Nỗi lo của loài chuột không phải là mối bận tâm của loài bò...

  • Bởi tqvn2004
    21/08/2009
    7 phản hồi

    Flippers

    Dưới đây là một phản hồi của độc giả <a href="http://danluan.org/comment_redirect/3875">gửi lên Dân Luận</a>. Tuy nó chưa được kiểm chứng, nhưng nó khiến BBT nhớ đến một câu chuyện ngụ ngôn đầy ý nghĩa về những con vật nuôi trong nhà. Xin giới thiệu tới độc giả Dân Luận câu chuyện ngụ ngôn này, và xin đặt câu hỏi: "Liệu con người chúng ta có khôn hơn những con vật trong chuyện kia không?"

    Các trí thức bên Bauxite Việt Nam không thấy bình luận hay tỏ thái độ gì về vụ Nguyễn Tiến Trung này. Họ đang rung đùi yên chí chỉ những thằng trẻ con mới bị hạ lãng xẹt như thế. Nhưng cứ chờ xem, họ cũng sắp đến lượt rồi. Đảng anh minh thần vũ biết chia ra để trị, các chiếc đũa cứ lần lượt bị bẻ gãy, trong khi đám đũa còn lại rung đùi yên chí chưa tới lượt mình. Cứ nhìn bản thú tội của Trần Huỳnh Duy Thức mà xem: "Ðầu tháng 11-2008 tôi tiếp tục lập ra blog "Change we need" để viết các bài nhằm gây chia rẽ trong nội bộ cấp cao của Ðảng Cộng sản Việt Nam; xuyên tạc các chính sách chủ trương của Ðảng và Nhà nước, đặc biệt là của Chính phủ trong chính sách tiền tệ, khai thác bô-xít Tây Nguyên... Trên email này, anh Ðịnh có nói rằng bô-xít Tây Nguyên là tử huyệt của chính quyền."

    Đây sẽ là chứng cứ để hạ các trí thức bauxite trong vòng đấu kế tiếp...

    Năm 2007, người anh của tôi từ Mỹ về thăm gia đình, sau hơn 20 năm xa cách. Anh tôi chép vào nhật ký của tôi câu chuyện này. Nhân buổi trò chuyện với ông Nguyễn Gia Kiểng, tôi xin chép ra đây để ông và các bạn x-café cùng đọc. Chính vì câu chuyện này mà tôi đã “thu gọn” công việc kinh doanh của tôi và gia đình, tôi tham gia vào x-cafevn. Có lẽ giới trí thức, văn nghệ sĩ, một bộ phận các nhà kinh doanh… là những tầng lớp đang rất cần Dân Chủ. Câu chuyện này cũng nhằm minh hoạ những khó khăn về công tác tuyên truyền về dân chủ hiện nay.

    Một con chuột nhìn qua khe vách và trông thấy bác nông dân cùng với bà vợ đang mở một cái lồng.

    “Có lẽ có thức ăn gì đó trong lồng?”, con chuột tự hỏi.

    Nhưng liền sau đó, con chuột hốt hoảng khi nó phát hiện cái lồng đó chính là một cái bẫy chuột.

    Chuột ta bèn chạy ra ngoài vườn và la toáng lên:

    “Có một cái bẫy chuột trong nhà! Có một cái bẫy chuột trong nhà!”

    Chị Gà mái đang bới đất gần đó, cục ta cục tác, nghe vậy ngẩn đầu lên nói rằng:

    “Này anh Chuột. Đó quả thật là mối lo ngại và nguy hiểm ghê gớm đối với anh. Nhưng nó chẳng có phiền hà và liên quan gì tới tôi. Tôi không thể nào bị vướng vào một cái bẫy chuột”.

    Chuột bèn quay sang nói với anh Heo với một giọng lo âu:

    “Anh Heo ơi! Có một cái bẫy chuột trong nhà!”

    Anh Heo ục ục tỏ ra thông cảm, trả lời:

    “Tôi rất lấy làm tiếc và thông cảm cho cậu! Tôi cũng chẳng làm gì được. Nhưng tôi sẽ cầu nguyện cho cậu đừng bị vướng bẫy.”

    Chuột hớt hải chạy tới bác Bò đang đứng đủng đỉnh nhai cỏ. Nó kêu lên:

    “Bác Bò! Bác Bò! Có một cái bẫy chuột trong nhà!”

    Bác bò vừa nhai cỏ vừa từ tốn trấn an:

    “Bác rất hiểu sự lo âu của em, nhưng bác cũng chẳng giúp em được gì!”

    Chuột chán nản lẳng lặng đi vào nhà. Lòng buồn thiu, một mình phải đối phó với cái bẫy chuột tàn nhẫn của bác nông dân.

    Thế rồi vào đêm kia. Có một tiếng động vang lên trong ngôi nhà của bác nông dân. Dường như đó là tiếng bẫy xập. Vợ của bác nông dân vội chạy tới để xem cái bẫy có bắt được con chuột nào không? Trong đêm tối, loạng choạng thế nào, bà vợ bác nông dân đã bị một con rắn độc cắn vào chân khi bà ta mon men tới gần cái bẫy. Thì ra, cái bẫy chuột đã xập vào đuôi một con rắn.

    Bác nông dân vội vàng chở vợ vào bệnh viện ở trên huyện. Khi trở về nhà, bà vợ bác bị lên cơn sốt. Bác nông dân nhớ là ăn cháo có thể làm giảm cơn sốt, vì thế bác đã chạy ra vườn bắt chị Gà mái cắt tiết và mần thịt để nấu cháo nấu cho vợ ăn.

    Thế nhưng bệnh tình của vợ bác vẫn không thấy thuyên giảm chút nào. Bạn bè và hàng xóm nghe tin nên đã đến thăm hỏi. Để thết đãi họ, bác nông dân đã chọc tiết anh Heo.

    Sau nhiều ngày chống chọi với cơn bệnh, vợ bác qua đời. Vì họ hàng thân thuộc đến đưa đám rất đông, bác nông dân phải mổ thịt bác Bò để có đủ thức ăn đãi khách.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Hị hị, bác ấy vưỡn cứ tiếp tục làm ... lãnh đạo thôi, còn bọn con bò thì cứ mãi mãi làm con bò thôi, làm gì có chuyện bò (dám) ngoi lên lật đổ bác ấy. Bác ấy biết thừa khả năng của lũ ... bò. Bò mà, hị hị

    Người xưa có câu" Lo bò trắng răng" ý nói chả phải quan tâm đến việc đương nhiên là vậy. Trang Web Bauxitevn của các nhà trí thức tạo ra đã được đông đảo dân mạng truy cập.Nhà cầm quyền biết không? biết quá đi chứ nhưng có dám "bẻ cả bó đũa "đó không mới là điều quan trọng.Thử hỏi trong 1 đất nước không có giới trí thức khoa học làm việc thì xã hội sẽ ra sao? Để đào tạo một người có trình độ khoa học phải mất hàng chục năm mới có.Vậy ngu gì nhà cầm quyền triệt hạ giới trí thức đó,họ có làm gì để ảnh hưởng đến"chân lý sáng ngời" của ĐẢNG TA đâu mà diệt. Chỉ có những kẻ thiếu hiểu biết chết trước rồi những kẻ biết nhiều quá cũng chết thôi. CÂM ĐIÊC

    Kẻ vừa cáu tiết chửi bậy " lũ phản động chúng mày cút hết đi" ( trong comment trên đây) chính là kẻ vừa phản động, vừa vô học, vừa bất lực, chỉ thích dùi cui, bạo lực, bắn giết. Rất có thể hắn ta là thành phần xã hội đen mới phất lên, mới học bập bõm bài hát Quốc tế ca đầy sắt máu " Vùng lên,hỡi các nô lệ ở thế gian...".
    Những kẻ võ biền ít chữ như thế mà vớ được cục tiền hối lộ cộng thêm chức quyền chạy chọt, thì đó là đại họa của dân tộc VN.

    Muôn đời, muuôn kiếp sau thì cũng thế mà thôi .. do đó khôn cũng chết mà dại cũng chết. Phải BIẾT mới tồn tại để sống cho mình và cho đời .

    Con chuột ở đây chẳng lừa ai cả như 1 ý kiến đã viết, nó chỉ nhờ biết mà tồn tại .

    C'est la vie !

    Lũ chuột nổi tiếng ranh khôn, ma quái nhưng chúng chỉ có thể lừa được mấy con gà, heo, bò và vợ chồng nông dân cùng "quần chúng" thất học ở cái làng nho nhỏ, có thể lừa được vài lần. Lũ chuột làm sao lừa được cả thiên hạ. Bài học từ cái làng ấy đã lan xa. Dân chúng đã khôn hơn, cảnh giác hơn cái lão nông dân ngu muội ấy. Sẽ tới ngày chuột sập bẫy mà các nông dân khác không phải mất một con heo hoặc gà và bò.
    Tính dân chủ mang một tầm vóc quang minh của thời đại, chứ không có thứ dân chủ ở đầu lưỡi, dân chủ tập trung "dở ông dở thằng" và phất phơ bay trên hàng mớ khẩu hiệu treo đầy đường. Xã hội dân chủ sẽ như một cơn hồng thủy, vận hành âm ỷ từ đáy biển sau trận động đất, bùng lên thành ngọn thác của lòng dân. Những mưu mô theo "kiểu chuột" sẽ bị bỏ ngoài tai, đoàn người chính trực cứ tiến tới. Những vở tuồng vụng về do các chính khách xỏ lá đạo diễn ( kiểu như ép buộc Trung, Định, Kim, Thức nhận tội), kịch càng nhiều thì "tác giả dàn dựng" càng xấu hổ, không thuyết phục được ai.
    Riêng chuyện bùn đỏ Tây Nguyên, đó là đại họa của dân tộc Việt, không ai đủ lý lẽ để bao biện cho cái dự án chết tiệt này. Dù có cả bác Hồ ( Cẩm Đào) đứng bên cạnh ( chuột) cũng phải lép vế vì hậu quả của nó, thấy nhãn tiền. Do đó, sẽ không có chuyện trang BX bị ... bẻ gãy. Không dễ bẻ "bó đũa" này đâu nhé !

    Thế nhưng việc bác nông dân giết hại quá nhiều vật nuôi trong nhà đã bị trang web Dân Luận tường thuật và gây xôn xao bàn tán trong giới động vật nuôi trong làng. Các con vật thảo luận và lo cho số phận mình. Gà quang quác, chó gầm gừ, bò ò ò suốt đêm.

    Để tránh khỏi bị bêu riếu trên mạng internet, bác nông dân đã quyết định firewall trang web Dân Luận.