Lê Văn Lan - Lịch sử là khoa học, không phải công cụ giáo dục tư tưởng

  • Bởi tqvn2004
    25/08/2009
    22 phản hồi

    Giáo sư Sử học Lê Văn Lan

    * Là một nhà nghiên cứu lịch sử, theo ông, vì sao học sinh hiện nay không thích học môn lịch sử?

    - Ta không nên giải thích chuyện giới trẻ ngày nay không thích sử mà nên đặt ra câu hỏi: Tại sao chúng ta đang thất bại trong việc dạy môn lịch sử cho học sinh?

    * Thưa ông, “thất bại”- liệu có nặng nề quá không? Và theo ông nguyên nhân do đâu?

    Từ lâu lắm rồi chúng ta làm chương trình giáo dục bộ môn lịch sử theo quan điểm, theo cách nhìn rằng đây là một vấn đề của hệ tư tưởng chứ không phải của một bộ môn khoa học. Ta dùng lịch sử để làm cái việc tuyên truyền quảng bá hệ tư tưởng mà hệ tư tưởng ở đây lại cũng còn một chiều...

    » Giáo sư Lê Văn Lan

    - Tôi nhận định là chúng ta thất bại trong việc dạy, giáo dục lịch sử trước hết là cho học sinh rồi sau đó là cho mọi người. Cái việc thất bại ấy có nguyên nhân đầu tiên là việc xây dựng chương trình. Từ lâu lắm rồi chúng ta làm chương trình giáo dục bộ môn lịch sử theo quan điểm, theo cách nhìn rằng đây là một vấn đề của hệ tư tưởng chứ không phải của một bộ môn khoa học. Hai cái này khác nhau. Ta dùng lịch sử để làm cái việc tuyên truyền quảng bá hệ tư tưởng mà hệ tư tưởng ở đây lại cũng còn một chiều... Trong khi lịch sử là một bộ môn khoa học mà như nhiều người nói nó lại còn là nghệ thuật, là văn học, văn hóa nữa.

    * Như vậy là ngay từ đầu đã sai về quan niệm?

    - Đúng! Đầu tiên đã có một quan điểm không đúng như thế thành ra mới làm ra một chương trình giáo dục lịch sử như là một công cụ để làm công tác tư tưởng, giáo dục tư tưởng cho trẻ con, như thế là lệch, cái lệch đầu tiên. Từ cái lệch đầu tiên về quan niệm thì nó sẽ tất yếu dẫn đến cái việc thứ 2 là biên soạn sách giáo khoa. Sách giáo khoa cũng chỉ là công cụ của cái quan niệm sai đầu tiên. Nó là sách để minh hoạ cho việc giáo dục hệ tư tưởng chứ không phải là sách để dạy khoa học lịch sử, tức là có cả khoa học, nghệ thuật, văn học và văn hoá.

    * Nhưng còn vai trò của người thầy, tức là người truyền đạt kiến thức lịch sử cho học sinh, liệu có phải cũng do chương trình và sách giáo khoa?

    - Cái thứ 3 khổ nhất là các thầy các cô, đang ở vào tình trạng mà ngay cả chúng tôi cũng thế. Đau đớn lắm, cay cú lắm về sự dốt nát của mình, nhất là khi tiếp xúc với các chuyên gia đúng là các nhà sử học nước ngoài thì cả một đời họ đắm đuối, họ hì hục chuyên tâm vào một vấn đề nào đó và họ thành chuyên gia đích thực. Còn ở ta những chuyên gia như thế này ít quá. Các nhà nghiên cứu còn thế thì với các thầy cô dạy phổ thông, tư chất của người dạy lịch sử là không có nhiều kiến thức lắm về lịch sử do đó họ cứ bám vào sách giáo khoa. Thậm chí có khi họ còn ca ngợi là sách hay quá. Tôi biết NXB Giáo dục đã phát hàng vạn phiếu thăm dò đến các nơi thì kết quả thu về khiến NXB trong khi lỗi lầm đầy ra đấy vẫn phổng mũi vì họ nhận được những ý kiến phản hồi đánh giá rất cao.

    * Nhưng những người biên soạn sách giáo khoa là ai? Cũng đều là các nhà giáo và các nhà sử học đấy chứ?

    Những người biên soạn sách giáo khoa là những người được "chỉ định thầu".

    » Giáo sư Lê Văn Lan

    Những người biên soạn sách giáo khoa là những người được "chỉ định thầu".

    * Vậy có thể thấy ý kiến Giáo sư là thế này: Đầu tiên là sai từ quan niệm, sau đó xây dựng chương trình sai, viết sách giáo khoa sai và trình độ giáo viên vừa hạn chế vừa phụ thuộc vào chương trình và sách giáo khoa. Như thế thì cũng không thể trách đối tượng đối tượng tiếp nhận, học sinh không thuộc sử không phải là do chúng?

    Đối tượng được hưởng thụ, bắt đầu từ quan niệm thế nào là sử, chương trình người ta nhồi cho chúng, rồi hưởng thụ sách giáo khoa mà người ta cũng nhồi cho chúng và cuối cùng là hưởng thụ sự truyền đạt của các thầy các cô. Tất cả hình thành một chuỗi khốn khổ và như thế thất bại là cái chắc.

    * Thưa Giáo sư, với tất cả những điều ông vừa phân tích thì câu hỏi mà Đại đoàn kết đặt ra ở Diễn đàn này: “Dạy và học sử thế nào?”, nên tìm một câu trả lời thế nào?

    Tôi có kiến nghị là chúng ta làm lại quy trình đi. Trước hết là phải thông với nhau thế nào là lịch sử? Và thế nào là giáo dục lịch sử trong nhà trường? Trước tiên là quan niệm sau đó xác định lại chương trình. Từ trước đến nay chúng ta hay kêu là ngành giáo dục chưa có chương trình chuẩn nhưng riêng với môn lịch sử thì đang có vấn đề còn lớn hơn cái không có chuẩn là nó đang phục vụ cho quan điểm không đúng về thế nào là lịch sử và giáo dục lịch sử trong nhà trường.

    Kiến nghị thứ 2 là làm lại sách giáo khoa và kiến nghị thứ 3 là đào tạo lại các thầy cô. Cũng không dám nói là thầy cô không tốt nhưng đã tốt rồi xin đào tạo lại để tốt hơn nữa.

    * Xin trân trọng cảm ơn Giáo sư!

    Cẩm Thúy (thực hiện)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    22 phản hồi

    hanh dao viết:
    Trích dẫn:
    Visitor viết: Các bác có thực sự tin lịch sử các nước tiến bộ văn minh chỉ bao gồm toàn sự thực khách quan hay không?

    Mục đích & bổn phận của người viết sử & soạn chương trình học sử là "cố gắng" trung thực & khách quan, chứ không phải "cố ý" dối trá & tuyên truyền. Đây là khác biệt lớn về nguyên tắc, mục đích, dẫn tới khác biệt ở hậu quả càng lớn.

    Cái sự "cố gắng trung thực, khách quan" và "cố ý dối trá tuyên truyền" trong Sử nhiều khi không dễ phân biệt rạch ròi. Nó phụ thuộc rất nhiều vào nhân sinh quan của người viết. Dùng quan điểm của thời nay để đánh giá quá khứ, đặc biệt một quá khứ mà cả hai phía đối lập nhau đều tham gia ở mức đối nghịch nhau chứ không chỉ là chứng nhân khách quan thì đều có thể quy kết hoặc là "cố gắng trung thực, khách quan" hoặc là "cố ý dối trá tuyên truyền" đều được. Bạn chỉ có thể có "cố gắng trung thực, khách quan" trong sử khi ít nhất bạn không thuộc về phe nào của một thời kì lịch sử.

    Nói vậy là tôi muốn nói Sử khó có thể là một môn khoa học theo đúng nghĩa của nó. Chứ thực ra tôi cũng không đồng ý với sự chính trị hóa sử học như kiểu đánh giá phiến diện triều Nguyễn chỉ vì nhà Nguyễn có liên quan tới cuộc xâm lược của Pháp tại VN.

    Quan niệm về việc viết sử của cụ Nguyễn Hiến Lê:

    "Chép sử thì không ai có thể hoàn toàn khách quan được, chỉ có thể thành thực được thôi. Chỉ ghi lại những việc xảy ra, không tìm hiểu nguyên nhân, không khen không chê, thì theo tôi, không phải là viết sử. Có những giá trị tinh thần mà chúng ta phải tôn trọng, phải bênh vực; trái lại thì phải chê. Có như vậy, mới là thành thực với người đọc và với chính mình." (Nguyễn Hiến Lê-Sử Trung Quốc)

    Trích dẫn:
    Visitor viết: Các bác có thực sự tin lịch sử các nước tiến bộ văn minh chỉ bao gồm toàn sự thực khách quan hay không?

    Mục đích & bổn phận của người viết sử & soạn chương trình học sử là "cố gắng" trung thực & khách quan, chứ không phải "cố ý" dối trá & tuyên truyền. Đây là khác biệt lớn về nguyên tắc, mục đích, dẫn tới khác biệt ở hậu quả càng lớn.

    visitor viết:
    Sử khó có thể là một môn khoa học thuần túy theo nghĩa nó chỉ trình bày sự thực khách quan. Các bác có thực sự tin lịch sử các nước tiến bộ văn minh chỉ bao gồm toàn sự thực khách quan hay không? Tôi thì chắc chắn không.

    Lịch sử là ghi lại những gì xảy ra. Cái khó là làm sao biết nó đã xảy ra như thế nào và nguyên nhân. Sau đó xếp loại và cho lời phê bình khách quan dựa vào nhiều nguồn khác nhau.

    Lịch sử khó mà khách quan nếu chỉ có một vài người ghi lại, theo cùng một quan điểm chính trị, tư duy và tiếp cận cùng một nguồn tin tức.

    Viết lịch sử cũng giống như làm thám tử vậy : đi phỏng vấn, thu thập tin tức, tìm các nguồn, nhờ các chuyên gia khác thẩm định về các vật khảo cổ, bản văn xưa, lịch sử các nước khác có liên quan, tổng hợp, ... và tư duy độc lập (không có thành kiến)

    Sử khó có thể là một môn khoa học thuần túy theo nghĩa nó chỉ trình bày sự thực khách quan. Các bác có thực sự tin lịch sử các nước tiến bộ văn minh chỉ bao gồm toàn sự thực khách quan hay không? Tôi thì chắc chắn không.

    Mỗi ngày qua đi lại thêm một người lên tiếng. Dù cách này hay cách khác, chúng ta cũng cảm ơn những người can đảm đã lên tiếng.

    Tự do cho người Việt Nam sắp đến rồi, những Bùi Hằng, Cù Huy Hà Vũ, Lê Công Định... rồi sẽ lấy lại tự do cho chính mình. Như TS Cù Huy Hà Vũ đã nói: "nhân dân sẽ phá án cho tôi".

    "Từ lâu lắm rồi chúng ta làm chương trình giáo dục bộ môn lịch sử theo quan điểm, theo cách nhìn rằng đây là một vấn đề của hệ tư tưởng chứ không phải của một bộ môn khoa học. Hai cái này khác nhau. Ta dùng lịch sử để làm cái việc tuyên truyền quảng bá hệ tư tưởng mà hệ tư tưởng ở đây lại cũng còn một chiều... Trong khi lịch sử là một bộ môn khoa học mà như nhiều người nói nó lại còn là nghệ thuật, là văn học, văn hóa nữa." (Lê Văn Lan)

    Những điều LVL nói, F. A. Hayek đã nói rõ ràng cách đây gần 70 năm trong cuốn "The road to serfdom " (Đường về nô lệ-bản tiếng Việt, Phạm Nguyên Trường chuyển ngữ ), lúc mà cha già dân tộc đang còn lọ mọ “ra suối vào hang dịch sử đảng” tận hang Pắc Bó. Xin trích:

    “Việc kiểm soát được thực hiện với cả những lĩnh vực có vẻ như chẳng liên quan gì đến chính trị, thí dụ như với cả các ngành khoa học trừu tượng nhất. Dưới chính thể toàn trị, các ngành khoa học nhân văn như lịch sử, luật học hay kinh tế học không thể nào tiến hành được các nghiên cứu mang tính khách quan, nhiệm vụ duy nhất của các ngành này là chứng minh tính đúng đắn của các quan điểm chính thống, đây là sự kiện ai cũng biết và đã được thực tế xác nhận. Trong tất cả các nước toàn trị các ngành khoa học này đã trở thành nguồn cung cấp huyền thoại hiệu quả nhất, chính quyền đã dùng những huyền thoại này để tác động lên lý trí và ý chí của dân chúng. Điều đặc biệt là các nhà khoa học trong các lĩnh vực nói trên chẳng cần phải giả vờ rằng họ đang tìm tòi chân lý, chính các nhà chức trách quyết định phải tìm hiểu và công bố những luận thuyết nào.” (Đường về nô lệ, trang 276)

    Theo em môn Lịch Sử là một phần nhồi sọ thành công nhất mà mà bộ máy tuyên truyền của chính quyền độc đảng thực hiện.Thậm trí những người học xong đại học cũng hiếm có được tư duy độc lập.

    Mỗi ngày nói lờ mờ đi một tí, mỗi lần nói né đi một tí, vì nói sự thật là điều không thể, chết cả lũ đấy, thưa ông sử học Lê Văn Lan.

    Lịch sử là môn học có tính giáo dục rất cao cho thế hệ trẻ về truyền thống của ông cha, nhưng quá nhấn mạnh vào giáo dục sẽ làm cho nó trở nên què quặt.
    Các Giáo trình Đại học cho tới sách giáo khoa LS chỉ chăm chú đến nhận định khái quát mà không chú trọng đến hồn cốt của sử là tư liệu.
    Một lần thi giáo viên giỏi THPT của một tỉnh về bài Hiệp định Giơ ne vơ, tôi hỏi năm thầy giám khảo: Ngoại trưởng Pháp, Mỹ dự hội nghị là ai?, các thầy đều chịu, vì sách giáo khoa không nhắc đến!.
    Thầy kiến thức ít ỏi như vậy, làm sao mà giờ sử trở nên sống động được?. Học sinh chán sử là lẽ đương nhiên.
    Đã đến lúc VN phải xây dựng lại môn Lịch sử từ nền móng!

    Môn sử đã có từ lâu, cả thế giới người ta dạy sử, sao mình không học kinh nghiệm của các nước tiến tiến? Hay là ta thích bàn luận? NHiều người hiểu một cách dơn giản là lịch sử là môn ghi lại những gì diễn ra, dĩ nhiên chỉ những sự kiện quan trọng, rút ra bài học quá khứ để làm kinh nghiệm cho hiện tại và tương lai. Trước kia ở Trung quốc có người đã phải trả giá cho việc nói lên sự thật bàng mạng sống, đó là có ba anh em nhà viết sử, người thứ nhất viết Thôi hữu giết vua của mình là Trang Công, thế là bị chém đầu, người thứ hai cũng viết thế, cũng bị chém đầu, người thứ ba cũng viết thế, nhưng thế lực cầm quyền đành thua, không dám chém. Ở ta liệu có nhà sử học nào dám làm thế không? Nếu viết đúng những gì đã diễn ra trong thì có lẽ chính là bản cáo trạng về tội ác của cụ Hồ và đảng CS VN. Học sử cũng là làm công tác tư tưởng, khi biết những trang sử hào hùng của dân tộc thì chính nó thôi thúc ta cố gắng học tập làm việc để góp phần xây dựng đất nước mà bao thế hệ đã hy sinh đổ máu để cho ngày hôm nay. Nhưng học sử mà lại nêu những sai lầm của chế độ CS thì người ta chi muốn lật đổ chế độ này. Có người đã tổng kết lịch bằng một câu ngắn gọn: nước ta trải qua 4.000 năm, 82 năm có Đảng kèm theo hai ông Tây, 30 năm tem phiếu do chính sách bần cùng hoá và khắc khổ của Hồ chủ tịch. Sau này có sách sử nào ghi thế kỷ XX là thế kỷ đổi tiền làm cho dân nghèo đi, nghĩa là nhà nước đem thanh sắt đi thuê nước ngoài rèn thành thanh kiếm rồi về cứ dân tộc mình mà chém, đến thế kỷ XX thì diện tích nước ta hẹp lại do bị Trung quốc chiếm đất liền và hải đảo không? Chẳng biết sau này lịch sử đánh giá ông đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông đức Mạnh và Nguyễn Phú Trọng như thế nào? Không biết các ông ấy nghĩ về điều này như thế nào? NHưng chắc chắn lịch sử sẽ ghi dấu ấn của TS CHHV và kỹ sư cựu chiến binh Đoàn Văn Vươn vào trang đặc biệt.

    tqvn2004 viết:
    Lịch sử là cội nguồn kiến thức của chúng ta, cuộc sống con người quá ngắn để trải nghiệm mọi thứ, do đó chúng ta phải học những kinh nghiệm - sai lầm cũng như đúng đắn - từ tiền nhân. Học để không vấp phải sai lầm, và cổ vũ những gì đúng đắn. Đó chính là giáo dục - trong đó có cả giáo dục tư tưởng. Ai nói rằng trẻ em không cần giáo dục về tư tưởng?

    Đồng ý với bác về phần này. Nhưng chỉ khi nào trò có thể tự do phản hồi và tranh luận lại với thầy mà khi quan điểm không hạp với hệ thống giáo dục, sẽ không bị điểm thấp và chấm rớt. Bác có được mấy người thầy công tâm chấp nhận lập luận của mình thua trò, nhìn nhận kẻ hở trong hệ thống giáo dục trước lớp vậy? Có lẽ bác may mắn hơn tôi.

    tqvn2004 viết:
    Sử dụng lịch sử để giáo dục tư tưởng, như thế, thì không sai. Cái sai là sử dụng lịch sử bị nhào nặn [khen những cái sai, chê những cái đúng], để giáo dục trẻ. Trong quá khứ, lịch sử quả thật nhiều lần được nhào nặn bởi kẻ chiến thắng, nhưng bây giờ là thế kỷ nào rồi mà chúng ta còn giữ quan điểm cổ lỗ về lịch sử như vậy?

    Đây là thế kỷ mà XHCN còn tồn tại. Và trong đó, lịch sử vẫn bị nhào nặn, đổi trắng thay đen để phù hợp với cái "đúng" và "sai" của cái chủ nghĩa đó. Đây cũng là thế kỷ mà ở những nước văn minh như Hoa Kỳ chẳng hạn, lịch sử vẫn còn được chọn lọc, cắt xén (dù không bị thay đổi) cho phù hợp với cái "đúng" và "sai" trong chương trình dạy của hệ thống giáo dục địa phương. Những tư tưởng tôi học được về cuộc chiến Mỹ-Việt, về chính trị VN từ hệ thống giáo dục Hoa Kỳ hoàn toàn khác với những gì tôi tự tìm hiểu và nhận định được sau này. So với những gì học được từ VN thì khỏi nói.

    Đối với sử, tôi vẫn cho rằng nó chỉ có thể trọn vẹn khi đó là con đường tự tìm hiểu và nhận xét, không thông qua một hệ thống giáo dục tư tưởng (institutionalized) nào. 7 phần fact + 3 phần opinion không add up to history. It's only "his story".

    Ở Hoa Kỳ, bác có thể fight the system, nhưng vấn đề ở đây vẫn là bác cần phải fight te tua đến cùng mới được. Tôi muốn tin vào quan điểm của bác TQ về thế kỷ này lắm... it's utopian! Nhưng tôi chưa tin là với môn sử, có 1 hệ thống giáo dục tư tưởng nào đã tới đó rùi. Bác có thể thuyết phục tôi được không? Có thể nó có đó.. nhưng tôi nào có thấy đâu?

    KD

    Khách viết:
    Tôi đồng cảm nghĩ với bác Lan, nhưng thay đổi sách giáo khoa hoặc xem nó là một môn khoa học có khả thi hay không?

    Lịch sử muôn đời được viết bởi kẻ chiến thắng, và nó muôn đời bị sửa đổi, cắt xén theo định hướng giáo dục tư tưởng. Cái thất bại chính trong đó là bởi người ta muốn "giáo dục TƯ tưởng" của người khác. Bốn chữ "giáo dục tư tưởng" chính nó đã có vấn đề. Tư tưởng là một cái gì đó riêng tư, có định hướng riêng của cá nhân trong đó. Cho nên tư tưởng không nên giáo dục, mà chỉ nên trao đổi, khuyến khích, thúc đẩy (nếu có lợi) và bỏ lơ (nếu có hại).

    Vì thế, "trao đổi tư tưởng" có ý nghĩa hơn là "giáo dục tư tưởng".
    Nếu có giáo dục tư tưởng, thì lịch sử sẽ không bao giờ là lịch sử trọn vẹn.

    KD.

    Tôi không chia sẻ quan điểm của bác KD. Lịch sử là cội nguồn kiến thức của chúng ta, cuộc sống con người quá ngắn để trải nghiệm mọi thứ, do đó chúng ta phải học những kinh nghiệm - sai lầm cũng như đúng đắn - từ tiền nhân. Học để không vấp phải sai lầm, và cổ vũ những gì đúng đắn. Đó chính là giáo dục - trong đó có cả giáo dục tư tưởng. Ai nói rằng trẻ em không cần giáo dục về tư tưởng?

    Sử dụng lịch sử để giáo dục tư tưởng, như thế, thì không sai. Cái sai là sử dụng lịch sử bị nhào nặn [khen những cái sai, chê những cái đúng], để giáo dục trẻ. Trong quá khứ, lịch sử quả thật nhiều lần được nhào nặn bởi kẻ chiến thắng, nhưng bây giờ là thế kỷ nào rồi mà chúng ta còn giữ quan điểm cổ lỗ về lịch sử như vậy? Khi đã hiểu tầm quan trọng của lịch sử trung thực, những người dân, những người trí thức đứng ngoài chính quyền, đứng ngoài các phe phái v.v... phải đấu tranh cho một lịch sử thực sự trung thực chứ!

    Tôi đồng cảm nghĩ với bác Lan, nhưng thay đổi sách giáo khoa hoặc xem nó là một môn khoa học có khả thi hay không?

    Lịch sử muôn đời được viết bởi kẻ chiến thắng, và nó muôn đời bị sửa đổi, cắt xén theo định hướng giáo dục tư tưởng. Cái thất bại chính trong đó là bởi người ta muốn "giáo dục TƯ tưởng" của người khác. Bốn chữ "giáo dục tư tưởng" chính nó đã có vấn đề. Tư tưởng là một cái gì đó riêng tư, có định hướng riêng của cá nhân trong đó. Cho nên tư tưởng không nên giáo dục, mà chỉ nên trao đổi, khuyến khích, thúc đẩy (nếu có lợi) và bỏ lơ (nếu có hại).

    Vì thế, "trao đổi tư tưởng" có ý nghĩa hơn là "giáo dục tư tưởng".
    Nếu có giáo dục tư tưởng, thì lịch sử sẽ không bao giờ là lịch sử trọn vẹn.

    KD.

    Các bạn đừng quên," Đảng ta" là người làm nên lịch sử mà lị!
    Nhưng lần này thì chuyện nhào nặn lại lịch sử sẽ làm khổ ai đầu tiên? Đố các bạn biết đấy. Tôi xin đưa ra lời giải đáp ngay: Bọn con nít là khổ nhất. Vì 2 lý do:
    1- Chúng chẳng còn biết trời đất mây gió cái nào ở trên, cái nào nằm dưới, vì lịch sử dân tộc ta cứ như Tôn Ngộ Không, kể từ ngày theo đảng làm "kách mệnh" !
    2 - Con nít ( nhà nghèo) sẽ khóc nhè vì phải mua giáo khoa sử mới toanh, tốn bộn tiền chứ chẳng phải chuyện đùa!
    3- Các nhà xuất bản " vô Giáo Dục" được thêm một dịp hốt bạc!
    Hu ... Hu .. Hu
    ( Mít Ướt)

    Khách viết:
    Nó sẽ học những gì trên mạng viết ,nhièu thứ sách giáo khoa không được dạy.Nhiều cmt của giới học sinh bây giờ khi đọc một bài nào đó đều thốt lên:" Úi giời ơi bây giờ cháu mới biết. Sách giáo khoa không có viết. Cô,thầy không có giảng bài này..." Vậy đấy thà tụi nó biết thế là thiếu trong sách vở,học vẹt, nhưng bù lại chúng sẽ học được nhiều điều trên intenet. CÂM ĐIÊC

    Bác Câm Điếc có biết thuyết phục những học sinh sinh viên được trang bị kiến thức qua các cuốn sách giáo khoa "giáo dục tư tưởng" [hay còn gọi là "nhồi sọ"] kia tin vào tự do - dân chủ khó thế nào không? Có Internet đấy, nhưng đâu phải ai trong số họ cũng sẵn lòng tin vào Internet đâu...

    Giáo sư Lê văn Lan mà nói thế này thì đáng để những nhũng nhà lãnh đạo đại diện cho cái gọi là "Đỉnh cao trí tuệ" phải suy nghĩ lắm, ít nhất là ba bốn thế hệ cha mẹ,chúng ta và con cái đã bị nhào nặn theo kiểu giáo dục bộ môn lịch sử theo quan điểm, theo cách nhìn rằng đây là một vấn đề của hệ tư tưởng chứ không phải của một bộ môn khoa học.

    Lịch sử kiểu gì mà định hướng sự hiểu biết của cả mấy thế hệ, kiểu nói dối xưng xưng không chớp mắt. Ví dụ như có ông H có vợ con ràng theo tài liệu của giáo sư nước bạn, có ảnh chụp và cả những bức thơ tình còn lưu trữ mà còn bảo là hy sinh gia đình riêng cho cả dân tộc. Chết ngày 2/9 cũng bảo là ngày 3/9 cho vừa lòng dân tộc.

    Chính sử ngày nay, sau này hậu sử họ phải viết lại toàn bộ ít nhất giai đoạn 1911-nay, gia tộc Phan Huy ..chuẩn bị nhiều việc phải làm lắm.

    Nó sẽ học những gì trên mạng viết ,nhièu thứ sách giáo khoa không được dạy.Nhiều cmt của giới học sinh bây giờ khi đọc một bài nào đó đều thốt lên:" Úi giời ơi bây giờ cháu mới biết. Sách giáo khoa không có viết. Cô,thầy không có giảng bài này..." Vậy đấy thà tụi nó biết thế là thiếu trong sách vở,học vẹt, nhưng bù lại chúng sẽ học được nhiều điều trên intenet. CÂM ĐIÊC

    Khách viết:
    THÔI TÔI XIN CÁC BỐ !!!Lại chuẩn bị thay đổi sách giáo khoa,thay đổi cách giảng dạy,thay đổi tư duy ,cải cách giáo dục...khổ quá ,con cháu chúng tôi còn biết đâu mà lần trong học tập. Có đồng chí nào tuyên bố là từ giờ trở đi không có thay đổi nữa không ? CÂM ĐIÊC

    Ý của bác Câm Điếc là, bác chấp nhận cho con cháu mình học thứ lịch sử một chiều mang tính tuyên truyền, còn hơn là thêm một vài lần cải cách sách giáo khoa nữa? Tính trung thực của lịch sử không là gì cả, chỉ miễn là con cháu chúng ta có sách giáo khoa "ổn định" hay "ít thay đổi" để học?

    THÔI TÔI XIN CÁC BỐ !!!Lại chuẩn bị thay đổi sách giáo khoa,thay đổi cách giảng dạy,thay đổi tư duy ,cải cách giáo dục...khổ quá ,con cháu chúng tôi còn biết đâu mà lần trong học tập. Có đồng chí nào tuyên bố là từ giờ trở đi không có thay đổi nữa không ? CÂM ĐIÊC

    Môn lịch sử, thay vì chỉ nêu ngắn gọn mốc thời gian, địa điểm, sự kiện, sự vật, sự việc, nhân vật, con số... theo một trình tự dễ nhớ, dễ thuộc lại cứ "bọn chúng", "kẻ thù", "tấm gương anh hùng", "ta thắng địch thua", bla bla... nhồi sọ cực đoan, bịa đặt tô vẽ sai sự thật, thêm mắm thêm muối nhằm mục đích tuyên truyền chính trị thì con cún nó cũng ngáp ngáp chứ đừng nói học sinh, nhất là trong thời đại thông tin học sinh dễ dàng kiểm chứng sự bịa đặt và mất niềm tin vào thầy cô.