Tâm sự của tôi

  • Bởi Khách
    04/08/2009
    1 phản hồi

    Tùng Vị là bút danh của tác giả

    Dòng tâm sự này con xin được gửi đến Tổ tiên, Ông Bà, Cha Mẹ và những người thân yêu!

    Dòng tâm sự này mẹ xin gửi đến các con thân yêu của mẹ!

    Tôi vô cùng có lỗi với tất cả mọi người.

    - Tổ tiên từ bao đời nay; ông, cha ta đã gây dựng. Nhưng trước nạn tham nhũng của phường vô lại, chỉ biết đục khoét, vét đầy túi tham mặc cho dân tình thống khổ. Lòng đau như ai xé. Muốn dẹp hết bọn quan tham. Biết mình là người toàn tâm, toàn ý với nguyện vọng của toàn dân (trong đó có nguyện vọng của chính bản thân). Đã lấy hết bản lĩnh ra tự ứng cử ĐBQH. Nhưng lần hiệp thương cuối cùng bị loại khỏi danh sách vì không nằm trong cơ cấu! Cũng giống như "người nghèo không được quyền nói. Mày nghèo, ai cho mày nói?"

    - Cha Mẹ sinh tôi ra. Mong một ngày tôi khôn, lớn; đỗ đạt thành tài. Đỗ đạt đó! Nhưng thành tài thì không thể. Vì bởi cơ chế. Lòng tràn đầy tâm huyết với xã hội, xin đi học với kinh phí của nhà nước để cống hiến sự học của mình vào công cuộc xây dựng đất nước. Nhưng bị từ chối vì không thuộc diện qui hoạch. Cái qui hoạch chỉ để dành cho những ai nịnh bợ; biết cúi đầu vâng, dạ. Khi xếp nói con mèo là con chó cũng phải: "Dạ, em biết nó là con chó ạ!".

    - Con tôi được sinh ra vẫn mong mẹ mình cho mình một cuộc sống đầy đủ. Nhưng với đồng lương hạn hẹp mà nhà nước còn không trả đủ. (Không biết nhà nước làm gì mà phải nợ tiền lương của nhân viên!). Đã vậy mà không biết "lương lẹo" thì làm gì có của ăn của để mà lo cho con ăn sung, mặc sướng như con của người ta. Làm gì có nhà cao, cửa rộng; kẻ ăn, người ở; lên xe xuống ngựa như con các quan, thầy. Con tôi cũng chỉ biết có mấy quyển truyện tranh mà mỗi tuần được phép mua một quyển.

    Trong khi lòng tôi đau đáu, muốn xã hội được công bằng. Ai có tâm huyết thì đứng ra giúp nước. Ai hiểu dược lòng dân thì đứng ra đại diện cho tiếng nói của dân. Nhưng rồi, những con người đó bị trù dập và bị hãm hại.

    Tôi mượn câu chuyện của mình để nói lên một sự thật của xã hội hiện thời. Tôi nghĩ rằng các bạn cũng nhận định vấn đề và cũng không ít người có hoàn cảnh giống tôi. Tôi nay đã chán. Nhưng nếu ai còn nhiệt huyết, muốn đem tài sức của mình để phụng sự đất nước, làm cho đất nước tươi đẹp hơn những gì tôi thấy hôm nay. Tôi xin ủng hộ và nguyện cầu cho tất cả!

    Từ khóa: Tùng Vị

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Chị T.V xin đừng bi quan.Không những ủng hộ cầu nguyện cho những người tâm huyết đang vì đất nước mà dấn thân vào nguy hiểm, mà chúng ta phải hướng tầng lớp trẻ,con cháu đi theo con đường mà mình chọn, nhưng chưa thực hiện được.Phải chỉ ra được những cái gì bất lợi cho tổ quốc mà chính quyền đang làm,cho con cháu thấy rõ nhũng vụ tham nhũng,vơ vét của công của các quan tham.Những cái thối nát đó phải vạch trần trong tầng lớp trẻ. Tôi rất hy vọng vào lớp con cháu vì nhận thức lớp trẻ bây giờ đã khác nhiều.Không biết chị T.V có cùng quan điểm như vậy không? CÂM ĐIÊC