Tranh luận PhD và Dân Chủ (bài 1): Phản biện của Tiger2011

  • Bởi tqvn2004
    27/08/2009
    2 phản hồi

    Tiger2011

    Dân Luận xin giới thiệu một cách chọn lọc tới độc giả một số bài viết trong cuộc tranh luận đang diễn ra tại diễn đàn Vietphd.org. Đây là cơ hội để chúng ta học hỏi cách tranh luận và thực tập tư duy phản biện, độc lập của mình...

    Thành viên lethaiha viết:

    Chào các bác,

    E xin mạn phép được trình bày quan điểm của cá nhân em.

    E thấy ông Định và a Trung và một số người khác mong muốn có dân chủ ở Việt Nam lúc này là những người hoang tưởng. Họ muốn làm cách mạng (dù ở tầm cỡ nào đi chăng nữa) mà họ thiếu cái quan trọng nhất đó là quần chúng cách mạng. Ở Việt Nam hiện nay 70% là nông dân, đội ngũ trí thức thì đa phần không biết họ là ai cả (nhà báo Huy Đức có làm 1 cuộc thăm dò nhỏ liên quan đến Lê Công Định thì phần lớn chẳng biết Định là ai, chỉ quan tâm đến mỗi cô hoa hậu Ngọc Khánh thôi). Cách mạng như họ mà không có quần chúng thì thử hỏi sẽ làm ăn được cái trò trống gì.

    Tiếp nữa, cái Việt Nam cần bây giờ theo suy nghĩ cá nhân em thì không phải là dân chủ. Bởi vì bản tính người Việt là phe phái, ô dù, không ưa nhau và hay mượn thế lực ngoại bang để gây ra nội chiến. Các bác cứ nhìn vào lịch sử dân tộc thì khắc biết. Từ thời Đinh Bộ Lĩnh đến thời Hậu Lê, hết chiến tranh Trịnh-Mạc rồi đến chiến tranh Trịnh-Nguyễn. Không Lê Chiêu Thống rước 30 vạn quân Thanh sang nước ta thì lại đến Nguyễn Ánh cõng rắn cắn gà nhà từ quân Xiêm đến quân Pháp.... Rồi đến thời kỳ hiện đại hơn nữa là cuộc chiến tranh kéo dài suốt 30 năm của dân tộc mà ở đó dấu ấn của ngoại bang là vô cùng lớn... Một khi mà dân trí của dân tộc chưa cao thì làm sao người dân có thể hiểu được những mưu đồ chính trị mà phần lớn dựa trên những chính sách mỵ dân được. Đất nước lại bị chia 5 xẻ 7, mỗi thế lực chính trị dominate ở một địa phương hay một tầng lớp dân chúng. Và tất nhiên để có thêm sức mạnh, các thế lực chính trị đó ắt phải dựa vào ngoại bang rồi. Đó là thảm họa đối với dân tộc Việt Nam. Em ủng hộ câu của bác Triết: "Bỏ điều 88 là tự sát".

    Cái mà chúng ta Việt Nam cần là Evolution [Tiến hóa] chứ không phải là Revolution [Cách mạng] (câu này đã có người phát biểu rồi, nhưng e ko nhớ. E xin mạn phép mượn tạm ở đây)

    Em tán thành với con đường mà Đảng Cộng Sản đang đi bây giờ. Nam Hàn hay Đài Loan (kể cả Nhật Bản) trước thời kỳ dân chủ bao giờ cũng cần một giai đoạn độc tài nhất định. Đó là giai đoạn mà ý thức dân tộc và mục tiêu dân tộc không thống nhất cũng như mong manh dễ đổ vỡ. Một lực lượng đứng ra lèo lái để đạt được sự đồng thuận trong dân tộc là một điều hết sức cần thiết. Nền dân chủ thực sự chỉ đạt được khi nó được xây dựng trên một nền tảng vững chãi về kinh tế cũng như tri thức.

    Nhưng dầu sao, vai trò của những người như ông Định và a Trung không phải là không có. Họ có tác dụng làm cho bánh xe lịch sử quay nhanh hơn mà thôi. Nhưng con đường đi thì nó vẫn không thể nào khác được. Có thể việc bị bắt giam này sẽ là một điểm tốt trong CV của những người này trong tương lai (một blogger nào đó nhận định thế). Còn theo em thì việc họ bị bắt sớm như thế là may mắn cho họ. Nếu an ninh Việt Nam đợi cho sự việc nghiêm trọng hơn rồi tóm luôn 1 mẻ thì khả năng mọt gông của họ là rất cao.

    Trước hết tôi tóm tắt lại các ý chính trong luận điểm của bạn lethaiha, và sau đó phản biện từng ý:

    1. Con đường hiện nay đang đi của tầng lớp lãnh đạo Việt Nam, về kinh tế thì là thị trường tự do tư bản chủ nghĩa, về chính trị thì là chủ nghĩa dân tộc, hướng đến một nước VN cường thịnh. Bạn cho rằng tầng lớp lãnh đạo VN hiện nay sẽ tiếp tục thành công đi theo con đường này, vì "Đảng Cộng Sản VN" sẽ "lãnh đạo sáng suốt", đến khi nào bằng được Hàn Quốc Nhật Bản thì sẽ dân chủ sau.

    Phản biện:

    Đảng Cộng Sản và giai cấp lãnh đạo VN hiện nay không có động lực, không có quyền lợi gì gắn kết với việc phát triển đất nước đến cường thịnh để rồi sẵn sàng trao lại quyền lực của mình vào một thể chế dân chủ. Đảng cũng không chịu sức ép nào để cải tổ toàn diện bản thân như từ Evolution bạn nói, mà không có sức ép, không có thay đổi. Michael Mandelum của John Hopkins đã viết: "People do not change when you tell them they should; they change when they tell themselves they must" [Con người ta sẽ không thay đổi khi ai đó bảo họ rằng nên thay đổi. Họ chỉ thay đổi khi họ nói với bản thân rằng họ cần phải thay đổi]. Mọi hành động cổ vũ, viết bài góp ý trên Vietnamnet nhằm mong Đảng tự sửa mình, đều không hiệu quả. Evolution diễn ra, các loài tiến hoá, vì sức ép sống còn với tự nhiên, chứ không thể cổ vũ trông mong evolution tự nó diễn ra được. Ngày xưa, năm 1986, đất nước đứng trên bờ vực, sự lãnh đạo của Đảng lung lay, nguy cơ Soviet, CNXH sụp đổ, cách mạng đã gần kề, thì Đảng mới chịu "cởi trói, đổi mới" nhằm mong giữ vững vị trí của mình. Ngày nay, để ổn định xã hội, hòng làm yên lòng quần chúng, thì Đảng mới phải phát triển kinh tế. Nhưng thực ra, sự phát triển kinh tế này chẳng khác gì mua chuộc nhân dân, để nhân dân không đặt câu hỏi với sự độc tài và những cái thối nát khác của hệ thống chính quyền.

    Quyền lợi của Đảng - tồn tại và giữ yên vị trí quyền lực - không gắn với quyền lợi của dân tộc. Đảng không phải là "một nhà độc tài tốt bụng và thân thiện" (benevolent ruler). Đảng cải cách để Đảng tồn tại chứ không phải để dân tộc Việt Nam tiến lên.

    Một khi kinh tế VN phát triển đến mức thu nhập trung bình khá, đòi hỏi nâng cao thu nhập từ người dân nhạt dần, thì sứp ép cải tổ phát triển lên Đảng cũng hết, và VN sẽ dậm chân tại chỗ. Nguy cơ này đã được đề cập trong phân tích "Lựa chọn thành công" của Harvard. Kết quả cuối cùng sẽ là VN không bao giờ đến ngang mức HQ, Nhật Bản hiện nay. Và cũng sẽ không có dân chủ.

    Tầm quan trọng của sức ép dẫn đến thay đổi có vô vàn ví dụ, lý thuyết chứng minh. Các bạn học kinh tế đều biết, mỗi hoạt động kinh tế diễn ra khi các bên có quyền lợi trong đó, tức là có incentive. Không có incentive [động lực / động cơ], không có sức ép, thì không thể khuyên nhủ thuyết phục thằng Exxon Mobil đầu tư vào năng lượng xanh được. Cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay ở Mĩ cũng là ví dụ. Sau thời kì phát triển vượt bậc 1993-2000, người Mĩ ăn sung mặc sướng suốt giai đoạn 2001-2007, tỉ lệ personal saving tụt xuống mức âm mà không nhà kinh tế nào nghĩ ra cách kéo lại được. Đùng phát sang khủng hoảng, không ai bảo ai personal saving rate [tỷ lệ tiết kiệm cá nhân] của Mĩ vèo phát lên hơn 4%. Obama cũng được bầu lên vì người dân thấy các chính sách của Obama tốt hơn McCain, và không ai thèm quan tâm chuyện da trắng da đen, phá thai hay không phá thai, hay thằng ứng viên nào thuộc loại cùng ngồi xuống uống bia được. Chính vì thế người Mĩ mới có câu "a crisis is a terrible thing to waste". Crisis mới là sức ép buộc thay đổi, từ reform financial system đến overhaul health care.

    Cái hay của hệ thống Mĩ, không phải vì nó hoàn hảo, mà vì các quá trình và thể chế dân chủ, cùng với kinh tế thị trường tự do nhanh chóng tìm ra các khuyết điểm và tạo ra sức ép lớn buộc phải sửa các lỗi này. Chính thế mà hệ thống dân chủ của Mĩ luôn biết tự thay đổi vươn lên, tự Evolution, một điều luôn khiến thế giới kinh ngạc. Thiếu dân chủ, thiếu động lực, thiếu sức ép, thì VN lấy đâu ra cơ hội phát triển ?

    2. Bạn cho rằng việc NTT, LCD mong muốn dân chủ ở VN vào thời điểm này là hoang tưởng, vì không có quần chúng cách mạng.

    Phản biện:

    Trước hết bỏ qua việc NTT LCD có muốn làm cách mạng vào thời điểm này hay không, vì không ai biết rõ tư duy của họ. Nhưng xin nhắc cho bạn lethaiha nhớ rằng, các cuộc biểu tình tuần hành chống TQ cuối tháng 12 năm 2007 ở HN và tpHCM thu hút hàng nghìn người, và không chỉ một lần, mà còn biểu tình mấy lần. Nhân dân Việt Nam có những bức xúc, và chúng ta không ngần ngại thể hiện bức xúc đó ra. Nếu lớn dần lên, đây chính là tiền đề cho "quần chúng cách mạng". Đó là chưa kể, nếu chưa có quần chúng cách mạng, thì nhà lãnh đạo chính trị có thể tự xây dựng quần chúng.

    Nói thêm về quần chúng cách mạng, tôi sẽ chỉ ra cho bạn ở VN giai cấp nào nhiều khả năng sẽ là quần chúng cách mạng nhất. Điều kiện VN hiện nay có nhiều nét tương đồng với TQ, tức là một lực lượng chính trị độc tài sử dụng các tiến bộ kinh tế để mua chuộc dân chúng tán thành với sự độc tài đó. ĐCS Việt Nam và TQ kí ngầm hợp đồng với nhân dân: chúng tôi mang lại sự tăng thu nhập và ổn định, còn các bạn để yên chúng tôi trong chiếc ghế quyền lực. Nhưng cái sự điều hành của giai cấp lãnh đạo có nhiều cái thối nát, hòng tư lợi cho các vị quan tham, nên dẫn đến tình trạng dân nghèo và vùng nông thôn bị bóc lột, tuy mức sống có tăng chút ít nhưng lại không được hưởng một phần công bằng trong sự tăng trưởng kinh tế của cả nước. Điều này đã được chỉ ra trong loạt bài về dân chủ ở Trung Quốc của Foreign Affairs, số đầu năm 2008. Một quá trình dân chủ hoá, nếu có, sẽ phải dựa vào tầng lớp nông dân, công nhân. Một lần nữa họ sẽ lại là hạt nhân của cách mạng. Tầng lớp trung lưu và tư sản, trái với dự đoán, sẽ không có động lực thay đổi thể chế hiện tại. Quyền lợi của giới trung lưu và tư sản gắn với sự cầm quyền của Đảng, vì chính Đảng mang lại sự giàu có và cơ hội bóc lột người lao động cho họ. Lí thuyết "democracy follows economic development" [dân chủ theo sau phát triển kinh tế] đang bị đặt câu hỏi.

    3. Bạn cho rằng trình độ phát triển kinh tế, dân trí của VN hiện nay hoàn toàn không phù hợp với không khí chính trị dân chủ. Với điều kiện hiện tại, quá trình dân chủ hoá VN sẽ phá vỡ tiến bộ kinh tế, đưa đất nước rơi vào cảnh đầu rơi máu chảy loạn lạc lầm than.

    Phản biện:

    Tôi đã nghe quan điểm về "dân trí thấp", "tư tưởng người VN bè phái" này quá nhiều, và nó thực ra là một chiêu PR của giai cấp lãnh đạo (tuy không chính thức), nhằm thuyết phục và làm quần chúng sợ hãi.
    Thứ nhất là chưa có nghiên cứu rộng rãi sâu sắc nào về mối quan hệ "dân trí thấp" và "tư tưởng bè phái" đối với sự hình thành dân chủ. Xin cho bạn biết, Ấn Độ có chỉ số HDI và phần trăm người lớn biết chữ thấp hơn VN, trong đó percentage adult literacy kém VN hơn chục %. Trong bản thân Ấn Độ, tư tưởng bè phái chắc còn cao hơn ở VN hàng trăm lần, vì Ấn Độ đa dạng hơn về tôn giáo, văn hoá, tiếng nói, và chia rẽ sâu sắc hơn về quan hệ vùng miền. Xin cho bạn biết thêm, trong các cuộc bầu cử ở Ấn Độ, % người dân nghèo thất học đi bầu cao gấp nhiều lần % người trung lưu có học. Các ví dụ gần đây, người dân Lebanon, Iran, không đợi đến giàu và có học như Hàn Quốc Nhật Bản mới đi bầu.

    Bạn lethaiha lại trích dẫn ví dụ Thailand, Malaysia, Indonesia, như các nước dân chủ mà trì trệ, Bạn lại nói India dân chủ mà thua xa Trung Quốc, nhưng bạn quên mất rằng, India xuất phát chậm hơn TQ 10 năm (1990 vs 1980), và trong tương lai sẽ chờ đấy. Về Thái, Malay, Indo, thì thử hỏi bạn, chế độ độc tài của Suharto mang lại giai đoạn phát triển nhanh nhất của Indonesia, nhưng kết cục kinh tế xã hội mà cái độc tài ấy mang lại là gì? Một cơn sóng thần 1997 đã quét sạch bộ mặt hào nhoáng giả dối của những thành tựu kinh tế dưới sự độc tài ấy. Nhưng hiện nay người dân Indo đã hồi phục lại với một nền dân chủ thực sự, và năm 2008 Indonesia tăng trưởng 6.1%, không hề thua kém VN độc tài 6.2%.

    Bạn lethaiha thần tượng hoá sự phát triển ngoạn mục của TQ dưới sự độc tài, nhưng bạn quên mất, hoặc không biết, sự phát triển của các nước Đông Âu, Baltic dưới chế độ dân chủ. Xin mời bạn tìm xem Czech, Estonia, Georgia, Latvia, etc. để thấy họ phát triển nhanh hơn hay TQ phát triển nhanh hơn. Estonia năm 2007 tăng trưởng 9.2%, năm 2008 là -3% nhưng họ lại có mức sống GDP per capita gần 20,000 USD.

    Tóm lại, mô hình chính trị độc tài chỉ mang lại sự phồn vinh khi nhà độc tài là người thông minh, tốt bụng, hết lòng vì dân vì nước. Lúc đó sẽ không cần sức ép chính trị nào lên nhà độc tài cả, mà vẫn tiến bộ, như kiểu một nhóm chuyên gia điều hành Fed của Mĩ vậy. Nhưng ở tầm qui mô một nước, nhất là nước càng lớn, không một nhóm chính trị nào trở thành benevolent ruler được. Hoang tưởng. Giai cấp lãnh đạo chỉ điều hành tốt khi quyền lợi của giai cấp đó trùng hợp với quyền lợi của dân tộc. Và chính một thể chế dân chủ sẽ gây sức ép, đảm bảo rằng giai cấp lãnh đạo phải gắn sự tồn tại của mình với sự tiến lên của đất nước, trong mọi điều kiện.

    Quá trình dân chủ hoá Việt Nam không thể diễn ra qua đêm, và không thể đợi đến lúc dân trí, mức sống cao mới làm. Quá trình đó phải bắt đầu từ ngay lúc này, khởi động với việc dần dần cởi trói thông tin, truyền thông, cho ngành lập pháp và tư pháp sự độc lập, và cho phép các tổ chức chính trị độc lập, không chỉ là đảng chính trị, mà cả các tổ chức hoạt động cổ động, như human rights activist, advocacy groups, environmentalist, watch dogs. Đây chính là sự xây dựng các thể chế dân chủ - democratic institutions. Quá trình này sẽ không thay thế sự lãnh đạo của ĐCS ngay lập tức, và cũng không đẩy đất nước VN rơi vào hỗn loạn. Trái lại, nó sẽ chỉ dần dần giúp bộc lộ và sửa đổi các khuyết điểm của hệ thống nhà nước, và từ đó giúp đất nước tiến lên. Có vậy mới đến được đích một "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

    PS: tôi sẽ chỉ viết duy nhất một bài phản biện này thôi. Đúng sai các bạn tự xét đoán và tôi sẽ tranh luận thêm nữa.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Tôi rất đồng ý với tác giả bài viết náy. Những luận điệu của lethaiha chỉ là tiếng kêu của con két, là PR của nhà nước để ru ngủ một phần bộ phận của nhân dân. Ổn định chính trị để cho lớp tư sản đỏ càng giàu lên trong khi đa số dân chúng lại nghèo đi. Mức chênh lệch giàu nghèo của VN hiện nay quá lớn. Nhà nước XHCN gì mà người ăn xin, trộm cắp, đỉ điếm còn nhiều hơn cả đế quốc Mỹ ( kể cả số lượng và tỷ lệ)