Một vài chia sẻ với bài viết “Cần làm gì tiếp theo” của Thanh Huyền

  • Bởi tqvn2004
    31/07/2009
    2 phản hồi

    Lê Minh Hoàng

    Em là một sinh viên quê miền Trung. Song song với những kênh thông tin của báo đài, thời gian qua em may mắn được biết và theo dõi thường xuyên các bài phản biện trên trang web bauxitevietnam.info do các thầy khởi xướng. Đến hôm nay, sau khi đọc bài “Cần làm gì tiếp theo” của Thanh Huyền, em bị thôi thúc viết email này như một lời chia sẻ gởi đến các Thầy.

    Em muốn bắt đầu em mail này bằng một đoạn trong bài viết của Thanh Huyền: Trí thức Việt Nam đã có bản kiến nghị, TS Cù Huy Hà Vũ đã có đơn kiện, Bauxitevietnam đã có nhiều tiếng nói phản biện… Nhưng nếu họ không tiếp thu (và thực tế là họ đã không tiếp thu) thì chúng ta sẽ phải làm gì tiếp theo? 80 triệu dân Việt Nam phải làm gì đi chứ, không lẽ cứ bàng quan ngồi nhìn một số người đang đem non sông gấm vóc của chúng ta ra làm trò chơi?

    Thật vậy, chúng ta không thiếu những phân tích trên mọi phương diện khoa học, kinh tế và quốc phòng để cho thấy nên dừng các dự án khai thác bauxit. Và trang mang bauxit này đã “làm phụ” các báo chí lề phải trong việc cung cấp một cái nhìn toàn diện và khách quan. Đã có quá nhiều thư kiến nghị, tâm thư, thư ngỏ … gởi đến Chính phủ. Nhưng dường như đó chỉ là nước đổ lá môn vì thực tế cho thấy họ vẫn tiến hành. Và điều hệ trọng là Chính phủ vẫn khẳng định dự án trên là chủ trương lớn của Đảng hay như phát biểu của đại biểu tỉnh Lâm Đồng trong cuộc họp Quốc hội gần đây rằng khai thác bauxit là thể hiện nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh.

    Rõ ràng người dân vẫn chưa có một kênh thông tin đủ nhạy để chuyển tải những nguyện vọng và tiếng nói của riêng mình. Vì vậy dễ bị người khác “đại diện” để nói hộ. Ngay cả những phản biện trong Quốc hội cũng dễ bị cho rằng đó chỉ là thiểu số. Điều đó có phản ánh đúng thực tế không ? Ba câu hỏi đặt ra là:

    1. Tìm ra một kênh thông tin khác có thể chuyển tải một cách hiệu quả những phản biện khách quan đến quần chúng đông đảo, góp phần giảm bớt sự thờ ơ của dư luận, đặc biệt là giới trẻ hiện nay với các vấn đề hệ trọng của đất nước? Vì không phải ai cũng có điều kiện để dùng internet, nhất là với người lao động bình dân.

    2. Làm sao người dân có thể đóng góp một cách dễ dàng, cụ thể và thiết lòng nhiệt huyết, ưu tư của mình thay vì chỉ trao đổi qua internet?

    3. Bộ phận nào trong nhân dân có thể lãnh đạo, tổ chức (leader) những đóng góp nhỏ bé đó để làm cho nó trở nên có giá trị?

    Em xin mạn phép nêu một số suy nghĩ của mình về các câu hỏi trên:

    - Em chợt nghĩ đến việc tổ chức các cuộc đi bộ hàng tuần, vào một giờ cố định, ở các thành phố lớn có thể đáp ứng được các yêu cầu này. Ví dụ như việc mặc áo đồng phục (phát miễn phí) trên đó có in các hình ảnh, biểu ngữ về bauxit rồi đoàn người đi bộ qua các tuyến phố chính trong vài giờ đồng hồ. Chẳng hạn như đều đặn mỗi Chủ nhật từ 8h đến 10h. Em nghĩ rằng hình thức này chính là những trang web sống, có sức truyền tải nội dung và kích thích được sự quan tâm nhất định ở mọi người. Mặt khác nó cho phép mọi người tham gia một cách dễ dàng và có tính tập thể. Thực tế cho thấy những cuộc đi bộ ủng hộ bệnh nhân ung thư, ủng hộ đồng bào lũ lụt đã thu hút rất đông người nhất là giới trẻ. Thậm chí còn có nhiều bạn trẻ đã tự nguyện tổ chức đêm khóc Michel Jackson!!! Thế thì những vấn đề hệ trọng của đất nước không đáng để phải làm thế hay sao? Mặt khác, nó tránh được tính đơn lẽ của những tiếng nói ngược chiều và cộng đồng quốc tế nhìn vào sẽ thấy được đâu là ý kiến thực sự của người dân trong nước. Mấy ngày qua, đã có một số hoạt động tương tự như trên nhưng đáng tiếc vì còn đơn lẻ, thiếu người lãnh đạo uy tín nên đã bị trấn áp và vu cáo. Ngoài ra, em nghĩ hoạt động này có thể dễ dàng lan rộng và phổ biến ở những thành phố khác (Sài Gòn, Nha Trang, Đà Nẵng…). Em cho rằng giải pháp này trả lời được hai câu hỏi đầu tiên.

    - Về câu hỏi thứ ba, em nghĩ bộ phận lãnh đạo các hoạt động này không gì tốt hơn là giới trí thức. Đặc biệt là 135 người đã ký vào bản Kiến nghị. Các thầy có được một sự kính trọng trong lòng mọi người, hơn ai hết, mọi người dân đều đặt tin tưởng nơi các thầy hơn là nơi những “đại biểu nhân dân” hiện tại của họ. Các thầy không đơn độc trong nhiệm vụ này, vì bên cạnh còn có các vị tướng, các cựu chiến binh, đặc biệt những người đã gởi tâm thư đến Chính phủ nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Ai sẽ cứu nguy đất nước đây nếu không phải do những người trí thức khởi xướng và lãnh đạo. Chính phủ có thể sai lầm nhưng lịch sử cho thấy người trí thức có tầm nhìn xa, có một vai trò quan trọng quyết định sự tồn vong của đất nước.

    Em chỉ sợ rằng nếu cứ để tình trạng này kéo dài, những phân tích, phản biện kia sẽ vẫn không thay đổi được gì cả. Mà ngược lại, nó có thể làm cho mọi người trở nên chai đá trước những chuyển biến của đất nước nhất là tình trạng thờ ơ của phần lớn người dân Việt hiện nay.

    Em biết rằng, có thể những suy nghĩ của em thật buồn cười và ngây thơ. Nhưng đó là tất cả những gì mà em có thể nghĩ ra và muốn đóng góp. Em thấy thương cho người dân Việt mình đã chịu quá nhiều khốn khổ trong chiến tranh, thì nay ngay trong hòa bình, họ vẫn còn vất vả nghèo nàn với tham nhũng, bất công và không được nói. Phần em, em tin tưởng và trông cậy vào giới trí thức Việt Nam. Em cảm phục các thầy đã dám gióng lên tiếng nói ngược lại với báo đài trong nước, dám đương đầu với những lời chỉ trích của Chính phủ để mưu cầu một tương lai tươi sáng cho dân Việt.

    Kính chúc các thầy và ban biên tập luôn bình an, luôn là chỗ dựa cho niềm tin và hãnh diện của người dân Việt Nam.

    Lê Minh Hoàng

    HT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Ý tưởng của bạn không tồi!
    Có lẽ nên in nhiều áo phông có những dòng chữ
    "cao nguyên không bô-xit
    cao nguyên không lao động trung hoa"
    Nên dịch sang tiếng anh. Không những người tình nguyện ở thành thị mặc mà còn phát luôn cho bà con ở Tây Nguyên. Bà con ta không phải ai cũng giàu, cứ thấy áo là mặc thôi, cần chi biết tiếng tây tiếng u ý nghĩa nó là cái quái gì. Nhưng mà dân Tây du lịch họ sẽ đọc, sẽ hiểu, sẽ chụp hình, đăng báo. Dân Việt mang áo NO CHINA thì lạ quá còn gì.

    Trong những bài phản biện trước tôi có đề cập vấn đề bàn tay có thể che lâp được mặt trời 1 khi hang triệu người cùng giơ tay 1 lúc.Có thể tầng lớp 50, 60 có ít nhiều có công với cách mạng không thèm nghe những ý kiến của trí thức, thậm trí còn không nghe theo các bậc tiền bối để giữ vững những bảo thủ của mình hòng đem về lợi ích cá nhân mà thôi.Trăn trở giới thanh niên cũng vậy ,sinh viên lên tiếng thì sợ đuổi học ,không định hướng được lối đi đem ý tưởng của mình thì không biêt bàn với ai.Vậy kim chỉ nam là gì ,là lớp trẻ tự nguyện đi theo con đường mình đã chọn dù bất cứ áp lực nào. CÂM ĐIÊC