lên xe, thảy về quê như bầy nô lệ.
    Chính kẻ viết bài " Đối thoại với một thằng hèn" là MỘT THẰNG HÈN MẠT", vô liêm sỉ, thích ăn bẩn trên mồ hôi nước mắt đồng bào. Không khác gì nhiều tên cán bộ đảng viên miệng mồm leo lẻo đạo đức nhưng vừa bước ra khỏi phòng họp là phóng xe sang tỉnh khác ( sợ lộ mặt ở địa phương) để chơi gái, ăn nhậu ngập đầu, để bàn kế hối lộ, chia chác, vẽ ra dự án ma, moi "tiền chùa", tức là tiền thuế của dân!
    Điều đáng xấu hổ, đáng phải chui xuống đất của nhiều cây viết báo lề phải là ở đó. Vì "cái khóa quần của đảng" đã khóa miệng chúng lại, còn đâu mà nói, đành phải nói một chiều, dù biết rất hèn!
    ( Một người trung lưu Hà Nội - sống tự do. Vẫn sống khỏe bằng sức lao động, không cần có đảng và chính quyền "chuyên chính vô sản")

    Phản hồi: 

    Tôi có chú ý đến đoạn văn nói trên trong hồi ký của Tô Hải (chương “Chiến tranh chống Mỹ”). Theo tôi ngay từ hồi còn chiến tranh , ông Tô Hải nghĩ ra được rằng việc Mỹ can thiệp vào Việt Nam là đại diện cho “cả loài người” để chống lại cộng sản thì thật là ghê gớm, nhất là đối với người miền Bắc Việt Nam, vì khi tán thành cuộc chiến tranh ấy, ông không thể không biết rằng bom đạn Mỹ dội xuống thì không biết phân biệt ai là cộng sản ai không cộng sản. Dù vậy khi đã nhận thức được đến như thế rồi, lẽ ra nếu không tìm được đường chiêu hồi theo Mỹ để đánh lại cộng sản thì ít nhất ông cũng phải có được một thứ phản ứng nào đó thích hợp, đàng này ông vẫn cặm cụi hăng hái tạo ra những thứ mà ông biết rõ là dối trá để làm lợi cho những kẻ mà ông khinh ghét, căm hận. Tôi nghĩ ông Tô Hải không hẳn chỉ hèn vì “hèn” là không đủ dũng cảm để chống lại những kẻ bị ông coi là kẻ thù chứ không phải là bắt tay làm lợi cho họ rồi sau đó lại tỏ ra bực bội vì không được họ trọng dụng đúng với công sức mà ông đã bỏ ra để phục vụ. Tôi thấy nên tìm cho ông Tô Hải một từ nào đó khác để nói về cuốn hồi ký của ông. Một”thằng” gì đó hay hơn là “thằng hèn”!
    Lê Bằng

    Phản hồi: 

    Các bác phải bình tâm và nghĩ ngợi một chút khi đọc một bài phản biện của một tác giả lề bên phải. Nguồn bài viết như đã biết là do tác giả gửi lên trực tiếp cho DL với bút danh NCSC không mấy quen biết, nhưng giọng văn thì chắc là mấy tờ lá cải trong ngành.

    Xin không bàn về nội dung bài viết(vì tôi chỉ lướt qua đã biết tác giả định nói gì-chỉ xúc động tác giả tự nhận mình là người lớn lên bên kia bờ Bến Hải sic), vì ông bên phải có bao giờ khen bà bên trái, mà ở đây nói về một cái mới của Dân luận mà chả có trang nào làm như thế, chắc Dân luận không ưa CS nhưng vẫn dũng cảm đưa những bài viết phản biện kiểu như vậy cho chúng ta cùng tham khảo.

    Các bác thử tưởng tượng trên một trang lề phải đăng một bài của tác giả lề bên trái xem? Điều đó không bao giờ có được, nếu chăng chỉ có ông BT muốn mất việc hay đi tủ ờ mà thôi.

    Viết những dòng này để gửi tới t/g NCSC để tác giả thấy rằng sự rộng lòng của anh em báo chí lề trái đó. Cái này chắc hơn hẳn báo chí lề phải của các bạn rồi nhỉ.

    Hay là ở cái đó cái rộng lượng của Dân luận, chứ không phải là ở nội dung bài viết.

    Phản hồi: 

    Theo giáo trình giảng dậy môn văn bậc phổ thông ở VN. Tập viết "văn bình luận",là ở đầu cấp 2 (tức lớp 7 theo hệ 10 năm, và lớp 9 theo hệ 12 năm). Xét theo tiêu chuẩn cần có của một bài văn bình luận (mà học sinh lớp 7 phải đáp ứng được), thì bài viết: "Đối thoại với ..." sẽ được ba (3) điểm theo thang điểm mười (10). Ba điểm này có thể sẽ bị trừ thêm 1 điểm (nếu là thầy/cô cho điểm "rẻ")và sẽ bị trừ 2 điểm (nếu là thầy/cô thuộc hàng chấm điểm "đắt", "keo")bơi những lỗi chính tả rất khó tha thứ như nhầm lẫn d và gi, r và d ...v.v

    Như vậy, bài văn trên sẽ chỉ còn 1 hoặc 2 điểm. Đó là điểm cho những câu văn "chửi" hành đúng ngữ pháp. Thật vậy, ta có thể thấy tac giả (hay học trò NCSC) ra sức rủa sả mà không hề có lấy một lập luận, một chứng minh...v.v, là những tiêu chí căn bản của một bài luận cần phải có

    Tôi thấy một số bạn thắc mắc về lai lịch của học trò kia, có người còn bỏ công sợt gú gồ... Nói thật, tôi thây các bạn hơi bị ... lẩm cẩm

    Kiểu (thủ pháp) làm văn "chửi lấy được" (không cần dẫn chứng, chứng minh, lập luận, lập lí...) cộng với văn phong (hay còn gọi là "giọng điệu", hoặc "mùi văn")kiểu: "Ta có chân lý sáng ngời á", ta sẽ không khó khăn gì khi tìm kiếm chúng trong các bài "luận" trên trang VH-NT của tờ CAND. Các bạn có thể tự tìm, đọc và ngẫm xem, điều tôi nói đúng hay sai. Tôi đảm bảo rằng, việc các bạn đọc một vài bài "văn chửi" trên mục VH-NT của tờ CAND và so sánh rồi tìm ra đáp số của bài toán: T/g bài viết là ai? sẽ không mất nhiều công sức hơn việc các bạn sợt, và đọc, tìm... trên gú gồ

    Phản hồi: 

    Vừa đọc xong bên "Trần nhương.com "thấy có bài của Nguyễn văn Thịnh nói về sử học Phan Huy Lê học trò ông Trần huy Liệu ,bài Lê văn Tám- anh là ai. Đoạn kết nhà văn NVT nhằm vào ông Phan huy Lê qua câu nói của vua Lê Thánh Tông đó. CÂM ĐIÊC

    Phản hồi: 

    [quote=Caffe Latte]Xin cho tôi hỏi bài viết này lấy ở nguồn nào, tác giả là ai được không? Tôi đã sử dụng google nhưng không thể tìm ra nguồn nào khác của bài này ngoại trừ ở danluan.org (là trang này). Cảm ơn nhiều.[/quote]

    Bài này được gửi trực tiếp lên Dân Luân, ký tên tắt. Tôi cũng đã kiểm tra nguồn bằng Google, chưa thấy nơi nào đăng bài này, nên phỏng đoán là tác giả gửi trực tiếp cho Dân Luận.

    Phản hồi: 

    "Một bài phản pháo Nhạc sĩ Tô Hải. Tuy nhiên, khi xuất bản cuốn hồi ký, Tô Hải đã công khai danh tính, thậm chí cả lý lịch mấy đời của mình. Vậy sẽ là công bằng nếu tác giả bài viết này cũng làm như vậy."

    Vậy thì NCSC ??? Ông(bà) là ai?
    Ít ra thì ở Tô Hải còn nhận thấy được mình có một thời quá khứ là "thằng hèn"-có lẽ cũng cay đắng,đau đớn lắm.Còn Ông đã làm được gì nào? Có lẽ ông chưa một lần biết nhìn lại mình để thấy cái đúng ,cái sai.
    Nói thêmcha81c phí lời.

    Phản hồi: 

    Xin cho tôi hỏi bài viết này lấy ở nguồn nào, tác giả là ai được không? Tôi đã sử dụng google nhưng không thể tìm ra nguồn nào khác của bài này ngoại trừ ở danluan.org (là trang này). Cảm ơn nhiều.

    Phản hồi: 

    "Tại sao các dân tộc khác, xung quanh ta thôi, họ đều là thuộc địa của Anh, Pháp, Hà Lan, Mỹ lại được độc lập, tự do, mở mang đất nước, kinh tế phát triển? Còn Việt Nam? Cái gì đã để cho họ ghét tới mức thay nhau diệt sạch dân mình thế nhỉ? Hỏi tức là trả lời! Tôi đã một lần nữa khẳng định được lý do của cuộc chiến tranh này: Đây là cuộc chiến của loài người chống nạn cộng sản vô luân, vô đạo lý! Đây là sự hy sinh cực kỳ vô duyên cho cái chủ nghĩa không tưởng, cho sự tiếm quyền của một lớp người âm mưu làm VUA của cái nước Việt Nam khốn khổ này bằng chiêu bài Độc Lập, Tự Do mà ở các nước, người ta đã có từ nửa thế kỷ nay rồi vì may mắn thay, họ không có Đảng Cộng Sản cầm quyền!"

    Phải chú ý câu dẫn trên đây thì mới hiều được ý nghĩa sâu xa của Tô Hải khi cho cuốn hồi ký xuất hiện ở hải ngoại. Hai chữ "thằng hèn" chỉ để quảng cáo thôi!

    Phản hồi: 

    Một bài phản pháo Nhạc sĩ Tô Hải. Tuy nhiên, khi xuất bản cuốn hồi ký, Tô Hải đã công khai danh tính, thậm chí cả lý lịch mấy đời của mình. Vậy sẽ là công bằng nếu tác giả bài viết này cũng làm như vậy.

    Trên diễn đàn này người ta phải ẩn danh vì sự an toàn của mình trước sự khủng bố của chính quyền. Còn bài viết này thì công kích vào mục tiêu mà chính quyền đang cay cú, do đó tác giả không được khen thưởng thì thôi chứ chả sợ bị làm khó như mấy blogger vừa qua...
    Xích lô Hải Phòng

    Phản hồi: 

    [quote=Khách]Vua Lê Thánh Tông từng dạy các quan:"Muốn trung thực thì phải trung thành trước đã". Có thể ông ta nêu hết ra sự thật làm sao xuyến lòng người nhưng chưa hẳn người đó có lương tâm .Dịp 27/7 tôi cũng nói về ông khí ông sám hối cuộc đời. Có lẽ tuổi già ông nên để lại những gì đi vào bất hủ hơn là nói suông .Vẫn còn nhiều mảnh đời đau khổ vì cuộc chiến đó,họ cần những lời an ủi, những giúp đỡ vật chất cho họ vơi dần nỗi đau bản thân và cả thế hệ sau bị nhiễm da cam.Họ cũng không mong chờ gì được ở chế độ này cải thiện đời sống cho họ. Vậy đấy sám hối là ở đây : TỪ THIỆN. CÂM ĐIÊC[/quote]

    "Muốn trung thực thì phải trung thành trước đã"!?!? Câu này sai ở đâu ấy nhỉ?

    Phản hồi: 

    Vua Lê Thánh Tông từng dạy các quan:"Muốn trung thực thì phải trung thành trước đã". Có thể ông ta nêu hết ra sự thật làm sao xuyến lòng người nhưng chưa hẳn người đó có lương tâm .Dịp 27/7 tôi cũng nói về ông khí ông sám hối cuộc đời. Có lẽ tuổi già ông nên để lại những gì đi vào bất hủ hơn là nói suông .Vẫn còn nhiều mảnh đời đau khổ vì cuộc chiến đó,họ cần những lời an ủi, những giúp đỡ vật chất cho họ vơi dần nỗi đau bản thân và cả thế hệ sau bị nhiễm da cam.Họ cũng không mong chờ gì được ở chế độ này cải thiện đời sống cho họ. Vậy đấy sám hối là ở đây : TỪ THIỆN. CÂM ĐIÊC