[Tất cả chúng ta] Cần môi trường sống an toàn hơn!

  • Bởi tqvn2004
    04/09/2009
    2 phản hồi

    Nguyễn Minh Hòa

    TT - Mẩu tin một học sinh lớp 8 thiệt mạng do điện giật bởi sự không an toàn của trụ đèn chiếu sáng đăng trên báo Tuổi Trẻ hôm qua một lần nữa buộc chúng ta phải nhìn nhận lại cuộc sống của chính mình.

    Một sự thật là thành phố nào cũng có rủi ro, rủi ro của đô thị bao giờ cũng cao hơn nông thôn nhiều lần, nhưng lại có một sự thật khác mà chúng ta phải nhìn nhận là thành phố của chúng ta hiện là một trong số những thành phố không chiến tranh nhưng lại có mức độ rủi ro khá cao và diễn ra khá thường xuyên, đến nỗi chúng ta tự trở nên trơ lì trước mỗi thông tin như thế.

    Ở thành phố chúng ta người chết vì rủi ro không phải ít, người ta có thể chết vì bất cứ lý do gì mà rất nhiều tình huống đưa đến cái chết vô lý đến mức một người thông minh cũng không thể nào hình dung ra được. Chết vì cây đổ, điện giật, sụp hố ga, xe buýt cán, đổ container, ngộ độc thực phẩm, sập tường rào, rớt bancông, rớt thang máy, cháy nhà, xã hội đen chém nhầm...

    Thậm chí, cả gia đình đêm ngủ ngay trong chính nhà mình mà còn bị chết do nhà hàng xóm xây ẩu đè lên! Điều đáng nói là nạn nhân của những tai họa này phần lớn là người dân “thấp cổ bé miệng”, hơn nữa trong số nạn nhân đó có rất nhiều trẻ em - những người chưa đủ khả năng tự bảo vệ mình.

    Một sự thật là thành phố nào cũng có rủi ro, rủi ro của đô thị bao giờ cũng cao hơn nông thôn nhiều lần, nhưng lại có một sự thật khác mà chúng ta phải nhìn nhận là thành phố của chúng ta hiện là một trong số những thành phố không chiến tranh nhưng lại có mức độ rủi ro khá cao và diễn ra khá thường xuyên, đến nỗi chúng ta tự trở nên trơ lì trước mỗi thông tin như thế.

    Sau một thoáng thương xót là một cái tặc lưỡi đổ tất cả do “số phận”, còn người nhà nạn nhân không biết kêu ai, không biết kiện ai, bởi chưa bao giờ có chuyện người dân kiện công ty hay sở nào đó như giao thông, cấp nước, điện lực bồi thường nhân mạng. Mà có kiện thì cũng chả có kết quả gì, nhiều lắm là một cán bộ công đoàn đại diện cơ quan đưa đến một phong bì nhỏ với tư cách là “hỗ trợ, giúp đỡ”, thay vì bị truy tố thì họ lại trở thành nhà hảo tâm (!).

    Một thành phố cho dù giàu có đến đâu, có nhiều phong cảnh đẹp, có nhiều nhà cao tầng, vô số ngân hàng và có lịch sử oai hùng đến mấy cũng sẽ giảm mất giá trị và trở nên vô nghĩa nếu con người sống trong đó không được an toàn, không được bảo vệ và phải chịu sức ép thường trực do luôn phải đối mặt với những rủi ro cao.

    Tiêu chuẩn đầu tiên và cao nhất để đánh giá về một thành phố sống tốt chính là mức độ an toàn con người sống trong đó. Những thành phố được đánh giá là sống tốt và phát triển bền vững không phải là những thành phố nhiều tỉ đôla mà là những thành phố có cuộc sống thanh bình, hiền hòa.

    Bộ máy chính quyền thành phố có thể chưa tạo ra được môi trường thuận lợi cho người dân kiếm được nhiều tiền, nhưng hoàn toàn đủ năng lực (nhân lực, tài chính, kỹ thuật) và quyền lực để tạo ra môi trường sống an toàn hơn. Đó chính là một trong các chức năng chính, quan trọng bậc nhất của bộ máy quản lý đô thị sống bằng tiền thuế của dân và đó cũng là yêu cầu chính đáng của nhân dân.

    Bộ máy chính quyền thành phố có thể chưa tạo ra được môi trường thuận lợi cho người dân kiếm được nhiều tiền, nhưng hoàn toàn đủ năng lực (nhân lực, tài chính, kỹ thuật) và quyền lực để tạo ra môi trường sống an toàn hơn. Đó chính là một trong các chức năng chính, quan trọng bậc nhất của bộ máy quản lý đô thị sống bằng tiền thuế của dân và đó cũng là yêu cầu chính đáng của nhân dân.

    Để giảm bớt rủi ro cho đời sống, bộ máy công quyền phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát không để nhân lực của mình làm việc cẩu thả. Tất nhiên về phía người dân, mỗi người trong chúng ta cũng phải thực hiện tốt trách nhiệm công dân, đôi khi một mạng người mất đi (kéo theo đó là sự sụp đổ của một gia đình) chỉ vì một chút lơ đễnh như quên đóng nắp cống, một chút cẩu thả khi nối dây điện, một chút vô trách nhiệm khi thi công công trình. Chúng ta đừng quên mọi sơ suất có thể đưa đến hệ quả xấu cho chính người thân, cho con cháu của chúng ta.

    Ai đó nói người VN có dáng đi vất vả, thường âu lo, giấc ngủ không sâu, nhưng sao mà không âu lo được khi rủi ro luôn ở quanh chúng ta và không biết xuất hiện lúc nào. Đáng ngại thay.

    NGUYỄN MINH HÒA
    (Bộ môn đô thị học, ĐH KHXH&NV TP.HCM)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Tựa đề nghe hơi bị hay, xong tác giả mới chỉ nói những vấn đề lòng vòng bên ngoài thôi, có lẽ muốn nói nhưng sợ.

    Điện giật, hố ga không đậy nắp v.v.. chỉ chết một vài người. Nhưng cái nguy hiểm nhất đang tồn tại vô hình và đe dọa cuộc sống của hàng chục triệu người dân khác, mà nó có thể mang đến cái chết đến bất kỳ lúc nào kể cả nửa đêm ta đang ngủ (như Mẹ Nấm)đó.

    Cái đó mới là cái đáng viết và lên án, đó là chính quyền độc tài vô luật pháp"Luật là tao-Tao là luật" đang cai trị ở VN. Dỡ bỏ nó là mọi việc sẽ tốt hết thôi mà, nhìn các nước khác là thấy.

    Bộ máy chính quyền được huy động đi rình bắt những người đòi được sống trong môi trường an toàn hơn hết rồi.