Nguyễn Văn Tuấn - Báo chí ở Việt Nam

  • Bởi tqvn2004
    01/09/2009
    1 phản hồi

    Nguyễn Văn Tuấn

    Đối với các phóng viên ngoại quốc (phương Tây) Việt Nam không (hay chưa) có tự do báo chí. Nhà nước Việt Nam không đồng ý với quan điểm này của giới báo chí phương Tây. Cứ mỗi lần có ai đặt vấn đề tự do báo chí thì Người phát ngôn Bộ ngoại giao lặp lại quan điểm rằng Việt Nam có tự do báo chí, rồi lấy con số mấy trăm tờ báo ra làm bằng chứng.

    Nhưng thật sự tôi không thấy con số tờ báo có liên quan gì đến tự do báo chí cả. Ừ, thì có nhiều tiếng nói đó, nhưng hình như những tiếng nói này na ná giống nhau. Điều này cũng dễ hiểu vì tất cả báo chí chỉ trực thuộc sự kiểm soát của Đảng, nên làm sao họ nói khác được. Vấn đề là những tờ báo này chưa bao giờ là diễn đàn cho những tiếng nói phản biện, chưa bao giờ là phương tiện cho những tranh luận công khai về các vấn đề mà người dân quan tâm. Nhưng nếu có những ai lên tiếng thì có khi chuốc họa vào thân, chẳng hạn như trường hợp của một số phóng viên gần đây.

    Thật vậy, dạo này, Nhà nước có vẻ bố ráp giới truyền thông rất căng. Giới phóng viên liên tục bị “hỏi thăm”, và có người thậm chí còn bị bắt bớ, giam cầm. Một bầu không khí ngột ngạt.

    Tháng trước, khi còn ở TPHCM tôi đã nghe đồn đại râm rang rằng Huy Đức sẽ bị bắt, thậm chí còn nghe công an đã thông báo Sài Gòn Tiếp thị (nơi Huy Đức công tác) là sẽ bắt anh ta. Thế nhưng sau đó thì chẳng thấy công an động tĩnh gì. Nhưng (vẫn nghe nói) Huy Đức bị theo dõi gắt gao, cứ mỗi lần rời tòa soạn là có người chạy xe kè kè theo sau. Điện thoại và email cũng có thể bị theo dõi. Đến giữa tháng 8 khi còn dự hội nghị nội tiết thì tôi nghe một anh bạn cho biết Huy Đức đã bị SGTT cho nghỉ việc.

    Tôi cũng thỉnh thoảng viết cho SGTT, và đồng tình với những bài viết của anh. Nói tôi ngưỡng mộ những ý kiến sắc sảo của anh cũng đúng. Do đó, khi còn ở Sài Gòn, tôi đã có ý định rủ Huy Đức đi uống cà phê, nhưng chưa làm được điều này. Hôm tháng 7 thì anh ta đi công tác, còn tôi thì sắp về Sydney. Đến tháng 8 tôi bận túi bụi nên cũng không có thì giờ để mời Huy Đức uống cà phê. Thật là tiếc! Hi vọng Huy Đức an toàn trong tương lai.

    Hôm nay, đọc tin này mới biết là phóng viên Đoan Trang của Tuanvietnam bị bắt. Tôi vẫn theo dõi đọc những bài viết của Đoan Trang về các vấn đề biển Đông, và rất có cảm tình với cô phóng viên mà tôi biết là còn trẻ này. Trước đây, tôi cũng thường viết cho TuanVietNam (khi đặc san này mới ra đời), nhưng sau này thì bận quá nên rất ít viết cho họ. Dù chưa ghé qua tòa soạn lần này, chưa gặp bất cứ ai trong tòa soạn, nhưng tôi nghe bạn bè báo chí kể rằng TuanVietNam chỉ do vài cô phóng viên trẻ điều hành, và điều này làm tôi phục sát đất. Những người như Đoan Trang và đồng nghiệp của chị ấy trong TuanVietNam (mà tôi không nêu tên) làm tôi còn hi vọng về giới trí thức trẻ ở trong nước.

    Điều đáng nói ở đây là sự im lặng của cơ quan chủ quản SGTT và Vietnamnet. Dù phóng viên của họ bị bắt nhưng Vietnamnet thậm chí không có đến một bản tin về chuyện này! Còn SGTT thì im lặng về sự ra đi của Huy Đức. Thái độ này rất khác với giới truyền thông bên Úc mà tôi biết. Còn nhớ một phóng viên của đài truyền hình số 7 và phóng viên của tờ Sydney Morning Herald ra tòa, mà họ đưa tin gần như hàng ngày. Khi một phóng viên kì cựu nào rời tờ báo, tôi thấy họ đều đưa tin rất trang trọng. Thậm chí một cây bỉnh bút đi nghỉ một thời gian (nghỉ hè hay điều trị bệnh) tờ báo đều thông báo cho độc giả biết. Nói thế thôi, chứ tôi cũng hiểu tại sao Vietnamnet và SGTT im lặng, bởi vì họ chịu sự chi phối của Bộ 4T. Khi Bộ 4T không cho phép thì sao họ dám viết gì. Phải thông cảm cho họ!

    Đầu tuần này thì nghe tin một blogger nổi tiếng (Người buôn gió) bị bắt. Anh nổi tiếng đến độ những ai hay đọc blog đều biết đến Người buôn gió qua loạt bài Đại Vệ Chí Vị. Có lần ngồi nói chuyện phiếm với bè bạn ở Thanh Đa, một anh bạn nói Người buôn gió chắc chắn phải là một người ngoài Hà Nội, vì theo anh, chỉ có dân “sĩ phu Bắc Hà” mới nghĩ ra những câu chuyện độc đáo và thâm thúy như thế, chứ còn dân miền Nam nếu có bức xúc quá thì chửi vài câu rồi kéo nhau đi … nhậu. Vâng, tôi cũng là một fan của Người buôn gió, và thán phục cái tâm và tầm của anh ta. Nay anh lại bị bắt làm tôi thấy buồn cho không khí báo chí ở trong nước quá.

    Dù giới an ninh Việt Nam đánh giá thế nào về những phóng viên vừa kể, tôi vẫn xem họ là những công dân ưu tú và can đảm của Việt Nam.

    Điều đáng chú ý là tất cả những phóng viên bị bắt bớ gần đây đều là những người từng viết bài liên quan đến Trung Quốc. Điều này dẫn đến thắc mắc: Chẳng biết các quan bộ hình nước Tề có tác động hay đứng đằng sau giật giây nước Vệ (nói theo ngôn ngữ của Người buôn gió) để bắt bớ những công dân ưu tú này?

    NVT

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Rã đám!

    Ở Việt Nam hiện nay, báo chí là nguồn sống của hàng chục triệu người. Không tính các tòa soạn và phóng viên chuyên nghiệp, phía sau họ là đội ngũ cộng tác viên gần như vô tận ở các lĩnh vực đời sống. Và một đội ngũ hùng hậu biết bao nhiêu con người đang kiếm sống bằng tờ báo gồm: đại lý phát hành, sạp báo lẻ, hàng chục vạn người bán báo dạo...Tất cả mọi người tuy không nói nhưng đều thầm mong báo chí ngày càng nóng hổi tin tức thời sự, làm đúng chức năng phát hiện và phản biện nhằm giúp Nhà nước xử lý kịp thời mọi vướng mắc, điều hành hiệu quả bộ máy quản lý kinh tế, hành pháp, tư pháp.
    Ai cũng mong báo chí sẽ tham gia vào cuộc đấu tranh chống tiêu cực, lạc hậu, thoái hóa và chống tham nhũng ngày càng quyết liệt. Đồng thời báo chí sẽ góp phần tích cực trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc... cùng rất nhiều yêu cầu cao, đòi hỏi tính chiến đấu của báo chí mỗi ngày càng phải càng sắc bén, trung thực.
    Thế nhưng, thật ngược đời khi báo chí ta đang phải đi thụt lùi. Đúng vậy, các động thái siết chặt thông tin của bộ 4T gần đây đã đẩy báo chí chính thống vào ngõ cụt, vô cùng khó khăn. Báo chí trở nên yếu đuối, tròn trĩnh như quả bưởi, chua loét vì toàn ôn lại những tin thời thượng cổ không lấy gì làm hay ho! Hơn nữa, kiểu thông tin một chiều quá xa lạ với đời sống trăm mối lo toan, đã khiến độc giả chán nản. Và hầu như báo chí hiện nay chỉ tập trung vào chuyện vụ án hình sự, chân dài, gái điếm, cờ bạc. Còn những vấn đề thuộc dạng "bom sắp nổ" như Bauxite, Hoàng Sa, Trường Sa hoặc nguy cơ xâm lăng của "nước lạ" thì ... báo chí phải câm như hến, nếu có cũng chỉ dám lướt qua! Giữa bối cảnh ấy, quyết định 97 của ông Dũng về vấn đề chỉ được "phản biện trong chum" đã như một cái tát giáng thêm vào giữa trán những nhà khoa học có lòng tự trọng, yêu nước, yêu dân tộc. Cơn sóng bịt miệng toàn diện này đã lan ra, dâng trào, cuồn cuộn vào trong trái tim uất hận của nhiều người. Nhà báo chân chính thì cứ lần lượt rơi rụng, thậm chí bị xử lý vì các bài viết tâm huyết. Các nhà báo đang tại vị thì không dám viết thẳng ngòi bút, cứ phải uốn éo cho hợp lòng ban Tuyên giáo trung ương. Chưa bao giờ nhà báo chân chính thấy khổ sở như lúc này. Lượng phát hành giảm tới mức khủng khiếp. Nhiều tờ báo đã phải đóng cửa, giảm lương, giảm kỳ. Một không khí làm báo thật thảm hại ngay giữa thời điểm bỏng nhất của thời cuộc ( kinh tế, chính trị, suy thoái và hậu suy thoái), khiến cho hầu hết nhà báo thấy rã rời như bị cơn sốt rét rừng hành hạ. Họ có cảm giác mất động cơ chiến đấu chống lại bất công, nếu không muốn nói là bất lực, dẫn tới chỉ còn những bài viết ca ngợi rỗng tuếch, vô bổ, nhạt phèo, độc giả phải ... bỏ chạy, không muốn nhìn!
    Đại loại những chuyện như thế đã diễn ra liên tục nhiều tháng nay, khiến cho những người dân vô tư nhất cũng phải lưu tâm. Và những câu chuyện vỉa hè, những lời thì thầm của người dân với nhau đã cho thấy một phản ứng nhạy cảm "ngược chiều" trong dân chúng, tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ không thể xem thường. Đa số người dân không hiểu hết sự phức tạp của nội tình báo chí "lề phải", nhưng họ đã kịp hiểu ra chuyện bất bình thường, nhiều nhà báo bị chèn ép ngòi bút, hoặc cả ngành báo đang bị "dán miệng bằng băng keo"!
    Và hậu quả là những người nghèo khổ phải bám vào tờ báo để sống qua ngày ( bán báo sạp, báo dạo) cảm thấy "nồi cơm" bị vơi đi trông thấy, nên họ đã "phản pháo" bằng cách riêng của họ. Thực tế đã trả lời: Một không khí đìu hiu ảm đạm chưa từng có trong ngày lễ 2-9 năm nay, hoàn toàn không phải do sợ dịch cúm H1N1. Các tour du lịch và các khách sạn, khu nghỉ mát ... đều vắng hoe, vắng hơn ngày thường. Hàng hóa ế ẩm. Xe khách, tàu hỏa trống trải đến lạ lùng. Người nước ngoài ngán ngẩm, rụt vai, cười mỉm vì họ rất "tỉnh" trong phán đoán. Các tụ điểm giải trí thì còn tệ hại hơn. Tất cả giống như một làn hơi độc vô hình đã loang ra, rộng dần, không thể ngăn được.
    Không khí trầm buồn trong dân chúng cả nước như ngầm hiểu ý nhau, muốn biểu thị một thái độ phản kháng trong im lặng. Người dân muốn cho nhà nước thấy được một lời cảnh báo. Toàn dân đã hành xử theo kiểu lãnh cảm, thờ ơ với đám người "mặt sắt" chỉ biết dọa nạt, bắt bớ, hành hung bằng xã hội đen suốt mấy tháng nay. Người dân VN vốn vô cùng nhiệt huyết bỗng chốc nguội lạnh với lễ hội, tỏ ra chẳng thiết tha gì với những trò vui gượng gạo đang cố diễn giữa những ngày nóng bỏng chất thời sự. Bởi dân ta đang sống những ngày đầy mặc cảm là một nước đang bị bọn "người lạ" sỉ nhục từ triều đình trở xuống, trong khi nhiều ngư dân miền Trung đang đói meo vì bị tịch thu tàu.
    Buồn và căm giận. Đó là nguyên nhân sâu xa của các hiện tượng trên. Còn nguyên nhân chính vẫn là từ cái gốc hành xử kiểu vua chúa, bất chấp dư luận của bộ 4T đã tạo ra một trái đắng khắt khe trong đời sống tinh thần, khó nuốt. Đã thế, lại còn cộng thêm cái quyết định 97 ( tuy chỉ là vấn đề văn hóa, tri thức) đã làm cho người dân thấy ngột ngạt, khó thở, manh nha một bầu không khí chán chường nhất kể từ sau năm 1975 đến nay ở VN. Và khi không thể phản kháng bằng hành động cụ thể, người dân đã bàn nhau dùng hình thức cổ điển, tạo ra bầu không khí theo kiểu "vườn không nhà trống" để cùng nhau trả đũa chính quyền. Nhiều bạn trẻ đã bảo nhau " Thôi, năm nay vui vẻ gì mà đi chơi, không biết nhục à?"!
    Con giun xéo lắm phải quằn. Trước sự gò bó vô lý, sức chịu đựng của mỗi con người chỉ có giới hạn. Giữa thời bình mà chuyện bắt bớ những người muốn công bằng dân chủ, rồi đe nẹt cấm đoán báo chí diễn ra thật lộ liễu và kéo dài không dứt, khiến dân ta lấy làm lạ, dẫn tới nghi ngờ, hoảng hốt, mất hết niềm tin. Khi đã mất lòng tin, dân còn thích gì các trò "cây đu, cột mỡ" nữa. Một cái chợ chiều rã đám đã bắt đầu!

    (Rô Bốt biết khóc - Hà Nội)