Người Buôn Gió - Ru con nước Vệ

  • Bởi tqvn2004
    27/08/2009
    2 phản hồi

    Người Buôn Gió

    Một entry buồn... Có chuyện gì sắp xảy đến với blogger Người Buôn Gió chăng?

    Có thể lắm chứ!... Kẻ sĩ có người từng cay đắng nói rằng. Ở xã hội này mỗi công dân là một người tù dự khuyết.

    Có thể lắm chứ!... Vào một ngày nào đó, ở nước Vệ xa xăm mãi ngoài giáp biển kia, tên Lái Gió sẽ bị công sai triều đình đến đóng gông xiềng, dẫn giải về lao chịu tội. Tội gì thì nước Vệ có nhiều lắm!....

    Con trai của Lái Gió lủi thủi bám tay mẹ đi thăm bố. Như cách đây 35 năm Lái Gió bám tay mẹ mình đi thăm bố trong nhà lao. Lúc ấy hình như Lái Gió cũng bằng con trai của hắn bây giờ…. Định mệnh có thể lặp lại từ thế hệ này sang thế hệ khác….

    Trong nhà lao nước Vệ, Lái Gió không có tiền để mua quà cho con, có thể hắn chỉ còn cách viết thơ về cho con. Như nhiều năm xa xưa hắn đã từng viết thơ cho mẹ già vậy. Lời thơ cho con có thể rằng:

    À ơi ! cái cò mày ngủ cho ngoan

    Bố còn gánh nợ trần gian chưa về… à ơi!...

    Trần gian cay đắng trăm bề

    Bởi chưng phận bọt… à ơi!...

    Bởi chưng phận bọt…. mà ê chề nhớ con!...

    À ơi !...

    Con ơi ! sóng đánh mạn thuyền

    Gió thì phiêu bạt tận miền xa xăm

    À ơi !....

    Đèo cao, núi thẳm, rừng ngàn

    Bố đi lòng chất muôn vàn thương con

    À ơi !....

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Quá buồn. Chỉ có những vùng đất thơ mộng, miền quê thơ mộng như Việt Nam ta mới có những cảm xúc buồn như thế. Buồn như tia nắng quái chiều hôm. Buồn như lá cây rừng sắp tàn giữa rừng già cô quạnh. Trong nỗi buồn ấy, mỗi chúng ta bỗng cảm thấy gần nhau hơn, chia sẻ với nhau về những nỗi bất công, phi lý trong xã hội, về sự mất mát của niềm tin và sự thiếu thốn hai chữ tự do. Đó phải chăng là nguồn gốc sâu xa, khiến cho bao thi sĩ tài hoa VN không thể làm thơ hay, viết văn giỏi trong thời kỳ này. Đặt ngọn bút xuống tờ giấy, lướt tay gõ lên bàn phím là chỉ muốn chửi vào sự giả dối trơ trẽn, vẫn cố khoác áo "nhân văn".
    Giả sử Gió bị xui xẻo, hãy cố gắng lên, vượt qua thời gian, nhé. Chỉ khi những con người hồn nhiên yêu đời như chúng ta được hoàn toàn tự do, thì khi đó, bổn phận của những người dám lên tiếng hôm nay mới hoàn thành. Chúng ta mơ ước về một xã hội mới. Chứ như bây giờ, hình như chính quyền muốn kiểm soát cả giấc mơ của chúng ta. Thật đốn mạt và đê tiện. Yên tâm nhé, Gió ơi!