Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một?

  • Bởi tqvn2004
    28/07/2009
    7 phản hồi

    Mai Chí Nhật

    MỞ BÀI:

    Bác Minh "râu" có câu nói rất hay đại khái là: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi." Nhưng có thật sự điều đó là "chân lý" từ ngàn đời nay không? Chúng ta thử điểm lại một nghìn năm lịch sử xem khi nào thì chân lý ấy đúng, khi nào thì chân lý ấy sai.

    THÂN BÀI:

    Giai đoạn trước năm 1471:

    Lịch sử thống nhất của nước Cồ Việt, rồi Đại Việt thường được tính từ năm 968, khi Đinh Tiên Hoàng khép lại cục diện mười hai sứ quân. Không kể những cuộc nổi loạn, ly khai ở biên cương, vốn xảy ra thường xuyên như cơm bữa, thì có thể nói đại cục thống nhất ấy được duy trì tương đối ổn định mãi cho đến năm 1407, tức 440 năm. Sau 20 năm phân tranh do chiến loạn dưới thời kỳ cai trị của nhà Minh, lãnh thổ Đại Việt lại được thu về một mối qua các triều đại Lê và Mạc, từ năm 1427 đến 1533, tức 105 năm.

    Nhưng khi ấy nước Đại Việt cũng chỉ chiếm chưa đầy một nửa diện tích lãnh thổ hình chữ S. Một nước lớn không kém ở phía nam khi ấy là Chiêm Thành chiếm gần hết nửa còn lại. Cục diện của mảnh đất hình chữ S có thể tạm gọi là chia đôi, Đại Việt chiếm cứ phần phía bắc, còn phía nam là Chiêm Thành, (những phần lãnh thổ thuộc Cao Miên và Vạn Tượng tạm thời không tính đến). Như thế có thể gọi là thống nhất được chưa? Như thế không những có hai quốc gia lớn hùng cứ trên mảnh đất bờ đông bán đảo Đông Dương, mà còn có cả (ít nhất là) hai dân tộc lớn. Cục diện này khó có thể gọi rằng "là một" được. Hơn nữa, sự khác biệt giữa hai miền nam bắc của mảnh đất dài và hẹp phía đông bán đảo Đông Dương này thật sự là sâu sắc đến mức, như lịch sử đã cho thấy, sau khi Đại Việt đánh bại và sáp nhập phần lớn Chiêm Thành vào lãnh thổ mình, thì bản thân họ sau đó cũng đối mặt với nguy cơ phân liệt bắc-nam.

    Nhiều người cho rằng Cồ Việt, rồi Đại Việt, chính là Việt Nam dưới một tên khác mà thôi. Tôi không cho là thế. Cũng như nước Phổ đã thống nhất nước Đức nhưng không phải là chính nước Đức, thì nước Đại Việt cũng không phải là chính Việt Nam, cho dù Đại Việt đã là cốt lõi của sự thống nhất lãnh thổ Việt Nam. Nếu như Đại Việt là một nguồn gốc của Việt Nam, thì Chiêm Thành cũng thế.

    Giai đoạn 1471-1533:

    Năm 1471 là một mốc lớn trong lịch sử của dải đất hình chữ S, khi vua Hồng Đức tức Lê Thánh Tông đem đại quân tấn công Chiêm Thành, san phẳng thành Đồ Bàn. Năm 1471 thường được xem là năm quyết định cuộc tranh chấp Việt - Chiêm, đưa Đại Việt trở thành quốc gia bá chủ tuyệt đối ở phía đông bán đảo Đông Dương. Chiêm Thành tuy chưa hoàn toàn bị diệt vong nhưng vĩnh viễn không còn là đối thủ của Đại Việt trong cuộc đối đầu khốc liệt để sống còn. Lãnh thổ nước Đại Việt trong giai đoạn 1471-1533 trải dài từ ải Trấn Nam ở phía bắc cho đến đèo Cù Mông ở phía nam, kiểm soát hơn một nửa dải đất hình chữ S. Về phía nam đèo Cù Mông, hai xứ Kauthara và Panduranga, tương ứng với các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận ngày nay là những gì còn lại của một nước Chiêm Thành một thời hùng cường. Tuy thế, đất nước này vẫn giữ quan hệ triều cống với Trung Hoa, được ghi chép lại cho đến tận 1543.

    Giai đoạn này có thể gọi là thống nhất hay chưa, bởi trên thực tế là phần lớn lãnh thổ và cư dân Chiêm Thành đã nằm dưới quyền kiểm soát của Đại Việt? Ta có thể nói theo kiểu Toyotomi Hideyoshi rằng Đại Việt đã thống nhất mảnh đất duyên hải hình chữ S này về mặt "cơ bản". Kể ra cũng nên ủng hộ bác Minh râu một chút.

    Giai đoạn 1533-1802:

    Khi Nguyễn Kim lập Lê Duy Ninh lên làm vua ở Thanh Hóa, khởi binh chống lại nhà Mạc năm 1533, ông đã khởi đầu cho một thời kỳ phân liệt cát cứ liên tục đặc biệt lâu dài trong lịch sử của mảnh đất hình chữ S. Thế phân liệt trải dài hàng trăm năm từ Lê-Mạc, sang Trịnh-Mạc, rồi Mạc-Trịnh-Nguyễn, rồi Trịnh-Nguyễn-Tây Sơn, rồi Nguyễn Huệ-Nguyễn Nhạc-Nguyễn Phúc Ánh mãi đến 1802 mới chấm dứt. Đó là chưa kể các lãnh thổ Chiêm Thành vẫn còn tồn tại một thời gian khá dài mới phải xưng thần.

    Giai đoạn này thì không cần phải tranh cãi nhiều, nhất định không thể cho là một giai đoạn thống nhất được.

    Giai đoạn 1802-1832:

    Năm 1802 là năm khai sinh ra nước Việt Nam hiện đại, mang tên gọi Việt Nam, với lãnh thổ hầu như hoàn chỉnh từ nam chí bắc, từ ải Trấn Nam cho đến mũi Cà Mau. Hai quốc gia tiền thân của Việt Nam là Đại Việt và Chiêm Thành đều được thu vào trong lãnh thổ này, không kể những phần lãnh thổ khác vốn thuộc Cao Miên và Vạn Tượng. Có thể ví von rằng quốc gia Việt Nam thống nhất như phượng hoàng tái sinh bay lên từ đống tro tàn cũ của Đại Việt và Chiêm Thành vậy.

    Nhưng nước Việt Nam ấy cũng chưa thật sự thống nhất. Ba miền Bắc Trung Nam, cho dù cùng ở dưới một triều đại, nhưng nền cai trị lại hoàn toàn tách biệt: trong khi miền Trung chịu trực trị thì ở hai đầu nam bắc lại đặt Bắc Thành và Gia Định Thành, đặt dưới quyền tổng trấn mỗi xứ, với quyền uy lớn như một vị phiên vương, đến hoàng đế cũng phải kiêng nể dè chừng. Hẳn là vua Gia Long cũng hiểu tình thế chính trị bấy giờ, muốn ổn định cấu kết nhân tâm trước, nên mới không vội đem các đất cũ của nhà Lê vào trực trị, cũng như cho phép vùng đất trung hưng đế nghiệp được hưởng tự trị nhất định. Kể ra điều này không có hại gì mà chỉ có lợi thôi, giống như xu thế dân chủ ngày nay là phân quyền về địa phương thay cho một chính phủ trung ương tập quyền.

    Có thể có người tranh cãi rằng ít nhất về mặt danh nghĩa thì nước Việt Nam có thể cho rằng đã thống nhất rồi. Nhưng ta thử nhìn lại giai đoạn lịch sử này xem có phải thế không? Hai xứ Bắc Thành và Gia Định Thành đều có luật lệ, quân đội, chế độ thuế má riêng biệt, và quyền hành của vị tổng trấn, đặc biệt là tổng trấn Gia Định Thành, thì cực lớn. Thêm một bằng chứng nữa là năm 1832 ngay khi vua Minh Mạng "triệt phiên", chia cả nước thành các tỉnh, lập tức ngay năm sau đã nổ ra nổi loạn nhằm "ly khai" của bè lũ phản động Lê Văn Khôi và Thái Công Triều, thật chẳng khác với khi vua Khang Hy triệt phiên năm nào.

    Giai đoạn 1832-1862:

    Kể từ năm 1832, sau khi vua Minh Mạng phế bỏ các trấn, thực hiện cải thổ quy lưu, chia cả nước thành tỉnh trực thuộc triều đình trung ương, thì nước Việt Nam mới thật sự có thể coi là thống nhất. Đáng tiếc là thời kỳ thống nhất này thật ngắn ngủi, đã kết thúc vào năm 1862 với hòa ước Nhâm Tuất ký kết tại Sài Gòn.

    Giai đoạn 1862-1883:

    Hòa ước Nhâm Tuất đã nhượng ba tỉnh miền đông Nam Kỳ cho Pháp, về sau cả ba tỉnh miền tây Nam Kỳ cũng mất. Chính quyền Việt Nam vẫn là một nhà nước độc lập có chủ quyền, nhưng chỉ còn kiểm soát được Bắc Kỳ và Trung Kỳ (tuy thế cũng đã lớn hơn nhiều so với phần lãnh thổ mà nước Đại Việt kiểm soát trong giai đoạn 1471-1533). Liệu có thể cho rằng đây là giai đoạn nối dài của giai đoạn thống nhất trước (1832-1862) hay không? Thôi thì cứ cho là thế... cũng không nên khó tính quá làm gì.

    Giai đoạn 1883-1945:

    Các hòa ước Harmand (Quý Mùi 1883) và hòa ước Patennôtre (Giáp Thân 1884) đã chính thức chia mảnh đất duyên hải hình chữ S phía đông bán đảo Đông Dương ra làm ba, bao gồm Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ, mỗi xứ có chế độ chính trị khác nhau, đó là chưa kể các thành phố Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng với quy chế riêng.

    Vào năm 1945, nhà nước Việt Nam đã thương thuyết với quân Nhật nhằm thống nhất ba kỳ, nhưng chỉ thống nhất được Bắc và Trung Kỳ, còn Nam Kỳ vẫn được chính quyền quân sự Nhật cai trị riêng với lời hứa sẽ cho thống nhất vào Việt Nam khi chiến tranh kết thúc. Vậy cũng khó mà cho rằng giai đoạn sau 10/3/1945 là giai đoạn thống nhất thật sự được.

    Giai đoạn 1945-1975:

    Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa tuyên bố thành lập thì quân đội Đồng minh đã vào chia cắt Đông Dương một lần nữa: phía nam là quân Anh, phía bắc là quân Trung Hoa. Những sự kiện lịch sử kéo theo đó đã được giảng dạy quá nhiều trong các sách lịch sử, tôi xét thấy không cần phải nhắc lại thêm thừa, chỉ cần tóm gọn vào bốn chữ là "chia rẽ liên tục". Hết quân Anh và quân Trung Hoa thì lại đến quân Pháp, rồi Việt Minh, rồi Quốc Gia, sau 1954 lại thành ra Bắc Việt Nam và Nam Việt Nam. Chính trong giai đoạn này mà bác Minh râu đã có phát ngôn bất hủ trên, thiết nghĩ không cần nói thêm gì nhiều.

    Giai đoạn 1975 đến nay:

    Đây là giai đoạn thống nhất về mặt lãnh thổ rõ ràng nhất, không có gì phải bàn cãi thêm nữa.

    KẾT LUẬN:

    Ta thử tóm tắt lại các thời đại vừa lướt qua ở trên.

    968-1471: bắc là Đai Việt, nam là Chiêm Thành.

    1471 - 1533: vua Hồng Đức đánh phá Vijaya. Chiêm Thành vẫn còn phía nam đèo Cù Mông (Phú Yên tới Bình Thuận), nhưng nhỏ yếu.

    1533-1802: liên tục phân liệt: khi thì Lê Mạc, chưa xong thì xoay ra Mạc Trịnh Nguyễn, rồi Trịnh Nguyễn, rồi Tây Sơn nổi lên cũng phân liệt.

    1802- 1832: tạm gọi thống nhất, nhưng Bắc Thành và Gia Định Thành vẫn cai trị riêng chứ không trực trị.

    1832-1862: toàn quốc chia thành tỉnh, đây là thời kỳ thống nhất thật sự.

    1862-1883: ba tỉnh, rồi sáu tỉnh Nam Kỳ nhượng cho Pháp.

    1888-1945: chia thành ba kỳ.

    1945-1975: liên tục chia rẽ và nội chiến.

    1975-nay: thống nhất.

    Vậy ta chỉ thấy có các giai đoạn sau có thể "miễn cưỡng" mà cho là thống nhất, đó là: 1471-1533, 1832-1862, 1862-1883, 1975-nay. Trong một giai đoạn lịch sử dài 1041 năm mà chỉ có 62+30+21+34=147 năm là thống nhất, chiếm 14% chiều dài lịch sử.

    Thế thì phát ngôn của bác Minh râu tuy có hào hùng, vĩ đại thật, nhưng về mặt chính xác thì phải xem xét lại...

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Nhà cầm quyền mà đọc bài này thì hoan hỷ lắm đây vì người ghét mình có vẻ nhiều chữ mà quá nông cạn về lịch sử và chính trị.

    Câu nói ấy khẳng định một chân lý (luôn đúng cả khi bị chà đạp trong một thời gian dài) và quyết tâm của người Việtnam bảo vệ chân lý ấy.

    Nhất trí với bạn NiNi điều đáng suy nghĩ là nên làm thế nào trong mỗi thời kỳ của lịch sử.

    Hoàng Việt

    Cảm ơn tôi đang tập gõ theo chỉ dẫn. Đúng là dân tộc Việt Nam là một. Dù bạn ở bất cứ phương trời nào, tiếng nói thiêng liêng Việt Nam đừng bao giờ pha trộn tiếng Anh, Pháp, Tàu vào, đồng lòng chung sức thì sống ở đâu cũng hạnh phúc.

    Thế thì phát ngôn của bác Minh râu tuy có hào hùng, vĩ đại thật, nhưng về mặt chính xác thì phải xem xét lại...

    ======================

    Tôi cho rằng đề tài chả ăn nhậu gì đến nội dung bài viết ! Với nội dung như trên thì cần đặt tiêu đề cho chính xác mới đúng .

    Câu mà ông Hồ phát biểu không nhằm nói lên sự thống nhất lâu dài của đất nước trước đó mà là lời CỔ VŨ cho phong trào gọi là giải phóng dân tộc đưa đến độc lập và thống nhất đất nước .

    Ông Hồ có bảo là VN được thống nhất từ xưa đến nay đâu mà xét về sự chính xác của câu đó .

    Lời kêu gọi đó đúng không ? Theo tôi, đã là 1 công dân thì không còn gì phải lăn tăn suy nghĩ, điều đáng suy nghĩ là nên làm như thế nào .

    NimarxNijesus

    Từ Đại Việt đến ...Annam, Việt Nam đều là nước Việt Nam cả cho dù có chia cắt, nội chiến thì người dân vẫn nói tiếng Việt và dân tộc từng vùng của Việt Nam chứ đâu có nói tiếng ngoại quốc. Thống nhất 1 dải non sông không quan trọng bằng toàn dân Việt Nam là một dù bất cứ chế độ nào, cũng xây dựng ấm no hạnh phúc.

    (Chào bác khách! lần sau bác cần viết tiếng Việt có dấu, tôi đã bỏ dấu dùm bác nhưng qui định của Dân Luận là cần phải viết tiếng Việt có đầy đủ dấu, cảm ơn bác - BTV)

    Câu nói của bác Minh Râu thực ra cũng là xào lại mà thôi, đúng ra câu "nước VN là một- Dân tộc VN là một" này đã xuất hiện từ thời VN bị chia ra làm 3 kỳ với 3 chế độ khác nhau bởi thực dân Pháp mà biểu hiện rõ nhất là giai đoạn thực dân Pháp dựng lên Nam Kỳ Quốc

    Như vậy, ý nghĩa của câu nói "Nước VN là 1, Dân tộc VN là 1" chẳng qua là để khẳng định cái đang nằm ngoài tầm tay và có nguy cơ một đi không trở lại, giống như bác Lê Dũng bi giờ vẫn thường khẳng định chủ quyền VN trên quần đảo HS là không thể tranh cãi vậy. :D

    Sau này bác Minh Râu mới nhái lại câu này để áp dụng trong hoàn cảnh VN bị chia đôi bởi VNCH và VNDCCH với sự can thiệp của Mẽo, Tàu, Nga...