Tâm thư: Vì sự nghiệp bảo vệ độc lập và quyền dân chủ của nhân dân, vì sự còn mất của Đảng và chế độ

  • Bởi tqvn2004
    27/07/2009
    16 phản hồi

    Bauxite Việt Nam nhận được bức Tâm thư gửi Ban chấp hành TƯ Đảng CS Việt Nam, dài 7 trang khổ A4, dưới hình thức các files ảnh, do ông Trần Đức Quế, nguyên Chuyên viên Bộ Giao thông vận tải, đại diện cho tất cả những người ký tên, chuyển đến, với mong muốn được đăng lên trang mạng để bạn đọc xa gần thấu hiểu tâm tư, tình cảm, thái độ và quan điểm của các nhà cách mạng lão thành đối với những vấn đề nổi cộm trong nội bộ Đảng cầm quyền. Do các ảnh này chụp không thật rõ, được sự đồng ý của tập thể tác giả, chúng tôi đã cho chuyển thành văn bản và trân trọng đăng lên, kèm theo 2 trang ảnh cuối cùng có chữ ký của các tác giả. Những chữ trong ngoặc vuông [ ] là ghi chú thêm, do các vị trong Nhóm tác giả trực tiếp cung cấp.
    <br /><br />
    Bauxite Việt Nam

    Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2009

    “Vì sự nghiệp bảo vệ độc lập và quyền dân chủ của nhân dân”
    “Vì sự còn mất của Đảng và chế độ”

    Kính gửi: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
    Bộ chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

    Đồng kính gửi: Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

    Thưa các đồng chí,

    Rất mong các đồng chí dành thời gian đọc loại tâm thư này. Nó là tâm huyết của những người suốt đời gắn bó với Đảng Cộng sản, với sự nghiệp cách mạng của Đảng: Vì nhân dân, vì dân tộc Việt Nam.

    Sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội mọi người có rất nhiều ý kiến tranh cãi, bức xúc, bất bình nhất là vấn đề khai thác bô-xít tây Nguyên. Có những người nói lên tâm trạng mất lòng tin vào lãnh đạo Đảng, Quốc hội và Chính phủ với mức độ cực kỳ nghiêm trọng.

    Với lương tâm trách nhiệm của những người cộng sản, chúng tôi xin tập hợp các phản ánh với BCH TƯ.

    I. Vấn đề dân chủ và việc bảo vệ chủ quyền, bảo vệ Độc lập Dân tộc

    Xuất phát từ thực tiễn trên mọi lĩnh vực và qua thời gian dài, mọi người thấy quyền làm chủ của người dân bị xâm phạm, nghiêm trọng nhất là với tầng lớp nhân dân lao động. Nhiều người kêu trời không thấu, những việc làm sai trái ngày càng nhiều, cuộc sống bình thường của người dân bị uy hiếp. Nghiêm trọng hơn cả, những vấn đề đại sự quan hệ đến vận mệnh của đất nước cũng bị đe dọa.

    Trước tình hình như vậy mọi người với sự hiểu biết và lương tâm trách nhiệm đã tham gia ý kiến cả trực tiếp và bằng văn bản gửi cho lãnh đạo cao cấp của Đảng, kể cả ý kiến của nhiều vị lão thành cách mạng. Đặc biệt, ý kiến của vị đặc đẳng công thần Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng không có giá trị với những người nắm giữ các vị trí quyền lực cao nhất của Đảng, Nhà nước.

    Điển hình lớn nhất là việc trước Đại hội X, Bộ Chính trị mời, xin ý kiến các vị lão thành các mạng do Tổng bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì. Hơn 40 vị lão thành cách mạng đã tới dự trong đó có rất nhiều nguyên Ủy viên Bộ Chính trị. Vì sự nghiệp cách mạng, với ý kiến tâm huyết đóng góp, mọi người hy vọng sẽ có một “Hội nghị Diên Hồng”, nhưng hầu như kết quả bằng không. Cũng từ đó ngày càng thấy sự trượt dài không thèm nghe và những sai trái ngày càng tăng. Lòng tin của nhân dân vào Đảng, nhất là vào Bộ Chính trị ngày càng giảm sút nghiêm trọng.

    Đặc biệt là trong thời diểm hiện nay, nổi cộm là vụ cho Trung Quốc trúng thầu khai thác bô-xít Tây Nguyên. Trước tình hình đó, hàng ngàn, hàng vạn người đã góp ý kiến trong đó có nhiều CCB, tướng lĩnh quân đội, công an và rất nhiều trí thức, các nhà khoa học trong và ngoài nước. Đặc biệt, Đại tướng Võ Nguyên Giáo gửi tới 3 lá thư cho lãnh đạo Đảng, Thủ tướng Chính phủ, và Quốc hội đúng ngày khai mạc kỳ họp, nhưng không được đọc trước Quốc hội trong kỳ họp, mặc dù là vấn đề nhạy cảm, những vấn đề chiến lược có quan hệ đến tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là vấn đề chính trị, an ninh, quốc phòng.

    Trong báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội cũng chỉ qua loa ít dòng và được vài đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến hoặc chất vấn Chính phủ, và tất cả cho qua như một vấn đề thông thường.

    Thực sự đó là vấn đề đại chiến lược, tại một địa bàn sống còn của Tổ quốc. Từ thực tiễn cuộc sống, Tây Nguyên đã được khẳng định là nóc nhà của Việt Nam, của Đông Dương. Cứ chiếm được Tây Nguyên thì họ làm chủ được Việt Nam và hai nước bạn Lào – Cămpuchia.

    Vậy mà vấn đề không được báo cáo tường tận, Quốc hội không được thảo luận thấu đáo, có nghị quyết chuyên đề, vì Bộ Chính trị đã có quyết định.

    Việc đó nên hiểu như thế nào?

    Nhiều ý kiến bàn luận đặt vấn đề, Bác Hồ và Đảng luôn đặt vấn đề dân chủ của Dân. Cách hành xử như vậy là Bộ Chính trị, Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội (cũng là Ủy viên Bộ Chính trị) đã thêm một lần lớn hơn, phủ quyết quyền làm chủ của Nhân dân. Có phải như vậy là Đảng trị, độc quyền độc đoán? Có phải đứng trên, đứng ngoài pháp luật thể hiện là Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã ký với người đứng đầu Trung Quốc trong đó có việc cho họ khai thác bô-xít Tây Nguyên? Việc Thủ tướng Chính phủ ký quyết định cho phép khai thác bô-xít đã vi phạm nhiều đạo luật, vậy thì cần gì luật…?

    Tại sao lại như vậy?

    Nhiều ý kiến bàn rất không hay về vị trí, trách nhiệm và quan điểm, khả năng, uy tín, lòng tin đối với nhiều đồng chí trong Bộ Chính trị, thậm chí có những ý kiến nhận xét phải chăng các ông vì lý do gì đó đã ngả vào vòng tay của Trung Quốc nên trong nhiều việc tỏ ra lúng túng, hạ thấp mình, làm mất tư thế, mất quyền tự chủ độc lập của Dân tộc. Thể hiện rõ nhất là vấn đề biển, đảo với việc khai thác dầu khí; việc để họ hung hăng lấn chiếm Hoàng Sa và tuyên bố Trường Sa là của họ; cấm tàu thuyền của ngư dân Việt Nam; bắt tầu, giết ngư dân ta…

    Và nổi cộm lúc này là không dám đình chỉ việc khai thác bô-xít Tây Nguyên.

    Đó là vấn đề đối ngoại cấp bách số một trong thời điểm hiện nay với Trung Quốc, một nước láng giềng lớn luôn có dã tâm nuốt chửng Việt Nam. Đọc cuốn “Sự thật về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong 30 năm qua” do NXB Sự thật ấn hành năm 1979, sẽ hiểu rõ bản chất của Trung Quốc.

    II. Tổ chức Đảng, vấn đề then chốt của cách mạng

    Từ thực tiễn nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc đã chỉ rõ: Đảng đang ở vào tình thế hầu như rất khó thoát khỏi thảm trạng đổ vỡ cả về tư tưởng và tổ chức. Uy tín của Đảng, lòng tin của nhân dân, của chính đảng viên đang trong trạng thái khủng hoảng nghiêm trọng.

    Thực tế có quá nhiều vấn đề có thể chứng minh. Một trong những điều đáng nói nhất lúc này là trên dưới trong hệ thống tổ chức đều cùng quan liêu, tham nhũng, lãng phí và cùng giả dối thiếu trung thực.

    Nổi bật 2 vấn đề:

    1. Biến chất, tham nhũng, bao che, dung túng tệ nạn tạo thành hệ thống cùng nhau cướp đất của dân, tạo sự đối lập thậm chí đối kháng giữa nông dân với Đảng, chính quyền.

    Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng thì tính phổ biến là rút ruột công trình, rất đáng lo ngại cho những công trình lớn chưa dùng đã hỏng. Đỉnh điểm là vụ ăn hối lộ tiền đâu tư vốn ODA của Nhật Bản, làm nhục Quốc thể, vấn đề phân chia, chi tiêu ngân sách,… đâu đâu cũng có.

    Có thể nói Quốc nạn, giặc ngoại xâm đã làm rã tổ chức, rã lòng tin của nhân dân. Chúng dùng quyền lực, danh nghĩa Đảng, Chính quyền của nhân dân với sự tha hóa biến chất đã tạo ra một lối sống trong xã hội: Tiền quyết định tất cả. Sự giả dối và cái ác khống chế xã hội. Khoảng cách giàu nghèo quá ghê gớm, chưa bao giờ đạo đức, kỷ cương lại bị thách thức như hiện nay. Nhiều người sống trong một tâm trạng không yên.

    Tất cả đang chỉ rõ một luận điểm của Lê-nin là không ai có thể tiêu diệt được cộng sản trừ chính họ. Thực tế tại Liên Xô và Đông Âu đã là những minh chứng; tại Việt Nam, Đảng Cộng sản cũng đang lâm vào tình trạng tương tự nếu không có chủ trương, giải pháp đúng và kiên quyết thực hiện.

    Một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng về mặt tổ chức là cơ quan thường trực của BCH TƯ – Bộ Chính trị cả khóa IX và X hiện nay, vì lý do nào đó – chưa biết cụ thể – đã không làm đúng vị trí, nhiệm vụ, lấn lướt lạm dụng vị trí quyền lực, làm những điều sai trái, dung túng bao che sai lầm. Thực trạng tình hình chung của đất nước, của tổ chức Đảng đang dẫn tới sự khủng hoảng với nguy cơ “còn, mất Đảng, chế độ” như đại hội Đảng IX, X đã chỉ rõ, đang nhanh dần tới hiện thực.

    Ai phá Đảng, chỉ những người cộng sản mới làm được việc đó. Vậy có phải cả một tập thể hay những ai trong Bộ Chính trị hiện nay?

    2. Một việc cực kỳ nghiêm trọng là “Vụ án chính trị siêu nghiêm trọng” đã được kết luận từ những nhiệm kỳ trước nhưng đến nay đã không xử lý, tiếp tục dung túng xây dựng cả tổ chức và con người. Mặc dù nhiều ý kiến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều Ủy viên Bộ Chính trị các khóa đã chỉ ra sự nguy hại nhưng Tổng bí thư kiêm Bí thư Đảng ủy quân sự TƯ đã bao che, sử dụng cả tổ chức TCII, đề bạt TCT làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tạo cơ sở cho những bước đi tới cao hơn và biết bao ưu ái (trong đó có việc được phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (4/2008); và một việc đặc biệt lưu ý là cha đẻ ra TCII được tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng). Hỏi để làm gì? Gần đây khá nhiều tố cáo nó đã liên kết với cơ quan tình báo Trung Quốc?

    Tháng 12/2008, Trung tá Vũ Minh Trí, cán bộ tại chức của TCII, một người Cộng sản trẻ tuổi đã rất dũng cảm gửi bản kiến nghị đến BCH TƯ Đảng, Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội nói rõ thực trạng tổ chức, hoạt động và mưu đồ của TCII. Bản kiến nghị đã bộc lộ rõ những sai lầm nghiêm trọng của Tổng bí thư – Bí thư Đảng ủy quân sự trung ương trong việc bảo vệ, sử dụng TCII với một mưu đồ chính trị nào đó. Chính vậy nên “Vụ án chính trị siêu nghiêm trọng” đã không thể ra ánh sáng. Phải chăng với thực tiễn này, vụ án đã trở thành “Vụ án chính trị siêu – siêu nghiêm trọng”.

    Đề nghị BCH TƯ với trách nhiệm của mình cần làm rõ và xử lý các vụ án cực kỳ nguy hại có một không hai trong Đảng nhằm bảo vệ Đảng, Quân đội, Nhà nước và Tổ quốc.

    Thưa Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,

    Trên đây chỉ là một phần của những vụ việc lớn có tầm chiến lược sống còn đối với tổ chức Đảng và có quan hệ đến vận mệnh Tổ quốc. Chúng tôi là một số Đảng viên cán bộ trong lớp người suốt đời gắn bó với sự nghiệp của Đảng, của dân tộc.

    Với lương tâm, trách nhiệm, dù đã nghỉ hưu nhưng tự thấy phải vì sự nghiệp, nói lên một sự thật có thể chưa đầy đủ, nhưng là những vấn đề chiến lược lớn cấp bách. Qua nhiều lần trao đổi với nhiều đồng chí, kể cả với đồng chí cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh khi đồng chí còn sống và nhiều đồng chí khác, tất cả đều nêu lên một vấn đề: chúng ta từ chỗ không có gì, nay đã có tất cả, nhưng nguy cơ mất tất cả đang trở thành hiện thực.

    Xin phản ánh và kiến nghị với BCH TƯ – cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng cần nghiên cứu đặt lên bàn nghị sự tất cả những vấn đề về thực trạng trong tổ chức Đảng và mối quan hệ quốc tế, nhất là Việt Nam – Trung Quốc.

    Giải pháp cơ bản là cần kiểm điểm đánh giá lại toàn bộ (xin không nói ưu điểm) những sai lầm khuyết điểm của BCH TƯ, đối chiếu với Nghị quyết Đại hội, chủ yếu là đối với Bộ Chính trị, Tổng bí thư và những đồng chí phụ trách các cương vị chủ chốt trong Đảng và Nhà nước với tinh thần dũng cảm nhìn rõ sự thật và quyết tâm xây dựng, bảo vệ cho được sự trong sạch vững mạnh trong tổ chức Đảng, bộ máy Nhà nước. Nghiêm túc triệt để thực hiện di chúc của Bác Hồ như tinh thần bài viết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ với nội dung như sau: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về quan điểm chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống là nhiệm vụ bức thiết hiện nay. Thấm nhuần tư ưởng của Bác Hồ về xây dựng Đảng cầm quyền. Đảng muốn vững mạnh thì phải trong sạch, thì dân mới tin”.

    Đó là tâm huyết của Đại tướng, một con người có tầm vóc lịch sử, sống cùng thời đại Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng có thể nói đó là lời kêu gọi của Bác thông qua Đại tướng nói với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

    Đó cũng chính là sự mong đợi của những người đảng viên chân chính, của nhiều người dân mong Đảng phải thực sự chỉnh đốn, thực sự sửa sai lầm để tiếp tục xứng đáng tồn tại với vai trò, vị trí tiếp tục lãnh đạo cách mạng của dân tộc Việt nam, đủ sức đương đầu thách thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

    Chúng tôi nghĩ và tin sứ mệnh trách nhiệm phải do BCH TƯ khóa X đảm nhiệm và thắng lợi.

    Xin kính gửi lời chào cộng sản tới BCH TƯ.

    Dưới đây là chữ ký của một số thay mặt cho nhiều người

    Trần Nguyên, Đại tá quân đội, cán bộ tiền khởi nghĩa, 60 năm tuổi Đảng, 40 năm tuổi quân, 86 tuổi đời, 21 ngõ 58, phố Triều Khúc, TXN [Thanh xuân Nam]

    Nguyễn Văn Tuyến, Đại tá, CCB, 84 tuổi, 62 tuổi Đảng, 106, C19, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội

    Trần Đức Quế, nguyên Chuyên viên vận tải, Bộ Giao thông vận tải, gia đình cách mạng, tham gia chống Pháp, chống quân Tàu xâm lược phía Lạng Sơn, nghỉ hưu ở E6, P 505, Thanh xuân Bắc, Hà Nội

    Nguyễn Chương,74 tuổi đời, 47 tuổi Đảng, 106B TXB [Thanh Xuân Bắc]

    Nguyễn Bá Bảo, 73 tuổi, 45 tuổi Đảng, về hưu, nguyên Chuyên viên Bộ Công nghiệp, [nguyên cán bộ Khu Gang thép Thái Nguyên], P208, D3, TX Bắc, Hà Nội.

    Lê Hữu Hà [nguyên Chuyên viên CP, cựu Trợ lý Thượng tướng Trần Văn Trà], cùng vợ [Phạm Thị Cương], nguyên Phó Giám đốc Trường tuyên giáo và Trường NAQ II, giảng dạy Trường Đảng lâu năm.

    Lê Văn Trọng, [Đại tá Tổng cục II], 81 tuổi, 60 tuổi Đảng, thương binh, BI, Trung Tự.

    Vũ Thuần, [nguyên Chánh văn phòng Trường NAQ, Bí thư Hải Dương], cán bộ lão thành cách mạng, 84 tuổi, 60 tuổi Đảng.

    Trần Bá, [Đại tá quân đội], CCB, 84 tuổi đời, 46 thâm niên quân đội, 63 tuổi Đảng (LĐVN), 53 Cầu Gỗ, Hà Nội.

    Nguyễn Văn Bé
    , cán bộ cách mạng tiền khởi nghĩa, [tiền bối công an Khánh Hòa], số 9, Phan Bội Châu, Tp.Khánh Hòa.

    Phan Văn Hiện, Đại tá, CCB, 90 Hoàng Đạo Thúy, Kim Giang, quận Thanh Xuân

    Tạ Cao Sơn, Đại tá, Cựu chiến binh, [từng phụ trách Cục tác chiến, nguyên cán bộ Viện Lịch sử quân sự], 60 năm tuổi Đảng, Đảng viên Chi bộ 13, phường Liễu Giai, Ba Đình; nhà 1, ngõ 9, phố Liễu Giai

    ____________________________

    Trang 6 của bức tâm thư:

    Trang 7 của bức tâm thư:

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    16 phản hồi

    Từ nẳm đến rờ cũng éo thay đổi. Tâmthư kiếnnghị ký ào ào như mưa rào ngày hè. 4 năm chứ 40 chục năm nữa dẫn vũ như cẩn. Các cụ lãothành káchmệnh cũng chỉ ký khi đã là cựu hay tính sổ (hưu) khi nằm giường bệnh. khi còn trẻ các cụ làm gì nhẩy??? Tiếp tay pháhoại hay trựctiếp phá hoại, dì ngâythơ tin tưởng vào nhà sản???

    chán phèo.

    Năm 2009 các cụ còn lễ phép với bọn con em minh, vì tưởng chúng nó còn biết lẽ phải-trái.

    Nay là năm 2013, nếu còn sống các cụ sẽ ỵ vào mặt chúng cho coi.

    Giàng ạ !

    Nhiều vị viết còm dao to búa lớn nhưng tầm nhìn không vượt quá ... 12 inches (= 30 cm), tức là khoảng cách từ mắt tới màn hình computer. Thế mà cứ cao giọng ... ! :D

    Lá thứ này đề ngày viết là ngày 28 tháng 6 năm 2009,tức là cách đây 4 năm rưỡi, không phải là hàng mới ra lò đâu. Xin kéo dài tầm nhìn thêm vài inches nữa trước khi bàn chuyện ... cuốc ra đại sự các vị nhá ! :D

    Các cụ viết tâm thư gửi nhưng cái quan trọng ai là người đọc để hiểu nội dung các cụ viết, và ai là người gặp các cụ để đàm đạo với các cụ về nội dung tâm thư?
    Ăn nhằm gì đâu, tại sao ngày các cụ còn tại chức, cũng là đảng viên, sao ngày ấy các cụ không nói lên tiếng nói của mình đi nhỉ? Cũng lạ thật.
    Không biết các cụ có hy vọng gì không nhỉ? Tôi giám chắc các cụ không hy vọng và kỳ vọng đâu.Vì các cụ đã là đảng viên già, mấy chục năm tồn tại trong đảng các cụ chắc đã hiểu rõ sự tình và bản chất.
    Tôi thì tin vào quy luật phát triển, tôi không tin vào sự mơ hồ về tư tưởng kiểu ông Mác.Bây giờ ông Mác chỉ là cái cớ để làm chỗ dựa mà thôi, họ cũng chẳng cần ông Mác đâu.

    Thưa các cụ.
    Tướng Võ nguyên Giáp nay đang trong tình trạng chờ ngày ra đi... các cụ gởi thư cho ông ấy để làm gì ? và ông ấy có làm được gì hay không ? hoàn toàn là không .

    Thêm vào đây, tôi xin mạn phép gởi đến các cụ một suy nghĩ mong quí cụ đóng góp ý kiến và suy nghĩ cho tương lai của Việt Nam :

    Làm thế nào để xây dựng một nước Việt nam mới với những con người cũ ?... mà liệu là chúng ta có còn trong tay đất nước nữa hay không... Đảng của các cụ đã bán nước rồi... còn xây dựng nó mà làm gì...

    Nay kính.
    Khách ban đêm.

    Trong lịch sử 4.000 năm đã có bao giờ bị thất thủ mất đất mất biển đơn giản như thế, đã có bao giờ bị ngoại bang cưỡi lên giữa lưng, tóm lấy yết hầu, chi phối nhân sự dễ dàng như thế? Đã có bao giờ người cầm đầu xã hội bạc nhược đến mức không dám gọi đến tên kẻ đã đánh giết dân mình chứ chưa nói đến có gan chống lại?

    Nguon: Hà Sĩ Phu: "Từ vụ Bauxite nghĩ về vận nước", http://bauxitevietnam.info/c/4543.html

    Mong càng ngày càng có nhiều người dám lên tiếng mạnh mẽ, như các bác lão thành cánh mạng đã viết Tâm thư này, cũng như tác giả của bài viết "Chặt cầu để tiến lên":

    Cảm ơn lòng dũng cảm của các vị

    Không hoàn toàn đúng

    Yeltsin đã nói: "CS không thể thay đổi, mà là thay thế"

    Và ông đã phaỉ đứng trên muĩ xe tăng để đấu tranh thì mới có Nga ngày nay, chứ không chỉ có viết thư, đó là sự khác biệt cần thiết nếu muốn đấu tranh thay đổi CS, chưa kể những kẻ bị đấu tranh là những kẻ cố bám quyền và lợi thì lời nói bằng thừa

    Bất luận thế nào, tiếng nói của những Cựu chiến binh mấy chục năm tuổi đảng có giá trị riêng của nó. Người nghe của họ là ai: ngoài những cái tên nêu trong Kính gửi và Đồng kính gửi là đồng chí, đồng đội, cấp dưới, bạn bè, con cháu họ. Bức Tâm thư này đánh động lương tri chính những con người đó một cách mạnh mẽ nhất, thực tế nhất, hiệu quả nhất và làm chính quyền phản động bối rối nhất.

    Xin được trích:

    "Tất cả đang chỉ rõ một luận điểm của Lê-nin là không ai có thể tiêu diệt được cộng sản trừ chính họ. Thực tế tại Liên Xô và Đông Âu đã là những minh chứng".

    Có lý!

    Hải Phòng

    Tôi cho rằng đấu tranh kiểu naỳ đã lỗi thời và thiếu thực tế

    Đã không dám khẳng định những caí sai cuả bản thân không chỉ từ góc nhìn lý thuyết, mà cho tới thực tế
    Vẫn dùng cái tên Hồ chí Minh và đảng CSVN như lá bùa hộ mạng, để không bị nhắm vào hay sợ gây nên phản cảm nơi những người cùng thế hệ hay giai cấp, đã noí lên caí yếu hèn thiếu tinh thần đấu tranh với chính bản thân, chứ đừng nói tới với vấn đề và thực trạng

    Vẫn chỉ có thế mà thôi, khi mà những việc làm như thế naỳ cuả mấy cụ, thay vì thúc đẩy thé hệ kế tiếp về tự hào đấu tranh cho VN, thì mấy cụ đã taọ một tấm gương yếu hèn và tránh né

    Chỉ khi naò mấy cụ dám chống gậy xuống đường phản đối hay chặn đường trỏ mặt những kẻ đã và đang gây ra những gì mấy cụ cho là sai thì mới là đáng noí

    Bô laõ trong Hội nghị Dziên Hồng đã chết từ lâu

    Các cụ lên tiếng đã là tốt rồi nhưng tốt hơn nữa, những ai còn tâm huyết với quyền lợi dân tộc, tương lai đất nước và lý tưởng cộng sản cần nên phải hành động theo gương Ăng-ghen, Lê-nin, Hồ Chí Minh
    - Khi Quốc tế cộng sản I suy thoái biến chất, Ăng ghen và một số đồng chí đã tách ra, thành lập QTCSII.
    - Khi đảng dân chủ xã hội thống nhất Nga phản bội lợi ích công nhân, nông dân. Lê-nin và các đồng chí đã tách ra, lập đảng bôn-sê-vích.
    - Khi đảng xã hội Pháp không quan tâm đến lợi ích nhân dân các nước thuộc địa. Hồ Chí Minh và các đồng chí đã tách ra thành lập đảng cộng sản Pháp. Khi QTCS, Liên Xô không thực quan tâm đến độc lập dân tộc của Việt Nam. Hồ Chí Minh và một số đồng chí đã bắt tay với Hồ Học Lãm (một người quốc dân đảng) lập mặt trận Việt Minh, rồi tham gia Việt Nam cách mạng đồng minh hội, rồi bắt tay với Tưởng, Mỹ để nắm bắt thời cơ, giành lấy chính quyền năm 1945.
    Ngày nay, những ai còn hy vọng có thể giữ ổn định, nguyên tình thế, không muốn xáo trộn thì nên xem lại xem mình có tài năng đức độ được như Ăng-ghen, Lê-nin, Hồ Chí Minh hay không? Không bằng các vị ấy thì tốt nhất là nên học theo các vị ấy. Hội trường Ba Đình đầy ắp những kỷ niệm lịch sử oai hùng nhưng khi đã cũ nát, không còn đáp ứng yêu cầu hiện tại và tương lai thì cũng phải đập đi, xây lại và làm thêm nào là trung tâm hội nghị quốc gia, nào là hội trường bộ quốc phòng ... Việc khác nó cũng sẽ như vậy và phải như vậy thì dân tộc Việt Nam mới có thể thực sự ổn định và phát triển bền vững.

    - China biết rằng VN là đồng minh quan trọng trong tiến trình phát triển của mình. Lý ra phải công bằng hoặc phải ưu ái VN mới đúng. Đằng này lại chèn ép VN như thời bắc thuộc.
    - Thời đại văn minh này thế giới còn nhiều nước hùng mạnh hơn china, sãng sàng ngăn chặn kìm hãm china.Phải nói rằng china không đủ khả năng và không liều thôn tính VN ngoại trừ chính VN tự để điều đó xảy ra.
    - Bài viết này hi vọng có nhiều Đảng viên CSVN biết đến cảnh giác ban lãnh đạo của đảng, cần phải loại bỏ ngay những người chủ trương thân china. Trong tâm phải thực sự vì nước, vì dân, vì dân tộc. Trước kia đảng CSVN huy động được nhân dân giành được độc lập,thống nhất cũng cái tâm chính nghĩa của đảng.
    - Đảng CSVN Cần phải mạnh dạn, vì nước vì dân tộc phải thay đổi đảng, chấp nhận đa nguyên dân chủ xã hội, thay đổi quan hệ với bành trướng china. Nếu chậm thì sẽ mất biển đảo, trở thành thuộc tỉnh của china lúc này thì đồng chí bí thư hoặc chủ tịch tỉnh Việt Nam mà làm bậy, phạm thượng trung ương bắc triều thì bịt mắt dựa cột là cái chắc.Còn con cháu thì sao thì vùng lên rồi bị đàn áp như Tân cương Tây tạng thôi. Nói vậy để cảnh giác, chứ Dân Tộc VN sẽ tìm ra đường đi tốt nhất, độc lập, tự do, phát triển,trường tồn với nhân loại văn minh.

    Hy vọng đây mới chỉ là màn mở đầu cho một loạt những kiến nghị của những bác già lão thành như thế này, đặc biệt khi nào các bác ấy nhân danh tập thể cựu chiến binh thành phố xyz nào đó thì lại càng có giá trị hơn.

    Các cụ vào sinh ra tử, hy sinh xương máu bao nhiêu mới có được ngày nay, chẳng lẽ lại bất lực ngồi nhìn bạn Nông, một kẻ chưa hề có 1 phút phải ngửi mùi thuốc súng, mỗi ngày mỗi trao cơ đồ của cha anh vào tay ngoại bang???