Trả lời bài viết "Những việc cần phải làm ngay"

  • Bởi tqvn2004
    18/07/2009
    4 phản hồi

    Bài viết được tác giả gửi lên Dân Luận dưới dạng phản hồi. Chúng tôi xin tách riêng thành một bài để giới thiệu tới độc giả. Xin nhắc lại, độc giả có thể gửi bài viết của mình tới Dân Luận theo liên kết sau đây: <a href="http://danluan.org/node/add/news">Gửi bài</a>!

    Trích bài "Những việc cần làm ngay"

    Tuy nhiên họ quên một điều rất cơ bản, yếu tố quyết định sự tồn tại của cá nhân bọn họ núp dưới danh nghĩa giả hiệu chính quyền nhân dân đó là lòng dân, họ quên rằng lòng dân như nước, họ như con thuyền, nâng thuyền cũng là dân mà lật thuyền cũng là dân.

    Sai, sai hoàn toàn! Tôi xin được nói như vậy dù không làm hài lòng nhiều người. Hơn ai hết những người CS nhớ điều cơ bản đó, vì chính nhờ đó mà họ tập hợp được đa số nhân dân, từng bước vượt lên hơn hẳn các đảng phái chính trị khác mạnh hơn mình trước đây (khi cướp chính quyền họ chỉ có 5000 đảng viên, trong khi Quốc Dân Đảng có số đảng viên gấp hơn 10 lần họ) và chiến thắng những kẻ thù không ai dám đánh chứ chưa dám nghĩ đến chiến thắng. Giờ đây họ đổi mới cũng phù hợp với số đông lòng người.

    Dù chê trách điều này điều kia, nhưng chắc ít người có thể phủ nhận nước đã mạnh thêm, dân đã giàu lên, chính trị - xã hội đã cởi mở hơn nhiều. Tất nhiên chẳng có gì là hoàn thiện. Chẳng ở đâu có sự công bằng tuyệt đối. Bên cạnh cái số đông thụ hưởng những kết quả ấy, sẽ có những người thua thiệt thực sự (hoặc muốn được hơn mà cảm thấy bị thua thiệt). Âu cũng là việc bình thường. Bên Mỹ, bên Châu Âu này cũng vậy. Ngay cả trước kia khi ở bên này người ta gọi Viêtnam là đất nước "bình đẳng trong đói nghèo" (l'égalité dán la pauvreté) cũng chẳng có bình đẳng hoàn toàn cơ mà; chỉ có điều lúc đó do điều kiện chiến tranh cái bất bình đẳng ít bộc lộ để tập trung vào mục tiêu chiến thắng.

    Con số hơn 70% (riêng tôi nghĩ là phải hơn) người dân không muốn thay đổi thể chế hiện tại mà tác giả đưa ra cũng có nghĩa là số này ủng hộ trực tiếp hay gián tiếp những người Cộng sản cầm quyền. Thử hỏi trong số nước mà nhiều độc giả của DL đang sống có đảng chính trị nào đạt được sự ủng hộ cao đến như vậy.

    Điều này ít nhất cũng thể hiện: những người Cộng sản vẫn còn uy tín lớn trong dân tuy niềm tin đã bị xói mòn nhiều và những người đối lập với họ trong và ngoài nước ít nhận được sự ủng hộ của nhân dân, kể cả của số người bất bình với những người Cộng sản về chuyện này chuyện khác. Đó là thực tế khách quan dù làm ai đó không vui nhưng cũng buộc phải thừa nhận nếu họ có cái nhìn tổng thể, khách quan, không định kiến.

    Vì sao như vậy? Vì về kinh tế, những người cộng sản về cơ bản đang và sẽ làm nhưng điều mà thề giới đang làm phù hợp với những khuyến nghị của các định chế tài chính quốc tế và các chuyên gia hàng đầu thế giới (thế mới hội nhập được); trong khi đó thì những người đối lập có đưa ra được cái gì mới và khác không hay chỉ phê phán và phê phán, mà thiếu gì cái cụ thể để phê phán khi cái médaille [mề đay] nào chẳng có mặt trái của nó?

    Và điều quan trọng hơn như nói trên đây là nhờ những chính sách của nhà nước mà bộ mặt đất nước đã thay đổi và đa số người dân được thụ hưởng ở mức độ khác nhau. Về mặt chính trị, những người Cộng sản thừa hiểu rằng dân chủ là mục tiêu và động lực của phát triển và ổn định chính trị. Và trên thực tế ai cũng phải thừa nhận bây giờ dân chủ hơn trước nhiều (buồn cười là có ông nhạc sĩ lấy những quan điểm và tiêu chí quản lý văn nghệ thời bao cấp mà ông từng là một trong những "chiến sĩ" và nay ông chủi thậm tệ để phê phán văn nghệ bây giờ).

    Hơn thế nữa, những người CS còn chủ động dân chủ hóa từng bước theo cách của mình và ngày càng gần với các chuẩn mực quốc tế với sự giúp đỡ của nhiều nước và tổ chức quốc tế (nhiều người cứ chăm chăm vào điều 4 Hiến pháp nên không biết hoặc không muốn biết điều đó). Những người đối lập thì phủ nhận hoàn toàn những chính sách trong nước, chỉ đưa ra những mớ lý thuyết chung chung, chụp mũ cãi nhau như mổ bò, thậm chí thanh toán nhau; đơn giản bởi vì mỗi người, mỗi nhóm có lợi ích riêng và thực chất họ không hiểu và không tuân thủ những nguyên tắc của dân chủ mà họ luôn ca ngợi.

    Thử hỏi nếu có thêm cái ghế quyền lực để tranh giành thì họ sẽ đối xử với nhau thế nào? Đấy là chưa kể những ông coi chính trị là một nghề (mắc dù bản thân không hẳn đã tin là có thể lật ngược được thế cờ) để lấy cái danh, làm giàu hoặc khỏi phải sống chỉ bằng trợ cấp xã hội ở nước ngoài. Đấy là không kể những ông còn ít tuổi, còn quá non nớt về chính trị được kích động thổi phồng cứ tưởng là thời cơ đã đến để mình có thể trở thành lãnh tụ. Có người bảo năm nay năm sau là thời cơ, có người phán "3 năm nữa" (đã hết một năm rồi), có người bảo 5-7 năm.

    Buồn cười nhất là trong tay chưa có cái gì mà có người tin một cách ngây thơ, đúng hơn là ngây ngô rằng chính quyền sắp phải ngồi vào đàm phán với mình. Cứ thử bình tâm đặt câu hỏi liệu có một chính phủ nào, một viện nghiên cứu hay một tờ báo có uy tín nào trên thế giới lại đánh giá xã hội Viêtnam sắp thay đổi. Hơn thế nữa tất cả các lãnh tụ lớn trên thế giới đều đã và sẽ còn đến Việtnam. Xin thưa: không phải nước nào các vị ấy cũng đến thăm đâu nhé.

    Thử hỏi 20 năm dưới chính thể VNCH số nguyên thủ quốc gia (Vua hoặc Tổng thống) nước ngoài đến thăm chính thức có vượt quá số ngón tay của một bàn tay không. Người ta phò anh thịnh chứ ai phò anh suy. Người ta đi thăm ai là để nâng cao uy tin của người ta đấy.

    Sắp lộn xộn thì người ta đến thăm lại còn khen này khen nọ thì chỉ có mà mất phiếu, có khi đổ cả sự nghiệp ấy chứ, không chỉ cho cá nhân người ta mà cho cả đảng cầm quyền (nói thế thôi chứ ít có chuyện ấy vì thăm nước nào đều phải có ý kiến của nhiều cơ quan nhất là ngoại giao, tình báo....).

    Sắp lộn xộn thì họ bỏ tiền bỏ của vào đầu tư buôn bán làm gì để tiền mất, tật mang. Chao ôi, đánh giá tình hình như thế (mà đây là đành giá nội bộ và thực chất chứ không phải là tuyên truyền với người ngoài đâu nhé), Không biết mình, không biết ta thì làm lãnh tụ sao được, thì bảo làm sao nhiều người không đặt niền tin vào các ông ấy được.

    Trong đầu những năm 70 của thế kỷ trước, ở Pháp đã hình thành liên minh cánh tả mà nòng cốt là đảng XH và đảng CS. Lúc đó rộ lên tranh cãi về nguyên tắc luân phiên cầm quyền (rotation) theo kết quả của tổng tuyển cử.

    Điều này cùng với những điều tác giả nêu trong bài viết là nguyên tắc của một xã hội đa nguyên đa đảng. Bên cạnh đó còn nhiều nguyên tắc khác nữa như tam quyền phân lập, tính "trung lập" của quân đội, cảnh sát, công chức.... để đảm bảo tính liên tục của bộ máy hành chính phục vụ nhà nước chứ không phục vụ đảng phái hay cá nhân nào.

    Cũng vẫn phải xin nói thêm là ngay tại những nước nền dân chủ đã có hàng trăm năm, mọi chuyện cũng chẳng êm đềm cả đâu. Nếu những ai làm việc trong chính quyền sẽ thấy khi một đảng thay thế đảng khác cầm quyền cũng có nhiều thay đổi lắm: chẳng thiếu gì Tổng thống, thủ tướng phải ra tòa vì tham nhũng (gián tiếp vì họ được quyền ư đãi miễn trừ), chẳng thiếu chuyện người này ra đi, kẻ khác vênh vang đến, phân biệt đối xử giữa những người cùng hoặc không cùng đảng phái, rót tiền cho các dự án hoặc các địa phương cùng cánh với mình để tạo chỗ dựa chính tri và tài chính...

    Ở Pháp và Italia đã nhiều lần phải xí xóa không xử phạt ai được vì đảng nào cũng vi phạm luật cấm các đảng phái nhận tài trợ của doanh nghiêp để hoạt động, nhất là trong quá trình vận động tuyển cử. Còn người Việt ta, cho đến nay những nguyên tắc dân chủ này không phải nhiều người đã biết, hiểu và tôn trọng, kể cả một số người thường viện dẫn và đấu tranh cho nó. Thế thì lộn xộn là cái chắc, lôi thôi lại đánh nhau to ấy chứ.

    Xã hội sẽ đi lên không ai ngăn cản được. Dân chủ cũng vậy. Những người CS Việt Nam khôn lắm. Họ đang cố làm thay đổi bộ mặt của đất nước vì lợi ích của số đông để tiếp tục cầm quyền. Họ sẽ tiếp tục thay đổi và nếu cần sẽ thay đổi mạnh để luôn luôn có số đông ủng hộ.

    Đến "đổi mới" (mà nhiều người trên diễn đàn này đánh giá là phủ nhận, chẳng còn gì là CNXH) mà họ còn chủ động làm được thì dân chủ hóa cho số đông và theo cách của họ là điều họ đã và sẽ làm vì họ biết đây cũng là vấn đề sống còn, là cánh cửa cho sự phồn vinh cho đất nước, cho sự ổn đinh thể chế chính trị của họ.

    Điều chớ trêu là chính quyền Mỹ và Châu Âu ủng hộ và còn giúp đỡ tiền bạc cho họ nữa trong nỗ lực cải cách thể chế và các nhà dân chủ đối lập hiện nay (chỉ được mấy ông nghị sĩ ủng hộ về tinh thần vì người ta cần số phiếu của các vị) là những người đi trước nhưng sẽ luôn về sau trong cuộc chạy đua vì dân chủ này.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Thưa các ông,
    Sau khi đọc bài này, tôi thấy ông tác giả này dù có cố tình làm ra vẻ khách quan cũng không che được sự thật ông là người của Bộ 4T hoặc là công an mạng mà thôi!
    Ông cố tình phớt lờ một sự thật là ĐCS Việt Nam hiện nay đã mât hầu hết uy tín và sự tôn trọng của toàn dân ,kể cả các đảng viên trong lòng nó nữa.Tôi đảm bảo với ông là phải tới 99% dân VN muốn xóa sổ cái Đảng này,chứ đừng nói là muốn nó tồn tại đa nguyên với các đảng khác hay như ông mơ là dân VN muốn nó yên vị ở ngai vàng thống trị mình thêm nhiều năm nữa.
    Vì sao vậy? Hãy nhìn lại sư thật cay đắng là Đảng CS đã kéo lùi lịch sử mấy chục năm, sau 34 năm hòa bình thống nhất mà đất nước vẫn thuộc hàng những quốc gia nghèo đói nhất thế giới, tham nhũng nhất thế giới, vi phạm nhân quyền và tôn giáo nhất thế giới, kẻ thù của tự do báo chí và internet nhất thế giới, tàn phá thiên nhiên môi trường nhất thế giới,v.v. Đã thế, Ban LD ĐCS lại tham lam , bè phái, bảo kê cho tham nhũng và hối lộ (ví dụ PMU18 và vố số vụ khác ), thực ra là cùng một giuộc với bọn chúng mà thôi. Rồi ĐCS còn ký kết các hiệp định trong bóng tối làm mất rất nhiều đất đai, biến đảo của ông cha. Hèn nhát, khiếp nhược trước đế quốc kẻ cướp ở phương Bấc, rồi còn quay lại đàn áp những người VN yêu nước biểu tình chống TQ và dám lên tiếng cho một xã hội công bằng và dân chủ.Phớt lờ các số phận ngư dân bị bắn, bị băt, bị cướp và đòi tiền chuộc v.v. Lúng túng,hoảng loạn như gà phải cáo trong việc đối phó với người láng giềng giả dối,bất lương TQ , trong khi đàn áp thẳng tay những tiếng nói phản kháng của nhân dân trước kẻ cướp nước mình v.v... ĐCS càng ngày càng chứng tỏ là một tổ chức phản dân chủ, phản bội lại dân tộc và nhân dân.Quyết tâm làm nô bộc cho Thiên triều, đang tâm giúp chúng cắm lưỡi dao găm vấy máu vào ngang lưng đât nước ở Tây Nguyên, bất chấp chân lý, đạo lý và lương tâm của 84 triệu người dân Việt.
    Những chuyện đó không người VN yêu nước nào không biết...
    ĐCS còn gì nữa để dân VN tin đươc và tôn trọng,ông ơi?
    Nếu không tin , ông thử tìm cách nào trưng cầu dân ý thật khách quan xem sao (chứ đừng để ĐCS trưng cầu thì hỏng bét!), qua internet chẳng hạn.
    TRUNG TRỰC (HN)

    Tôi không biết con số 70% người dân ủng hộ trực tiếp hay gián tiếp những người Cộng sản cầm quyền mà tác giả bài viết này đưa ra là dựa vào cơ sở khoa học nào, bởi vì theo tôi biết kể từ khi những người CS nắm quyền ở VN thì chưa hề có một cuộc khảo sát thăm dò khách quan nào về vấn đề này ví dụ như một cuộc trưng cầu dân ý chẳng hạn.

    Hay nói cách khác, những người CS cầm quyền chẳng cần phải tổ chức một cuộc khảo sát thăm dò ý dân để làm cái gì bởi vì điều đó không cần thiết với họ, cho dù người dân có ủng hộ họ hay không thì theo Điều 4 Hiến pháp họ cũng là người lãnh đạo nhà nước vĩnh viễn và không thề thay đổi.

    Giả sử Đảng có tổ chức trưng cầu dân ý thì đảm bảo tỷ lệ người dân bỏ phiếu ủng hộ Đảng sẽ là 100% cũng giống như các cuộc bầu cử HĐND, Quốc hội ở VN từ trước đến giờ vậy. Đảm bảo chẳng một ai dám có ý kiến khác, bởi vì không ủng hộ Đảng nghĩa là chống lại nhà nước, mà chống lại nhà nước thì vi phạm Điều 88 Bộ luật hình sự.

    Chính vì vậy cho nên Bạn chẳng cần đưa ra con số 70%, 80% hay hơn nữa để làm gì nghe buồn cười lắm. Cứ nói thẳng là đất nước này bây giờ là của chúng ông, nghe theo chúng ông thì sống còn chống chúng ông thì chết! vậy thôi. Chẳng cần lắm trò màu mè mỵ dân, so sánh với nước này nước khác làm cái gì, có giống ai đâu mà đem ra so sánh.

    Bạn chỉ cho tôi xem có nước nào trên trên giới có Điều luật hìnhsự nào giống như Điều 88 của CSVN dành cho những ngừơi bất đồng chính kiến không? mà này, đừng có đem Trung Quốc, Cu Ba, Bắc Triều Tiên với mấy nước CS ra đấy nhé, cũng cùng một giuột cả thôi.

    Thưa bạn Kami,

    Tôi đồng tình với nhiều ý kiến của bạn, và điều quan trọng hơn, "văn hóa tranh luận" của bạn đã đem lại cho tôi nhiều thiện cảm. Sự tương đồng đem lại đồng cảm, phương pháp tư duy logique đem lại cảm phục dù nói ra hay không nói ra và không nhất thiết ý kiến phải giống hay gần nhau.

    Lối phủ nhận sạch trơn, chửi bới cho hả giận làm cho bản thân mình mất phương hướng mà người khác cũng khó chấp nhận. Chính trị là nghệ thuật thu phục số đông, là nghệ thuật làm chuyển hóa so sánh lực lượng có lợi cho mình. Những người CS luôn đề cao: dân tộc ta thông minh, sáng tạo, anh hùng lắm, bản lĩnh lắm; trí thức Việtnam giỏi lắm, yêu nước lắm nên đến với cách mạng một cách tự nhiên; trong khi đó những người dân chủ lại chê dân ta hèn, trí thức ta bạc nhược. Thế thì thử hỏi anh là gì mà dám phê phán cả một dân tộc, cả một tầng lớp mà anh cho là tiên phong cho sự thay đổi, anh định tranh thủ trái tim khối óc của ai bây giờ? Làm chính trị mà chẳng "chính trị" gì cả. Xin thưa cuộc đọ sức bất bạo động rất không cân bằng này chủ yếu bằng trí tuệ đấy ạ.

    Chính quyền bao giờ cũng có hai mặt: bảo thủ và cải cách để thích nghi với tình hình mới. Hai mặt này mâu thuẫn với nhau nhưng đều có chung một mục đích là duy trì sự thống trị của giai cấp cầm quyền. Trên thế giới nước nào có khả năng thích nghi nhanh nhất và đúng nhất là nước ổn định và phát triển nhanh nhất. Cho đến nay Hoa kỳ vẫn là nước đứng đầu trong danh sách này. Nói điều này một mặt để khẳng định khả năng tự đổi mới để thích nghi như một trong những thuộc tính của bất cứ chính quyền nào, hơn thế nữa những người CS VN lại là bậc thày của chính trị; mặt khác để chia xẻ ý kiến rất đúng của bạn là phản biện là một động lực không thể thiếu được để xã hội phát triển và tốt hơn nữa là ngày càng tiến gần hơn tới sự hoàn thiện.

    Chào bạn
    Hoàng Việt

    Cảm ơn bạn đã có một phản biện về bài viết của tôi. Tôi rất thích phong cách của trang Dân luận cho phép chúng ta nói những suy nghĩ của cá nhân mình và kể cả của những người khác quan điểm.

    Nhìn chung có nhiều điểm thống nhất cùng bạn,tôi tin rằng hiện nay đảng CSVN họ được sự ủng hộ lớn của dân chúng trong nước, tôi tin rằng nếu có tổng tuyển cử tự do,công bằng có giám sát của các tổ chức quốc tế đảng CSVN sẽ thắng với số phiếu trên 60%. Bài học ở Campuchia cho ta thấy rất rõ.

    Ở bài viết này tôi quan tâm đến vấn đề khác, đó là sức ép của dư luận XH trên mọi phương diện đối với nhà nước, tôi nghĩ rằng một cá nhân hay một tổ chức họ chỉ chấp nhận thay đổi khi có sức ép của dư luận XH. Phải thừa nhận điều bạn nói, nếu hôm nay nhìn lại quá khứ 10-15 năm trước thì nền dân chủ Vn có những thay đổi đáng kể.

    Nhưng vẫn đòi hỏi tôi, bạn và dư luận XH tăng sức ép phản biện buộc CQ phải tôn trọng những ý kiến, những tiếng nói phản biện XH trái chiều để biết sai mà sửa cho tốt hơn, hoàn thiện hơn.

    Tôi tin tôi cũng như bạn, chúng ta đã từng được sống trong một XH đa nguyên, đa đảng chúng ta đều nhận thấy rằng bất kỳ ai , đảng phái nào nắm chính quyền cũng như nhau cả nếu họ có cùng một đường lối, cái quan trọng ở đây là chính quyền nào chịu lắng nghe và sửa chữa cho phù hợp với nguyện vọng của quần chúng thông qua các ý kiến phản biện của dư luận XH mà thôi.

    Nếu đảng CSVN thực sự một lòng vì dân tộc, vì tổ quốc, vì nhân dân thì đơn giản nhất theo tôi họ hãy cho phép và chấp nhận truyền thông phi quốc doanh và tiếng nói đối lập. Nếu tin tưởng vào chính nghĩa của mình sao không dám chấp nhận đa nguyên, sao phải nói "bỏ điều 4 là tự sát" hay họ không tin vào chính cá nhân họ.

    Con số 70% là tỷ lệ những người được hỏi trả lời rằng "không muốn có sự thay đổi chính quyền vì lo ngại sự xáo trộn mất ổn định" ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân và gia đình họ chứ không phải đó là tỷ lệ ủng hộ đảng CSVN tiếp tục nắm quyền lãnh đạo mong bạn hiểu rõ.

    Tôi thích và quan tâm đến vấn đề chính trị nhưng bản thân tôi không tham gia đảng phái chính trị bởi một lẽ, dẫu thay chính quyền hiện tại bằng một chính quyền khác thì tôi luôn làm vai trò phản biện để đảng cầm quyền biết và sửa chữa các nhược điểm, đồng thời phát huy các mặt tích cực của họ.

    Đôi điều cùng bạn.

    Thân mến.