Người dân Việt Nam tự đánh mất quyền của mình!

  • Bởi tqvn2004
    01/09/2009
    0 phản hồi

    Bài viết được gửi lên Dân Luận dưới dạng phản hồi bài viết "<a href="http://danluan.org/node/2465"><em>Vương Văn Quang - Hấp hối vinh, chết nhục, ngắc ngoải thơm tho (phần 1)</em></a>", chúng tôi xin tách thành một bài riêng để giới thiệu tới độc giả...

    Có một nhà sư phạm - nhạc sĩ người Nauy đến thăm Việt Nam với tư cách cá nhân đi du lịch, rất kín tiếng. Gặp người viết bài này tại Hà Nội ngày 31-8-2009 (có quen biết sơ giao khi ở Nauy), ông tâm sự rằng ông rất thích món ăn Việt Nam và biển Việt Nam. Qua báo chí thế giới, ông nói ông cũng rất quan tâm đến vấn đề tự do ngôn luận và các quyền căn bản của con người ở Việt Nam, nên tò mò muốn tìm hiểu và có nhận xét như sau:

    "Giới trẻ VN hôm nay nói tiếng Anh rất khá, nhất là ở thành phố. Nhưng nói đến hai từ "chính trị" là hầu hết đều im bặt, nhìn ngang liếc dọc, nhún vai rụt cổ như sợ... bị bắt vào tù! Mỗi người dân Việt Nam tôi gặp đều có vẻ giấu diếm một điều gì đó, tỏ ra không hài lòng hoặc "tỉnh bơ", không dám nói khi đề cập về các quyền của dân. Đây là điều tôi thấy kỳ lạ nhất, bởi chính người dân đã tự đánh mất quyền của mình. Tại nhiều nước dân chủ khác không có khái niệm "phản động" hoặc "lật đổ". Lý do thật dễ hiểu, nó xuất phát từ hiến pháp và thể chế. Chẳng lẽ tôi (cử tri) khâm phục tài năng đức độ và uy tín của anh (chị), tôi đi bầu anh (chị) lên thay mặt chúng tôi điều hành đất nước, bây giờ tôi muốn lật đổ anh (chị) hay sao?

    Tính dân chủ và sức mạnh ghê gớm của lá phiếu cử tri trong xã hội dân chủ là ở đó. Cho nên các nước dân chủ không có từ phản động, lật đổ, mà chỉ có chuyện yêu cầu nhà cầm quyền từ chức, nếu không làm được việc dân giao cho. Nếu nhà cầm quyền không từ chức thì phải phản biện, tranh luận công khai đến mức nảy lửa để giải trình ý tưởng mới cho toàn dân biết. Sau đó, chính quyền trung ương phải có giải pháp cấp bách theo yêu cầu chính đáng của dân, chứ không thể cù nhầy kéo dài nhiệm kỳ, không cho phản biện, khép kín mọi hoạt động và mọi thứ đều cho là "bí mật quốc gia", cấm tiết lộ. Nếu gặp trường hợp như vậy, dân sẽ biểu tình, đòi bầu cử sớm! Sự khác biệt một trời một vực của đa số nước khác so với VN là ở chỗ ấy. (Ví dụ nóng hổi là cuộc bầu cử vang dội ở Nhật Bản hôm qua, một đảng nổi tiếng từng cầm quyền trên 50 năm đã buộc phải bị thay thế, nhường quyền lãnh đạo đất nước cho đảng đối lập).

    Tôi không có quyền chê bai và không có quyền thò mũi vào "chuyên nội bộ" Việt Nam. Nhưng giả sử nếu được ví von, tôi có cảm giác Việt Nam của các bạn giống như một nhà thờ cực lớn. Trong đó, lãnh đạo Đảng là đức giáo hoàng, còn dân là đàn chiên. Có lẽ chủ nghĩa cộng sản ở đâu cũng chỉ là như thế, không khác gì Đông Âu trước đây. Lãnh đạo đảng tự cho mình cái quyền bất thành văn: Mỗi lời nói, hành động của đảng (xem như) đều là chân lý, là "lời của thánh", buộc mọi người dân phải nghe theo, không được làm trái ý đảng. Thật kỳ lạ là các phản biện hoặc nói ngược chiều đều bị đảng cho là phản động, điều này không bao giờ xảy ra ở nhiều nước khác! Tiếc thay, như trên đã nói, hàng chục triệu linh mục trên khắp thế giới thì mươi lăm năm mới họa hoằn có 1 vị làm sai (hoặc lạm dụng điều cấm của giáo hội), còn cán bộ đảng thì sai trái quá nhiều, sai sau lớn hơn sai trước, nên lòng dân Việt Nam không yên. Không biết các vị lãnh đạo đảng CSVN có thấy điều này không? Từ đó, sinh ra sự chống đối ngấm ngầm của dân, đi đến chống đối công khai, vì dân nhận ra sự giả dối giữa lời thề của đảng viên so với hành động của đảng viên. Đó cũng là mầm mống dẫn tới sự băng hoại đạo đức của nhiều thế hệ, sản sinh ra con người không trung thực, không dễ khắc phục bởi đã thành "tập quán" bao che, nói dối. Sự khác biệt dễ thấy nhất là: ở các nước dân chủ, người dân có quyền chất vấn trực tiếp (thông qua đại cử tri) đối với người cầm quyền, buộc nhà cầm quyền phải thế này, thế kia cho các mục tiêu dân sinh cụ thể. Nếu đảng cầm quyền tự thụt lùi vì không cải thiện được các mối bất hòa như an sinh xã hội, việc làm, môi trường, trật tự công cộng... thì phải có bầu cử để đảng khác lên nắm quyền, giúp dân nâng cao đời sống một cách toàn diện hơn, trong đó đặc biệt ưu tiên là giáo dục và y tế cho người thu nhập thấp. Hoặc vấn đề giá cả tiêu dùng cũng vậy, muốn tăng giá các mặt hàng thiết yếu không thể chỉ đơn giản "bằng một thông báo" lạnh lùng như ở VN, bắt toàn dân phải chịu. Điện, nước cũng vậy. Mất điện, nước bị xem như mất an ninh quốc gia, chứ không phải muốn cúp là cúp (dĩ nhiên riêng chuyện điện nước thì chấp nhận được ở Việt Nam vì năng lượng còn thiếu).

    Tôi vẫn hi vọng Việt Nam sẽ thay đổi hoàn toàn về các mặt đối nội và đối ngoại, thông thoáng để phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ tiến bước để vươn tới một xã hội công bằng, hạnh phúc thật sự. Để tôi có dịp đưa cả gia đình sang thăm VN. Có lúc tôi chợt nghĩ, biết đâu thể chế độc đảng, độc tài cũng có cái ưu việt và chưa hẳn là xấu, nếu "các ông vua" bớt tham lam, muốn cho dân giàu, nước mạnh thật sự, muốn cho ý dân trùng khớp với ý chí của nhà cầm quyền. Nhưng, tôi vội nghĩ lại (chữ nhưng này rất quan trọng), tôi e ngại khi liên tưởng tới lịch sử nhân loại, và tiền lệ về sự hưng vong trồi sụt của các thể chế độc tài. Thực tế đã chứng minh, chưa bao giờ chế độ độc tài tồn tại lâu như chế độ dân chủ pháp quyền, kể từ mấy trăm năm nay. Cái gì không hợp quy luật phát triển thì đều bị đào thải...".

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi