Thương… tham nhũng!

  • Bởi tqvn2004
    06/09/2009
    3 phản hồi

    Hồ Bất Khuất

    Cách đây hơn một năm, tình cờ tôi ngồi với một người ăn nói có vẻ rất hiểu biết, tự tin. Chắc chắn đây là một người có học thức và có quyền lực. Được bạn bè làm quen với nhau, anh giới thiệu: “Là người đi học về luật pháp và an ninh ở nước ngoài về; trước làm việc tại Văn phòng Trung ương Đảng; nay chuyển sang làm tại Ban phòng chống tham nhũng trung ương”.

    Vừa rồi mới gặp lại, thấy anh vẫn sang trọng, tự tay lái chiếc xe cũng sang trọng nốt, đưa chúng tôi đi uống bia hơi. Khi đã khá thân quen, tôi mới hỏi anh:

    - Anh là quan chức phòng chống tham nhũng, cứ cho là lương cao đi, nhưng cũng chỉ có 7 – 8 triệu đồng/tháng chứ mấy! Lấy đâu ra tiền mà uống rượu bia, mua nhà, sắm xe?

    - Muốn chống được tham nhũng, trước hết tôi phải biết tham nhũng chứ!

    Một câu trả lời nửa đùa, nửa thật, nhưng rất thẳng thắn. Tôi thích sự thẳng thắn này. Và điều tôi thích nhất là anh không nói dối.

    Không bù cho một số quan chức khác, khi “lâm nạn”, bị chất vấn, trả lời rất quanh co và buồn cười; thậm chí là ngờ nghệch. Các quan chức nói dối rất dở!

    Có ông quan thanh tra, khi công bố bản kết luận, trong đó nói thất thoát chỉ mấy chục triệu. Sau đó người ta kiểm tra lại, phát hiện thất thoát mấy chục tỷ đồng, ông ta chống chế: “Thì chỉ sai có cái lỗi chính tả chứ có gì lớn đâu?!”. Chữ “tỷ” nếu sai chính tả, nó thường thành “tý” hoặc “ty” chứ sao nó lại thành triệu được nhỉ?

    Rồi cái vụ một ông Phó văn phòng Chính phủ quên cặp ở sân bay, trong đó có rất nhiều tiền. Hỏi tiền ở đâu ra, ông ta lí nhí trả lời: “Tiền đó do anh em, bạn bè góp lại để mua sừng tê giác”. Thật là không khảo mà ông ta xưng ra chuyện tham gia buôn bán hàng “quốc tế cấm”!

    Nhưng buồn cười nhất có lẽ là một ông rất “cốp”, vì biến nhà công vụ thành nhà riêng nên bị thanh tra và bị báo chí phê phán. Nói một cách công bằng, lỗi của ông trong vụ vệc này là không lớn, vì cán bị cấp dưới muốn nịnh ông nên mới làm như vậy. Ông sẵn sàng trả lại nhà, nhưng ông đã trót xây sang trọng, cao tầng, có thang máy… Số tiền lên tới nhiều tỷ. Hỏi: “Tiền ở đâu ra vậy?”. Ông trả lời: “À, tiền đó là do làm đại ký bán mật gụ (gấu) cho anh ở trong quê mà có”. Nghe câu trả lời, có người suýt ngất vì cười. Nói dối dở như thế thì đáng thương thật!

    Nói thật khi nào cũng “đáng yêu”, kể cả khi họ tham nhũng. Một vị cục trưởng thẳng thắn công nhận là mỗi năm anh có khoản thu từ “phong bì” khoảng 500 triệu đồng. Anh nói thêm:

    - Người ta quý mình người ta biếu, chứ mình có bắt người ta biếu đâu! Như thế không thể gọi là tham nhũng được.

    - Tất cả các khoản thu nhập bất hợp pháp đều là tham nhũng. Nếu anh không làm Cục trưởng, ai biếu anh? – Tôi nhẹ nhàng nhưng cương quyết nói. Anh hiền lành công nhận:

    - Đúng vậy, nhưng như thế là bình thường, thậm chí phải làm như vậy mới tồn tại trên cái ghế ấy lâu được. Cứ thử không nhận phong bì hay đưa tiền phong bì vào quỹ cơ quan xem?! Không tồn tại quá 2 năm!

    Điều này thì tôi công nhận. Đã có gương của Bí thư tỉnh uỷ Cà Mau và Chủ tịch tỉnh Cao Bằng rồi. Thêm nữa, trước đây có những vị nhậm chức năm đầu, sau một vụ Tết, nhập công quỹ tiền tỷ. Nhưng chỉ được một năm thôi, những năm sau không thấy nữa…

    Vậy là có nhiều người buộc phải tham nhũng, bị xô đẩy vào con đường tham nhũng, vì không tham nhũng thì trở nên lạc lõng và có thể mất chức. Tôi đi uống bia nhưng cứ ái ngại nhìn anh bạn mới ở Ban phòng chống tham nhũng Trung ương; tuy anh đã có kinh nghiệm tham nhũng, nhưng liệu anh làm được gì trong hoàn cảnh hiện nay?!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Tham nhũng giờ đây là "xã hội hóa" rồi ,từ cao đến thấp ,mà càng hô hào chống tham nhũng thì lại càng hết thuốc chữa .Phân tích tham nhũng nó còn có từ rất "văn hóa" nữa là ĐÓNG HỤI CHẾT. Nó có luật bất thành văn bản trong mọi cấp chính quyền cứ thế mà thực thi. Sui cho kẻ nào bị phát hiện không che đậy được thì chỉ xử lí vớ vẩn vài ba năm hoặc cảnh cáo thôi. Cũng như đánh vào đuôi con rắn ấy, còn đầu rắn ai mà rờ đến được, sợ lắm!!!

    Đúng như Dr_Tran xác tín. Hiện nay quan chức Việt Nam há miệng mắc quai. Vì Trung Quốc tính rất xa, rất hiểm, họ đã nắm đầu quan chức VN từ thời hỗn loạn năm 1991 đến nay. Một tay quan quèn VN từ thời ấy, nay đã có thể leo đến chức bộ chính trị, nhờ sự lèo lái của quan thầy Bắc Kinh. Mà trong chặng đường ấy, biết bao cạm bẫy giăng ra, quan "đói" của ta thường rất ham hố, tục tĩu, không thể kiềm chế được. Biết bao chiêu thức nhử mồi bọn quan Việt ta, đang đói khát khổ sở ( từ trước 1991) gặp phải gái đẹp, tiền, quà tặng, bổng lộc nổi chìm, bao thầu các chuyến du hí, bao trọn gói con cái du học ... thì có chết quan ta cũng chơi tuốt! Không thể ngờ, tất cả đều bị Cục Tình báo Hoa Nam "mặc định" trong cặp hồ sơ "dự phòng", làm bằng chứng khi cần thiết. Nếu tay tham nhũng "made in VN" chỉ cần hó hé phản phé, lập tức toàn thế giới sẽ biết chuyện.
    Vì thế, dây nhợ lằng nhằng đang đeo bám vào đám quan chức từ lớn đến nhỏ của ta, dai như đỉa đói, không thể dứt ra được nữa, buộc phải "yêu thương thắm thiết" tham nhũng. Nếu vẽ một hình phối cảnh, sơ đồ tham nhũng ở VN ta sẽ hiện ra phức tạp hơn lưu vực sông Amazon, hơn cả rừng rậm châu Phi.
    Điều đau xót vô cùng của dân ta là ở đó. Số phận mạt rệp của dân ta là ở đó, khó ngóc đầu lên. Và TQ tha hồ lấn tới, theo kiểu thằng ăn trộm đe dọa thằng ăn cắp( ăn trộm bao giờ cũng quy mô hơn, to khỏe hơn thằng ăn cắp vặt). Thậm chí ăn trộm có thể hung hãn bất chợt, trở thành kẻ đầu trộm - đuôi cướp, khiến cho quan chức ta ( vốn hay ăn cắp vặt) phải im re.
    Nếu hi vọng một lớp công chức VN trung thực, may ra, chỉ có thế hệ những người sinh năm 1995 về sau, với một điều kiện CẦN VÀ ĐỦ: thể chế phải hoàn toàn thay đổi, ngay từ bây giờ!

    Mọi bằng chứng đều cho rằng TQ đang cai trị VN, còn các quan chức CP VN chỉ là các nhân viên ngoan ngoãn trung thành của Bắc Kinh.

    Quá dễ cho TQ nắm cán các quan chức VN. Họ chỉ cần quay phim, chụp hình, các vụ hối lộ bạc TRĂM TRIỆU USD qua các công trình xây dựng hiện đáng giá bạc tỉ USD đang xảy ra tại VN. “Giá thị trường” hối lộ để nhận hợp đồng của các công trình tại VN là khoảng 15-30%.

    Hiện công trình xây đường xa lộ từ Tây Nam TQ xuống Hà nội mà thôi sẽ tốn của VN khoảng 1 tỉ USD trong đó các nhà thầu TQ chiếm phần quan trọng, thêm vào Tây nguyên, vài nhà máy điện mỗi cái mấy trăm triệu USD, nạo vét kênh Nhiêu Lộc, v.v… chỉ vài việc thế này thôi đã khoảng 2 tỉ USD, 15-30% tiền hối lộ “theo giá thị trường” đã lên khoảng 300 triệu đến 600 triệu USD.

    ———————————-

    Quá dễ cho TQ tìm bằng chứng các quan chức cấp Bộ trưởng, Bộ Chính trị, VN thu tóm số tiền khổng lồ này. TQ không cần trực tiếp làm, mà chỉ cần nắm cán các quan chức cấp trung của VN, gọi họ phải cung cấp bằng chứng cấp trên nhận hối lộ, nếu không TQ sẽ tung bằng chứng họ nhận hối lộ, ăn chơi đàng điếm, cờ bạc, v.v.. ra các nơi cần thiết, ngay cả internet, youtube, thì coi như tàn đời.

    Từ cấp bậc thấp bên VN, sau đó TQ cứ nắm cán từ từ lên các cấp cao hơn, thì chẳng mấy chốc TQ có thể nắm toàn bộ BCT VN, ai không nghe theo thì TQ sẽ tung các bằng chứng các người này phạm tội nào đó ra cho các cấp chính quyền, internet, phe dân chủ tại nước ngoài. Số người này cho dù không lo cho họ thì cũng phải ngại cho gia đình giòng họ, bạn bè, số người họ từng giới thiệu bảo lãnh cho vào đảng, các mối làm ăn xa gần của toàn bộ đám đàn em, v.v…

    Thế là, trừ khi TQ quá ngu dại, nếu không TQ sẽ nắm toàn bộ hệ thống chính trị VN trong lòng bàn tay. Và tôi cho rằng TQ đã thành công rồi.