5xu: Nỗi Nhớ Mỵ Châu

  • Bởi tqvn2004
    11/08/2009
    4 phản hồi

    5xu

    Chuyện cười dân gian của Việt Nam có chuyện một thằng bé được ông sai đi mua mắm và muối. Mua một đồng mắm, một đồng mua muối. Nó đi ra khỏi nhà một lát rồi quay lại và hỏi ông: “Ông ơi đồng nào mua mắm, đồng nào mua muối”. Ông nó bảo “đồng nào cũng được”. Nó đi một lát rồi quay lại hỏi: “Ông ơi bát nào đựng mắm, bát nào đựng muối”.

    Nhân dân ta không thích những thằng gàn và máy móc như thằng bé trong chuyện. Tiền nào mà chả là tiền để tiêu, bát nào mà chả là bát để đựng.

    * * *

    Có một đất nước nghèo, cả nước dành tiền mãi được một khoản để xây trường học và bệnh viện cho nhân dân. Nhưng xây thì hết tiền để xây lâu đài cho quan chức chính phủ làm việc. Lo cho dân thì quan cũng phải sướng thân.

    Chính phủ liền đi vay nước ngoài. Nói là cần một khoản tiền để xây trường học và bệnh viện. Nước ngoài cho vay ngay. Thế là chính phủ dùng tiền vay để xây trường học và bệnh viện. Còn khoản tiền đang có kia, dùng để xây lâu đài quan chức.

    Hiện tượng đảo vốn này trong kinh tế học được gọi là fungibility (với nghĩa bất phân định của vốn, chứ không phải nghĩa khả năng đảo vốn trong hợp đồng quyền chọn).

    * * *

    Có những chính phủ suy nghĩ rằng tiền vào nước mình, chi tiêu trong đất nước mình, là có lợi. Nói cách khác là miễn có tiền vào là được. Ấy là bởi vì họ nghĩ tiền nào cũng là tiền, chi vào đâu cũng là chi.

    Nghĩ thế tức là bất chấp hiệu suất sử dụng đồng vốn.

    * * *

    Giá mà dân gian Việt Nam không coi cái chuyện đồng nào mua mắm là chuyện cười. Giá mà dân gian coi đấy là truyện ngụ ngôn nghiêm túc. Coi việc cân nhắc “đồng nào mua mắm, đồng nào mua muối, bát nào đựng mắm, bát nào đựng muối” là một việc nghiêm túc, hoàn toàn không có gì đáng cười, thì biết đâu người ta sẽ luôn cân nhắc để việc chi đồng tiền nào cho việc nào có ích. Và cân nhắc kỹ hơn nữa, đâu sẽ là chỗ nhận tiền chi. Nhất là tiền vay nước ngoài và những dự án sử dụng tiền lại đầy rẫy tham nhũng.

    * * *

    Có lần đi chơi Nam Ninh với anh bạn thân. Nam Ninh là thủ phủ của Quảng Tây (khu tự trị dân tộc Choang) và được xếp hạng về kinh tế gần bét Trung Quốc. Đi trên taxi anh bạn bảo: “Đi chơi mới biết (nước) mình kém quá. Mỹ với Anh, Đức nó hơn mình, mình không chấp, đằng này một thằng tự trị thiểu số gần bét TQ mà nó hơn Hà Nội mình quá xa. Thôi, con cái sau này phải cho đi Tây hết, và đừng bao giờ để chúng nó quay lại”.

    Hôm trước họp lớp kinh tế nhân dịp 10 năm nhập học. Anh em cũng nhắc lại khái niệm fungibility, tôi cũng có kể câu chuyện mắm muối ở trên. Kết luận rằng sau này cố gắng mà đủn con cái đi Tây hết. Vì ở lại thì chúng nó sẽ phải trả nợ nước ngoài mà thế hệ các bác nó đã đi vay. Mà chúng nó chả có lý do gì phải trả nợ, vì chúng nó có được thừa hưởng một hạ tầng tốt đẹp có được nhờ đồng tiền đi vay đâu. So với tự trị dân tộc Choang còn không bằng, có lý gì mà phải ở lại.

    Dù có yêu nước đến mấy thì cùng lắm mình cũng chỉ hy sinh đến thân mình, chứ không hy sinh con mình được. Nhất là bắt nó hy sinh cho những sai lầm của thế hệ chú bác nó.

    * * *

    Cách đây đã lâu tôi có một entry kể về tù binh Phú Quốc. Nhân vật trong entry này là chú Tâm. Lúc hai chú cháu còn “làm bạn” với nhau, chú có kể cho tôi nghe nhiều chuyện trong tù. Trong đó có một chuyện về người tù hít đất.

    Đó là một người tù nhỏ bé tập hít đất với quyết tâm mãnh liệt là chiến thắng thằng cai tù lực sỹ. Thằng cai tù lực sỹ có thú vui bắt những người tù khỏe mạnh ra thi hít đất với nó trước mặt của cả hai phe. Nếu thua, chắc chắn là thua rồi, thì người tù thua cuộc sẽ bị trừng phạt dã man để hạ nhục trước mặt tất cả tù nhân.

    Người tù nhỏ bé kia đã chiến thắng. Cái giá mà anh phải trả rất đắt. Nhưng các cuộc thi đấu hít đất nhằm sỉ nhục và hành hạ tù binh cũng hoàn hoàn chấm dứt.

    Chiến đấu giữa địch và ta, qiữa quân ta và quân giặc, và chiến thắng cuối cùng, nhiều khi chỉ giản dị như thế thôi.

    * * *

    Thục phán An Dương Vương đã làm một cuộc cách mạng quân sự với công nghệ xây thành ốc và nỏ bắn tên đồng. Nhờ có cuộc cách mạng ấy mà Thục Phán An Dương có cả một cơ đồ.

    Thế mà cả cơ đồ ấy mất trong chớp mắt. Câu nói cuối cùng An Dương Vương nghe trước khi chết lại là “giặc ở sau lưng vua ấy”.

    * * *

    Đại “thi hài” Tố Hữu bảo Mỵ Châu là “trái tim nhầm chỗ đặt lên đầu” nên vua cha mới “nên nỗi cơ đồ đắm bể sâu”.

    Thời nay tim đặt vào ví tiền. Hay nói tiếng miền nam là bỏ tim vô bóp. Hehehe. Tim không bóp (để truyền máu) mà tiền nó bóp tim đập theo ý của nó.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Khách viết:
    Anh 5xu có phải là thành viên nhóm trí thức côn đồ hành hung bác Phạm Hồng Sơn cách đây 2 năm?

    Mình không thích văn anh 5xu lắm. Bù lại, mình thích xem anh giở võ côn đồ trí thức hơn. Rất cá tính và nổi trội.

    Kính anh.

    Chính hắn, không những thế, 5xu còn coi hành động bẩn bựa đó của hắn và đồng bọn vinh quang tựa hành động của bác Lục Vân Tiên thủa nào nên khoe khoang ỏm tỏi trên blog của mình, rồi bị blogger linh bật lại thì kéo 1 lũ lâu nhâu như thằng Thổ Quan và nhiều cu bựa khác, lâu em quên mịa, vào chửi rủa đập phá "nhà" của bạn Linh làm iem cũng hăng tiết nhảy vào góp vui!

    Túm lại, bọn chúng đúng chất bựa Tathy, không trách bạn Lãng gọi là lũ con bò. :)

    Khách viết:
    Anh 5xu có phải là thành viên nhóm trí thức côn đồ hành hung bác Phạm Hồng Sơn cách đây 2 năm?

    Mình không thích văn anh 5xu lắm. Bù lại, mình thích xem anh giở võ côn đồ trí thức hơn. Rất cá tính và nổi trội.

    Kính anh.

    Để rộng đường dư luận, đây là bình luận của bác 5xu, Anti và Evil về vụ việc trên Tathy và Làng Ven:

    5xu viết:
    Hôm nay chúng ta đã làm được một vài việc nho nhỏ như sau:

    + Đã cất lên một tiếng nói nhỏ, nhã nhặn, nhưng kiên quyết, bằng tiếng Anh trên áo, tới người dân quốc tế rằng TQ đang bá quyền, gây nguy hiểm cho hòa bình khu vực.

    + Đã thể hiện tình yêu với từng mảnh đất xa xôi của tổ quốc. Thể hiện bằng cách của mình. Ngắn gọn, hòa nhã, vui vẻ.

    + Tuân thủ luật pháp. Bài trừ tất cả các bọn xấu trà trộn vào chúng ta gây rối.

    Đặc biệt hoan nghênh Sen Phò, chỉ tay vào mặt một tay trung niên cám hấp chửi bới: anh đừng làm xấu chúng tôi. Tất nhiên tay cám hấp này khinh bỉ Sen ra mặt. Phải đến khi Anti và bốn đồng đội cô lập tay cám hấp kia và vứt biểu ngữ bẩn bẩn đi thì mới xong chuyện. Tay này về nhà mới biết là Phạm Hồng Sơn

    Đặc biệt hoan nghênh em gì káo káo, cậy chưn dài, cong đuôi đi đầu đoàn.

    Hoan nghênh cả bạn gì bị bố đến bắt về.

    Hoan nghênh bạn Trang Hạ và con. Hoan nghênh Codet và con (hai mẹ con bé như nhau).

    Hoan nghênh vợ chồng Rên Đắc. Đi diễu hành như rước đèn tình yêu. Đồng thời làm chị nuôi béo trả tiền cho cả quán vì anh em đi ra đường nhanh quá, quên payment.

    Hoan nghênh Tân Ngố. Tuy ngủ nhưng vẫn gọi điện cho Xu để update.

    Cám ơn lãnh đạo Phan An, luôn gọi điện thăm hỏi từ xa.

    Cám ơn tất cả mọi người đã cất tiếng nói.

    Phê bình bạn One, ăn mặc như Tàu, làm công an tưởng phóng viên khựa.

    Anti viết:
    Anti

    Bây giờ em mới thò mặt vào được. Phạm Hồng Sơn thế này:

    - Đội anh ninh đã quyết liệt ngay từ đầu khi hắn ở Dilhma 32 Điện Biên Phủ. Tuy nhiên không làm quyết liệt để giật khẩu hiệu ngay.

    - Nội dung của khẩu hiệu này là: đừng coi thường người VIỆT NAM. Về nội dung mình nghĩ không có vấn đề gì lớn.

    - Đến cái ảnh của bác Tủm, việc đó diễn ra rất nhanh, ngay sau đấy 4 đồng chí TL đã quây lại ngay, tớ giật khẩu hiệu và ném đi, Sau đó cử riêng người theo dõi, về sau không có việc gì xảy ra.

    Hôm nay thực sự xúc động với tinh thần TLgers, đặc biệt cảm ơn các bạn tham gia đội anh ninh đã thực sự nhiệt tình và trách nhiệm. Tuy không được thành công như mong muốn nhưng phần nào cũng đã khuấy động được tinh thần của người dân.

    p/s: bạn nào chụp được ảnh lúc anh em cô lập Phạm Hồng Sơn thì post luôn hộ mình nhé!

    http://tathy.com/thanglong/showthread.php?t=14904&page=97&pp=20

    Evil viết:
    Em nghĩ là hành động của các bạn TLers với PHS (hay là ai đi nữa) như vậy là không đúng. Thế lúc hai đoàn biểu tình ùa vào nhau ở Văn Miếu các bạn ý có thể xét nét từng người ở đoàn kia để mà quyết định cho nhập nhóm hay không?

    Như ông Võ Văn Kiệt và nhiều người cũng đã nói, Tổ quốc không của riêng ai, mỗi người có quyền yêu tổ quốc theo cách riêng của mình. Hơn nữa biểu ngữ của PHS hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Hành động tước biểu ngữ của TLers với PHS không khác gì việc Cảnh Sát Cơ Động tước biểu ngữ của các bạn đi biểu tình (trong đó có chính các TLers) cả.

    Các Tlers không có 'quyền' hay 'đẳng cấp' gì hơn bất kỳ ai trong chuyện đi biểu tình hay chuyện yêu nước cả. Dừng lại ở chỗ hỏi PHS là ai, khẳng định không liên quan gì đến 'kế hoạch' nào đó cả, và dặn một người theo dõi là đủ. Đoạn bốn năm chú xông vào tước biểu ngữ của người ta rồi hỉ hả lên mạng tường thuật lại thực sự là...

    http://www.langven.com/forum/ppc/index.php?t5955-70.html

    Anh 5xu có phải là thành viên nhóm trí thức côn đồ hành hung bác Phạm Hồng Sơn cách đây 2 năm?

    Mình không thích văn anh 5xu lắm. Bù lại, mình thích xem anh giở võ côn đồ trí thức hơn. Rất cá tính và nổi trội.

    Kính anh.

    hic, Anh 5xu này công nhận viết những bài rất hay và thâm thúy. Câu chuyện "mua nắm mua muối" còn có thể dùng để ám chỉ nền giáo dục của Việt Nam, một nền giáo dục theo kiểu mọt sách, copy...kiểu giáo dục như vậy cũng tạo ra nhiều lãnh đạo đầu óc rất đơn giản...thấy người ta có gì hay lập tức mang về áp dụng mà quên nghĩ đến hoàn cảnh khác nhau của mình và người ta...như dự án mía đường chẳng hạn...và gần đây là cái ngành đóng tàu...còn nhớ lúc đi học, mấy ông chuyên gia đã cảnh báo, số tiền vay trái phiếu nước ngoài nên tận dụng để phát triển ngành công nghiệp phụ trợ để tăng nội địa hóa lên...chứ không nên dùng để đầu tư vào ngành tàu biển...lý do là đơn giản là ngành này rất thâm dụng vốn, đòi hỏi kỹ thuật cao, Hàn Quốc phải mất hơn 20 chục năm (nếu em nhớ không lầm) mới có thể được như ngày nay...ấy vậy mà các bố vinashin thì rất là lạc quan tếu...bây giờ thời hạn vay gần hết...lấy tiền đâu ra trả cho nước ngoài... Nờ tê Dê còn chỉ đạo cho mấy thằng NH đổ tiền ra cho bọn Vinashin vay thêm mới ghê chứ...