Sở thích ăn “đặc sản” của người Việt Nam đe dọa thú hoang

  • Bởi tqvn2004
    17/08/2009
    3 phản hồi

    Andrew Buncombe, thông tín viên tại Á châu

    Giới trung lưu phát đạt góp phần vào một trào lưu thèm ăn “thịt thú rừng” ngày càng gia tăng...

    Như bất cứ du khách nào tới Việt Nam đều có thể thừa nhận, dân chúng ở đất nước này có một sở thích khác thường đối với đồ ăn chế biến từ tất cả các loài vật. Từ những con rắn và đám nhện cho tới bầy khỉ và lũ chuột, ít có giống động vật hoang dã nào mà không được đánh giá cao khi nó được đưa vào nồi nấu.

    Thế nhưng có một cái giá phải trả cho thói phàm ăn tục uống tột bậc này. Các nhà chuyên môn đã cảnh báo rằng nỗi ham muốn của người Việt Nam đối với thứ thịt động vật lạ và khan hiếm đang đe doạ sẽ ngốn hết nhiều giống loài động vật hoang dã và làm cho chúng bị tuyệt chủng.

    Trong số những động vật đang chịu mối nguy hiểm nhất từ nhu cầu mới nổi lên về “thịt thú rừng” là loài tê giác, vượn tay trắng và cầy hương.

    “Với tình trạng săn bắt và bẫy trái phép động vật hoang dã hiện nay, thậm chí hàng trăm ngàn khu bảo tồn thiên nhiên cũng không cung cấp đủ cho nhu cầu,” Giáo sư Đặng Huy Huỳnh, chủ tịch Hiệp hội Động vật học Việt Nam, đã tuyên bố trong một hội nghị vào tuần này.

    Vị giáo sư cho biết có tới 200 giống loài thường xuyên bị buôn bán, hoặc để làm thức ăn hoặc làm dược liệu, bao gồm thằn lằn, mèo rừng, hổ, voi và hươu nai. Trong số này, khoảng 80 loài bị đe doạ. Tất cả tình trạng buôn bán này dẫn đến kết cục là có 3.400 tấn thịt động vật hoang dã – tức là một triệu cá thể động vật – được tiêu thụ mỗi năm. Khoảng 18% trong số thịt này là được săn bắt bất hợp pháp, ông cho biết trong hội nghị tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Wetland Van Long phía bắc Việt Nam.

    Các nhà chuyên môn nói rằng tình trạng buôn bán thịt thú rừng này tồn tại trên hai mức độ.

    Nhiều người Việt ở vùng nông thôn vẫn săn bắt động vật hoang dã như một phương thức sinh nhai, như bao nhiêu thế hệ của họ. Thế nhưng mối đe doạ lớn nhất đối với động vật hoang dã là nhu cầu đang gia tăng từ một tầng lớp trung lưu thành thị mới giàu lên thường được các nhà hàng chuyên cung cấp giống vật lạ và thậm chí là những loài được bảo vệ.

    James Compton, một người phát ngôn cho Traffic, một tổ chức đóng tại Anh hoạt động chống lại tình trạng buôn bán động vật hoang dã, đã cho là nhu cầu này có từ 10 năm trước, khi mà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam tăng lên nhanh chóng.

    Một cuộc điều tra được thực hiện bởi Traffic và Quỹ Động vật Hoang dã (WWF) đã phát hiện ra rằng những khách hàng tiêu thụ thịt động vật hoang dã lớn nhất tại thủ đô Hà Nội là các công chức nhà nước và giới doanh gia. “Đó là bối cảnh kinh tế-xã hội cho tình trạng này,” ông nói.

    Ông Compton cho rằng trong quá khứ Việt Nam có lẽ đã hành động như là một thứ ống dẫn chung chuyển động vật quý hiếm xuất khẩu sang Trung Quốc, nơi chúng được đánh giá cao vì những lý do mang tính văn hóa và làm dược liệu. Tuy nhiên, nhu cầu cao đối với động vật hoang dã trong chính nội tại của Việt Nam giờ đây cũng đã đạt tới mức mà nguồn cung cấp trong nước đã bị bỏ xa. Như một hệ quả, những động vật hoang dã đó giờ đây đang được xuất phát từ các quốc gia láng giềng như Cambodia và Lào. “Mới năm ngoái, có một chuyến hàng 24 tấn tê tê, một loài thú có vảy ăn kiến thuộc loại hiếm, đã bị chặn lại khi đang trên đường tới Việt Nam từ Indonesia,” ông cho biết.

    Ian Walker, một đầu bếp và là tác giả các sách dạy nấu ăn, trong một chuyến du lịch nấu nướng ở Việt Nam mới đây từng tuyên bố sẽ ăn được mọi thứ gì đặt trước mặt mình, đã cho biết là người Việt Nam có một cách xem xét đồ ăn thức uống rất khác thường so với hầu hết người phương Tây: “Hoàn toàn khác nhau. Mọi thứ đều có thể ăn được.” Ông Walker, từng đưa những khám phá của mình vào trong một cuốn sách, tựa đề là Against the Flow, nói rằng trong những chuyến du lịch của mình tới Việt Nam ông đã gặp nhiều người dân vẫn còn săn bắt thú hoang để duy trì cuộc sống.

    Điều phiền toái là khi mà một số thú hoang trở nên có giá trị. Đó là khi tình trạng này bắt đầu trở nên không thể cứu vãn được,” ông đánh giá thêm.

    Các quan chức Việt Nam xác nhận là các quy định pháp luật đã được đưa ra nhằm bảo vệ các loài hoang dã, song, trong khi đó thì tại nhiều nơi ở châu Á, những luật lệ này không có hiệu lực. Phạm Mạnh Hùng, một thành viên kỳ cựu của Ban Tuyên giáo Trung ương thuộc chính quyền cộng sản nước này, đã trích dẫn một quyết định được thông qua năm năm trước nhằm bảo vệ các loài động vật hoang dã.

    Có lẽ với một cách nhìn cho là cuộc điều tra gợi lên thú khoái khẩu của các quan chức nhà nước phần nào được quy lỗi cho nhu cầu tiêu thụ thịt thú hoang, ông đã nói rằng cần phải nâng cao nhận thức trong số cán bộ nhà nước về tầm quan trọng của việc bảo vệ cho những giống loài đang bị đe doạ này hơn là ăn thịt chúng.

    Hiệu đính: Trần Hoàng

    Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2009

    ____________________

    Cám ơn một độc giả đã gởi liền cho các hình ảnh minh hoạ trên trang thiennhien.net, bài Thú rừng ơi – mới ngay bữa qua:

    Hàng ở đây không phải là ngọn su su đặc sản của thị trấn Tam Đảo, mà là gà rừng, bìm bịp, nhím, cầy, dũi…. – thứ đặc sản lôi ra từ rừng.

    Cũng có kẻ tiết lộ, động vật thịt sẵn, cắt bỏ phần đầu đi thì dễ bề vận chuyển hơn, tránh bị thu giữ. Cứ nói thác con mèo, con chó của nhà, ai biết đấy là đâu, vì chẳng có gì để nhận diện với lại đối chiếu.

    Nhiều loài rùa đặc hữu, quý hiếm của Việt Nam, như chú rùa sa nhân này, được nhốt trong những chiếc giỏ xinh xinh như giỏ… cua và bày bán vô tư giữa thanh thiên bạch nhật. Khi có đợt kiểm tra ráo riết thì tạm lắng đi đôi chút, rồi đâu lại vào đấy.

    Trong khi những người Hà Nội “cổ kính” vẫn còn âm ỉ niềm tự hào đã từng có một loài chim tiến vua thường bay về Hồ Tây vào mùa di trú, còn hoài tiếc một bóng dáng “bầy sâm cầm nhỏ đón ánh mặt trời” thì ở Phú Thọ, quán ăn rặt những sâm cầm, nhưng là “sâm cầm ngâm rượu”.

    Còn đây là hình ảnh chụp ngay giữa thủ đô Hà Nội. Đầu và sừng của “bò rừng xịn” (như lời rao bán) được con buôn dong khắp phố. Chẳng biết có “xịn” hay không nhưng rõ ràng hành động rao bán phi pháp đã chẳng gặp hề hấn gì. Tôi băn khoăn không hiểu những du khách quốc tế khi nhìn thấy, họ sẽ nghĩ gì về pháp luật Việt Nam?

    Voi thì bị cưa ngà, cắt đuôi/lông đuôi đem bán ngay trên xứ sở Tây Nguyên oai hùng của chúng. (chụp tại huyện Lắc, tỉnh Đắc Lắc)

    Ở những hình ảnh cuối này, tôi xin nhường lại lời bình cho các bạn. Cùng là loài linh trưởng cả, nhưng chúng bị/được nhìn nhận, đối xử khác nhau, trong cuộc sống đời thường và dưới bàn tay cứu hộ của những nhà bảo tồn động vật

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Cái này theo tôi cũng không phải do các quan lớn mà ra cả đâu các bác àh, quan lớn họ chẳng bao giờ phải mua và đi ăn ở mấy nhà hàng cả. Nó là cái thói "ngông" của mấy ông mới học làm giàu trúng quả thôi, mấy ông bà giàu có họ không có cái ý thích ngông cuồng như vậy, bọn này nó giàu nhưng nó tiếc tiền lắm.

    Hôm vừa rồi về nhà chơi, gặp mấy tên bạn cũ rủ nhau đi ăn mới biết các bạn mình "sành ăn" thật. Định gọi món gì các bạn cũng chê, cuối cùng khai vị là gọi một con cầy hương cắt tiết pha rượu, xin lỗi các bác rượu tiết rắn tôi có uống và uống được, còn cái rượu tiết cầy hương thì xin lỗi nó khai và hôi không tả được. Nhưng mấy bạn tỏ ra rất sành sỏi, mình ngồi gần thằng bạn thân hỏi thì anh bạn trả lời "kinh bỏ mẹ- nhưng ông thông cảm đẳng cấp mà".

    À ra thế hóa vì thích "hoắng" mà tàn phá môi trường, cái chết là dân mình bây giờ còn lấy cái ăn làm thước đo đẳng cấp mới chán.

    Mà toàn trí thức mới chết, nói gì thành phần mánh mung khác. Đúng là một xã hội băng hoại.

    Chán lắm.

    Khách viết:
    Thói quen ăn linh tinh này bắt đầu từ giới quan lại, cán bộ. Do có quyền, có tiền, họ cho rằng phải ăn "Sơn hào Hải vị" mới sang, mới hơn người. Sừng tê giác, ngà voi, mật gấu, cao hổ cốt, bào thai hổ báo, sơn dương đắt hơn vàng nhưng bảo đảm nhà các quan có đầy. Chính các quan là đầu ra của những sản vật này chứ dân đen mấy ai dám sờ vào? Cách đây mấy năm bác gì ở Quốc hội đi thanh tra về để quên cặp tiền ở sân bay Nội Bài, sau tường trình là đi mua sừng tê giác, chắc là phục vụ nhân dân nhiều quá nên ông tìm mua mài uống cho bà khen chăng? Rồi tư gia bác cựu tổng Lê Khả Phiêu trưng cặp ngà voi đại tướng, chắc tầm cỡ bác tổng chẳng đến nỗi chơi đồ giả. Cách đây mấy hôm có thông báo sắc lệnh gì đó nói là dùng mấy cái này là phạm pháp, chẳng biết bác cựu tổng có xi-nhê gì không?

    Thế rồi dân chúng bắt chước, ăn con gì càng đắt, càng hiếm càng sang. Mèo, rắn bị bắt ăn sạch sẽ đến nỗi chuột hoành hành dữ dội, ruộng phải quây bằng ni-lông. Thái Bình còn có câu "phi thịt mèo bất thành cỗ", "tiểu hổ" mà!!!

    Tôi có người quen là dân huyện N.S tỉnh H.D kể, làng anh ta làm nghề buôn chó, lúc nào trong làng cũng có cả ngàn con. Khổ nỗi cứ một con sủa thì cả ngàn con sủa theo, dân làng điếc tai không chịu được. Thế là họ nghĩ ra một cách: Tất cả chó khi đưa về đều bị chọc đũa vào tai cho điếc hẳn. Thế là êm. Đi ngang khu vực huyện T.N thành phố H.P thấy những bảng quảng cáo vẽ con gấu 2 tay bưng khay mật của chính mình dâng cho dân chơi.

    Khiếp hãi cho cái văn hóa ăn chơi của dân xứ Lừa.

    Hải Phòng

    Quan lại cũng chỉ là một phần trong giới thượng lưu. Nhưng giới thượng lưu cũng không phải là nhóm duy nhất có nhu cầu về đặc sản chim thú rừng, tàn phá thiên nhiên. Ngày xưa tôi còn bé, đi Tam Đảo chơi cũng được mẹ mua cho một chú rùa sa nhân như trên hình. Lúc đó chẳng ai biết nó là giống rùa đặc hữu quý hiếm ở VN cả...

    Dân trí là một vấn đề ở VN. Thiếu hiểu biết, chúng ta tàn nhẫn với thiên nhiên, và không biết rằng hậu quả của việc làm đó to lớn thế nào. Chúng ta cần phải thay đổi nhận thức người dân bằng những sáng kiến xã hội dân sự như thế này:

    http://danluan.org/node/2159

    Thói quen ăn linh tinh này bắt đầu từ giới quan lại, cán bộ. Do có quyền, có tiền, họ cho rằng phải ăn "Sơn hào Hải vị" mới sang, mới hơn người. Sừng tê giác, ngà voi, mật gấu, cao hổ cốt, bào thai hổ báo, sơn dương đắt hơn vàng nhưng bảo đảm nhà các quan có đầy. Chính các quan là đầu ra của những sản vật này chứ dân đen mấy ai dám sờ vào? Cách đây mấy năm bác gì ở Quốc hội đi thanh tra về để quên cặp tiền ở sân bay Nội Bài, sau tường trình là đi mua sừng tê giác, chắc là phục vụ nhân dân nhiều quá nên ông tìm mua mài uống cho bà khen chăng? Rồi tư gia bác cựu tổng Lê Khả Phiêu trưng cặp ngà voi đại tướng, chắc tầm cỡ bác tổng chẳng đến nỗi chơi đồ giả. Cách đây mấy hôm có thông báo sắc lệnh gì đó nói là dùng mấy cái này là phạm pháp, chẳng biết bác cựu tổng có xi-nhê gì không?

    Thế rồi dân chúng bắt chước, ăn con gì càng đắt, càng hiếm càng sang. Mèo, rắn bị bắt ăn sạch sẽ đến nỗi chuột hoành hành dữ dội, ruộng phải quây bằng ni-lông. Thái Bình còn có câu "phi thịt mèo bất thành cỗ", "tiểu hổ" mà!!!

    Tôi có người quen là dân huyện N.S tỉnh H.D kể, làng anh ta làm nghề buôn chó, lúc nào trong làng cũng có cả ngàn con. Khổ nỗi cứ một con sủa thì cả ngàn con sủa theo, dân làng điếc tai không chịu được. Thế là họ nghĩ ra một cách: Tất cả chó khi đưa về đều bị chọc đũa vào tai cho điếc hẳn. Thế là êm. Đi ngang khu vực huyện T.N thành phố H.P thấy những bảng quảng cáo vẽ con gấu 2 tay bưng khay mật của chính mình dâng cho dân chơi.

    Khiếp hãi cho cái văn hóa ăn chơi của dân xứ Lừa.

    Hải Phòng