Giáo dục chấn động - Thư viết cho mày - đứa em tao!

  • Bởi tqvn2004
    03/09/2009
    0 phản hồi

    Này mày, còn nhớ mỗi sáng thứ hai, mày cùng chúng bạn đều phải làm lễ chào cờ không? Có thể mày được dạy kính yêu cụ Hồ, yêu Đảng, yêu ngọn cờ đỏ sao vàng, rằng khi chào cờ là lúc mặc niệm cho những người đã ngã xuống vì độc lập tự do. Nhưng tao muốn mày nhớ đến những anh lính Công Hòa, các anh Thủy Quân Lục Chiến hay anh Pháo binh, anh Hải Quân nữa nhé. Hãy biết bên cạnh lá cờ đỏ sao vàng còn có lá cờ vàng ba sọc đỏ. Cùng một màu cờ đỏ - vàng cả thôi mày ạ. tất cả chúng ta đều như nhau. Có thể mày được dạy phải căm thù họ. Tuy nhiên, hãy nhìn, hãy nghe, hãy chọn lọc và tự nhận xét. Đừng bao giờ nhìn vấn đề thiển cận và phiến diện. Đừng quá tin cũng đừng quá bảo thủ...

    Gửi Mày,

    Ngồi gõ lóc cóc những dòng này thì mày đã ngủ say, và mọi thứ xung quanh vẫn chuyển động.

    Sẽ một ngày nào đó, mày đọc được những dòng này, và tao tin, mày sẽ hiểu điều tao nói...

    Trường học dạy mày những điều có thể suốt cả đời, tao cũng không thể hé răng giảng giải. Nhưng, khi càng lớn mày sẽ thấy nhiều nghịch lí :

    - Trường học - nơi dạy mày sống trong sạch, thanh liêm trong khi các thầy cô đứng lớp, có bao nhiều người thật sự trong sạch, thanh cao?

    - Trường học - nơi bắt đầu của những ngôn từ hay đẹp, và cũng chính từ đó, dạy mày nói thứ tiếng đầy chợ búa.

    - Trường học - nơi mày được học về tình yêu thương, nhưng cũng dạy mày biết căm hận - hận lũ giặc từ thời xưa lơ xưa lắc, hận bọn bán nước cầu vinh , và chúng mày có thể chửi lũ đấy thỏa hê...

    - Trường học - nơi dạy mày cùng lũ bạn sự tự hào dân tộc - dòng giống Rồng Tiên với những chiến công vang lừng sông núi của Hai Bà Trưng, Bà Triệu,Lí Bí, Ngô Quyền..., nhưng không ai dạy chúng mày biết đến sự tủi nhục vì là con cháu của Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống

    - Trường học - nơi dạy mày lẽ phải, tính trung thực, nhưng chỉ những bài văn chôm chỉa, hay bịa đặt mới được tuyên dương, khen tặng...

    Nhưng mày ạ, đừng nên như thế, trường học - chỉ là một công cụ.

    Đừng vỗ ngực ta đây Học Giỏi vì những thứ mày "giỏi", đều là những thứ nhân loại đã biết rồi.

    Đừng kiêu căng hô hào mình con cháu Rồng Tiên, Rồng Tiên không có thực, Lạc Long Quân và Âu Cơ chỉ là thần thoại mà ông bà ta dựng nên để tìm kiếm điểm tựa.

    Đừng tự hào vì lịch sử dân tộc với các trang anh hùng Ngô Quyền, Quang Trung, Trần Quốc Toản, vì mày cũng cùng giồng máu, là con cháu của các Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống... Không tồn tại niềm tự hào nào mày tìm kiếm trong các trang sử dân tộc, không có, không hề có... Họ cùng với những chiến công gắn liền, không nằm đấy để ta tự hào, để ta ca tụng, mà chỉ để ta nhắc đến và... sực tỉnh. Nên nhớ, chỉ đáng tự hào một điều duy nhất, rằng mày là người Viêt Nam - thứ người da vàng tóc đen, thứ người đã và đang còn bao lời khinh khi hướng vào. Hãy hô to điều đáng tự hào đó dù bên dưới còn lắm kẻ chế giễu, dèm pha "Việt Nam là cái nước khỉ gió nào?". Bởi, mày thuộc về Việt Nam. Thứ tiếng mày nói, cái chữ mày nghe đều từ Việt Nam. Mày là Việt Nam, trái tim mày được nhào nặn từ mẹ đất Việt và linh hồn mày được tạo dựng từ nơi trời Nam. Mày là Việt Nam.

    Tiếng Việt Nam, một thứ tiếng phong phú đầy màu sắc mà không thứ tiếng nào khác có thể sánh bì. Nhưng đừng tự hào về điều đó bởi nó cũng là thứ tiếng tục tằn nhất trong mọi thứ tiếng. Mày ạ, cái chữ mày viết, cái chữ tao đang viết là do một người Pháp tạo nên, chứ không phải tổ tiên ông bà ta tạo thành. Không tự hào nhưng cũng không khinh khi, hãy viết Tiếng Viết với các thanh trắc, bằng hẳn hoi khi học tiếng Anh. Vì không có lí do gì để viết chữ không dấu!
    4000 năm văn hiến? Có đáng gì để tự hào? 4000 năm mệt mỏi và đau thương.

    Lịch sử chỉ là lịch sử, không thể kiếm tìm niềm kiêu hãnh nào từ nó. Càng không thể sống trong nó, tự hào với cái bóng của nó. Bởi quá khứ cũng đã từng là tương lai. Lịch sử không tồn tại để ta tự hào, mà nó vỗn dĩ nằm đó để nhắc nhở, để dạy những bài học xương máu. Hãy đưa ngày hôm nay trở thành lịch sử thay vì cứ mãi chìm trong xa hoa của thời đại trước. Nếu mày tự hào cho lịch sử dân tộc thì mày cũng đã tủi nhục cho nó.

    Nhìn cho thẳng chặn đường dân tộc đã đi.

    Nhìn thẳng vào mặt kẻ thù và cuối mặt trước đấng anh hùng và tự lấy làm hổ thẹn. Không phải mình không tài như họ mà là mình chưa bằng họ và mình không cố để như họ.

    Hãy để niềm tự hào trong tim và sự tủi nhục trong trí óc.

    * * *

    Lịch sử dạy ta biết đến chiến tranh, để ta khao khát hòa bình, và hòa bình rồi, ta vẫn lắm lúc thèm khát cái thời bom đạn.

    Nhớ lấy ngày hôm nay, để đổi lấy thứ hòa bình mày đang sống và hưởng thụ, đã có thời con người ta thờ phụng nỗi chết và thần chiến tranh.
    Nhớ lấy ngày hôm nay, để đổi lấy hạt gạo trắng dẻo đầy bát, đã có thời con người ta chỉ ăn sắn độn, bobo, khoai mì...

    Nằm dưới những triền đê đầy cỏ thơm, sâu dưới lớp đất màu mỡ, ẩn dưới đám lúa trĩu hạt là Người. Người đã nuôi dưỡng chúng đấy. Lúa lấy mồ hôi người để lớn, lấy từng giọt máu đào để đơm hoa, kết hạt. Lúa - linh hồn người dân Việt. Và đó là lí do cả cuộc đời mày có thể ăn cơm, nhưng lại lắc đầu ngán ngẩm khi ăn pizza, mì ống đến ngày thứ ba.

    Cứ tự hào về sự giàu có của đất Mẹ Việt Nam, bởi điều đó là đúng. Việt Nam có "Rừng vàng Biển bạc" là điều có thật nên chỉ có những kẻ ngu mới lên tiếng phủ nhận. Mà oái ăm thay, tại sao người ta lại phủ nhận? Vì Nhật Bản phát triển như ngày hôm nay là nhờ các trẻ em được dạy rằng quê chúng rất nghèo. Nước Nhật nghèo - một điều không thể chối cãi. Không thể dạy bất kì ai sự dối trá. Việt Nam giàu có, rất giàu có. Với tài nguyên khoáng sản từ Bắc chí Nam, với một đường bờ biển dài... Đáng lẽ ra Việt Nam sẽ giàu và càng giàu hơn nữa nhưng... khéo khéo thay, đám người ti tiện, xuẩn ngốc tin rằng tài nguyên là vô tận, biển là vô đáy. Đó là tất cả nguyên nhân đưa Việt Nam trượt dài trên đà phát triển.

    Biển Đông cho ta tôm cá, ta xuất khẩu chúng và lại mua chúng về với giá "cắt cổ", và có Trời mới biết họ bán cho chúng ta loại hàng như thế nào!

    Này mày, còn nhớ mỗi sáng thứ hai, mày cùng chúng bạn đều phải làm lễ chào cờ không? Có thể mày được dạy kính yêu cụ Hồ, yêu Đảng, yêu ngọn cờ đỏ sao vàng, rằng khi chào cờ là lúc mặc niệm cho những người đã ngã xuống vì độc lập tự do. Nhưng tao muốn mày nhớ đến những anh lính Công Hòa, các anh Thủy Quân Lục Chiến hay anh Pháo binh, anh Hải Quân nữa nhé. Hãy biết bên cạnh lá cờ đỏ sao vàng còn có lá cờ vàng ba sọc đỏ. Cùng một màu cờ đỏ - vàng cả thôi mày ạ. tất cả chúng ta đều như nhau. Có thể mày được dạy phải căm thù họ. Tuy nhiên, hãy nhìn, hãy nghe, hãy chọn lọc và tự nhận xét. Đừng bao giờ nhìn vấn đề thiển cận và phiến diện. Đừng quá tin cũng đừng quá bảo thủ...

    * * *

    Thôi dừng tại đây, viết như thế, tao nghĩ là đã đủ. Mày là đứa trái ngược với tao. Như tao thích bánh trung thu nhân thập cẩm, còn mày thích nhân đậu xanh; tao thích tròng đỏ trứng gà luộc, còn mày thích tròng trắng...

    Mày có thể lấy đồ ăn của tao nếu được tao cho phép, nhưng đừng bao giờ lấn sang phần giường của tao, lấy gối và cái chăn của tao, vì như thế, dù là lúc nửa đêm đang ngủ tao vẫn có thể đập lộn với mày.

    Và cuối cùng, đừng nhẫm lẫn Kim Xuân với Khánh Ly và gọi Khánh Ly là Cẩm Ly !!!

    Biển Việt Nam sẽ không còn là "Biển Bạc"

    Việt Nam có hơn 3,000 km bờ biển và được đánh giá là có tài nguyên biển phong phú, dồi dào. Tuy nhiên, gần đây, theo đánh giá của các nhà khoa học, Việt Nam là một trong những nước mà các rạn san hô đang bị đe doạ nghiêm trọng do tình trạng ô nhiễm môi trường và khai thác tràn lan.

    Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tác An, nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học, hiện là Chủ tịch Ủy ban Hải dương học liên chính phủ của Việt Nam, nhận định là, nếu Việt Nam không có các biện pháp hữu hiệu thì 20 năm nữa vùng biển Việt Nam sẽ không còn san hô nữa.

    Việt Hà phỏng vấn giáo sư Nguyễn Tác An về vấn đề này. Khi được hỏi dựa trên căn cứ nào mà ông đưa ra nhận định nêu trên, giáo sư Nguyễn Tác An cho biết:

    "Căn cứ thứ nhất là khả năng khai thác của người Việt Nam, vừa để phục vụ khai thác bán san hô, lý do thứ hai là do lề lối quản lý của Việt Nam, không ai quản lý tài nguyên quý như vậy. Thứ ba là chính sách phát triển đời sống của người dân nghèo ven biển không đủ, nên nó làm cho san hồ càng cạn kiệt nhanh.

    Thứ tư là do nhiệt độ lên cao nên san hô ở nhiều nơi chết. Cuối cùng, nguyên nhân thứ năm là tốc độ phá rừng lớn làm trầm tích trôi ra biển, số liệu chúng tôi đo được là 2 g/ m2 lắng xuống, trầm tích lắng xuống làm san hô chết. Đó là năm lý do, với cường độ mạnh và cách quản lý của mình thì chỉ khoảng 20 năm nữa và có khi chỉ 10 đến 15 năm nữa thì rạn san hô ven bờ Việt Nam là không còn."

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi