Tiền tệ: Phương tiện trao đổi

  • Bởi Bayn Land
    02/09/2009
    0 phản hồi

    Bayn Land giới thiệu<br />
    Tqvn2004 chuyển ngữ

    Câu hỏi động não

    Có ba loại hàng hóa được sản xuất ra trong một nền kinh tế gồm có ba cá thể:

    Hàng Hóa Người sản xuất
    Táo Chủ vườn ăn quả
    Chuối Chủ vườn chuối
    Sô-cô-la Nhà sản xuất sô-cô-la

    Nếu chủ vườn ăn quả chỉ thích ăn chuối, chủ vườn chuối lại chỉ thích ăn sô-cô-la, và nhà sản xuất sô-cô-la lại chỉ thích ăn táo, thì liệu có sự giao dịch nào giữa ba người này trong nền kinh tế hàng đổi hàng không? Tại sao khi đưa tiền tệ vào trong nền kinh tế thì những nhà sản xuất này lại hạnh phúc hơn?

    Dù tiền tệ là vỏ sò, đá, vàng hay giấy in, nó có ba chức năng chính trong nền kinh tế: (1) Như một phương tiện để trao đổi, (2) như một đơn vị để "đong đếm", và (3) như một giá trị để tiết kiệm. Trong 3 chức năng nói trên, phương tiện trao đổi là thứ phân biệt tiền tệ với các tài sản khác như chứng khoán, cổ phiếu hay nhà đất.

    Trong gần như tất cả các giao dịch trên thị trường trong nền kinh tế của chúng ta, tiền tệ - dưới dạng tiền giấy tiền xu hay ngân phiếu - đều là phương tiện trao đổi. Việc sử dụng tiền tệ như một phương tiện trao đổi giúp tăng hiệu quả của nền kinh tế bởi nó giảm thiểu thời gian người ta bỏ ra để trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Để thấy tại sao, hãy nhìn vào nền kinh tế hàng đổi hàng, một nền kinh tế chưa có tiền tệ, trong đó hàng hóa và dịch vụ được trao đổi trực tiếp lấy hàng hóa hoặc dịch vụ khác.

    Phương tiện để trao đổi

    Hãy xét trường hợp của Giáo sư Kinh Tế Ellen, người chẳng làm gì ra hồn ngoài việc giảng những bài giảng kinh tế tuyệt vời. Trong nền kinh tế hàng đổi hàng, nếu Ellen muốn ăn, chị ta phải đi tìm một bác nông dân - người không chỉ sản xuất ra thứ thức ăn mà chị ta thích - mà còn phải muốn học kinh tế. Như bạn thấy, việc tìm kiếm này rõ ràng là khó khăn và tốn thời gian, và Ellen có lẽ sẽ phải bỏ nhiều thời gian để tìm một bác nông dân "đói kiến thức kinh tế" hơn là thời gian để dạy học. Và còn có khả năng là chị ta bỏ việc dạy học để đi làm nông dân. Ngay cả như thế, chị ta vẫn có nguy cơ chết đói.

    Thời gian dành để trao đổi hàng hóa và dịch vụ được gọi là "chi phí giao dịch". Trong nền kinh tế hàng đổi hàng, chi phí giao dịch này rất cao vì người ta phải thỏa mãn "sự trùng hợp về nhu cầu" (“double coincidence of wants”) — tức là họ phải tìm ra người có hàng hóa và dịch vụ mà họ muốn, đồng thời người đó cũng muốn có hàng hóa hay dịch vụ mà họ có thể cung cấp.

    Hãy xem điều gì xảy ra nếu chúng ta đưa tiền tệ vào thế giới của Giáo Sư Kinh Tế Ellen. Ellen có thể dạy bất cứ ai sẵn lòng trả tiền để nghe bài giảng của chị ta. Chị có thể đi tới bất kỳ nông trại nào (hoặc đại diện của các nông trại tại siêu thị), và mua thức ăn mà chị thích với tiền kiếm được từ giảng dạy. Vấn đề trùng hợp về nhu cầu đã được giải quyết, và Ellen tiết kiệm vô khối thời gian, cái mà chị ta có thể dùng để làm điều chị làm tốt nhất: Giảng dạy.

    Như ví dụ cho thấy, tiền tệ đã làm tăng hiệu quả của nền kinh tế bằng cách loại bỏ phần lớn thời gian dành cho trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Nó cũng làm tăng hiệu quả nền kinh tế bằng cách cho phép người ta chuyên môn hóa vào công việc mà người ta làm tốt nhất. Tiền tệ vì thế là tối cần thiết trong một nền kinh tế: Nó là chất bôi trơn để giúp cho nền kinh tế chạy mượt mà hơn bằng cách hạ thấp chi phí giao dịch, và qua đó khuyến khích chuyên môn hóa và phân chia lao động.

    Nhu cầu về tiền tệ lớn tới mức gần như tất cả các xã hội đã vượt qua giai đoạn nguyên thủy đều sáng tạo ra nó. Để một loại hàng (sò, đá, vàng v.v..) có thể đóng vai tiền tệ hiệu quả, nó phải đáp ứng được vài tiêu chí:

    (1) Nó phải dễ dàng được chuẩn hóa, để có thể dễ dàng xác định giá trị tiền tề;
    (2) Nó phải được chấp nhận rộng rãi;
    (3) Nó phải có thể chia nhỏ được, để người ta dễ dàng "thối lại" tiền;
    (4) Nó phải dễ dàng để mang đi mang lại; và
    (5) Nó không được hư hỏng / xuống cấp quá nhanh.

    Loài người đã lựa chọn khá nhiều dạng thức kỳ quặc của tiền tệ đáp ứng được các tiêu chí nói trên, từ chuỗi vỏ sò (dùng bởi người Da Đỏ Bắc Mỹ), tới sợi thuốc lá và rượu, dùng bởi những người thực dân Bắc Mỹ thời kỳ đầu, tới thuốc lá dùng bởi các tù nhân chiến tranh trong trại giam thời Thế Chiến II.

    Sự đa dạng của các loại hình tiền tệ được phát triển trong lịch sử chứng tỏ óc phát minh kỳ lạ của loài người, giống như khả năng phát triển các công cụ và ngôn ngữ khác nhau.

    Chủ đề: Kinh tế

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi