Ông Thắng "Bao Công"

  • Bởi tqvn2004
    19/08/2009
    2 phản hồi

    Trương Duy Nhất

    Điều cuối cùng tôi muốn nói là: người Cộng sản có phẩm chất tuyệt vời. Tôi tin điều đó. Nhưng khi họ đã thoái hoá biến chất thì họ trở nên độc ác hơn ai hết.

    Sáng nay báo chí đưa tin ông Đỗ Quang Thắng (nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương đảng, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương) từ trần ngày 17-8 tại TP HCM. Vậy là ông mất đã 2 ngày.

    Nhớ những năm ông rời Hà Nội về hưu tại Quảng Ngãi trong một căn nhà nhỏ gần trụ sở Tỉnh ủy Quảng Ngãi, tôi và Ngọc Tuấn (báo Tiền Phong) hay tìm gặp ông. Lúc đó Quảng Ngãi đang rộ lên bởi nhiều vụ việc bốc mùi và mất đoàn kết nội bộ trầm trọng. Mấy lần ghé nhà, trước khi pha trà tiếp chuyện, ông đều dẫn bọn tôi ra bên cửa sổ chỉ về phía bên kia đường để giới thiệu về mấy cậu xe thồ, xích lô đang cắm cúi thậm thụt. Ông bảo: Tôi thừa biết họ là ai. Họ được cử theo dõi xem 2 cậu là phần tử nào, vào gặp tôi bàn việc gì đó. Chừng này tuổi đầu, suốt đời theo cách mạng, lên tới ghế Bộ Chính trị, vậy mà lại bị chúng nó theo dõi.

    Nói rồi, ông bảo: thôi kệ, chúng nó có việc của chúng nó, mình có việc của mình. Bài trao đổi này được thực hiện tại nhà ông trong tình cảnh như thế, khoảng đầu năm 2002. Tôi lục trong laptop post lại, coi như một nén nhang thành kính tiễn đưa ông.

    Trương Duy Nhất

    ÔNG THẮNG “BAO CÔNG”

    - Ông nghĩ sao trước tình hình tham nhũng trong đảng hiện nay?

    - Tham nhũng trong đảng đang là một lo ngại thật sự. Nó dẫn đến sự mất còn của chế độ. Điều tôi rất khó hiểu là tại sao các đồng chí lãnh đạo phát biểu thì đúng và đủ cả nhưng lại không thể thực hiện được. Dân họ trông mong, họ thất vọng, mất niềm tin. Ví dụ vụ Năm Cam cũng không đến nơi đến chốn, dân không thoả mãn. Theo tôi cũng không đi đến đâu. Không chỉ là vấn đề Năm Cam, vấn đề xã hội đen, mà bao trùm là vấn đề tham nhũng của đất nước ta. Đó là cái gốc rễ nhưng không giải quyết được. Vấn đề bức xúc nhất là xử lý tham nhũng và công tác cán bộ nhưng lại không giải quyết được. Càng giải quyết càng không đến nơi đến chốn, càng ngày càng nghiêm trọng. Trách nhiệm đó là của các đồng chí lãnh đạo cao nhất, trách nhiệm cao nhất, không thể lảng tránh được. Đó là trách nhiệm đối với đất nước, đối với chế độ, đối với sự nghiệp cách mạng nói chung. Tôi tin rằng, nếu gặp lại những người từng tham gia kháng chiến, những thương binh, gia đình liệt sĩ... thì họ sẽ nghĩ như thế nào? Và những người như chúng tôi suốt đời đi theo đảng, chiến đấu vì đảng, chúng tôi nghĩ cái gì trước tình trạng tham nhũng trong đảng như hiện nay? Tham nhũng và xử lý tham nhũng không thể như vậy được. Công tác cán bộ không thể như thế được.

    - Trong công tác xử lý cán bộ và kỷ luật trong đảng, theo ông đâu là những vấn đề bức xúc nhất?

    - Theo tôi, công tác xử lý kỷ luật trong đảng có 3 cái: nghiêm, minh và công. Cán bộ càng cao phải xử lý càng nghiêm. Cũng như về mặt tu dưỡng, càng cao càng phải tu dưỡng, giữ gìn, chứ không phải càng cao mà càng buông thả. Vì sao đã có nghị quyết về công tác cán bộ rồi mà lại không làm được theo nghị quyết? Nghị quyết thì nó đúng muôn thuở nhưng mà lại không chịu làm theo nghị quyết.

    Xấu nói thành tốt, tốt nói thành xấu, người trình độ yếu thì đề bạt lên cao... Cái đó là không thể được. Mà nó lại sống dai trong đảng. Mà nó đã sống dai trong đảng là nguy vô cùng. Khi đã có sự bất bình trong đảng, từ trong đảng mà bung ra thì nguy lắm rồi.

    Nói gọn, khó khăn trong đảng theo tôi hiện có 2 cái bức xúc nhất: xử lý tham nhũng không đến nơi đến chốn, công tác cán bộ làm không đúng như nghị quyết. Trung ương và Bộ Chính trị làm không có hiệu quả về 2 công tác này. Theo tôi, dù thành tựu kinh tế có đến đâu nhưng mà lòng dân lại không yên, nội bộ đảng thiếu đoàn kết nhất trí thì quả là một nguy cơ rất đáng lo ngại. Ở đâu cũng nghe người ta nói điều này. Tình hình đã đến mức những người như chúng tôi rất buồn, rất lo và thiếu tin.

    - Nghỉ hưu, về ở hẳn Quảng Ngãi, ông tham gia giải quyết được nhiều vụ oan sai cho dân, giúp đỡ những người thân cô thế cô bị chèn ép. Nhiều người xem ông như Bao Công, một vị Bao Công của Quảng Ngãi. Ông nghĩ sao về điều này? Khi tham gia “gỡ rối” cho những người dân oan trái, ông không ngại đụng với chính quyền sao? Và qua các vụ việc ấy, theo ông cần làm gì để giảm bớt những oan sai cho dân?

    - Có phải muốn làm Bao Công mà được đâu, khó lắm. Nhiều vụ thấy dân oan sai, mình nói đấy nhưng có ai chịu nghe đâu. Còn hỏi rằng làm thế nào để giảm bớt oan sai cho dân thì lại phải trở về với chuyện xây dựng và chỉnh đốn đảng như thế nào, bộ máy nhà nước phải như thế nào, các cơ quan bảo vệ pháp luật phải như thế nào? Chung qui là con người ở các cơ quan này. Cán bộ chủ chốt nếu thật sự vì dân, lo cho dân, hiểu được cái đau, cái khổ, cái mong ước của dân (dù là những mong ước nhỏ nhoi nhất) thì mới tránh được oan sai cho dân. Vậy nhưng có làm được đâu. Giờ đây, đường đi tới đâu cũng được, điện thoại thì ở đâu cũng có, vậy mà tôi không hiểu sao cán bộ đảng viên lại xa dân đến thế, không hiểu được dân đến thế. Trước đây, dân sẵn sàng chết vì mình, tại sao bây giờ họ lại buồn phiền, bực mình và thiếu lòng tin? Biết bao những thiệt hại của người dân, gây ra cho dân gánh chịu rồi, song chẳng thấy ai sai, chẳng thấy ai chịu trách nhiệm.

    Bao giờ tôi cũng tự nhủ: Mình trước hết phải nghiêm với chính mình. Có vậy mới đi nghiêm với người khác được. Cái danh dự đảng viên, rồi cái tự giác của đảng viên ngày trước là ghê gớm lắm. Còn giờ thì hầu như không có. Không tự phê bình đúng mức thì làm sao dám đi phê người ta. Với tôi, điều đáng sợ nhất là mất niềm tin, niềm tin của dân đối với đảng. Có niềm tin là có sức mạnh. Mà có gì đâu, mình liệu sức làm được bao nhiêu thì nói bấy nhiêu thôi. Nhưng đã nói thì phải làm, chứ đừng có nói mà không làm là nguy hiểm lắm.

    Điều cuối cùng tôi muốn nói là: người Cộng sản có phẩm chất tuyệt vời. Tôi tin điều đó. Nhưng khi họ đã thoái hoá biến chất thì họ trở nên độc ác hơn ai hết. Tôi nhớ trước đây Lê-Nin dùng từ “thanh đảng”, những đối tượng như thế Lê-Nin đuổi hết ra khỏi đảng. Bởi nếu không loại ra thì cực nguy.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Chắc những người như ông Đỗ Quang Thắng trong đảng CSVN còn rất..rất ít, nếu không muốn nói là không có.

    Kinh tế thị trường đã trở thành viên đạn bọc đường đang ngày càng tàn phá và hủy hoại đảng CSVN. Mâu thuẫn trong đảng không đơn thuần là những mau thuẫn về tư tưởng mà là mâu thuẫn giữa các nhóm lợi ích.

    Mấy ông CS bây giờ chỉ có tiền..tiền và tiền.

    Cứ đà này không lâu cái đảng này nó sẽ tự sụp đổ đó là một điều chắc chắn nếu những người CS hôm nay họ không tự sửa đổi mình cho phù hợp với xu thế thời đại.

    Ông Nguyễn Hộ khi còn đương chức muốn thành lập chiến khu riêng để bảo vệ chính kiến mình,nhưng vì thân cô thế cô không vây cánh nên bị chính đồng đội mình bỏ tù mấy năm. Còn ông một Ủy viên bộ chính trị lại trong ban kiểm tra T.Ư đảng biết rõ đồng đội mình tham nhũng, biến chất,đi ngược lại cương lĩnh đảng viên cs, mà không dám vạch mặt những phần tử xấu xa đó cũng vì ông không có vây cánh đủ mạnh để làm việc đó.Cuối đời còn gì nữa đâu mà đấu tranh bảo vệ người nghèo. Ờ...Ờ Mà sau vụ năm Cam ông Việt Thành lên tướng rồi về bộ làm bây giờ không biết làm gì nhẩy??? có lẽ ông biết nhiều quá ,hạ bệ mấy quan chức to vừa vừa thôi là dừng nhé chấm hết !!! CÂM ĐIÊC