Các Mác 101 (phần thứ nhất): Giá trị thặng dư và bóc lột sức lao động

  • Bởi tqvn2004
    03/08/2009
    5 phản hồi

    Tqvn2004

    Lời nói đầu: Cuộc tranh luận với bác Kép Tư Bền về CNXH làm tôi nhớ lại loạt bài "Karl Marx 101" ngày xửa ngày xưa của mình. Xin được giới thiệu lại tới bạn đọc Dân Luận, với một số sửa đổi nhỏ làm rõ ý hơn. Rất mong nhận được những phản biện và tranh luận để cùng nhau hiểu rõ vấn đề hơn...

    Lời giới thiệu: Ở Mỹ, mã số 101 thường được dùng cho các khóa học nhập môn về một lĩnh vực nào đó. Chủ ý của loạt bài "Các Mác 101" cũng vậy: Nó sẽ giới thiệu một cách ngắn gọn và cơ bản nhất về những lỗ hổng trong chủ nghĩa Mác - Lênin, với mong muốn sẽ thay đổi những quan niệm "hoang đường" được "lập trình sẵn" trong đầu của nhiều thanh niên Việt Nam về chủ nghĩa này.

    Giảng viên của khóa học này là bà Nông thị Cạn, nông dân xã Nghèo tỉnh Đói. Trợ giảng có Nông văn Bống (tức là em - đây là loạt bài giảng của bà em, em sẽ đưa lên dần vào các buổi sắp tới. Các bác đón xem và tranh luận nhá!)

    __________________________

    Bài thứ nhất: Giá trị thặng dư và bóc lột sức lao động

    ... giá trị thặng dư được sinh ra từ lao động của cả hai bên: người lao động và nhà tư bản, do đó khẳng định bản chất nhà tư bản là bóc lột là không chính xác.

    Trong khi tìm cách giải quyết bài toán phân chia lợi nhuận sao cho công bằng giữa hai bên, chủ nghĩa Mác - Lênin tiếp tục phạm sai lầm khi giao quyền phán quyết vào tay một nhóm người có quyền lực không hạn chế, tạo điều kiện cho họ chiếm đoạt của cả người lao động lẫn nhà tư bản...

    Bà Nông thị Cạn (NTC) (châm điếu ba con 5 hút, mắt nhìn xa xăm): Ngày xửa ngày xưa, lâu lắm rồi, khi chủ nghĩa Mác mới manh nha vào Việt Nam, những người thực sự thấu hiểu nó có lẽ đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả cụ Hồ nhà ta - vốn học rộng hiểu nhiều, thông minh tài trí là vậy - cũng phải lắc đầu nhăn mặt [1]. Chính vì vậy, những người như bà đi theo ủng hộ Việt Minh đâu phải vì họ hiểu chủ nghĩa Marx tròn méo ra sao, mà vì hoa mắt trước những lời hứa hẹn đẹp đẽ như tranh vẽ của nó: "Độc lập - tự do - hạnh phúc", "Người cày có ruộng", "nam nữ bình quyền", "xã hội công bằng", "nhà nước của nhân dân", "không còn người bóc lột người"...

    Bống: Ô hay, đang giảng về chủ nghĩa Mác - Lênin, bà tự dưng ôn lại chuyện xưa làm gì thế?

    Bà NTC: Ý bà là, đời bà đã những khẩu hiệu này bị lừa rồi, vì thế bà không muốn đời cháu và mấy cậu trí thức ở đây tiếp tục mắc lừa nữa! Từ xưa đến nay, cái đích mà dân tộc ta nhắm tới chính là "tự do - ấm no - hạnh phúc", còn chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ là phương tiện đưa ta tới đó mà thôi. Chủ nghĩa này có thể đã phát huy hiệu quả nhất định trong thời chiến, giúp Việt Nam dành lại độc lập. Nhưng trong thời bình, khi cả thế giới đã biết đây là một phương tiện tồi để phát triển kinh tế, thì hà cớ gì mà Việt Nam ta vẫn cứ nhắm mắt nhắm mũi "xây dựng Chủ nghĩa Xã Hội (CNXH)"?

    Bống: Sao bà dám quả quyết khẳng định rằng CNXH không thể đem lại những gì nó hứa hẹn?

    Bà NTC: Cháu cứ bình tĩnh đê! Để bà từ từ chỉ cho cháu và các cậu trí thức ở đây những lỗ hổng to tướng trong lập luận của Mác. Để xem bà nên bắt đầu từ lỗ hổng nào, có nhiều quá đi mất...

    Đây rồi: Bà và cháu sẽ xuất phát từ học thuyết về giá trị thặng dư, một trong những nền tảng lý luận mà Mác dùng để xây dựng lên CNXH. Dựa trên kết luận "tư bản bóc lột giá trị thặng dư của người lao động" của Mác, Việt Nam ta trong quá khứ đã từng tìm mọi cách để xóa bỏ "tư bản bóc lột", để rồi cả nước suýt chết đói đó, cháu à! Hôm nay, bà sẽ từ từ giảng giải cho cháu sai lầm của Marx trong học thuyết này nhé! À mà cháu có biết giá trị thặng dư là cái quái gì không đấy?

    Bống: Có chứ bà! Cô giáo cháu ở trường dạy rằng, tư bản bỏ ra tư liệu sản xuất (c), trả lương cho lao động (v) và làm ra sản phẩm. Khi đem bán sản phẩm, thu về khoản tiền là G. Mà khoản G này thường lớn hơn giá trị c+v bỏ ra ban đầu, số dư đó là m, được gọi là giá trị thặng dư... [2]

    Bà NTC (vỗ đùi): Cha bố anh, anh học thuộc lòng giỏi đấy! Theo Mác, giá trị thặng dư (m) chính là do sức lao động của người làm công mà ra, chuyển vào hàng hóa. Khi chiếm đoạt giá trị thặng dư, nhà tư bản đã bóc lột sức lao động của người làm công, phải không nào?

    Bống: Đúng đó bà, cô giáo cháu cũng nói thế... Nhưng mà cháu thấy hơi vô lý!

    Bà NTC: Cháu thấy vô lý ở điểm nào?

    Bống: Nếu giá trị thặng dư m là do sức lao động của công nhân tạo ra, thì công nhân xứng đáng chiếm trọn khoản m đó. Nhưng nếu chiếm hết m, thì nhà tư bản chẳng còn gì, vậy ông ta bỏ vốn và nhà xưởng ra để làm gì?

    Bà NTC (lại vỗ đùi): Đúng là cháu bà giỏi thật! Cháu hãy tưởng tượng rằng cháu nghĩ ra sáng kiến mua hoa về bán ngày 20/11 ở trường cháu. Cháu bỏ vốn ra cho thằng bạn thực hiện, lại còn cho nó mượn cả xe máy để đi Nhật Tân mua hoa nữa. Đến hết 8/3, bạn cháu thanh toán tiền xăng xe và trả lại tiền vốn; còn nó giữ hết tiền lời. Liệu cháu có chịu vậy không?

    Bống: Chịu là thế nào hả bà? Cháu oánh bỏ mẹ nó ấy chứ... Tiền vốn của cháu, sáng kiến của cháu, xe máy cũng là của cháu, nó chỉ có sức lao động mà đòi hưởng tất hả?

    Bà NTC (vỗ đùi lép bép): Đấy, vấn đề là ở đó! Marx đã không chứng minh được rằng giá trị thặng dư là của ai: Người lao động hay nhà tư bản?

    Bống: Theo bà thì của ai?

    Bà NTC: Của cả hai, cháu ạ! Nói một cách đơn giản và dễ hiểu nhất thì giá trị thặng dư m có thể chia nhỏ thành m1 + m2, trong đó m1 là giá trị tạo ra từ "lao động sống" của thằng bạn cháu, và m2 là giá trị được tạo ra từ "lao động quá khứ" - thứ lao động kết tinh trong chiếc xe máy, trong đồng vốn mà cháu bỏ ra để đầu tư cho phi vụ bán hoa 8/3. Để có chiếc xe và đồng vốn đó, cháu hoặc gia đình cháu cũng phải lao động mửa mật, phải không nào?

    Như thế, công bằng nhất là hai bên chia "đều" lợi nhuận thu được. Bảo nhà tư bản có quyền lấy cả cũng không đúng, mà người lao động có quyền hưởng tất cũng sai toét...

    Bống: Vậy hả bà? Thế phân chia thế nào mới ổn thỏa? 30-70 hay 50-50?

    Bà NTC (cười sằng sặc): Chẳng có gianh giới phân chia cố định nào ở đây cả, cháu ạ! Phân chia thế nào cho để hai bên đều chấp nhận được phụ thuộc vào sức mạnh mặc cả của hai bên [3]. Ngày xưa, vào thời của Marx, lao động dư thừa và thiếu sự đoàn kết, người lao động luôn ở thế yếu, nên nhiều khi bị tư bản chèn ép. Ngày nay, ở các nước tiên tiến, lao động phổ thông nhiều khi thiếu hụt, lại biết đoàn kết với nhau thành công đoàn bảo vệ quyền lợi cho mình, nên tư bản nhiều khi lại bị chèn ép trở lại. Cháu biết không, ở nhiều nước tiên tiến hiện nay, lái xe bus nhiều khi được coi là overpaid [được trả lương quá cao so với các ngành nghề khác] đó cháu! Tại họ cứ đình công suốt, bắt giới chủ phải tăng lương mà…

    Nhưng thôi, quay lại với học thuyết giá trị thặng dư của Mác. Như cháu thấy đó, vấn đề ở đây đơn giản chỉ là phân chia lợi nhuận thế nào cho công bằng; nhưng Mác đã hình sự hóa lên thành "Bản chất của tư bản là bóc lột", và đi tới phương án ngu ngốc là "xóa bỏ tư hữu", chuyển sang "sở hữu toàn dân"…

    Bống: Tại sao phương án đó lại ngu ngốc hả bà?

    Bà NTC (mỉm cười nhe hàm răng lơ thơ): Ngu ngốc quá đi ấy chứ! Bây giờ thay vì nhà tư bản chiếm đoạt giá trị thặng dư (m), nhà nước XHCN sẽ nhận giá trị này và phân bổ lại cho người dân. Mà nhà nước ở đây là ai? Là ông A bà B chú C, một nhóm người mệnh danh đại diện cho nhân dân lao động, nhưng những gì họ làm phản ánh lợi ích cá nhân của họ nhiều hơn là lợi ích của nhân dân lao động. Cháu thấy cái ông Dũng gì đó đánh bạc 2.5 triệu USD không? Tiền đó ở đâu ra? Là từ vốn ODA vay của nước ngoài. Nhưng thực chất ai sẽ trả khoản nợ đó? Ngân sách nhà nước, mà nguồn thu của nó chính là giá trị thặng dư của toàn xã hội đấy cháu ạ. Nói thẳng hơn nữa thì đó là tiền của bà, của cháu, và của các cậu trí thức ở đây đấy!

    Giao việc phân chia giá trị thặng dư cho Nhà nước, Mác đã gửi trứng cho ác, đồng thời giết chết động lực phát triển của xã hội. Phần sau bà sẽ kể tiếp cho cháu những tác hại của giải pháp "xóa bỏ tư hữu" của Mác nhé. Bây giờ thì đi ngủ đi, khuya lắm rồi!

    Bống: Vâng, mai bà lại kể tiếp nhé! Chúc bà ngủ ngon...

    ___________________________

    Chú thích của Bống:

    [1] Theo cuốn "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ chủ tịch" (trang 43): "Ông Nguyễn lắng nghe nhưng không hiểu rõ lắm, vì người ta thường nhắc đi nhắc lại những tiếng, những câu: Chủ nghĩa tư bản, giai cấp vô sản, bóc lột, chủ nghĩa xã hội, cách mạng không tưởng, khoa học, Xi mông, Phu-ri-ê, Mác (Saint Simon, Fourrier, Marx) chủ nghĩa vô chính phủ, chủ nghĩa cải lương, sản xuất, luận đề, phản luận đề...

    Ngoài những ý kiến trên, còn có những lời giải thích và những lời tranh luận khác. Ông Nguyễn nhức đầu vì khó hiểu."

    [2] Tham khảo đề cương Kinh tế chính trị ở đây: http://www.fotech.org/forum/index.php?showtopic=3193

    Câu 32: Trình bày các khái niệm chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa, lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận. Các khái niệm trên đã che dấu quan hệ bóc lột tư bản chủ nghĩa như thế nào?

    Bài làm:

    1. Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa là phần giá trị bù lại giá cả của những tư liệu sản xuất (c) và giá cả sức lao động (v) đã tiêu dùng để sản xuất ra hàng hoá cho nhà tư bản. Kí hiệu là K = c + v.

    Chi phí tư bản XH chủ nghĩa khác với giá trị hàng hoá cả về chất lẫn về lượng. Về chất, chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa chỉ là chi phí về tư bản còn giá trị hàng hoá là chi phí thực tế, chi phí về lao động XH cần thiết để sản xuất ra hàng hoá. Về lượng, chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa luôn nhỏ hơn giá trị hàng hoá vì (c + v) < (c + v + m).

    2. Khi tổng tư bản bất biến và khả biến c + v chuyển thành chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa K thì số tiền nhà tư bản thu được trội hơn so với chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa gọi là lợi nhuận. Lợi nhuận chính là giá trị thặng dư được quan niệm là kết quả của toàn bộ tư bản ứng trước. Nếu ký hiệu lợi nhuận là P thì giá trị hàng hoá lúc này là G = K + P.

    3. Khi giá trị thặng dư chuyển thành lợi nhuận thì tỷ suất giá trị thặng dư chuyển hoá thành tỷ suất lợi nhuận.

    Tỷ suất lợi nhuận là tỷ lệ phần trăm giữa tổng số giá trị thặng dư và toàn bộ tư bản ứng trước, ký hiệu là P’: P’ = m/(c + v) . 100%.

    Trong thực tế, P’ hàng năm được tính bằng tỷ lệ phần trăm giữa tổng số lợi nhuận thu được trong năm P và tổng số tư bản ứng trước K: P’ = P/K . 100%.

    4. Đối với nhà tư bản, chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa là giới hạn hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhà tư bản. Sự xuất hiện khái niệm này đã xoá đi danh giới giữa tư bản bất biến c và tư bản khả biến v, che dấu đi nguồn gốc của giá trị thặng dư (đó là tư bản khả biến v).
    Khái niệm lợi nhuận thực chất cũng chỉ là biến tướng của giá trị thặng dư. Nó phản ánh sai lệch bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản. Theo khái niệm này thì phần dôi ra đó không phải là do giá trị sức lao động (v) của công nhân làm thuê tạo ra mà là do chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa của nhà tư bản tạo ra.

    Khái niệm tỷ suất lợi nhuận cũng vậy. Nó không biểu hiện đúng mức độ bóc lột của nhà tư bản đối với lao động như tỷ suất giá trị thặng dư m’ (m’ càng tăng, chứng tỏ nhà tư bản bóc lột càng nhiều). Tỷ suất lợi nhuận chỉ nói lên mức doanh lợi của việc đầu tư tư bản. P’ càng tăng thì đầu tư càng có lợi.

    Tóm lại, bằng việc đưa ra ba khái niệm trên, các nhà tư bản đã che dấu bản chất bóc lột của mình, che dấu đi cái thực chất sinh ra giá trị thặng dư là lao động không công của người công nhân làm thuê.

    [3] "Đình công - ai ép ai?" nhìn từ lý thuyết mặc cả

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Tại sao lại coi nhà tư bản là "sói" hả bác Kép? Tôi thấy đó là một sự so sánh hết sức khập khiễng, mang tính phân biệt và kích động thù hận. Những hậu bối của Mác như Lênin, Stalin, Mao v.v... cũng đã dùng sự so sánh tương tự để khêu gợi cách mạng vô sản, làm đảo lộn trật tự dân tộc, quốc gia và thế giới. Thay vì miêu tả nhà tư bản một cách công bằng và khách quan, họ bôi nhọ nhà tư bản như những kẻ chỉ biết ngồi hưởng lợi trên sức lao động của người khác, áp bức giai cấp công nhân, là kẻ thù của giai cấp công nhân.

    Trên thực tế, mối quan hệ cộng sinh: Hai bên đều có lợi, hai bên chỉ sống và phát triển nhờ sự hỗ trợ của bên kia. Giai cấp công nhân thời Mác có thể nói là khốn khổ, nhưng nếu xét một cách tương đối với các chế độ xã hội trước, thì cuộc sống của họ đã khá hơn nhiều so với nô lệ hay nông dân thời phong kiến. Từ sự bóc lột mang tính cưỡng ép, công nhân giờ đây đã được quyền lựa chọn: làm việc cho hãng A, B hay C, hoặc không làm gì cả. Từ không được trả công (nô lệ) tới được trả công theo giờ làm. Vấn đề là ăn chia lợi nhuận giữa hai bên, chứ không phải tiêu diệt lẫn nhau như sói và cừu.

    Khi đã nhìn vấn đề như thế, thì có thể thấy chủ trương thiết lập nhà nước chuyên chính vô sản để trấn áp tư bản là điều hết sức ngu ngốc. Và khi đã xây dựng nhà nước chuyên chính vô sản, thì đương nhiên quyền lực sẽ phải tập trung vào một nhóm người như Stalin hay Mao hay Lê Duẩn. Và đó là con đường quay lại chế độ nông nô như F.A. Hayeks đã nói tới.

    Tuy "Mác xịn" không đề cập tới việc quyền lực phải tập trung vào một nhóm người, nhưng như trao đổi ở đây: http://danluan.org/comment_redirect/3372, thì cụ Mác không thể tránh khỏi bị "vấy bùn" vì những việc đồ đệ mình làm. Stalin hay Mao chẳng qua chỉ chọn con đường "duy nhất" để đạt tới đích của cụ Mác mà thôi.

    Khách viết:
    Cái đoạn đầu tiên thì bác TQ viết đúng, nhưng đến cái đoạn tiếp theo là bắt đầu viết linh tinh.

    Thế nào là "không có chuyện tư bản bóc lột GTTD của giai cấp công nhân"? Bác vẫn chưa hiểu ra vấn đề à? Có chuyện bóc lột, nhưng đó không phải là vấn đề đạo đức. Marx coi đó là hiện tượng lịch sử-tự nhiên, không coi đó là vấn đề bất công xã hội cần giải quyết. Tự sự phát triển của xã hội, dựa trên các mâu thuẫn nội tại của chính nó, sẽ dẫn đến một hình thái xã hội mới, trong đó không còn kiểu bóc lột đó nữa. Phong trào CS chỉ có tác động thúc đẩy quá trình đó thôi.

    Bác chưa đọc Marx, vậy thì tôi lấy ví dụ khác cho dễ hiểu hơn vậy. Bác đã đọc cuốn "Totem sói" của Khương Nhung chưa nhể? Trong cuốn đó có một nhân vật rất đặc sắc, một cụ già mà tôi quên tên. Cụ già này sống cả đời ở thảo nguyên, nắm rõ quy luật sinh tồn của thảo nguyên. Một mặt, cụ hiểu rõ vì sao sói lại phải ăn thịt cừu, phải tấn công con người. Cụ không bao giờ cho rằng sói là loài độc ác cần tận diệt, mà ngược lại, hiểu rõ sự cần thiết của loài sói đối với sự cần bằng sinh thái thảo nguyên.

    Mặt khác, với tư cách là người chăn cừu, bị sói ăn thịt cừu kha khá, thì cụ phải tìm cách chống lại loài sói.

    Nhà tư bản trong mắt Marx cũng giống như loài sói trong mắt cụ già đó vậy. Không có vấn đề đạo đức, tốt xấu ở đây. Tuy nhiên, vì Marx đứng về phía giai cấp vô sản, cũng như cụ già đứng về phía người chăn cừu, nên vẫn phải tiến hành cuộc đấu tranh chống lại tư bản và sói. Chuyên chính vô sản là một hình thái Nhà nước mang tính tạm thời trong cuộc đấu tranh đó, với tư cách một phương tiện. Cũng như các phương tiện mà cụ già dùng để chống lại loài sói vậy. Không có gì mâu thuẫn ở đây cả.

    Còn về việc ai là người chịu trách nhiệm về việc du nhập thứ Mác dởm thì thú thực, tôi không có đủ tư liệu để phán xét. Đại khái, nhiều tài liệu đổ trách nhiệm đó cho những người cộng sản VN lứa đầu tiên, được đào tạo ở Liên Xô về, như Trần Phú, Lê Hồng Phong v.v... Tôi không dám kết luận bừa bãi khi chưa đủ thông tin, bác TQ hiểu chứ.

    tqvn2004 viết:
    Cảm ơn bác Kép Tư Bền đã làm tôi hiểu rõ hơn một điều: Chủ nghĩa Mác - Lênin mà tôi đã được học trong trường (và bây giờ thế hệ trẻ hơn vẫn đang phải học) là không phải "Mác xịn". Chủ nghĩa Mác - Lênin mà Đảng ta vẫn lấy làm kim chỉ nam cũng không phải là "Mác xịn" luôn. Thứ chủ nghĩa Mác - Lênin mà thanh niên Nguyễn Tiến Trung chỉ trích hóa ra chỉ là "một mô hình của Stalin", hay một biến thể dởm của Mác.

    Không có chuyện tư bản bóc lột giá trị thặng dư của giai cấp công nhân. Không có chuyện phải xây dựng một nhà nước chuyên chính vô sản để đè bẹp bọn tư bản, tạo một xã hội không còn bóc lột dành cho giai cấp công nhân.

    Câu hỏi kế tiếp của tôi là: Ai là người phải chịu trách nhiệm khi đem thứ "Mác dởm" đó áp dụng ở Việt Nam? Bác Kép có thể trả lời giùm được không ạ?

    Cái đoạn đầu tiên thì bác TQ viết đúng, nhưng đến cái đoạn tiếp theo là bắt đầu viết linh tinh.
    Thế nào là "không có chuyện tư bản bóc lột GTTD của giai cấp công nhân"? Bác vẫn chưa hiểu ra vấn đề à? Có chuyện bóc lột, nhưng đó không phải là vấn đề đạo đức. Marx coi đó là hiện tượng lịch sử-tự nhiên, không coi đó là vấn đề bất công xã hội cần giải quyết. Tự sự phát triển của xã hội, dựa trên các mâu thuẫn nội tại của chính nó, sẽ dẫn đến một hình thái xã hội mới, trong đó không còn kiểu bóc lột đó nữa. Phong trào CS chỉ có tác động thúc đẩy quá trình đó thôi.

    Bác chưa đọc Marx, vậy thì tôi lấy ví dụ khác cho dễ hiểu hơn vậy. Bác đã đọc cuốn "Totem sói" của Khương Nhung chưa nhể? Trong cuốn đó có một nhân vật rất đặc sắc, một cụ già mà tôi quên tên. Cụ già này sống cả đời ở thảo nguyên, nắm rõ quy luật sinh tồn của thảo nguyên. Một mặt, cụ hiểu rõ vì sao sói lại phải ăn thịt cừu, phải tấn công con người. Cụ không bao giờ cho rằng sói là loài độc ác cần tận diệt, mà ngược lại, hiểu rõ sự cần thiết của loài sói đối với sự cần bằng sinh thái thảo nguyên.
    Mặt khác, với tư cách là người chăn cừu, bị sói ăn thịt cừu kha khá, thì cụ phải tìm cách chống lại loài sói.

    Nhà tư bản trong mắt Marx cũng giống như loài sói trong mắt cụ già đó vậy. Không có vấn đề đạo đức, tốt xấu ở đây. Tuy nhiên, vì Marx đứng về phía giai cấp vô sản, cũng như cụ già đứng về phía người chăn cừu, nên vẫn phải tiến hành cuộc đấu tranh chống lại tư bản và sói. Chuyên chính vô sản là một hình thái Nhà nước mang tính tạm thời trong cuộc đấu tranh đó, với tư cách một phương tiện. Cũng như các phương tiện mà cụ già dùng để chống lại loài sói vậy. Không có gì mâu thuẫn ở đây cả.

    Còn về việc ai là người chịu trách nhiệm về việc du nhập thứ Mác dởm thì thú thực, tôi không có đủ tư liệu để phán xét. Đại khái, nhiều tài liệu đổ trách nhiệm đó cho những người cộng sản VN lứa đầu tiên, được đào tạo ở Liên Xô về, như Trần Phú, Lê Hồng Phong v.v... Tôi không dám kết luận bừa bãi khi chưa đủ thông tin, bác TQ hiểu chứ.

    Khách viết:
    A ha, tác phẩm để đời của bác TQ đây, bác mới moi ra đấy à?

    Xin còm men tí chút cho đoạn đầu tiên này nhá.

    Nó cho thấy, kiến thức về CN Marx của bác so với bác Hà Sĩ Phu thì cũng một 9.5 một 10 (trên thang điểm 1000, he he he...).
    Cái đoạn tô đen trong box ấy, không biết là ý của bác TQ hay của bác Phu, cho thấy người viết đoạn này hoàn toàn không hiểu gì về CN Marx. Đây nhá:

    1. Marx nào nói rằng "giá trị thặng dư phải thuộc hoàn toàn về công nhân"? Marx viết thế này nhá: "Vì nhà tư bản bỏ tiền mua sức lao động của công nhân, cũng như các tư liệu sản xuất, cho nên có toàn quyền đối với toàn bộ sản phẩm do công nhân làm ra. Bởi thế, giá trị thặng dư là thuộc về nhà tư bản. Đó là công bằng."
    2. Chính vì thế, làm gì có chuyện "Marx tìm cách giải quyết bài toán phân chia lợi nhuận sao cho công bằng giữa hai bên".
    3. Lại càng không có chuyện "Marx tiếp tục phạm sai lầm khi giao quyền phán quyết vào tay một nhóm người có quyền lực không hạn chế, tạo điều kiện cho họ chiếm đoạt của cả người lao động lẫn nhà tư bản...". Chẳng có chỗ nào Marx nói rằng dưới CNCS mọi quyền lực sẽ được tập trung vào tay một số ít người - chỉ có thiếu hiểu biết tột độ thì mới dám phán nhăng phán cuội về Marx như thế. Chẳng qua từ hiện thực của các nước theo mô hình Stalin mà bác TQ với nhiều người khác cứ phán bừa là Marx dạy thế. Chán!

    À, mà rút cục từ dạo đó đến giờ bác TQ đã chịu đọc trực tiếp bộ Tư bản để biết xem Marx thực sự viết gì trong đó chưa thế? Hay vẫn ỷ vào trí thông minh của mình, cho rằng chỉ cần học ở giáo trình bộ môn CN Mác-Lênin là đủ?

    Kép Tư Bền

    Cảm ơn bác Kép Tư Bền đã làm tôi hiểu rõ hơn một điều: Chủ nghĩa Mác - Lênin mà tôi đã được học trong trường (và bây giờ thế hệ trẻ hơn vẫn đang phải học) là không phải "Mác xịn". Chủ nghĩa Mác - Lênin mà Đảng ta vẫn lấy làm kim chỉ nam cũng không phải là "Mác xịn" luôn. Thứ chủ nghĩa Mác - Lênin mà thanh niên Nguyễn Tiến Trung chỉ trích hóa ra chỉ là "một mô hình của Stalin", hay một biến thể dởm của Mác.

    Không có chuyện tư bản bóc lột giá trị thặng dư của giai cấp công nhân. Không có chuyện phải xây dựng một nhà nước chuyên chính vô sản để đè bẹp bọn tư bản, tạo một xã hội không còn bóc lột dành cho giai cấp công nhân.

    Câu hỏi kế tiếp của tôi là: Ai là người phải chịu trách nhiệm khi đem thứ "Mác dởm" đó áp dụng ở Việt Nam? Bác Kép có thể trả lời giùm được không ạ?

    Thật dễ hiểu, dễ tiếp cận. Theo tôi, nó dễ hiểu hơn nhiều so với các bài giảng đậm đặc chất hàn lâm mà kết quả là một đống bùng nhùng khiến chẳng ai hiểu gì hết. Mong BBT đưa ra nhiều vấn đề như thế này nữa để mọi người cùng thấy được rõ tính đúng sai của CN Marx.

    A ha, tác phẩm để đời của bác TQ đây, bác mới moi ra đấy à?

    Xin còm men tí chút cho đoạn đầu tiên này nhá.

    Nó cho thấy, kiến thức về CN Marx của bác so với bác Hà Sĩ Phu thì cũng một 9.5 một 10 (trên thang điểm 1000, he he he...).
    Cái đoạn tô đen trong box ấy, không biết là ý của bác TQ hay của bác Phu, cho thấy người viết đoạn này hoàn toàn không hiểu gì về CN Marx. Đây nhá:

    1. Marx nào nói rằng "giá trị thặng dư phải thuộc hoàn toàn về công nhân"? Marx viết thế này nhá: "Vì nhà tư bản bỏ tiền mua sức lao động của công nhân, cũng như các tư liệu sản xuất, cho nên có toàn quyền đối với toàn bộ sản phẩm do công nhân làm ra. Bởi thế, giá trị thặng dư là thuộc về nhà tư bản. Đó là công bằng."
    2. Chính vì thế, làm gì có chuyện "Marx tìm cách giải quyết bài toán phân chia lợi nhuận sao cho công bằng giữa hai bên".
    3. Lại càng không có chuyện "Marx tiếp tục phạm sai lầm khi giao quyền phán quyết vào tay một nhóm người có quyền lực không hạn chế, tạo điều kiện cho họ chiếm đoạt của cả người lao động lẫn nhà tư bản...". Chẳng có chỗ nào Marx nói rằng dưới CNCS mọi quyền lực sẽ được tập trung vào tay một số ít người - chỉ có thiếu hiểu biết tột độ thì mới dám phán nhăng phán cuội về Marx như thế. Chẳng qua từ hiện thực của các nước theo mô hình Stalin mà bác TQ với nhiều người khác cứ phán bừa là Marx dạy thế. Chán!

    À, mà rút cục từ dạo đó đến giờ bác TQ đã chịu đọc trực tiếp bộ Tư bản để biết xem Marx thực sự viết gì trong đó chưa thế? Hay vẫn ỷ vào trí thông minh của mình, cho rằng chỉ cần học ở giáo trình bộ môn CN Mác-Lênin là đủ?

    Kép Tư Bền