Những ngày trong bệnh viện (2)

  • Bởi tqvn2004
    07/09/2009
    0 phản hồi

    Thành viên Saint

    ... Không rõ đến bao giờ thì mấy chỗ tư nhân mới được đầu tư ồ ạt vào ngành chăm sóc sức khỏe? Bộ Y Tế chỉ nên làm công tác quản lý thôi. Chọc mũi sâu quá làm gì.

    Sáng hôm sau, 3 tháng 9 năm 2009

    4 rưỡi sáng dậy. 5 giờ đã đưa cụ trở lại phòng. Vừa lên tới nơi thì cũng là lúc các cô y tá khẩu trang kín mít đi lấy máu để xét nghiệm. Đến 9 giờ vẫn chưa thấy cụ được phát thuốc hay làm gì, chạy đi hỏi thì bảo bệnh nhân mới nên phải chờ. Lại chờ. Sốt ruột quá lại gọi điện tứ tung. Lại muốn chuyển viện. Gọi tới đâu cũng thấy hết chỗ hết phòng. Nhờ can thiệp đưa sang tự nguyện 108 thì được thông báo đại tá cũng chuyển tuyến nữa là… ông già (cả đời mặc áo lính có đúng một ngày).

    Chỉ có môt chỗ còn có chỗ: Việt-Pháp. Tất cả lắc đầu. Đưa vào đấy sợ có vấn đề gì bọn đấy lởm. Bác sĩ nhà ở ngoài không được tham gia điều trị.

    Đến trưa, một loạt ra viện. Hai cậu sinh viên cùng giường với ông già cùng được ra. Tổng cộng 24 người được ra lần này. Thấy bác sĩ bảo: chưa khỏi hẳn đâu nhé, cho ra là vì quá tải thôi. Cấm đi làm, đi chơi 1 tuần. Ngủ mắc màn. Cố gắng đừng để lây lan ra cộng đồng.
    Ông già có chỗ nằm, thôi thế cũng được rồi. Vẫn chưa thấy thuốc thang điều trị. Quyết định chuyển cụ đi. Chạy ra bảo bác sĩ, bác sĩ nói tùy gia đình thôi, nói đang chuẩn bị truyền nước cho cụ. Lại ở lại, chờ truyền nước xong rồi tính. Dù gì thì ở đây cũng là số 1.

    Vẫn kinh sợ cái kiểu cách ly với H1N1.

    Chiều, 4 giờ truyền nước xong, đo nhiệt độ. Đang từ 39 độ giảm xuống 37 độ 8. Thế là tốt rồi. Cho cụ uống sữa và ăn hoa quả. Tội nghiệp bà già. Căng thẳng.

    6 giờ, nghĩ quẩn, lại đòi chuyển chỗ. Bác sĩ ok thôi để tôi tóm tắt hồ sơ và gia đình ký vào. Tôi không chịu trách nhiệm. Lại do dự. Gọi điện loạn xạ. Cuối cùng cũng có người quen chạy vào. Có bác sĩ tới. Thông báo lượng tiểu cầu ông già xuống thấp, chỉ còn 17k phải truyền tiểu cầu. Tiểu cầu ở đâu? Làm sao? Bao giờ có? Không ai trả lời được. Xuống nhà đóng tiền và chờ không biết tới bao giờ.

    8 giờ tối lại gọi, lại nhờ can thiệp. May, đến 9 giờ có ông anh trước cũng bị sốt xuất huyết nên có kinh nghiệm chạy vào. Loay hoay một hồi cũng được việc.

    10 rưỡi, ông già được truyền tiểu cầu. Hú vía. Bác sĩ bảo, yên tâm đi. Thế là sống rồi. Vâng thì yên tâm thôi, nhưng đêm ngủ ở bệnh viện. Sợ bỏ mẹ.

    Đêm, nếu tính thời gian từ mấy giờ nhỉ. Tạm tính từ 10 rưỡi đi cho nó tròn thời gian. Ông già chịu đau tốt, em y tá (chắc không xinh, đeo khẩu trang kín mít) châm cái kim to tướng vào truyền tiểu cầu cho ông già. Cụ hơi nhăn mặt, mình biết cụ đau nhưng biết làm gì. Truyền chừng 20’ thì xong. Rút kim, cụ lại hơi nhăn mặt. Chả nhẽ lại phải offer một số dịch vụ để lần sau em nó dễ chịu hơn với cụ. Tuy nhiên, có lẽ kỹ năng em nó kém. Mình cứ bán rẻ services thế sau này dễ bị khinh.

    Từ đó, cứ 2 tiếng một lần mình cặp nhiệt độ cho cụ. Vẫn hơi sốt, 37 độ 4. Tuy nhiên cụ không còn run rẩy nữa. Không được như lúc khỏe nhưng không như hồi sáng và trưa.

    Mỏi mắt quá, chợp mắt được mấy phút. Tự nhiên giật mình, mở mắt ra thấy cụ đang nhổm dậy. Không thấy có dấu hiệu mệt mỏi như mọi khi. Ơ cụ siêu nhỉ. Chạy vào đỡ nhưng cũng không dựa vào mình nhiều lắm. Tự chủ lắm rồi. Cụ đi toilet cũng ngay ngắn và sạch sẽ chứ không run rẩy như trước đó mấy tiếng đồng hồ. Tự nhiên thấy an tâm.

    4 rưỡi sáng. Bà già gọi điện. Cụ không ngủ được, bảo mẹ chờ để con và bố ngủ được một chút rồi hỏi. Nói cụ yên tâm đi, con có ngủ quái đâu. Bố vẫn ngủ được. Chập chờn nhưng ngủ được. Không run rẩy nữa. Bà già bảo vậy mẹ yên tâm. Mình nghĩ, yên tâm quái gì, tí nữa mới tảng sáng thế nào cũng mò vào. Tính bà già mình lạ gì.

    Có một chuyện không thể không nhắc. Mình bị muỗi đốt. Thôi xong rồi, chỉ hi vọng con muỗi này virgin. Mình là first person của nó. Giờ nó có đi đốt ai thì chỉ lây cái virus hói lùn và béo của mình.

    À chưa hết, còn nữa, CHUỘT, chuột cống to khủng khiếp, không phải một con mà phải một đàn. Chừng sau 1 giờ mọi người ngủ lăn lóc. Chuột bắt đâu ra, nó xục vào các làn, túi và thùng đồ của mọi người. Mình sợ quá co chân lên ghế và cứ xùy xùy đuổi. Nó dạn, không sợ. Đành rút dép ra làm vũ khí. Tuy nhiên, chuột là loài thông minh. Nó thấy mình có vẻ chưa ngủ nên không dám tấn công. Cả cái phòng mà ông già nằm nhờ đó mà được bảo vệ. Ít nhất, đã ba đến bốn lần nó định từ cầu thang rẽ phải xô về hướng này. Mình nửa ngồi nửa nằm trên ghế trấn cửa.

    Đáng tiếc là mình dát, cái này khỏi quảng cáo. Mình chỉ dám ngồi im trên ghế, ông già tỉnh thì chồm vào hỏi thăm chứ không dám rời vị trí. Chuột nó thản nhiên tấn công mấy người nằm ngay trên sàn chỗ lối cầu thang. Mình xùy xùy nó cũng không sợ. Định ném dép nhưng sợ ném trúng mấy đồng chí đang nằm. Thế là đành thúc thủ võ mồm.

    Một lát sau thì một cụ chắc bị nó cắn chân cũng bật dậy. Cụ này chừng năm mươi tuổi vào trông con trai. Mẹ nằm dưới sàn, con trai nằm trên giường bạt. Cụ ngơ ngác nhìn mình, chắc mặt mình lúc ấy có vẻ khiếp hãi. Mình thì thào: Chuột. Cụ gật đầu có vẻ hiểu ý. Rồi ngồi thẳng dậy luôn không ngủ nữa. Cũng sắp sáng rồi.

    Năm giờ, y tá tỉnh dậy và bắt đầu đi lấy máu xét nghiệm. Sáu giờ, bà già đã tay xách nách mang bữa sáng và đồ đạc vào cho ông già. Khổ thân cụ, mới có hai ba hôm nhìn hom hem hốc hác.

    Đã là thứ sáu, 4 September 2009 rồi. OFIF = oh fuck it's Friday.

    Chín giờ sáng, họp giao ban xong. Bác sĩ phó viện, phụ trách chuyên môn dẫn tùy tùng đi khám. Xem xét một hồi. Mình chạy theo hỏi và nhờ được tiếp tục truyền tiểu cầu. Bác sĩ lắc đầu bảo, không, phải để bệnh nhân tự phục hồi. Giai đoạn nguy kịch đã qua. Không phải truyền nữa. Bỏ mẹ, có vẻ là sẽ không điều trị tích cực để ra viện rồi. Cụ bác sĩ này chắc lại giống ông chú chuyên mổ xẻ kia. Có là vua thì thằng nào sắp chết cứu trước. Qua nguy kịch rồi thì cứ nằm đó, trời kêu ai nấy dạ.

    Lại cầu cứu chuyện giường chiếu. Nhận lời hứa. Biết thế thôi. Tạm về đi ngủ đã. Có sức mới chiến đấu được. Dẫu sao thì đã được thay ca.

    2 giờ chiều. Giật mình tỉnh dậy. Gọi điện cho bà già. Cụ bảo ông anh rể và bạn đang ở đây. Yên tâm rồi, hỏi tiếp cụ bảo, chuẩn bị chuyển phòng. Ờ có thế chứ. Yên tâm, làm một số việc cần làm. Chiều còn chạy qua thăm Bông. Khổ thân, đang nghịch thế mà phải nằm một chỗ. Hôm nay khai giảng cũng không được tới trường.

    Bữa tối ở nhà, cô trợ lý giúp việc của bà già nấu ăn cũng tạm được. Tính mình cũng dễ ăn. Dạo này cần giảm cân. Dĩ nhiên là chỉ rau luộc, salads và cá.

    8 giờ lại vào. Ông già chuyển chỗ. Được đặc cách phòng riêng. Tivi & tủ lạnh cẩn thận. Toilet xí bệt cẩn thận. Không phải Hilton nhưng cũng khách sạn 3 sao cửa khẩu Na Mèo – Thanh Hóa. Không có máy lạnh, chỉ có quạt trần. Xin lỗi các bạn, nhà em tính đòi hỏi từ bé. Vừa có voi là đòi cưỡi luôn hai chị Trưng làm quả chí sòm.

    Phòng riêng, tivi antenna là một sợ dây kẽm, chỉ có bốn kênh. Một huyện người vào thăm cười nói râm ran. Té ra ngoài xem có em y tá nào xinh không. Hôm nay thứ sáu. Các em xinh đi chơi với bác sĩ nội trú cả rồi, chắc thế, chả có em nào xinh.

    * * *

    Bây giờ thì mình đã rất bình tĩnh. Ngày đầu tiên là ngày hoảng loạn nhất. Cụ nhập viện đúng ngày 2-9 là ngày nghỉ lễ, không có mấy người đi làm (ý là người mình có thể nhờ vả hay hỏi han). Ông chú bác sĩ thì đi mổ từ sáng đến tối, với ông ấy thì mọi sự rất thản nhiên kiểu, cứ vào đi, người ta bảo làm gì làm nấy. Khó quá thì hãy gọi.

    Vấn đề là khó lúc đe'o nào chả khó. Không đủ thông tin, không biết thực sự kết quả xét nghiệm là gì. Xin xem bệnh án thì khó. Bình thường mỗi người đều có cái medical report treo ở đầu giường. Tuy nhiên do quá tải? do thiếu người? do ba người một giường nên không có thấy cái report đấy ở đâu.

    Ông già lên lúc 10 rưỡi mà cho tới 1 giờ chiều không thấy một bóng bác sĩ nào ghé qua. Y tá chỉ bảo mình làm thủ tục nộp tiền nhập viện, không dùng bảo hiểm y tế, lý do là từ mình. Mình sợ vác bảo hiểm ra sau này khó chuyển qua khu tự nguyện. Kinh nghiệm nhiều lần vào ra bệnh viện với tư cách lái xe kiêm chạy việc.

    Mình vốn ghét bị đẩy vào thế bị động, cứ chờ đợi, không thấy phát thuốc, không biết ai là bác sĩ điều trị, không biết phác đồ điều trị nên vừa tức vừa cáu. Lúc mình cáu quá chửi vung tí mẹt và đòi thu xếp bệnh án chuyển viện là lúc y tá bảo vào truyền.

    Thực ra, mình rất hiểu chuyện quá tải, mình cũng thông cảm với bác sĩ, y tá luôn phải tiếp xúc với đại đa số nhân dân thiếu hiểu biết một cách vô thức.

    Lúc làm thủ tục nhập viện cho cụ ông. Mình cáu loạn cả lên với cái kiểu chen chúc để được làm thủ tục sớm. Mình cũng lại làm thay nhiệm vụ của trật tự viên để bắt mọi người xếp giấy tờ, xếp hang, đứng xa counter và gọi tên ai thì người ấy vào đóng tiền.

    Cũng như thế hồi chiều hôm đó xuống đóng tiền mua tiểu cầu cho cụ, có cậu sinh viên năm thứ 3 xây dựng cứ chen bằng được vào giơ cái thẻ bảo hiểm y tế ra hỏi cô nhân viên tài chính đang bù đầu viết hóa đơn thu tiền bên trong xem cái thẻ này có dùng được không? Mình phải quát lên và bảo đọc thủ tục kia kìa, có bảng hướng dẫn treo to tổ bố không thằng nào thèm đọc.

    Ở VN, chuyện mất lòng tin là chuyện lớn và nguy hiểm. Mất lòng tin với bản thân và xung quanh. Ví dụ như nếu mà không quá sợ hãi vì những tin đồn Việt Pháp A, Việt Xô (Hữu Nghị) B có lẽ mình đã đưa cụ ông nhà mình vào đó. Khổ nỗi, vấn đề không chỉ là mình, cả cụ ông cả cụ bà đọc báo nhiều quá nên sợ. Khăng khăng đòi vào Bạch Mai là chỗ tốt nhất. Mình cũng dại, lẽ ra sang khu khám tự nguyện ngay, nhưng lại vì nghe lời khuyên của ông chú cứ vào Viện các bệnh truyền nhiễm khám trước, điều trị tính sau nên quay ra thì khu tự nguyện cũng đã chật kín. Quá tải.

    Cá nhân mình thấy chuyện anh trả xứng đáng cho dịch vụ anh đáng được hưởng, đấy là công bằng. Dĩ nhiên, trả tiền nhiều hơn thì đi chỗ khác, ít tiền thì phải xếp hàng và ở chỗ khác. Cũng giống như các bạn hay Tiger airways đi qua Sing dĩ nhiên không xuống cùng terminal với các bạn bay các hãng khác. Ở VN, bạn đi cái gì cũng chỉ có qua 1 terminal. Sẽ có sự so sánh trực tiếp. Sẽ có sự nghi ngờ. Khoảng cách xã hội, giai cấp ở thời nào chả có. Nếu văn minh ra thì nên kín đáo cái đó một chút.

    Biết thế, nhưng làm gì cũng phải có thời gian. Trong lúc chưa phải thời văn minh hiện đại dân chủ công bằng văn minh kỷ cương nghiêm túc đành phải chấp nhận sống cá nhân đôi khi. Cố tạo điều kiện cho bản thân, gia đình trước. Cố gắng thì đừng làm cái sự cá nhân ấy ảnh hưởng nhiều đến cái sự chung.

    Không rõ đến bao giờ thì mấy chỗ tư nhân mới được đầu tư ồ ạt vào ngành chăm sóc sức khỏe? Bộ Y Tế chỉ nên làm công tác quản lý thôi. Chọc mũi sâu quá làm gì.

    Ông già mình đã đỡ sốt, mai xét nghiệm nếu tiểu cầu lên thì sẽ xin ra thôi, nhường chỗ cho người khác. Ngay ngoài cửa, người ta vẫn đang nằm dài hai bên hành lang.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi