Những ngày trong bệnh viện (1)

  • Bởi tqvn2004
    07/09/2009
    1 phản hồi

    Thành viên Saint

    Chủ nhật, 30 tháng 8 năm 2009

    Sáng, chưa ngủ dậy dĩ nhiên rồi, bà già vào hỏi có đi Hải Dương không? Ông bác rủ xuống Hải Dương chén lòng lợn tiết canh. Chẳng có gì đặc biệt, nhân dịp 2-9 nên tổ chức ăn nhậu cho công nhân yên lòng ở lại làm việc cho kịp mùa đông khách.

    Hôm trước hứa với ông già đi, nhưng tối thứ 7 định đạp xe một vòng rồi về sớm, ngồi bia hơi với mọi người nói chuyện party sinh nhật tạp chí, rồi uống, rồi lại được rủ uống. Tưởng sớm hóa ra 4 giờ sáng mới về và say. Không quan trọng lắm, tuy là ngã sứt chân.
    Sáng, nghĩ là bảo không đi thế nào ông già cũng cáu. Bà già thông báo, mẹ đi vì bác cứ gọi, bố ốm ở nhà thỉnh thoảng chạy lên gác ngó nhé.

    Ngủ mịt mù. Ngủ đến 12 giờ dậy. Lảo đảo lên xin ý kiến cụ ông là trưa rồi ngự thiện cụ chỉ đạo còn tính? Cụ phẩy tay, long thể bất an không muốn nạp nhiên liệu. Lại đi xuống ngủ tiếp. Ngủ đến 2 giờ lên lại hỏi bố ốm thế nào? Sờ trán thấy nóng bảo chắc sốt rồi. Ông già bảo cảm tí ti. Uống xuyên hương với những cái khỉ gì đấy rồi. OK để một tí xem sao.

    Xuống phòng làm một số việc và không làm việc gì. Đến 3 rưỡi thấy không yên tâm, đạp xe ra phố mua thuốc giảm sốt. Cụ ông uống, nghĩ thế là ổn, lại xuống phòng. Tầm gần 5 giờ bà già về, hỏi cho bố ăn uống thế nào? Mang về một phần lòng lợn tiết canh, nhìn thèm rỏ rãi nhưng cương quyết không ăn. Bà già lên thăm đức lang quân. Trợ lý nội trợ của bà già đi thăm con cũng về tới. Mình té đi hội họp với các bạn.

    Tối về thấy ông già vẫn sốt. Hỏi bà già bảo đo nhiệt độ liên tục 39-40 độ. Sợ đái ra quần, gọi điện hỏi ông chú làm nghề chuyên mổ xẻ. Ông chú bảo, sáng mai đưa vào viện kiểm tra. Đêm, ngủ thấp thỏm sợ dậy muộn.

    Thứ hai, 31 tháng 8 năm 2009

    Sáng dậy sớm, 6 rưỡi được coi là sớm rồi. Đưa 2 cụ vào viện các bênh truyền nhiễm nhiệt đới trong Bạch Mai. Đông kinh khủng, ông già không cúm, chắc là không H1N1 nhưng ở đời ai học được chữ ngờ. Và kiểm tra ở đâu chứ ở đây là số 1, bác sĩ oách nhất VN nếu không muốn oách nhất khu vực loanh quang mạn Đông Nam Á.

    Người bệnh đông, chen chúc xô đẩy xếp phiếu đặt khám. Xem ra tình hình có vẻ bất ổn. Bắt đầu xử chiêu nhất thân nhì quen. Chỉ có điều quan hệ lòng vòng không có chỉ đạo tại chỗ. Gọi loạn xà ngầu may sao tóm được một quả, quen luôn với bác sĩ trực khám hôm đó. Lại đặc cách vượt qua đầu nhân dân. Xin lỗi nhân dân tí, khi đụng đến quyền lợi cá nhân là hết nói năng những điều to lớn cao cả ngay.

    Bệnh viện mình đông cũng phải, vì rẻ. Ngày xưa bọn thực dân mất dạy đô hộ đế quốc Pháp nó coi kiểu này là nhà thương thí. Làm các loại xét nghiệm, chụp linh ta linh tinh. Lâu, xếp hang chờ chết thôi, vụ này không can thiệp được. Muốn hối lộ lắm nhưng chỗ đông người. Đưa tiền chắc chắn bác sĩ và y tá không nhận. Cứ tưởng muốn làm hư người nhà nước mà dễ à? Phải chọn chỗ vắng người. Mà nghe nói, viện này nghiêm túc, thấy bảo bên Tim Mạch của Bạch Mai cũng thế. Không có dấm dúi đút lót đút liếc gì hêt. Bravo, sắp tới CNXH rồi. Tuy nhiên, nếu phải dấm dúi đút lót được việc là làm ngay. Ý thức xây dựng nhà nước xã hội dân chủ văn minh bỗng dưng quên sạch.

    Mãi tới một giờ chiều mới có kết quả. Lại gọi vào phòng bác sĩ khám. Ngồi xuống ghế bác sĩ phán sốt xuất huyết, hỏi có muốn nhập viện không? Nói có nguy kịch không? Bác sĩ bảo chưa nhưng sẽ nguy kịch sớm thôi. Hỏi han tình hình ba người nằm chung một giường. Sợ quá bảo thôi cho em về. Bác sĩ cho cái đơn thuốc, toàn thuốc bổ và hạ sốt. Nói sáng mai nhớ vào kiểm tra.

    Thứ ba, 1 tháng 9 năm 2009

    Sáng đi sớm, vẫn 7 giờ, tuy nhiên đường đông hơn. Tới 8 rưỡi mới tới bệnh viện. Ông bà già hi vọng khám sớm rồi về. Cũng khám

    Trưa đi về, bà chị thông báo, Bông (con bé thứ 2) cũng vẫn sốt, uống hạ sốt, truyền nước mãi chưa khỏi. Cũng không nghĩ Bông bị sốt xuất huyết giống ông.

    Trưa, vẫn đi ăn nhậu với công ty, lên văn phòng lượn một vòng tán láo. Chiều về nhà lăn ra ngủ lấy sức tối party. Gì thì cũng là sinh nhật nước, cộng thêm một tí riêng tư là sinh nhật tạp chí. Thác loạn một tí thì có sao.

    Đêm say và về muộn. Bốn giờ là hình ảnh duy nhất mình nhớ.

    Viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia. Trung bình một ngày luôn có hơn 300 bệnh nhân vào khám, số vào điều trị nội trú trung bình một ngày là hơn 50 người.

    Ảnh chụp ở Khoa virus và ký sinh trùng. Không đủ giường nằm, ba bệnh nhân một giường. Ai nằm một mình một giường bạt là quá may mắn.

    Thứ tư, 2 tháng 9 năm 2009

    6 giờ sáng bà già đẩy cửa vào gọi dậy. Trang điểm phục sức trong vòng 20’, đường từ nhà tới Viện hôm nay quốc lễ ngày nghỉ vắng teo nên đi nhanh. Vào viện cũng thấy vắng. Bác sĩ trực mặt non choẹt. Nghi ngờ là sinh viên. Bác sĩ nhiệt tình và rất có trách nhiệm. Quên mất không nhìn bảng tên để cảm ơn.

    Thông báo chính thức, sốt xuất huyết, tiểu cầu tụt nhanh, có khả năng biến chứng và dẫn tới nguy hiểm (nói khẽ: tử vong). Trong ba ngày tiểu cầu tụt từ trên 50k xuống còn 20k, nhất là người già còn bị nhiều bệnh khác, buộc phải nhập viện. Xong.

    Làm thủ tục nhập viện, choáng váng vì ba người một giường, lưỡng lự không biết có nên chuyển cụ sang viện khác hay không. Bà già nhất mực phản đối vì không đâu bác sĩ giỏi như Bạch Mai. Đồng ý thì rõ rồi, nhưng bác sĩ đâu?

    Nhập phòng, ông già share giường với 2 cậu sinh viên. Một cậu quê Hà Tây là sinh viên năm 3 Điện Tử Bách Khoa. Cậu nữa? Không nhìn thấy đâu, thấy bảo trốn về nhà rồi.
    Mình thật sự sợ hãi và ngán ngẩm. Bé đến giờ sợ bệnh viện bỏ mẹ. Dĩ nhiên, có ai mà không khiếp cơ chứ. Sát cạnh phòng cụ già có tấm biển khu vực cách ly. Cũng thấy bệnh nhân nằm la liệt ở hành lang. Không dám hỏi, không dám nhìn.

    Lúc sau, nghe qua nghe lại, hóa ra khu vực cách ly bệnh nhân đang theo dõi tình nghi cúm H1N1. Ôi bỏ mẹ. Cách ly gì mà quạt vù vù, bệnh nhân, y tá, bác sĩ cứ khẩu trang mỏng toẹt đi lại loăng quăng.

    Hoang mang sợ hãi. Gọi điện khắp nơi hỏi han, nhờ can thiệp. Có ông chú bác sĩ đang mổ bị gọi điện quấy liên tục. Ông đấy rất điềm nhiên bảo, người ta sao mình vậy. Thằng bạn bảo: người nhà bộ trưởng cũng nằm hành lang, tao chịu thôi. Mày ráng cố tí đi. Dĩ nhiên là phải cố, về nhà nhỡ ông già làm sao thì ân hận.

    Lại gọi điện, lại nhờ vả. Khổ quá ngày lễ.

    Đến chiều, nghĩ ông già chắc vẫn ok, nhìn cảnh này quay ra bảo bà già. Thôi chuồn về mẹ ạ. Sáng sớm mai lúc xét nghiệm lại vào. Vì đến chỗ nằm cho ông già cũng không đủ. Khổ thân ông em sinh viên cứ ngồi suốt nhường chỗ cho cụ. Quên không xin tên ông em. Phải công nhận người Việt Nam mình cứ hoạn nạn thì yêu thương đùm bọc nhau. Cứ bắt đầu có tí lộc lá là cắn xé.

    Mình từ lúc biết ông già bệnh, lại nghe nguy cơ. Rồi cháu Bông cũng bị. Sang viện Nhi bị giữ lại luôn. May, có người quen nên thu xếp được vào khu chữa bệnh tự nguyện. Được một mình một giường trong phòng máy lạnh. Hai ông cháu hai bệnh viện. Có bình tĩnh mấy thì cũng khó mà không hoảng loạn.

    7 giờ tối, đưa các cụ chuồn về nhà. Ông già mặc nguyên quần áo bệnh viện. Về nhà ông già như khỏe lại hẳn, chân tay không run rẩy. Vẫn sốt nhưng cụ ăn được, tuy nói cái gì cũng thấy đắng, quan trọng nữa là cụ ngủ ngon. Thế là đỡ rồi.

    Quan điểm của mình là, để phục hồi bệnh thì chăm sóc chiếm 90%, 10% là thuốc thang điều trị. Có thể mình không có chuyên môn, nhưng lẽ thông thường là vậy.

    Khu vực cách ly

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Vì bài viết này trung thực,đúng với tình hình quá tải tại một số bệnh viện, nay Bộ chính trị quyết định chuyển đổi công năng dự án mới khởi công xây dựng trụ sở Bộ ngoại giao có vốn đầu tư 3500 tỷ đồng, sang làm bệnh viện xã hội miễn phí khám chữa bệnh cho dân đen. Ai có thắc mắc nguồn tin này hỏi: CÂM ĐIÊC.