Đoan Trang - Bài học đầu tiên

  • Bởi tqvn2004
    08/09/2009
    2 phản hồi

    Đoan Trang

    Hồi mới loạng choạng những bước đầu trong nghề tạm gọi là báo chí, tôi và các anh chị em bạn bè đã được Tổng Biên Tập cung cấp cho một khóa đào tạo cơ bản về báo chí.

    Tất cả những gì anh Tổng Biên Tập dạy đều rất hay, rất căn bản, giá trị, hữu ích, v.v… nhưng điều ấn tượng nhất mà tôi nhớ lại chỉ được tóm gọn trong 4 từ: Nếu sai, phải nhận.

    Nếu sai, phải nhận!

    Nghĩa là nhà báo cũng như tờ báo phải có thái độ đó và cách hành xử đó. Đã sai là nhận trách nhiệm, nhận lỗi, và xin lỗi. Không có chuyện nói tránh đi thành “nói lại cho rõ” chẳng hạn.

    Tôi thích thái độ và cách hành xử ấy. Rất đàng hoàng.

    Thế rồi những năm đầu làm nghề, tôi áp dụng triệt để bài học đầu tiên. Cứ sai là nhận, không cần ai phải phát giác, tố cáo. Thậm chí nhiều khi quá lên còn nhận thay người khác. Nhận hết, nhận tuốt. Có nặng nề gì một câu nói: “Đó là lỗi của em”.

    Thế mới chết. Một thời gian sau, tôi mới thấy mình dại. Bởi vì xung quanh chẳng ai làm thế cả. Không ai làm như anh dạy cả, anh Tổng Biên Tập ơi!

    Tôi biết dại, từ đấy bèn im không nhận nữa. Nhưng thỉnh thoảng nhớ lại quá trình tiến hóa của mình mà thấy hay hay là, xin tóm tắt thế này:

    - Khi mới làm nghề, tôi luôn thấy: nếu sai phải nhận.

    - Sau vài năm, tôi thấy: nếu sai thì im đi, đừng nhận.

    - Sau vài năm nữa, tôi thấy: nếu sai thì không nhận cũng không im, mà phải ngay lập tức đổ cho “thằng” hay “con” khác.

    Tất nhiên không phải lúc nào cũng dễ đổ cho “thằng” hay “con” khác. Song đã có một bửu bối rất tuyệt để áp dụng trong các trường hợp nhạy cảm: Đổ tại “chúng ta”. Cứ nói là tại “chúng ta”, trúng thì trúng chả trúng thì thôi.

    Sâu xa hơn nữa thì đổ tại cơ chế. Hoặc cụ thể hơn nữa thì đổ tại “quân” của mình ấy. Mà “quân” mình kém là do sao? Do trình độ kém. Trình độ kém là do sao? Thì lại do.. cơ chế! Triết học một tí thì nói là do… văn hóa dân tộc.

    Đoan Trang

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Từ trước tới nay nghe đọc các báo cáo tổng kết của các cấp từ trên xuống dưới ta có nhận xét gì ? Sau khi nêu những ưu điểm vượt trội đến phần nhận khuyết điểm ta thấy chỉ có nói chữ "chúng ta" còn thế này thế khác, làm gì có cá nhân nào chịu đâu.Cái này nó tồn tại từ rất lâu rồi, ai ai cũng được ăn bánh vẽ để đi theo "chân lý sáng ngời" mà hi vọng. C Đ

    Đoan Trang nhận xét rất đúng, vì đã từng ở trong chăn nên không lạ gì "rận".
    Xem Trang viết, tôi bỗng nhớ thời học ở trường Sĩ quan chính trị - quân sự (Bắc Ninh). Ngay từ những năm 1981 -1982, chúng tôi chỉ là những học viên non choẹt, đã cảm thấy ngờ ngợ về việc áp dụng chủ nghĩa Mác - Lê nin vào VN. Đặc biệt, tôi là một người hay tranh cãi với giáo viên môn triết hoặc môn chủ nghĩa cộng sản khoa học. Có lần, tôi đã nói chân thành trong một cuộc trà rượu khép kín, chỉ 2 người. Tôi nói với một giáo viên rằng: " Thưa thầy. Tôi nghĩ các phương thức tiến hóa của xã hội loài người theo ý Mác - Lê là không ổn. ( Cộng sản nguyên thủy - Chiếm hữu nô lệ - phong kiến - Tư bản - Chủ nghĩa xã hội - cuối cùng ở bậc siêu việt là chủ nghĩa cộng sản). Không ổn, vì vô lý. Vì, không tưởng. Và quan trọng nhất là, có thể xã hội Việt Nam ta sẽ đi vào con đường bế tắc khi đi lạc vào rừng rậm lý luận không lối thoát của chủ nghĩa Mác - Lê. Có nghĩa, trước sau gì ta cũng phải đi theo tư bản để phát triển kinh tế và tạo lập một xã hội dân chủ, tự do. Và nếu có chủ nghĩa xã hội, thì phải có đầu tiên ở các nước phát triển nhất như Mỹ, Anh, Nhật, Pháp, Thụy Sĩ, Hà Lan, Canada ... chứ VN ta đang mông muội, thì CNXH cái gì, thế mà đảng ta dám tuyên bố " bỏ qua TBCN để tiến thẳng lên CNXH, thông qua một thời kỳ quá độ? Lý luận này hết sức mơ hồ và thậm chí nguy hiểm, chắc chắn sẽ làm VN ta tụt hậu toàn diện mấy chục năm, trở lại thời nô lệ hiện đại, làm khổ dân ta cho mà xem...".
    Đại loại chuyện thầy trò mạn đàm kín như thế. Ông giáo viên tái mặt, thì thầm vào tai tôi " Này em, thầy cũng nghĩ vậy. Nhưng bây giờ ( tức thời điểm năm 1982 -1983), nói ra câu này thì thầy và em không còn mạng sống, đừng đùa với bọn biên soạn giáo án ở trung ương". Thế là, chúng tôi dù biết rằng mình phải học thứ chủ nghĩa dở hơi nhất thời đại văn minh, vẫn cứ phải ra rả trả bài như con vẹt.
    Câu chuyên này chỉ muốn nói lên một điều: xã hội ta từ lâu nay rất bảo thủ, thậm chí dốt nát toàn diện về cả lý luận và thực tiễn. Nhưng, vì ai cũng chỉ lo cái nồi cơm của mình, nên phải hùa vào nhau để nói phét ăn tiền, dù trong lòng tức anh ách như bị bò đá.
    Chuyện trên đây là câu chuyện thật, vì bây giờ cần phải thẳng thắn khác xưa nên trong cánh lính chúng tôi rất ít kẻ nói dối. Xin kể thêm vài chi tiết để các bạn kiểm chứng nhé. Hồi ấy, tôi là học viên tiểu đoàn 3, thuộc đại đội 1, do ông Trương Chiến ( người Quảng Trị)làm C trưởng. Ở C1 này, có anh Lê Văn Hoàng ( người huyện Đức Linh - Bình Thuận) chơi guitar rất giỏi. Trong C1, Hoàng và tôi học khá nhất, lại có khiếu văn nghệ nên rất thân nhau. Ở C3 cùng tiểu đoàn 3 ( do anh Huy làm C trưởng) có một người rất giỏi viết báo ngay từ khi còn là học viên. Đó là anh Phạm Văn Huấn. Hiện nay, anh Huấn đang là phó tổng biên tập báo Quân đội nhân dân. Có lẽ anh Huấn sẽ hết sức ... buồn cười, khi nghĩ lại những bài học cũ về lý luận, kinh tế - chính trị, vì anh Huấn học giỏi nhất tiểu đoàn 3 khi ấy, có nghĩa cũng là "vẹt" có trí nhớ tốt và nói lưu loát. Nhưng đó chỉ là chuyện xưa, nhắc lại cho vui.
    Mới hôm qua ( ngày 6-9 -09) tại Hà Nội, tôi vô tình gặp lại thầy cũ. Hai thầy trò ôm nhau cười, ôn lại thời kỳ lý luận điên rồ. Thầy khen tôi " Hóa ra, cậu nói đúng ra phết, xã hội ta giờ đây rối như canh hẹ vì bế tắc lý luận. Nếu vẫn theo Mác - Lê thì ... còn chết dở sống dở...".
    Trở lại chuyện của Đoan Trang, tuy khác thế hệ, nhưng tôi sẻ chia với Trang ở chỗ, điểm chung của chúng ta là rất dễ bị "ăn quả lừa", ngay cả trong cơ quan của mỗi người. Bởi vì, sếp của mỗi chúng ta cũng chỉ như một cái máy, phát lại theo lời cấp trên. Cho nên cái vòng luẩn quẩn từ chỗ giản đơn như "nếu sai, phải nhận" cho tới khi phức tạp rậm rạp như đổ lỗi cho "cơ chế", sẽ kéo chúng ta xuống hố sâu bảo thủ, giấu dốt, mất lòng tin ngày càng nghiêm trọng. Cũng như chuyện kể trên của tôi vậy, biết là phải nói những điều sai, nhưng vẫn phải nói như máy!
    Hi vọng từ nay trở đi, mỗi người VN ta sẽ bỏ được tật xấu : đổ lỗi cho người khác, không dám nhận trách nhiệm về mình. Chỉ khi chúng ta dám nói " Vâng, tôi đã sai, cá nhân tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm, và xin từ chức hoặc chịu sự xử lý về mặt luật pháp ( về việc sai trái nào đó) thì xã hội ta mới khá lên được! Chứ nếu duy trì cơ chế đảng trị mờ ảo như hũ nút hiện nay, kéo bè cánh lên ngồi trên đầu dân, mặc dù dân không hiểu ông ( bà) này ở đâu chui ra... thì VN ta còn mãi đi vào vũng lầy, ngày càng lún xuống mà thôi!
    ( Một sĩ quan râu quai nón)