Phỏng vấn giáo dân Tam Tòa vừa được trả tự do

  • Bởi tqvn2004
    01/08/2009
    2 phản hồi

    Phóng viên Trân Văn

    Hôm 30 tháng 7, công an tỉnh Quảng Bình đã trả tự do cho bà Hoàng Thị Tý và ông Mai Xuân Thú, hai trong số bảy giáo dân bị bắt giữ trước đó mười ngày và cùng bị khởi tố về tội “gây rối trật tự công cộng”.

    Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn ông Mai Xuân Thú, 57 tuổi, ngụ tại Đồng Hới, Quảng Bình, một trong hai giáo dân mới được tạm tha. Cuộc phỏng vấn do Trân Văn thực hiện...

    Trân Văn: Thưa ông, ông được thả vào lúc nào?

    Ông Mai Xuân Thú: Tôi được thả vào lúc 11 giờ 30 ngày hôm nay.

    Trân Văn: Thưa ông, ông bị bắt vào lúc nào?

    Ông Mai Xuân Thú: Tôi bị bắt vào lúc 8 giờ ngày 20 tháng 7.

    Trân Văn: Như vậy từ lúc bị bắt cho đến khi được thả là...

    Ông Mai Xuân Thú: Là mười ngày.

    Trân Văn: Trong mười ngày đó, ông bị tạm giam ở đâu ạ?

    Ông Mai Xuân Thú: Tại trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Bình.

    Bị công an đánh đập

    Trân Văn: Có tin cho rằng một số giáo dân bị đánh đập rồi sau đó mới bị bắt, ông có rơi vào trường hợp bị đánh đập trước đó rồi bị bắt không ạ?

    Ông Mai Xuân Thú: Đúng! Tôi bị rơi vào trường hợp đó.

    Trân Văn: Thưa ông, trước lúc bị bắt, ông đã bị đánh đập như thế nào?

    Ông Mai Xuân Thú: Tôi bị cảnh sát đánh vào đầu, vào hàm và vào hông, bị chảy máu ở miệng. Còn khi vào trại thì không bị đánh đập nữa.

    Trân Văn: Thời gian ở trong trại, ông bị giam chung hay giam riêng với những giáo dân khác?

    Ông Mai Xuân Thú: Giam chung với ba người. Bắt 15, 16, 17 gì đó thì tôi không rõ nhưng thực tế tôi thấy là 14 người.

    Trân Văn: Thưa ông, trong thời gian ông bị giam, nội dung hỏi cung xoay quanh những vấn đề gì?

    Ông Mai Xuân Thú: Trong thời gian giam giữ, họ đem ra phòng làm việc bốn buổi. Ngày đầu là hai buổi, ngày thứ hai một buổi, ngày thứ ba một buổi. Mỗi buổi làm việc trong khoảng một tiếng rưỡi.

    Trân Văn: Những vấn đề mà điều tra viên nêu ra là gì ạ?

    Ông Mai Xuân Thú: Cán bộ điều tra nêu ra câu hỏi anh có thấy anh gây rối trật tự nơi công cộng không (?) nhưng họ không đề cập đến những vấn đề liên quan tới tôn giáo.

    Trân Văn: Về phía ông thì ông trả lời như thế nào?

    Ông Mai Xuân Thú: Tôi trả lời rằng tôi là một người Công giáo, có bổn phận làm những việc của một giáo dân theo giáo luật. Tôi có đến nhà thờ Tam Toà đã bị chiến tranh làm đổ nát, còn lại tháp chuông và nền.

    Thường ngày, cha xứ có đến dâng thánh lễ với bà con giáo dân thập phương. Do quanh hiện trường hoang tàn, đầy cỏ cây, tôi tham gia làm vệ sinh, nhổ cỏ, nhặt rác, nhặt các kim tiêm và miểng chai, gom lại một chỗ...

    Một số thanh niên Công giáo làm một cái rạp lợp tôn để khi dâng thánh lễ, cha xứ khỏi bị mưa nắng và giáo dân tham dự thánh lễ yên tâm. Tôi xác định công việc tôi làm là không phạm tôi gì, vì đó là bổn phận của một giáo dân, đến đó là để đọc kinh, cầu nguyện và việc dọn vệ sinh, nhặt rác là những việc cần làm.

    Khi chính quyền và Công an can thiệp buộc dừng thì chúng tôi cũng dừng... Khi bị bắt vào trong trại tôi bất ngờ về việc mình đã phạm tôi gây rối trật tự nơi công cộng vì tôi nghĩ, mình không gây rối, không đánh dập, không gây gổ, không gây cho ai những tổn thất về tinh thần, thề xác hoặc là tổn thất về vật chất.

    Tội trạng?

    Trân Văn: Thưa ông, sáng nay, khi trả tự do cho ông, Công an có nói thêm gì không? Họ có cho biết là ông đã bị khởi tố về tội “gây rối trật tự công cộng” không?

    Ông Mai Xuân Thú: Có! Họ nói là họ tạm tha, tôi được tự do nhưng cơ quan công an mời lúc nào thì phải sẵn sàng đến. Tôi cũng sẵn sàng thôi!

    Trân Văn: Rồi họ có nhắc nhở và yêu cầu gì khác nữa không?

    Ông Mai Xuân Thú: Cái đó... trên điện thoại tôi không được phép nói nhiều nhưng mà như tôi trình bày nãy giờ thì chắc cũng rõ rồi.

    Trân Văn: Thưa ông, tình trạng sức khoẻ của ông lúc này thế nào?

    Ông Mai Xuân Thú: Bây giờ nói chung là giảm sút nhiều so với trước.

    Trân Văn: Vì sao thưa ông?

    Ông Mai Xuân Thú: Vì tôi bị thương, bị đánh vào hàm, bị đánh vào đầu và bị đánh vào xương sườn. Mấy ngày ở trong trại tôi không được ăn uống, bồi dưỡng đầy đủ. Xin thuốc họ không cho. Tôi xin đi khám bệnh họ cũng không cho. Hiện giờ tôi đang đau cạnh sườn bên phải. Tôi định đi giám định lại sức khoẻ để chữa trị.

    Trân Văn: Trước tin ông đã bị khởi tố về tội “gây rối trật tự công cộng” và sẽ bị xét xử thì cảm giác của ông như thế nào?

    Ông Mai Xuân Thú: Tôi vẫn bình thản, bình thường thôi! Không có vấn đề gì để tôi phải lo hết. Tôi chỉ thiệt thòi về vấn đề kinh tế vì trong những ngày đó, tôi không làm việc để nuôi con được và tôi cũnmg bị xúc phạm về nhân phẩm. Mọi người xung quanh thấy tôi bị còng tay, nhà bị khám xét. Họ quy tội gì tôi phải chịu nhưng tôi nghĩ rằng tôi không có tội!

    Trân Văn: Thưa ông, ông còn định nói gì thêm không ạ?

    Ông Mai Xuân Thú: Tất nhiên tôi sẽ chuẩn bị một chương trình đòi hỏi lại quyền lợi của tôi. Tôi muốn làm rõ sự thật đễ chứng minh cho sự thật thôi! Tôi là một người Công giáo sống theo pháp luật của Việt Nam và cũng là theo giáo luật, theo điều răn của Chúa.

    Trân Văn: Xin cám ơn ông!

    Copyright © 1998-2009 Radio Free Asia. All rights reserved.

    Từ khóa: Tam Tòa

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Ở đây ta không nói đến hợp pháp quyền bắt giữ và thu giữ đồ của đương sự.Mà nói đến việc hành sử của chính quyền đối với giáo dân. người công giáo đã là chướng ngại từ trước đến nay rồi ,công sản họ vô thần nên coi công giáo là 1 thế lực ngầm phản kháng chế độ. Vậy nhìn nhận sự việc trên phải khách quan ,không thể ví với các nước khác được. CÂM ĐIÊC

    Phân tích PHỎNG VẤN ANH MAI XUÂN THÚ, GIÁO DÂN TAM TOÀ theo nguồn http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=29081&page=19

    Tôi xin phép kê ra đây transcript luôn của cuộc phỏng vấn này.

    LMK = Linh mục Khải (Dòng chúa cứu thế)
    MXT = Mai Xuân Thú

    LMK: Xin chào anh Phero Mai Xuân Thú, nghe nói anh vừa được trả tự do, cho chúng tôi liên lạc ngay với anh để hỏi thăm anh. Thế anh được thả tự do lâu chưa?

    MXT: Tôi vừa mới được thả tự do lúc 11h30 ngày 30/7 hôm nay.

    LMK: Vâng, đấy là công an tỉnh Quảng Bình trả tự do cho anh hay là công an thành phố Đồng Hới?

    MXT: Công an thành phố Đồng Hới.

    LMK: Anh trở về nhà từ trại giam hay là từ đâu?

    MXT: Từ trại giam và có con trai đến đón

    LMK: Vâng, cám ơn chúa đã cho anh được tự do. Thế anh bị bắt ngày nào và bị bắt trong hoàn cảnh nào?

    MXT: Tôi là bị bắt ngày … buổi sáng khoảng 8 giờ ngày 20/7, trong hoàn cảnh là một số bà con giáo dân cùng với tôi nữa, là đến nhà thờ để soạn, dọn vệ sinh nhổ cỏ, nhặt rác, và cũng có làm một cái rạp để che mưa nắng khi dâng thánh lễ. Nhưng phía chính quyền can thiệp là không cho. Thì bà con có là nói là chúng tôi không làm gì sai trái về pháp luật cả, chỉ có làm cái rạp để dâng thánh lễ thôi chứ không (…nghe không rõ..) gì. Nhưng mà bên phía chính quyền cho lực lượng cưỡng chế.

    LMK: Vâng, thế cái hôm đấy có nhiều người bị đánh. Thế anh có bị đánh không?

    MXT: Dạ, nếu mà người nào bị bắt thì đều bị đánh cả.

    LMK: À, thế nghe nói là gia đình anh là cả anh cùng bà xã của anh là chị Cao Thị Tình cũng bị đánh và cũng bị bắt. Thế bây giờ chị Cao Thị Tình ở đâu?

    MXT: À, trong lúc bộ phận cưỡng chế vào giải tỏa đám đông ạ, thì bắt những người giáo dân đang làm việc ở đó ạ, thì có bắt được người nào thì khi bắt thì họ bắt đưa lên xe. Trên đường đi tới xe có (… nghe không rõ…) và đi cà giật, đến xe nhốt thì có(nó) đánh. Nhưng mà khi đến trại giam, với người khác thì tôi không rõ, nhưng đối với tôi thì được xử lý, được sự đối xử bình thường.

    LMK: À vâng. Cám ơn anh. Tức là khi họ đã đưa anh vào trại giam rồi thì công an không có đánh anh. Anh được đối xử bình thường. Vậy mỗi ngày công an gọi anh đi làm việc khoảng bao nhiêu giờ đồng hồ, và họ hỏi cung anh có lịch sự không?

    MXT: Cũng có. Mỗi ngày thì có ngày họ không làm việc, nhưng có ngày họ làm việc khoảng hai buổi, mỗi buổi khoảng độ một tiếng đồng hồ. Ghi biên bản và lấy lời khai. À và họ cũng đối xử bình đẳng thôi chứ không đánh đập.

    LMK: À cám ơn anh.Thế trong mỗi buổi làm việc đó thì có một cán bộ công an làm việc với anh hay là có nhiều cán bộ cùng làm việc với anh?

    MXT: (…nghe không rõ..)thì làm việc một người. Nhưng mà xung quanh đi(ghi) lại và có những người tham gia này khác, nhiều người thì tôi cũng không để ý lắm, tôi không nhớ. Nhưng mà trực tiếp làm việc lấy cung và ghi biên bản trực tiếp thì một người.
    LMK: Vâng

    MXT: Buổi này người này thi buổi sau lại có người khác.

    LMK: Làm việc có căng thẳng lắm không thưa anh?

    MXT: À cũng không căng thẳng làm. Nhưng mà cũng qua nói chúng tôi cũng rất bình tĩnh tự tin. Sự thật là mình có gì thì nói nấy chứ không sợ gì mà phải chối cãi quanh co để mà phải kéo dài thời gian làm việc, để giúp cho cơ quan điều tra họ làm nhanh chóng thôi, chứ mình không (… nghe không rõ..) vấn đề gì … (nghe không rõ…) cũng bình thường thôi.

    LMK: Anh Thú có xác tín việc anh cùng với các giáo dân khác của giáo xứ Tam Tòa dựng cái lán để che mưa che nắng để làm lễ đấy, dựng trên phần đất của nhà thờ Tam Tòa đã bị đổ nát đấy. Anh có xác việc làm đấy là đúng pháp luật và là quyền của người công giáo Tam Tòa không?

    MXT: Khi(Thì) chúng tôi suy nghĩ đó là việc làm chính đáng, bổn phận của mình người công giáo là có bổn phận đến làm vệ sinh trước nhà thờ để dâng thánh lễ kẻo không có chỗ dâng thánh lễ. Bà con giáo dân thì đông mà đứng giữa mưa nắng thì cũng tội. Nhất là tội cho cha, đường xa dâng thánh lễ trước mưa nắng, thì có dựng một cái lán, à cái rạp để rồi dâng thánh lễ tạm đấy thôi. Còn cái việc xác định vấn đề sai trái hoặc là (…nghe không rõ…) ban đầu, thì ban đầu chúng tôi cũng chưa xác định được là cái điều đó sai hay đúng. Vì mình cứ nghĩ là mình làm điều đó bình thường thôi chớ, không có gì là tội lỗi. Nhưng mà khi cơ quan điều tra ghép mình vào tội là gây rối trật tự nơi công cộng, thì mình buộc phải ký vào biên bản đó là mình là người góp phần trong cái cuộc gây rối đó. Cho nên là mình phải chấp nhận cái tội gây rối thôi, nhưng mà thực tế công việc thực mà mình làm là không bao giờ gây rối một cái gì. Không đánh đập, không xô xát, không ồn ào và không gây gổ.

    LMK: Như vậy là công an ép buộc mình phải ký vào cái biên bản mà nội dung làm theo ý họ.

    MXT: (…nghe không rõ..) một tội danh là gây rối trật tự nơi công cộng.

    LMK: Thật ra cái tội đó là công an kể ra và buộc mình nhận chứ thực ra bản chất việc ông làm cùng với các giáo dân khác thì không phải là vậy.

    MXT: (…nkr) xác định lại là mình không gây rối.

    LMK: Ông xác định là không gây rối.

    MXT: Thì mình làm việc âm thầm và làm việc bình thường với nhau trong nhóm của mình chứ không xô xát, không ồn ào, không gây gổ với ai cả. Không gây ra thương tích, hoặc là sức khỏe hoặc là tài sản thiệt hại gì đối với ai cả.

    LMK: Vâng cám ơn ông. Thế bị giam trong trại giam của công an Đồng Hới Quảng Bình từ hôm thứ hai tuần trước đến giờ thì việc ăn uống với đọc kinh cầu nguyện diễn ra thế nào thưa ông?

    MXT: Khi vào đến đấy thì họ cũng đối xử cũng bình đẳng thôi. Nhưng mà ăn uống thì theo tiêu chuẩn của trại giam. Khẩu phần và tiêu chuẩn của nhà giam thì họ định rồi, mình không có đòi hỏi. Tuy mình không muốn những cái đó nhưng mà họ cũng đã có lòng tốt giúp cho mình ăn để sống qua ngày thì mình cố gắng ăn.

    LMK: Ăn ngủ có đầy đủ không thưa ông?

    MXT: Ngủ thì bình thường. Tự do ngủ và tự do tắm. Còn khi họ yêu cầu làm việc thì phải đến phòng làm việc. Còn ăn uống thì tiêu chuẩn nhà giam thì mình phải chấp nhận thôi.

    LMK: Thế việc đọc kinh cầu nguyện của đồng bào công giáo mình ở trong trại giam thế nào?

    MXT: À mỗi phòng giam thì các phòng khác tôi không được rõ. Nhưng riêng phòng tôi thì có bao nhiêu, thì cũng đọc kinh buổi tối và buổi sáng.

    LMK: Rồi tinh thần của anh cũng như của những người công giáo bị giam ở trong trại đó có vững mạnh?

    MXT: Dạ cũng vững mạnh, rất tin tưởng và rất tự tin.

    LMK: À rất vững mạnh, rất tin tưởng và không ngại gì.

    MXT: Không ngại gì hết cả, vui vẻ thôi, dù cho họ có giam bao lâu cả thì cũng vui vẻ thôi.

    LMK: Giam bao lâu nữa cũng vui vẻ. Này thế anh Tú này, anh có thấy việc bị đánh, bị bắt, bị giam này thì đức tin của anh đối với chúa và lòng mến của anh đối với giáo hội có gia tăng không?

    MXT: À cũng có thấy là có hơi hiểu biết hơn và có niềm tin hơn.

    LMK: Có vững mạnh hơn trước không?

    MXT: Cũng có vậy, cũng có lẽ như vậy.

    LMK: Thế anh nghĩ sao thì bây giờ anh được trả tự do còn bà xã của anh là chị Cao Thị Tình vẫn còn bị giam giữ.

    MXT: À vì tôi là người không giữ chức vụ chủ chốt trong giáo xứ, thành thử là họ sẽ lần lượt giải quyết cho ra. Còn bà xã tôi và một số anh em là có chức vụ trong ban đại diện, ban phục vụ đó, thì là họ còn giữ lại để điều tra thêm một số vấn đề. À và liên quan đến một số tài liệu khi khám xét nhà của tôi, những giấy tờ, máy vi tính, các bức tranh ảnh, các quyển mục (..nkr..), rồi là giáo lý viết là họ thu giữ và có điều tra tiếp, thì hiện giờ cũng chưa được rõ.

    LMK: À ông Thú này, thế bây giờ ông có tiếp tục đấu tranh để đòi chính quyền phải trả lại bà xã cho ông, tức là trả tự do cho bà xã của ông, cũng như đòi chính quyền phải trả lại các tài sản mà chính quyền đã tịch thu một cách bất công bất hợp pháp đối với gia đình ông, như thể là máy tính, sách hát và các tài liệu liên quan đến việc thờ phượng chúa ở trong nhà ông không?

    MXT: Có, cái đấy là đương nhiên và tôi rất tha thiết. Nhưng mà theo yêu cầu của cơ quan điều tra họ tạm giữ thì tôi phải chấp nhận thôi. Còn những cái đó là vật vô giá ở trong gia đình, lưu giữ hàng chục năm này rồi, có những cái mới có những cái cũ cũng lưu giữ đó, nhưng mà họ yêu cầu họ nói thu thì mình trong tình trạng là đối tượng nghi vấn và họ cho là bị can, họ được lệnh khám xét thì họ thu giữ là quyền của họ.Còn việc trao trả thì về sau khi trao trả thì cứ theo biên bản, họ thiếu cái gì thì mình sẽ khiếu nại sau.

    LMK: Thế cám ơn chúa và cám ơn ông Thú đã nói cho chúng tôi biết tình hình của ông và những người ở trong trại giam. Và chúng tôi tin rằng sau khi đã bị đánh, bị bắt giữ và bị truy tố thì bây giờ được tự do, đức tin của ông sẽ mạnh mẽ hơn, lòng yêu mến giáo hội của ông sẽ gia tăng hơn, và lòng nhiệt thành phục vụ giáo hội phục vụ mọi người và đấu tranh cho công lý và sự thật sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa. Xin chúa ở với ông và cho ông được bình an mạnh khỏe và trẻ trung trong niềm tin vào chúa, trong lòng mến thương phục vụ mọi người. Xin cám ơn ông Thú nhé.

    MXT: Vâng
    Hết

    Phân tích và nhận xét:

    1. Việc đánh đập

    Ông MXT chỉ khẳng định những người nào bị bắt thì mới bị đánh, và chỉ bị đánh khi bị bắt lên xe. Còn khi đến trại giam thì hoàn toàn bình thường.

    - Như vậy, có 7 người bị bắt thì có 7 người bị đánh, trong khi các báo “lề trái” đưa tin “hàng chục”, “vô số” giáo dân bị đánh đập, bị đổ máu….

    - Việc bị đánh khi bị bắt để lên xe, theo tôi, thực ra rất phổ biến đối với mọi người không chỉ có đối với giáo dân, và ở mọi nơi không chỉ có ở VN. Khi mình bị bắt trong hoàn cảnh như thế thì chẳng lẽ ngoan ngoãn đi lên xe công an luôn à. Thế nào mà mình chẳng giãy giụa, để rồi bị đánh mấy cái. Ngay ở US, cả người vô tội khi to tiếng lại cảnh sát thì cũng bị đè nghéo ra đấy, ăn vài côn, khóa trái tay và bị giật roi điện nữa, trước khi bị bắt lên xe. Ngay gần đây tại Cali có một vụ đình đám. Một thanh niên da đen vô tội bị bắt nhầm do nghi dính đến một vụ ẩu đả. Mặc dù anh ta chỉ van xin và khẳng định mình vô tội, anh ta vẫn bị cảnh sát tấn công. Thậm chí sau khi đã anh ta đã bị còng tay sau lưng và under control bởi một viên cảnh sát, để chắc ăn một viên cảnh sát khác còn rút súng điện ra bồi thêm một phát. Ai dè rút nhầm súng thật và anh thanh niên da đen vô tội bị bắn chết ngay tại chỗ. Link câu chuyện này ở đây: http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2009/01/07/MNOV154P0R.DTL

    2. Việc ép nhận tội

    Điều 198 BLHS: Tội gây rối trật tự công cộng.
    1- Người nào gây rối trật tự ở nơi công cộng thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
    2- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm:
    a) Có dùng vũ khí hoặc có hành vi phá phách;
    b) Lôi kéo, kích động người khác gây rối;
    c) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng.

    Theo khoản 1 của điều 198 này thì không có định nghĩa về hành vi gây rối trật tự nơi công cộng. Khoản 2 thì có nêu rõ ràng các hành vi sẽ bị phat tù. Theo nội dung cuộc phỏng vấn thì ông MXT không có hành vi vi phạm theo khoản 2. Nhưng Ông MXT hoàn toàn có thể bị khởi tố theo khoản 1.

    Việc LMK nói “Thật ra cái tội đó là công an kể ra và buộc mình nhận chứ thực ra bản chất việc ông làm cùng với các giáo dân khác thì không phải là vậy” là lời dẫn dắt, theo tôi, là không tốt với các lý do sau đây:

    - Ông MXT có thể bị khởi tố theo khoản 1 điều 198 với mức hình phạt nhẹ như cảnh cáo. Chính ông Thú cũng chưa biết rõ từ đầu là mình có gây rối không. Nhưng sau câu kết của LMK thì ông MXT “xác định là mình không gây rối”. LMK làm cho ông MXT cảm thấy là mình vô tội. Nếu sau này ông MXT bị kết luận là có tội gây rối thì sẽ cảm thấy bị oan ức, dẫn đến việc bị kích động.

    - Ông MXT chỉ trình bày hành vi của ông ấy. LMK có đứng ở đấy đâu mà nói vo cả các giáo dân khác ở đây. Chỉ từ ông MXT để kết cho các giáo dân khác đều không có hành vi gây rối là không chính xác, đặc biệt là đối với những người bị bắt, cũng có thể làm những người này bị kích động sau này.

    3. Khi LMK nói công an gán ghép tội cho ông MXT thì LMK cũng đã nhanh chóng ghép tội cho chính quyền thu giữ tài sản của ông MXT bất công và bất hợp pháp. Nhưng ông MXT thành thực hơn và không có ý nghĩ như vậy, xin trích lại: "thì mình trong tình trạng là đối tượng nghi vấn và họ cho là bị can, họ được lệnh khám xét thì họ thu giữ là quyền của họ.Còn việc trao trả thì về sau khi trao trả thì cứ theo biên bản, họ thiếu cái gì thì mình sẽ khiếu nại sau”. Theo như lời kể lại này thì việc thu giữ được diễn ra hợp pháp, “bất công” có thể ok theo tình nhưng “bất hợp pháp” là hoàn toàn xuyên tạc theo lý. Đến đây tôi chợt nhớ đến câu ca dao “Chuột chù chê khỉ rằng hôi…”

    4. Sao mà khi phóng viên RFA phỏng vấn, thái độ và câu chuyện của ông MXT sao thay đổi đến vậy. Các bạn suy ngẫm thử.

    Cuối tuần vui vẻ.