Lá khoai và cái đầu vịt

  • Bởi tqvn2004
    27/07/2009
    0 phản hồi

    Nguyễn Chính

    Lâu nay trong dân gian, khi bảo ban mãi mà những đứa con ngỗ ngược, mất dạy không chịu ăn lời, nghe tiếng, các bậc cha, mẹ ở ta thường có câu “nói mày như nước đổ lá khoai, nước đổ đầu vịt”. Mà đúng thế thật! Có đổ cả thùng tô nô nước lên, thì những cái đầu vịt vẫn khô queo và những lá khoai cũng vậy, chẳng hề hấn gì. Thấy tôi có vẻ “khoái” cách ví von rất hình ảnh đó, bạn tôi, một người nóng như Trương Phi, nói năng thẳng như ruột ngựa, đốp luôn: “Thì trong vụ dự án khai thác bauxite Tây nguyên, cái đầu cậu cũng là thứ đầu vịt, vừa ngu lâu vừa không chịu thấm những điều khôn, lẽ dại. Chẳng lẽ người ta lại phải đục cái tai thối của cậu ra mà nhét vào…”. Rồi anh đưa ra một loạt dẫn chứng thực tế khiến tôi cứng họng, không cãi vào đầu được.

    Anh bảo: “Này nhé! ngay khi có được những thông tin đầu tiên của cái đại dự án ấy, giới trí thực nước ta đã vào cuộc phản biện. Đặc biệt là cụ Đại tướng Võ Nguyên Giáp có ngay thư ngăn cản. Mình nói với cậu, đại dự án mà làm như trò đùa kiểu “ trảm” xong rồi mới “tấu” lấy lệ thế này, chắc là họ cứ làm, ai mà ngăn nổi. Còn cậu, chưa chi đã mừng húm, đi đâu cũng bô bô rằng, người ta sẽ phải ngừng vì lợi ích dân tộc a! lợi ích muôn đời con cháu a!… Tiếp đến là bản Kiến nghị có ngay chữ ký của mấy trăm vị trí thức có tên tuổi, bây giờ đã là mấy ngàn. Thật là mừng rơi nước mắt, lần đầu tiên sau 1945 đông đảo giới trí thức nước ta đã đứng đúng ở vị thế nguyên khí Quốc gia, bộ phận ưu tú của cộng đồng để phản biện, quyết bảo vệ lợi ích sống còn lâu dài của đất nước. Vừa nghe mình bảo, tiếc rằng suốt mấy chục năm qua ở đất nước này, người ta chưa có tiền lệ “nghe” những kiến nghị tâm huyết vì dân vì nước như vậy, cậu đã mắng mình sa sả. Rồi khi vụ bauxite đưa ra phiên họp của Quốc hội, báo chí trên mạng tỏ ý chẳng tin vào mấy ông nghị gật. Qua theo dõi vụ này, vụ kia từng được chất vấn bàn thảo ở Quốc hội, mình cũng thấy chán. Còn cậu lại mừng tớn lên, thậm chí còn viết bài “phang” một vị dân biểu về cái sự gật sớm quá. Nào ngờ, chính vị đó lại có cái đầu cứng cỏi, quyết liệt nhất, còn đại đa số thì xìu như bún, để rồi dẫn đến cái kết luận “đồng thuận” của ông Nguyễn Phú Trọng.

    Còn nữa, cái đầu vịt ngu lâu của cậu còn khiến cậu nửa đêm gọi điện cho bạn bè, hoang báo oang oang rằng “chưa cấp giấy phép cho dự án khai thác bauxite…”. Mình bảo: “Có mà trời sập. Để rồi xem, đó chỉ là động tác giả quen thuộc…”. Cậu đã dập máy một cách đầy tự tin và vô văn hóa. Quả nhiên mới được mươi ngày, chưa hết thối cái rắm sịt, cái đám dự án bauxite đã có giấy phép rồi.

    Và, nhất là đọc lá thư của bà KTS Trần Thanh Vân về chuyện phản biện xã hội trong cơ chế hiện nay, chẳng khác nào “kẻ cắp gặp bà già”. Mà kẻ cắp thì nhan nhản, từ chợ giời đến công đường, từ công đường đến cung đình. Còn “bà già” thì lại hơi bị ít. Thế đấy! Vậy cậu đã thấy cái đầu vịt, óc bã đậu của cậu sáng ra chưa? Và… và… và…

    Thấy bẽ mặt quá, tôi vội ngăn anh ta lại: “Thôi, thôi xin ông, tôi sáng ra rồi. Không biết nghe lời nói phải vì bất cứ động cơ gì, trong bất cứ công việc gì, từ thượng vàng đến hạ cám… đều là thứ lá khoai, là thứ đầu vịt. Vậy theo ông, chẳng lẽ với nước thì đầu vịt, lá khoai là vô địch, là bất khả kháng à?

    - Thế thì cậu lại nhầm rồi. Đến lúc cực chẳng đã, hết chịu được mấy thằng con mất dạy, thì các ông bố bà mẹ sẽ nhúng mấy cái đầu vịt đã ăn hại, ham chơi, ngu lâu lại còn cãi bướng nữa của chúng vào nước sôi, hoặc nhổ hết rễ mấy khóm khoai thối, thì mọi chuyện lại đâu vào đấy ngay. Các cụ ta ngày xưa dạy “già lừa ưa nặng” là thế đấy.

    Nói xong, chẳng chào hỏi gì, anh ta hầm hầm bỏ đi. Còn lại một mình, tôi hết đứng lại ngồi, suy nghĩ miên man mãi. Không biết trong cái gọi là đại dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên này, ngoài tôi ra có còn “thằng khốn” nào bị anh ta coi là thứ đầu vịt nữa không nhỉ?

    NC
    HC Mạng Bauxite Việt Nam biên tập

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi