Vương Thế Lan - Trí thức nên im lặng hay lên tiếng?

  • Bởi tqvn2004
    02/08/2009
    11 phản hồi

    Vương Thế Lan

    Chứng kiến tình trạng đất nước mất tự do, đồng bào bị đàn áp, nhân quyền bị xâm phạm bởi một nhà nước độc tài và tham nhũng, người trí thức nên làm gì?

    Bất kỳ nhà nước độc tài nào cũng đều nhắn nhủ đến giới trí thức một thông điệp như thế này: “Các anh hãy im lặng mà đóng góp cho nhiều, chứ đừng phê phán chúng tôi. Ai ngoan ngoãn thì sẽ được thưởng. Ai làm phiền thì sẽ đón nhận hậu quả…”

    Người dân thì lại muốn nhắn nhủ đến giới trí thức một thông điệp như thế này: “Các anh có nhiều điều kiện thuận lợi hơn chúng tôi. Các anh hãy giúp chúng tôi lên tiếng. Chúng tôi đặt nhiều tin tưởng vào các anh…”

    Vậy thì người trí thức nên giữ im lặng hay nên lên tiếng?

    Tất nhiên mỗi người hoàn toàn có quyền chọn lựa vị trí của mình. Có những người chọn sự im lặng vì “im lặng là vàng”. Đối với những người khác, im lặng có thể có nghĩa là đồng lõa, là chịu thua, là hèn nhát, là thiếu lương tâm, là phản bội. Vì thế họ phải lên tiếng.

    Mỗi vị trí chọn lựa trong cuộc sống đều có những phần thưởng và những hình phạt của riêng nó, cái vinh và cái nhục riêng của nó.

    Tôi xin trích lại ở đây một vài nhận định của một số danh nhân. Tôi không nghĩ họ đã nói ra những lời này bằng tư duy “logic”, mà họ đã nói ra bằng chính ý thức đạo đức và từ kinh nghiệm đấu tranh của bản thân họ.

    _______

    Im lặng là đồng loã

    Trong Divine Comedy, văn hào Dante đã viết:

    Những nơi nóng nhất trong hoả ngục thì được dành cho những kẻ, trong thời buổi khủng hoảng đạo đức, đã cố thủ vị trí trung lập của họ.

    Văn hào Do Thái Elie Wiesel (người đã may mắn được cứu thoát sau khi bố mẹ và em gái của ông bị giết trong trại tập trung của Nazi) đã viết:

    Im lặng trước sự bạo ngược chỉ giúp cho kẻ bạo ngược.

    Edmund Burke, nhà văn, chính khách nổi tiếng của nước Anh, đã viết:

    Tội ác thành công dễ dàng nhất khi những người tốt không chịu nói ra một lời.

    Im lặng là chịu thua

    Mục sư Martin Luther King, Jr., nhà tranh đấu da đen ở Hoa Kỳ (bị ám sát năm 1968), đã nói:

    Cuộc sống của chúng ta bắt đầu chấm dứt ngay trong cái ngày mà chúng ta giữ im lặng trước những vấn đề hệ trọng.

    Im lặng là hèn nhát, là thiếu lương tâm

    Tổng thống Abraham Lincoln đã nói:

    Trong lúc nên phản đối, sự im lặng làm con người trở thành những kẻ hèn nhát.

    Mục sư Martin Luther King, Jr.:

    Kẻ hèn nhát hỏi, ‘Có an toàn không?’ Kẻ cơ hội hỏi, ‘Có khôn khéo không?’ Kẻ rởm đời hỏi, ‘Có được tiếng tăm gì không?’ Nhưng, kẻ có lương tâm hỏi, ‘Có là lẽ phải không?’ Và có khi ta phải chọn một vị trí không an toàn, không khôn khéo, không để được tiếng tăm gì cả, nhưng ta phải chọn nó, vì lương tâm ta bảo ta rằng đó là lẽ phải.

    Mahatma Gandhi, nhà tranh đấu bất bạo động vĩ đại của Ấn Độ, đã nói:

    Sự im lặng trở thành sự hèn nhát khi tình thế đòi hỏi phải nói ra toàn bộ sự thật và có hành động thích nghi.

    Im lặng là phản bội

    Mục sư Martin Luther King, Jr.:

    Có khi sự im lặng là sự phản bội.

    Chúng ta sẽ không còn nhớ những lời nói của kẻ thù, nhưng chúng ta sẽ còn nhớ sự im lặng của những người bạn của chúng ta.

    © 2009 Vương Thế Lan

    © 2009 talawas blog

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    11 phản hồi

    Cũng phải lên tiếng. Nhưng lên tiếng như thế nào cho dễ nghe. Không nên quá khích và cực đoan. Đó mới là trí thức.

    Đọc các phản hồi bên dưới càng thấy cuộc vận động Dân Chủ Hóa Việt Nam trước tiên phải là một cuộc vận động về tâm lý và văn hóa để dần tạo ra được một thế hệ người Việt Nam tự tin, bản lĩnh, không còn dễ xúc động và ngúng nguẩy hờn dỗi trước những ý kiến trái tai, "phản cảm". Đó chính là khai dân trí, chấn dân khí vậy, và công cuộc đó không đòi hỏi phải nịnh nọt ai cả.

    Người ta nói rằng: Để có một xã hội dân chủ và nhân bản không cần ai phải "theo" ai, mà cần những con người biết tự suy nghĩ, biết phản biện và tìm ra sự đồng thuận trên tinh thần tự nguyện. Trái lại, để cướp chính quyền sẽ cần (và rất cần) những kẻ thất phu dốt nát và ưa nịnh, chỉ cần nịnh ngon ngọt vài lời, tâng bốc vài câu và hứa hão vài món lợi ích là họ sẽ "theo" ngay.

    Cái gọi là "Phản Cảm" thường xảy ra với những người hay tự ái vặt, hờn dỗi kiểu trẻ con, ưa nịnh, thiếu bản lĩnh.

    Một dân tộc mà toàn những người ưa nịnh hót với những lời "thuận tai", không đủ bản lĩnh để tỉnh bơ, bình thản nghe một lời nói "phản cảm" và sáng suốt, điềm tĩnh phản biện lại thì dân tộc đó mãi là một dân tộc trẻ con, không thể khá được.

    Tên tác giả viết:
    Thế còn tri thức chân " phụ " ? Thế nào là trí thức chân chính ? Còn công nhân, nông dân và các thành phần khác ?

    Với lối phát biểu như trên, chính các bạn dã tự cô lập mình .

    Bài nầy đang bàn về vai trò và tiếng nói của trí thức nên vị khách trên chỉ đề cập đến trí thức mà thôi. Tôi không phải là tác giả của post được bình luận nhưng muốn lên tiếng vì thấy lối bình luận trên hơi ngạo mạn và lạc đề.

    Khách viết:
    Không ai nói ra. Nhưng mọi người đều hiểu rằng: " Chỉ có tầng lớp Trí thức chân chính mới đứng về chính nghĩa ". Vậy Trí thức chân chính đừng ngủ yên nữa và cũng đừng im lặng, hãy lên tiếng ! Mọi tầng lớp nhân dân đều mong mỏi và chờ đợi một tiếng nói của đội ngũ này, Thế Lan ơi !

    Thế còn tri thức chân " phụ " ? Thế nào là trí thức chân chính ? Còn công nhân, nông dân và các thành phần khác ?

    Với lối phát biểu như trên, chính các bạn dã tự cô lập mình .

    "Trí thức chân chính đừng ngủ yên nữa và cũng đừng im lặng, hãy lên tiếng !"
    Những trí thức này đang say sưa trong những cái lồng phủ vải đỏ. Phải có người đưa họ ra khỏi những cái lồng ấy thì họ mới dám lên tiếng.

    Không ai nói ra. Nhưng mọi người đều hiểu rằng: " Chỉ có tầng lớp Trí thức chân chính mới đứng về chính nghĩa ". Vậy Trí thức chân chính đừng ngủ yên nữa và cũng đừng im lặng, hãy lên tiếng ! Mọi tầng lớp nhân dân đều mong mỏi và chờ đợi một tiếng nói của đội ngũ này, Thế Lan ơi !

    NiMarxNiJesus viết:
    Im lặng CÓ THỂ là phản bội nhưng lên tiếng không đúng cách, đúng chỗ, gây phản cảm ... lại là NGU XUẨN .

    Cái "khôn" trong câu nói này phản ảnh rất rõ thực trạng của XH VN hiện nay!

    Cơ chế bây giờ: CỤ CHÍNH, ÔNG THAM, BÁC HẬU, THẰNG KỸ.
    Chính trị là bậc CỤ
    Trợ lý, tham mưu kề cận sếp là bậc ÔNG
    Tài chính, kế toán, thủ kho, thủ quỹ là bậc BÁC
    Kỹ thuật, trí thức chỉ là THẰNG, là CON thui! Những mấy từng áp bức như thế thì làm sao được hỡi trời!

    Một đất nước chính quyền dựa vào :CÔNG,NÔNG,BINH,TRÍ THỨC.Ta phải hiêu sơ đẳng là:trên thân thể1 con người C.N.B.là chân tay ,trí thức là bộ não.Bộ não chỉ huy điều khiển thì chân tay mói hoạt dộng làm theo.vậy trong tình hình đất nước hiện nay giới trí thức ngủ im thì tầng lớp khác làm thay sao được.Hay là muốn mũ ni che tai. CÂM ĐIÊC