Nguyễn Khánh Nam: Một số suy nghĩ về giải pháp chính trị cho Việt Nam

  • Bởi tqvn2004
    04/08/2009
    3 phản hồi

    Nguyễn Khánh Nam

    1. Một số nét chính về thực trạng chính trị – xã hội Việt Nam

    Nếu thực tâm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam một cách công bằng thì phải thừa nhận rằng sau hơn 20 năm Đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản (ĐCS), Việt Nam đã đạt được một số thành quả tích cực và đáng ghi nhận. Về kinh tế thì ĐCS đã tạo ra và duy trì được một tốc độ tăng trưởng GDP tương đối cao và ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, khả năng cạnh tranh và nội lực của nền kinh tế đang dần được tăng cường và phát triển. Về chính trị thì ĐCS đã phải thừa nhận sự thất bại của mô hình kinh tế XHCN để hoàn toàn chuyển sang mô hình kinh tế thị trường TBCN với nhiều ưu điểm vượt trội. Một số quyền tự do dân chủ đã được thừa nhận và bảo vệ như: quyền tự do kinh doanh, quyền sở hữu tài sản, quyền phản biện chính sách của xã hội...

    Tuy nhiên, bên cạnh những điểm sáng đó thì xã hội Việt Nam dưới sự lãnh đạo độc quyền của ĐCS lại đang tồn tại quá nhiều những tiêu cực, những mảng tối, những vùng cấm và cả những hiểm họa mất nước đang ngày một rõ nét hơn.

    Thứ nhất đó là nạn tham nhũng tràn lan, tinh vi nhưng công khai từ trên xuống dưới, từ mọi cấp mọi ngành đến mức trở thành quốc nạn, trở thành con quỷ hút máu nhân dân, gặm nhấm nguyên khí quốc gia. Ở Việt Nam, tham nhũng là đặc trưng của hệ thống chính trị, là công cụ để duy trì sự ổn định và thống nhất trong Đảng, là cách mà Đảng tự trả công cho mình khi làm “công bộc” của dân.

    Thứ hai, đó là một nền kinh tế tuy có phát triển nhưng không bền vững, phát triển một cách lệch lạc và để có tăng trưởng đất nước đã phải trả giá đắt cả về môi trường sinh thái lẫn sức khỏe người dân. Nếu không có sự đột phá trong chiến lược phát triển, trong tư duy quản lý kinh tế, không có sự quyết tâm trong hành động thực tế thì chắc rằng sau mấy chục năm nữa dù cho các tài nguyên quý như dầu thô, than đá, bauxite đã bị khai thác cạn kiệt, Việt Nam vẫn chỉ là một nước nghèo nàn, lạc hậu, thiếu vốn, thiếu công nghệ tiên tiến nhưng lại thừa sự bất bình đẳng và những nhà tư bản đỏ siêu giàu.

    Thứ ba, đó là tình trạng quyền dân chủ, tự do của nhân dân bị tước đoạt và chà đạp thô bạo. Bằng những thủ đoạn đàn áp như bắt bớ, giam cầm, vu cáo, khủng bố… ĐCS đã cô lập và tìm mọi cách để tiêu diệt, dập tắt phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ cho nhân dân. Hậu quả là đến nay nhân dân Việt Nam không những không được hưởng những quyền tự do và dân chủ cơ bản như: tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội… mà nhân phẩm và quyền con người còn dễ dàng bị ĐCS tước đoạt và xâm hại khi Đảng cho rằng ai đó đang đe dọa và thách thức quyền lực và địa vị thống trị của mình.

    Điều thứ tư, và cũng là điều nguy hiểm nhất đó là nguy cơ bị mất nước đang ngày càng rõ nét hơn. Để duy trì và bảo vệ quyền lực, ĐCS đã chấp nhận nhượng đất, nhượng biển, chấp nhận phụ thuộc hoàn toàn về chính trị và kinh tế với Trung Quốc. Chính thái độ khiếp nhược và hèn nhát của giới lãnh đạo Việt Nam đã khiến Trung Quốc coi chúng ta không khác gì chư hầu của họ, ngang nhiên xâm phạm chủ quyền lãnh thổ nước ta, ngang nhiên tấn công, bắt bớ ngư dân ta rồi lớn tiếng đòi tiền chuộc. Hãy nghĩ xem, hiện nay Trung Quốc vẫn chưa phải là siêu cường số 1 thế giới và họ vẫn còn phải e dè sức mạnh của Mỹ vậy mà họ đã dám bất chấp luật pháp quốc tế, bất chấp dư luận thế giới để tấn công dân thường Việt Nam, để xâm phạm chủ quyền Việt Nam thì thử hỏi đến khi Trung Quốc đã vượt mặt Mỹ, họ sẽ còn làm những gì nữa với Việt Nam. Đến lúc đó thì e rằng họ sẽ không ngần ngại xâm lược Việt Nam để dẹp bỏ chướng ngại vật đầu tiên trên con đường bành trướng của mình.

    2. Tự do, dân chủ, đa nguyên – Con đường đúng đắn cho sự phát triển bền vững của Việt Nam

    Ở đây có một câu hỏi được đặt ra là liệu chính quyền và ĐCS có biết về những hiểm họa mất nước đó hay không? Câu trả lời là có. Đảng cũng đã xác định tham nhũng là quốc nạn, xác định cần phải xây dựng nền kinh tế tăng trưởng bền vững, thân thiện với môi trường. Đảng cũng đã cố gắng mua sắm vũ khí tương đối hiện đại để tăng cường cho hải quân và không quân. Nhưng những giải pháp mà ĐCS áp dụng để ngăn chặn những hiểm họa trên không đem lại nhiều hiệu quả thực tế bởi đó chỉ là những hành động nhằm giải quyết phần ngọn của vấn đề mà bỏ qua bản chất sự việc.

    Vấn đề ở đây là nếu muốn ngăn chặn và đầy lùi những vấn nạn trên thì nhất quyết phải thay đổi thể chế để có Nhà nước pháp quyền hoạt động hiệu quả và minh bạch, để có những thiết chế đủ mạnh nhằm thi hành và giám sát việc thi hành luật pháp một cách độc lập và hiệu quả. Thể chế mới này cũng phải tôn trọng và bảo vệ những quyền tự do dân chủ cơ bản của nhân dân, phải thúc đẩy hòa hợp và hòa giải dân tộc, phải tạo điều kiện công bằng cho mọi người dân được tham gia và phát huy năng lực trong bộ máy chính quyền nhằm tận dụng tối đa sức mạnh, trí tuệ của cả dân tộc trong công cuộc phát triển kinh tế, chấn hưng đất nước và bảo vệ chủ quyền, bờ cõi quốc gia. Một thể chế như vậy chỉ có thể ra đời trong một chế độ dân chủ, đa nguyên đa đảng chứ không thể từ chế độ toàn trị hiện nay dù cho chế độ đó có cố gắng đổi mới, cải cách thế nào đi nữa. Thực tế đã chứng minh những đất nước văn minh nhất, phát triển nhất đều là những quốc gia đã xây dựng và vận hành thành công nền dân chủ mà nền tảng cơ bản của nó là sự tôn trọng và bảo vệ các quyền tự do cá nhân cùng một hệ thống pháp luật được thực thi công bằng và hiệu quả. Từ đó có thể khẳng định chế độ dân chủ, đa nguyên đa đảng là con đường đi đúng đắn đến sự phát triển bền vững của toàn nhân loại nói chung và Việt Nam nói riêng.

    3. Một số suy nghĩ về giải pháp chính trị cho Việt Nam

    Tôi cho rằng những người lãnh đạo cao nhất của ĐCS cũng biết rằng chỉ có chế độ dân chủ, đa nguyên đa đảng mới có thể đưa đất nước tiến lên, phát triển tương xứng với tiềm năng của dân tộc. Họ biết vậy nhưng thay vì đi theo con đường này, họ lại chọn cách dựa vào Trung Quốc để củng cố quyền lực và địa vị lãnh đạo độc tôn của mình. Tất cả cũng chỉ vì họ lo sợ cho tương lai. Họ sợ rằng sau khi ĐCS không còn độc quyền lãnh đạo đất nước, họ không những bị mất hết quyền lợi mà sẽ còn bị bắt bớ, giam cầm và xét xử. Họ sợ sẽ có kết cục giống như những nhà lãnh đạo các nước Đông Âu trước kia. Không chỉ có vậy, họ còn sợ sẽ có ngày thói đạo đức giả và những tội lỗi của họ bị phơi bày ra ánh sáng. Khi đó dù cho không bị tòa án xét xử thì trước áp lực dư luận, trước tòa án lương tâm, họ cũng sẽ bị mất tất cả, không chỉ địa vị và quyền lực mà là cả danh dự cá nhân.

    Xuất phát từ nhận định trên, tôi cho rằng muốn thực hiện thành công sự nghiệp dân chủ hóa đất nước thì cần phải bắt đầu từ giới lãnh đạo cao nhất của ĐCS, cần làm cho họ yên tâm và không còn lo sợ về tương lai sau khi chế độ dân chủ đã được thiết lập. Chỉ có như vậy thì nền dân chủ ở Việt Nam mới có cơ hội được ra đời và phát triển trong hòa bình, ổn định, trong sự chung tay góp sức của toàn dân tộc. Thực tế cũng đã chứng minh những cải cách, đổi mới về kinh tế và chính trị hiện nay ra đời không phải từ phong trào đấu tranh của nhân dân, trí thức mà là từ nhu cầu cần phải thay đổi để tồn tại của ĐCS. Từ suy nghĩ như trên, tôi có một số đề xuất sau:

    Thứ nhất, đó là vai trò yểm trợ và thúc đẩy dân chủ của quốc tế mà đại diện là nước Mỹ. Tôi cho rằng, nếu Mỹ thực sự muốn thúc đẩy nền dân chủ ở Việt Nam thì ngoài việc hỗ trợ các tổ chức dân chủ vì Việt Nam, họ cần đẩy mạnh mối quan hệ về kinh tế, văn hóa, giáo dục, quốc phòng với Việt Nam và để các nhà lãnh đạo ĐCS hiểu rằng nếu cứ tiếp tục phụ thuộc chặt chẽ về chính trị với Trung Quốc như hiện nay thì nguy cơ mất đất, mất nước là rất lớn vì khi đó sẽ không có ai bênh vực và bảo vệ Việt Nam khi xảy ra xung đột quân sự với TQ – là điều mà đã từng xảy ra cách đây cũng chưa lâu. Nhưng ngược lại, nếu ĐCS chấp nhận xóa bỏ chế độ chuyên chế để xây dựng nền dân chủ, thì Mỹ sẽ giúp đỡ Việt Nam trong phát triển kinh tế, hiện đại hóa quân đội và thậm chí là sẽ bảo vệ Việt Nam, răn đe, ngăn chặn những hành động phiêu lưu quân sự của Bắc Kinh. Ngoài ra, để các nhà lãnh đạo ĐCS thật sự yên tâm, tin tưởng thì tôi cho rằng Mỹ nên đưa ra cam kết sẽ không tìm cách gây áp lực lên chính phủ trong tương lai của Việt Nam đòi truy cứu trách nhiệm của họ khi còn cầm quyền. Hãy bảo toàn cho họ danh dự và tự do của những người đã từng là lãnh đạo cao nhất của một nước, những người đã từng đại diện cho đất nước Việt Nam trên trường quốc tế.

    Thứ hai, đó là về hoạt động của phong trào đấu tranh đòi dân chủ hiện nay. Tôi cho rằng phong trào dân chủ cần hướng hoạt động vào việc nâng cao dân trí, phổ biến những giá trị của dân chủ, tự do, cung cấp thông tin đa chiều và trung thực về tình hình thế giới và Việt Nam cho đông đảo người dân được biết. Thông qua những hoạt động này sẽ giúp người dân nhận thức được rằng các quyền tự do và quyền con người cơ bản của mình đang bị ĐCS và Nhà nước tước đoạt và chà đạp, đất nước thì đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc mà chung quy cũng bởi sự lãnh đạo của Đảng mà ra. Khi nhận thức đã được thức tỉnh khỏi những lời tuyên truyền dối trá của ĐCS, khi tư tưởng đã được giải phóng thì người dân sẽ có nhận thức đúng đắn hơn về nền dân chủ và tương lai chính trị của Việt Nam. Đó là nền tảng cơ bản để xây dựng và vận hành thành công nền dân chủ tại Việt Nam trong tương lai.

    Tôi tin chắc rằng sẽ có một ngày người dân Việt Nam được làm chủ thật sự trên quê hương đất nước mình, được làm người dân của một nước dân chủ, tự do và có thể tự hào vì những đóng góp của dân tộc mình cho nền văn minh và sự phát triển của nhân loại. Chắc chắn là như vậy.

    ______________________________

    Bài viết được gửi qua địa chỉ liên lạc huannc(a)gmail.com. Độc giả có thể gửi thẳng bài viết của mình lên Dân Luận theo liên kết sau đây: "Gửi Bài"

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    không nên trông chờ vào ngoại bang ma hãy trông chờ vào chính mình. QUan trọng nhất vẫn là ý thức người dân Vn và lãnh đạo chóp bu trong vấn đề đất nước.

    Khách viết:
    Viết được những thứ này quả thực là dốt nát. Tin được những thứ này quả thực là ngu xuẩn. Có xung đột xảy ra, thì tức khắc VN sẽ trở thành con tốt thí giữa chúng nó ngay. Ngồi đó mà mơ.

    Tòan những kẻ ngu dốt mà cứ thích hô hào, chả trách làm sao mà nhân dân không theo. Cứ đứng nhìn các bạn hô hào mà bịt mũi lại thôi.

    Nhất trí với bạn Khách, thật là đường nào cũng nhục! K biết bạn Khánh Nam có biết Mỹ cũng phải "kiềng mặt" TQ k? Mới đây nhất, trong sự viêc tranh chấp biển Đông, chính phủ VN có kêu gọi Mỹ can thiệp để giảm bớt sức ảnh hưởng của TQ, thì ngoại trưởng Mỹ đã trả lời nước đôi một cách khéo léo, bảo là vùng biển Đông là vấn đề phức tạp, đợi chúng tôi nghiên cứu cái đã! Đấy, đâu phải là k nhờ đâu, Mỹ biết "yêu" VN àh? Giúp đỡ k công àh? Nhục nhã thay cho VN!
    VN thật chỉ là con tốt thí! Đúng vậy, Khổ cho dân ta.

    Phunusaigon

    Tên tác giả viết:
    Mỹ sẽ giúp đỡ Việt Nam trong phát triển kinh tế, hiện đại hóa quân đội và thậm chí là sẽ bảo vệ Việt Nam, răn đe, ngăn chặn những hành động phiêu lưu quân sự của Bắc Kinh.

    Viết được những thứ này quả thực là dốt nát. Tin được những thứ này quả thực là ngu xuẩn. Có xung đột xảy ra, thì tức khắc VN sẽ trở thành con tốt thí giữa chúng nó ngay. Ngồi đó mà mơ.

    Tòan những kẻ ngu dốt mà cứ thích hô hào, chả trách làm sao mà nhân dân không theo. Cứ đứng nhìn các bạn hô hào mà bịt mũi lại thôi.