Hãy làm ơn bán cho tôi niềm tin!

  • Bởi Khách
    17/07/2009
    4 phản hồi

    Tùng Vị

    Bài viết này do tác giả gửi lên Dân Luận. Độc giả có thể gửi bài viết của mình tới Dân Luận theo liên kết sau đây: <a href="http://danluan.org/node/add/news"><u>Gửi bài</u></a>!

    Có ai đó làm ơn bán cho tôi một niềm tin, dù là giá rất đắt với một niềm tin, dù là rất nhỏ!

    Vì quanh tôi toàn những khẩu hiệu.

    - Vào cơ quan tôi thì thấy ngay khẩu hiệu: "Sống, chiên đấu, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đai". Tôi không biết hồi sinh thời Bác sống như thế nào mà cả thế giới đều kính trọng Bác?! Cả tôi cũng vậy! Tôi xem Bác như một vị thánh. Có lẽ đảng viên còn hiểu về Bác hơn tôi. Vậy mà đảng viên nơi tôi công tác, được xem là những người đầu tàu sẽ kế thừa sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, lại ăn nói chẳng ra làm sao? Những ngôn từ họ thốt ra, đại loại như là: "Hai đánh một không chột cũng què", khi tập hợp một nhóm đảng viên cấu kết với nhau để trù dập một quần chúng khi người này dám nói lên sự thật tiêu cực trong nội bộ, hoặc: "Đại bàng gãy cánh", khi nhóm họ cho rằng đã dập được quần chúng kia! Hoặc trong công việc thì họ lại gian dối, làm một báo hai, ba. Còn trong quan hệ, họ luồn trên và đạp dưới...

    - Ở nơi tôi sinh sống, chính quyền địa phương đích thân đi thu tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt, tôi đóng góp 20.000 (năm 1998), nhưng đòi đến 50.000 (đã ra sẵn biên lai). Tôi không đồng ý đóng thì ngay tối hôm đó, công an đến gõ cửa nhà kiểm tra hộ khẩu! Lập biên bản phạt em tôi (một đứa bé chưa đầy 12 tuổi) và chồng tôi. Một năm bao nhiêu thứ tiền phải đóng góp, nhưng quyền lợi thì bị tước đoạt và bị trù dập khi người dân lên tiếng vạch trần những ông quan tham ô, nhũng nhiễu, hối lộ...

    Bên ngoài thì đi đến đâu cũng nghe người dân kêu ca, làm việc gì cũng phải cúng tiền.

    Niềm tin có còn không khi những gì tôi phải chứng kiến?! Khi mà xung quanh tôi, người ta nói một đằng, nhưng người ta lại làm mộ nẻo!

    Vậy thì những khẩu hiệu tương tự như trên có còn giá trị gì chăng? Phải chăng là chỉ để tô điểm thêm giá trị của sự giả dối đó?!Hoặc để dụ những đứa trẻ con?!

    Ở nơi suối vàng Bác cảm nhận gì không? Người ta mượn tên, mượn tuổi của Bác để kinh doanh uy tín?!

    Nhưng uy tín họ không còn, nó bị đánh mất cùng với niềm tin nơi quần chúng nhân dân!

    Vì vậy niềm tin bây giờ còn quí hơn vàng, bạc! Có ai còn và xin hãy bán cho tôi? MỘT NIỀM TIN. Vì tôi hoàn toàn đã đánh mất! Tin vào ai và tin để làm gì?!

    Chủ đề: Xã hội dân sự
    Từ khóa: Tùng Vị

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=Khách]Gủi Hồ Gươm !
    Cảm ơn em đã khuyên chị thế !
    Nhưng tiếc là chị đã có chồng và có hai con. Chồng chị rất yêu thương chị. Con chị chắc cũng đã bằng tuổi em đó !
    Mong em luôn đạt được những gì em đã khuyên chị. Thế nhé !
    Tùng Vị[/quote]

    Chào chị Tùng Vị, xin lỗi vì đã làm chị hiểu lầm, phản hồi của em là để giỡn với người gửi phản hồi trước đó và ký tên là ĐL đó chị Tùng Vị ơi, chứ không phải em gửi phản hồi với bài chủ của chị đâu!

    Xin lỗi chị 1 lần nữa nhé!

    Phản hồi: 

    Gủi Hồ Gươm !
    Cảm ơn em đã khuyên chị thế !
    Nhưng tiếc là chị đã có chồng và có hai con. Chồng chị rất yêu thương chị. Con chị chắc cũng đã bằng tuổi em đó !
    Mong em luôn đạt được những gì em đã khuyên chị. Thế nhé !
    Tùng Vị

    Phản hồi: 

    Chị Vìu đang bị khủng hoảng tinh thần vì chuyện gì thế?! Bị giai nào lừa à?
    Thân gái dặm trường chị Vìu ơi, lấy chồng quách đi là đời lại vui lên ngay.

    Phản hồi: 

    Hôm nay, tình cờ, đọc bài "Hãy Làm Ơn Cho Tôi Niềm Tin" của Tùng Vị viết, tôi xin chia sẻ vài thiển ý.

    Niềm tin của chị bị đánh mất do ngoại cảnh trong cuộc sống phũ phàng gian dối đem tới. Vì thế, khi thiếu niềm tin, chị bị tuyệt vọng và nhiều cá nhân như chị, trong một xã hội hiện hữu, sẽ dần dần thờ ơ, vô cảm trước những diễn biến trong đồi sống và chỉ tự lo bảo vệ lấy chính cá nhân và gia đình mình thôi. Từ từ, những con người mất niềm tin như chị và bao nhiêu người khác sẽ tạo ra một xã hội vô vọng và tan rã vì sự nối kết giữa những cá thể, tập thể và nhà nước bị biến mất đi. Điều này rất tai hại và không biết những người lãnh đạo, có nhìn thấy tương lai một đất nước như thế này không?

    Thế kỷ 21 tân tiến bên ngoài đã tràn ngập VN đang bị trói buộc độc đoán cùng những tình cảnh thực tế hằng ngày [như chị trạm phải, qua tiếng kêu than của chị] đã làm con người mỏi mệt, kiệt sức trí và tâm huyết để ràng buộc họ với mảnh đất đã cưu mang bao lâu nay, nhưng giờ không cho họ gì hết, ngoài nỗi bất hạnh triền miên từ thể xác đến tâm hồn.

    Ước mơ và niềm tin không hiện hữu trên mảnh đất mình sinh sống thì làm gì có một tình cảm gắn bó sâu đậm từ người vô vọng và vô cảm, sống trên nó. Một mảnh đất và cả những người cai trị không cho đủ ước mơ, niềm tin cùng những gì mà chị cùng bao nhiêu người khác, cần để bám lấy, thì làm sao chị và mọi người có đủ nghị lực nghe và làm theo những khẩu hiệu tuyên truyền trong cuộc sống hằng ngày, để huy động mọi người phấn đấu tiến lên, khi niềm tin và hy vọng đã cạn liệt.

    “Kiếp này tôi là Người, kiếp sau tôi là Vật.
    Với kiếp sau tôi xin làm con chó nhỏ
    Để canh giữ nỗi buồn báu vật cố hương tôi”
    [Sự mất ngủ của lửa - Nguyễn Quang Thiều]

    Nhưng, xin chị hát khẽ, an ủi: “Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng”, bởi vì, khi chị viết lên tiếng kêu than này, chắc chắn chị đã có câu trả lời rồi.

    ĐL