Danh Đức - Dân sinh trước hết

  • Bởi Khách
    03/09/2009
    5 phản hồi

    Danh Đức

    Dư âm (và Hệ/Hậu quả) của "<em><a href="http://danluan.org/node/2390">Bức tường Berlin</a></em>" của Ô-sin Huy Đức còn đang sôi sùng sục thì đến lượt Danh Đức uống thuốc liều với bài "Dân sinh trước hết" đăng trên Tuổi Trẻ ngày 1/9/2009.

    Quan sát & bình luận: Dân sinh trước hết

    Thất bại của Đảng LDP ở Nhật rõ ràng cho thấy trị quốc trước hết là phải chăm lo cho lợi ích của dân, chứ không phải của một nhóm thiểu số nào, càng không phải cho lợi ích của chính những người cầm quyền.

    “Tấm bảng hiệu” trên trang web của Đảng Dân chủ Nhật (DPJ) thể hiện những gì mà đảng này “rao bán” với cử tri Nhật hôm 30-8: Nước Nhật sẽ đổi thay - Dân sinh trước hết. Bảo vệ việc làm, đời sống và cộng đồng địa phương. Khẩu hiệu đó không là một lời hứa hẹn cao siêu gì mà rất đời thường: công ăn việc làm, nơi ăn chốn ở, xóm giềng...

    Điều gì đã khiến cử tri Nhật chọn sự thay đổi và quay lưng lại với Đảng LDP, một đảng đã cầm quyền hơn nửa thế kỷ và đã đưa Nhật Bản từ một nước bại trận trở thành một cường quốc kinh tế nhì, ba thế giới? Hôm 21-8, chủ tịch DPJ Yukio Hatoyama đã thử giải thích: ”Tôi không hiểu được lý do gì lại bơm 11,7 tỉ yen tiền thuế của người dân cho viện bảo tàng hoạt họa anime và manga trong khi lại bãi bỏ trợ cấp sinh hoạt cho các bà mẹ đơn thân?”.

    11,7 tỉ yen (khoảng 125,8 triệu USD) quả không phải là một khoản tiền lớn so với các dự án mà Nhật Bản đang cho các nước khác vay, như các dự án metro, đường cao tốc 1-2 tỉ USD. Trong một góc nhìn khác, ở một thời điểm khác, một viện bảo tàng hoạt họa anime và manga không hề là một cái gì viển vông mà là một “đặc thù đậm đà bản sắc” được xuất khẩu khắp thế giới, sang đến tận Việt Nam với ít nhất một kênh truyền hình “Anime” miễn phí trên truyền hình cáp cùng bản quyền dịch truyện tranh cho khối nhà xuất bản...!

    Song bấy nhiêu dự án như kiểu dự án trị giá 11,7 tỉ yen ấy được tích góp lại sẽ biến thành một “núi Phú Sĩ” của quẳng qua cửa sổ, biến thành một bệnh nan y. Như chủ tịch đảng vừa chiến thắng Yukio Hatoyama chẩn đoán: ”Đó là triệu chứng tiêu biểu của đảng đang cầm quyền. Nằm dưới kết cấu của sự câu kết giữa các chính khách, quan chức và doanh nghiệp, các quan chức ra sức bảo vệ chức quyền của mình. Chúng ta đang ở vào một thời mà nạn amakudari - “nhảy dù vào ghế vàng” - đã trở thành thông lệ. 12.000 tỉ yen (129 tỉ USD) tiền thuế hằng năm được bơm cho các tổ chức tiếp nhận các ông quan từ trên trời rơi xuống đó...”.

    Để điều trị căn bệnh này, DPJ kê đơn: ”Nhằm bảo vệ cuộc sống của mỗi người, DPJ sẽ ra tay trấn dẹp sự phung phí, đề ra những chính sách nâng cao cuộc sống dân chúng. Sử dụng tiền thuế cho những chính sách thiết thực hơn cho dân chúng”.

    Tiền đâu để đài thọ các chính sách hao tốn đó? Tất nhiên là cắt đi những dự án kiểu bảo tàng anime, manga..., trở về với thang bậc chi tiêu kinh điển: “Cái không thể thiếu được - Cái cần phải có - Cái hữu ích - Cái tiện nghi - Cái sang trọng”. Và quan trọng là chi tiêu cho ai?

    Các hứa hẹn đó không cao siêu gì. Ấy thế mà ông Yukio Hatoyama đã phải đem sinh mạng chính trị ra cầm thế với cử tri: ”Nếu DPJ không thỏa mãn các mong đợi của người dân, thì trong cuộc bầu cử tới xin cứ việc đá chúng tôi văng ra”. Thất bại của Đảng LDP ở Nhật rõ ràng cho thấy trị quốc trước hết là phải chăm lo cho lợi ích của dân, chứ không phải của một nhóm thiểu số nào, càng không phải cho lợi ích của chính những người cầm quyền.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    kami viết:

    Mà cương lĩnh tốt đến mấy, mai bầu tối nay không có tiền đến đưa mỗi cử tri 20-50 $ (ứng cử viên nào cũng phải chi) thì ngày mai tôi ở nhà ngủ, dek đi bầu .

    Ơ hay, em tưởng cử chi đi bầu là để lựa chọn cương lĩnh tranh cử nào hay nhất theo họ chứ không phải là vì 20 $. Nếu đúng vậy thì làm gì có dân chủ vì có mua bán cử tri, mua bán phiếu. Liệu có gay không hở bác ?

    Lấy cái mất dân chủ mà người ta cố chống bằng nhiều biện pháp khác nhau để chứng minh cho dân chủ e rằng hơi... bộp chộp. Các bác cứ hay thích "ní nuận" dạy đời ngay cả khi bản mình chưa tiêu hóa hết. Chịu các bác.

    Dân đen Việt Nam bây giờ khác gì con vật biết nói. Dân đen chỉ có một niềm hi vọng đổi đời duy nhất là : trúng số độc đắc.
    Vì thế, người nghèo dù phải xài quần áo cũ xì ... thì vẫn ráng mua vé số mỗi ngày. Các công ty xổ số đang phất tợn, nhờ người nghèo đóng góp.
    Xã hội ta văn minh ghê hồn, các bác ...nhỉ?

    Chẳng có gì lạ cả các bác ạ, cái lạ là TT dám đăng bài này. Một khi đầy tớ do cử tri lựa chọn, thì họ sẽ chọn những kẻ đầy tớ mang lại quyền lợi nhiều nhất cho tổ quốc, đồng bào và cá nhân họ, ý thức cá nhân (cái tôi)của mỗi người nó lớn lắm. Đảng nào mà cương lĩnh tranh cử tốt và tuyên truyền tới được từng cử tri là họ chọn.

    Các slogan kiểu "Đảng XYZ vì quyền lợi người VN ", "Quyền lợi của nhân dân là trên hết"...mà đã nói, đã hứa là phải làm được nếu muốn 4 năm sau quay lại nắm quyền. Chưa đủ các lãnh tụ đảng lớn có khả năng cầm quyền còn phải debate trước ống kính truyền hình để chứng minh cương lĩnh tranh cử của đảng mình là có cơ sở thực hiện.

    Đơn giản thế thôi, muốn đất nước và XH ngày càng tốt hơn phải có sự cạnh tranh quyết liệt giữa các đảng chính trị. Nguyện vọng dân chúng thể hiện qua lá phiếu bầu của mình. Đảng thắng với số phiếu lớn thì lập chính phủ,đảng thua thì làm vai trò đảng đối lập, làm công việc "soi mói" mọi hành động của đảng cầm quyền để bắt giò nghĩa là phải chứng tỏ cho dân biết trong một nhiệm kỳ đảng cầm quyền thối tha ra sao, một mặt hạ uy tín kẻ thù và thể hiện vai trò của mình.

    Chính từ sự canh tranh quyết liệt này, mà hiện nay ở Thái lan người dân mễn phí hoàn toàn trong lĩnh vực y tế và giáo dục. Về y tế chỉ cần dùng CMT hoặc nói đúng tên, họ (trường hợp cấp cứu) lưu trong hệ thống computer là được chữa trị miễn phí 100% mọi loại bệnh, kể cả HIV. Về giáo dục miễn phí hoàn toàn cho hệ giáo dục 15 năm 12 năm PT và 3 năm học nghề, nhà nước chi tất cả mọi chi phí liên quan đến việc học tập của HS từ giấy , bút, sách vở, quần áo đồng phục, cặp sách v.v..

    Mà cương lĩnh tốt đến mấy, mai bầu tối nay không có tiền đến đưa mỗi cử tri 20-50 $ (ứng cử viên nào cũng phải chi) thì ngày mai tôi ở nhà ngủ, dek đi bầu .

    Cử tri họ có giá của nó, vì họ là người chịu hậu quả sự lựa chọn của mình.

    Nghĩ người Việt mình bỏ quên (hay bị họ tước không) cái quyền của mình.

    Tiếc thay.

    Có nhà thống kê nào đưa ra một con số,mà nhà cầm quyền VN làm thất thoát,lãng phí ngân sách nhà nước 1 năm thôi, chắc dân đen giật mình chết giấc ngay.Tiền thuế dân đen đóng thử hỏi đã đem được những gì cho xã hội.Một cái ví dụ nhỏ là dân bị bệnh có tiền thì chữa không thì thôi, trẻ em dưới 6 tuổi chữa bệnh không mất tiền ,nhưng bị bệnh tim bẩm sinh thì lại phải có tiền mới chữa. quá nhiều bất công cho dân đen, nếu ngân sách mà không bị sà xẻo,thất thoát thì ngoài trẻ em VN ra ta còn bao luôn trẻ em Lào,Campuchia chữa bệnh miễn phí luôn. CÂM ĐIÊC

    Nhà báo Danh Đức thường được anh em trong nghề gọi vui là "nhà tài phiệt quốc tế". Nói vui như thế để thể hiện sự tôn trọng và kính nể anh Danh Đức, một cây bình luận thời sự quốc tế uyên thâm. Bút pháp của anh Danh Đức luôn xen kẽ giữa những tư liệu ngồn ngộn sức sống và nghệ thuật chuyển tải thông tin hiện đại nhưng dễ hiểu; sắc nét, kiệm từ nhưng dung lượng đậm đặc.
    Anh còn là người bình luận nhạc trẻ quốc tế, thể thao, văn hóa và nhiều lĩnh vực khác. Được biết anh Danh Đức có "nền văn hóa" rất vững, sành sỏi các thứ tiếng Pháp, Anh ... và một số ngoại ngữ "đặc thù". Nói chung, đây là một nhà báo toàn tài, giới trẻ VN luôn mơ ước có "được một góc" gia tài tri thức đồ sộ của anh.
    Về bài phân tích thời sự khái quát này, anh đã giúp chúng ta nhớ lại con đường phát triển vượt bậc của Nhật Bản trong nhiều thập kỷ. Ngân sách phải dành cho " Cái không thể thiếu được - Cái cần phải có - Cái hữu ích - Cái tiện nghi - Cái sang trọng". Thang bậc chi tiêu kinh điển để dân giàu, nước mạnh ở Nhật Bản là như thế, gần đây bị đảng LDP làm chệch hướng, lãng phí tiền thuế vào nhiều mục tiêu chưa thiết thực, thậm chí đã có những ông quan "nhảy dù vào ghế vàng" - điều tối kỵ trong xã hội Nhật Bản hiện đại bình quyền.
    Do đó, đảng LDP bị thất cử không có gì lạ. Khi cử tri bất tín nhiệm, "tầng lớp hạ lưu" đông đảo có phần bị xem nhẹ, dân sinh không được đề cao...,họ ( LDP) phải vui vẻ về vườn, phải phấn đấu tìm ra phương châm hành động tốt hơn để hi vọng đợt bầu cử thường niên tiếp theo (nếu không có gì biến động) sẽ ra tranh cử. Cuộc sống ở Nhật Bản những ngày này rất hồ hởi, người dân Nhật đang kỳ vọng vào sự thay đổi của đảng DPJ.
    Nhật Bản phải được đưa trở lại quỹ đạo phát triển kinh tế lành mạnh, phải xứng đáng với tư thế cường quốc, phải tập trung DÂN SINH TRƯỚC HẾT. Và mục tiêu RÕ RÀNG, THIẾT THỰC của Đảng DPJ đã giúp họ thắng cử ngoạn mục, được cả thế giới hoan nghênh.
    Xin cảm ơn nhà báo Danh Đức và báo Tuổi Trẻ.