Vụ Nguyễn Đức Chi-Rusalka và tiền lệ Tuổi trẻ

  • Bởi tqvn2004
    18/08/2009
    2 phản hồi

    Đức Hiển


    Ảnh: Rusalka sau ngày Nguyễn Đức Chi bị khởi tố (BCH chụp bằng điện thoại)

    Báo Tuổi Trẻ vừa ra quyết định thay đổi hai cán bộ quản lý của mình: Thôi chức Trưởng ban của nhà báo Võ Hồng Quỳnh; Thôi chức quản lý văn phòng đại diện tại Nha Trang của nhà báo Phan Sông Ngân.

    Hai nhà báo trên bị xử vì thông tin đăng trên Tuổi Trẻ: nghi vấn Nguyễn Đức Chi đã dùng 700 ngàn USD “bôi trơn” trong dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Rusalka.

    Rusalka là một vụ án nổi tiếng. Ở chỗ nó đã khiến hàng loạt cán bộ cao cấp của tỉnh Khánh Hòa mất chức, bị khởi tố rồi sau đó được đình chỉ. Tội trạng của Nguyễn Đức Chi từ chỗ được báo chí nhận định to đùng đến hồi còn nhỏ xíu. Quan điểm định tội, ngay từ đầu đã gây tranh luận, việc đánh giá mức độ nghiêm trọng của Chi cũng có nhiều điều đáng phân vân: Trước khi được đầu tư, vị trí của Rusalka chỉ là đất hoang với vài khóm dừa còi cọc và vài rẫy mì thiếu nước, sau khi mở một con đường và tôn tạo lấn vịnh, nó trở thành một khu đất vàng. Giá trị gia tăng từ công sức, tiền của và đặc biệt là ý tưởng của doanh nghiệp cũng sẽ chưa được đong đếm nếu chỉ lấy giá trị sau đầu tư trừ giá trị ban đầu. Rồi việc một doanh nghiệp hưởng chính sách thu hút đầu tư của tỉnh lại bị xem là được ưu ái bất thường; Rồi các hợp đồng bảo lãnh và việc mua bán gạo với Nguyễn Thọ Trí- lương thực Trà Vinh cũng gây tranh luận khi Trí bảo không bị lừa; Việc một công ty ở Nga được coi là “công ty ma”, được lập nên để phục vụ cho việc lừa đảo lại đã nhiều lần chuyển hàng triệu đô la từ tài khoản của mình qua một trong những chi nhánh ngân hàng uy tín nhất thế giới là City bank tại TPHCM, thì nó có là “ma” không?

    Nói như thế, để thấy không chỉ Tuổi Trẻ mà nhiều tờ báo khác, vào thời điểm đầu của vụ án, đã có tư duy kết tội. Các nhà báo đã nghiễm nhiên coi những thông rò rỉ- hoặc cố ý rò rỉ - từ cơ quan điều tra là đáng tin cậy. Để rồi, khi sự thật không phải như những gì báo chí đã đăng hoặc năng lực chứng minh của cơ quan điều tra không làm rõ được đó là sự thật, thì nhà báo “lãnh đạn”. Rusalka gợi nhớ vụ Trịnh Vĩnh Bình, còn những “tai nạn” - có thể do tự té - trong vụ này của các đồng nghiệp thì gần giống PMU 18.

    Tâm lý “ghét quan chức, ghét nhà giàu” đã có thời gian được không ít nhà báo lầm lẫn xem như đạo đức nghề nghiệp. Nó khiến những thông tin hành lang về đạo đức quan chức, về các khoản lót tay của doanh nghiệp đáng tin hơn, thay vì chỉ xem đó là những nghi vấn mà nhà báo có nghĩa vụ chứng minh trước khi đưa ra công chúng.


    Rusalka nhìn từ phía biển. Ảnh: BCH (chụp bằng điện thoại)


    Arabella bị coi là công ty "ma". Nhưng tài khoản và số tiền rất lớn mà công ty này chuyển về VN là thật. Trên đây là một trong rất nhiều lệnh chuyển tiền của công ty này qua Citibank, chi nhánh 115 Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM. Ảnh: BCH


    DHL-CAGO cũng là công ty bị nghi ngờ về thực lực. Thế nhưng ngân hàng AVTO (Nga) xác nhận ở thời điểm 1999, số dư tài khoản của công ty này riêng tại ngân hàng AVTO là hơn 49 triệu rúp, tương đương hơn 1,8 triệu USD. Đây alf xác nhận của ngân hàng và xác nhận dịch từ bản gốc của Phó Lãnh sự Nga tại TPHCM. Ảnh: BCH


    Sau khi Chi bị bắt, tài liệu giám định của cơ quan điều tra cho thấy riêng phần xây dựng đến thời điểm đó của dự án này là gần 5 triệu USD. Đây là thư của Tâp đoàn tài chính Partners LLC gửi Bộ trưởng Quốc phòng VN xin mua lại dự án, thanh toán hết số nợ 5,25 triệu USD của Nguyễn Đức Chi và tăng tổng vốn đầu tư Rusalka lên 22 triệu USD. Ảnh : BCH

    Nhưng tất cả những gì nêu trên chỉ là vế thứ nhất. Còn một điều đáng nói là tiền lệ từ việc xử lý nội bộ của Tuổi trẻ.

    Khi có kết luận thông tin về khoản lót tay 700 ngàn USD trên Tuổi Trẻ là sai sự thật, các nhà báo liên quan ở Tuổi Trẻ đứng trước nguy cơ bị khởi tố.

    Tuy nhiên, nhiều báo khác cũng đăng thông tin này, chỉ có điều họ đăng sau Tuổi trẻ, khi có một quan chức ngành công an nói trong cuộc họp báo về nghi vấn lót tay 700 ngàn đô. Tuổi Trẻ đã đưa trước, khi công an chưa nói. Nên giờ lãnh đủ.

    Tuổi Trẻ đã nhận sai, xử lý cán bộ, và có thể với "thiện chí hối lỗi" ấy, sẽ bảo toàn được đội ngũ, không bị khởi tố nữa. Hai nhà báo bị xử lý thực chất chẳng kỷ luật gì- nếu họ bị cách chức trưởng ban để làm Thư ký Tòa soạn hoặc biên tập viên.

    Nhưng thiệt hại lớn nhất là mất đi một cơ hội để công khai quan điểm của mình và tự bảo vệ. Rồi liệu sẽ còn những vụ dàn xếp như thế trong làng báo, sẽ còn những nguy hiểm cho các nhà báo khi cứ đưa tin theo nguồn tin rò rỉ. Những tiền lệ như vừa nêu sẽ không làm cho báo chí có trách nhiệm hơn, khách quan hơn. Nó cũng không cải thiện được môi trường pháp lý cho nhà báo tác nghiệp văn minh hơn. Dù rằng, nó giúp hai nhà báo Võ Hồng Quỳnh và Phan Sông Ngân thoát được cảnh ngộ của đồng nghiệp Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Việt Chiến!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    nhà báo lề phải ở chế độ này cũng nguy hiểm lắm ,họ đã từng ngồi tù rồi. Kể cả người cung cấp tin nữa. Báo trong nước ngày càng ít người đọc họ không thể tin những gì về cái gọi là tự do ngôn luận nữa. Nói đúng cũng chết ,nói sai cũng chết.Theo tôi để đảm bảo miếng cơm manh áo các nhà báo khi đưa tin gì thì như tin DỰ BÁO THỜI TIẾT đó. Có sai sót gì chả mất lòng ai không phạm gì luật .CÂM ĐIÊC

    Ý kiến của Hùng Long:
    Tôi đồng ý hoàn toàn với bài viết này. Đặc biệt là phần nói về cách "xử lý nội bộ" của tòa soạn TT. Theo tôi, cần nói đúng hơn rằng: báo TT có muốn "cãi" cũng không được phép "cãi", nên đành ngậm ngùi cho xong chuyện, chứ vụ Đức Chi thì " không nói ra, ai cũng biết"!
    Tuy vậy, bài viết của tác giả Đức Hiển chưa nhấn mạnh đến bối cảnh éo le hiện nay: làm báo "lề phải" đang gặp sức ép rất lớn, gặp phải sự đẩy đưa cản trở từ phía sau do các thế lực ngầm, nên không thể nói thật theo đúng lương tâm nhà báo. Nếu ai dám nói thật, nói thẳng thì nguy cơ "treo bút" lơ lửng trên đầu!
    Sự thật,các "nạn nhân" như anh Nguyễn Việt Chiến, Nguyễn Văn Hải,mới đây là hai anh Võ Hồng Quỳnh, Phan Sông Ngân ... chỉ mới phản ánh một phần rất nhỏ cái "khối u" khủng khiếp trong căn bệnh hối lộ, tham nhũng. Thế mà, họ đã phải trả giá. Họ không được phép tự bào chữa, không được phản biện, đính chính bằng lý lẽ xác thực. Trong vụ N.Đ.Chi, họ đã đưa tin ( 700 ngàn Mỹ kim "bôi trơn"), nhưng phía sau bản tin là một dấu hỏi, chỉ nhằm giúp cơ quan điều tra tham khảo. Họ không hề lợi dụng chức vụ quyền hạn khi tác nghiệp, không vu khống. Bởi họ có nguồn tin, dù chưa được kiểm chứng. Như vậy, không thể nói các nhà báo này vi phạm pháp luật. Và cũng không nên gọi đây là ... tiền lệ của Tuổi Trẻ. Bởi, nếu có tiền lệ, thì đây chính là "TIỀN LỆ TRẢ ĐÒN quen thuộc" đối với tất cả các nhà báo dũng cảm và trung thực, chẳng khác gì vụ PMU 18!