Diễn đàn Tnxm.net bình luận về vụ Nguyễn Tiến Trung

  • Bởi tqvn2004
    26/08/2009
    6 phản hồi
    Hit'n'Run viết:

    Xưa có hải đăng [đại gia] đéo nào ý bẩu rằng hãy cho lão ấy một điểm tựa, lão sẽ bẩy quả đất lên.

    Làm kách mệnh thì cũng vậy, điều kiện cần là một cái vision (ruộng đất cho dân cày, đánh cho Mỹ cút đánh cho Nguỵ nhào etc...), điều kiện đủ là thời cơ chín muồi (ví dụ Nhật Pháp đéo đánh nhau thì có cướp được chính quyền cái kặk í).

    Mấy bạn kia có một cái vision là đánh đổ ĐCS, đem dân chủ cho nhân dân. Mẹ, cái thứ đó nhân dân cần cái đéo gì. Bức xúc thì bức xúc rồi, mất lòng tin thì mất lòng tin rồi, nhưng dân chủ là cái đéo gì nhể? Có nó đéo biết có tốt hơn không hay là lại rối loạn? Thậm chí, nhờ công các đồng chí tuyên huấn, dân chủ được gắn với những thứ xấu xa (dân chủ nửa mùa, lợi dụng chiêu bài dân chủ, hay được miệt thị là "rân chủ"...). Tức là, cái vision của các bạn ý chưa đi được vào lòng người.

    Đấy, hỏi chế độ này có tồn tại mãi không thì câu trả lời sẽ là: không! Nhưng để thay đổi chế độ này thì cần thời gian để nâng cao dân trí, có khi lại phải đi kèm biến cố.

    Hải đăng [đại gia] Stalin có bẩu: "Nước Đức là nơi không thể xảy ra cách mạng, vì muốn làm cách mạng người ta phải dẫm lên cỏ" để ám chỉ tính kỷ luật của người Đức.

    Anh thì bẩu: "Nước Việt Nam là nơi (hiện tại) không thể xảy ra cách mạng, vì muốn làm cách mạng người ta phải có một vision".

    Mấy bạn kia, xét cho cùng, là những viên đá được ném xuống vũng lầy. Có nhiều viên đá ném xuống thì có thể vượt qua vũng lầy. Mấy bạn ấy có trung kiên hay không, đéo ảnh hưởng lắm vì thật ra mấy bạn ý cũng chỉ là những viên đá đầu tiên mà thôi.

    GunZ viết:

    Thực sự có một điểm thế này:

    Trung và các bạn hoạt động kiểu như Trung càng lên Ti vi báo đài nhiều dù hình thức và nội dung thế nào thì luôn có tác dụng là sẽ làm cho mọi người phải suy tư, có thể suy tư về những vấn đề các bạn kiểu Trung đang muốn nói, nhưng có lẽ nhiều hơn là suy tư về chính những thứ mà người ta đang cảm nhận và có khi là đã nghĩ ra trong đầu rồi, tức là sẽ phải chủ động và trực tiếp không tránh né mà suy tư.

    Điều đó tác dụng thế nào thì các bác bàn tiếp. Dân mình sau những thành tựu những bước tiến nhanh mạnh vững chắc về kinh tế dưới sự lãnh đạo đúng đắn sáng suốt của Đảng và Nhà nước thì trình độ dân trí đã lên cao, và cả sự bức xúc và những suy tư còn lên cao hơn nữa.

    Em mà là lãnh đạo an ninh văn hóa tư tưởng của chế độ, em sẽ hạn chế càng ít càng tốt những cơ hội cho các bạn ý lên các phương tiện truyền thông chính thống của quốc gia kể cả lên đọc lời nhận tối hối cải, thế mới gọi là cao mưu để đạt được mục đích của chế độ.

    An Hoàng Trung Tướng viết:

    Trung Tướng không ngạc nhiên nếu trong chương trình thời sự tivi tối mai nhà đài VTV1 lại tung lên đoạn video quay cảnh bạn Trung lúng túng đọc đơn nhận tội và xin trung ương khoan hồng, y như bạn Định một số ngày trước đây.

    Gì thì gì, Trung mới cả Định là dững cá nhân có tư chất lãnh tụ, có tiếng nói mới Khoai Tây, sẽ được trung ương ưu tiên tìm mọi cách triệt hạ, khác bọn Đài, Nhân, và thậm chí cả Kim bị tóm cùng đợt mới Trung hôm rùi.

    Triệt thế nầu?

    Quá đơn giản.

    Hoặc là bẩu, rầng thằng lỏi, mai ông già mầy bị xe cán bét nhè đé-o ai quan tâm. Mầy biết một năm đất nầy bâu nhiêu vụ xe cán chết đé-o biết thủ phạm không?

    Hoặc là bẩu, rầng thằng nhãi, bố mầy tạm giam mầy ngay với mấy thằng nghiện, rùi bẩu mầy can tội hiếp dâm trẻ con. Ngay đêm nay mầy sẽ biết thế nầu là món cháo dái (quật dép tông cho dập dái), hoặc thậm chí ăn một cái đũa xuyên từ tai trái sang tai phải (biện pháp tử hình không cần tòa xử của các đồng chí quản giáo cách mạng).

    Xứ Lừa mà. Chiện điếu gì cũng có thể xẩy ra, trừ lương tri và nhân cách.

    Gly viết:
    KuTí viết:

    Như chú Trung kể ra cũng liều rồi đấy bác em ơi. Nó biết chắc học xong về quê hoạt động cách mệnh thì sẽ bị búng chim chứ làm gì có chuyện các bạn cộng sản để yên cho mà hót bài dân chủ với nhân quyền.

    Kiếm xong bằng kĩ sư đáng lẽ theo gót các anh chị xa mẹ khác kiếm suất làm Ph.D hay kiếm việc làm culy cho tư bản cũng tạm ấm thân đằng này lại nổi máu yêng hùng về nước vận động dân chủ theo lời của bạn gà Bùi Tín để lại em Hoàng Lan nơi phương xa. Về nước thì được các bạn ưu ái tuyển mộ vào hàng ngũ quân đội nhân dân anh hùng, khi đi thì béo tốt hăng hái lúc về thì ốm đói, chắc luyện tập nhiều quá.

    Mà các chiến sĩ cộng sản xưa có phải chú nào cũng húng đâu, cũng đào nhiệm hay đầu hàng địch đầy ra bác em ạ.

    Em thấy chú Trung và đồng đội bị sa lầy trong cái gọi là Chủ nghĩa lãng mạn dân chủ , cứ ảo tưởng rằng chỉ đấu tranh bằng nước bọt sẽ có thể chặn đứng hành trình của chiếc xe công nông Yuè Nán và thằng tài xế ngu dốt. Mà mấy cái Đảng CS quang vinh muôn năm trên thế giới toàn có truyền thống xuất chiêu tàn ác, khi mà người thân của mấy chiến sĩ dân chủ lãng mạn còn sinh sống đầy ở trong nước, thì có mà làm cách mạng dân chủ được cái lỗ đi-s.

    Lưu Bang bạn em bên Tàu, khi xưa làm cách mạng chống Hạng Vũ, Vũ bị thua mấy trận, tức quá, dí dao bầu vào cổ bố Bang dọa giết, Bang phải nuốt hận mà nói: "Thằng Vũ kia, mày giết xong cho tao xin bát tiết canh!", cuối cùng Bang đưa cách mạng đến được với thành công. Đấy, phải nhẫn tâm như thằng Bang bạn em thì may ra mới có cơ, chứ cứ như mấy nhà dân chủ lãng mạn, toàn là "tôi rất ân hận vì đã làm liên lụy đến người trong gia đình",... thì muôn đời vẫn sẽ chỉ lên TV mà đọc lời tự thú thôi.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Phản hồi: 

    Có lẽ anh em tạm dừng tranh luận về vụ này được rồi.
    Có nguồn tin đáng tin cậy nói rằng: Đã có sự thỏa thuận với các anh em dân chủ. Có hứa hẹn của lãnh đạo cấp cao sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các anh em lập hội, lập đảng vào thời điểm thích hợp sau đại hội đảng và bầu quốc hội, nhưng phải theo nguyên tắc 1/mới 100%; 2/ Không dính đến nước ngoài; 3/ Không dính đến quá khứ; 4/ Thượng tôn đảng TA; 5/ Không phản định hướng XHCN; 6/ Không chống cộng sản .v.v... Anh em cứ nhận tội cho yên, rồi nghỉ cho khỏe, khi nào đèn xanh bật thì xông ra. Mọi thứ đã và sẽ diễn ra chỉ là phim công chiếu mà thôi. Nghe nói họ còn cho mấy anh dân chủ gặp nhau, bàn luận trước khi quay hình.
    Dù sao cũng chỉ là tin đồn. Ai biết rõ hơn cần phơm lại giúp.

    Phản hồi: 

    Hơ, nói thế hóa ra chế độ ta tốn bao nhiêu mồ hôi nước mắt xương máu để xây dựng cuối cùng cũng chẳng hơn gì các chế độ sài lang từ thủa hồng hoang à?

    Nhắc để bạn nhớ chế độ ta ngày nay là chế độ xã hội "công bằng, dân chủ, văn minh" nhé. Các trường hợp hành xử không đúng mực với phạm nhân chỉ là những vi phạm của cá nhân một vài đồng chí an ninh nghiệp vụ kém, đạo đức chưa tốt chứ không phải là chủ trương của chế độ ta.

    Cũng giống trường hợp đồng chí công an gì "bóp mồm" linh mục Nguyễn Văn Lý giữa tòa án trước đây làm cho thế giới bất bình hiểu lầm về ta. Sau đó ta đã cử đồng chí Chủ tịch nước giải thích lại với bạn bè quốc tế rằng hành động đó là sai, nhưng hoàn toàn là do bột phát cá nhân, đồng chí công an đã bị khiển trách nghiêm khắc. Cuối cùng bạn bè quốc tế đã hiểu ra và vui vẻ cảm thông với ta.

    Phản hồi: 

    Quái lạ,
    Ngày xưa bọn Pháp, Mỹ và CH bắt được CS thì thế nào nhỉ? Chẳng lẽ chúng nói năng nhỏ nhẹ, dạ thưa, năn nỉ các đồng chí CS làm ơn nhận tội rồi ăn năn hối lỗi đi àh?

    Các bác làm ơn công tâm chút đi, đâu riêng ở VN, ngay bất cứ đâu trên thế giới, tù ngục là cái đặng đừng, một sống hai chết với đủ trò tâm lý, mọi kiểu tra tấn tinh thần và thể xác. Cái chính vẫn là người nào kiên định đến cùng các bác ạh. Người nào k kiên định được thì các bác cũng đừng kêu mãi thế, các bác có là họ k?

    phunusaigon

    Phản hồi: 

    [quote=Khách] Có một cao thủ Kungfu mới đây (ngày 24-8-2009)gặp người viết ở Hà Nội, rất căm giận vì biết những trò đểu trong trại giam do bọn công an bày ra, đã nói nửa đùa nửa thật rằng:
    "Trước hết, các bạn muốn họat động dân chủ vẫn ung dung, lỡ có bị đi tù vẫn "yên tâm" thì phải luyện võ thuật thật giỏi. Trong chế độ đểu giả này, làm gì có hai chữ nhân văn. Đa số bọn quản giáo tù chính trị đều cực kỳ gian ác, tiểu nhân. Chúng sẽ cho tù nhân vào giam chung với bọn tù hình sự để mượn tay bọn này, hành hạ các nhà yêu nước. Hoặc hù dọa người yếu bóng vía".
    Và ông võ sư này kể tiếp với người viết là:
    "Chú ruột tôi từng là một tù nhân kiểu này. Ông đấu tranh đả phá những chuyện tiêu cực của bọn đảng viên mất dạy, rồi bị quy chụp là chống phá nhà nước. Ông bị bắt năm 1996. Khi ấy, phong trào dân chủ ở VN ta còn bị mây mù thông tin, chưa phổ biến như bây giờ, bọn cai ngục tha hồ hoành hành, tù nhân chết thì bỏ. Ông chú T. đã lường được điều đó, nhưng ông không ngờ bọn cai ngục lại dã man đến mất tính người, chúng đẩy ông vào giam chung, nói với tù hình sự là "ông ta phạm tội loạn luân", và tội giết con gái"!
    Tất nhiên, ông ta trở thành mục tiêu luyện nắm đấm của bọn lưu manh. Chỉ có điều, bọn lưu manh trong tù ( lúc đầu là 3 thằng cực kỳ chó má) không bao giờ biết được ông ta là một võ sĩ tu luyện gia truyền gần 30 năm tại gia.( theo bố và ông nội). Một mình ông ta đã thu nạp hầu hết tuyệt chiêu các môn phái cận chiến tay không, huyệt đạo và binh khí, hoặc tay không hóa giải binh khí, các bài đánh thuần thục đẳng cấp cao của ông dễ dàng hạ thủ vài chục tên mất dạy, kể cả khi chúng có dao, kiếm, côn nhị khúc.
    Thế là, trong trận đầu tiên, ông chỉ cảnh cáo bọn chúng bằng cách điểm huyệt. Bọn tù lồng lộn lao vào. Ông hỏi chúng " Muốn giết tao thật ư?". Chúng bảo " Cán bộ bảo nếu tra tấn cho đau đớn hoặc giết cũng được"! Uất hận nghẹn lòng. Ông quyết định ra tay ở mức độ vừa phải. 3 tên gục ngã, tê liệt nhưng không xây xát. Ngày hôm sau, khi tay quản giáo lầm lì đi qua, ông bảo " Mấy ngài định thủ tiêu tôi thật sao"? Tay quản giáo cười gằn " Mày thích chết thì tao cho chết".
    Ngay sau đó, 8 thằng tù hình sự dữ dằn được đưa vào phòng này để "thi hành án". Ông nói từ tốn " Các chú được thưởng bao nhiêu tiền"? Bon này đáp " Được tự do, nếu giết được ông". Biết sự việc đã không thể dừng lại, ông kêu lên đòi gặp quản giáo, nhưng vắng tanh bốn bề. Bởi hôm ấy, các tù nhân phòng bên cạnh đã được bọn quản giáo
    cho tập trung giả vờ học chính trị, để không ai được chứng kiến tiếng la hét.
    Nguy cơ hiện rõ. Bọn tù hình sự cũng công khai vũ khí, rút trong người ra, như những con quỷ khát máu. Không còn đường lùi. Ông quyết định ra tay, ở những đòn thế tuyệt chiêu bí truyền sinh tử. Khi 5 tên đã gục ngã, 3 tên còn lại tính kế chuồn ra ngoài, nhưng cửa đã khóa kín. Ông căm thù tột độ, khinh bỉ nhìn bọn chúng như lũ chó run cầm cập. Ông nói" Nếu tao là người thư sinh, có lẽ bọn mày đã xé xác tao thành trăm mảnh. Không thể tha thứ bọn mày". Ông lật mấy tên kia lên xem, thấy có 4 tên đã chết vì ông ra đòn quá nặng. Biết thế nào cũng phải chết, ông quyết định ra tay trừ bạo, dẫu sao cũng trừ bớt hậu họa, để cho bọn công an chùn tay về sau này, bỏ cái trò vô nhân ấy cho người khác đỡ khổ.
    Và lần lượt, ông chủ động tấn công 3 tên còn lại. Ông đánh rơi kiếm của chúng, dồn căm thù vào chiêu thức, hất chúng bay vào tường. Cả 8 tên côn đồ ấy đã bỏ xác tại nơi chúng định uống máu ông.
    Sau 5 phút, chú tôi quyết định tự sát. Vụ này được ém nhẹm. Chỉ qua lời kể chân tình của một anh lính gác, sau này ám ảnh vì tội ác nên xin ra khỏi ngành công an, khi anh ta rỉ tai kể lại thì một số người trong làng võ mới biết được. Từ một góc kín quan sát trận hỗn chiến trong tù, anh lính gác này day dứt lương tâm, chạy cấp báo cho chỉ huy trại giam. Tay chỉ huy nói cứ mặc xác chúng nó. Anh đành phải ngồi yên, cho đến mấy phút sau, anh quan sát tiếp thì thấy ông võ sư tự móc tim, ruột mình ra bằng lưỡi kiếm của bọn kia để lại. Quá sợ hãi, ân hận và khâm phục, anh này quyết từ giã ngành, về mở quán cafe. Bây giờ, đến ngày giỗ chú tôi, tôi lại ra sau vườn, vung tay đấm nát cái bao cát và tung chân đá bể tan tành hàng loạt mặt nạ bằng gỗ cứng, cho vơi nỗi bức xúc...".
    Câu chuyện này khá dài dòng, cả sự xử lý loanh quanh của bọn trùm cấp trên, nhưng không cần thiết kể ở đây. Chỉ biết rằng, mỗi lần giỗ ông võ sư ấy, anh lính gác vẫn có mặt để cầu xin oan hồn tha thứ, mặc dù anh ta không trực tiếp gây ra, chỉ bất lực đứng nhìn khi không có lệnh giải cứu của tên chỉ huy.
    Rõ ràng, sự tàn ác không có giới hạn luôn nhắc chúng ta hiểu rõ ai là kẻ bất nhân tính.

    [/quote]

    Không biét chắc thì đừng như là ra vẻ biết hết !

    CA mà thả cho mấy ông dân chủ chung với hình sự và bị đòn như thế thì có là võ sư cũng toi, sức đâu ra mà nhận tội và xin khoan hồng .

    Phản hồi: 

    Nguyễn Tiến Trung chưa có bản lĩnh như các chiến sĩ cộng sản thời thực dân Pháp, vào trại 1 tháng đã nhận tội, thì đòi lật Đảng Cộng sản thế nào được.

    Võ Tấn Huân thì còn tệ hơn, chỉ 3 ngày là nhận tội để về Mỹ.

    Yếu thì ở nhà tĩnh dưỡng đừng ra gió các bác dân chủ nhé. Chúc các bác may mắn trong các kỳ sau.

    Phản hồi: 

    Có một cao thủ Kungfu mới đây (ngày 24-8-2009)gặp người viết ở Hà Nội, rất căm giận vì biết những trò đểu trong trại giam do bọn công an bày ra, đã nói nửa đùa nửa thật rằng:
    "Trước hết, các bạn muốn họat động dân chủ vẫn ung dung, lỡ có bị đi tù vẫn "yên tâm" thì phải luyện võ thuật thật giỏi. Trong chế độ đểu giả này, làm gì có hai chữ nhân văn. Đa số bọn quản giáo tù chính trị đều cực kỳ gian ác, tiểu nhân. Chúng sẽ cho tù nhân vào giam chung với bọn tù hình sự để mượn tay bọn này, hành hạ các nhà yêu nước. Hoặc hù dọa người yếu bóng vía".
    Và ông võ sư này kể tiếp với người viết là:
    "Chú ruột tôi từng là một tù nhân kiểu này. Ông đấu tranh đả phá những chuyện tiêu cực của bọn đảng viên mất dạy, rồi bị quy chụp là chống phá nhà nước. Ông bị bắt năm 1996. Khi ấy, phong trào dân chủ ở VN ta còn bị mây mù thông tin, chưa phổ biến như bây giờ, bọn cai ngục tha hồ hoành hành, tù nhân chết thì bỏ. Ông chú T. đã lường được điều đó, nhưng ông không ngờ bọn cai ngục lại dã man đến mất tính người, chúng đẩy ông vào giam chung, nói với tù hình sự là "ông ta phạm tội loạn luân", và tội giết con gái"!
    Tất nhiên, ông ta trở thành mục tiêu luyện nắm đấm của bọn lưu manh. Chỉ có điều, bọn lưu manh trong tù ( lúc đầu là 3 thằng cực kỳ chó má) không bao giờ biết được ông ta là một võ sĩ tu luyện gia truyền gần 30 năm tại gia.( theo bố và ông nội). Một mình ông ta đã thu nạp hầu hết tuyệt chiêu các môn phái cận chiến tay không, huyệt đạo và binh khí, hoặc tay không hóa giải binh khí, các bài đánh thuần thục đẳng cấp cao của ông dễ dàng hạ thủ vài chục tên mất dạy, kể cả khi chúng có dao, kiếm, côn nhị khúc.
    Thế là, trong trận đầu tiên, ông chỉ cảnh cáo bọn chúng bằng cách điểm huyệt. Bọn tù lồng lộn lao vào. Ông hỏi chúng " Muốn giết tao thật ư?". Chúng bảo " Cán bộ bảo nếu tra tấn cho đau đớn hoặc giết cũng được"! Uất hận nghẹn lòng. Ông quyết định ra tay ở mức độ vừa phải. 3 tên gục ngã, tê liệt nhưng không xây xát. Ngày hôm sau, khi tay quản giáo lầm lì đi qua, ông bảo " Mấy ngài định thủ tiêu tôi thật sao"? Tay quản giáo cười gằn " Mày thích chết thì tao cho chết".
    Ngay sau đó, 8 thằng tù hình sự dữ dằn được đưa vào phòng này để "thi hành án". Ông nói từ tốn " Các chú được thưởng bao nhiêu tiền"? Bon này đáp " Được tự do, nếu giết được ông". Biết sự việc đã không thể dừng lại, ông kêu lên đòi gặp quản giáo, nhưng vắng tanh bốn bề. Bởi hôm ấy, các tù nhân phòng bên cạnh đã được bọn quản giáo
    cho tập trung giả vờ học chính trị, để không ai được chứng kiến tiếng la hét.
    Nguy cơ hiện rõ. Bọn tù hình sự cũng công khai vũ khí, rút trong người ra, như những con quỷ khát máu. Không còn đường lùi. Ông quyết định ra tay, ở những đòn thế tuyệt chiêu bí truyền sinh tử. Khi 5 tên đã gục ngã, 3 tên còn lại tính kế chuồn ra ngoài, nhưng cửa đã khóa kín. Ông căm thù tột độ, khinh bỉ nhìn bọn chúng như lũ chó run cầm cập. Ông nói" Nếu tao là người thư sinh, có lẽ bọn mày đã xé xác tao thành trăm mảnh. Không thể tha thứ bọn mày". Ông lật mấy tên kia lên xem, thấy có 4 tên đã chết vì ông ra đòn quá nặng. Biết thế nào cũng phải chết, ông quyết định ra tay trừ bạo, dẫu sao cũng trừ bớt hậu họa, để cho bọn công an chùn tay về sau này, bỏ cái trò vô nhân ấy cho người khác đỡ khổ.
    Và lần lượt, ông chủ động tấn công 3 tên còn lại. Ông đánh rơi kiếm của chúng, dồn căm thù vào chiêu thức, hất chúng bay vào tường. Cả 8 tên côn đồ ấy đã bỏ xác tại nơi chúng định uống máu ông.
    Sau 5 phút, chú tôi quyết định tự sát. Vụ này được ém nhẹm. Chỉ qua lời kể chân tình của một anh lính gác, sau này ám ảnh vì tội ác nên xin ra khỏi ngành công an, khi anh ta rỉ tai kể lại thì một số người trong làng võ mới biết được. Từ một góc kín quan sát trận hỗn chiến trong tù, anh lính gác này day dứt lương tâm, chạy cấp báo cho chỉ huy trại giam. Tay chỉ huy nói cứ mặc xác chúng nó. Anh đành phải ngồi yên, cho đến mấy phút sau, anh quan sát tiếp thì thấy ông võ sư tự móc tim, ruột mình ra bằng lưỡi kiếm của bọn kia để lại. Quá sợ hãi, ân hận và khâm phục, anh này quyết từ giã ngành, về mở quán cafe. Bây giờ, đến ngày giỗ chú tôi, tôi lại ra sau vườn, vung tay đấm nát cái bao cát và tung chân đá bể tan tành hàng loạt mặt nạ bằng gỗ cứng, cho vơi nỗi bức xúc...".
    Câu chuyện này khá dài dòng, cả sự xử lý loanh quanh của bọn trùm cấp trên, nhưng không cần thiết kể ở đây. Chỉ biết rằng, mỗi lần giỗ ông võ sư ấy, anh lính gác vẫn có mặt để cầu xin oan hồn tha thứ, mặc dù anh ta không trực tiếp gây ra, chỉ bất lực đứng nhìn khi không có lệnh giải cứu của tên chỉ huy.
    Rõ ràng, sự tàn ác không có giới hạn luôn nhắc chúng ta hiểu rõ ai là kẻ bất nhân tính.