Bộ trưởng sẽ... im lặng!

  • Bởi tqvn2004
    02/08/2009
    6 phản hồi

    Bùi Hoàng Tám

    Thưa Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân, nếu là thí sinh dự kỳ thi đại học vừa qua, em sẽ làm đề văn này như dưới đây. Và em cứ băn khoăn tự hỏi, nếu Bộ trưởng là người chấm, thầy có đủ dũng cảm cho điểm em không? Em biết, Bộ trưởng sẽ im lặng. Vì trung thực rất cần sự dũng cảm và giá của nó không hề rẻ. Lời nói thật đã hơn một lần chết chém. Nhưng may mắn thay, được sống một cuộc sống trung thực đang, đã và sẽ là khát vọng lớn nhất của nhân loại.

    Vâng, nhưng em biết thầy sẽ… im lặng!

    ĐỀ BÀI

    Câu II (3 điểm):

    Trong thư gửi thầy hiệu trưởng của con trai mình, Tổng thống Mĩ A. Lin-côn (1809-1865) viết: “Xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận khi thi.” (Theo Ngữ văn 10, Tập hai, NXB Giáo dục, 2006, tr.135).

    Từ ý kiến trên, anh/chị hãy viết một bài văn ngắn (không quá 600 từ) trình bày suy nghĩ của mình về đức tính trung thực trong khi thi và trong cuộc sống.

    BÀI LÀM:

    Trong thư Ngày 20/11, Bộ trưởng đã cảnh báo: “sự giả dối vẫn đang tồn tại trong ngành và trong xã hội”. GS Hoàng Tụy, một nhà khoa học nổi tiếng bởi sự chính trực đã từng kêu lên: “Dân tộc Việt Nam không có truyền thống giả dối. Bệnh giả dối là một nỗi quốc nhục”.

    Vâng. Giả dối là nỗi quốc nhục nhưng buồn thay, chúng ta đang phải sống chung với sự giả dối dù trong sâu thẳm, mỗi người đều khao khát được sống trung thực với mọi người, trung thực với chính mình. Thế nhưng ai cho họ sự trung thực? Làm sao có thể sống trong sự trung thực khi xung quanh tràn lan sự lọc lừa, dối trá?

    Thưa thầy, em hoài thai vào cái đêm giao hoan của hai “kẻ trộm”: “Ngủ với vợ mà như ăn trộm – Không cái sợ nào bằng cái sợ có con” – Thơ Nguyễn Duy. Khi cái bào thai ba tháng tuổi là em ngo ngoe trong bụng đã thấy mẹ vo vo tờ polime dúi vào tay ông bác sĩ siêu âm để mua lấy câu trả lời lách luật: “Cháu đái ngồi (con gái) hay đái đứng (con trai)?”. Ngày em chào đời, hình ảnh đầu tiên mà em nhận thấy bà em gấp gấp tờ polime đút vào tay cô hộ lý để “tắm cho cháu nhẹ nhàng”. Hai tuổi, em đi mẫu giáo, ba em cầm cuốn “Sổ vàng” mặt nghệt như người vừa bị trấn lột. 6 tuổi, em đi học. Đó là cuộc đua chạy trường, chạy lớp mà phương tiện là những chiếc “phong bì” lặc lè ngoại tệ. Em vào đại học. Em đi xin việc. Em làm dự án. Em sinh con. Con em đến trường... Rồi mai ngày khi em mất đi, chắc chắn con em sẽ làm như bố em ngày ông em mất: Lo lót cái phong bì để có chỗ nằm trong nghĩa địa. Hành trình làm người là hành trình giả dối.

    Dân tộc Việt Nam không có truyền thống giả dối”. Thạch Sanh 3 lần bị phản bội vẫn ơn Lý Thông như một ân nhân. Mị Châu mất đầu vẫn giữ niềm tin ở tên Tàu gian Trọng Thủy. Cô Tấm ba lần bị lừa vẫn tin ở tình yêu thương nơi mụ dì ghẻ độc ác. Dân tộc Việt Nam không chỉ trung thực mà thành thực đến ngây thơ. Sự dối trá đến với dân tộc ta từ bao giờ? Ai đầu têu và nuôi dưỡng sự dối trá này, thưa thầy?

    Sống trong đảo người gù, ai thẳng lưng là dị dạng. Nếu không muốn bị coi là dị dạng, bị cộng đồng xua đuổi đương nhiên không gù cũng phải còng xuống thành gù. Ai cho họ thẳng lưng? Ai cho họ trung thực? Có nơi đâu mà sự trung thực bị coi như một nhược điểm, thậm chí ngu xuẩn, điên rồ, thưa thầy?

    Dù muốn có một kỳ thi trung thực nhưng làm sao em trung thực được khi bên cạnh em là sột soạt tiếng mở bài dưới sự che chở của giám thị? Khi cho thi đề này, một lần nữa thầy lại bắt chúng em phải nói dối bằng những lời sáo rỗng, không phải của mình bởi nếu viết trung thực suy nghĩ của mình, chắc chắn em sẽ bị điểm 0.

    Trung thực rất cần sự dũng cảm. Thầy có đủ dũng cảm để cho bài thi này dù chỉ là 1/2 điểm?

    Nhưng em biết, thầy sẽ... im lặng!

    BÙI HOÀNG TÁM

    _______________

    (Hôm nay ngồi rỗi, thử làm thí sinh tự do của kỳ thi đại học, làm cái đề văn. Gửi chú đọc và… cho điểm nhé. Nếu được mọi người cho điểm cùng cho điểm với TDN thì mình rất cám ơn. Cám ơn Nhất và mọi người.

    - Đấy là những dòng nhà thơ nhà báo Bùi Hoàng Tám vừa gửi cho tôi chiều nay. Nó nằm trong hộp comment ở entry trước. Nhưng tôi thấy nhốt trong đó phí quá nên post thành một entry. Thể theo lời của tác giả, mời bạn đọc xem và… chấm điểm!)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Hãy dạy lớp trẻ từ lúc chập chững nhận thức.Tôi kể ra câu chuyện này:Cháu ngoại tôi năm rồi học lớp 1 ,cuối năm học vừa rồi cô giáo yêu cầu học sinh cả lớp viết vào giấy nhận xét cô của mình trong năm học có được yêu quí không?. Cả lớp đều viết vào giấy có yêu quí cô.Riêng cháu tôi viết không,khi bà cháu đến đón về cô mời bà vào và hỏi không biết vì sao cháu lại không quí cô?Sau khi về cả nhà hỏi han cháu ,cháu mới thổ lộ là bị cô phạt một lần vì quậy.Tôi khuyên cháu như thế là cô giáo đúng cháu phải xin lỗi cô.Hom sau đi học cháu đứng trước lớp xin lỗi cô.Cô đã xoa đầu cháu và còn khen cháu như thế là trung thực,có sao nói vậy các bạn phải học tập đức tính dám nói sự thật.Không biết sống chung trong môi trường nhiều người giả dối như hiện nay có làm lớp trẻ ảnh hưởng không? CÂM ĐIÊC

    Bài làm của cháu như thế đã noi lên sự không trung thực rồi,nhưng thôi đây chỉ là bài viết trên blog nên chúng ta đọc và ý kiến cho hướng đi của lớp trẻ thôi.Tất cả các nước trên trái đất này có nước nào người dân và chính quyền sống trung thực không? Vậy là bậc lớn tuổi ta dậy gì cho lớp trẻ? Chúng ta đang sống chung với sự không trung thực này ai cũng biết.Vậy đây có phải bậc cha mẹ ,thầy cô không dậy cho các cháu lẽ sông tối thiểu của con người là trung thực không?tôi vẫn thường dạy con "Ai giả dối thì kệ người ta,mình sống trung thực thì làm gì cũng trong sáng".thanh niên giờ đây đang sống cạnh sự giả dối nên không biết có nên theo không.Theo tôi những lời dạy dỗ lớp trẻ của những người đã từng dối trá thì họ vẫn cứ mạnh mồm lắm họ sẽ còn nói nhiều nữa chứ không im lặng đâu.thôi các cháu lo học hành đi còn phụng sự tổ quốc .CÂM ĐIÊC

    Khi ông Nguyễn Thiện Nhân lên chức Bộ trưởng, nhiều người đã mừng vì dường như trí thức bắt đầu được tôn trọng. Ai cũng biết ông từng học ở Đức, ở Mỹ, nói được ít nhất 2 ngoại ngữ, từng đi dạy. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau người ta biết là mình lầm. Đến khi ông trở thành Phó thủ tướng thì thất vọng hoàn toàn: cũng nổ to, hứa lèo, cũng lớn tiếng đòi trẻ con phải yêu bác Hồ, (điều mà thời gian học ở nước ngoài chắc chẳng bao giờ ông nghĩ đến).

    Đến đây người ta phải đặt câu hỏi: Cái gì đã làm cho một con người từng được coi là có văn hóa, có tư cách biến thành con người hiện nay? Nếu không ngồi chung chiếu với giới cầm quyền độc tài liệu ông có thoái hóa không?

    Tôi biết một số người, họ hàng có, quen biết có, láng giềng có, họ là những người anh em, con cháu tử tế, hàng xóm biết điều. Nhưng khi ngồi vào ghế của mình, tiếp xúc với dân chúng, đặc biệt là trong các loại họp hành, hội nghị, đại hội của họ, họ biến thành những con người khác hẳn: hung hăng, trơ tráo, lên gân và giả vờ đạo đức, to mồm bày tỏ lòng trung thành với những cái chẳng bao giờ họ tin.

    Chỉ có thể giải thích rằng, chính quyền cộng sản ở đâu cũng vậy, danh bất chính nên ngôn bất thuận, do vậy phải lấy dối trá làm quốc sách. Cán bộ muốn tồn tại trong bộ máy phải lươn lẹo, vô cảm.

    Hy vọng thời kỳ đó chóng qua.

    Hải Phòng

    "Actions talk louder than words"; Viec bo truong Nguyen thien Nhan dua ra van de giao duc tre em Vietnam phai biet yeu "hinh tuong" Ho chi Minh tu nho. Hoac viec chu tich Nguyen minh Triet chu y dua tuong ong Ho vao ngoi chua o tinh Binh duong; nhung viec nay chac han hai ong ay van hieu la viec lam doi tra, chua noi den viec lua gat "thanh than"; thi lam sao mong moi cac em lon len biet noi that day; mot khi cac em hieu dung su that!

    Cảm ơn nhà thơ B.H. Tám đã nêu lên một vấn đề gai góc. Tuy vậy, tôi không nghĩ rằng B.H. Tám đã chiếu bí Bộ trưởng N.T. Nhân, bởi hơn ai hết người viết đã biết "hỏi tức đã trả lời" rồi. Ai cũng hiểu (chỉ một nhóm người không hiểu) đấy chính là vấn đề bế tắc của cả nền giáo dục VN. Giá như nhà thơ B.H. Tám đi xa hơn, đưa ra những kiến giải cho vấn đề, tôi sẽ biết ơn nhà thơ về điều này.

    Con người biết lập trình tư duy cho con robot: Khi nó di chuyển, nếu gặp vật cản, lập tức tìm cách vượt chướng ngại vật bằng cách lách qua trái, lách qua phải, thậm chí đi lui một chút rồi tìm hướng khác tiến lên. Thế mà con đường giáo dục của ta, tụt hậu như thế, giả dối như thế, bế tắc như thế, nhưng sao tất cả cứ phải nhắm mắt đi vào ngõ cụt? Xem ra các nhà lãnh đạo ở Việt Nam phải học lại bài tư duy cơ bản của con robot thôi.

    P.C. Sang

    Điều đáng bàn là "dân tộc VN không có truyền thống giả dối". Lý Thông 3 lần lừa Thạch Sanh, không biết họ Lý có phải người Việt không? Mẹ con Cám 3 lần giết Tấm, chắc hai bà này người... Trung Quốc?

    Sự thực là ngay trong gia đình, giữa người nhà với nhau, chúng ta vẫn chưa quen nói thực. Mà không dám nói thực thì hoặc là im lặng, hoặc là giả dối thôi. Thế nên chú Joe mới có chuyện nói về sự khác biệt giữa văn hóa Canada và Việt thế này:

    Văn hóa Á Châu và Âu Châu có nhiều điểm khác biệt. Joe, một sinh viên Canada hiện đang sống ở Hà Nội, thể hiện một trong những sự khác biệt này qua bài tâm sự trào phúng dưới đây.

    Trong quan hệ gia đình và xã hội, người Á Châu thường trốn tránh đối mặt trực tiếp vấn đề. Thay vì nói thẳng để cùng nhau tìm cách giải quyết như người Âu Châu, người Á Châu giấu sự thất vọng trong lòng, nhẫn nhịn và cố gắng quên chúng đi để giữ hòa khí. Cách làm này không phải lúc nào cũng hiệu quả. Những vấn đề nhức nhối dồn nén lâu ngày không được giải quyết có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Cách suy nghĩ này cũng gây khó khăn cho việc tạo dựng thể chế dân chủ, một thể chế rất cần có sự thẳng thắn của công dân đối với những hành xử của chính quyền...

    Sống ở Việt Nam mình thấy rất nhiều điều khó hiểu. Tại sao khi có hai người ăn cơm đĩa thì người phục vụ cứ mang cơm ra từng đĩa một, không phải cả hai đĩa cùng một lúc? Tại sao người biết ít thường giả vờ biết nhiều, và người biết nhiều thường giả vờ biết ít? Tại sao lấy vợ thì phải xem tông và lấy chồng thì phải xem giống? Nói chung 4 năm vừa rồi nhuốm mầu "tại sao"!

    Nhưng duy chỉ có một điều là mình thấy khó hiểu nhất. Không phải là vì điều đó “vô lô-gíc” – rõ ràng nó có lô-gíc riêng của nó – chỉ là vì nó rất khác với những gì mình đã từng học từ khi còn rất bé, nên mình thấy nó rất “khó nuốt”. Đó là cách giải quyết vấn đề của người Việt Nam.

    Mình xin kể một câu chuyện ngắn nhé. Cách đây hai năm, trong một buổi học tiếng Việt ở trường, thầy dạy bọn mình từ “tiền chùa”. Khi đó tiếng Việt của mình rất phình phường, chưa giỏi đâu, nên mình đã hiểu lầm, tưởng từ đó là một từ rất khôi hài, dùng để “làm tươi” không khí. Mấy phút sau, ông chủ nhiệm khoa đến, đi vào lớp và đưa cho thầy một cái phong bì nhỏ. Hôm trước cả lớp đi Bắc Ninh xem người ta hát quan họ, và phong bì đó chỉ là để trả lại tiền xe buýt thôi.

    Thấy thế, mình cười, chỉ vào phong bì đó và nói “À! Tiền chùa đấy!”. Thầy choáng, mặt cắt không còn giọt máu, miệng nói không ra tiếng. Rồi một lát thầy tỉnh lại, cười rất to và đánh trống lảng cực mạnh: “Ối giời ơi, trời đẹp thế nhỉ! Mùa đông mà nhiệt độ vẫn là 20 độ C!”

    Ông chủ nhiệm khoa bỏ đi, rồi thầy nhìn vào mặt mình và nói “Joi ơi. Đừng có bao giờ dùng từ đó trong những trường hợp như thế nhé!” Khi hiểu ra là mình đã nói gì và từ đó nghĩa là gì, mình thấy rất xấu hổ. Mình xin lỗi thầy, bảo rằng đó chỉ là sự hiểu lầm thôi và mình sẽ lên tầng hai ngay để giải thích như vậy cho ông chủ nhiệm khoa.

    “Thôi thôi không được!”, thầy đáp. “Đó không phải kiểu Việt Nam đâu!” Mình bảo với thầy rằng ở bên Tây, nếu có vấn đề như vậy xảy ra thì mình phải xin lỗi ngay, giải thích ngay, như thế thì sẽ hết hiểu lầm. Thầy trả lời rằng ở Việt Nam nếu mình không làm gì thì “chuyện to sẽ trở thành chuyện nhỏ, sẽ trở thành không có gì.” Mấy sinh viên Trung Quốc đang ngồi trong lớp gật đầu đồng ý. Vấn đề là ở chỗ: kiểu Tây là hoàn toàn ngược lại. Nếu mình không làm gì thì chuyện nhỏ sẽ trở thành chuyện to, sẽ trở thành bom hạt nhân luôn!

    Tức là theo mình biết, ở Việt Nam nếu mình cứ giả vờ không có chuyện gì thì dần dần sẽ không có chuyện gì thật. Nhưng mà ở bên Tây, nếu mình cứ giả vờ không có chuyện thì dần dần nhiều chuyện sẽ “mọc lên”, sẽ có một khu vườn đầy cỏ dại. Tất nhiên đó là một sự nhận xét chung chung thôi. Nhưng văn hóa cũng là một điều chung chung thôi nên phân tích như vậy là phải.

    Thỉnh thoảng mình cũng thích nghiên cứu về những sự hiểu lầm giữa những cặp vợ chồng người Tây và người Việt Nam. (Ở đây nghiên cứu nghĩa là đi bia hơi nghe bạn kể chuyện.) Theo quan sát của mình thì khi một người Tây lấy một người Việt – trai hay gái không quan trọng – thì sẽ có nhiều cuộc nói chuyện như sau:

    Ông chồng Tây: Sao trông em buồn thế?

    Bà vợ Việt Nam cứ tiếp tục lau nhà

    Ông chồng Tây: Cái gì thế em? Anh biết em buồn mà. Em cứ nói thẳng ra nhé, anh sẽ nghe hết.

    Bà vợ Việt Nam: Anh ơi, trời sắp mưa đấy, anh đi chơi anh đừng quên mang áo mưa nhé.

    Ông chồng Tây: Thôi. Em ơi, em nói thật đi. Tại sao em buồn?

    Bà vợ Việt Nam: Chắc mưa to đấy!

    Ông chồng Tây: Ahhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!

    Liệu trong tương lai mình cũng sẽ phải “trải qua” nhiều cuộc nói chuyện tương tự như vậy không nhỉ?