Cần làm gì tiếp theo

  • Bởi tqvn2004
    28/07/2009
    0 phản hồi

    Thanh Huyền

    Tôi là người hoạt động trong lĩnh vực kinh tế (không phải là chuyên gia trong lĩnh vực khai khoáng, môi trường…) nên trước đâykhông quan tâm đến vấn đề khai thác Bauxite ở Tây Nguyên. Vào khoảng tháng 5 năm nay, xem Ti vi đưa tin về cuộc họp Quốc hội và thấy có nhiếu ý kiến liên quan đến vấn đề khai thác Bauxite, từ đó, tôi bắt đầu quan tâm đến vấn đề này. Sau đó, tôi có vào google để tra cứu và tìm hiểu về bauxite, vô tình tôi thấy trang www.bauxitevietnam.info và đọc một số bài ở trong đó.

    Tôi đánh giá rất cao bài “Ăn mày dĩ vãng”. Sau khi đọc xong bài này tôi cảm thấy như bừng tỉnh sau một thời gian dài bị ru ngủ và chìm đắm trong thông tin một chiều. Điều này cũng dễ hiểu thôi vì trong suốt quá trình đi học, từ phổ thông đến đại học, chúng tôi cũng chỉ được học và nhồi nhét các luận điệu “lề phải”, rồi khi ra ngoài đời, các thông tin và lập luận nhận được cũng không có gì khác hơn là “một phía”.

    Tôi không dám bàn về sự đúng đắn của “Ăn mày dĩ vãng” nhưng qua đó tôi thấy được mặt trái của chế độ này. Thực sự thì chế độ nào, dù tiến bộ đến đâu, cũng còn những mặt hạn chế của nó. Tuy nhiên, một chế độ dân chủ thì phải cho phép người dân được vạch ra và nói thẳng những hạn chế này khác của nó. Điều đó có lợi cho chính chế độ vì qua đó sẽ nhìn nhận ra các khiếm khuyết, các “bệnh” của mình để từ đó xác định loại thuốc đặc hiệu nhằm trị dứt cơn bệnh. Ngược lại, một chế độ ban đầu dù có ưu việt đến đâu thì theo thời gian cũng sẽ xuất hiện các khiếm khuyết, do xã hội mà nó điều hành không đứng im theo ý nó mà vận động và tự thân vận động. Nếu một mặt cứ bưng bít các khiếm khuyết mà ai cũng đã biết, và mặt khác lại cấm không cho ai được vạch ra và nói thẳng về các khiếm khuyết mà chỉ mới một tầng lớp tinh hoa nào đó kịp nhận ra thôi thì chế độ đó sẽ ngày càng mục rỗng cả bên ngoài – cái đã biết – và bên trong – cái chưa biết. Nó giống như một con người, ban đầu có thể rất khỏe mạnh nhưng trong quá trình sống chắc chắn sẽ bị nhiễm các mầm bệnh, nếu không thường xuyên tập luyện để giữ gìn sức khỏe và khám để điều trị kịp thời thì bệnh sẽ ngày càng nặng thêm và nhất định đi dần đến cái chết.

    Khi Chế độ thống trị có các quyết sách sai lầm dẫn đến các hệ quả xấu cho đất nước thì ai sẽ là người phải gánh hậu quả? Chắc chắn là tất cả nhân dân của đất nước sẽ phải cùng nhau gánh chịu, đời cha gánh không hết thì đời con, đời cháu tiếp tục gánh. Còn nếu hậu quả xấu nhất xảy ra là mất nước thì cùng nhau trở thành một bầy nô lệ cho ngoại bang.

    Quay trở lại vấn đề đang gây nhức nhối trong thời gian hiện tại, đó là dư án khai thác Bauxite ở Tây Nguyên. Đọc các bài phân tích và phản biện được đăng trong Bauxitevietnam, xem xét về hiệu quả của dự án này thì có thể thấy:

    Chi phí (nguy cơ): an ninh quốc gia bị đe dọa, môi trường bị ô nhiễm, văn hóa bản địa bị xáo trộn, các vùng hạ lưu bị ảnh hưởng do phá rừng đầu nguồn (để khai thác) gây lũ lụt, một diện tích đất bị hoang hóa do dùng làm hồ chứa bùn đỏ và hoàn thổ không được như ban đầu, chi phí thực tế cho dự án, chi phí cơ hội (dùng nguồn vốn hữu hạn để đầu tư cho dư án này thay vì dự án khác).

    Thu nhập (dự tính): thu nhập từ dự án, phát triển kinh tế địa phương (quá xa vời), tạo công ăn việc làm (chủ yếu cho nhân dân “nước bạn”).

    Nếu chỉ xét về hiệu quả kinh tế (tiền) của dự án (bỏ qua các yếu tố an ninh, mội trường…) thì hiệu quả của dự án là 50/50 (theo ý anh Kiển). Nói một cách dân dã là năm ăn năm thua, nói theo sách vở một chút là xác suất để thu nhập thực tế > chi phí thực tế của dự án (có lãi) là 50%. Một nhà đầu tư dù còn non kém đến đâu cũng không bao giờ đầu tư vào một dự án năm ăn năm thua. (các con bạc cũng chỉ đặt tiền vào canh bạc 50/50 nếu đặt 1 ăn 1 (thua 1) và chỉ diễn ra trong thời gian ngắn như một ván bài hay một trận đá banh).

    Nếu xét về lợi ích quốc gia thì chắc chắn là dự án này lại càng không hiệu quả vì phải xét thêm các yếu tố ngoài vấn đề lợi nhuận và không quy được ra tiền như an ninh, môi trường, văn hóa, và các chấn động xã hội liên hoàn, triền miên trong hàng thập kỷ, có thể hàng thế kỷ như lời ông PTT Nguyễn Sinh Hùng dự tính khai thác đến 100, 200 năm.

    Tuy nhiên, dự án vẫn đang được triển khai. Vậy, có hai trường hợp xảy ra, một là phân tích ở trên là sai (nếu vậy, nhờ các bạn gần xa chỉ ra xem sai ở chổ nào?), hai là những người có quyền quyết định đã không quan tâm đến hiệu quả của dự án mà chỉ quan tâm đến một vấn đề gì đó (mà tôi không biết) để quyết định thực hiện dự án. Theo suy nghĩ thiển cận của tôi, chỉ cần một yếu tố an ninh quốc gia bị đe dọa thì dù có thu nhập triệu, tỷ đô la đi nữa cũng tuyệt không nên làm, huống chi chưa có triệu đô la nào vào túi mà đã lỗ trắng mắt theo lời các nhà khoa học.

    Sau năm 1975, mặc dù đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh kéo dài, nhưng chúng ta cũng được trao vào tay quá nhiều. Đó là một đất nước độc lập, một đất nước phong phú về tài nguyên rừng, biển, khoáng sản, đất đai, khi hậu… phải nói là nếu xét một cách tổng thể thì không thua kém bất cứ một đất nước nào trên thế giới (có thể có quốc gia hơn chúng ta một mặt nào đó song lại thua chúng ta nhiều mặt khác). Nhưng chúng ta đã làm được gì sau 30 năm? Đất nước ta vẫn là một nước nghèo, chậm phát triển, đa số người dân vẫn còn nghèo khổ, cá biệt rơi vào cùng kiệt, rừng bị tàn phá, môi trường bị ô nhiễm do chính chúng ta gây ra và do quản lý kém, đánh giá sai các dự án đầu tư nước ngoài, dầu thô đã khai thác gần hết và bán thô (nhà máy lọc dầu hoàn thành thì hết dầu thô), nhân dân hưởng nền giáo dục vào loại lạc hậu nhất thế giới, cơ sở hạ tầng thấp kém… Phải khẳng định đó là hậu quả của một chuỗi các sai lầm nối tiếp sai lầm của chế độ mà người dân đang phải gánh chịu. Vậy mà đến hôm nay, người ta vẫn bất chấp tất cả để tiếp tục ném hàng trăm triệu thậm chí hàng tỷ đô la vào cái dự án trên, mặc dù kinh tế đang khủng hoảng, người dân lao động đang gặp muôn vàn khó khăn. Để có số tiền này, biết bao công nhân, nông dân phải đổ mô hôi nước mắt trong bao nhiêu năm mới có được.

    Thôi thì đồng tiền mất đi vẫn có thể làm lại được, nhân dân ta đã khổ nhiều rồi thì khổ thêm ít nữa cũng không sao. Nhưng chưa có cái dự án này chúng ta đã cảm thấy hổ thẹn với con cháu sau này vì đã tàn phá quá nhiều và không để lại được gì cho tương lai. Còn khi dự án này triển khai và rơi vào hậu quả, Chúng ta hãy so sánh xem khi chúng ta tiếp nhận đất nước từ thế hệ trước thì như thế nào và sau một vài thế hệ, chúng ta chuyển giao đất nước này trong tình trạng như thế nào cho thế hệ sau? Ngoài những thứ đã đề cập ở trên sẽ còn là một quả bom bùn đỏ trên mái nhà, một Tây Nguyên phai nhòa bản sắc với 6% diện tích bị đào bới và những cánh rừng bị triệt hạ, một vùng hạ lưu luôn sống trong nỗi lo lũ lụt (do rừng bị chặt phá) và nguồn nước bị ô nhiễm (do hóa chất từ bùn đỏ thấm ra ngoài)… và một thứ quan trọng hơn hết thảy mà chỉ nghĩ đến đã cảm thấy tủi thẹn và nhục nhã nếu nó xảy ra đó là cuộc đời nô lệ.

    Trí thức Việt Nam đã có bản kiến nghị, TS Cù Huy Hà Vũ đã có đơn kiện, Bauxitevietnam đã có nhiều tiếng nói phản biện… Nhưng nếu họ không tiếp thu (và thực tế là họ đã không tiếp thu) thì chúng ta sẽ phải làm gì tiếp theo? 80 triệu dân Việt Nam phải làm gì đi chứ, không lẽ cứ bàng quan ngồi nhìn một số người đang đem non sông gấm vóc của chúng ta ra làm trò chơi? Chúng ta phải cảm thấy xấu hổ với cha ông (vì không gìn giữ được non sống đất nước) và có lỗi với con cháu (vì chúng ta ăn rồi “ấy” ra đấy bắt con cháu phải dọn) chứ? Không lẽ để lịch sử sẽ phải ghi những dòng chua chát: từ 1975 đến 2025 là một giai đoạn… (xin mời người đọc điền vào vì người viết thấy khó lòng điền nổi) trong lịch sử Việt Nam (2025 là mốc thời gian được đề cập ở Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg ngày 1/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bauxit giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025).

    Thực sự là tôi cũng chưa nghĩ ra là sẽ phải làm gì, nhưng không lẽ trong 80 triệu dân không ai nghĩ ra được sẽ phải làm gì khi “sơn hà nguy biến” (theo lời bài hát vang lên khi vào trangbauxitevietnam)? Đây là vấn đề của tất cả mọi người dân Việt Nam chứ không của riêng ai!

    Bauxitevietnam đang là lá cờ đầu, hãy tạo một sức mạnh tinh thần cho khối đoàn kết của tất cả người dân Việt Nam (không phân biệt tầng lớp, giai cấp, dân tộc, tôn giáo…) để đấu tranh mạnh hơn nữa nhằm bảo vệ và gìn giữ đất nước cho hôm nay và mai sau! Chúng ta chỉ đấu tranh để bảo vệ và gìn giữ đất nước, Chúng ta không chống phá ai cả (không vi phạm điều 88 Bộ luật hình sự Việt Nam). Chúng ta hành động vì trách nhiệm của người Việt Nam, không có thế lực nào xui khiến kích động chúng ta. Vậy thì ai dám bỏ tù chúng ta? Và không lẽ nhân dân Việt nam lại để một con em mình bị đi tù vì đã hành động theo trách nhiệm vốn có của những con dân lo cho đất nước!

    TH

    HT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi