Xoay quanh đối thoại

  • Bởi Khách
    25/07/2009
    0 phản hồi

    DaymadiVN<br />

    Bài viết được tác giả gửi tới Dân Luận qua đường liên kết <a href="http://danluan.org/node/add/news"><span class="underlined-text">Gửi Bài</span></a>. Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, rất mong nhận được sự góp ý và đánh giá của độc giả Dân Luận.

    Sau một thời gian đối thoại với một vài người bạn trẻ, tôi nghĩ mình nên làm một tổng kết nho nhỏ, với một vài phân tích và suy nghĩ đính kèm.

    Tính đến thời điểm này thế hệ trẻ VN có thể chia làm 4 thành phần chính:

    1. Thành phần «hot»: đẹp từ chân tóc đến móng chân, sành điệu, ai sống ai chết cũng không vấn đề gì, đời là thế... Thành phần này có yêu nước không, không ai biết, vì họ không đề cập tới chủ đề này.

    2. Thành phần «an phận thường dân»: học – học nữa – học mãi, sau đó thì cày – cày nữa – cày mãi, với tuyên ngôn «tớ là thường dân, chuyện đất nước đã có các cấp lãnh đạo lo, tớ biết gì đâu, tớ lo cho cái thân mình còn chưa xong mà». Thành phần này trong xã hội nào cũng có. Thành phần này chắc cũng yêu nước, nhưng ít thể hiện nhiệt huyết qua lời nói và hành động

    3. Thành phần «sống và làm việc theo gương HCM, Đảng CS muôn năm»: đây là một thành phần yêu nước và thể hiện lòng yêu nước qua các hành động thực tiễn: tham gia chiến dịch mùa hè xanh, các hoạt động xã hội, tích cực tham gia các diễn đàn để bảo vệ hình ảnh tốt về HCM và Đảng CS, học tập tốt, làm việc tốt, ước mơ đất nước ngày càng phát triển tiến lên XHCN công bằng – văn minh. Một vài thành viên ưu tú của thành phần này sẽ là lãnh đạo tương lai của đất nước.

    4.Thành phần «phản động»: trong thành phần này cũng có người tham gia mùa hè xanh, tham gia các hoạt động xã hội, học tập tốt, làm việc tốt, nhưng khác thành phần 3 là họ không hô «sống và làm việc theo gương HCM, Đảng CS muôn năm», không ước mơ đất nước tiến lên XHCN, mà ước mơ đất nước dân chủ hơn, tự do hơn, công bằng hơn, luật pháp nghiêm minh hơn. Thành phần này có yêu nước hay không? Câu hỏi này phải để lịch sử trả lời, bởi vì hiện tại họ đang mang trên lưng cái tội phản động, mà đã là phản động thì ít ai tin là họ yêu nước.

    Các cuộc «đấu khẩu» trên các trang web, thường diễn ra giữa thành phần 3 (TP3) và 4 (TP4).

    Riêng trên FB, 2 tuần qua, tôi nằm trong TP4, gõ hăng say muốn gãy cả ngón với mục đích tìm hiểu lý tưởng, niềm tin của TP3.

    1/ Một vài trích dẫn và nhận xét

    1.1 Phương pháp «miễn bình luận, kèm theo hô khẩu hiệu»

    Tôi có đặt ra cho TP3 1 câu hỏi nhưng không nhận được câu trả lời thích hợp:

    Hỏi: «Bạn đánh giá như thế nào trường hợp 1 người trẻ thành đạt, có ý chí và mong muốn phục vụ đất nước qua con đường chính trị, tuy nhiên anh ta (chị ta) từ chối vào Đảng. Được biết Thành Đoàn là nơi tập hợp những thanh niên ưu tú của đất nước, tuy nhiên gia nhập Đoàn và Đảng là điều tất yếu, vậy việc vào Đoàn hay vào Đảng lớn hơn giá trị mà cá nhân mà người đó có thể đóng góp ?»

    Trả lời: «ko đánh giá gì hết … Đoàn và Đảng là nơi để những con người có lý tưởng tiếp tục rèn luyện về phát triển về nhận thức … việc vào Đoàn hay vào Đảng hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện và sự phấn đấu không ngừng của một người nào đó»

    Qua trích dẫn có thể thấy câu hỏi của tôi không nhận được lời đáp, tuy nhiên tôi được đọc lại cái mà tôi đã biết: «Đoàn và Đảng là nơi để những con người có lý tưởng tiếp tục rèn luyện về phát triển về nhận thức» trùng ý với câu hỏi «Thành Đoàn là nơi tập hợp những thanh niên ưu tú của đất nước».

    Ngoài ra, nếu nói rằng «việc vào Đoàn hay vào Đảng hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện», chúng ta đang tự dối mình, hay chúng ta thật sự là một thế hệ bù nhìn cho CS?

    Muốn vào Đoàn thì phải vào Đội, mà 2 việc này đều không hề dựa trên tự nguyện. Học sinh cấp 2-3 ai cũng phải đeo khăn quàng đỏ hoặc huy hiệu Đoàn, nhất là học sinh cấp 2, còn học sinh cấp 3 vào Đoàn sớm hay muộn tùy thuộc vào học lực, nhưng đa số trước khi tốt nghiệp đều vào Đoàn. Không có bất kỳ học sinh nào trước khi vào Đội hay vào Đoàn được quyền hiểu và nhận thức rõ ràng rằng các tổ chức này là một đơn vị nhỏ trong một tổ chức chính trị tổng thể là Đảng CS. Theo hiểu biết cá nhân, tôi không được biết một đất nước phát triển nào gia nhập trẻ con vào tổ chức chính trị. Vậy hành động lợi dụng sự ngây thơ và chưa trưởng thành của thiếu niên VN để bành trướng tổ chức chính trị có phải là là một hành động phản tự do - công bằng - dân chủ?

    1.2. Phương pháp lý luận đầy «nhiệt huyết», «sắc sảo» nhưng không kém phần hài hước

    Khi viết «Mình quyết liệt phẩn đối cách dạy học ở VN: dạy yêu quý nhân vật chính trị khi người được học là thiếu nhi – thiếu niên … Quý trọng một nhân vật chính trị không có nghĩa là đi theo con đường giống người đó. Người trẻ VN đa số lầm tưởng việc có một lựa chọn khác có nghĩa lầ phản bội người khác. Sự không sáng suốt này bắt nguồn từ cách giáo dục chính trị áp đặt và ngụy biện …», tôi chẳng thấy mình xúc phạm HCM ở chỗ nào, không một câu chữ nào chê bai ông ta, nhưng do nhiệt huyết của người trả lời quá hăng (ngoài tầm kiểm soát) tôi nhận được một tuyên bố hùng hồn: «… ngậm mồm mà nghe nhé dân việt nam đứa nào dám toẹt mồm chửi Cụ Hồ là bị táng vỡ mồm ngay …».

    Ngoài ra tôi còn được biết « …. Thế giới tôn Cụ Hồ lên bàn thờ…, Cụ gần như trở thành Thánh như cụ Mác, thánh Giesu, Phật Thích Ca… »

    Khi bàn về UNESCO thì một cá nhân của TP3 nhận định như sau: «… các tổ chức quốc tế là phương tiện để các quốc gia lợi dụng cho mục đích phát triển dân tộc họ, không có tổ chức nào đủ mạnh để khiến cả thế giới này xoay quanh đó, vai trò trung lập của họ chỉ là nói dóc, bất cứ quốc gia nào có tiền, có quyền, có sức mạnh thì sẽ chiếm thế thượng phong … Do đó đừng đem UNESCO đơn phương làm một bằng chứng, và đừng quên rằng Cụ Hồ chẳng cần phải nhờ tới UNESCO biết ơn…».

    Hóa ra mất công Chính Phủ VN đệ đơn yêu cầu UNESCO ghi tên Hồ Chí Minh vào danh sách danh nhân thế giới năm 1987, mất công Chính Phủ VN tự tổ chức một buổi văn nghệ tầm thường tại văn phòng UNESCO để đỡ mất uy tính khi UNESCO từ chối tổ chức lễ vinh danh cho Cụ, cũng mất công toi Chính Phủ VN nói xạo con cháu đời sau là Cụ được công nhận là danh nhân thế giới. Mọi công sức đều tan thành mây khói, nhưng không sao, vẫn còn những lòng tin mãnh liệt đạp đổ mọi dối trá bao quanh. Chính phủ VN mà biết trước thế hệ sau có niềm tin vững vàng như thế thì đâu cần nói dối làm chi cho mất thể diện.

    Còn một lý luận cuối cùng thật sắc xảo, độc nhất vô nhị mà tôi chưa bao giờ được đọc, chưa bao giờ được nghe, mà đọc xong rồi không biết nên khóc hay nên cười khi một cá nhân TH3 bào chữa cho tội ác CS mà Nhà nước đã và đang che dấu thế hệ sau, cá nhân này so sánh như sau: «so với gần 120 ngàn người chết trong các cuộc cải cách ruộng đất (chính xác hơn là 172.008 bị giết theo Lịch sử kinh tế VN, tập 2), so với 20 triệu người chết tại Liên Xô dưới gót giày quân phát xít, và so với lượng người chết và chịu ảnh hưởng do nhiễm chất độc màu da cam, là bao nhiêu?». Hóa ra Hồ Chí Minh là vĩ nhân, Đảng CS là con đường ưu việt bởi vì giết người vô tội đâu bằng Phát-xít và Đế Quốc. Hóa ra dân Việt chết oan bởi Đảng Cộng Sản đâu thấm gì với tội ác Phát-xít và Đế Quốc. Hóa ra ta lấy tội ác của kẻ thù để xóa nhòa tội ác của chính bản thân ta. Tại sao sự tôn vinh chính trị có thể che lấp, xóa mờ những xúc cảm nhân bản của người trẻnhư vậy ? Tại sao sự hãnh diện chính trị lại có thể đè bẹp nỗi thương cảm dành cho đồng bào mình như vậy? Đảng CS đã dạy gì cho chúng ta và đã cướp đi điều gì của chúng ta?

    2/ Sự tin tưởng này đưa chúng ta về đâu?

    Nhìn lên niềm tin mãnh liệt và trong sáng của các bạn trẻ này, và nhìn xuống thực tế xã hội Việt Nam, sao mà khoảng cách xa quá:

    · Người tài không theo Đảng thì không có đường tiến thân

    · Giới kinh tế không đút lót hối lộ thì khó đường làm ăn

    · Giới công nghiệp không đút lót hối lộ thì nhà máy đóng cửa vì thải chất độc vào môi trường

    · Giới văn hóa trước khi làm gì cũng phải có chỉ thị của Bộ thông tin, mà sao văn hóa đồi trụy tràn lan

    · Giới nông nghiệp Nhà nước cũng đầu tư mà sao phát minh thì ít mà bệnh dịch thì nhiều

    · Phía giáo dục cũng phát triển không ngừng, thầy cô giáo dạy các môn «trọng điểm» làm giàu phơi phới ở lớp dạy thêm bất chấp sức khỏe học đường (không biết có trả thuế trên thu nhập này không?), còn thầy cô dạy mấy môn chả ai thi cử gì thì tiền lương không đủ mua sữa, mua tả cho con

    · Phía cơ sở hạ tầng cũng xây dựng không kém, xây xong thì nức, chưa xong thì sập. Cao ốc mọc lên như nấm, mà khu dân cư mới cho người thu nhập thấp thì cứ đủng đà đủng đỉnh tiến hành, xây xong rồi không biết có sập không.

    · Giới nhân sự nhà nước thì tuyển dụng bằng giấy khai sinh (tuyển dụng theo kiểu con ông cháu cha), giới nhân sự tư nhân thì đang hình thành mốt đút lót thì tuyển, không đút lót thì bye bye.

    · Viện trợ nước ngoài thì từ trên rót xuống, đến tay nhân dân chẳng còn là bao.

    · Nhìn bệnh viện tư nhân thấy VN phát triển không ngừng, qua bệnh viện nhà nước, kẻ trên giường người dưới đất, người thân chạy xuôi chạy ngược xoay tiền lo bác sĩ – y tá để người thân mình được đối xử như con người.

    · Nhà hàng, khách sạn mại dâm hoạt động công khai ngay sau lưng trụ sở công an (dân thường, không cần điều tra cũng biết) mà sao không thấy ai bắt. Nhưng lại bắt rất nhanh các nhân vật có tài «làm nhột» Đảng CS.

    · Trẻ em bị lạm dụng bóc lột tàn nhẫn nhưng vẫn không triệt phá nỗi vì «có những nơi giấu nhẹm thông tin, không báo cáo sự thật về tệ nạn xảy ra trên địa bàn vì sợ bị trừ điểm, không đạt chuẩn khu phố văn hóa». Lại cái kiểu thành tích bệnh hoạn, truyền từ đời này sang đời khác, trải dài từ thời Cải cách ruộng đất cho đến thế kỷ 21, hại người chỉ vì bằng khen huy chương.

    · Phụ nữ cưới chồng nước ngoài tệ bạc mà không hay, trách họ tham tiền bán thân, hay trách những người có chức năng ăn hối lộ bọn mai mối nên không kiểm duyệt hồ sơ. Giấy khám sức khỏe tâm thần mua cũng được, thì lấy phải chồng bị bệnh tâm thần cũng là chuyện đương nhiên.

    · Thế giới người ta phát triển phong trào bảo vệ môi trường từ mỗi cá nhân cho đến quốc gia, còn Việt Nam loay hoay mãi với mấy tờ báo cáo tình trạng môi trường mà chẳng ai biết được tình trạng ô nhiễm đang ở cấp mấy, hệ quả là gì, có phục hồi được không, phương pháp phục hồi là gì, hao tốn bao nhiêu, chừng nào phục hồi

    3/ Những vấn đề trên chỉ là bề nổi khiêm tốn, còn bề chìm là gì?

    Sử dụng phương pháp giáo dục dối trá và tuyên truyền chính trị từ lớp mầm non đến khi trưởng thành, Đảng CS đã thành công nhồi vào trí tuệ những người trẻ VN những suy nghĩ thiển cận: yêu nước là yêu Đảng, phục vụ cho tổ quốc là phục vụ Đảng, phản Đảng là phản tổ quốc, phản cha mẹ ông bà.

    Những suy nghĩ độc tài – độc đoán này sẽ đưa dân tộc ta về đâu?
    Sau 33 năm thống nhất đất nước, bị kịch xã hội vẫn không chấm dứt.
    Chiến tranh Bắc Nam, biết bao gia đình nhà tang cửa nát vì bất đồng chính kiến.

    Để rồi hôm nay, những người trẻ đã bị nhồi nhét bởi Đảng CS, lại tự một thân một mình đi tìm cái tôi bị đánh mất, phải tự giằng xé mình khi đặt câu hỏi «tôi từ chối tin vào Đảng, tôi không muốn đi theo con đường đó, tôi muốn sống và phát triển trong một xã hội đa Đảng, đa nguyên. Ước muốn này của tôi có phản lại tổ quốc có phản lại những người đă hy sinh tính mạng cho tôi có ngày hôm nay?».

    Tôi nghĩ các bạn trẻ đã, đang và sẽ tham gia vào Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ, ít nhất một lần phải tự chất vấn mình với câu hỏi này.
    Tôi nghĩ các bạn cũng như tôi, với tri thức, lương tâm và tình yêu trong sáng nhất dành cho đất nước, chúng ta đã phải tự chiến đấu với chính bản thân mình, tự tìm ánh sáng trong cái đường hầm tăm tối mà Đảng CS đã đặt chúng ta vào, cuối cùng chúng ta đã tìm ra chân lý duy nhất bất di bất dịch: lòng yêu nước không đi kèm với bất kỳ Đảng phái chính trị nào, khi ta yêu nước dù ở bất kỳ đảng phái nào ta cũng có quyền phục vụ đất nước, vì vậy đấu tranh cho những giá trị thật của lịch sử, cho tự do- dân chủ, cho đa đảng đa nguyên là nhiệm vụ của mỗi người con nước Việt.

    Trên con đường đấu tranh này, nếu bạn may mắn có được sự thông cảm của thế hệ trước, của những người bạn yêu thường thì bạn là người may mắn. Còn những ai không có may mắn, họ sẽ phải chịu nhiều tủi nhục. Vì sao ở những đất nước đa đảng - đa nguyên, trong bất đồng chính kiến mỗi người dân đi bầu cho Đảng mà họ tin tưởng, họ không bị cầm tù, không bị đánh mất tương lai, không mang tội với gia đình? Còn chúng ta, sao phải chịu sự bất công như thế này? Đảng CS có thực sự mang lại giá trị đích thực của tự do cho chúng tahay không ?

    Nếu bạn nào có tham khảo các bài phân tích tình hình Việt Nam, thì ai cũng phải công nhận rằng Việt Nam đang rơi vào một cuộc khủng hoảng xã hội vì không có giá trị mới, xã hội Việt Nam tồn tại trong sự thối nát, bất tài và nhu nhược của các cấp lãnh đạo. Đến ngày hôm nay Đảng CS vẫn còn sử dụng sự hy sinh của thế hệ cha ông để che lấp sự khủng hoảng nền móng này.

    Vậy thật ra chúng tôi, hay các Ngài đang phản lại dân tộc, phản lại sự hi sinh của cha ông?

    Vậy thật ra chúng tôi, hay các Ngài đang bôi nhọ danh dự của cha ông?

    Dân tộc Việt Nam trải qua các triều đại Đinh -Tiền Lê - Lý - Trần - Hậu Lê - Nguyễn, trong lịch sử chưa bao giờ chúng ta phê phán quân nhà Lê là đạo phản vì đã lấy ngôi nhà Đinh, hay nhà Lý là bọn phản dân phản nước vì lật đổ là Lê mà Lê Hoàn đã có công lập nên sau khi đánh đuổi giặc Tàu, và các triều đại sau nữa chưa bao giờ có tội vì đã lật đổ triều đại trước.

    Vậy tại sao việc chúng ta yêu cầu Chính quyền Cộng sản Việt Nam nhường bước cho một thể chế mới mà trong đó Đảng Cộng Sản vẫn tồn tại lại bị mang tội phản dân, phản nước, phản dân tộc, phản cha ông? Tội này là tội gì?

    4/ Đấu tranh tự do dân chủ

    Vấn đề nhạy cảm này bắt đầu được nhắc đến khá nhiều ở Việt Nam. Vậy tự do dân chủ là gì? Đấu tranh cho tự do – dân chủ ở Việt nam để làm gì?

    Thứ nhất, đấu tranh cho tự do – dân chủ không phải để biến nước ta thành hình mẫu của Mỹ hay của Tây hay của Thái Lan.

    Thứ hai, một thể chế tự do-dân chủ, đa đảng-đa nguyên, là một hình mẫu giúp phát triển nhân tài, nội lực của đất nước, một cách bền vững và lâu dài nhất, mỗi cá nhân miễn là có tài, không biết là từ Đảng nào cũng đều có chung một cơ hội để phục vụ đất nước. Chứng minh lịch sử thế giới cho thấy các quốc gia phát triển có nền móng đều xây dựng một thể chế tự do-dân chủ, đa đảng-đa nguyên lâu đời.

    Thứ ba, thể chế tự do – dân chủ là động lực phát triển một hệ thống giáo dục bảo vệ và phát triển tư duy phản biện – một trong những giá trị cốt lõi của con người, thúc đẩy mỗi cá nhân đi tìm giá trị thích hợp với bản thân và vươn tới những giá trị cao hơn.

    Thứ tư, thể chế tự do – dân chủ, đa đảng-đa nguyên, bắt buộc mỗi cá nhân lãnh đạo quốc gia phải tìm cho ra cáng cân xã hội, nhà nước không có quyền phục vụ duy nhất các tập đoàn tư bản, vì dân đen sẽ nỗi lên, xã hội náo loạn; nhà nước cũng không có quyền suốt ngày cung phụng nhân dân, vì kho bạc quốc gia sẽ có ngày rỗng túi, xã hội cũng sẽ náo loạn.

    Thứ năm, thể chế tự do – dân chủ, đa đảng-đa nguyên, là cầu nối duy nhất giữa nhân dân và nhà nước, là cái loa duy nhất bắt Nhà nước phải lắng nghe và giải quyết những khó khăn của nhân dân.

    Và thứ sáu, điều quan trọng nhất đối với dân tộc Việt Nam, thể chế tự do – dân chủ, đa đảng-đa nguyên sẽ xóa bỏ bi kịch xã hội: chính kiến tôi và bạn khác nhau, bạn theo Đảng CS, tôi theo Đảng xã hội, bạn kia theo Đảng dân chủ, nhưng chúng ta sẽ không sát phạt, hạ nhục nhau để bảo vệ chính kiến cá nhân; chính kiến của cha bạn có khác bạn nhưng bạn sẽ không mang tội phản bội cha mình, chính kiến của bạn khác với chính phủ nhưng bạn sẽ không mang tội phản bội tổ quốc, không đi tù, bởi vì mỗi người, mỗi đảng phái hành động có thể khác nhau nhưng cùng nhìn về một hướng đó là sự phát triển của dân tộc Việt.

    Đến khi nào chúng ta tìm được sự cân bằng chính trị, thì lúc đó ta chẳng cần ôm Mỹ hay ôm Tàu để phát triển và bảo vệ lực lượng, lúc đó dân tộc ta sẵn sàng để đánh quân xăm lăng mà không canh cánh lo sợ "lực lượng thù địch" lợi dụng tình thế lật đổ chính quyền.

    5/ Bao giờ cho đến lúc đó ?

    Tôi không biết bao giờ mới đi đến cái đích có vẻ thần tiên - khó tồn tại, có thể sẽ là thế hệ con tôi, hay lâu hơn nữa là cháu – chít tôi. Nhưng để tạo cho chúng ta một cơ hội nhỏ nhoi đi đến đích, ngay lúc này tôi thiết nghĩ thế hệ trẻ chúng ta phải hành động cho những giá trị sau:

    · Chính quyền Cộng sản việt Nam phải trả lại sự thật cho lịch sử, chỉ vì duy nhất thông qua sự thật lịch sử, thế hệ trẻ mới rút ra kinh nghiệm cho tương lai đất nước
    · Chính quyền Cộng sản việt Nam phải chấm dứt việc nhồi nhét vào đầu óc trẻ thơ những tư tưởng chính trị của Đảng CS VN, vì như thế là cướp đoạt tự do tư tưởng của nhân dân
    · Chính quyền Cộng sản việt Nam phải chấm dứt đàn áp, bỏ tù, đánh đập người không có cùng chính kiến, người tham gia vào các Đảng phái ngoài Đảng CS, vì như thế là tiêu diệt nhân tài đất nước.

    Song song đó chúng ta phải thật sự sáng suốt, phải luôn tự chất vấn những lựa chọn và hành động của chúng ta là cho ai, cho cái gì, ta có đang bán lý tưởng cho quyền lợi cá nhân hay không, vì con đường còn quá dài, quá chông gai, quá nhiều cạm bẫy, xung quanh ta có quá nhiều kẻ muốn lợi dụng tuổi trẻ của chúng ta để phục vụ những mục đích đen tối, như Chính quyền Miền Bắc đã từng mất trí làm theo Stalin và Mao Trạch Đông giết hàng trăm nghìn người vô tội trong Cải cách ruộng đất, không biết đến bao giờ mới xóa hết nỗi oan này, và như Chính quyền Miền Nam nhu nhược để Mỹ thả chất độc màu da cam gây nên nỗi đau của biết bao gia đình đến nay vẫn chưa chấm dứt.

    Chúng ta, thế hệ trẻ Việt Nam, hành động vì một thể chế hòa bình - tự do – dân chủ, đa đảng-đa nguyên.

    Bài viết này tôi dành cho những người đang kết tội tôi, những người cùng suy nghĩ với tôi và những người tôi thương yêu.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi