Tổng Thống Pháp Nicolas Sarkozy nói chuyện với tuần báo đối lập Le Nouvel Observateur

  • Bởi Khách
    03/08/2009
    0 phản hồi

    Phan Văn Song

    Hôm Chủ Nhật, Tổng Thống Pháp bị chóng mặt khi chạy bộ thể dục phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tống Thống Nicolas sáng nay xuất viện và một bản tin đầy đủ “báo cáo” với toàn dân tình trạng sức khỏe của vị nguyên thủ quốc gia. Chả bù dưới thời các vị tiền nhiệm, Tổng Thống Georges Pompidou, François Mitterand, khi bệnh nặng cố giấu quần chúng và vẫn tiếp tục cầm quyền.

    Tổng Thống Nicolas Sarkozy - một Tổng Thống chịu chơi - đưa chính sách trong sáng và chữ Tín lên hàng đầu trong kỹ thuật truyền thông với dân chúng mình.

    Để chứng minh sự trong sáng, Tổng Thống Nicolas Sarkozy đầu tháng Bảy đã mời Tuần báo Le Nouvel Observateur (Người Quan Sát Mới), tờ báo đối lập, bất đồng chánh kiến, thiên tả để nói chuyện. Sau đây chúng tôi xin tóm tắt lại cuộc nói chuyện ấy:

    Tại vì Báo của các anh không đồng chánh kiến với tôi, các độc giả của các anh không bỏ phiếu cho tôi. Tôi phải nói chuyện, phải cắt nghĩa với những người không đồng chính kiến với tôi, với những ai không bỏ phiếu cho tôi. Đó là cách làm chính trị: thông khoáng, cởi mở, trong sáng.

    » Tổng Thống Nicolas Sarkozy

    Để trình bày bối cảnh, Tuần báo giới thiệu: “Sau hai năm cầm quyền, Tổng Thống Nicolas Sarkozy vẫn phải đương đầu với bao sóng gió: khủng hoảng kinh tế vẫn chưa yên ổn, nạn thất nghiệp đang tăng vọt, quỹ hưu trí gặp khó khăn, tấm khiên thuế vụ (le bouclier fiscal: công dân Pháp ngày nay không trả quá 50% thuế thu nhập hằng năm bất kể tổng lợi tức của mình, để giữ các nhà giàu ở lại làm ăn, đầu tư ở Pháp. Phái tả trách Nicolas Sarkozy, với tấm khiên thuế vụ, đã phục vụ nhà giàu, không dám ra tay cạo sạch tiền làm ăn của bọn “tư bản”), chánh sách mở rộng chánh phủ (Tổng Thống Sarkozy, mặc dù thuộc phái hữu, không đóng cửa dành các Tổng Bộ cho Đảng UMP của mình là Đảng cầm quyền, trái lại mở rộng thành phần chánh phủ về phía phái tả, đối lập, hay các đoàn thể, hội đoàn xã hội dân sự, có xu hướng xã hội, thí dụ ông mời Bác sĩ Bernard Kouchner, vị Y sĩ sáng lập nhóm Y sĩ Không Biên Giới và Y sĩ Quốc tế làm Ngoại trưởng, một người luôn luôn có tư tưởng xã hội, đã nhiều lần lên tiếng chống Đảng phái hữu cầm quyền)... ông dám táo bạo, và sáng tạo, giao trách nhiệm Bộ Tư Pháp với tất cả chương trình Đổi mới và Cải cách hệ thống Tư Pháp nước Pháp, cho Bà Rachida Dati, một vị Thẩm phán trẻ tuổi, đàn bà, không chồng mà có con và là gốc Phi châu, Ả rập, nhưng là một người làm việc rất năng nỗ và hữu hiệu; mời cô Rama Yade, trẻ tuổi gốc Phi Châu, da đen; mời bà Fadela, gốc Bắc Phi; mời Ông Frédéric Mitterand, cháu của cố Tổng Thống phái tả làm Tổng trưởng Văn Hóa... (Phái tả đả phá cho rằng những vị thiên tả ra lãnh vai trò lãnh đạo là những người phản bội, và Nicolas Sarkozy chơi ăn gian, chơi điếm, dám đi “bắt gà” các Đảng phái khác.) cải tổ hệ thống Truyền hình; cải tổ hệ thống hành chánh Tư Pháp... Bổn báo chấp nhận mở trang báo cho Tổng Thống nói chuyện, nói chuyện tức là lên diễn đàn. Bổn báo vẫn không thuận những tư tưởng Tư bản Tự do của Nicolas Sarkozy. Nhưng đây là một cuộc hội luận dân chủ (débat démocratique)”.

    Người viết xin tóm tắt vài ý chánh để giới thiệu cái không khí “chịu chơi và dân chủ” của hai phía:

    Câu hỏi đầu tiên: tại sao Tổng Thống lựa Le Nouvel Observateur?

    Trả lời: Tại vì Báo của các anh không đồng chánh kiến với tôi, các độc giả của các anh không bỏ phiếu cho tôi. Tôi phải nói chuyện, phải cắt nghĩa với những người không đồng chính kiến với tôi, với những ai không bỏ phiếu cho tôi. Đó là cách làm chính trị: thông khoáng, cởi mở, trong sáng.

    Hỏi: Thường thường ít có khi các Tổng Thống nói chuyện với người chống đối.

    Trả lời: Các cơ chế hành chánh giúp đỡ cho người lãnh đạo làm việc và cầm quyền dễ dàng. Nhưng khi cầm quyền, người lãnh đạo, có thể vì lười sáng tạo, xử dụng quyền thế cứng rắn, đưa đến độc tài, độc đoán. Việc ấy rất dễ: phải cố tránh. Nhiệm vụ của một vị Tổng Thống là phải biết lắng tai nghe, phải có một suy nghĩ cởi mở, bỏ qua một bên những suy nghĩ, những tư tưởng một chiều, gò bó, đảng phái, đoàn thể, bạn bè... Chấp nhận nghe những lời phê bình, chỉ trích, nhiều khi có thể bất công, nhiều khi có thể thái quá, nhưng phải biết tìm trong những lời phê bình ấy những điểm có lý. Vì thế hôm nay tôi đến gặp quý báo.

    Hỏi: Chúng tôi còn nhớ Tổng Thống trả lời mỉa mai xỏ lá và chọc quê ông Chủ nhiệm Nhựt báo Libération Laurent Joffrin, khi Laurent Joffrin hỏi Tổng Thống là Tổng Thống có muốn “thành lập một Nền Quân chủ dân cử ?” (Monarchie élective).

    Trả lời: Việc ấy rất đáng tiếc, và không phải là việc tôi đáng hãnh diện lắm!

    Hỏi: Tổng Thống có thể nghĩ rằng cương vị Tổng Thống phải chấp nhận những câu hỏi “hóc búa” của các nhà báo, vì đó là “quyền tư do ngôn luận” không ?

    Trả lời: Tôi cũng nghĩ như vậy, tuy nhiên, nhiều khi các nhà báo lại đi quá trớn.

    ...

    Hỏi: Tấm khiên thuế vụ?

    Trả lời: Nước Pháp là Nước duy nhứt mà dân chúng đóng thuế 50 % than phiền. Ở Đức, cả hai phái Tả Hữu không ai than phiền. Ở Tây Ban Nha, “Thuế nhà Giàu” đã được Thủ tướng Zapatero (Đảng Xã hội) bãi bỏ. Thuế nhà Giàu (Impôt sur la Fortune) nay chỉ còn ở Pháp và ở Thụy Điển. Tôi không muốn các nhà giàu, các nhà đầu tư bỏ nước Pháp ra đi, vì sưu cao thuế nặng. Tại sao phái Tả Đức, phái Tả Tây Ban Nha chấp nhận mà phái Tả Pháp lại chống ?. Có phải chống để mà chống không? Nước Pháp, không thể là nước Vô địch đánh thuế cao, có nạn thất nghiệp cao và tất cả người có tiền đầu tư đều bỏ chạy.

    Hỏi: Tổng Thống được bầu với chương trình của Tổng Thống là Phát triển nền kinh tế, hạn chế nạn thất nghiệp, hạn chế nợ nần chánh phủ, nâng cao mãi lực... Thế mà ngày nay, mãi lực kém, nền phát triển thụt lùi, nạn thất nghiệp bùng nổ, và nợ nần chánh phủ đạt con số kỷ lục chưa từng thấy.

    Trả lời: Tôi được bầu trong một tình hình sáng sủa. Từ khi ấy, Thế giới bước vào một cuộc khủng hoảng chưa từng xảy ra từ hai mươi năm nay. Và tôi đã làm tất cả những gì tôi phải làm... (Và Tổng Thống Sarkozy kể những công tác đã và đang hay sẽ làm để kiến thiết quốc gia).

    Hỏi: Vừa qua ở Versailles, trước Lưỡng Viện, Tổng Thống đã trở về với cái tinh thần với cái mẫu “Cộng hòa Pháp”. Vậy mà khi đi vận động, Tổng Thống đã hứa “bỏ đi cái mẫu cũ, canh tân, đổi mới”.

    Trả lời: Tôi có bao giờ đòi bỏ cái mẫu “Cộng hòa Pháp” đâu? Thiên hạ có thể hiểu lầm tôi. Tôi đòi dứt bỏ cái mẫu cũ (la rupture), canh tân, đổi mới, là bỏ đi cái phong cách quản lý lãnh đạo, lãnh đạo cũ quan liêu, chỉ biết tuyên bố những nguyên tắc, nhưng khi thực hành không đi gần với cái cụ thể, với cái thực tế. Trong cái mẫu Cộng hòa Pháp tôi chỉ trích cái “phương pháp sống bám, sống nhờ xã hội” (assistanat – welfare system). Ông Michel Rocard lúc xưa, đã nghĩ ra RMI (Revenu Minimum Insertion - Thu Nhập Tối thiểu để Hội nhập vào Xã hội), ông có lý, ông làm đúng. Nhưng ngày hôm nay, hơn phân nửa người lãnh RMI vẫn tiếp tục không có việc làm sau ba bốn năm. Vì vậy tôi bỏ RMI để thay vào bằng RSA (Revenu de Solidarité Active, Thu Nhập Liên đới Hoạt động)... Nước Pháp không thể tiếp tục ra những bài học cho thế giới mà trái lại không hữu hiệu trong những việc làm.

    Hỏi: Quá nhiều canh tân, quá nhiều cải tổ sẽ phá vỡ những cải tổ: (Trop de réformes tue la réforme.)

    Trả lời: Tôi bắt chước các kiến trúc sư. Cái quan trọng là phải cân bằng các trọng lượng khác nhau, chia đều vào các cột chống đỡ, sức chịu đựng vào các cột, các kèo. Ai ai cũng nghĩ hãy từ từ hãy cải tổ từng điểm một, từng khó khăn một. Nhưng một chương trình cải tổ nó chơi vơi, đứng một mình, làm cả năm, cả tháng chưa xong, chạy vào từng chi tiết... Trong một thế giới tân tiến như ngày nay, một chương trình hay mười chương trình nó cũng nặng, nó cũng khó khăn, nó cũng khiến ta ưu tư như nhau. Cái quan trọng trong cải tổ một xã hội cần phải cân bằng, tất cả các cải tổ đều phải bổ túc lẫn nhau, cân bằng nhau, vì vậy phải đồng xúc tiến, để trợ lực lẫn nhau, để tân tiến hóa xã hội ...

    ...

    Hỏi: Về việc cải tổ hệ thống Nhà thương. Kết quả cuối cùng không giống những gì Tổng Thống tuyên bố hồi đầu.

    Trả lời: Quý Anh nhận xét đúng. Nếu tôi cứng đầu không nghe ai hết, cứ thế mà làm. Các anh sẽ nói “Ông nầy là một nhà độc tài!”. Nếu tôi nghe các lời bàn của các Anh, các anh sẽ nói “Ông nầy yếu quá, ông thụt lùi, ông sợ dư luận! ”. Sự thật là Nhà thương cần một Anh Quản Đốc, một Ông Chủ. Ngày nay ta có một Ông Chủ, đó là Ông Giám Đốc Nhà Thương, một Nhà Quản Lý, một nhà Hành chánh, một nhà điều hành giỏi. Nhưng tôi vẫn trọng các vị Y sĩ, họ vẫn có tiếng nói của họ... họ vẫn có vai trò trong Nhà Thương,… nhưng họ không điều hành nữa.

    ...

    Trao đổi giữa Tống ThốngPháp Nicolas Sarkozy và Tuần báo Le Nouvel Observateur kéo dài hơn hai giờ, dài 7 trang giấy. Tổng thống trả lời đủ mọi chuyện. Ông thẳng thắn trả lời, và cuối cùng ông kết luận: “Tôi có một nhiệm vụ, phải làm. Tôi phải làm, và các anh, và dân chúng xét tôi. Bổn phận tôi là phải làm sao phát triển, canh tân, quản lý nước Pháp. Bổn phận dân chúng và báo chí là theo dõi, phê bình, chỉ trích…”

    Đây là một bài học Dân chủ. Một vị Tổng Thống gọi một Tuần báo Bất đồng chính kiến để nói chuyện, trả lời những chỉ trích, những phê bình. Có một câu hỏi hắc búa:

    Hỏi: Trong hai năm qua, chắc Tổng Thống không có sai trái nhiều đâu nhỉ?

    Tổng Thống Sarkozy trả lời ngay: “Nói bậy, tôi có nhiều sai trái lắm chứ. Các chỉ trích tôi, phê bình tôi cũng có phần nào đúng đấy. Cái chức vụ tôi đang vừa đảm nhận đó nó to lớn lắm. Phải có một thời gian học hỏi mới nắm toàn bộ và hiểu rõ những khúc mắc nghề nghiệp, và phải một thời gian để tạo một con người để làm một nhơn vật mặc được cái áo của chức vụ ấy.”

    Sau khi đọc bài báo tường thuật buổi nói chuyện này, tôi đã khóc. Việc Nicolas Sarkozy nói chuyện với báo đối lập, trong một nước dân chủ như nước Pháp. Bình thường. Việc gì phải khóc?!?

    Tôi khóc đây là tôi khóc cho Việt nam chúng ta...

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi