Đi về đâu phong trào dân chủ Việt Nam?

  • Bởi tqvn2004
    21/07/2009
    3 phản hồi

    Phóng viên Thanh Quang

    Trong thời gian gần đây, nhà cầm quyền Việt Nam xem chừng như ráo riết đàn áp ngày càng nặng tay đối với những nhà dân chủ trong nước.

    Tại Việt Nam, tất cả các phương tiện truyền thông đều nằm dưới quyền kiểm soát và chi phối của đảng CSVN. Mọi tiếng nói khác biệt đều bị qui cho tội "tuyên truyền chống phá nhà nước".

    Những vụ bắt giữ gần đây nhất là LS Lê Công Định rồi Thạc sĩ công nghệ tin học Nguyễn Tiến Trung và cựu Trung tá Trần Anh Kim, khiến công luận trong và ngoài nước mạnh mẽ phản đối.

    Vấn đề được đặt ra là những hành động đó của Hà Nội có thể ảnh hưởng ra sao tới số phận dân chủ Việt Nam?

    Nhiều người bị bắt giam, bị truy tố

    Sau khi Hoa Kỳ, Hiệp hội Luật sư Toàn cầu, nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền và tự do báo chí trên khắp thế giới cùng các trưởng phái bộ Liên hiệp Âu châu EU tại Hà Nội bày tỏ quan ngại sâu xa về việc giới cầm quyền Việt Nam bắt giữ LS Lê Công Định, thì hôm thứ Ba tuần này, EU lại có phản ứng đáng kể trước hết hành động Việt Nam giam giữ Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung và cựu trung tá Trần Anh Kim, mặc dù những nhà dân chủ ấy chỉ thực hiện quyền tự do phát biểu cảm tưởng, bày tỏ chính kiến một cách ôn hoà cho quê hương đất nước.

    Nhưng Hà Nội chưa dừng lại ở hành động đàn áp đó, mà, theo báo Thanh Niên online số ra hôm thứ Tư, Viện KSND Tối cao của Việt Nam vừa tống đạt cáo trạng truy tố thêm 6 nạn nhân của chế độ, kể cả nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa ở Hải Phòng, cáo buộc 6 nhà dân chủ này có hành động tuyên truyền chống phá nhà nước và phỉ báng giới lãnh đạo đảng CSVN.

    Điều 88 là một điều luật do nhà nước tưởng tuợng ra và chính điều luật này đã là một bức tường ngăn cản những người có quyền bày tỏ chính kiến.

    » LS Lê Trần Luật

    Theo nhận xét của LS Lê Trần Luật trong nước khi ông lên tiếng mới đây với Đài Á Châu Tự Do, thì những nhà dân chủ bị giới cầm quyền trù dập thực ra chỉ vì họ có lòng với quê hương đất nước mà thôi:

    “Đối với tôi thì Điều 88 là một điều luật do nhà nước tưởng tuợng ra và chính điều luật này đã là một bức tường ngăn cản những người có quyền bày tỏ chính kiến. Với tôi, những người đó không bao giờ phạm tội.

    Với tôi, đơn thuần những người đó là những người muốn bày tỏ chính kiến một cách ôn hoà, chỉ ra những sai trái của chính quyền, chỉ ra những cái không phù hợp quy luật khách quan để cùng nhau đi đến một xã hội công bằng và dân chủ, thì đó không phải là phạm tội.”

    Lo sợ Diễn diến hòa bình

    Hành động nặng tay ráo riết của Hà Nội khiến người ta liên tưởng tới một bài báo đăng trong tờ New York Times số ra hôm 25 tháng Năm vừa rồi, tựa đề tạm hiểu là “Tâm trạng bất an về Diễn Biến Hoà Bình”.

    Qua đó, tác giả Roger Cohen mở đầu nhận xét rằng đảng CSVN, cũng giống như đảng đàn anh ở Trung Quốc, đã xác định mối đe doạ số 1 mà họ đối diện. Nguy cơ lù lù xuất hiện đó được gọi là ‘Diễn Biến Hoà Bình’”.

    Vẫn theo bài báo thì “những cơn ác mộng mà các kiến trúc sư của chủ thuyết Lê-nin định hướng thị trường gặp phải không liên quan đến cuộc nổi dậy cách mạng, mà là từng giọt, từng giọt, rồi từng giọt dân chủ tự do” âm thầm rót vào xã hội xã hội chủ nghĩa.

    Có lẽ “từng giọt dân chủ tự do đó” cũng bao gồm thành phần các nhà trí thức trẻ Việt Nam mà Hà Nội trong thời gian gần đây liên tục bắt giữ.

    Theo nhận xét của BS Nguyễn Xuân Ngãi, Phó Tổng Thư Ký đặc trách Ngoại Vụ của Đảng Dân Chủ Việt Nam, khi trả lời Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do, thì Hà Nội đặc biệt canh chừng những nhà dân chủ trẻ này:

    “Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã vô cùng lo sợ vì những nhân vật này là những nhân vật trẻ tuổi, sanh vào thế hệ sau 1975, có thể nói họ có trình độ học thức rất cao và họ đã nhìn thấy chuyện đang xảy ra tại Việt Nam là chuyện bất công, vấn đề chuyên chế độc đảng, vấn đề tham nhũng, vấn đề nhà nước hành sử không công bằng và trái phép, thành ra chính quyền cộng sản vô cùng lo sợ.”

    Dân chủ hóa Việt Nam?

    Trong bối cảnh hiện nay như vậy, Giáo sư Stephen Young, từng là giới điều hành một số Đại học danh tiếng Hoa Kỳ, kể cả Đại học Harvard, và là người am tường về tình hình chính trị Việt Nam và Á Châu, nhận định rằng “Việt Nam vẫn không có tự do, không có sinh hoạt dân chủ”.

    Giáo sư Stephen Young, khi lên tiếng mới đây với báo Người Việt trụ sở tại California, Hoa Kỳ, cho biết ông “...không nghĩ là Việt Nam sẽ sớm có dân chủ. Vì hệ thống cai trị của công an đang dùng tiền bạc mua chuộc và biện pháp trấn áp để đe doạ những người chống đối”.

    Vẫn theo giáo sư Stephen Young, thì “Hơn 30 năm qua, Việt Nam chưa có một tổ chức nào đủ mạnh để đối đầu với đảng CS. Công nhân không có tổ chức; sinh viên thanh niên không có tổ chức; trí thức không có tổ chức... có chăng là một số cá nhân can đảm lên tiếng chống đối” mà thôi.

    Và ông kết luận rằng “... chưa thấy lạc quan ở tương lai dân chủ của Việt Nam”.

    Khi hỏi ý kiến về tình hình này, nhà dân chủ Phương Nam Đỗ Nam Hải từ Sài Gòn nhận xét:

    Việc Hà Nội đàn áp là chuyện của họ, nhưng không vì thế mà phong trào dân chủ Việt Nam dừng lại. Tôi nghĩ phong trào này vẫn tồn tại, vẫn vững vàng và đang tiến lên phía trước.

    » KS Đỗ Nam Hải

    “Việc Hà Nội đàn áp là chuyện của họ, nhưng không vì thế mà phong trào dân chủ Việt Nam dừng lại. Tôi nghĩ phong trào này vẫn tồn tại, vẫn vững vàng và đang tiến lên phía trước. Tình hình hiện giờ là đã có một phong trào dân chủ Việt Nam hình thành và đang phát triển.

    Phong trào đó đã vạch ra đường lối đúng cho phong trào và cho cả dân tộc. Phong trào ấy đã ăn sâu vào xã hội Việt Nam hôm nay – mọi tầng lớp nông dân, công nhân, binh lính, học sinh, sinh viên, viên chức chính phủ cùng mọi thành phần khác trong xã hội. Đây là điều đáng mừng.

    Còn việc nhà cầm quyền đàn áp phong trào dân chủ Việt Nam là chuyện họ đã, đang và còn tiếp tục làm. Nhưng điều quan trọng là phong trào dân chủ, tư tưởng dân chủ đã ngấm sâu vào lòng xã hội Việt Nam hôm nay.

    Đây là điều lạc quan, và chúng ta phải nhìn vào đó để có sự tin tưởng tất thắng của phong trào dân chủ Việt Nam, vào sự nghiệp dân chủ hoá đất nước.”

    Qua bài tựa đề “Việt Nam và sự thách thức của xã hội dân sự chính trị”, giáo sư Carl Thayer thuộc Học Viện Quốc Phòng Úc nhận xét trong phần kết luận rằng “trong vài năm nữa nhà nước độc đảng Việt Nam sẽ gặp phải nhiều thách thức lớn đối với thành quả vốn làm nền tảng cho sự chính đáng của họ. Điều hiện đã rõ là tệ nạn tham nhũng lan tràn, vấn đề ô nhiễm môi sinh và sự giảm sút về mức tăng trưởng kinh tế đang góp phần tạo nên căng thẳng trong hệ thống tổ chức nhất nguyên và cả trong nội bộ của đảng CSVN”.

    Copyright © 1998-2009 Radio Free Asia. All rights reserved.

    Từ khóa: dân chủ, phong trào

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Là người VN, Toàn dân ta đang theo dõi thời cuộc, đang ngẫm nghĩ suy của chính mình, để phân biệt phải trái, đúng sai. Những giá trị dân chủ, tự do, bình đẳng của dân tộc VN và những khả năng và tốc độ chân lý cũng như khả năng đạt tới đồng thuận dân tộc của thế hệ người Việt tự do ngày nay. Mọi người Việt Nam, hãy vững tin và thật lòng cho Đại Nghĩa Dân tộc một ngày không xa.

    Tôi nhận thấy 1 điều là Phương Tây đang cố gắng tạo ra 1 cuộc cách mạng Cam giống như các nước Gruzia hay Liên Bang Nam Tư cũ. Tầng lớp trí thức và thanh niên đang là đối tượng mà các thế lực Phương Tây ra sức lôi kéo, mua chuộc. Chinh quyền không được lòng dân thì tự khắc sẽ sụp đổ, không cần những lời nói xuyên tạc, những lời nói suy diễn mang động cơ chính trị...

    Là người ở trong nước,tôi thấy nhận định của ông Đỗ Nam Hải là khách
    quan và chính xác. Làm gì có chuyện 1 chính thể như chính thể hiện nay tự nhiên mở rộng tự do dân chủ cho người dân. Có ý kiến cho rằng người dân, đặc biệt là lớp trẻ VN hiện nay đa số thờ ơ với vấn đề dân chủ, nhân quyền: cá nhân tôi cho răng không hoàn toàn như thế. Với những ung nhọt trong chế độ, sự uy hiếp ngày càng gia tăng của Trung quốc, sự bùng nổ thông tin qua internet và báo mạng (blog) v.v... tôi tin nhà nước trước sau cũng phải nới rộng tự do dân chủ, chứ không thể đối đầu với nhân dân mãi được. Đây là 1 mặt, mặt khác người dân cũng ngày 1 nhận thức đầy đủ hơn về những quyền hiến định của họ, họ sẽ đấu tranh đòi hỏi ngày càng mạnh mẽ hơn, rộng khắp hơn. Đến lúc đó làm sao đủ nhà tù mà bắt?

    Bất cứ chính quyền nào không được lòng dân đều không thể tồn tại lâu bền. Tuy vậy, nhanh hay chậm, kết quả đến mức nào còn phụ thuộc nhiều yếu tố.

    Nhưng nhất định ngày đó sẽ đến, vì nó là qui luật khách quan, phù hợp với sự vận động của lịch sử và cũng là điều kiện bắt buộc phải có để đảng CS có thể cùng tồn tại với các đảng khác trong lòng dân tộc trong thế giới hiện đại, văn minh.

    Nhân đây, qua Dân Luận cho phép tôi được gửi tới ông Hải và những người cùng chí hướng lời chào kính trọng và biết ơn chân thành.