Việt Nam & Hồ Chí Minh

  • Bởi Khách
    09/08/2009
    5 phản hồi

    Synovy phỏng dịch

    Filip Kanda, phóng viên đặc trách của đài truyền hình quốc gia ČT- CH Czech vừa trở về từ chuyến viếng thăm chính thức Việt Nam, dưới đây là một vài suy nghĩ của anh:

    Việt nam là Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh là Việt nam. Người cộng sản huyền thoại, nhà cách mạng với chùm râu dài lưa thưa vẫn "giám sát" [*] mọi việc ở đất nước phía Đông Nam châu Á này. Việt nam ngày nay vẫn là một đất nước với sự cầm quyền độc đảng - đảng cộng sản, mọi công dân muốn làm được một điều gì đó thì họ phải nằm trong đảng hoặc hoàn toàn chấp thuận nó. Thế nhưng Hồ Chí Minh chắc gì đã nhận ra đất nước mình hôm nay. Tại sao vậy ? Mấy chục năm trôi qua tình hình chính trị vẫn không có gì thay đổi nhưng nền kinh tế của đất nước này đã uốn mình theo thị trường tự do, với vốn đầu tư của nước ngoài, kinh doanh theo lối tư bản, dĩ nhiên tư bản "nhà nước" [**]. Việt Nam có quan hệ thương mại, kinh tế, đầu tư với 220 nước trên thế giới, là thành viên tích cực của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), cũng như ASEAN, ASEM, APEC… và các hiệp hội khác. Cảm nhận đầu tiên Việt nam ngày nay là một đất nước rất thành công trong một xã hội tiêu dùng.

    Tại sao có điều này, ở một chế độ cộng sản lại có người nào đó có thể xây dựng được những công ty tư nhân phát triển với khả năng lớn và phát đạt? Trước nhất doanh nhân đó phải được chấm duyệt bởi đảng cs thông qua chính quyền, được cấp tạo ra vốn ban đầu và xây dựng những đề án để phù hợp với lợi ích chính trị của đảng cầm quyền. Vậy là thành công một nửa (có khi còn hơn thế) thậm chí họ người dân thường Việt nam còn nói (tốt nhất là chỉ thì thào) rằng để lọt vào top những kẻ thành công đó, chỉ có những doanh nhân luôn tự hào bởi họ, cũng như cha ông họ đã và sẽ luôn luôn là thành viên tích cực của đảng.

    Chúng tôi làm việc tại đó ra sao?

    - Một điều dễ hiểu, quay phim ở một đất nước như vậy không phải chuyện đơn giản, với đồng nghiệp Jiří Venclík hàng ngày chúng tôi thường gặp những trở ngại khó khăn do những người đuợc cài vào để chỉ dẫn chúng tôi, công việc của họ là giúp chúng tôi, song ngược lại họ thường làm rắc rối. "Các ông, hôm nay chúng ta không quay được ở nhà bảo tàng chiến tranh, bởi họ đóng cửa lúc 10h30". Đấy là lời của người phụ trách dẫn đường cho chúng tôi. Sau cùng chúng tôi vẫn đến được đó và thấy tấm bảng to vật ở cổng ra vào với dòng chữ : opening hours 8.00-12.00, 13.30-18.00. Những quanh co lý giải, lòng vòng và dối trá luôn được họ xử dụng với chúng tôi suốt thời gian tại đó. Các viên chức chính quyền không tin vào mục đích công việc của chúng tôi, tuy nhiên qua quan sát chúnh tôi thấy rằng, chính họ cũng không tin vào bản thân mình, vậy thì họ làm sao tin được chúng tôi. Tôi đã cảm nhận ra hình ảnh, rằng trong xã hội Việt nam thực tế không ai tin ai, tất cả chỉ là một điều lừa dối vĩ đại và sự thất vọng, chỉ có kẻ nào " biết sống" thì thì mới đi tiếp được.

    Mặt khác, tại Việt nam trong tất cả các phòng ở hotel đều có, theo chuẩn mực, danh mục các kênh truyền hình. Dĩ nhiên trình của tôi với các ngôn ngữ Việt, Trung, Khơ-me, Thái cũng như Nhật đều dưới mức cơ bản, vậy nên tôi luôn luôn tìm BBC và CNN, trong danh mục dĩ nhiên là có, thế nhưng không thành công, khi tôi dò tìm chúng. Tôi gọi cho lễ tân, họ đến, làm như ngạc nhiên, cầm điều khiển dò tìm hết 100 kênh nhưng BBC không có. Một lần nữa họ tỏ vẻ ngạc nhiên, lại dò tìm tiếp tục, sau cùng họ còn tháo dỡ lắp lại dây chuyền, cuối cùng với sự cương quyết của tôi và nửa tiếng tháo lắp thì BBC xuất hiện.
    Ngày khác, khách sạn khác, nhưng vẫn hoạt cảnh cũ, có lẽ đây không phải là sự ngẫu nhiên, ngày thứ ba,khách sạn thứ ba vẫn vậy. Đơn giản BBC có trong danh mục, nhưng thực tế thì không có trên tivi. Nó bị chặn và cần thiết phải nối lại. Thật khó có ai nhẫn nại chịu đựng đến nửa tiếng cho công đoạn nối lắp này nên họ thường bỏ cuộc.

    Tôi đã không ngạc nhiên với nhà cách mạng già nua Fidel Castro, khi ông không có cảm hứng từ hình mẫu Trung quốc và Việt nam, tôi vẫn tự đùa với mình. Castro vẫn tin vào cuộc cách mạng và chủ nghĩa xã hội của mình, ông ấy không muốn làm thất vọng ai, cho một bên là cơ hội thị trường tự do,cho bên kia là không. Trên hai kênh truyền hình quốc gia. Ông không muốn lưỡi kéo mở quá rộng xã hội, để có thể giống như xã hội Việt nam, nơi mà tỷ phú tư bản sống cạnh công nhân với đồng lương chết đói - tất cả được diễn ra dưới sự "giám sát" [*] của Hồ Chí Minh vĩ đại.

    Một mặt phải cúi sát đầu khâm phục trước Việt nam. Mới đây thôi đất nước này còn trải qua những cuộc chiến dài, khốc liệt và đau khổ, một sự ngạc nhiên, khi ngày nay họ đã vươn lên. Điều muốn nói: "Chỉ thêm nữa dân chủ". Thế nhưng nhiều người Việt lại không thấy vậy. Theo họ có thể ở xã hội dân chủ thì đất nước này không có được như ngày nay.

    ______________________________

    [*] Tác giả ẩn dụ hình ảnh Big Brother trong 1984 của George Orwell.

    [**] Hình thái Kinh tế thị trường theo hướng XHCN

    Synovy phỏng dịch theo nguồn: Việt Nam & Hồ Chí Minh

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Dr Trần.
    Ẩn trong dòng máu Lạc Hồng luôn sôi sục ý chí tiến lên cho nước Việt, anh vẫn không dấu nổi cái thứ cảm tình lạc cổ.
    Bản Hiến Pháp công phu kia dù rất hay ho nhưng sẽ chẳng thể thuyết phục được mấy người Việt khi anh vẫn giữ cho mình cách nhìn cổ hậu như vậy. Em có thể mạo muội nhận xét về anh như sau:
    + Trước hết là một con người Việt, rất Việt cho dù sống ở Mỹ khá lâu. Từ sự tôn trọng, cay cú khi cơ nghiệp của dòng tộc mình, chính thể VNCH của cha ông mình sụp đổ. Nhưng lại không cố gắng tìm hiểu vì sao nó đổ. Anh luôn viện dẫn cho việc Mỹ phản bội cố TT Thiệu và hệ thống mỵ dân mà người CS tiêm nhiễm khiến miền nam "sụp đổ". Em khẳng định, hoàn toàn sai lầm và lệch lạc, sự sụp đổ của VNCH là tất yếu lịch sử với xu thế và khao khát thống nhất nằm ngay trong ý chí của lãnh đạo CS lẫn dân chúng VN. Hồ Chí Minh là hình ảnh mà cả ĐCS lần dân chúng lúc ấy muốn xây dựng để thể hiện ý chí ấy, quyết tâm của HCM chính là đòn bẩy tinh thần. Đừng cố chạy theo luận điệu của chính quyền là CNXH, CNCS "nhân tố quyết định thắng lợi", mà hãy cố gắng xem cách ông Hồ phát biểu: đa số các bài viết, các bài hiệu triệu, ông rất ít nhắc đến CNCS hay CNXH mà bao giờ cũng là :độc lập, thống nhất và tự do. Cái tự do lúc ấy, với quần chúng ắt hẳn không phải là quyền được bày tỏ chính kiến, mà là cái quyền được sống trong xã hội của người Việt. Sự hạn hữu này suy cho cùng là sự phù hợp vì tầm nhận thức của 90% dân cày.
    + Tiếp đến em muốn nói đến tính chất phản tác dụng của những phát biểu kiểu này của Dr Trần. Đối với trí thức, chắc hẳn ai cũng thấy sự thiếu khách quan, hẳn thù với CS của Dr Trần. Nếu đã quyết bước vào CMang dân chủ, thành lập đệ tam CH thì phải xác định cho được ĐCSVN với hơn 3 triệu đảng viên là một phần của Việt Nam, họ cũng là người VN, máu VN như Dr Trần. Hồ Chí Minh là một phần của lịch sử VN, nói như ai đó "thế kỷ 20 trôi qua với cái tên VN gắn với HCM và Võ Nguyên Giáp".
    Muốn làm CM thì phải có quần chúng, quần chúng luôn ở sau những phát biểu của Dr Trần. Và Dr Trần muốn được họ ủng hộ thì phải đặt mình vào tâm tư, suy nghĩ lẫn cả định kiến mà quần chúng đang có. Không phải cớ sao mà trí thức VN lại tận dụng hình ảnh Võ Nguyên Giáp làm "bình phong" cho bauxit, không phải họ hèn, họ sợ chính quyền mà bởi vì họ nắm được tâm tư của quần chúng.
    Chúc Dr Trần khỏe.

    chào dr trần và các bạn! khi bạn dr Tran nói ra những lời ấy không thấy hổ thẹn với lương tâm mình sao .bạn nói dược tiếng VN ,viết được chữ VN ..chứng tỏ có lẽ bạn có dòng máu của VN nhưng sao dòng máu của bạn lại chứa đựng sự hận thù sôi sục đến vậy .bạn phải học cách biết chấp nhận sự thật vì sự thật mới là thứ vĩnh cửu bạn ạ .HỒ CHÍ MINH mãi là Bác Hồ kính yêu của những con người VN chân chính ,có thể bạn nói xấu chế độ hiện nay khi bạn nói đến lần thứ 100 thì chúng tôi có thể tin vài phần trăm nhưng khi bạn nói xấu và xúc phạm đến Hồ Chí MInh thì ngay cái nhìn đầu tiên của chúng tôi với bạn chỉ là một kẻ không có lương tri và lý trí .có thể Hồ Chí Minh không phải là một người hoàn hảo nhưng những gì Hồ chí Minh dành cho đất nước này thì lịch sử mãi khắc ghi ,đáng được trân trọng .Tôi không có ý xúc phạm bạn vì tôi luôn tôn trọng lý tưởng sống của người khác ,có thể vì nhiều lý do khác nhau nên cách nhìn nhận sẽ khác nhưng sự thật mới là điều ta cần bạn ạ .mong bạn mỗi lần nói một điều gì hãy tìm hiểu kỷ càng và với thái độ trong sáng nhất .chúc bạn sức khỏe để nhìn thấy một sự thật rằng Hồ Chí Minh luôn Ở trong tim chúng tôi ,những người con đất việt .

    Đọc cái hồi ký của ông Quỳnh nào đó trong ban CHTW Có nhắc đến A. Duẩn là người khởi xướng cho công cuộc nam tiến nhiều nhất.Anh đó còn lừa trên dối dưới để được đồng ý nam tiến.Mà không biết bao nhiêu sinh linh dân việt chết vì cái gọi là thống nhất đó.Nó chỉ làm thỏa mãn ước vọng vài cá nhân trong giới lãnh đạo cộng sản mà thôi. CÂM ĐIÊC

    Cái lão Trần này nhận xét cũng hơi khá, nhưng mà chưa có chỉn chu.
    - Năm 1959, Bắc Việt quyết tâm thống nhất không phải vì nghe người ta xui, mà là bởi khát vọng thống nhất của nhiều người VN khi thấy một quãng dài lịch sử Nam Bắc phân tranh rồi tam kỳ phân chia, thế nước suy yếu, rồi thì cũng lại phải nện nhau mà hợp lại. Thêm nữa, người ta thấm nhuần sấm trạng có câu "trư thử giai phong khởi, thìn mão xuất thái bình", năm 1959 (kỷ hợi) mở đường vào Nam, năm 1960 (canh tý) đồng khởi. Sau này, đến năm 1971 - 1972, người ta oánh hết sức ở QT một phần cũng vì lý do ấy và đã đi đến thành công năm 1975 (mão), 1976 (thìn).
    - Toàn dân, toàn quân Miền Nam không ưa cộng sản thì cộng sản làm sao mà thắng nổi? Đến ông Nguyễn Cao Kỳ cũng còn thích cụ Hồ Chí Minh cơ mà (không ưa lý tưởng CS nhưng phong cách lãnh đạo của cụ Hồ thì khoái). Anh Dũng, anh Triết, anh Khải, chị Thắng, chị Định, chú Anh, chú Công, chú Kiệt, bác Đồng, bác Hùng, cụ Thắng Tôn ... toàn dân Miền Nam cả, có phải dân Bắc đâu?
    - Cách đánh du kích, biệt động có từ trước lâu rồi, đâu phải qua TQ học mới có. Binh biến đầu độc ở Hà Thành từ thời cụ Hoa Thám, Phạm Hồng Thái quăng bom ở Sa Điện từ thuở ông Thái Học, chả lẽ cũng là bắt chước TQ?

    Đây là một phần của một bài viết đăng bên hienphapvietnam.org , chúng tôi trích đăng lại tại đây để các bạn tham khảo:

    Tần Thủy Hoàng, Hitler, Mussolini, Hồ Chí Minh, Nhật hoàng Hirohito, (Emperor Shōwa) tự bản chất, khi còn trẻ, không đến nổi tàn bạo. Chiến tranh làm họ thay đổi, như hàng chục ngàn quân Hoa kỳ sau khi tham chiến Việt Nam nay bị thần kinh sống đầu đường xó chợ cho dù Chính phủ Hoa kỳ cung cấp đầy đủ nhà ở, thực phẩm. Chiến tranh làm con người thành ác quỷ, minh quân thành đồ tể.

    Năm 1959 tại Hội nghị lần thứ 15 khóa 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, không cần hỏi ý kiến đồng bào miền Bắc một câu, chẳng cần biết ý kiến miền Nam thế nào, lại chẳng cần viết MỘT bài nào biện minh, phe Việt Cộng hoàn toàn chỉ nghe Quốc tế Cộng sản xúi giục, Trung Đế quốc đá mông đẩy tới, mà phát động cuộc Nội Chiến diệt tộc. Khi đó, chính ông Phạm Văn Đồng nói, cho dù đánh 100 năm, 1000 năm, chết đến người cuối cùng, cũng phải xâm lăng miền Nam cho được.

    Nhưng một cuộc "thống nhất" sắt máu như vậy đem lại quá nhiều hậu quả xấu trong nội bộ người xâm lăng và người bị xâm lăng. Các thành phần hiếu chiến nhất trong nội bộ người xâm lăng sẽ kể lể công trạng, sẽ giành quyền hành họ cho là xứng đáng vì "không có tôi đã không có quốc gia 'thống nhất'.

    Bộ máy quân sự quá lớn, theo quán tính sẽ không thể dừng lại, các tướng lãnh không thể về hưu đuổi gà cho vợ, mà quen tính chỉ huy họ sẽ cố bám quyền hành, để làm chỉ huy, cho đến mãn đời.

    Và họ sẽ không nhẹ tay với "quân thua trận". Kết quả ra sao, chỉ cần đọc lại lịch sử.

    ---------------------------------------------

    Thật ra, ý muốn "thống nhất lãnh thổ", trong trường hợp Tần Thủy Hoàng và Hồ Chí Minh có khi còn do một điều hướng thiện nào đó, như nhà Tần nhận thấy trong vùng có 7 thứ tiếng khác nhau, 7 loại tiền, 7 loại đo đạc, rất khó giao thương, thôi thì "thống nhất" cho cả 7 quốc gia hưởng lợi.

    Ông Hồ lúc đầu cũng có ý nghĩ tương tự, rằng Bắc Nam thống nhất, người Việt Nam (ông ta) làm chủ tịch thì hơn Ngài Toàn quyền francais nào đó.

    Nhưng qua quá trình "thống nhất quốc gia" bằng bạo lực, họ thay đổI quá nhiều.

    Ông Hồ phái người qua Trung quốc học hỏi cách đánh du kích, cách khủng bố tinh thần dân chúng bằng việc đặt mìn xe đò, liệng lựu đạn vào chợ, trường học; giấu vũ khí trong nhà thờ, chùa chiền, bệnh viện. Làm mọi việc ác độc nhất trên thế giới, chỉ có người Trung quốc mới nghĩ ra, Việt Cộng học các điều này và sử dụng lại trên chính dân tộc mình. Điều này, Trung quốc rất muốn xảy ra, và ông Hồ là học trò xuất sắc nhất của Mao Chủ tịch, Chu Ân Lai.

    Tất cả chẳng phải do cần thiết, khi đó dân miền Nam đang sống sung sướng thoải mái, người cày có ruộng, dân chúng ấm no, học sinh đang đi du học G7, Úc qua học bổng Colombo, hoàn toàn không có bất cứ sự kỳ thị lý lịch, tôn giáo, đảng phái nào. Không có Trung quốc xúi giục, giúp đỡ, và nếu không có cậu học trò Hồ ngoan ngoãn, thì mọi việc đã khác.

    Vài ngày trước Mùng Một Tết Mậu thân, ông Hồ qua Trung quốc để trực tiếp nghe Quốc tế Tình báo Sở báo cáo tình hình chiến sự tại SàiGòn và các tỉnh khác. "Vị cha già dân tộc" tỉnh bơ xem, nghe, trên 100 ngàn Việt Cộng bỏ mạng, mấy chục ngàn dân miền Trung bị Việt Cộng thảm sát trả thù, kế hoạch xâm lăng thất bại, tiền in ra phải đem cất lại [sau này lần đổi tiền thứ nhất sau 1975 dùng tiền in năm 1967 của Việt Cộng].

    Ông Hồ trong khoảng 15 năm cuối đời là một người hoàn toàn khác với chính ông Hồ năm 1954 trở về trước đó. Ông thay đổi có thể do chiến tranh, hoặc do có quyền lực.

    Lịch sử, triết học, và tâm lý học từng cho thấy, người ta chỉ có thể sống với một số người nào đó khi số người này còn hàn vi, thất bại, không có quyền lực; hoặc khi số người này giàu có, thành công, có quyền lực mà thôi. Rất ít người không thay đổi trong mọi trường hợp. Ông Hồ và đa số đảng viên ĐCSVN thuộc nhóm thứ nhất.

    www.hienphapvietnam.org
    http://hienphapvietnam.org/index.php/download