Thà bị thực dân Pháp đô hộ thêm vài chục năm nữa...

  • Bởi tqvn2004
    10.774 lượt đọc
    15/08/2009
    58 phản hồi

    Mê Linh

    Bài viết được gửi lên như một phản hồi tại chủ đề <a href="http://danluan.org/node/2291"><span class="underlined-text">Cuộc chiến về "Sự thật Hồ Chí Minh"</span></a>. Thiết nghĩ đây là một đề tài phù hợp với tranh luận và làm sáng tỏ quá khứ, chúng tôi xin được tách riêng thành một bài hoàn chỉnh để giới thiệu tới độc giả Dân Luận. Rất mong nhận được những phản hồi về chủ đề này với thái độ tôn trọng lẫn nhau và cùng nhau giải đáp các thắc mắc lịch sử để tìm kiếm sự đồng thuận phát triển tương lai.

    PhuNuSaiGon viết:
    Mê Linh viết:
    Tôi ước gì nước Việt không có ông và đảng Cộng sản của ông. Tôi thà không có chiến thắng Điện Biên Phủ, tôi thà bị thực dân Pháp đô hộ thêm vài chục năm nữa rồi theo phong trào trao trả lại độc lập cho các nước thuộc địa do Mỹ chủ xướng sau thế chiến thứ hai để tránh cái họa Cộng sản, nước mình cũng thoát khỏi ách nô lệ mà không phải tốn giọt máu nào như các nước khác trong khu vực.

    Nhắc thêm cho bạn Mê Linh nhớ, 2 triệu người VN đã chết trong nạn đói 1945 do Pháp gây ra đấy bạn ạh. Lúc tôi còn rất nhỏ, bà nội tôi (vợ Lý trưởng đấy) kể nhiều về tội ác của Pháp, nhưng ấn tượng nhất với tôi là câu chuyện từng chứng kiến Pháp kẹp cổ dân mình vào 2 thanh tre, và lấy mã tấu lia đầu hàng loạt cho nhanh hơn là chặt đầu từng người đấy bạn.

    Thưa bạn PhuNuSaiGon,

    Dĩ nhiên thân phận nô lệ có bao giờ được tự do hạnh phúc. Nhưng tốn bao xương máu để thoát khỏi cái ách đô hộ của Pháp sớm hơn vài chục năm để làm gì để rồi đất nước lại rơi vào cái hố thẳm còn tăm tối hơn nữa của chủ nghĩa Cộng sản?

    Nếu bạn không thể quên những câu chuyện bà của bạn kể lại về tội ác của thực dân Pháp thì tôi cũng còn nhớ chuyện cha của bác dâu tôi bị treo cổ hồi cải cách ruộng đất chỉ vì ông làm ăn chăm chỉ và giàu có. Vì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này mà bác dâu tôi bị tâm thần luôn, cho đến nay khi bác khỏe mạnh thì không sao nhưng lúc nào sức khỏe suy kém hay có điều gì buồn phiền là bác lại lảm nhảm nhắc lại những chuyện này.

    Tôi cũng nhớ một câu chuyện khác do ông ngoại tôi kể lại. Ông tôi đi theo Việt Minh từ những ngày đầu. Có một lần ông và những đồng đội của mình bị Pháp bắt được. Lúc những người Pháp bảo các ông xếp hàng trước một bức tường ông tôi nghĩ mình sắp bị xử bắn nên ông làm dấu thánh giá để chuẩn bị lìa đời. Một sĩ quan Pháp thấy vậy tiến đến hỏi tại sao người công giáo như ông mà lại chống Pháp. Ông tôi trả lời người này rằng tín ngưỡng của ông và cả sự mến mộ ông dành cho nền văn hóa rực rỡ của nước Pháp cũng không thể nào ngăn ông chống lại sự xâm lăng của người Pháp (ông tôi là kỹ sư công chánh làm việc cho Pháp). Viên sĩ quan không biết suy nghĩ gì, nhưng sau đó thả ông tôi ra, nhưng ông tôi cũng nói ông rất đau lòng vì những người còn lại có lẽ sau đó đã bị giết hết.

    Còn một câu chuyện nữa của bà trẻ tôi nữa. Bà là em ruột bà ngoại tôi và cũng là người theo Việt Minh. Năm bà 17 tuổi được Việt Minh giao cho việc ám sát một nhà báo việt gian chuyên chỉ điểm cho Pháp. Việc không thành, bà bị Pháp bắt, tra tấn chết đi sống lại đến nỗi gần bị mù và không bao giờ sinh nở được nữa. Bà bị kết án tử hình sau giảm xuống còn khổ sai chung thân tại tòa đại hình Sài Gòn năm 1946. Sau này trong một đợt trao đổi tù binh bà tôi được đưa ra ngoài Bắc và chỉ trở lại Sài Gòn ngày đất nước hòa bình năm 1975. Tên và hình ảnh của bà đến nay vẫn còn được lưu giữ trong Viện Bảo Tàng Phụ Nữ Nam Bộ ở Sài Gòn.

    Bà tôi nói người Pháp tuy tra tấn bà dã man thật nhưng có sự kính trọng đối với tù nhân chính trị nói chung chứ không cư xử với họ như phường vô lại trộm cắp. Những người cai tù thường tìm cách mang sách vào cho bà tôi đọc, còn vợ họ thì bày cho bà đan móc thêu thùa để giải khuây. Còn ông nhà báo việt gian, khi bà tôi nằm bệnh viện có vào thăm với một bó hoa lớn. Ông ta nói tuy chí hướng khác nhau nhưng ông ta cảm phục lòng can đảm của bà và sẽ xin ân xá cho bà.

    Tôi chia sẻ với các bác những câu chuyện này chỉ với mục đích để các bác biết rằng tôi không sinh ra và lớn lên trong một gia đình ngoại lai vong bản.

    Khi tôi nói tôi thà bị thực dân Pháp đô hộ thêm vài chục năm nữa, tôi hiểu rằng tôi có vẻ như phần nào đã phủ nhận xương máu của chính ông bà tôi.

    Nhưng những gì tôi được đọc được thấy đã khiến tôi thật sự tin rằng nô lệ thực dân Pháp tuy có xấu cũng không tồi tệ và bế tắc như nô lệ Cộng sản, vì các nước tây phương trong khối tự do dù sao cũng không dốt nát như những người Cộng sản, và cũng tôn trọng những chuẩn mực văn minh tối thiểu chứ không hành xử một cách độc tài và bất chấp luật lệ như những người Cộng sản. Trên thế giới ngày nay có còn thuộc địa nào đâu, thế nhưng một vài nước Cộng sản vẫn cứ lây lất tồn tại để tiếp tục hại người hại đời.

    Dưới sự cai trị của những người Cộng sản bạn thấy nước mình có giàu đẹp văn minh hơn dưới thời Pháp thuộc không? Chỉ xem cái cách chính quyền các cấp đang đập phá các di tích có lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc một cách không chút xót thương rồi xây dựng, tô vẽ lại một cách lòe loẹt rẻ tiền, hay xem cái cách hành xử không thua khỉ đột của cái đám thanh thiếu niên trong các lễ hội hoa vừa qua là đã thấy được phần nào cái “tầm” của nhà cầm quyền và cái “trình” của những thành tựu của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa.

    Trong tương lai gần nếu không tránh được cái họa làm nô lệ cho Trung Quốc nữa thì ôi thôi.. tiền đồ của đất nước không biết còn đen tối đến mức nào.

    Thực dân Pháp đô hộ nước mình trong một trăm năm còn để lại được những công trình kiến trúc đẹp đẽ và nhất là một thế hệ trí thức theo tây học mà những đóng góp của họ đối với nền văn hóa nước nhà đến nay vẫn còn giá trị.

    Nước mình trong tương lai gần mà mất độc lập, chủ quyền về tay Trung Quốc (do mua chuộc và khống chế được Đảng ta) thì các bạn có nhận rằng Việt Nam chỉ còn là một bãi rác của nền công nghệ lạc hậu và những sản phẩm độc hại của Trung Quốc mà thôi hay không?

    Trở lại câu chuyện về chiếc DVD ông Hồ Chí Minh. Tôi có đọc các thư trước của các bạn nhưng không chắc hiểu rõ ý các bạn, nhất là bạn Phunusaigon.

    Nói chung nếu các bạn cũng như tôi không xem ông Hồ Chí Minh là một vị thần bất khả xâm phạm, thì những tài liệu như bộ phim này không thể nào là nguyên nhân gây chia rẽ trong chúng ta được.

    Tôi vẫn là tôi thôi… và vẫn rất mong sớm có dịp hội ngộ cùng bạn Phunusaigon ở Sài Gòn (tuy tôi không còn nhớ chắc là mấy ly chè đó là bạn nợ tôi hay là tôi nợ bạn nữa :)

    Thân mến,

    Mê Linh

    Chủ đề: Lịch sử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    58 phản hồi

    Thoạt tiên Dr. Tran viết thế này:

    Dr_Tran viết:
    Đầu thập niên 1960, do sức ép của Hoa kỳ, các quốc gia đi xâm chiếm thuộc địa như Pháp, Anh, Bồ Đào nha, bắt đầu trao trả độc lập lại cho các thuộc địa.
    Các quốc gia như Pháp, Anh, Bồ Đào Nha do nhận viện trợ từ Kế hoạch Marshall của Hoa kỳ nên không thể không nghe theo sức ép này.

    Cứ cho nhận định của Dr. Tran là đúng, thì có nghĩa là thực dân Pháp không hề tự nguyện trao trả độc lập cho các nước thuộc địa, mà là do sức ép của đại ca Mỹ.
    Nhưng phía dưới Dr. Tran viết:

    Trích dẫn:
    Do đó, từ Paris, quân viện cho quân Pháp tại Việt Nam bị cắt, nếu không có Hoa kỳ tăng viện cho Pháp thì Pháp đã tự rút ra khỏi Việt Nam có thể vào năm 1950, hoặc ngay cả không trở lại Việt Nam sau 1945.

    Hố hố, một mặt Mẽo đòi Pháp trao trả độc lập, mặt khác lại tăng viện cho Pháp để bọn thực dân này tiếp tục cuộc chiến Đông Dương, thế là thế nào đây hở Dr. Tran?

    Cũng có thể Dr. Tran sẽ cãi: tôi viết là "đầu thập niên 60, do sức ép của Hoa Kỳ...", còn việc Hoa Kỳ tăng viện cho Pháp là trước đó cơ!
    Nếu cố cãi như thế, thì chỉ chứng tỏ một điều: sau WW 2, Hoa Kỳ ủng hộ Pháp quay lại tái chiếm Đông Dương, nhưng bị Việt Minh đánh cho nhừ tử, nhất là trận ĐBP. Thế là phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ. Trong việc ký hiệp định này, việc Pháp có chịu sức ép của Mẽo hay không chỉ là chuyện phụ. Chứ chả phải Pháp hay Mẽo tốt đẹp gì đối với các dân tộc Đông Dương ở đây sất.
    Ngồi đó mà mơ nếu Pháp tiếp tục đô hộ Việt Nam thì thu nhập của dân ta sẽ gấp 30 lần hiện nay (tức là vào khoảng 25 - 30,000 USD/người/năm) nhá! Pháp đã giúp được nước nào trong số các thuộc địa cũ của nó được như thế chưa?

    Dr Tran lại tán tiếp:

    Trích dẫn:
    Đây cũng cần nói thêm, Trung quốc giúp đỡ quân đội ông HCM rất nhiều, sau cuộc cách mạng TQ thành công năm 1949, hàng chục triệu tấn đạn dược, cà nông, được TQ cung cấp cho quân ông Hồ.

    Do chuyển qua bằng đường bộ thuận lợi, 1000 tấn dễ hơn 1 tấn từ Pháp, Hoa kỳ chở sang, nên quân ông HCM rõ ràng có lợi thế, vả lại tính mạng quân ông HCM quá rẻ, không bằng một đồng xu teng, nên chết mấy trăm ngàn tại ĐBP không ăn thua gì, trong khi Pháp chết vài chục đã là chuyện chấn động chính trường Paris, cho dù số chết đa số là lính đánh thuê từ Algerie và các quốc gia Phi châu

    Đọc đoạn này, có thể đoán chắc là Dr Tran không hiểu biết tí gì về trận Điện Biên Phủ.
    Quân của HCM lợi thế hơn quân Pháp ư? Dr Tran có biết là tại Điện Biên Phủ nói riêng, và trên toàn mặt trận Đông Dương nói chung, thì tương quan lực lượng hai bên về mặt vũ khí, đạn dược là như thế nào không?
    Quân Việt Minh chết hàng trăm ngàn tại ĐBP ư? Số liệu ở đâu ra thế?
    Quân Pháp chết chủ yếu là lính đánh thuê từ Algerie và các quốc gia Phi châu ư?

    Công nhận trí tưởng tượng của Dr. Tran siêu thiệt!

    Còn cái đoạn này thì khỏi bình luận luôn:

    Trích dẫn:
    Khi đó, chắc chắn chính ông HCM đã có hàng trăm lá thư cầu viện, cám ơn "chính phủ và nhân dân TQ". TQ chắc chắn còn giữ các tài liệu này, do đó nay trong các cuộc đàm phán với CP VN, phe TQ chỉ cần trưng ra các văn bản này là phe CP VN cứng họng chẳng còn gì để bàn thảo, phải ký ngay thôi, vì chính Hồ Thái Tổ đã công nhận TQ là khai quốc công thần số 1, là ân nhân vĩ đại của dân tộc VN, nên làm sao con cháu VN dám bàn thảo, tranh luận, với TQ?

    TQ không cho ông HCM cái gì "free", "gratuit" cả. Họ đều có ghi sổ sách, nếu chỉ cần quy ra tiền thì CPVN thiếu nợ TQ phải hàng trăm tỉ USD là ít, cho số hàng chục triệu tấn đạn dược, cà nông, lựu đạn, mìn, dầu, cho đường ống dẫn dầu dài nhất thế giới từ LX qua TQ xuống tận Củ Chi.

    Thực tế không thể chối cãi, nếu không có TQ giúp thì ông HCM đơn giản là không có vũ khí để đánh Pháp, và do đó không có trận ĐBP, và sau này không thể xâm lăng miền Nam.

    Cả hai cuộc chiến tại VN đều do TQ xúi giục, tạo ra, gây ra. VN ngày nay nghèo mạt hạng cũng là do TQ gây ra phần lớn.

    Nhưng chưa hết, sẽ còn dài dài, ngày nào mà cờ VN còn là một mảnh nhỏ cờ TQ cắt ra, thật ra một trong các ngôi sao trong cờ TQ có lẽ có nghĩa rằng đó là lãnh thổ VN hiện tại.

    Chán!

    Đầu thập niên 1960, do sức ép của Hoa kỳ, các quốc gia đi xâm chiếm thuộc địa như Pháp, Anh, Bồ Đào nha, bắt đầu trao trả độc lập lại cho các thuộc địa.

    Thế giới khi đó bước vào chiến tranh ý thức hệ, chiến tranh lạnh, và việc trao trả thuộc địa có ích cho việc tuyên truyền tư tưởng tự do, dân chủ, do Hoa kỳ lãnh đạo, chống lại chủ nghĩa, ý thức hệ cộng sản.

    Các quốc gia như Pháp, Anh, Bồ Đào Nha do nhận viện trợ từ Kế hoạch Marshall của Hoa kỳ nên không thể không nghe theo sức ép này.

    Hơn nữa, sau thế chiến 2, ngay tại các quốc gia này, nhiều thành phần dân quân, nạn nhân thế chiến 2 lên làm lãnh đạo, tổ chức nhiều phong trào cách mạng tự do dân chủ, điển hình tại Pháp với việc thành lập nền Đệ Ngũ Cộng hòa, viết lại toàn văn Bản Hiến pháp, vào năm 1953.

    Các thành phần tiến bộ này không chấp nhận việc tiếp tục cai trị các thuộc địa, vì chính họ từng là nạn nhân bị Đức Quốc xã chiếm đóng, họ không muốn trở thành các Gestapo, các Heinrich Himmlers tại các thuộc địa.

    Do đó, từ Paris, quân viện cho quân Pháp tại Việt Nam bị cắt, nếu không có Hoa kỳ tăng viện cho Pháp thì Pháp đã tự rút ra khỏi Việt Nam có thể vào năm 1950, hoặc ngay cả không trở lại Việt Nam sau 1945.

    ----------------------------------

    Đây cũng cần nói thêm, Trung quốc giúp đỡ quân đội ông HCM rất nhiều, sau cuộc cách mạng TQ thành công năm 1949, hàng chục triệu tấn đạn dược, cà nông, được TQ cung cấp cho quân ông Hồ.

    Do chuyển qua bằng đường bộ thuận lợi, 1000 tấn dễ hơn 1 tấn từ Pháp, Hoa kỳ chở sang, nên quân ông HCM rõ ràng có lợi thế, vả lại tính mạng quân ông HCM quá rẻ, không bằng một đồng xu teng, nên chết mấy trăm ngàn tại ĐBP không ăn thua gì, trong khi Pháp chết vài chục đã là chuyện chấn động chính trường Paris, cho dù số chết đa số là lính đánh thuê từ Algerie và các quốc gia Phi châu.

    Khi đó, chắc chắn chính ông HCM đã có hàng trăm lá thư cầu viện, cám ơn "chính phủ và nhân dân TQ". TQ chắc chắn còn giữ các tài liệu này, do đó nay trong các cuộc đàm phán với CP VN, phe TQ chỉ cần trưng ra các văn bản này là phe CP VN cứng họng chẳng còn gì để bàn thảo, phải ký ngay thôi, vì chính Hồ Thái Tổ đã công nhận TQ là khai quốc công thần số 1, là ân nhân vĩ đại của dân tộc VN, nên làm sao con cháu VN dám bàn thảo, tranh luận, với TQ?

    TQ không cho ông HCM cái gì "free", "gratuit" cả. Họ đều có ghi sổ sách, nếu chỉ cần quy ra tiền thì CPVN thiếu nợ TQ phải hàng trăm tỉ USD là ít, cho số hàng chục triệu tấn đạn dược, cà nông, lựu đạn, mìn, dầu, cho đường ống dẫn dầu dài nhất thế giới từ LX qua TQ xuống tận Củ Chi.

    Thực tế không thể chối cãi, nếu không có TQ giúp thì ông HCM đơn giản là không có vũ khí để đánh Pháp, và do đó không có trận ĐBP, và sau này không thể xâm lăng miền Nam.

    Cả hai cuộc chiến tại VN đều do TQ xúi giục, tạo ra, gây ra. VN ngày nay nghèo mạt hạng cũng là do TQ gây ra phần lớn.

    Nhưng chưa hết, sẽ còn dài dài, ngày nào mà cờ VN còn là một mảnh nhỏ cờ TQ cắt ra, thật ra một trong các ngôi sao trong cờ TQ có lẽ có nghĩa rằng đó là lãnh thổ VN hiện tại.

    -----------------------------

    Theo Pháp, Hoa kỳ, thì có tự do dân chủ; theo TQ thì chỉ có nghèo đói và mất nước. Đương nhiên tự chúng ta làm, không phụ thuộc xứ nào, là tốt nhất.

    Nay tôi và các bạn khác làm HP7 là để hy vọng dựng nên một quốc gia VN tự do, dân chủ, hòa bình, trung lập, không theo Pháp, chẳng theo Hoa kỳ, đương nhiên không phụ thuộc TQ, nên các việc TQ "giúp VN" chẳng còn có ký lô gờ ram nào, thậm chí chấp TQ đưa ra các văn bản ông HCM, Phạm Văn Đồng cầu viện, chúng tôi còn mừng.

    Lại chẳng ngại Pháp, Hoa kỳ kể công như thời còn thuộc Pháp, hoặc thời VNCH quá dựa vào Hoa kỳ.

    Khoảng 40 năm trước, VN còn ít nhân tài lãnh đạo, nên khi đó nếu có dựng nước thì phải phụ thuộc nhiều vào Pháp hoặc Hoa kỳ. Nay kiều bào VN có tài lãnh đạo có thể đã tạm đủ để khai quốc, bước đầu cần có 128 Thượng Nghị sĩ, 360 Dân biểu (một cho mỗi 250 ngàn dân), 20 người trong Văn phòng Tổng thống và Hội đồng Nội các, 64 Thống đốc các Thành phố.

    Theo tôi nếu kêu gọi được tất cả sức mạnh trí tuệ toàn dân tộc, có thể tìm đủ số người ưu tú để làm các chức vụ trên đây. Tổng cộng cần khoảng 1000 người trong số 90 triệu dân VN (=~ 1/100.000)toàn thế giới. Tất cả chỉ chờ cơ hội mà thôi.

    www.hienphapvietnam.org
    http://hienphapvietnam.org/index.php/download

    tqvn2004 viết:
    Xin được nhắc nhở các bác về việc sử dụng ngôn ngữ thiếu tôn trọng trong tranh luận như "ngu xuẩn tột độ". Chúng ta là người lớn, có thể khác biệt về quan điểm, nhưng không cần phải thóa mạ nhau để chứng tỏ ràng mình đúng hơn người kia. BBT từ nay sẽ loại bỏ thẳng tay những bài sử dụng ngôn ngữ như vậy, mong các bác chú ý dùm cho.

    Mình ủng hộ ý kiến của tqvn, nên giữ cái tốt cái nét đặc thù riêng của Dân luận, toàn trí thức với nhau cả. Nếu thích mời các bác qua X-cà xả bầu tâm sự rồi quay về đây.

    Có được thua gì đâu, tranh luận cho vui vẻ thôi mà.

    Xin được nhắc nhở các bác về việc sử dụng ngôn ngữ thiếu tôn trọng trong tranh luận như "ngu xuẩn tột độ". Chúng ta là người lớn, có thể khác biệt về quan điểm, nhưng không cần phải thóa mạ nhau để chứng tỏ ràng mình đúng hơn người kia. BBT từ nay sẽ loại bỏ thẳng tay những bài sử dụng ngôn ngữ như vậy, mong các bác chú ý dùm cho.

    Khách viết:
    Có thực là ở các nước thuộc địa khác thì độc lập là do thực dân Pháp, vào một hôm đẹp trời, bỗng thấy xấu hổ là đã đi đô hộ các nước đó, mà ra quyết định trao trả độc lập không? Hay đó chỉ là kết quả của một cuộc đấu tranh lâu dài, đổ không ít máu me của phong trào giải phóng dân tộc?

    Dĩ nhiên nói đến lịch sử thì nên hết sức tránh dùng chữ "nếu", để rồi ngồi đó mà tưởng tượng ra chuyện này chuyện nọ lẽ ra đã xảy ra. Dr. Tran đặt câu hỏi "sẽ ra sao nếu không có trận Điện Biên Phủ" đã là dớ dẩn, nhưng câu trả lời của ông "siêu giáo sư" nào kia, ..., mới thực là ngu xuẩn tột độ!

    Kép Tư Bền

    Ô! Thế bác sống ở thời đại ngày nay mà không thấy rằng việc các nước thực dân trả lại độc lập cho các nước thuộc địa là một xu thế tất yếu của lịch sử à?!

    Xin lỗi nhá! Bác mới thực sự là ngu xuẩn tột độ!

    Còn nói đến chuyện lịch sử nhé, cũng chả việc gì phải hết sức tránh dùng chữ "nếu" đâu bác ạ! Thậm chí cứ bàn luận nếu hữu ích cho việc nhận thức (như đánh giá lịch sử đầy đủ và khách quan hơn, rút ra những bài học kinh nghiệm, v.v).

    Xin lỗi nhá! Bác mới thực sự là ngu xuẩn tột độ!

    Khách viết:
    Giả dụ, nếu sau năm 1954 và 1975, chính quyền ĐCS không mắc những sai lầm nghiêm trọng, thì có ai dám mở mồm nói rằng "thà chịu sự đô hộ của thực dân thêm vài chục năm nữa", để chờ nó bố thí độc lập, tự do cho mình không? Có thực là ở các nước thuộc địa khác thì độc lập là do thực dân Pháp, vào một hôm đẹp trời, bỗng thấy xấu hổ là đã đi đô hộ các nước đó, mà ra quyết định trao trả độc lập không? Hay đó chỉ là kết quả của một cuộc đấu tranh lâu dài, đổ không ít máu me của phong trào giải phóng dân tộc?
    ...
    Kép Tư Bền

    Ngay cả khi điều giả sử mà bác nói là thực, tức là VN bây giờ mang một hiện trạng khác, thì chúng ta vẫn có thể đặt vấn đề so sánh hiện trạng khác đấy với một hiện trạng khác nữa theo giả thiết của bác Mê Linh (tức là nếu để thực dân Pháp đô hộ...). Hiện trạng nào tốt hơn hoặc ít tệ hơn thì nên được chọn.

    Tất nhiên, điều giả sử mà bác Kép nói là hoang tưởng. Và bởi thế nên việc đặt vấn đề "thà" bác Mê Linh lại càng không có gì đáng trách cứ hay khinh miệt cả. Có chăng là bác Kép hay những người giống bác là đạo đức giả (như bác Dr_Tran nói) mà thôi!

    Bao nhiêu xương máu của cha anh đã đổ xuống để làm gì nếu không phải là vì một tương lai VN tươi sáng? Đừng nói rằng chỉ vì độc lập thôi là đủ nhé! Độc lập sớm mà dân sống khốn khổ và mất tự do như súc vật thì so thế nào được với độc lập muộn mà dân sống sung dướng và tự do hơn?!

    Việc "thà" như bác Mê Linh nói đó không có nghĩa là phỉ báng xương máu cha anh gì hết! Nếu cha anh chúng ta biết trước được tương lai VN như thế này thì chắc chắn chẳng mấy ai trong số họ sẵn sàng đổ máu đâu, các vị đạo đức giả ạ!

    “Thà chấp nhận cho thực dân đế quốc đô hộ còn hơn là sống dưới chế độ Cộng sản” Câu này quá đúng chứ có gì sai đâu mà nhiều người bày đặt bắng nhắng lên nhẩy.

    Điều này đã được thực tế chứng minh rồi còn gì, chẳng phải là trong lịch sử VN chưa bao giờ mà người dân Việt lũ lượt kéo nhau bỏ nước đi vượt biên nhiều đến mức cây cột đèn nếu không dây rợ chằng chịch thì nó cũng ra đi đó sao.

    Đừng có bào chữa là do giai đoạn đó chính sách sai lầm này nọ dẫn đến kinh tế khó khăn nên ngừơi dân “đành” phải bỏ nước ra đi, ngay bây giờ nè, kinh tế VN phát triển rồi nè nhưng giả sử nếu Mỹ và các nước tuyên bố mở cửa đón nhận thuyền nhân trở lại như thập niên 70 thì đảm bảo phong trào vượt biên sẽ ồ ạt trở lại ngay.

    Đừng nói chi xa, ngay hiện nay có biết bao nhiêu phụ nữ nước ta chấp nhận lấy chồng Đài loan, Hàn quốc, họ thà chấp nhận làm thân nô lệ trên xứ người để được thoát ra khỏi cái xứ sở “độc lập – tự do – hạnh phúc” này.

    Đó, chẳng phải là họ thà chấp nhận chết trên biển, thà chấp nhận “bị” thực dân đế quốc “đô hộ suốt đời” còn hơn là sống dưới chế độ CS đó sao.

    Những ai bày đặt phê phán câu nói này để ra vẻ là mình yêu nước thì trước hết hảy tự nhìn lại bản thân mình xem có xứng đáng không rồi hẳn mở miệng. Nhé !

    Western Cowboy

    Vấn đề này (thà bị Pháp đô hộ thêm 20 năm, để VN nay giàu nhất Đông Nam Á...) thật không khác vấn đê nhà vua Thái lan nên ngưng tham dự vào chính trị. Ai cũng biết hai vấn đề này là đúng, rất nên, nhưng không ai dám nói ra cả. Ít ra trong 50 năm nữa.

    Hôm nay đọc bài 30 ngàn dân Thái van xin nhà vua tha cho Thaksin mà mắc cười. Nhà vua hơn 80 tuổi, mắc mớ gì đến Thaksin, ông này có làm gì chống vua Thái bao giờ, chẳng qua chỉ vì Thaksin quá được lòng dân, vua ghen ghét, nên lật đổ Thaksin để ra cái oai, cho bõ ghét.

    Một lời nhà vua "phán" ra có giá trị cao hơn chục triệu phiếu dân bầu cho Thaksin, chỉ có dân tộc nào hèn nhát mới công nhận điều đó.

    Kinh tế VN thua Thái lan, rất uổng, lẽ ra VN phải hùng mạnh, chiếm Thái lan làm thuộc địa, hay chiếm 1/2 xứ Thái làm đất VN mới đúng. Mạnh được, yếu thua, thế giới này rất công bằng.

    Nhưng dân Á châu ngu muội thì suốt đời vẫn là dân Á châu ngu muội, cho dù ở VN, Thái, ngay cả qua Mỹ 40 năm vẫn còn cái chân đầy phèn chua.

    ------------------------------

    Ông GS Mỹ tôi ghi ra trước đây đã vô cùng cao minh khi không đá động đến chính trị. Ông thừa biết khi VN giàu hơn tất cả các quốc gia quanh vùng, nếu còn theo Pháp, dưới MỘT nước, trên 150 nước khác khắp năm châu, thì khi đó chính trị VN không còn quan trọng.

    Thử hỏi các Việt kiều tại Pháp hiện nay, xem họ có quan trọng việc không có người Việt nào trong nội các chính phủ Pháp hay không.

    Họ đang bị "đô hộ" đấy, có phải không nào, tất cả các nhân vật chốn công quyền đều là người Pháp, giấy tờ tất cả bằng tiếng Pháp, người Việt không có đại diện chính quyền, v.v... nhưng có Việt kiều Pháp nào vì vậy mà bỏ xứ Pháp xin về VN hay không?

    Tại Mỹ, Úc, Đức, và 100 xứ khác cũng vậy. Chẳng ai quan tâm đến có người Việt hay không trong chính quyền, cái họ quan tâm là túi tiền, là tự do, dân chủ, giáo dục, y tế, và hàng trăm thứ khác tất cả đều hơn VN ngày nay.

    Như vậy, nếu nguời dân VN chia làm 2 miền, miền A sống trong chế độ hiện tại với thu nhập trung bình khoảng 25 ngàn đồng/ngày; miền B thuộc Pháp có thu nhập 750 ngàn đồng/ngày, thử hỏi dân miền nào chạy qua miền nào.

    Thôi đi các người đạo đức giả, nếu quý vị đang có thu nhập trung bình tại VN, cho quý vị quyền chọn ở tại VN hay qua Pháp, Mỹ, quý vị chọn ở đâu?

    -----------------------------

    Pháp qua VN cũng muốn VN phát triển, nếu không thì bỏ tiền ra, lỗ rất nặng, cất cầu, nhà thờ, ống cống, ống nước, cột điện, đường xe lửa, v.v... làm gì? Dựng nên 30 trường Lasan làm gì, mở trường y dược làm gì, cho hàng ngàn sinh viên VN giỏi qua Pháp học làm gì?

    Không phải là phưong cách tốt nhất, nhưng đó là cách DUY NHẤT cho VN tiến bộ. Dựng nên một chính phủ khó gấp trăm lần dựng nên một tập đoàn kinh tế, ngàn lần khó hơn một công ty.

    Ba tôi được Pháp cho đi du học Paris từ 1951, tốt nghiệp, lại được cho qua Đức học triết, thần học, rồi trở về Pháp học tiến sĩ luật. Đang học tại Paris thì Pháp thua trận ĐBP, nhưng không vì vậy mà Pháp bỏ ngang, vẫn cung cấp tiền bạc, điều kiện, cho qua Đức và về Paris học thêm 10 năm sau đó.

    Nếu không có trận ĐBP thì lớp sinh viên VN du học từ Pháp về dư sức lãnh đạo VN tốt đẹp hơn bất cứ chính phủ nào trong vùng, ăn đứt cái cảng cá hôi hám Singapore, cái nước Xiêm la dốt nát nay gọi là Thái lan.

    Pháp rõ ràng muốn Việt Nam hóa chính trị tại VN nên ráo riết huấn luyện lớp sinh viên ưu tú VN để về lãnh đạo. Rất tiếc, số mạng VN không may mắn như vậy.

    ---------------------------------

    Người VN trong và ngoài nước hiện nay không đủ khả năng dựng nên một công ty đàng hoàng, nói gì dựng nên một tập đoàn hùng mạnh, nói gì dựng nên một chính phủ lành mạnh, tốt đẹp, như một chính phủ mà Pháp đã có thể dựng nên, tổ chức, giùm cho VN?

    Người VN, cho dù tập trung mọi nhân tài toàn thế giới, theo tôi, cũng còn phải mất ít nhất 50 năm mới có được 1 chính phủ tạm gọi là tốt đẹp, mà lẽ ra đã có thể có được vào khoảng thập niên 1960 nếu Pháp còn quản trị VN liên tục từ 1945.

    Như vậy, trường hợp tốt nhất, VN bị chậm trễ 100 năm, còn xấu nhất thì 200 năm sau cũng không có được một chính phủ tốt, nếu thế hệ 1,5 bị "hụt chuyến đò" trong việc về giúp quản trị VN.

    Thế hệ 1 quá già, quá cực đoan, không thể giúp, còn thế hệ 2, 3 sinh ra tại nước ngoài nên không quan tâm, không hiểu VN.

    Thời cơ đã qua, nay người VN phải sống và chịu đựng dưới CP hiện nay thêm nhiều năm nữa. Chúc mọi người may mắn.

    Chào bạn Mê Linh, ý tôi muốn nói là trong số 3 triệu đảng viên, chưa thấy ai có đủ tài làm lãnh đạo quốc gia. Nhìn 5 ông Phó Thủ tướng mà ngán ngẫm. Ông Dũng tuy bất tài nhưng có lẽ ít bất lương nhất trong số các ông còn lại.

    Theo chỗ tôi biết, ông HTHải bất lương, xấc láo hơn ông Dũng nhiều. Chỉ có khoảng 10 người có thể làm Thủ tướng, Đảng trưởng, sau này, trong khoảng 5-10 năm tới. Không thấy ai trong số đó xứng đáng là chủ một tiệm bán chạp phô, bán mì gõ.

    Quả thật, họ từng làm gì, từng được công ty tư nhân nào thuê mướn làm quản trị 1 department 10 người? Hạng HTHải mà làm Thủ tướng thì có mà đại họa cho quốc gia.

    Khách viết:
    Với thành phần lãnh đạo năm 1975 và ngay cả hiện nay, CP VN không tài nào quản trị quốc gia được tốt đẹp, cho dù họ muốn. Lý do là vì không đủ người tài giỏi, do đó họ phải đem người tài vào, từ lớp kiều bào.

    Thưa bác Khách,

    Tôi thì thấy ở trong nước có nhiều người tài giỏi lắm, và có khi họ còn có khả năng giúp nước nhiều hơn cả kiều bào nữa, vì họ sống trong nước nên có thể hiểu rõ ưu khuyết điểm của đất nước hơn. Chỉ tiếc là Chính phủ có cho họ cơ hội để đóng góp đâu. Chỉ muốn độc quyền lãnh đạo theo cái cách "sai đâu sửa đấy, sửa đâu sai đấy, sai đấy, sửa đâu?" bao nhiều năm nay nên đất nước mới đi thụt lùi như thế.

    Điều mà tôi sợ nhất bây giờ, là các ông ấy cứ nhân nhượng để tranh thủ sự ủng hộ của Trung Quốc trong việc duy trì chế độ độc đảng. Đến lúc nước này quá quắt đến độ chính các ông ấy cũng không chịu được nữa, thì lại kêu gọi "toàn quốc kháng chiến", tức là lại dẫn dắt nhân dân vào một cuộc binh đao mới để đánh đuổi ngoại xâm bảo vệ tổ quốc!

    Nhiều người ước vọng rằng, "phải chi CP VN không có tham nhũng, không quản lý kinh tế sai lầm, cho tự do dân chủ, v.v..."

    Họ là những idealists, những ước vọng gia, những lý tưởng gia, không một chút thực tế.

    CP VN sai vì không thể không sai. Sai vì trí tuệ các lãnh đạo VN quá kém.

    Quản trị quốc gia không phải như quản trị một quân đội chuyên đánh du kích. Khả năng tổ chức một cuộc đánh bốc rất khác với khả năng thượng đài. Không ai mời Mike Tyson làm lãnh đạo một cửa tiệm, một nhà hàng. Vậy tạo sao có người như ông Tướng Lê Đức Anh, ngoài đánh lộn ra còn biết gì khác, mà làm Thái Thượng Hoàng cai trị 86 triệu dân?

    Muốn quản trị quốc gia tốt phải có Lý luận chính trị, xã hội, triết, kinh tế, văn học. Phải có kiến thức, phải có kinh nghiệm thực tế.

    Mỗi ngành học lại chia ra thành nhiều nghành phụ, như geopolitics (chính trị địa lý), geoeconomics (kinh tế địa lý), political economics (kinh tế chính trị), triết học nhân văn, triết học chính trị, triết học xã hội, triết học kinh tế, v.v...

    CP VN hiện nay không có ai có đủ khả năng trong bất cứ nghành nào kể trên, đủ để quản trị quốc gia. Nhiều chính sách đưa ra thật quá ngây ngô đến buồn cười, như phải đủ kg nào đó mới cho chạy xe gắn máy, học sinh không được tự học vào thi phổ thông, đại học, mà phải qua trường lớp do CP dựng nên, làm việc gì cũng phải lên phường "chứng lý lịch", không cho mở trường đạo, v.v...

    Với thành phần lãnh đạo năm 1975 và ngay cả hiện nay, CP VN không tài nào quản trị quốc gia được tốt đẹp, cho dù họ muốn. Lý do là vì không đủ người tài giỏi, do đó họ phải đem người tài vào, từ lớp kiều bào.

    Nhưng kiều bào tài giỏi không đời nào chịu phục vụ cho CP VN, tương tự như Khổng Minh, Bàng Thống, đời nào phục vụ cho Tào Tháo.

    Kẻ gian hùng có thể "thành công" trong một khoảng thời gian nào đó, như Tào Tháo đến chết vẫn giữ vững địa vị, ông HCM, Tần Thủy Hoàng, họ Kim đời cha bên Bắc Hàn, có lẽ Castro bên Cuba, nhưng triều đại họ không thể thành công mãi mãi, khi bị hạ bệ thì ngày đó sẽ rất khó coi, có khi tệ hại như bên Rumami.

    Thưa bác Kép Tư Bền,

    Không ai nói “tôi thích được đô hộ” ở đây cả. Mọi người chỉ nói “giữa hai cái xấu, người có trí khôn sẽ chọn cái ít xấu hơn”. Nếu bác Kép Tư Bền cho rằng đây là một “điều ngu xuẩn tột độ” thì tôi e rằng chính trí thông minh của bác mới là chỗ có vấn đề.

    Thưa bác NiMarxNiJesus,

    Nước chúng ta nhỏ thì đã nhỏ từ mấy ngàn năm nay rồi chứ không phải bây giờ mới nhỏ. Nhưng trong quá khứ chúng ta “tiểu” chứ không hề “nhược” vì tổ tiên ta tuy luôn biết khôn khéo giữ tình hòa hiếu với quân bành trướng, cũng đã nhiều lần đánh cho chúng “phiến giáp bất hoàn” để dạy cho chúng đạo lý “Nam quốc sơn hà Nam đế cư”. Không như ngày nay, cứ viện lẽ “chúng ta nhỏ, chúng ta yếu” rồi lao thẳng vào qũy đạo của giặc, hết cắt đất, cắt biển lại đào xới tài nguyên dâng cho chúng để được yên thân.

    Bác cũng nói “Chính quyền này sẽ phải thay đổi để tồn tại”. Thì người dân đã được mục sở thị những “thay đổi để tồn tại” này rồi đó: Bỏ tù bất đồng chính kiến, ra luật cấm công bố các phản biện khoa học, nỗ lực đưa mối bang giao hữu hảo với quân ngọai xâm lên “tầm cao mới” v..v..

    Nếu các bác đề cao tinh thần quyết tử của cuộc kháng chiến chống Pháp, sao lại tán thành lối hành xử chủ hòa chủ bại của nhà cầm quyền hiện nay trước Trung Quốc như thế?

    Những ai thật lòng quan tâm đến vận mệnh đất nước, xin hãy nhìn cho kỹ ai đang trải thảm đỏ rước giặc vào nhà, và xin hãy “nhắm thẳng vào quân thù mà bắn”. Đừng lớn tiếng đề cao lòng ái quốc nhưng lại cố tình bào chữa cho những kẻ đang mãi quốc cầu vinh, vì như thế là ngụy quân tử.

    Mê Linh

    Cũng như bác NimarxNijesus, Kép tôi cực kỳ khinh bỉ những kẻ nào dám mở mồm nói rằng sẵn sàng chấp nhận sự đô hộ của ngoại bang.
    Lịch sử Việt Nam hàng ngàn năm với vô số các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, và cuộc kháng chiến chống Pháp là một trong số đó. Sau mỗi cuộc đấu tranh, khi đất nước giành được hoặc giữ được độc lập, thì bắt đầu công cuộc xây dựng đất nước. Tùy vào sự anh minh của chính quyền mỗi thời mà công cuộc này có thể tốt hơn hay kém hơn. Nhưng thật là ngu xuẩn khi lấy kết quả của việc xây dựng đất nước để luận ngược lại về ý nghĩa của cuộc đấu tranh chống ngoại xâm trước đó. Điều đó cũng đúng khi nói về lịch sử chống ngoại xâm của bất kỳ dân tộc nào trên thế giới.
    Giả dụ, nếu sau năm 1954 và 1975, chính quyền ĐCS không mắc những sai lầm nghiêm trọng, thì có ai dám mở mồm nói rằng "thà chịu sự đô hộ của thực dân thêm vài chục năm nữa", để chờ nó bố thí độc lập, tự do cho mình không? Có thực là ở các nước thuộc địa khác thì độc lập là do thực dân Pháp, vào một hôm đẹp trời, bỗng thấy xấu hổ là đã đi đô hộ các nước đó, mà ra quyết định trao trả độc lập không? Hay đó chỉ là kết quả của một cuộc đấu tranh lâu dài, đổ không ít máu me của phong trào giải phóng dân tộc?
    Dĩ nhiên nói đến lịch sử thì nên hết sức tránh dùng chữ "nếu", để rồi ngồi đó mà tưởng tượng ra chuyện này chuyện nọ lẽ ra đã xảy ra. Dr. Tran đặt câu hỏi "sẽ ra sao nếu không có trận Điện Biên Phủ" đã là dớ dẩn, nhưng câu trả lời của ông "siêu giáo sư" nào kia, rằng giá mà thực dân tiếp tục đô hộ thì thu nhập của người dân VN lẽ ra đã có thể gấp 30 lần bây giờ (tức là, thực dân Pháp, sau khi đã đô hộ Việt Nam cả trăm năm, kìm giữ dân VN luôn ở bên miệng vực chết đói, bỗng dưng vỗ đít, chết chửa, mình bóc lột hơi quá tay, giờ phải làm gì đền bù cho họ chứ!), lịch sự mà nói, mới thực là ngu xuẩn tột độ!

    Kép Tư Bền

    Mê Linh viết:
    NiMarxNiJesus viết:
    Có thể các bạn chưa cảm thấy cái NHỤC bị đô hộ, chưa thấy xấu hổ khi đất nước có những quan thái thú đứng đằng sau một số người VN để điều hành, lãnh đạo .
    ...

    Mà cho đù khổ cực bên nhau, độc lập vẫn là yếu tố quan trọng nhất đôi với đất nước, không thể chỉ vì khổ cực, vì oán ghét chính quyền mà mang ý tưởng chấp nhận đất nước bị đô hộ để được vinh thân.

    Tôi đã cảm thấy chính xác nỗi nhục nhã xấu hổ này khi chứng kiến việc Chính quyền đàn áp những sinh viên học sinh vô tội xuống đường để phản đối Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa Trường Sa, qua hình ảnh những ngư dân Việt Nam gầy gò phải chắp tay vái lạy bọn côn đồ để được phép mưu sinh ngay trên lãnh hải của nước mình, qua sự bất lực của những người hữu trách trong việc bảo vệ công ăn việc làm cho đồng bào mình trước làn sóng lao động nhập cư bất hợp pháp từ người láng giềng to béo bất lương... và trầm trọng hơn cả là qua việc bị buộc phải tiến hành đại dự án bauxite tây nguyên trong tình trạng thua thiệt mọi bề và lòng dân oán thán...

    Người dân ngày nay không còn tín nhiệm Chính quyền này nữa không phải vì ngại nghèo khổ mà chính vì nhận thấy vì tiền và quyền họ đã cam tâm đánh đổi độc lập chủ quyền của dân tộc rồi.

    Đúng, đó là điều nhục của một nhược tiểu bên cạnh 1 nước lớn, nỗi nhục này quả là có và ở trong 1 cái thế phải nhẫn nhịn, bởi vì có đánh cũng chả thể đánh TRONG LÚC NÀY .

    Nhưng không thể vì nỗi nhục ấy mà thà thế này, thà thế nọ ...

    Có những cái có thể chấp nhận như : Thà là chịu ảnh hưởng Mỹ còn hơn chịu ảnh hưởng Tàu nhưng không thể có tư tưởng thà là chịu đựng, để cho cả 1 dân tộc bị nô lệ để chứng minh là không hèn, khong nhục .

    Thuở nhỏ, tôi đã từng sống dưới thời Pháp thuộc, gia đình tôi chả ai dám bắt nạt kể cả tây, thuở nhỏ tôi cũng đã đặt nhiều câu hỏi : Vì sao bố mình làm quan mà lại cho con cái theo kháng chiến ??? Tại sao cả làng tôi, những gia đình khá giả cũng như thế chứ chả phải những dân bần cố nông mới chống Pháp .... Câu trả lời là : Họ không nngu dại và họ sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc riêng tư cho công cuộc dành độc lập .

    Còn vì sao mà lại có tình trạng như ngày hôm nay thì nằm ngoài dự kiến của những người đó , dù sao, không thể vì những ngày này, vi chính quyền này mà đang tâm ao ước 1 thời nô lẹ .

    NiMarxNiJesus viết:
    Có thể các bạn chưa cảm thấy cái NHỤC bị đô hộ, chưa thấy xấu hổ khi đất nước có những quan thái thú đứng đằng sau một số người VN để điều hành, lãnh đạo .
    ...

    Mà cho đù khổ cực bên nhau, độc lập vẫn là yếu tố quan trọng nhất đôi với đất nước, không thể chỉ vì khổ cực, vì oán ghét chính quyền mà mang ý tưởng chấp nhận đất nước bị đô hộ để được vinh thân.

    Tôi đã cảm thấy chính xác nỗi nhục nhã xấu hổ này khi chứng kiến việc Chính quyền đàn áp những sinh viên học sinh vô tội xuống đường để phản đối Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa Trường Sa, qua hình ảnh những ngư dân Việt Nam gầy gò phải chắp tay vái lạy bọn côn đồ để được phép mưu sinh ngay trên lãnh hải của nước mình, qua sự bất lực của những người hữu trách trong việc bảo vệ công ăn việc làm cho đồng bào mình trước làn sóng lao động nhập cư bất hợp pháp từ người láng giềng to béo bất lương... và trầm trọng hơn cả là qua việc bị buộc phải tiến hành đại dự án bauxite tây nguyên trong tình trạng thua thiệt mọi bề và lòng dân oán thán...

    Người dân ngày nay không còn tín nhiệm Chính quyền này nữa không phải vì ngại nghèo khổ mà chính vì nhận thấy vì tiền và quyền họ đã cam tâm đánh đổi độc lập chủ quyền của dân tộc rồi.

    Khách viết:
    NiMarxNiJesus viết:
    Các bạn có thể chê CS , có thể phê bình sai trái của chisnh quyền nhưng nếu lại có kiểu thà như thế này thì chính các bạn đã tự tiêu diệt mình bởi sự phỉ nhổ của những công dân VN đã từng hy sinh xương máu, hạnh phúc cá nhân để cố mà dành độc lập cho đất nước trong đó không chỉ là những người CS mà các bạn đang thù ghét mà còn là những bậc anh hùng như Nguyễn Thái Học, những hoàng đế và quan lại triều Nguyễn đã từ bỏ hết mọi quyền lợi vật chất để chống lại thực dân.

    Thưa bác NiMarxNiJesus,

    Bày tỏ lòng tri ân thành thật đối với xương máu của cha ông theo tôi là làm cách nào để xóa bỏ nền độc tài toàn trị của nhà cầm quyền hiện nay, để cho mọi hiền tài của nước Việt được tham gia giúp nước, bởi xin được hỏi bác những sự hi sinh cao cả của tiền nhân là nhằm mục đích gì nếu không phải là đem lại tự do, văn minh, thịnh vượng cho tổ quốc, đồng bào? Không tiếp bước tiền nhân mới là phụ lòng họ.

    Suy nghĩ cho cặn kẽ sẽ thấy ai đáng bị khinh miệt và phỉ nhổ hơn ai.

    Kính bác,

    Mê Linh

    Tôi không phản đối những mong mỏi của mọi người dân cũng như đất nước được tự do, phồn vinh, hạnh phúc ...
    Tôi cũng chẳng chống lại những cách tranh đấu bất bạo động , chính quyền VN hiện nay vẫn còn nhiều khiếm khuyết và họ cần thay đổi để tồn tại, điều đó không có nghĩa là chúng ta thà để thực dân Pháp tiếp tục đô hộ đất nước này . Chả có triều đại nào có thể vĩnh viễn cai trị và triều đại nào đi ngược với sự tiến hóa ắt sẽ bị đào thải .

    Có thể các bạn chưa cảm thấy cái NHỤC bị đô hộ, chưa thấy xấu hổ khi đất nước có những quan thái thú đứng đằng sau một số người VN để điều hành, lãnh đạo .

    Quả là dưới thời thực dân Pháp đô hộ, một số dân chúng tại thành thị có 1 cuộc sống sung túc ( Điển hình là gia đình tôi tại HN ) , nông dân miền Nam cũng không khổ như nông dân ngày nay . Một phần là do cách quản lý của Pháp và một phần lớn vẫn là tài nguyên đất nước lúc đó dồi dào lắm trong khi dân số chỉ mới bằng 1/5 bây giờ .

    Mà cho đù khổ cực bên nhau, độc lập vẫn là yếu tố quan trọng nhất đôi với đất nước, không thể chỉ vì khổ cực, vì oán ghét chính quyền mà mang ý tưởng chấp nhận đất nước bị đô hộ để được vinh thân, những người chiến đấu chống sự đô hộ của Pháp không chỉ có CS VN mà còn là rất nhiều lực lượng .

    Hãy thử tưởng tượng, 1 gia đình nghèo khó và có 1 ông bố cứ cho là vo trách nhiệm, có đứa con nào nỡ ao ước rằng bố mình chết đi để mẹ mình lấy 1 người khác giàu có hơn và cho các con tự do hơn ...

    Những kẻ mong muốn đất nước này rơi vào vòng nô lệ của bất cứ quốc gia nào, Mỹ, Tàu, Tây đều đáng khinh miệt .

    NiMarxNiJesus viết:
    Các bạn có thể chê CS , có thể phê bình sai trái của chisnh quyền nhưng nếu lại có kiểu thà như thế này thì chính các bạn đã tự tiêu diệt mình bởi sự phỉ nhổ của những công dân VN đã từng hy sinh xương máu, hạnh phúc cá nhân để cố mà dành độc lập cho đất nước trong đó không chỉ là những người CS mà các bạn đang thù ghét mà còn là những bậc anh hùng như Nguyễn Thái Học, những hoàng đế và quan lại triều Nguyễn đã từ bỏ hết mọi quyền lợi vật chất để chống lại thực dân.

    Thưa bác NiMarxNiJesus,

    Bày tỏ lòng tri ân thành thật đối với xương máu của cha ông theo tôi là làm cách nào để xóa bỏ nền độc tài toàn trị của nhà cầm quyền hiện nay, để cho mọi hiền tài của nước Việt được tham gia giúp nước, bởi xin được hỏi bác những sự hi sinh cao cả của tiền nhân là nhằm mục đích gì nếu không phải là đem lại tự do, văn minh, thịnh vượng cho tổ quốc, đồng bào? Không tiếp bước tiền nhân mới là phụ lòng họ.

    Suy nghĩ cho cặn kẽ sẽ thấy ai đáng bị khinh miệt và phỉ nhổ hơn ai.

    Kính bác,

    Mê Linh

    Phunusaigon viết:
    Và cái chính là nó giúp ích được gì trong việc đồng thuận phát triển tương lai? khi mà chê độ thực dân này đã qua như một vết thương sắp lành rồi, nó chỉ còn là giai đoạn lịch sử k hơn k kém. VN đang trên đường hội nhập toàn cầu để phát triển, có cần k khi khơi gợi những vết thương này để tranh cãi?
    Sao chúng ta k giúp VN mở rộng tri thức, chống những tội ác, tiêu cực đang hiện hữu. Đó mới chính là hướng đến sự đồng thuận. Sao chúng ta lại quay mòng mòng trong quá khứ thế này? (Tôi k nghĩ cách này cũng là mở rộng tri thức, vì như trên đã nói)
    Tại sao chúng ta k tiếp cái câu “Làm gì tiếp theo?” mà tôi từng đọc trên DL? K lẽ đây là cái tiếp theo đó?

    Xin mượn lời của nhà báo Ngô Nhân Dụng trong bài "Có quyết tâm thì chống được tham nhũng" trên trang Người Việt để trả lời cho câu hỏi của bác: "Cho nên nếu đồng bào Việt Nam mình muốn bài trừ tham nhũng thì cũng cần một hành động quyết tâm. Phải thay đổi cái cơ chế gây nên đại họa tham nhũng này. Cơ chế đó là độc quyền chính trị của một đảng bịt miệng toàn dân không cho nói."

    Ngắn gọn và đơn giản như thế thôi bác ạ. Tuy ông Ngô Nhân Dụng chỉ bàn về việc chống tham nhũng trong bài này, tôi nghĩ cái ý "phải thay đổi cái cơ chế độc quyền chính trị đã gây nên những đại họa này" rất đúng cho cả đại cục.

    Điều gì đã xảy ra đối với những trí thức đã liều mạng góp ý, phản biện.. để hỗ trợ Chính quyền trong việc an dân, trị nước từ trước đến nay, đặc biệt là qua sự kiện "đại án bauxite tây nguyên" gần đây?

    Khi chúng ta đã thấy rõ rằng mọi nỗ lực để góp sức với Chính quyền đều vô hiệu, thậm chí những con người tài ba và ưu tú nào đã có can đảm lên tiếng dù là rất ôn hòa và thiện chí, còn bị thiệt thân, thì cái "bước tiếp theo" mà bác hỏi chính là phải tìm cách xóa bỏ cái thể chế độc tài, độc quyền này càng sớm càng tốt thì mới mong cứu được dân được nước.

    Dĩ nhiên xóa bỏ nó bằng cách nào không phải là việc có thể thực hiện được trong một sớm một chiều. Nhưng tôi tin rằng một trong những phương cách hiệu quả chính là phân tích cho rạch ròi sự thật lịch sử, để đem ra ánh sáng những kẻ đang "ăn mày dĩ vãng", muốn lợi dụng cái hào quang của cuộc kháng chiến chống Pháp và chiến thắng Điện Biên Phủ để hùng hổ vỗ ngực nói rằng "nếu không có chúng tôi thì dân tộc này làm gì có độc lập, tự do, hạnh phúc, vì thế chúng tôi xứng đáng lãnh đạo đất nước này đời đời kiếp kiếp".

    Nhìn lại lịch sử sẽ thấy thực ra những người Cộng sản không hề đem lại được nền độc lập thật sự cho dân tộc bằng chiến thắng Điện Biên Phủ, bởi thoát khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp thì chúng ta lại rơi ngay vào cái vòng nô lệ cho Nga sô và Trung cộng.

    Đó là chưa kể đến một thảm họa khác nữa mà ông Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản của ông đã gây ra cho dân tộc, đó là khi chọn đi theo phía Cộng sản, họ đã dẫn dắt đất nước vào cái thế đối đầu với hơn một nửa thế giới còn lại trong khối tự do, vì thế mới xảy ra cuộc huynh đệ tương tàn trong hai mươi năm mà họ lại gọi là "cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước" để một lần nữa lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân.

    Bởi vậy tôi rất đồng tình với những nhận xét của vị giáo sư Mỹ trong câu chuyện của Dr. Tran.

    Nếu như dân tộc Việt Nam may mắn hơn và không có ông Hồ Chí Minh du nhập chủ nghĩa Cộng sản vào nước ta, nếu như chúng ta không có chiến thắng Điện Biên Phủ, thì chúng ta cũng vẫn có độc lập, tuy chậm hơn vài chục năm, nhưng là một nền độc lập đích thực và vững bền hơn nhiều, bởi khi đó kinh tế cũng như dân trí của chúng ta đã lớn mạnh hơn rất nhiều. Khi Chính phủ Pháp dưới sức ép của Mỹ và các phong trào nhân quyền của chính nhân dân Pháp buộc phải trao trả lại độc lập cho Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của những trí thức quốc gia theo đuổi chủ trương dân quyền vào thời đó Việt Nam chắc chắn đã trở thành một trong những quốc gia văn minh và thịnh vượng nhất trong khu vực.

    Khi chúng ta có dân trí cao và lại giàu có, thì còn sợ gì bị nước nào đô hộ nữa? còn sợ gì không bảo vệ được nền độc lập tự chủ của mình? Chậm nhưng mà chắc thì có phải là hay hơn không?

    Còn như bây giờ... sau bao cuộc huynh đệ tương tàn, chúng ta có thật sự là một quốc gia văn minh, độc lập, tự chủ hay không, bác nào có óc nhận xét chắc đã có câu trả lời.

    Nghĩ đến đây tôi thấy thật tiếc nuối và xót xa cho cơ hội tốt đẹp đã mất của dân tộc.

    Thật mong rằng chúng ta không phạm sai lầm một lần nữa. Chỉ có một thể chế tự do, dân chủ mới tạo điều kiện cho mọi hiền tài của dân tộc có dịp thi thố để xây dựng và bảo vệ đất nước.

    Mê Linh

    BÂY GIỜ NGƯỜI VIỆT NAM CHỈ GHÉT KẺ GÂY CHIẾN TRANH THÔI. Nhìn những nghĩa trang chôn cất binh lính 2 bên bạt ngàn trên khắp đất nước chưa kể số mất tích. Ai mà không đau đớn lòng. Máu đỏ da vàng !Những tham vọng của cả 2 bên chỉ có người dân hứng chịu ,khi đã đạt được yêu cầu người dân được gì? 27/7 vừa qua nhà nước tổ chức kỷ niệm thật hoành tráng cũng chỉ để răn đe là chiến tranh như thế đó ,chết đấy ,im đi ,đừng có tự diễn biến mà xảy ra nội chiến đấy. Vậy hãy để lịch sử chép lại những người đã gây ra cuộc chiến này cho con cháu phán xét. CÂM ĐIÊC

    Khách viết:
    Dr_Tran viết:
    Nhiều người tại VN HIỆN NAY vẫn còn ghét Pháp, ghét Mỹ, theo tôi là rất sai quấy, thiếu lý luận, thiếu học thức, nói nặng chút là thiếu óc.

    Xin lỗi bác trước, nhưng cho tôi nói câu này: nguyên bài viết của bác giống cái kiểu Bùi Tín quá.

    Ai nói với bác là người VN ghét Pháp, Mỹ? Thật hồ đồ!
    Người VN nếu có chỉ ghét chế độ thực dân Pháp, chính sách của đế quốc Mỹ đã gây đau thương cho đất nước. Muốn chi li hơn nữa, trong đám thực dân, đế quốc đó có kẻ tốt người xấu, chứ k phải tất. Vậy tóm lại, chính xác hơn, ghét những kẻ tàn độc! Bác ạh.

    Phunusaigon

    Theo tôi bác DR Tran nói đúng đó chứ, bác PNSG nên để ý chữ "Nhiều người..."
    Báo chí Việt nam bây giờ toàn nói xấu Mỹ đó thôi(Pháp thì ít nhắc đến hơn), báo là tiếng nói của đảng, mà đảng lại nói "Ý đảng là lòng dân" nghĩa là đảng nói cũng như dân nói thôi.
    Có phải thế không nhỉ bác PNSG.

    Kính bác.

    Dr_Tran viết:
    Nhiều người tại VN HIỆN NAY vẫn còn ghét Pháp, ghét Mỹ, theo tôi là rất sai quấy, thiếu lý luận, thiếu học thức, nói nặng chút là thiếu óc.

    Xin lỗi bác trước, nhưng cho tôi nói câu này: nguyên bài viết của bác giống cái kiểu Bùi Tín quá.

    Ai nói với bác là người VN ghét Pháp, Mỹ? Thật hồ đồ!
    Người VN nếu có chỉ ghét chế độ thực dân Pháp, chính sách của đế quốc Mỹ đã gây đau thương cho đất nước. Muốn chi li hơn nữa, trong đám thực dân, đế quốc đó có kẻ tốt người xấu, chứ k phải tất. Vậy tóm lại, chính xác hơn, ghét những kẻ tàn độc! Bác ạh.

    Gửi DL: Nếu phản hồi này của tôi, có vi phạm gì nội qui diễn đàn (ở câu đầu tiên),DL cứ tự nhiên cắt bớt.
    Cám ơn nhiều.
    Phunusaigon

    Khách viết:
    Có lẽ bạn PhunuSaigon nhân cách hóa tội ác của thực dân pháp thôi. Bây giờ tôi mới nghe đến kiểu chặt đầu này.

    Cái này là bà tôi kể, mà bà tôi giờ đã mất cũng gần 20 năm rồi, k còn để tôi có thể hỏi lại. Đó là tôi chưa nói hết vì e là k nhớ chính xác, là chặt đầu trên cầu, cho rớt xuống sông... Bác được nghe góc độ này, tôi được nghe góc độ kia, người khác được nghe góc độ nọ, là điều bình thường mà.

    Chào thân mến.

    Sẳn đây xin được hỏi DL: “…cùng nhau giải đáp các thắc mắc lịch sử để tìm kiếm sự đồng thuận phát triển tương lai.”
    Tôi thật sự muốn được DL hoặc các bạn nào giải thích, tại sao có câu mào đầu trên, vì thực sự ra cái giải đáp thắc mắc lịch sử này (giai đoạn thuộc địa) đã nằm trong lịch sử VN, ít ai là người VN mà k biết đến nó. Thứ nữa, ai muốn tìm hiểu cũng có thể tìm kiếm rất dễ dàng (tôi nghĩ là không khó).
    Và cái chính là nó giúp ích được gì trong việc đồng thuận phát triển tương lai? khi mà chê độ thực dân này đã qua như một vết thương sắp lành rồi, nó chỉ còn là giai đoạn lịch sử k hơn k kém. VN đang trên đường hội nhập toàn cầu để phát triển, có cần k khi khơi gợi những vết thương này để tranh cãi?
    Sao chúng ta k giúp VN mở rộng tri thức, chống những tội ác, tiêu cực đang hiện hữu. Đó mới chính là hướng đến sự đồng thuận. Sao chúng ta lại quay mòng mòng trong quá khứ thế này? (Tôi k nghĩ cách này cũng là mở rộng tri thức, vì như trên đã nói)
    Tại sao chúng ta k tiếp cái câu “Làm gì tiếp theo?” mà tôi từng đọc trên DL? K lẽ đây là cái tiếp theo đó?
    Xin mở rộng tầm nhìn hạn hẹp của tôi dùm
    Chân thành cám ơn nhiều.
    Thân mến
    Phunusaigon.

    Bạn Mê Linh "avant-garde" quá xa, trước thời cuộc và dân trí VN cả trăm năm. Không tới 1% người VN có óc phân tích như bạn.

    Tôi từng hỏi một siêu học giả, giáo sư người Mỹ rất nổi tiếng về VN học, ông ta giỏi Việt ngữ hơn 99% dân VN, một câu thế này "Xin Giáo sư cho biết ý kiến riêng, off the record, về việc nếu không có trận Điện Biên Phủ"?

    Tôi còn nhớ rất rõ, ông ta trả lời thế này "Chính trị VN ra sao thì tôi không biết, nhưng tôi chắc chắn thu nhập trung bình của người Việt sẽ cao gấp hiện nay ít nhất 30 lần".

    Ông giải thích tiếp, nếu không có trận Điện Biên Phủ thì Pháp đã xây thêm hàng chục SàiGòn khác tại Việt Nam, Đà lạt thành khu nghĩ dưỡng đẹp nhất Đông Nam Á, Vũng tàu thành một Riviera, một Nice phương Đông.

    Về kinh tế thì do cả Việt Nam là tô giới Pháp (ông ta dùng chữ này, tiếng Việt), Pháp đã đầu tư không ít hơn mà đúng ra còn hơn chính tại Pháp cho các ngành khoa học, kỹ thuật văn hóa, âm nhạc, y khoa, v.v...

    Tại VN đã có hàng chục khu sản xuất kỹ nghệ cực cao không khác vùng Toulouse, do đó công nhân, kỹ sư VN có tay nghề và thu nhập không thua công nhân, kỹ sư Nhật mà có khi còn cao hơn, do hiện nay rất nhiều kỹ thuật như trong ngành hàng không, aerospace, Pháp bỏ xa Nhật hàng trăm năm.

    Về y khoa thì Pháp đã xây thêm vài chục "Y dược Đông dương" nơi các bác sĩ tài giỏi nhất trong lịch sử VN như Phạm Biểu Tâm, Tôn Thất Tùng, từng theo học. Giới bác sĩ hiện nay không thể sánh bằng (ông Giáo sư, vì tế nhị, không nhắc đến y đức, "lương y như đồ tể" hiện nay).

    Nói chung, ông Giáo sư nói, về mọi mặt, giao thông công cộng, giáo dục, nhà ở, y tế, khoa học kỹ thuật, thu nhập, v.v... người VN nếu không chống Pháp đã hưởng thụ cao hơn hiện nay nhiều, riêng về thu nhập, theo ông, đã cao hơn ít nhất 30 lần hiện nay.

    ----------------------------------------

    Về chính trị, tôi nghĩ không phải ông không biết hoặc không có ý kiến, nhưng cho rằng không quan trọng vì VN đã đạt được các điều trên. Tuy vì tế nhị khi nói với tôi là một người VN, ông không bàn đến điều này. Theo tôi, các việc sau này đã xảy ra:

    Chính phủ VN khi đó bao gồm các người được Pháp dạy ra, đương nhiên phải rất giỏi lý luận, kiến thức quản trị quốc gia cực cao, không thua các chính khách Pháp hiện nay, khi cần Pháp sẽ giúp giải quyết các vấn đề khó khăn như quy hoạch đô thị, cất cầu, đường hầm, v.v...

    Pháp cất hầm qua BIỂN Manche nối với Anh quốc được, thì các đường hầm nhỏ bé như Hải vân, Thủ thiêm, có lẽ Pháp cất xong trong vài tháng, và mất 1 tuần để thiết kế.

    Là một quốc gia có nền văn hóa lâu đời, Pháp đã tạo dựng một VN có nền dân chủ cao không khác Pháp hiện nay.

    Đệ Ngũ Cộng hòa Pháp chỉ mới bắt đầu từ năm 1953, rất khác với các Nền Cộng hòa trước đó, chính người Pháp còn nhận ra họ sai lầm trong các nền chính trị trước đó, viết lại Hiến pháp, nên cách họ hành xử tại VN cũng rất khác.

    Nói về các hành động độc ác với dân địa phương thì không xứ nào bằng Hoa kỳ, có thể nói đã phạm tội diệt chủng nhiều bộ lạc da đỏ, thảm sát hàng loạt, có ý giết hết, chứ không chỉ chiếm đất và sử dụng dân địa phương như Pháp. Chính phủ đăng báo mua da đầu người da đỏ, quảng cáo tàu chở nô lệ đen sắp về tới do bắt được bên Phi châu, v.v...

    Nhưng đó là thời mấy trăm năm trước, việc xấu xảy ra thì đã xảy ra rồi, không lẻ cứ sống trong quá khứ, chê trách, trong khi người Mỹ, người Pháp hiện nay đâu có mắc mớ gì đến các việc đó, cũng như hàng triệu kiều bào VN nay là dân Pháp, dân Mỹ, không liên can gì đến nhiều việc chính Pháp, Mỹ làm HIỆN NAY, nói gì đến các việc cả mấy trăm năm trước?

    Nhiều người tại VN HIỆN NAY vẫn còn ghét Pháp, ghét Mỹ, theo tôi là rất sai quấy, thiếu lý luận, thiếu học thức, nói nặng chút là thiếu óc.

    Tôi chúc họ may mắn trong việc giao thông, giáo dục, thu nhập, y tế, vì chắc chắn một điều là các việc này hiện nay và trong tương lai sẽ vô cùng tồi tệ, trong khi một VN do Pháp, Mỹ giúp quản trị đã tốt hơn gấp 30 lần.

    Họ ra đường bị xe cán cưa chân, hãy trách trận Điện Biên Phủ. Nhà ngập lụt cả thước, ruộng đất bị chiếm, vào nhà thương bị chung giường với 3 người khác, bị y tá cố ý chích thật đau để ra tiền đút lót - hãy trách trận ĐBP.

    Còn về chính trị thì họ gặp Toàn Quyền Nông Đức Mạnh có thường xuyên hơn một Toàn quyền francais nào đó hay không, ai lịch sự hơn, ai tốt hơn ai, thì tùy mọi người suy đoán.

    Cũng như vị Giáo sư Mỹ kia - nay còn sống và đang làm khoa trưởng một khoa về Á châu học trong Ivy League - tôi không bàn về chính trị mà chỉ về các việc phát triển quốc gia trong bài này.

    Trong 2 cái tệ, nếu được lựa chọn, thì ta sẽ chọn cái ít tệ hơn.

    Giữa:

    1. "bị thực dân Pháp đô hộ thêm vài chục năm nữa rồi theo phong trào trao trả lại độc lập cho các nước thuộc địa do Mỹ chủ xướng sau thế chiến thứ hai để tránh cái họa Cộng sản, nước mình cũng thoát khỏi ách nô lệ mà không phải tốn giọt máu nào như các nước khác trong khu vực." - như bác Mê Linh viết

    và:

    2. rơi vào cái họa Cộng sản và vì thế đất nước như ngày nay.

    thì theo tôi, rất rõ ràng là cái tệ thứ nhất ít tệ hơn.

    Tôi đồng ý với bác Mê Linh và tôi dị ứng với thái độ "khinh miệt" của bác Ni Ni. Thái độ khinh miệt đó của bác í, theo tôi, hoặc là vì bác í sĩ diện hão, hoặc là vì bác í không cân nhắc được cái ít tệ hơn giữa hai cái tệ!

    Có lẽ bạn PhunuSaigon nhân cách hóa tội ác của thực dân pháp thôi. Bây giờ tôi mới nghe đến kiểu chặt đầu này. Tôi sống ở hanoi đã lâu, những thứ văn minh mà người pháp để lại hầu như rất nhiều.Từ ăn nói, giao thiệp, phong cách ,lối làm việc đến nền giáo dục khác với bây giờ nhiều.Quá khứ cững chỉ in lờ mờ trong tôi thôi.Trong thời chiến tranh đều có những tội ác mà cả 2 phía tạo ra cho dân việt mình,tôi còn nhớ hồi đó khoảng 1947 gia đình tôi tản cư ra vùng tự do(việt minh)theo bên ngoại.ở vùng tạm chiếm( quân pháp quản lý)hanoi còn bà nội và các cô tôi ở.Mẹ tôi thường đi đi về về giữa 2 vùng để mang nhu yếu phẩm tiếp tế cho gia đình.Một hôm mẹ tôi và tôi đi từ vùng tạm chiếm về thì gặp toán quân pháp đứng chặn dọc đường.Họ chặn bắt hết mọi người khám xét xem có ai mang đồ tiếp tế cho việt minh không.Có bà bị khám thấy có thuốc tây, đồ hàng xén(buôn lậu) lại còn thóa mạ họ,lính pháp họ tức giận lôi ra bắn ngay.Mẹ tôi sau khi trình bày mang đường sữa và hàng hóa là để cho gia đình họ cũng thấy có con nhỏ họ cho qua.Thế nhưng khi qua được trạm KS của pháp thì lại đến trạm của việt minh xét.Mẹ tôi trình bày hết nước cũng không được đi,mặc dù lúc đó anh họ con chú bác với mẹ tôi là đội trưởng toán dân quân đó cũng làm ngơ như không quen biết vì sợ ảnh hưởng tới vị trí công tác mình.Sau đó họ tịch thu hết để xung vào công quĩ cho việt minh.Đò là sự việc tôi chứng kiến ,sau này gia đình tôi bỏ về hanoi hết,tôi được đi học và nhận thức được những cái mà bên cộng sản họ làm cho con người vô cảm chỉ theo lý tưởng của họ.Gia đình tôi bên nội từ đó không một ai tham gia cầm súng bảo vệ lý tưởng của họ nữa mặc dù bên ngoại tôi rất nhiều người nhờ chế độ mà tiến tới ông nọ bà kia.Cuộc sống cứ thế tôi đã câm và điếc từ đó,mưu cầu giờ đây chỉ chờ đợi lớp con cháu thôi. CÂM ĐIÊC

    Tôi rất ngại những cuộc tranh luận về lòng yêu nước bởi vì nếu có ý kiến khác biệt với những người "yêu nước" thì trước sau gì cũng bị chụp mũ là không có lòng "yêu nước".

    Trước tiên tôi kể một câu chuyện mà nhiều bác trong đây đã biết nếu đọc qua lịch sử. Chuyện về công chúa Huyền Trân.

    Vào năm 1293, vua Trần Nhân Tông thoái vị, hoàng thái tử Trần Thuyên lên nối ngôi (tức là hoàng đế Trần Anh Tông). Vua Trần Nhân Tông trở thành Thái thượng hoàng, lên tu ở núi Yên Tử. Năm 1301, Thái thượng hoàng Trần Nhân Tông nhận lời mời, du ngoạn vào Chiêm Thành, được vua Chiêm Thành là Chế Mân tiếp đãi nồng hậu, có ở lại trong cung điện Chiêm Thành gần 9 tháng. Khi ra về, Trần Nhân Tông có hứa gả con gái là Huyền Trân cho Chế Mân, mặc dù khi đó Chế Mân đã có chính thất là hoàng hậu Tapasi, người Java (Nam Dương ngày nay). Sau đó nhiều lần Chế Mân sai sứ sang hỏi về việc hôn lễ, nhưng triều thần nhà Trần phản đối, chỉ có Văn Túc Vương Đạo Tái và Nhập nội hành khiển Trần Khắc Chung chủ trương tán thành.

    Năm 1306, Chế Mân dâng hai châu Ô, Rý (còn gọi là Lý) làm hồi môn, vua Trần Anh Tông đồng ý gả Huyền Trân cho Chế Mân. Huyền Trân về Chiêm Thành, được phong làm hoàng hậu Paramecvari

    Xét trên quan điểm yêu nước thì vua Trần là người yêu nước bởi vì giúp nước Việt được hai châu Ô và Lý, còn vua Chiêm Thành bị xem là bán nước. Câu chuyện trên rất dễ nhìn ra vấn đề trên quan điểm yêu nước.

    Tôi sẽ bắt đầu tiếp với một câu chuyện khác, khó nhìn ra vấn đề hơn.

    Đó là câu chuyện về hai phe chủ hòa và chủ chiến thời Nguyễn.

    Ðứng đầu phe chủ hòa lúc đó là Phan Thanh Giản, nguyên phó sứ Kinh Lược Nam Kỳ kiêm tuàn phủ Gia Ðịnh coi ba tỉnh Biên Hòa, Ðịnh Tường và Vĩnh Long Vì vậy ông được vua cử giữ chức toàn quyền đại thần chánh sứ, cùng với Phó Sứ Lâm Duy Hiệp vào Sài Gòn với mục đích chuộc lại vùng đất Miền Ðông đã mất. Thế nhưng không biết lý do nào mà Phan-Lâm lại chuyên quyền tự ký với Bonard (Pháp) và Palanca (Y Pha Nho) Hòa Ước Nhâm Tuất vào ngày 5-6-1862, cắt 3 tỉnh miền đông và bồi thường chiến phí cho Pháp. Sử liệu còn ghi trong Ðại Nam Thực Lục Chính Biên đệ tứ kỷ cho biết lúc đó Vua Tự Ðức phẫn nộ vô cùng nên đã gọi Phan-Lâm là “Tội Nhân Thiên Cổ“. Riêng dân chúng Nam Kỳ và người cả nước, đã không chịu nổi cảnh quốc phá gia vong, nên căm hận, kết tội Triều Ðình và Phan Thanh Giản là ‘Phản Quốc‘. Năm 1867 khi Pháp chiếm nốt ba tỉnh miền Tây còn lại khiến Phan Thanh Giản uất ức vì biết mình khờ khạo bị thực dân phỉnh gạt, ông đã uống thuốc độc tự tử để mong tạ tội với quốc dân, triều đình và hậu thế. Tuy vậy bia đời vẫn không bao giờ xóa sạch dù vua Bảo Ðại vào năm 1933 đã ban chỉ phục hồi chức tước và danh dự cho ông.

    ‘Phan-Lâm phản quốc
    Triều đình khi dân

    Thà thua xuống láng, xuống bưng
    Kéo ra đầu giặc, lỗi chung quân thần

    Câu hỏi cần đặt ra là nếu không hòa hoãn, nhượng bộ thực dân Pháp thì điều gì sẽ xảy ra cho Việt Nam?

    Câu trả lời phụ thuộc vào tương quan lực lượng quân sự giữa thực dân Pháp và nhà Nguyễn cũng như tiềm lực kinh tế hỗ trợ cho cuộc chiến. Tôi sẽ trả lời câu hỏi này trong post sau.

    Tôi chả bênh ông Hồ và tôi cũng chả chê ông Hồ nhưng tôi khinh miệt mọi ý tưởng là : Thà để tây đô hộ .

    Tất nhiên, chả ai vui sướng gì trước những lấn át của TQ ngày hôm nay nhưng đó hoàn toàn không bắt nguồn từ công cuộc kháng Pháp của tiền nhân .

    Các bạn có thể chê CS , có thể phê bình sai trái của chisnh quyền nhưng nếu lại có kiểu thà như thế này thì chính các bạn đã tự tiêu diệt mình bởi sự phỉ nhổ của những công dân VN đã từng hy sinh xương máu, hạnh phúc cá nhân để cố mà dành độc lập cho đất nước trong đó không chỉ là những người CS mà các bạn đang thù ghét mà còn là những bậc anh hùng như Nguyễn Thái Học, những hoàng đế và quan lại triều Nguyễn đã từ bỏ hết mọi quyền lợi vật chất để chống lại thực dân.

    Ý kiến qua lại rất Dân luận, tôi thích phong cách này.
    Nhưng tôi hơi ngại cái tiêu đề kiểu lơ lửng..lửng lơ mà bác Huân hay ai trong BBT đặt, nhìn thấy tiêu đề này ai cũng có cảm giác giống nhau đó các bác nhé.
    Cảm giác gì thì các bác cũng như tôi thôi.

    Pages